Xa Cách Gần Kề - Bất Vấn Tam Cửu

Chương 49: Mỗi ngày đều không để lại hối tiếc




"Chỉ sống trọn vẹn hiện tại, mỗi ngày đều không để lại hối tiếc, em nghĩ sao?"

- --

Một đêm gối đất nằm sương, bốn bề tĩnh mịch, dòng chảy thời gian cũng trở nên êm đềm hơn, dù chỉ mới mấy tiếng đồng hồ mà tựa như đã trôi qua thật lâu.

Hàn Tri Dao kéo khóa lều, trời vẫn còn tối.

Cô nhóc quấn mình trong chiếc áo khoác của anh trai, kéo mũ trên áo che kín đầu rồi lách mình ra khỏi lều.

Nghe tiếng động, Hà Nhạc Chi mở mắt ngẩng đầu nhìn lên.

Hàn Tri Dao bước tới mỉm cười với hắn rồi nhẹ ngồi xuống bên cạnh.

Hà Nhạc Chi dịch sang một chút nhường thêm chỗ cho cô nhóc và cũng ngồi dậy.

"Em ngủ rồi à?" Hà Nhạc Chi hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi cô nhóc.

"Ngủ chút rồi ạ, nhưng không sâu giấc lắm." Hàn Tri Dao cười khẽ, "Em cứ lo mãi việc phải dậy xem bình minh, sợ ngủ quên mất."

"Anh đã nói sẽ gọi em mà." Hà Nhạc Chi đáp lại.

Hàn Tri Dao đáp: "Em sợ các anh cũng ngủ quên."

"Không đời nào đâu, anh chuyên nghiệp lắm." Hà Nhạc Chi liếc điện thoại nhìn giờ, cười bảo.

Nghe tiếng hai người trò chuyện, Hàn Phương Trì liền mở mắt ra. Khi Hà Nhạc Chi quay lại nhìn thấy anh tỉnh, hắn vỗ nhẹ vào chân anh ra hiệu bảo anh ngủ tiếp đi. Hàn Phương Trì lại nhắm mắt lại.

Hàn Tri Dao ngồi ôm gối, Hà Nhạc Chi hỏi: "Em có lạnh không, Dao Dao?" 

"Không ạ, áo của anh em dày lắm." Cô nhóc đáp.

Lúc Hà Nhạc Chi vỗ chân Hàn Phương Trì, thấy quần anh ấy lạnh ngắt, hắn xoa thử thì nhận ra anh chỉ mặc một lớp quần mỏng. Hắn cởi áo khoác, phủ lên chân Hàn Phương Trì.

Hàn Phương Trì hơi nhúc nhích chân, muốn hắn mặc lên lại nhưng chưa kịp mở lời thì Hà Nhạc Chi đã quay sang nói: "Tôi mặc nhiều lắm rồi."

Hà Nhạc Chi mặc đến hai lớp áo bên trong nên không cảm thấy lạnh. Chiếc áo khoác vẫn lưu lại hơi ấm của hắn phủ lên chân Hàn Phương Trì, tay phải hắn nhẹ nhàng đặt lên trên. Ở nơi bàn tay chạm vào, cảm giác vừa có chút trọng lượng nhẹ ấn xuống, vừa ấm áp hơn hẳn so với những chỗ khác.

Sự ấm áp nhỏ bé từ tay hắn lan tỏa dần xua tan cái lạnh, khiến người ta chẳng muốn mở mắt, cũng chẳng muốn thay đổi tư thế.

Hàn Tri Dao vùi nửa khuôn mặt vào cánh tay, chỉ để lộ đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía họ.

Đến khi Hà Nhạc Chi quay lại trò chuyện thì Hàn Tri Dao vẫn chăm chú nhìn hắn, giọng nói ẩn sau cánh tay vang lên: "Anh tốt thật đó."

