Xa Cách Gần Kề - Bất Vấn Tam Cửu

Chương 45: Nói vậy có được không?




"Trước bốn giờ rưỡi nghĩ về quá khứ, sau bốn giờ rưỡi nghĩ đến tương lai. Nói vậy có được không?"

- --

Khi Hàn Phương Trì về đến nhà, vừa mở cửa ra anh đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong gia đình.

Bố Hàn nháy mắt ra hiệu anh giữ im lặng. Hàn Phương Trì gật đầu thay giày bước vào. Lúc Bàng nữ sĩ từ ghế sofa đứng dậy đi về phòng, vừa đi vừa nói: "Về rồi à?"

Hàn Phương Trì đáp lại một tiếng, nghe ra giọng bà không ổn bèn cẩn thận quan sát sắc mặt mẹ.

Bàng nữ sĩ cúi đầu không để anh nhìn thấy rồi nhanh chóng bước vào phòng.

Hàn Phương Trì nhỏ giọng hỏi bố Hàn: "Cãi nhau lớn lắm à? Mẹ khóc rồi sao?"

"Đừng nhắc nữa." Bố Hàn thở dài một hơi.

"Chuyện gì vậy ạ?" Phương Trì hỏi tiếp, "Kiểm tra không tốt ạ?"

"Tri Dao trốn học đi chơi với con trai, bị mẹ con bắt gặp." Bố Hàn hạ giọng trầm thấp, "Mẹ con đã đánh Tri Dao."

Hàn Phương Trì kinh ngạc chớp mắt: "Đánh thật à?"

Bố Hàn nói: "Bố đã ngăn lại rồi, chỉ đánh nhẹ vào cánh tay hai cái thôi."

Bàng nữ sĩ là một người trí thức, làm việc trong một môi trường văn hóa nên mang phần kiêu hãnh của người có học. Cả đời bà chưa từng động tay động chân với ai, càng không bao giờ đánh con cái vì cho rằng điều đó là thô bạo. Lần này có lẽ bà đã thật sự tức giận rồi.

Hàn Phương Trì mở cửa phòng của Hàn Tri Dao, cô nhóc đang ngồi trên giường ôm đầu gối, đầu gục xuống cánh tay. Hôm nay đáng lẽ cô nhóc phải đi học nhưng bị Bàng nữ sĩ trực tiếp kéo về thẳng nhà.

"Khóc rồi à?" Hàn Phương Trì ngồi xuống ghế, nhẹ giọng hỏi.

Hàn Tri Dao úp mặt vào tay, giọng nghẹn ngào: "Cút ra ngoài!"

"Em đang nói với ai thế?" Hàn Phương Trì cầm lấy chiếc bút bi trên bàn, dùng nắp bút gõ nhẹ hai cái vào tay cô nhóc, bút kêu "cạch cạch" hai tiếng.

"Biến đi! Đều cút hết đi!" Hàn Tri Dao khóc lớn.

"Nói như thế không thấy khó nghe sao?" Giọng Hàn Phương Trì trầm xuống.

"Anh thì hay lắm! Cả nhà chỉ có anh có giáo dưỡng nhất!" Hàn Tri Dao ngẩng đầu, gương mặt đẫm nước mắt, mắt sưng đỏ. "Anh giỏi như vậy, sao còn sinh ra em làm gì?"

Hàn Phương Trì cau mày, còn Tri Dao tiếp tục: "Đừng có trừng mắt nhìn em!"

Anh gõ nhẹ bút vào cánh tay cô nhóc thêm vài lần, rồi nói: "Xin lỗi anh đi."

"Không xin đấy! Không xin không xin!" Hàn Tri Dao giật lấy bút từ tay anh rồi ném xuống đất.

Hàn Phương Trì khoanh tay dựa vào ghế, hỏi: "Hàn Tri Dao, em thất tình rồi à?"

"Anh mới thất tình!" Cô nhóc hét lên. "Anh thất tình, chính anh mới là thất tình đó!"

