Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!!!

Chương 12: Ta là tiểu tướng công của nàng




Tay nhỏ lành lạnh dán lên cổ nóng rực của Kim Bảo Nhi, nhất thời, nàng thoái mái thở phào, tầm mắt mơ hồ rốt cuộc cũng nhìn rõ, một đôi mắt ngập nước đang chằm chằm nhìn mình, má phấn đỏ hồng, đôi môi nhỏ dán lên ngực nàng, cực kì đáng yêu.

‘Lộ Nhi?” Hai tay ôm trọn mông nhỏ của hắn, nàng nhìn ra cửa sân, không thấy Phượng nhi, chẳng lẽ hắn tự mình tới?

“Vâng, ca ca, là Lộ Nhi, Phượng tỷ tỷ không có tới, là Lộ Nhi trốn đến”, bàn tay nhỏ cực kỳ tự nhiên dán vào ngực nàng, cọ cọ đầu, mệt mỏi ngáp một cái, “Bởi vì Phượng tỷ tỷ nói sát vách có tên đoạn tụ biến thái, nói người đã bị ăn, Lộ Nhi lo lắng nên trốn đi.”

Thật sự là một đứa nhỏ ngốc nghếch, mị dược cũng để lừa uống vào, xem ra, chỉ có mình tới cứu nàng thôi.

Hắn dùng khóe mắt liếc qua cái người bị gọi là “đoạn tụ biến thái”, khóe miệng vụng trộm cong lên, đôi mắt đen như mực hiện lên vẻ lạnh lùng, mắt híp lại.

Bảo Nhi cười khanh khách hai tiếng, ôm hắn hôn lên môi, không hề nghi ngờ cả đoạn đường không ai dẫn đường làm sao hắn có thể tìm tới khu biệt viện này, dù sao nhà Đông Công cũng là danh gia vọng tộc đứng đầu Lạc Thu trấn.

Chẳng lẽ là mình bị hoa mắt sao? Đông Công Bằng xoa xoa mắt, không biết tại sao mình lại bị một tiểu oa nhi chán ghét, nhưng vấn đề là mình chưa từng nhìn thấy hắn, đã bị coi là “tên đoạn tụ biến thái sát vách”.

“Bảo Nhi, từ lúc nào nhà các ngươi xuất hiện một đệ đệ thế?” Đông Công gia gia tạm thời quẳng chuyện của tôn tử ra sau đầu, chống gậy đi tới, đôi mắt nhỏ híp lại quan sát tiểu oa nhi từ trên xuống dưới.

Bảo Nhi vừa định trả lời, đã thấy Đông Công Bằng tỏ vẻ lấy lòng giơ tay về phía Lộ Nhi.

“Tới đây, Đông Công ca ca ôm ngươi, ngươi là đệ đệ của Bảo Nhi, đương nhiên cũng là đệ đệ của ta, sau này chúng ta là người một nhà rồi.” Hắn thuận miệng nói.

Lộ Nhi khinh miệt nhìn hắn, chán ghét hai cánh tay đang đưa ra trước mặt, trong mắt hắn xẹt qua ánh sáng, giơ tay nhỏ ra kéo một đầu ngón tay của Đông Công Bằng, há mồm, lộ ra răng nhỏ lóe sáng, cắn mạnh xuống.n

“A! Bảo nhi, ngươi mau bảo nó dừng lại!” Người nào đó sợ hãi kêu lên.

“Lộ Nhi, nhanh nhả ra, tay hắn cực kỳ bẩn, không biết có đụng vào mị dược không, đừng ăn vào miệng sẽ không tốt.” Kim Bảo nhi đột nhiên nghĩ ra, vội vàng vỗ nhè nhẹ vào dưới cằm của Lộ Nhi, lại thấy hắn nghe lời nhả ra, không khỏi bảo hắn há miệng kiểm tra xem có ăn phải bột phấn không.

“Đáng đời!” Đông Công gia gia đột nhiên chỉ vào tôn tử đang kinh ngạc, cười ha hả, nhưng đôi mắt xanh nhìn Lộ Nhi lại có chút cổ quái: “Tiểu oa nhi, ngươi từ đâu tới?”

“Hắn là do con nhặt được ở ven đường, hình như không có người thân, con thấy thương nên mang về, là hôm nay từ Ngô thôn trở về gặp được.” Kim Bảo Nhi giải thích, tựa hồ không nhìn thấy bột phấn ở trên răng cửa hắn, cũng yên tâm.

“Ngô thôn? Bên kia sơn đạo rất hiểm trở, một tiểu oa nhi làm thế nào đi đến bên kia?” Đông Công gia gia có chút tò mò, nhìn đứa nhỏ này rất có linh khí, tuyệt đối không giống hài tử bình thường.

Nói đến đây, nàng cũng không rõ ràng lắm, nhìn tới mắt Lộ Nhi ngập nước đang nhìn chính mình và Đông Công gia gia, chắc là nghe không hiểu hai người nói gì.

“Bảo Nhi, ngươi xem, cắn chảy máu rồi.” Đông Công Bằng vẫn nắm đầu ngón tay, cũng không biết có nghe hay không, tội nghiệp đưa ngón tay tới trước mặt nàng, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt sắc bén của tiểu oa nhi, hắn nhanh chóng lùi lại một bước, “Ngươi về sau nên quản giáo tiểu oa nhi này cho tốt, ngay cả phu quân tương lai của ca ca cũng dám cắn, việc này coi sao được.”

Phu quân? Lần này Lộ Nhi không để ý tới hắn, mà trừng mắt to mắt nhỏ với Bảo Nhi.

“Đừng để ý đến hắn, Lộ Nhi, chúng ta về nhà.” Không xong, trên người nàng tựa hồ càng ngày càng nóng, một tay lau mồ hôi trên trán, nàng khẽ nói, “Đông Công gia gia, Bảo Nhi cáo từ tước, lần sau sẽ trở lại nói chuyện với lão nhân gia.” Nói xong nàng quay người rời đi.

Lão nhân gia cũng không giữ nàng lại, nhớ lại tôn tử gây họa, còn muốn trừng trị tiếp, thuận tiện xua tay để nàng trở về nghỉ ngơi.

“Bảo Nhi, mị dược của người còn chưa giải, sao đã trở về?” Đông Công Bằng nhìn Kim Bảo Nhi đi ra khỏi sân, vội vàng hô lên, nhưng nàng vẫn không để ý đến, vẫn như cũ đi thẳng, chứng tỏ bị hắn làm cho tức giận không ít.

“Yên tâm, Lộ Nhi là tiểu tướng công của ca ca, sẽ giúp người giải quyết.” Tiểu tư kia từ trên vai nàng lộ đầu ra, lười biếng giải thích.

Tiểu tướng công?

Thấy Kim Bảo Nhi cũng không giải thích, hắn cho rằng nàng ngầm thừa nhận, trong phút chốc như bị sét đánh giữa trời quang, bị nướng đến đen cả mặt, ngoài khét trong sống, hoàn toàn không chú ý tới lão nhân gia đang tiếp tục giơ gậy trượng lên, hung hăng đánh xuống mông của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.