Xà Lang Trúc Mã Trúc Mã

Chương 31




Hôm sau, Khách sạn – nhà hàng Zyra, 15:00

Rời khỏi đảo tư nhân do Cố Tử Kỳ làm chủ, Trịnh Giai cùng với y không về biệt thự của hắn mà âm thầm đến Zyra, trên đường đi còn thông qua vài lần đổi xe để đảm bảo không bị truy ra tung tích. Lúc bọn họ đi, Tiếu Mặc một mực lo lắng xin theo Cố Tử Kỳ nhưng Trịnh Giai đơn giản phất tay nói để nhóc đến làm trợ lý trong công ty cho hắn, chuyện này liền như vậy quyết định.

Phòng F103

Cố Tử Kỳ thả mình nằm xuống nệm, hai mắt khép hờ, tuy đoạn đường xa vừa mới đi qua không khiến y mệt mỏi, nhưng đêm trước đó hai người còn làm cái vận động kia kia rất kịch liệt, ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ thật sự khiến thắt lưng của y kêu gào nhức nhối rồi.

Trịnh Giai cởi bỏ áo ngoài của mình xong, lập tức tiến tới giúp Cố Tử Kỳ cởi ra áo khoát, áo sơ mi, dây nịch, để cho y nằm nghĩ thoải mái hơn. Toàn bộ quá trình Cố Tử Kỳ mắt cũng chưa hề mở, đều để hắn tùy ý nhấc tay nhấc chân giúp mình thay đồ.

Sau đó, y nghe thấy hắn nói:

- Có đói không? Ăn một chút rồi ngủ?

Cố Tử Kỳ lười trả lời, trực tiếp lật người nằm úp sấp, đem mặt mình chôn dưới gối bày tỏ thái độ kháng nghị.

Trịnh Giai phì cười, ngồi xuống giường đem y lật ngựa lại, nhéo nhéo mũi y mấy cái. Hắn nói:

- Ở đây ngủ một giấc đi, anh có chút chuyện phải ra ngoài, buổi tối sẽ quay lại.

Cố Tử Kỳ nắm cổ tay hắn, lúc này mới chịu mở mắt:

- Đến công ty sao?

- Ừ. – Trịnh Giai gật đầu.

- Đến xem Tiếu Mặc?

Trước đó, theo kế hoạch, bọn họ chia ra hai hướng rời khỏi đảo. Một hướng là hắn cùng với y âm thầm đến zyra, một hướng là Tiếu Mặc công khai rời đi đến thẳng văn phòng của Trịnh Giai. Đồng thời, Tiếu Mặc còn cố ý ăn mặc giả trang sao cho nhìn từ xa và sau lưng thật giống Trịnh Giai, chỉ có đến gần đối mặt mới biết không phải. Kế hoạch này một là để đánh lạc hướng, hai là phòng ngừa tay mắt của Trịnh lão gia.

Đối với câu hỏi của Cố Tử Kỳ, Trịnh Giai lắc đầu, nhàn nhạt đáp:

- Không cần. Nhóc ấy không đeo mặt nạ giả làm gương mặt của anh, bị bắt thì cùng lắm là bọn họ nghĩ mình nhìn lầm, tra hỏi thêm một hồi thấy không liên quan thì bỏ qua, không có nguy hiểm.

- Vậy tại sao phải đến công ty?

- Thế nào? Luyến tiếc anh?

Cố Tử Kỳ bĩu môi nhưng không lên tiếng phản đối.

Trịnh Giai có chút bất ngờ, cứ nghĩ y sẽ nói ra một loạt lý do chính đáng, hoặc hừ hừ mấy tiếng rồi xoay lưng đi, nhưng Cố Tử Kỳ vẫn nắm cổ tay hắn, chỉ đơn giản bĩu môi một cái.

Trong lòng hắn ấm áp, đặt người nằm xuống bên cạnh y, đem Cố Tử Kỳ kéo tới ôm vào lòng.

Cố Tử Kỳ thuận theo, cũng vòng tay ôm lấy hắn. Y nhỏ giọng nói:

- Không được giấu tôi làm những việc tự tổn hại mình nữa!