Trước khi Hà Nhạc Chi kịp cảm ơn, cô nhóc đã tiếp tục hỏi: "Sao anh với anh Tiểu Hắc lại chia tay vậy ạ?"

Câu hỏi của cô nhóc chen ngang làm hắn sững sờ tại chỗ, ngỡ ngàng đến không biết nên khóc hay cười: "Anh dẫn em xem bình minh, thế mà em lại đâm vào tim anh thế này à?"

Hàn Tri Dao cười khúc khích, nói: "Trước đây mỗi lần anh Tiểu Hắc đến nhà em chơi, bộ dáng kiểu yêu vào phơi phới hẳn luôn khiến dì Khúc lo lắng lắm. Sau đó em nghe kể anh ấy thất tình rồi. Nhưng từ khi gặp anh, em không hiểu tại sao hai người lại chia tay."

"Anh cũng có khuyết điểm chứ, chỉ là có lẽ em chưa nhìn thấy thôi." Hà Nhạc Chi cười rồi nói thêm: "Tóm lại là không thể tiếp tục được nữa."

"Vậy anh với anh trai em có ngày đó không?" Hàn Tri Dao dường như không thể hiểu được, hỏi với ánh mắt ngơ ngác, "Yêu nhiều cách mấy vẫn có thể chia tay sao ạ?"

Câu hỏi này lại làm Hà Nhạc Chi nghẹn lời, đáp: "Em hỏi toàn những câu trí mạng không nhỉ."

Hàn Tri Dao ngồi sát hơn, hạ thấp giọng: "Vậy anh nói nhỏ thôi, để anh ấy không nghe thấy."

Hà Nhạc Chi nghĩ ngợi một lúc rồi cũng hạ giọng theo: "Chia tay thì chắc chắn là phải có lý do. Khi yêu, ai cũng muốn tình cảm kéo dài mãi mãi, nhưng cuối cùng vẫn có thể chia tay vì nhiều lý do khác nhau."

Hắn không qua loa với vấn đề tình cảm của những cô gái vị thành niên, điều mà người lớn luôn xem là "chưa trải sầu", mà cẩn thận sắp xếp lời nói trả lời cô nhóc: "Trong tình yêu, chúng ta chỉ có thể đòi hỏi ở bản thân mình chứ không thể thay người khác đảm bảo được gì. Ngay cả với anh trai em cũng thế, bây giờ anh không thể khẳng định là bọn anh sẽ không bao giờ có ngày như vậy. Điều duy nhất anh có thể cam kết là một nửa phần của mình thôi."

Hắn liếc nhìn Hàn Phương Trì vẫn đang ngủ, rồi quay lại nói nhỏ hơn: "Anh chỉ có thể nói rằng, nếu bọn anh yêu nhau, anh sẽ cố gắng hết sức để mang đến cho anh ấy cảm giác an toàn, tất cả những gì anh có thể cho, sự tin tưởng, chung thủy và tình yêu, v.v."

Hàn Tri Dao nhìn hắn, còn Hà Nhạc Chi vừa suy nghĩ vừa nói: "Nhưng những gì anh có liệu có phải là những thứ anh ấy cần không, anh không thể tự đảm bảo điều đó. Có thể... giống như chị Quyên Quyên và anh trai em trước đây vậy, họ đều là những người rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau. Đó là điều không ai lường trước được khi yêu."

"Chị Quyên Quyên tốt lắm." Hàn Tri Dao nói.

"Đúng vậy, anh trai em cũng vậy." Hà Nhạc Chi gật đầu, "Vì thế chúng ta không cần cam đoan về tương lai của hai người, cũng không cần lo lắng về những điều không chắc chắn. Chỉ cần vững vàng sống thật tốt hiện tại, cố gắng không để mỗi ngày trôi qua lại nuối tiếc, em nghĩ sao?"

Hàn Tri Dao ngẫm nghĩ một lúc, dường như cái hiểu cái không. Ở độ tuổi này thì vẫn luôn đòi hỏi sự tối thượng về thời gian, yêu là phải ở bên nhau suốt đời, thành ra tương lai bất định dễ khiến trái tim non trẻ trở nên bi quan.