"Không thất tình mà sao giận dữ như cái thùng thuốc nổ vậy." Hàn Phương Trì nói.

Hàn Tri Dao lại bắt đầu khóc, úp mặt vào tay, nức nở mãi không thôi.

Hàn Phương Trì và Hàn Tri Mặc thường xuyên vắng nhà, chỉ có bố mẹ và Hàn Tri Dao ba người họ ở. Mỗi lần cãi vã, bố Hàn lại muốn gọi các con về để giúp đỡ nhưng thật ra cũng chẳng giúp được gì nhiều. Dù Hàn Phương Trì và Hàn Tri Mặc có về đi nữa thì cũng không thể khuyên can được ai, chẳng có tác dụng gì.

Bàng nữ sĩ thì khỏi phải nói, còn Hàn Tri Dao thì lại càng không chịu nghe lý lẽ, càng bị dạy bảo lại càng khó chịu hơn. Hàn Phương Trì ngồi trong phòng cô nhóc hỏi mãi chẳng được gì, rõ ràng cô nhóc từ chối giao tiếp.

"Em bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện nhé?" Hàn Phương Trì hỏi.

Hàn Tri Dao: "Không muốn!"

"Vậy có gì anh giúp được không?" Anh hỏi tiếp.

"Ra ngoài, đóng cửa lại giúp em." Hàn Tri Dao trả lời mà không ngẩng đầu lên.

Hàn Phương Trì ra khỏi phòng của cô nhóc, chưa kịp vào phòng mẹ thì Bàng nữ sĩ đã bước ra. Bà đã lau sạch mặt, chỉ còn cái mũi hơi đỏ, ngoài ra không thấy gì khác thường nữa.

Hàn Phương Trì nói: "Mẹ bớt giận đi, con bé đang ở tuổi nổi loạn thôi."

Bàng nữ sĩ chỉ "Ừm" một tiếng rồi hỏi anh: "Tối nay con muốn ăn gì? Mẹ nấu cho."

"Mẹ muốn ăn gì? Để con nấu cho." Hàn Phương Trì đáp.

"Làm cho mẹ một bát canh khổ qua đi, để mẹ giải nhiệt." Bàng nữ sĩ rút một tờ giấy lau mũi, rồi nói: "Mẹ sợ mẹ tức quá không thở nổi mà chết mất."

"Đừng nói thế," Hàn Phương Trì vỗ vỗ lưng mẹ, "Chị Bàng bớt giận."

Những năm gần đây Hàn Phương Trì không còn nghiêm túc như hồi nhỏ nữa. Từ khi đi làm, anh thỉnh thoảng lại đùa với mẹ, thậm chí có lúc gọi bà là "Chị Bàng". Ban đầu, Bàng nữ sĩ còn mắng anh, nhưng về sau cũng không nói gì nữa.

Bữa tối hôm đó do Hàn Phương Trì nấu. Đang nấu thì Hàn Tri Mặc cũng về. Hai anh em cùng nhau lục tìm nguyên liệu trong bếp, thấy gì làm nấy, Hàn Tri Mặc phụ anh một tay.

Tri Mặc hỏi nhỏ: "Giờ đến giai đoạn nào rồi anh?"

"Khó nói lắm." Hàn Phương Trì suy nghĩ một lúc rồi trả lời, "Có thể là giai đoạn chiến tranh lạnh, cũng có thể sẽ nổ ra một trận nữa."

"Lần này là vì chuyện gì ạ?" Hàn Tri Mặc hỏi tiếp.

"Mẹ bắt gặp Tri Dao trốn học đi chơi với nam sinh." Hàn Phương Trì ngồi xổm cạnh thùng rác gọt vỏ khoai tây, nói nhỏ.

Hàn Tri Mặc mở to mắt không nói nên lời, hồi lâu mới thở dài rồi hỏi: "Giờ làm sao đây nhỉ?"

"Em có ở nhà tối nay không? Nếu có thì nói chuyện với con bé đi, đừng để mẹ đánh con bé thêm lần nữa." Hàn Phương Trì nói.

