Xà Lang Trúc Mã Trúc Mã

Chương 20




8:00 sáng

Tầng 28, tổng công ty tập đoàn Tân Thế - tổ chức hoạt động làm ăn hợp pháp của băng đảng Dạ Lang – Trịnh Giai ngồi tại văn phòng của mình, không yên lòng xoay ghế ngồi.

Hàn Tịnh gõ cửa bên ngoài, gõ mấy tiếng cũng không thấy ai trả lời, biết rõ Trịnh Giai tại trong phòng nhưng đối phương không lên tiếng, anh cũng đành không bước vào. Bất quá, tìm vài lần đều như vậy, Hàn Tịnh liền kéo Hàn Dật ra đỡ đạn thay mình, anh dũng đẩy ra cửa phòng.

Trịnh Giai vẫn không có phản ứng, đang ngã người, xoay ghế về phía khung kính rộng lớn, tầm mắt hướng về khoảng không bầu trời bên ngoài.

Hàn Dật không được tự nhiên hắng giọng.

Tiếng động quá rõ ràng, Trịnh Giai nhìn sang, cũng không tức giận vì hai người đường đột xuất hiện, chỉ nhàn nhạt hỏi:

- Chuyện gì?

Hàn Tịnh bước tới đặt sấp văn kiện lên bàn, tiện tay thử độ ấm trên trán Trịnh Giai.

Trịnh Giai bất đắc dĩ đẩy ra cái tay của Hàn Tịnh đồng thời ngó lơ ánh mắt thắc mắc của Hàn Dật, nói:

- Tôi ổn.

Hàn Tịnh hiếm khi dịu dàng một lần:

- Nếu không khỏe thì trở về nghỉ ngơi đi, đừng ép mình quá.

Trịnh Giai lắc đầu:

- Thật sự ổn.

- Có phải là vì Cố Tử Kỳ không?

- Cậu cũng biết rồi à? – Trịnh Giai nghiên đầu nhìn Hàn Dật, hắn đã dặn dò tên kia không được để lộ vụ giăng bẫy Cố Tử Kỳ với Hàn Tịnh.

Hàn Dật dùng ánh mắt tỏ vẻ mình cái gì cũng không tiết lộ.

Hàn Tịnh lia mắt nhìn hai người, ghét bỏ nói:

- Cậu ầm ĩ vì người kia nhiều như vậy, trừ khi não tôi bị vô nước mới không nhận ra.

Trịnh Giai sờ sờ mũi lảng tránh:

- Đây là văn kiện gì vậy?

- Chính là bản điều tra về Ngụy gia. – Hàn Tịnh đáp.

Trịnh Giai gật đầu mở ra xem, đồng thời hỏi:

- Còn gì nữa không?

Lần này đến Hàn Dật lên tiếng:

- Lão đại, em muốn xin phép nghỉ cho mình cùng Hàn Tịnh.

Trịnh Giai lần nữa ngước mắt nhìn cả hai, lúc trông thấy vết thâm quầng đậm màu dưới mắt Hàn Tịnh thì hiểu rõ, gật đầu đáp:

- Được, cả hai vất vả rồi, cũng nên nghỉ ngơi vài ngày.

- Anh Trịnh... - Hàn Dật còn muốn lên tiếng, hắn đã phất tay cắt ngang.

- Yên tâm, chúng tôi sẽ sớm trở về, sẽ không để cậu mệt chết. – Hàn Tịnh nói rồi kéo Hàn Dật ra ngoài.

Phòng giam, 21:00 pm

Cố Tử Kỳ bị đói ôm bụng nằm co người trên giường.

"Trịnh Giai, tiếp theo anh muốn diễn trò gì đây!" – y nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm, một ngày nay không có ai đến đưa cơm cho y, thật hiển nhiên đây là ý của người kia.

Cộp cộp cộp... tiếng gót giày trong không gian âm u, yên tĩnh, lạnh lẽo của khu nhà giam đặc biệt vang dội.

Lạch cạch, cửa bị mở ra, Cố Tử Kỳ khép hờ mắt nằm im, vẫn quay mặt vào tường đá.

Người vào chính là Trịnh Giai, hắn đến mang theo một bộ truyền dịch.

Trịnh Giai đặt cây truyền dịch bên giường, nhẹ nhàng khom lưng lật người Cố Tử Kỳ lại.

Y mở mắt nhìn hắn.

Ánh mắt Cố Tử Kỳ không chứa bất kỳ cảm xúc nào, Trịnh Giai nhìn y, sau đó làm như không để tâm, dùng khăn nhúng nước ấm giúp y lau mặt, cổ, thân người,hai tay và chân.

