Xà Lang Trúc Mã Trúc Mã

Chương 34





Sau buổi gặp mặt, Trịnh Anh không có hâm dọa giết y, không có hành hạ y, cũng không đuổi y đi.

Ông chỉ đưa cho y một bản di chúc.

Trịnh Anh nói: Trịnh Giai đã mất, di ngôn của hắn là nhờ ông chăm sóc cho y, vì vậy ông tiếp nhận y. 

Y mất rất lâu để vận hành bộ não bị đình chỉ, chậm chạp suy nghĩ, tiếp thu những lời Trịnh Anh nói, cho đến giữa đêm mới nghĩ ra được một ý nghĩ là phải gặp mặt Trịnh Giai. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền không ngừng thúc giục y. Bất chấp đêm khuya hay lễ giáo, Cố Tử Kỳ xông thẳng đến phòng ngủ Trịnh Anh, điên cuồng gõ cửa.

Trịnh lão gia trong bộ đồ ngủ mệt mỏi mở cửa ra, nhìn thấy thảm trạng của y chỉ nhíu mày, còn chưa kịp nói gì, Cố Tử Kỳ đã lao tới ôm lấy ông cầu xin:

- Lão gia, người cho con gặp mặt thiếu gia đi, sau đó muốn con làm gì cũng được, mạng này cũng thuộc về người, con đã hơn ba tháng rồi không được gặp hắn, con rất sợ, thật sự rất sợ, người cho con gặp mặt thiếu gia một lần duy nhất cũng được, lão gia, con xin người...

Y càng nói càng khóc lớn hơn, cả người suy sụp dựa vào vách tường trượt xuống. Bởi vì hơn ai hết, y biết, Trịnh Anh sẽ không đem chuyện sống chết và đám tang của người kia ra làm chuyện đùa.

Trịnh Anh tàn nhẫn, thủ đoạn, nhưng ông chỉ có một đứa con trai này, còn là người nối nghiệp, loại chuyện mất thanh danh mất quyền uy như vậy, cho dù thật sự xảy ra, còn là che giấu không kịp, chứ đừng nói đến Trịnh Giai còn sống sờ sờ mà đi phô diễn thành đám tang giả.

Trịnh Anh nhìn bộ dáng mất đi thần trí, giống như một kẻ điên quấy phá của Cố Tử Kỳ, đưa tay day day thái dương, sau đó dứt khoát bổ xuống, thở dài nhìn y ngất đi. Tiếp đó, ông ra lệnh cho quản gia đưa người về phòng.

Quản gia là người đã nhìn hai đứa nhỏ từ khi còn bé xíu cho đến hôm nay, một người đã chết, người còn lại sống mà cũng như chết. Ông thở dài, không nỡ mặc kệ y, vì vậy sai người hầu giúp Cố Tử Kỳ lau người, thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, sau đó bế lên giường, đắp chăn rồi mới ra ngoài. Về phần tiểu trăn tại sao không ngăn cản, thì đó là ngay từ khi nó vừa vào cửa, Trịnh Anh đã mạnh mẽ ra lệnh nhốt lại.

Sáng, Trịnh Anh đúng giờ mở cửa phòng ra ngoài, lập tức nhìn thấy Cố Tử Kỳ một thân trang phục gọn gàng đang cúi đầu đứng đợi ông.

- Lão gia, Tử Kỳ hôm qua mạo phạm ngài, xin lão gia tha tội. – Cố Tử Kỳ khom mình kính cẩn.

Trịnh Anh bước đến vỗ nhẹ lên vai y, tỏ ý bỏ qua, sau đó quay lưng đi về hướng phòng ăn, Cố Tử Kỳ không tiếng động theo sau.