Chuyện Hàn Tri Dao yêu sớm trong nhà đã không còn là bí mật nữa, cũng đã gây ra nhiều mâu thuẫn rồi. Nhưng việc yêu đương ở trường thì không phải là chuyện gì quá lớn, hơn nữa, thành tích học tập của Hàn Tri Dao vẫn luôn rất tốt. Chỉ có điều lần này cô nhóc trốn học ra ngoài thì lại khác, tính chất nghiêm trọng hơn nhiều.

Bữa tối Hàn Tri Dao không xuống ăn. Lúc mang cơm vào phòng cho cô nhóc thì vẫn không động tới.

Bàng nữ sĩ nói, cậu con trai kia nhìn cũng không phải người tốt, mặt mày bầm tím, chắc thường xuyên đánh nhau, làm gì có học sinh tốt nào lại như thế được.

Hàn Phương Trì nói: "Không nhất thiết đâu ạ. Ngày xưa con cũng từng đánh nhau mà."

"Con có thấy vừa mắt nó không?" Bàng nữ sĩ liền phản bác, "Chả bao giờ thấy nó ra dáng con gái hết, có thằng con trai đàng hoàng nào để ý nó được."

Hàn Phương Trì cau mày, còn Hàn Tri Mặc cũng lên tiếng: "Không thể nói vậy đâu, mẹ à."

"Nó cứ muốn gì thì nói nấy, làm tổn thương ai cũng không quan trọng, miệng lưỡi không kiêng dè, chỉ biết tới bản thân mình thôi." Giọng Bàng nữ sĩ vẫn bình tĩnh, nhưng nước mắt lại chợt lăn dài, "Mẹ nói một câu thì "không thể nói vậy đâu". Đánh thì không được, mà mắng cũng không cho. Vậy mẹ phải làm sao bây giờ hả?"

Bố Hàn lấy khăn giấy đưa qua, an ủi: "Thôi, từ giờ để anh lo cho nó, em đừng phiền lòng nữa."

"Anh nghĩ nó nghe lời anh được một câu chắc?" Bàng nữ sĩ đáp lại.

Hàn Tri Mặc cũng đến vỗ vỗ lưng mẹ, nói: "Từ nhỏ em nó đã ăn nói kiểu đó rồi, mẹ đừng để bụng, lớn lên nó sẽ thay đổi thôi."

"Chẳng biết bao giờ nó mới lớn nữa?" Bà lau nước mắt, giọng nghẹn ngào, "Mẹ chẳng nhìn thấy chút hy vọng nào."

Trong lúc cãi nhau thì lời qua tiếng lại, ai cũng nói những lời nặng nề, khiến cả hai bên đều bị tổn thương sâu sắc.

Trường của Hàn Tri Mặc ở xa, mỗi lần về nhà mất hơn một giờ đồng hồ nên không thể thường xuyên về. Còn Hàn Phương Trì dù có cố gắng cũng không phải lúc nào cũng về được. Nhà chỉ còn ba người, mỗi người đều có những cảm giác bất lực riêng. Đây có lẽ cũng là tình cảnh của nhiều gia đình có con ở tuổi dậy thì.

Trước khi rời nhà, Hàn Phương Trì lại ghé qua phòng của Hàn Tri Dao ngồi thêm một lát. Cô nhóc vẫn không ăn, không uống, cũng không nói chuyện với ai, vẫn ngồi im trên giường như cũ.

"Nếu em không muốn nói chuyện với bố mẹ, em có thể nói chuyện với anh hoặc với Tri Mặc cũng được." Hàn Phương Trì nhẹ nhàng nói với cô nhóc.

Hàn Tri Dao không để ý người khác, cũng không ngẩng đầu lên.

"Ngẩng đầu lên để anh xem nào." Anh nói tiếp.

Cô nhóc từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt không còn nước mắt, nhưng đôi mắt vẫn sưng húp. Hàn Phương Trì sờ trán cô nhóc, không bị sốt.