Y nói rất nhỏ, trong giọng nói cũng bộc lộ sự buồn bực, khó chịu, nhưng Trịnh Giai nghe thấy rõ ràng, còn nghe tới ấm áp ngọt ngào.

Đúng vậy, nếu là lúc trước, cho dù là người yêu của nhau, Cố Tử Kỳ cũng sẽ không can thiệp vào hành động và quyết định của Trịnh Giai, hắn làm việc của hắn, y làm việc của y, chỉ cần đừng lừa gạt nhau, cùng nhau được ngày nào hay ngày đó là tốt rồi.

Nhưng sau khi biết rõ sự thật và quá khứ, Cố Tử Kỳ thật lo lắng để một con sói tam quan khuyết thiếu, đạo đức bị hỏng, thần kinh vặn vẹo, nhân cách bại hoại như hắn tùy ý hành động một mình bên ngoài liệu có sao không? Sẽ không có một ngày hắn cắn người khác chưa đủ, đem chính mình cắn chết luôn chứ? Kể từ khi nghe mấy chuyện đó xong, y luôn sinh ra lỗi giác mình phải thời thời khắc khắc trông chừng hắn, không thể tiếp tục chỉ đứng nhìn nữa.

Trịnh Giai không biết mình xuống cấp tới mức đó trong lòng Cố Tử Kỳ, hắn hiện tại chỉ cảm thấy y dính lấy mình, quan tâm mình, quả là hiếm có.

Tâm tình hắn tốt, vì vậy cũng sảng khoái nói thật với y:

- Hiện giờ lão cha chắc chắn đang ở công ty chờ anh trở về giải thích, kỳ thật anh không có gì để giải thích, nhưng đến vẫn cần đến.

Trịnh lão gia tử là người nuôi dạy Cố Tử Kỳ và Trịnh Giai lớn lên, y nghĩ lại những ngày tháng còn huấn luyện lúc trước, đôi mày thoát chút đã nhíu chặt lại, lo lắng nói:

- Em đi với anh.

Trịnh Giai đè lại Cố Tử Kỳ đang muốn ngồi dậy, trấn an vuốt nhẹ lưng y:

- Không cần, bây giờ ông ấy đã thoái ẩn, rất nhiều việc không muốn quản nữa, không giống lúc trước. Hơn nữa bây giờ chưa phải thời điểm cho em lộ mặt.

Cố Tử Kỳ biết hắn có sắp xếp của hắn, chỉ cần hắn đừng tự làm hại bản thân, y cũng sẽ không can thiệp vào. Vì vậy, y gật đầu.

Trịnh Giai nâng cầm Cố Tử Kỳ lên, đặt lên môi y một nụ hôn sâu, sau đó dặn dò y ở chỗ này đợi hắn, rồi mới thay quần áo rời đi.

Khi Trịnh Giai lên đến tầng 28 của công ty, hắn vửa mở cửa bước vào văn phòng đã nhìn thấy Tiếu Mặc mặt mày xanh mét đứng trước một người đàn ông đang ngồi trên ghế dựa của hắn. Người này, cho dù nhìn từ xa vẫn khiến người ta nhận ra là nam nhân, nhưng ngũ quan sắc sảo cùng khí chất nhàn nhã lại khiến đối phương liên tưởng đến ba chữ "hồ ly tinh". Trịnh Giai nhìn phụ thân ngoài mặt vẫn một vẻ nhàn nhã tựa tiếu phi tiếu đang đùa nhóc con như mèo vờn chuột, đùa tới vui vẻ, hắn thầm thở dài một tiếng.

Trịnh Giai bước đến giữa phòng, giữ thẳng lưng khom người cúi chào, kính trọng gọi:

- Phụ thân.

Trịnh lão gia tử nghiên đầu nhìn hắn, sau đó phất tay ra hiệu cho Tiếu Mặc lui.

Trịnh Giai tiến đến đứng đối diện ông, mấy năm gần đây phụ tử bọn họ một người thoái ẩn, một người vùi đầu công việc, đã rất lâu không gặp nhau.