Mặc kệ hôm qua bộ dáng y thảm hại, sốc nặng cỡ nào, hôm nay cái hình bóng ấy cũng không được phép tiếp tục. Y vận trên người bộ vest đen, hoa hồng trắng cài trên ngực, mái tóc dài được buột gọn sau gáy, ngoại trừ ánh mắt lạnh lẽo vô hồn và gương mặt trắng đến tưởng như có thể ngất bất cứ lúc nào, còn lại tất cả đều trầm ổn và chuẩn mực.

Cố Tử Kỳ theo sau Trịnh lão gia đến địa điểm tổ chức tang lễ. Thời điểm nhìn thấy quan tài thủy tinh, bên trong chính là người kia an an tĩnh tĩnh nằm giữa lyly, hoa cúc, hoa hồng trắng, Cố Tử Kỳ suýt nữa không giữ nỗi bình tĩnh, chỉ muốn lao đến đập phá tất cả, y khó khăn lắm mới kiềm chế bản thân thành công, nghẹn tới nỗi ngậm một miệng máu miễn cưỡng nuốt vào.

Y nhíu mày nhìn chằm chằm quan tài thủy tinh. Trong buổi ăn sáng, quản gia đã tóm tắt qua, bọn họ đặt một tượng sáp y đúc người thật trong quan tài thủy tinh, toàn bộ tang lễ được trang trí bằng hoa tươi màu trắng, kèm với đọc lên danh sách khách mời.

Cho dù biết rõ đó là tượng sáp, Cố Tử Kỳ vẫn chấn động như thường. Trong lòng y khó chịu, nhìn sao cũng không vừa mắt, cuối cùng quay sang gọi người đến, vừa mở miệng đã không ngăn được tơ máu trào ra, đành vội vàng chạy vào toilet một lúc lâu.

Cố Tử Kỳ nhìn mình trong gương, đảm bảo bản thân đã bình tĩnh lại, mới mở cửa toilet ra ngoài. Y đến gặp quản gia, yêu cầu ông mang toàn bộ hoa cúc trắng và lyly trong quan tài ra ngoài, chỉ sử dụng tulip đen và hoa hồng trắng. Quản gia muốn nói đó chỉ là tượng sáp, nhưng song không thể nào nói thành câu. Mười phút sau, quan tài thủy tinh được trang trí chỉ bằng tulip đen và hoa hồng trắng, khí chất hoàn toàn thay đổi, Trịnh Giai nằm ở giữa sống động như đang ngủ, dung hợp với phong cách lúc sống của hắn đến không ngờ.

Cố Tử Kỳ tiến đến đứng cạnh quan tài, cúi đầu nhìn chằm chằm bức tượng sáp bên trong, biết rõ không phải người kia, vẫn là không nhịn được muốn hôn lên đôi môi mỏng lãnh lẽo đó. Y siết chặt nắm tay kiềm chế. Từ sáng sớm đến giữa trưa, Cố Tử Kỳ giống như ma-nơ-canh, chỉ làm một việc là đứng bất động bên cạnh quan tài thủy tinh, mặc kệ bao nhiêu người xung quanh.

Trịnh Anh đến nhìn một lúc, sau đó không nói gì rời đi.

Tang lễ của Trịnh Giai không ầm ĩ, không khoa trương, cũng không đông đúc. Thứ nhất, loại chuyện này làm càng to, càng bất lợi cho Trịnh Gia. Người thừa kế duy nhất mất đi, thủ lĩnh nắm quyền hiện tại mất đi, dù là ai cũng sẽ suy đoán Trịnh Gia bị chấn động không nhỏ, tin này lan truyền càng rộng, thì càng thêm nhiều bang phái bị kích thích, muốn nhân cơ hội nhà cháy hôi của. Thứ hai, Trịnh Anh không cần một đám giả vờ khóc lóc, nịnh nọt, nhân cơ hội trà trộn vào quan sát tính kế, sẽ quấy rầy ngày lễ quan trọng này của con trai ông. Cho nên, chỉ cần những người thân thiết với Trịnh gia, thuộc hạ trung tâm, bạn bè thật lòng đến chia buồn là đủ. Thứ ba, người cũng đã mất, làm ầm ĩ tang thương có ích gì, đám tang chứ đâu phải diễn tuồng, ở trong thế giới xã hội đen, cái chết lúc nào cũng chực chờ, là thứ mà mỗi người muốn tồn tại ở đây đều phải nhìn thẳng, phải đối mặt, cho dù ông có tổ chức tang lễ lớn cách mấy, bày tỏ tiếc thương khôn nguôi, thì Trịnh Giai cũng không thể sống lại. Thứ mà cả ông lẫn Cố Tử Kỳ cần làm, chính là sớm chấp nhận được sự thật: Trịnh Giai đã chết, mà người chết, thì không thể quay về.