"Anh tin là em biết rõ việc nào nên làm, việc nào không," Hàn Phương Trì nhìn thẳng vào mắt cô nhóc, trầm giọng hỏi, "Trong lòng em biết rõ mà, phải không?"

Hàn Tri Dao xị mặt, không nói một lời.

Hàn Phương Trì xoa nhẹ tóc cô nhóc, nói: "Tối nay ngủ với Tri Mặc đi, hai chị em nói chuyện với nhau."

Lúc Hàn Phương Trì ra khỏi nhà thì trời đã tối đen. Nhớ lại nước mắt của mẹ và khuôn mặt sưng đỏ của Hàn Tri Dao, lòng anh không khỏi cảm thấy chút bế tắc và nặng trĩu.

Trong gia đình anh, chuyện yêu sớm của Hàn Tri Dao có lẽ chẳng là gì so với gánh nặng anh đang mang trên vai.

Hàn Phương Trì về nhà lúc hơn tám giờ, tắm rửa thay đồ xong, liền nhắn tin cho Hàn Tri Dao bảo cô nhóc ăn chút gì đó đi.

Hôm nay từ khi đưa Hà Nhạc Chi về, đến giờ cả hai vẫn chưa liên lạc gì, điện thoại của anh im ắng đến lạ. Hà Nhạc Chi cũng không gửi tin nhắn nào qua.

Hàn Phương Trì bảo hắn hôm nay cứ thoải mái suy nghĩ, nhưng giờ lại lo hắn giống Hàn Tri Dao không ăn uống gì. Đang băn khoăn liệu có nên sang nhà hắn xem thế nào thì bất chợt nghe tiếng khóa cửa vang lên.

Hà Nhạc Chi mặc áo thun rộng quần short, chân đi dép tông, mắt đeo kính, trông như vừa mới tắm xong, sạch sẽ mát mẻ bước vào.

Hàn Phương Trì ngồi trên ghế sofa, ngạc nhiên nhìn hắn.

Hà Nhạc Chi thay dép, tay cầm điện thoại, nở nụ cười nhẹ rồi bước tới ngồi xuống ghế sofa.

"Sao em lại qua đây?" Hàn Phương Trì hỏi.

Hà Nhạc Chi đáp: "Tối nay tôi chạy vòng quanh dưới nhà, thấy đèn nhà anh sáng nên về tắm rồi ghé qua."

Chiếc ghế sofa lớn như vậy nhưng Hà Nhạc Chi lại ngồi xuống cạnh Hàn Phương Trì, hai người chỉ cách nhau khoảng mười centimet, nếu nhúc nhích cánh tay mạnh hơn chút liền có thể chạm vào nhau.

Hàn Phương Trì: "Ăn tối chưa?"

"Ăn rồi, tôi tự nấu ở nhà." Hà Nhạc Chi đáp.

Hàn Phương Trì nghiêng đầu nhìn hắn, như đang tìm xem có điều gì gượng ép trong biểu cảm của hắn hay không. Hà Nhạc Chi cúi đầu ngồi im, ánh mắt trầm tư dưới cặp kính, môi hắn cong lên một vòng cung dịu dàng.

Hàn Phương Trì lên tiếng: "Anh tưởng hôm nay em muốn ở một mình."

"Đúng là vậy." Hà Nhạc Chi cười, ngẩng đầu nhìn anh, "Nhưng tôi không cần nhiều thời gian như vậy."

Hắn thoải mái ngả lưng vào sofa, ánh mắt thư thái không chút gượng gạo, rồi nói: "Tôi chỉ cần chậm lại một chút thôi."

Hắn nhìn thẳng vào Hàn Phương Trì, chân thành nói: "Hôm nay khi gặp lại Tiểu Hắc, tôi đã bị xao động nhiều hơn mình tưởng. Nhìn thấy cậu ấy, tôi lại nhớ về rất nhiều chuyện, nhớ về đôi mắt của cậu ấy lúc 20 tuổi... Tôi thực sự cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ."