Bầu trời đã bắt đầu hửng sáng, các vì sao gần như biến mất hoàn toàn.

Hàn Tri Dao nhẹ nhàng chia sẻ bí mật của mình với Hà Nhạc Chi, vẫn tựa đầu vào đầu gối nhìn hắn và nói: "Anh Nhạc Chi, em cũng sắp thất tình rồi."

Hà Nhạc Chi không cười nhạo cô nhóc cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, chỉ dừng lại một lúc rồi hỏi: "Vì mẹ em sao?"

"Cũng có ạ, nhưng không hoàn toàn." Cô nhóc gật đầu, thu mình lại như một quả cầu nhỏ.

"Cậu ấy vốn là một học sinh ngoan, ít nói nữa. Ban đầu em hay bắt nạt cậu ấy lắm, sau đó thấy cậu ấy thú vị nên tỏ tình luôn, và cậu ấy đồng ý ngay làm em giật cả mình." Cô nhóc cười khẽ, hơi ngại ngùng khi nhắc về cậu bạn trai nhỏ của mình.

"Sau đó thì thầy dạy toán báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm, rồi giáo viên chủ nhiệm lại mách với mẹ em, cũng báo cho bố cậu ấy. Nhà cậu ấy chỉ có bố, là gia đình đơn thân, bố cậu ấy thất vọng về cậu ấy lắm. Lúc đó em có chút hối hận, nhưng rồi lại nghĩ đã đến nước này rồi, nếu chia tay thì chẳng phải chịu mắng oan à? Thế nên em quyết định sẽ tiếp tục."

"Từ nhỏ em đã không phải là đứa trẻ ngoan, giáo viên không thích em, rồi sau đó họ cũng không thích cậu ấy nữa. Đôi khi em cảm thấy mình đã làm hư cậu ấy vậy, cậu ấy còn đánh nhau vì em. Ai đó nói điều gì không hay về em, cậu ấy liền đi đánh nhau với họ, chính là tuần trước thôi."

Cô nhóc gần như chôn vùi cả khuôn mặt vào tay áo, chỉ còn đôi mắt đỏ hoe lộ ra ngoài.

"Thứ tư tuần trước cậu ấy đánh nhau. Đến thứ bảy vẫn còn ho, mỗi khi ho thì nghe âm thanh khan rỗng. Sáng thứ bảy tuần trước, tiết thứ ba và thứ tư thầy toán không đến nên tiết đó thành giờ tự học. Em liền kéo cậu ấy đi bệnh viện... sau đó thì bị mẹ bắt gặp."

Cô nhóc cố gắng kể lại mọi chuyện một cách bình tĩnh, không để lộ quá nhiều cảm xúc nhưng rõ ràng vẫn rất đau lòng.

Hà Nhạc Chi hỏi: "Giờ  cậu ấy còn ho không?"

"Bây giờ thì gần hết rồi ạ." Hàn Tri Dao lấy tay áo dụi dụi mắt, giọng nói nghẹn ngào: "Mẹ em nói trước mặt cậu ấy rằng em đang giao du với đám lưu manh, còn chửi bóng chửi gió cậu ấy, nói những lời rất khó nghe nữa. Em biết mẹ tức giận, nhưng cảm giác...... như bị đâm đau lắm. Vì em mà cậu ấy khiến bố thất vọng, giáo viên cũng thất vọng, trở thành đứa trẻ hư. Vì em mà đánh nhau, còn bị gia đình em xem thường, coi như một thằng lưu manh chỉ vì vết thương trên mặt của cậu ấy...... Tất cả những điều đó khiến em cảm thấy mình thật tồi tệ làm sao, em đã kéo cậu ấy xuống hố với em. Em không muốn làm cậu ấy sa ngã nữa."