Trịnh Anh có chút đau đớn nhắm mắt lại, mệt mỏi day trán. Quản gia theo hầu bên cạnh lập tức dìu ông ngồi xuống:

- Lão gia, không sao chứ, có cần vào nghỉ chút không?

Trịnh Anh lắc lắc đầu, chẳng mấy chốc đã đứng dậy, giống như không có việc gì.

Một thanh niên mặc vest đen đến trước Trịnh lão gia, cúi đầu chào, cất tiếng gọi:

- Phụ thân.

Trịnh Anh nhíu mày nhìn hắn.

Người thanh niên điềm tĩnh để mặc ông dò xét săm soi thật kỹ, qua một lúc, Trịnh Anh:

- Theo ta vào trong.

Kể từ lúc đó cho đến khi đám tang kết thúc, không có ai gặp lại thanh niên kia.

Buổi tối, ngồi trước một bàn cơm đã nguội lạnh, Trịnh Anh trầm mặc, Cố Tử Kỳ ngẩng người. Thức ăn lúc bày lên vẫn còn bốc khói, cho đến khi lạnh đi, hai người này một miếng cơm cũng chưa nuốt.

Bên ngoài phòng ăn, Tiếu Mặc, Hàn Tịnh, Hàn Dật, Dạ Nhiên đều có mặt. Bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thật sự không yên tâm quay về, lại không dám tiến vào làm phiền hai người bên trong.

Quản gia thật sự nhìn không nỗi, cúi người nói với Trịnh Anh:

- Lão gia, sức khỏe quan trọng, xin dùng cơm.

Trịnh Anh cầm đũa lên, thở dài, lại đặt đũa xuống. Cả ngày nay, ông và Cố Tử Kỳ gần như không có gì vào bụng, song, nhớ đến hình ảnh hạ táng của Trịnh Giai, bọn họ một miếng cũng nuốt không trôi. Ông hạ lệnh cho quản gia:

- Gọi bọn nhỏ vào đây.

Bốn người theo sự sắp xếp của quản gia, không tiến động đi vào.

Tiếu Mặc vừa nhìn thấy gương mặt trắng xanh và quầng mắt thâm đen của Cố Tử Kỳ, lập tức chạy tới ôm đùi y:

- Đại ca, không phải đệ không muốn báo tin, đệ...

Không đợi Tiếu Mặc nói xong, Cố Tử Kỳ nhíu mày nhìn xuống, dùng một tay xách cổ áo thằng nhóc quăng thẳng ra ngoài.

Cả Tiếu Mặc và Dạ Nhiên đều sợ đến tái xanh, nhất là khi ngẩng đầu lên, Cố Tử Kỳ đang lạnh lẽo nhìn bọn họ.

Bọn họ run rẩy đứng một chỗ cúi đầu, không dám làm ra hành động gì nữa.

Ở đây còn có Trịnh Anh đang ngồi, Cố Tử Kỳ đè xuống tức giận, ra lệnh:

- Lát nữa đến gặp riêng tôi.

