Xà Lang Trúc Mã Trúc Mã

Chương 37





Gương mặt luôn không cảm xúc của y đột nhiên bị phá vỡ, trong cùng lúc tràn đầy nhiều loại biểu cảm đan xen, cuối cùng là ánh nhìn phức tạp dừng lại trên đôi mắt hoa đào của đối phương.

Cố Tử Kỳ cả người cương cứng trong giây lát.

Đôi mắt hoa đào được di truyền cùng một khuôn mẫu với Trịnh Giai như một đầm nước sâu thẳm đầy huyễn hoặc, vẫn luôn không chút nhân nhượng, xoáy thẳng vào y.

Trịnh Anh nhìn một màn này, khẽ nhíu mày.

Cố Tử Kỳ thùy hạ mi mắt.

Trịnh Minh Hạo quỳ một chân xuống, từ bên dưới nhìn lên, trong đôi con ngươi đen lay láy phản chiếu duy nhất hình ảnh của y.

Cố Tử Kỳ lần này không né tránh nữa, mắt đối mắt với Trịnh Minh Hạo, lên tiếng:

- Lão gia, Tiểu Kỳ quyết định cần làm một việc, xin ông cho phép được không?

- Được.

Cố Tử Kỳ trong tư thế từ bên trên nhìn xuống Trịnh Minh Hạo, chạm nhẹ lên gò má hắn, gương mặt thiên sứ bỗng chốc bị thay đổi bởi ánh mắt nguy hiểm không hề che giấu sát ý và nụ cười nửa miệng.

Trịnh Minh Hạo còn chưa kịp lùi ra, Cố Tử Kỳ đã đứng thẳng dậy, dùng chân trái thon dài đá từ trái qua phải vào nửa bên mặt của hắn.

Trịnh Minh Hạo bị đá ngửa ra sau, lưng đập mạnh vào bàn, bởi vì trọng tâm không vững, nên choáng váng nằm úp mặt trên sàn.

Cố Tử Kỳ tiếp tục dùng chân đá lật hắn lại, giẫm mạnh lên ngực Trịnh Minh Hạo, hai tay đút túi, khóe miệng khẽ cong, thẳng lưng, nghiên người xuống thấp 45 độ, từ trên cao nhìn xuống:

- Trịnh Minh Hạo, để tôi cho cậu biết, với cậu của hiện tại, muốn thay thế Trịnh Giai ư? Mộng tưởng! Cậu nghĩ chút xíu giở trò đó, liền chiếm được thiện cảm của tôi, cậu đặc biệt? Cậu có ý thức được vị trí của bản thân không vậy?

Cố Tử Kỳ nhấc chân lên, sau đó giẫm mạnh xuống lần nữa, tiếp tục nói:

- Trịnh Minh Hạo, cậu sẽ thay thế Trịnh Giai, sẽ là người thừa kế duy nhất của Trịnh gia, là tổng giám đốc tập đoàn Tân Thế, là thái tử hắc đạo, người cầm đầu bang Dạ Lang. Tất cả mọi thứ của hắn, ngoại trừ tôi, cậu đều sẽ thay thế. Cho nên kể từ bây giờ, nếu cậu làm ra những hành động mất mặt Trịnh Giai, không xứng đáng để đứng ở vị trí của hắn, tôi sẽ dạy dỗ cậu bằng hình phạt tàn nhẫn nhất có thể!

Cố Tử Kỳ nói xong, nhấc chân khỏi ngực hắn, ngồi xuống cạnh Trịnh Anh.

Trịnh Minh Hạo ôm ngực đứng dậy, hạ mi mắt che giấu tâm tình.

Bầu không khí nặng nề, Trịnh Anh mở miệng phá vỡ trầm mặc:

- Được rồi, Trịnh Minh Hạo, ở đây, hình thức huấn luyện luôn nghiêm khắc, trong hắc đạo không có chỗ cho khoan dung và nhân nhượng, con cần phải hiểu luật chơi.

- Vâng, thưa cha.

Những gì cần nói đã nói, Trịnh Anh dẫn theo con trai ra về.