Cô nhóc khịt khịt mũi, giọng nghẹn lại: "Thực ra em mong bố mẹ sẽ quan tâm một chút, như anh vậy... dù chỉ một câu hỏi han thôi, vì cậu ấy đánh nhau là vì em mà... chứ không phải là trừng mắt nhìn cậu ấy như thế."

Hà Nhạc Chi hỏi: "Em đã nói với mẹ lý do chưa?"

"Nói rồi ạ, rồi em bị đánh." Hàn Tri Dao cười chua chát: "Mẹ không thèm nghe, yêu đương sớm, trốn học, đánh nhau, tất cả đều là tội không thể tha thứ. Trong mắt bà ấy, em đã hết thuốc chữa từ lâu rồi. Nhưng anh trai em hồi đó đánh nhau thì thậm chí chẳng bị trách mắng gì, vì con ngoan đánh nhau thì chắc chắn có lý do chính đáng. So với anh và chị, em chỉ là đồ bỏ đi, lẽ ra không nên sinh ra em."

"Đừng nói vậy, Dao Dao." Hà Nhạc Chi cảm thấy lòng mình nặng trĩu, hắn nhẹ nhàng vuốt đầu cô nhóc qua chiếc mũ áo.

Hàn Tri Dao hiếm khi bộc lộ những suy nghĩ thầm kín như vậy với người khác, điều này quá không hợp với hình ảnh "ngầu" mà cô nhóc thường dựng nên. Cô nhóc đã quen dùng vẻ lạnh lùng và gai góc để che giấu mọi thứ, làm như không quan tâm gì cả.

Nhưng dưới dải ngân hà tối qua, hàng triệu ngôi sao như đang hướng về cô nhóc, trái tim nhỏ bé của Hàn Tri Dao dường như bỗng chốc trở nên rộng mở và bao la, khiến cô nhóc cảm thấy mình có thể tha thứ cho tất cả vậy. Tâm hồn được ánh sao thanh tẩy, bỗng trở nên nhẹ bẫng đi.

Xa xa đã bắt đầu hiện ra một vệt vàng nhạt, nhưng mặt trời vẫn chưa lộ diện.

Ánh sáng ấm áp ấy dần lan ra, bao phủ khắp nơi, dù chưa chiếu rọi họ nhưng ánh bình minh sẽ sớm đến.

"Em có cần anh giúp gì không?" Hàn Phương Trì ngồi dậy, đưa tay xoa đầu cô nhóc qua người Hà Nhạc Chi.

Hà Nhạc Chi nhìn anh, Hàn Phương Trì ra hiệu bảo hắn mặc áo khoác vào.

"Không cần đâu, dạo này anh đã quan tâm em nhiều lắm rồi." Hàn Tri Dao vẫn não lòng nói.

"Cậu bạn...... của em," Hàn Phương Trì nhìn cô nhóc, định nói tiếp nhưng ngập ngừng không thốt ra được từ "bạn trai", "...Nếu cần kiểm tra sức khỏe gì thì anh có thể sắp xếp."

Hàn Tri Dao khó chịu đáp: "Có phải bị gãy răng đâu."

"Bệnh viện khác anh không quen ai sao?" Hàn Phương Trì nói, "Anh học y mà, chẳng lẽ các ngành khác anh không có bạn à?"

"Ờ ờ, biết rồi, anh học giỏi, bạn nhiều." Hàn Tri Dao quay mặt sang hướng khác, để lộ sau gáy về phía họ.

Hàn Phương Trì liền nhìn Hà Nhạc Chi ngay lập tức, Hà Nhạc Chi mỉm cười ra hiệu bảo anh đừng cãi lại.

"Dao Dao, nhìn kìa!" Hà Nhạc Chi gọi cô nhóc.

Hàn Tri Dao ngẩng đầu lên, thấy vệt vàng ở phía xa đã rất sáng, những tia nắng đầu tiên bắt đầu tỏa ra.