Hàn Tịnh nhìn tình hình này thấy sao cũng không ổn, hắn đưa mắt xin phép Trịnh Anh, sau đó mới lên tiếng:

- Khụ... Cố Tử Kỳ, chuyện cậu không liên lạc được, là do Trịnh Giai...

Chữ Giai còn chưa phát âm xong, Cố Tử Kỳ đã rắc một tiếng bẻ gãy đôi đũa. Y cũng nhận ra mình thất thố, vì vậy đứng dậy, cúi đầu:

- Lão gia, thứ lỗi cho Tử Kỳ không được bình tĩnh, xin phép về phòng trước.

Trịnh Anh thở dài, mấy ngày nay số lần ông thở dài có thể là nhiều hơn cả mười năm qua cộng lại:

- Hài tử, ngồi xuống đi, chúng ta còn có việc phải giải quyết.

Cố Tử Kỳ ngoan ngoãn ngồi lại.

Trịnh Anh đưa mắt nhìn Hàn Tịnh:

- Con nói đi.

Hàn Tịnh cân nhắc từ ngữ để tránh đụng chạm cảm xúc Cố Tử Kỳ, hắng giọng thuật lại sự việc.

Chuyện này, nếu lôi từ gốc rễ ra, thì là bắt đầu từ khi Trịnh Giai tìm ra Ngụy gia đứng sau màn truy sát kèm treo thưởng Cố Tử Kỳ từ khi hai người vừa gặp lại. Hắn sắp đặt đã lâu. Mọi công tác chuẩn bị như tìm thông tin, điều tra kèm bới móc mọi bí mật đen tối, đo độ sâu của cái đầm nước đen này, ước chừng thực lực đối phương, phân tích cách thức triệt hạ, ... đều được Trịnh Giai, Hàn Tịnh, Hàn Dật âm thầm thực hiện, sau khi lên kế hoạch rồi mới lôi kéo thêm Trịnh Anh, Tiếu Mặc, Dạ Nhiên vào trợ giúp.

Điều bất ngờ là, trong quá trình này, bọn họ tìm ra Ngụy gia liên quan đến vụ ám sát Trịnh Giai bất thành vào sinh nhật mười bảy tuổi của hắn.

Phát hiện ngoài dự kiến này chính là nguyên nhân hắn thay đổi chủ ý, không để Dạ Nhiên vào trà trộn làm bạn học Cố Tử Kỳ như đã bàn, đồng thời ngăn Dạ Nhiên và Tiếu Mặc liên lạc với y. Vì Dạ Nhiên, dù sao cũng là người của y, e rằng vào phút mấu chốt có thể làm hỏng dự tính của hắn. Giả sử Dạ Nhiên và Tiếu Mặc xuất phát từ ý tốt muốn bảo hộ Cố Tử Kỳ nên không tuân theo lời hắn, Trịnh Giai cũng tuyệt đối không cho phép. Bởi vì trên đời này, hắn không tin, không muốn và không cần bất kỳ ai khác so với hắn bảo hộ y tốt hơn.

Hàn Tịnh còn nhớ rõ vẻ mặt Trịnh Giai khi phát hiện việc này, khéo môi hắn mỉm cười, trong đôi mắt lộ ra sự tàn nhẫn giết chóc không chút che giấu.

Hắn đã nói: " vừa hay, thật sự quá hay!" – sau đó phá ra cười sặc sụa, vẻ mặt điên dại như thể vài giây sau liền phóng đi giết người chỉ để thõa mãn ý thích của bản thân.

Hàn Tịnh bởi vì bị ấn tượng bởi phản ứng của Trịnh Giai, nên khi nói đến đây, Hàn Tịnh tạm dừng để quan sát Cố Tử Kỳ.

Trên gương mặt y không có quá nhiều biến hóa, vẫn là một gương mặt không chút sức sống, đôi con ngươi tối tăm phủ đầy tro tàn, song, bất kỳ ai trong phòng cũng cảm nhận được sát ý nồng đậm lan tỏa từ người y. Cố Tử Kỳ hiếm hoi tụ điểm dừng của ánh nhìn lên người Hàn Tịnh, lạnh lẽo hỏi:

- Anh nói Ngụy gia liên quan đến chuyện năm năm trước?