Một tuần đã trôi qua kể từ hôm đó, Trịnh Minh Hạo đến nay vẫn không quên được thần sắc đột ngột chuyển đổi khi ấy của Cố Tử Kỳ.

Hắn cứ nghĩ y là một con búp bê xinh đẹp và bị hỏng, ngoại trừ biết đi đứng thì không khác gì món đồ chơi trưng bày trong cửa tiệm, nhưng không.

Thì ra người kia không phải là mặt không biến sắc, tâm không cảm xúc.

Thì ra người kia chỉ vì duy nhất Trịnh Giai mới đổi sắc mặt, mới là một thể sống có tư duy, biểu cảm, mới sinh động và thú vị.

Xe dừng lại trong gara của biệt thự mà Cố Tử Kỳ đang ở, Trịnh Minh Hạo tháo dây an toàn, vươn tay cầm lấy đóa tulip đen, mở cửa xe, đi vào thang máy.

Cố Tử Kỳ đang ngẩng người trên sân thượng, ánh mặt trời và gió dịu nhẹ bao phủ quanh thân y, nhờ đó giảm bớt vẻ vô hồn trên gương mặt tái nhợt.

Trịnh Minh Hạo ngồi xuống đối diện y, hai tay cầm đóa tulip đen, chất giọng ấm áp lên tiếng:

- Tặng cho anh.

Cố Tử Kỳ rũ mi mắt nhìn những bông tulip đen, rõ ràng là màu đen nhưng vẫn óng ánh, khiến y nhớ đến Trịnh Giai, vì vậy vòng tay ôm bó hoa vào ngực.

Khóe miệng Trịnh Minh Hạo khẽ cong lên, sau đó im lặng ngồi bên cạnh y cả một buổi chiều, không lên tiếng quầy rầy, cũng không rời đi.

Hắn muốn từng chút một đem sự tồn tại của mình khắc vào nội tâm y.

Ngày hôm sau, buổi chiều, Trịnh Minh Hạo lại đến.

Hắn hỏi quản gia:

- Tử Kỳ đang làm gì?

- Thưa thiếu gia, Cố thiếu đang ở thư phòng đọc sách.

- Được rồi, cảm ơn ông.

Hắn gật đầu, quản gia cúi đầu đáp lễ rồi lui đi.

Trịnh Minh Hạo trở lại xe, cầm lấy một số hồ sơ công việc, mang đến thư phòng.

Đây là thư phòng của Trịnh Giai. Cố Tử Kỳ hôm nay đột nhiên nhớ đến dáng vẻ khi làm việc tại công ty của người kia, luôn nghiêm túc như thể là một ông chú ba mươi mấy tuổi. Y cũng biết, hắn làm vậy vì muốn đem khí thế chững chạc khiến cấp dưới và đối tác tin phục. Còn trong thư phòng riêng tại nhà, bộ dáng Trịnh Giai khi nghiêm túc làm việc khiến người ta nhịn không được bị thu hút, vừa ôn hòa nội liễm, lại vô thức tỏa ra khí chất hơn người. Thỉnh thoảng, vào ngày nghỉ, Cố Tử Kỳ cao hứng muốn đọc truyện, kiểu như Harry Potter, Không gia đình, Sherlock Holmes ... Trịnh Giai sẽ mang y đến sô pha trong thư phòng, để y nằm trên đùi mình đọc sách, còn bản thân thì nhắm mắt nghe nhạc.

Trịnh Minh Hạo đến thư phòng của Cố Tử Kỳ không tìm thấy y, liền thẳng hướng thư phòng Trịnh Giai đi đến.

Căn biệt thự này, từ vài hôm trước hắn đã hỏi quản gia vị trí các phòng và những lưu ý bày trí trong nhà cũng như thói quen sắp xếp vật dụng của Cố Tử Kỳ.

Cố Tử Kỳ đang nằm đọc sách trên sô pha. Cạch, cửa mở, y ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy người đến là Trịnh Minh Hạo thì cúi đầu tiếp tục.

Trịnh Minh Hạo đến ngồi xổm bên cạnh y, cười cười chào hỏi:

- Anh Tử Kỳ.