Người đàn ông này ngũ quan mười năm không đổi, vẫn là làn da trắng được bảo dưỡng tốt, cơ thể thon dài ẩn dưới đường trang, cặp mắt hoa đào mà hắn được di truyền từ người kia đang ẩn dưới cặp kính tròn không gọng, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng bạc tình, mái tóc dài qua vai, bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng quạt a quạt cây quạt ngọc không ra chút gió nào, khí chất biểu lộ ra ngoài luôn một bộ dạng nhàn nhã, cao lãnh, nhưng ẩn giấu bên dưới là nguy hiểm và đáng sợ.

Trong khi hắn thẳng thắng nhìn ông, Trịnh lão gia tử cũng quét mắt đánh giá một lượt từ trên xuống dưới đứa con trai mình. Cặp môi mỏng chậm rãi cong lên, khóe mắt mang theo chút ý cười, Trịnh Anh – Trịnh lão gia tử nhàn nhạt khen gợi:

- Mấy năm nay trưởng thành không tệ.

Trịnh Giai cúi đầu nhận khen gợi, đáp một tiếng:

- Phụ thân.

Trịnh Anh giống như tiện tay cầm lấy đồ chặn giấy bằng thủy tinh đặt trên bàn, vung tay lên, xoảng, đồ chặn giấy bay xa, đập vào tấm kính gắn với cửa ra vào đối diện bàn làm việc, chẳng những vỡ tan tành, còn kéo theo tấm kính loảng xoảng rầm rầm rớt xuống. Không ít mảnh thủy tinh bay sang, Trịnh Giai ngay cả mắt cũng không chớp, cầm lấy tập tài liệu trên bàn che sau đầu, đồng thời di chuyển thân người đứng chắn cho Trịnh lão gia.

Tiếu Mặc vừa mới đi ra tới cửa lập tức cả người cứng ngắc không biết nên tiến hay lùi. Trịnh Giai vẫn vẻ mặt giọng nói không chút thay đổi lệnh cho nhóc ra ngoài, đồng thời dặn dò không để ai chưa có lệnh lên tầng 28. Giống như được lệnh ân xá, Tiếu Mặc thoắt cái ngay cả bóng cũng không còn.

Trịnh Anh ngã người dựa lên ghế, đôi môi mỏng tiếp tục nhàn nhạt phun ra 1 chữ:

- Nói.

Trịnh Giai hiểu đây là ông bảo hắn giải thích, nhưng hắn hoàn toàn chẳng có gì để nói cả. Vì vậy, Trịnh Giai tiến tới, từ sau lưng ghế dựa đặt tay lên vai ông, điệu nghệ thực hiện động tác massage. Qua một chốc, hắn mang vẻ thân mật lên tiếng:

- Cha, là con không tốt, gây náo động khiến cha phải đến tìm, nhưng hài tử đã trưởng thành rồi, làm việc tự có chừng mực, cha xem, chẳng phải mọi việc vẫn tốt sao, cha cứ hảo hảo hưởng phúc đi, không cần nghe mấy lời vô căn cứ của người bên ngoài, làm người nhọc công rồi.

Tuy bình thường Trịnh Giai luôn một bộ trầm ổn bản lĩnh, nhưng năm nay hắn cũng mới có 22 thôi, cởi bỏ vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng ác sát ra, làm một thiếu niên anh tuấn, mặt mày sáng sủa, dùng thanh âm dễ nghe nói chuyện, quả thật giống hệt con trai ngoan, chẳng những không khó nghe, ngược lại còn chọc người yêu thích.

Trịnh lão gia tử vươn tay chỉ chiếc ghế bên ngoài bàn làm việc, bình thường để nhân viên ngồi khi báo cáo. Trịnh Giai ngừng tay, kéo ghế đến ngồi đối diện ông.

Trịnh Anh hé mắt hờ hững nhìn hắn, từ trong đôi môi phun ra mấy chữ không cảm xúc:

- Dẫn nó đến gặp ta.

Trịnh Giai đáp lại bằng một vấn đề:

- Cha, người còn nhớ sự kiện vào sinh nhật 17 tuổi của con không?

Trịnh Anh khẽ nhíu mày, trầm mặt.

Trịnh Giai biết thái độ của ông đã dịu đi, lập tức kéo ghế sáp tới ngời bên cạnh, trưng ra nụ cười suất xắc lấy lòng:

- Cha, con tin tưởng người sẽ bắt bất cứ ai dám động vào Trịnh gia đều phải trả giá, càng không để con phải nuốt ngụm ủy khuất lớn vậy.