Hàn Tịnh gật đầu.

Cố Tử Kỳ cười nhẹ, bàn tay run lên không khống chế được.

Y không biết mọi người có nhận ra sự biến hóa của mình hay không, nhưng y đang cật lực giữ cho nét mặt không thay đổi. Lúc này đây, trong lòng Cố Tử Kỳ tràn ngập xúc động muốn giết người.

Y liếm liếm môi, bỗng chốc cảm thấy thèm thuồng mùi vị máu tanh kinh khủng, thậm chí nhớ nhung cảm giác khi giết người, loại trải nghiệm sinh mạng của đối phương bởi vì mình mà mất đi – chính là mình chứ không phải ai khác. 

Ngay khi sát niệm khởi lên, những hình ảnh trong ba tháng qua - những hình ảnh giản dị đã cho y loại cảm giác quý trọng sinh mạng, quý trọng con người - cũng đột nhiên ùa ra trong tâm trí. 

Trịnh Hy Thần đứng giữa sân trường, dưới ánh nắng chang hòa triển lộ thanh xuân rực rỡ, cùng với đồng học hi hi haha cười giỡn, hay lúc ăn cơm ở căn tin, khi đối mặt với nữ sinh gương mặt đỏ bừng dưới tán cây, khi vật lộn trong giường tại căn phòng ký túc xá, khi khí huyết dâng trào luyện game ... mọi thứ, với Cố Tử Kỳ hiện tại, chỉ mới cách mấy ngày mà đã như trải qua mấy đời. 

Cố Tử Kỳ cảm xúc hỗn độn, những kỷ niệm tươi đẹp trộn lẫn với ký ức đầy giết chóc và máu tươi.

Tiếu Mặc thường xuyên ở bên cạnh y trong mấy năm gần đây, còn Trịnh Anh huấn luyện y từ nhỏ đến lớn. Cả hai người họ đều mẫn cảm nhận ra sự thay đổi của Cố Tử Kỳ.

Tiếu Mặc cẩn thận tiến đến sau lưng y, dự định vỗ nhẹ lên vai trấn an Cố Tử Kỳ, nhưng y hiện tại thần trí không được thanh tỉnh, vì vậy, từ thời điểm nhóc con kia đến gần, còn chưa kịp chạm tay, Cố Tử Kỳ đã gọn nhẹ vặn trẹo cổ tay đối phương, sau đó đứng dậy, đá vào đầu gối Tiếu Mặc, khiến nhóc phải khụy chân quỳ xuống.

Loạt động tác này diễn ra quá thuần thục và nhanh chóng, tất cả những người ở đây đều không kịp phản ứng. Chỉ có Trịnh Anh là không chút bất ngờ, trầm giọng quát:

- Tử Kỳ, con ngồi xuống.

Cố Tử Kỳ có chút vất vả điều chỉnh nhịp thở, buông Tiếu Mặc ra, trở lại tư thế ngồi.

Trịnh Anh gõ ngón tay lên bàn, trách mắng:

- Lúc trước ta đã dạy con thế nào, có phải mấy năm nay ở bên ngoài rong chơi quá nhiều, ngay cả loại chuyện giữ bình tĩnh cũng không làm được, còn đáng là thủ hạ của Trịnh gia sao?

Cố Tử Kỳ cũng ý thức được bản thân thất thố, y nghiêm túc cuối đầu đáp:

- Lão gia, con xin lỗi.

Trở lại sự vụ vào ngày sinh nhật mười bảy của Trịnh Giai, cũng là sự kiện khởi đầu mọi sóng gió biến đổi của cả hắn lẫn Cố Tử Kỳ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.