Cố Tử Kỳ nhìn sơ qua bình dịch treo bên trên, biết hắn đây là muốn truyền đạm và gluco cho mình, nằm yên để mặc Trịnh Giai ghim kim vào mạch, cố định kim, điều chỉnh độ chảy của dung dịch. Làm xong việc này, Trịnh Giai kéo áo Cố Tử Kỳ lên để lộ ra băng vải ở eo, nhẹ nhàng giúp y thay băng.

Không sai biệt lắm chăm sóc xong cho Cố Tử Kỳ, Trịnh Giai ngồi xuống bàn đá cạnh giường, mở ra cái hộp do mình đem theo.

Mùi thức ăn thơm phức lập tức tràn ngập gian phòng, đặc biệt kích thích bao tử Cố Tử Kỳ sau một ngày chưa ăn gì.

Y hiện tại đang nằm ngửa trơ mắt nhìn tường đá xám xịt, bị mùi thức ăn ảnh hưởng, khịt khịt mũi, nghiên đầu nhìn đối phương. Trịnh Giai thật chậm rãi từ trong hộp bưng ra từng dĩa thức ăn, ngay tại trong điều kiện âm u lạnh lẽo của của chiếc lồng đá, hắn với áo sơ mi trắng đơn giản vẫn toát lên khí độ cùng vẻ ngoài hợp mắt người.

Không biết do thức ăn thơm,do y đói bụng, hay vì hắn, Cố Tử Kỳ nhìn bộ dáng Trịnh Giai dùng cơm, đột nhiên cảm thấy thật ngon miệng, y vô thức nuốt nước miếng.

Tiếng ực này phá lệ rõ ràng.

Trịnh Giai ngừng ăn, nghiên đầu nhìn y.

Cố Tử Kỳ xấu hổ quay mặt vào trong.

Trịnh Giai buông đũa, đến bên giường kéo y dậy, chú ý không để kim truyền dịch bị lệch, nói:

- Qua bàn ngồi với tôi đi.

Lời nói ra, hắn không hề có ý để y từ chối, vừa dìu vừa kéo y sang ngồi đối diện mình.

Cố Tử Kỳ giương mắt nhìn hắn.

Trịnh Giai vừa nhìn y, vừa tiếp tục dùng cơm.

Cố Tử Kỳ giật giật khóe miệng hỏi:

- Ăn ngon không?

Trịnh Giai hào phóng cười thật tươi, đặc biệt vui vẻ đáp:

- Ngon.

- ...

Cố Tử Kỳ bị tức nghẹn.

Trịnh Giai cười càng thêm thật, suất đến chói mắt không thể nhìn thẳng.

Cố Tử Kỳ đã từng nhìn qua rất nhiều bộ dạng của Trịnh Giai, nhìn hắn từ một thiếu niên anh tuấn trở thành người đàn ông khí suất trước mặt, nhưng đã rất nhiều năm không nhìn thấy hắn cười tươi. Cứ cho nụ cười kia là giả, y không hiểu sao chính mình vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ trong đó.

Cố Tử Kỳ không kịp đề phòng trước hình ảnh quá mức chói mắt, tim đập rộn.

Trịnh Giai thu tất cả biểu cảm của y vào mắt, dùng đũa gấp một miếng thịt đưa đến bên miệng y, Cố Tử Kỳ còn chưa hồi thần, ngây ngốc theo mùi thức ăn mở miệng ngậm lấy.

"Ân, rất ngon" – mùi vị thịt trong khoang miệng lan tràn, y hiện tại chỉ nghĩ được nhiêu đó.

Trịnh Giai lại gấp thêm một miếng uy y ăn.

Cố Tử Kỳ hiện tại đã lấy lại thần trí, nhưng y cũng không sợ hắn hạ độc trong thức ăn, chính là lợn chết không sợ nước sôi, há miệng ngậm vào.

Trịnh Giai tiếp tục dùng bữa, hắn ăn thật nhàn nhã, chậm rãi thưởng thức từng dĩa thức ăn ngon miệng đẹp mắt thơm phưng phức, đủ sắc màu trên bàn.

Cố Tử Kỳ ngồi đối diện một lúc lâu, hắn còn chưa ăn xong, cũng không có ý đút cho y thêm miếng nào nữa.

Y ở trong lòng cười nhạo trò trẻ con của hắn, bên ngoài thì thuận theo ý Trịnh Giai giật dây xích phối hợp cùng bộ mặt bày ra vẻ muốn ăn nữa.

Trịnh Giai gấp một miếng thịt đưa đến bên miệng y, lại không chịu cho y ăn, lượn một vòng cho Cố Tử Kỳ ngửi hương thơm rồi bỏ vào miệng mình, còn cố ý nhai ra tiếng thật kêu.

Trán Cố Tử Kỳ rơi ra mấy sợi hắc tuyến, Trịnh thiếu, anh trẻ con như vậy, ba anh có biết không, đối thủ ngưỡng mộ anh có biết không, thuộc hạ sợ hãi anh có biết không!!! Anh không cần hình tượng nữa sao!!!