Cố Tử Kỳ lại nhấc mắt nhìn hắn, ý hỏi việc gì.

Trịnh Minh Hạo tiếp lời:

- Sợ anh một mình buồn, em mang công việc từ văn phòng đến đây, hơn nữa một số tài liệu công ty Tân Thế chỉ lưu tại đây, anh cho phép em dùng thư phòng của anh hai được không?

Cố Tử Kỳ hiếm khi dừng ánh mắt lâu trên mặt hắn, được một lúc mới trầm mặc gật đầu.

Trịnh Minh Hạo cong khóe miệng, ôm cặp tài liệu đặt lên bàn, đến ngồi tại vị trí làm việc của Trịnh Giai, đường hoàng thay thế anh hai chiếm dụng thư phòng.

Những ngày tiếp theo, Trịnh Minh Hạo mỗi ngày đều đến, có khi là mang thức ăn đến cùng ăn với Cố Tử Kỳ, có khi là tặng y phục, có khi chỉ đến im lặng ngồi bên cạnh y, có khi đến đòi huấn luyện, thậm chí còn có xu hướng ngủ lại và chuyển thư phòng của Trịnh Giai thành của mình.

Cố Tử Kỳ mỗi lần nhìn thấy hắn đến đều nhíu mày. Cho dù hắn dùng phương thức im lặng cách mấy, hơi thở của một người mới – một người không phải là Trịnh Giai - mỗi khi hiện diện trong biệt thự này, y đều cảm nhận được.

Trong lòng khó chịu, song, nhìn đến đôi mắt hoa đào cùng khuôn dạng với Trịnh Giai, Cố Tử Kỳ lại trầm mặc tùy ý Trịnh Minh Hạo.

22 giờ tối, quán bar

Trịnh Minh Hạo không phải là Trịnh Giai, khi cần một nơi uống rượu, hắn sẽ không vào hầm rượu Trịnh gia hay quán bar 13.

Hắn chỉ mới đến thành phố này không lâu, đây là một quán khá nổi tiếng trong khu đèn đỏ, hắn tùy ý vào ngồi trong góc tối.

Ngã người chìm hắn trong ghế dựa, Trịnh Minh Hạo ánh mắt không tiêu cự ngầm điếu thuốc.

Trên bàn là chai rượu mạnh đã vơi phân nửa.

Trịnh Minh Hạo xuyên qua khung cảnh hỗn loạn sáng tối nhìn thấy nụ cười bỗng chốc hóa ác quỷ vào ngày đó của Cố Tử Kỳ.

Tại sao, tại sao nhiều ngày đã qua, y vẫn không hề lung lay.

Trịnh Minh Hạo chẳng hiểu sao trong lòng tràn đầy khó chịu và bất an. Hắn tự trấn an: " Trịnh Giai đã chết, cho dù Cố Tử Kỳ say đắm người kia cách mấy, thì hắn vẫn có rất nhiều thời gian để chiếm được y, không cần gấp gáp, dục tốt bất đạt."

Rõ ràng là vậy, nhưng hắn vẫn không yên lòng được. Kỳ thật, Trịnh Minh Hạo không dự định dành cả đời này cho Cố Tử Kỳ, việc này đối với hắn chẳng khác nào chuyện hoang đường. Hắn bây giờ là người thừa kế duy nhất của Trịnh gia, hắn sẽ lấy vợ sinh con, sẽ trở thành gia chủ, sẽ nắm giữ mạng lưới quyền lợi to lớn Trịnh gia. Hắn không thể xem y là quan trọng nhất, càng sẽ không vì y từ bỏ những thứ này.

Yêu sao? Ở chỗ hắc đạo này, là nơi để tình yêu sinh trưởng sao? Hoang đường! Nực cười! Ngu ngốc! Nếu Trịnh Giai không hoang đường, không nực cười, không ngu ngốc vì cái gọi là yêu đó, hắn sẽ không mất hết mọi thứ như hiện tại.

Trịnh Minh Hạo tự mình nở nụ cười, nhỏm người dậy, rót rượu vào ly.

=2PQN


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.