Trịnh Anh bất đắc dĩ đỡ trán:

- Trịnh Giai, đừng tưởng ta không nhìn ra được con có bao nhiêu cái giở trò, không cần diễn kịch trước mặt ta.

Trịnh Giai ngồi thẳng người dậy, hắn nở nụ cười âm trầm nói:

- Phụ thân, con muốn huyết tẩy Ngụy gia.

Trịnh Anh ngồi thẳng dậy nhìn hắn, trong mắt ông cũng lóe ra sát khí:

- Thế nào, mất năm năm, tới giờ mới điều tra ra? Ta còn tưởng con định bỏ qua.

Trịnh Giai lắc đầu đáp lại:

- Con phát hiện, đọ với ông ta con cũng không dễ dàng gì.

Trịnh lão gia xoa cái cằm trơn lán của mình, sâu xa nói:

- Lúc ta mười bảy tuổi hắn đã phụ trách một phân nhánh trong bang phái Ngụy gia, đích thật là cáo già sống lâu, gốc rễ bám chặt, hài tử, tổ ong vò vẻ này một khi đã chọc, chính là một mất một còn.

Những điều này hắn tự nhiên biết, Hàn Tịnh và Hàn Dật cũng không ít lần cảnh cáo hắn, cho nên hắn mới chần chừ chưa ra tay, chỉ đem Cố Tử Kỳ giấu đi.

Trịnh Giai nhíu mày nói:

- Cho nên, con cần phụ thân trợ giúp.

Trịnh Anh cho hắn một ánh mắt hàm ý "ta nhìn thấu con" sau đó đứng dậy, lạnh lùng lặp lại " dẫn nó đến gặp ta" rồi bỏ đi.

Trịnh Giai đứng dậy, hắn lễ phép khom người chào.

Quay lại Zyra, thời điểm Trịnh Giai mở cửa phòng khách sạn, hắn nhìn thấy Cố Tử Kỳ đang đeo kính xem tài liệu.

Trịnh Giai có chút bất ngờ, hắn cởi bỏ áo khoát ngoài, bước tới từ phía sau ôm lấy y:

- Làm sao lại bị cận rồi? – giọng nói mang theo sự tiếc nuối, phải biết đôi mắt phượng của Cố Tử Kỳ rất đẹp, nếu như bị che mất... không, hắn sớm muộn gì cũng sẽ giúp y làm một cái bắn tia laze chữa trị.

Cố Tử Kỳ lắc đầu đáp:

- Không, là tập đeo để quen với vai diễn sinh viên.

Trịnh Giai lúc này mới nhìn thấy tài liệu trong tay Cố Tử Kỳ là tóm tắt kiến thức hội họa, văn hóa, trên bàn còn để rất nhiều bản vẽ kèm bản hướng dẫn mỹ thuật từ căn bản đến chuyên sâu.

Hắn à một tiếng, tiếp theo, ôm cả người y đặt lên giường.

Cố Tử Kỳ mang vẻ mặt bất đắc dĩ chống tay trước ngực Trịnh Giai:

- Đừng làm rộn, em học là chuyên ngành y dược, sau này cũng chỉ biết giết người và tính kế, từ lúc rời khỏi Trịnh gia đã không chạm qua mỹ thuật hay văn hóa, nếu không xem trước sẽ không nắm được.

Bởi vì Trịnh Giai luyến tiếc mái tóc dài của y, nhưng nam sinh viên các ngành dược học, kiểm toán, tài chính... đều là tóc ngắn, dù hắn gây sức ép đến ban giám hiệu đảm bảo y không cần cắt tóc thì tạo hình của Cố Tử Kỳ vẫn quá gây chú ý, không thích hợp ẩn giấu. Cho nên, Trịnh Giai chỉ có thể đưa y vào làm sinh viên ngành mỹ thuật, chỗ tập hợp các thanh thiếu niên luôn có vài hành động gọi là " tìm cảm hứng", "phong cách riêng"... mà người khác không hiểu được, đồng thời cũng thích hợp với tạo hình của y.

Trịnh Giai nắm lấy cổ tay y, thanh âm từ tính ôn nhu:

- Để anh hôn một chút.