Trịnh Giai lúc này mới lên tiếng hỏi:

- Muốn ăn nữa?

Cố Tử Kỳ thuận theo ý hắn gật đầu. Giờ mà y lắc đầu, tên kia chắc chắn sẽ không buông tha. Nhìn hắn trước mặt y cố ý ăn thật chậm, hắn không mệt, y cũng mệt giùm!!!

Trịnh Giai giống như không để tâm lắm thốt ra:

- Vậy thì có điều kiện.

- Nói đi. – Cố Tử Kỳ đã sớm đoán được hắn không thể chỉ đơn giản bày trò chọc tức y.

Trịnh Giai vốn dĩ đang nhìn thẳng y, hiện tại vẫn nhìn, nhưng trên mặt không còn nét vân đạm khinh phong nữa, mà giống như loài sói tập trung chăm chú vào con mồi, không để cho đối phương một kẽ thở nào. Hắn trầm giọng nói:

- Trở về với vị trí của em lúc trước ở Trịnh Gia, là trợ thủ đắc lực bên cạnh tôi.

Cố Tử Kỳ dưới áp lực của hắn cố gắng giữ bình tĩnh:

- Nhưng chẳng phải đã có Hàn Tịnh và Hàn Dật đảm nhiệm mọi việc rồi sao?

Trịnh Giai hơi nghiên người về phía trước, càng gần y hơn:

- Em không giống họ, em là trợ thủ ngầm của tôi, tôi sẽ cho em tự do trong những ngày bình thường, chỉ khi có nhiệm vụ mới gọi em trở về thôi.

Trịnh Giai nói giống như đối với y tạo một đặc ân, nhưng Cố Tử Kỳ trong lòng dâng lên cảm giác u ám.

Y biết rõ, vẫn nhịn không được,còn cố hỏi:

- Nói thẳng ra, tôi chính là từ bây giờ rời bỏ thân phận sát thủ, đóng giả làm người bình thường, trở thành quân bài chưa lật, là trợ thủ trong bóng tối, là nước cờ của anh. Đúng không? – theo từng chữ thốt ra khỏi miệng, lồng ngực y từng chút một thắt lại.

Trịnh Giai gật đầu.

Cố Tử Kỳ cúi đầu hạ mi giống như suy nghĩ về đề nghị của hắn, bất động thanh sắc che giấu tia mất mát không kiềm được lóe qua trong mắt.

Không phải hỏi y làm người yêu, làm huynh đệ, làm trúc mã, mà là thuộc hạ, là con bài, là quân cờ của hắn.

Giọng nói kia trong tâm trí y lại lần nữa vang lên, thật rõ ràng.

Cố Tử Kỳ mím môi cố ngăn mình thốt ra câu "Tôi không muốn làm thuộc hạ của anh, không muốn lại giống như trước kia chỉ có thể ở một khoảng cách xa từ bên dưới nhìn lên anh, tôi muốn đứng song song với anh, ngẩng cao đầu sánh vai bên cạnh anh". Cố Tử Kỳ thật vất vả áp chế xúc động của mình, nỗ lực ngăn chặn cảm xúc phức tạp biểu lộ ra ngoài.

Cho dù không nhìn thấy biểu cảm của y, Trịnh Giai vẫn nhận ra tinh thần y không tốt. Hắn nhìn người đang cúi đầu trước mặt, thật muốn vươn tay xoa đầu an ủi đối phương.

- Thế nào? – Trịnh Giai tận lực làm cho giọng mình ôn hòa.

Cố Tử Kỳ ngẩng đầu, gương mặt không cảm xúc, giọng điệu không cảm xúc đáp:

- Tôi đồng ý.

Trịnh Giai nhận được câu trả lời không có bất ngờ, cũng không có cao hứng. Hắn đứng dậy, vòng qua bàn đá, ngồi xuống bên cạnh tháo xiềng xích cho Cố Tử Kỳ.

Được giải thoát khỏi mấy ký thép nặng chịch, Cố Tử Kỳ đứng lên có chút loạng choạng.

Trịnh Giai đè vai y lại, ép y ngồi xuống lần nữa, sau đó dùng bông gòn rút kim truyền dịch cho Cố Tử Kỳ.

Thời điểm y một lần nữa muốn đứng dậy, Trịnh Giai vòng tay qua hai chân y, nhẹ nhàng nhấc bổng y vác lên vai, một tay mở khóa cửa, cứ thế mà đi thẳng ra ngoài. Cố Tử Kỳ vô lực giãy dụa kháng nghị, bởi vì không có kết quả, đành bất đắc dĩ yếu ớt thốt ra:

- Bụng đau.

Trịnh Giai đang bước đi, bởi vì lời nói này mà dừng lại. Bất quá, hắn không hề định thả người xuống, gọn gẽ chuyển tay lật người Cố Tử Kỳ một vòng, thành công bế y như bế công chúa.