"A!" Cô nhóc lập tức bật dậy, chạy vào lều lấy điện thoại rồi quay trở lại ngồi phịch xuống đệm, giơ điện thoại lên quay video.

Hai anh trai bên cạnh lặng im không nói gì vì sợ làm ảnh hưởng đến video của cô nhóc.

Mặt trời mọc rất nhanh, khoảnh khắc này được Hàn Tri Dao ghi lại trong một đoạn video nhỏ sau khi vật lộn cả một đêm chỉ chực chờ nhìn thấy nó.

Nhưng ký ức về đêm qua và giây phút này sẽ mãi in sâu trong tâm trí cô nhóc, dù không cần sự hỗ trợ của bất kỳ đoạn phim nào cả.

Khi mặt trời gần như đã nhô lên hoàn toàn mà ánh sáng không còn chói lóa, Hàn Tri Dao quay người về phía sau, giơ điện thoại lên cao.

"Các anh ơi ————" Cô nhóc kêu lên một tiếng.

Cả hai cùng quay đầu lại, Hàn Tri Dao gần như nằm rạp xuống, chụp một bức ảnh từ góc độ kỳ lạ. Cô nhóc che nửa mặt bằng mũ, nửa còn lại thì làm điệu bộ phóng đại. Tuy mặt hai anh trai nhìn không rõ ràng nhưng đường nét lại vô cùng điển trai. Mặt trời dịu dàng treo lơ lửng một góc.

"Đẹp trai không?" Hà Nhạc Chi ngó qua, cố nhìn vào điện thoại cô nhóc, "Không đẹp thì chụp lại."

"Đẹp lắm, đẹp lắm." Hàn Tri Dao qua loa trả lời rồi lập tức đăng lên mạng xã hội, ẩn đi nhóm người thân. Hai tấm ảnh là dòng ngân hà tối qua và tấm vừa chụp lúc nãy.

[Ảnh] [Ảnh]

Chú thích: [Ngôi sao✨] nhỏ về nhà, [mặt trời ☀️] liền nhảy ra.

Trên đường xuống núi, hai người tiếp tục trò chuyện với Hàn Tri Dao. Dù cô nhóc có tiếp tục yêu hay không thì vẫn có những điều cần nói rõ. Yêu sớm ở cấp ba không phải là tội lỗi không thể tha thứ, nhưng nó nên là một mối tình trong sáng.

Hàn Tri Dao thực ra hiểu rõ, nhưng cũng không ngăn hai người anh mình nói, tỏ ra rất bình tĩnh. Thậm chí khi nhắc đến mẹ, cô nhóc không còn phản đối gay gắt mà chỉ nói mỗi khi nghĩ đến việc nói chuyện với bà, cô nhóc lại tưởng tượng ra ánh mắt và biểu cảm của bà khiến cô nhóc không muốn nói gì nữa.

Trong giai đoạn trưởng thành, trẻ em thường phóng đại hành vi của cha mẹ. Hà Nhạc Chi không thể an ủi cô nhóc về điều này vì hắn chưa từng trải qua.

Sau khi về đến nhà ăn chút gì đó, Hàn Tri Dao trở về phòng ngủ bù. Hàn Phương Trì cũng lấy gối ra sofa nằm nghỉ. Hà Nhạc Chi thì vì công việc tối qua chưa hoàn thành nên vẫn phải tiếp tục tăng ca. Xem xong cảnh sao trời và bình minh lãng mạn rồi thì giờ phải trở lại làm việc, làm xong mới có thể ngủ.

Vì sợ làm việc ở bàn ăn sẽ bị tiếng chuột và bàn phím làm ồn đến Hàn Phương Trì, nên hắn bê laptop đi vào phòng làm việc.

"Đi đâu đấy?" Hàn Phương Trì hỏi.

Hà Nhạc Chi chỉ tay về phía phòng làm việc.

"Không được." Hàn Phương Trì nằm nghiêng, nói: "Ở đây với anh."