Cố Tử Kỳ nhắm mắt lại, môi lập tức được ngậm lấy, đầu lưỡi hai người từng chút một đụng chạm, đảo qua, khí tức nóng ấm quen thuộc tràn ngập trong từng hơi thở và khoang miệng.

Ấm áp và ôn nhu, loại tình cảm này lại có thể tồn tại giữa một thái tử hắc đạo ngoan trá và một sát thủ băng lãnh.

Cố Tử Kỳ tinh ý nhận ra sự quyến luyến cùng bất an trong nụ hôn của hắn. Y đè lại Trịnh Giai đang có xu hướng mất bình tĩnh trên người y, gọi hắn:

- Trịnh Giai.

Trịnh Giai ngừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn y.

Cố Tử Kỳ dùng hai tay ôm lấy gương mắt hắn, nhíu mi hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Trịnh Giai nắm tay y đưa đến bên môi hôn lên, lắc đầu:

- Chuyện gì cũng không có xảy ra.

Cố Tử Kỳ mím môi, đứng dậy đi đến bàn ngồi xem tài liệu. Y không tin không có chuyện gì, cho dù Trịnh Giai vẫn luôn vui buồn thất thường, nhưng vui buồn của hắn không phải tự nhiên mà nảy sinh, bất quá, nếu hắn đã không muốn nói, y cho dù mất hứng cũng không nhắc.

Trịnh Giai tiến đến ngồi đối diện y, vẻ mặt nghiêm túc :

- Tử Kỳ, chúng ta bàn về nhiệm vụ của em đi.

Cố Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn, gật đầu. Y lúc này đã khôi phục vẻ lạnh nhạt vẫn luôn tồn tại trong cách cư xử, chỉ có đôi môi đỏ thắm là tố cáo người này một phút trước còn tình nồng ý mật cùng hắn.

Trịnh Giai đi đến tủ lạnh rót cho y và mình mỗi người một cốc nước lọc.

Cố Tử Kỳ nhìn cốc nước trong suốt, cầm lên uống. Nước mát không mùi không vị lại có thể khiến người ta thanh cổ họng, buồn bực trong lòng vơi bớt, vẻ mặt y hòa hoãn hơn.

Trịnh Giai lúc này mới hỏi:

- Em đánh giá người giao chỗ tài liệu này thế nào?

Khoảng 16h chiều hôm nay, Cố Tử Kỳ đang ngủ thì nghe tiếng chuông gọi, y mở cửa phòng gặp một thanh niên mặc đồng phục giao pizza. Người này vẻ ngoài, tướng mạo đều phổ thông, ném vào một đống người liền không chút thu hút, thế nhưng, cho dù thanh niên đã đội nón đồng phục, y vẫn nhận ra cậu ta sở hữu cặp mắt sáng. Trong đôi mắt giấu dưới nón lưỡi trai, y thoáng nhìn thấy ánh nhìn của đồng loại – ánh mắt của sát thủ, chỉ có người nhìn quen mạng sống người khác bị tước đoạt bởi chính tay mình mới có ánh mắt đó. Thanh niên cười mời y ký nhận giao pizza. Cố Tử Kỳ đứng yên bất động, cậu ta cũng ý thức mình đã bị lộ, nụ cười trên mặt chẳng những không sượng lại mà còn chân thành thêm mấy phần nhỏ giọng nói " Trịnh tổng bảo tôi tới đây". Thanh niên không đợi y có phản ứng đã lập tức buông hộp pizza quay lưng đi, bộ dạng không hề quay tâm Cố Tử Kỳ có giữ cái hộp lại hay không. Sau khi nhận hàng, y mở ra mới biết bên trong chính là tài liệu mỹ thuật và tư liệu chi tiết về nhiệm vụ.

Cố Tử Kỳ nhớ lại sự việc phát sinh lúc chiều, gật đầu đáp:

- Được.

Trịnh Giai nói:

- Trong nhiệm vụ này, hắn tên là Lâm Hạo, lúc trước là bạn học chung trung học phổ thông với em, sau khi em đi du học thì mất liên lạc, cho tới khi em vào học trường đại học S, ở căn tin gặp lại mới biết hắn học khoa tài chính


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.