Đối với hành động này của hắn, Cố Tử Kỳ không còn gì để nói, biết rõ phản đối vô ích, y đành nhắm mắt giả chết để mặt Trịnh Giai bế y về phòng hắn theo đường hầm.

Trịnh Giai đặt Cố Tử Kỳ nằm lên giường, cúi đầu hỏi:

- Muốn tắm trước hay ăn cháo trước.

Cố Tử Kỳ thật đói, vốn định mở miệng nói ăn cháo, nhưng chợt nhớ ra Trịnh Giai có tính khiết phích, hiện tại lại đặt mình – người một ngày chưa tắm rửa – lên giường hắn, liệu có khó chịu không?

Cố Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn, âm thanh vô lực đáp:

- Đi tắm trước.

Trịnh Giai gật đầu, bàn tay vuốt ve mái tóc y có chút không nỡ ly khai, nhưng rất nhanh ánh mắt ôn nhu bị che khuất.

Trịnh Giai lùi lại mấy bước, đứng bên giường dùng gương mặt cùng giọng nói không cảm xúc thông báo với y:

- Phòng này bây giờ chuyển thành của cậu, lát nữa người hầu sẽ giúp cậu tắm rửa, ăn cháo.

Trịnh Giai nói xong liền quay lưng bước đi.

Cố Tử Kỳ không biết ma xui quỷ khiến ra sao, lại cố sức vươn tai nắm lấy vạt áo hắn. Trịnh Giai xoay người lại nhìn Cố Tử Kỳ gương mặt tái nhợt nhíu mày, không biết vết thương bên eo có bị động hay không, tâm hắn lại ngập tràn cảm xúc không nỡ.

Trịnh Giai miễn cưỡng giữ cho mình lạnh lùng, nuốt ngược hơi thở dài vào bên trong, gỡ tay Cố Tử Kỳ ra khỏi vạt áo mình, đặt lại trên giường.

Cố Tử Kỳ cũng không biết vì sao, nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn, y chỉ còn biết không muốn hắn cứ thế ly khai, không muốn giữa mình và hắn lại một lần nữa lập lại đoạn quá khứ lúc trước, luôn tồn tại khoảng cách, luôn chỉ có thể từ phía sau thật xa nhìn hắn.

Trịnh Giai nhìn Cố Tử Kỳ ngẩng người, ánh mắt y không có tiêu cự, sắc mặt lại quá đỗi tái nhợt. Hắn thật sự nhịn không được, cúi người ôm lấy y siết chặt vào lòng.

Trịnh Giai không hối hận chính mình đem Cố Tử Kỳ đi điều giáo hay giam lỏng, làm hơn thế hắn cũng dám, nhưng hắn chỉ muốn y yêu mình, chứ không muốn y bị mình hành hạ đến thể xác cùng tinh thần đều suy yếu.

Vì yêu một người mà bất chấp mọi thủ đoạn giữ lấy người đó, và hành hạ một người không thương tiếc vì người đó không cam nguyện thuận theo ý mình, là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Trịnh Giai tổn thương y, giam lỏng y, bỏ đói y, nhưng hắn cũng đau sủng y, yêu thương y, quý giá y.

Cố Tử Kỳ ánh mắt mờ mịt đẩy Trịnh Giai ra, bởi vì kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể xác mà yếu ớt mở miệng:

- Trịnh Giai.

Trịnh Giai nhìn y thật chăm chú, cuối cùng hắn giống như đã đưa ra quyết định, ánh mắt trở nên thật dứt khoát, giọng điệu rõ ràng không cho phép y từ chối, nói:

- Nhiệm vụ của em đã có sẵn, điều dưỡng cơ thể cho tốt, ngày mai tôi sẽ để hồ sơ trên đầu giường. Sau này không cần thiết thì không cần gặp tôi, để tránh bị lộ thân phận, phương thức liên lạc cũng có sẵn trong tập hồ sơ.

Trịnh Giai nói xong thì dùng sức ấn Cố Tử Kỳ nằm xuống giường, sau đó nhanh chóng quay lưng đi như bay, giống như thật gấp gáp chạy khỏi y.

Đóng lại cửa phòng, hắn kiềm không được đưa tay xoa xoa mi tâm, rồi cầm điện thoại nhắc nhở quản gia xếp người lên chăm sóc Cố Tử Kỳ. Trước đó đã nói qua, nhưng vì lo lắng, Trịnh Giai nhắc nhở quản gia nhớ phải dặn người hầu thật cẩn thận, chu đáo, chỉ cần y có chút tổn thương, mặc kệ là lý do gì, mặc kệ là sơ suất kiểu gì, tất cả các người đều không cần ở Trịnh gia tiếp nữa. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.