"Ồn đấy." Hà Nhạc Chi hạ giọng.

Hàn Phương Trì không đáp, chỉ nhìn hắn.

Hà Nhạc Chi bật cười đi đến bên cạnh anh. Hắn để laptop lên bàn trà rồi ngồi xổm bên cạnh Hàn Phương Trì.

"Anh muốn gì?" Hắn ngồi đó nhìn anh, "Hay anh vào phòng ngủ đi."

"Anh nằm đây là được rồi." Hàn Phương Trì vẫn nói.

"Anh là trẻ con à?" Hà Nhạc Chi trêu.

"Kệ..."

"Kệ anh đi, đúng không?" Hà Nhạc Chi mỉm cười nói.

Hắn chống tay lên mép sofa, nửa ngồi xổm nửa quỳ cạnh đó, để lộ hõm xương quai xanh cười nhẹ: "Anh cứ ngủ đi, tôi ở đây gõ phím thì anh làm sao ngủ nổi."

Hàn Phương Trì không phải là trẻ con, nhưng giọng nói dịu dàng và ánh mắt đầy sự chọc ghẹo của Hà Nhạc Chi lại cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.

Lúc Hàn Phương Trì đột nhiên đưa tay nắm lấy cằm Hà Nhạc Chi, hắn có chút sững sờ.

Hàn Phương Trì nắm khá chặt nhưng Hà Nhạc Chi không phản kháng, chỉ nhướn mày, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"Không dám hứa hẹn điều gì với người khác à?" Giọng Hàn Phương Trì trầm xuống, mắt anh không rời khỏi hắn, "Không nghĩ về tương lai, chỉ cần không hối tiếc là được?"

Hà Nhạc Chi chớp mắt, không ngờ anh lại nhắc đến chuyện này đột ngột như vậy.

"Lúc này anh lại là "người khác" sao? Không phải em nói anh không phải "người khác" à?" Hàn Phương Trì hỏi tiếp.

Từ khi Hàn Phương Trì bắt đầu đề nghị hẹn hò, anh dần thay đổi theo hướng người yêu đúng như anh đã nói. Anh trở nên dịu dàng và mười phần lịch thiệp hơn. Hà Nhạc Chi thỉnh thoảng quên mất một vài khía cạnh trong con người của bác sĩ Hàn.

"Sao lại nghĩ thoáng vậy?" Hàn Phương Trì nói, "Chưa bắt đầu mà đã nghĩ đến chuyện không để lại hối tiếc rồi."

"Đừng bóp méo lời tôi." Hà Nhạc Chi bật cười, "Anh hiểu ý tôi mà."

"Anh không hiểu." Hàn Phương Trì buông hắn ra.

Dù đã được thả ra nhưng Hà Nhạc Chi không đi, vẫn đứng nguyên tại chỗ, dùng mu bàn tay xoa cằm không giải thích thêm, chỉ cười: "Anh còn định ngủ không?"

"Em cứ ngồi đó mà làm việc." Hàn Phương Trì chỉ về phía bàn ăn.

"Được rồi." Hà Nhạc Chi đáp.

Hắn mang laptop trở lại bàn ăn ngồi đối diện với Hàn Phương Trì, tăng ca dưới ánh mắt anh. Hàn Phương Trì thỉnh thoảng mở mắt ra nhìn hắn. Tiếng gõ phím và chuột không đều không làm phiền anh, ngược lại còn có chút ru ngủ.

Một lần anh mở mắt, đúng lúc chạm vào ánh mắt của Hà Nhạc Chi. Hắn từ xa nhắc anh: "Nhắm mắt lại đi."

Hàn Phương Trì nhắm mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chuông cửa bỗng vang lên, Hàn Phương Trì cau mày.

"Để tôi ra mở." Hà Nhạc Chi đứng dậy.

Hàn Phương Trì dặn: "Nếu là Tiếu Dao thì đuổi cậu ấy đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.