Hàn Phương Trì im lặng, kiên nhẫn chờ hắn nói tiếp.

Hà Nhạc Chi cười nhạt: "Nhưng mà không cần phải suy nghĩ cả ngày lẫn đêm đâu, thế mà đột nhiên lại bảo tôi nghĩ đến sáng mai rồi hãy nói với anh."

Sau một lúc im lặng, Hàn Phương Trì hỏi: "Anh để thời gian dài quá à?"

"Dài." Hà Nhạc Chi đứng dậy cúi xuống nhìn anh, nói: "Tôi sợ nếu sáng mai mới qua thì anh sẽ nghĩ tôi đã suy nghĩ cả đêm mất."

"Vậy thì sao?"

"Vậy nên tôi đến để nói với anh, khoảng bốn rưỡi chiều tôi ngủ một tiếng, dậy ăn tối, sau đó cứ chạy bộ dưới nhà đợi khi nào nhà anh sáng đèn thì đến."

Hà Nhạc Chi không né tránh ánh mắt của Hàn Phương Trì: "Đến chỉ để nói vậy thôi, tôi về đây."

Hàn Phương Trì im lặng suốt từ nãy giờ, chỉ ngồi nghe, rồi không thể để Hà Nhạc Chi chỉ đến nói mấy câu mà đi như thế.

Anh nắm lấy cổ tay Nhạc Chi kéo lại, hắn không phòng bị nên ngã xuống sofa.

"Nói rõ ràng hơn chút đi," Hàn Phương Trì bình tĩnh: "Anh chưa hiểu."

"Thế nào mới gọi là rõ ràng chứ hả?" Hà Nhạc Chi khẽ cười.

Hắn ngồi không thẳng lưng, một tay tựa vào sofa, đối diện với Hàn Phương Trì hỏi anh: "Trước bốn giờ rưỡi nghĩ về quá khứ, sau bốn giờ rưỡi nghĩ đến tương lai. Nói vậy có được không?"

Hình như không được nhỉ.

Hàn Phương Trì hỏi ngay lập tức: "Ai là tương lai?"

Hà Nhạc Chi cười, cúi đầu, im lặng hồi lâu không nói gì.

"Rốt cuộc đã nghĩ những gì rồi?" Hàn Phương Trì hỏi tiếp.

Lúc này hai người ngồi gần nhau đến mức Hà Nhạc Chi có thể cảm nhận rõ nhịp thở của Hàn Phương Trì. Hàn Phương Trì không nhìn hắn, có lẽ ở khoảng cách này, đối diện nhau sẽ gây ra cảm giác áp bức. Chỉ có Hà Nhạc Chi là không ngần ngại mà nhìn anh.

"Nghĩ về những điều mình chưa làm đủ tốt trong quá khứ, và cách để làm tốt hơn trong tương lai." Trong ánh mắt của hắn, hiện lên một sự chân thành không thể chối bỏ.

"Nghĩ xong chưa?" Hàn Phương Trì hỏi.

"Chưa xong hẳn." Hà Nhạc Chi đáp.

Hàn Phương Trì nói: "Tương lai anh sẽ nghĩ cùng em."

Hà Nhạc Chi nhẹ nhàng "Ừm" rồi đáp: "Được thôi."

Chính vì vài lời bất cẩn của Hà Nhạc Chi mà hắn chẳng thể rời đi ngay lập tức.

"Từ lúc trưa em nghĩ đến bốn rưỡi, vậy tính cho em là bốn tiếng." Hàn Phương Trì nhìn điện thoại, nói tiếp, "Từ năm rưỡi tỉnh dậy rồi bắt đầu nghĩ về tương lai, không tính thời gian ăn tối. Thế thì em vẫn phải ở đây đến chín rưỡi."

Hà Nhạc Chi cười khổ, "Tính cả như vậy à?"

"Anh tính vậy đấy." Hàn Phương Trì đáp.

Hà Nhạc Chi vốn chẳng có gì để phản đối, nên gật đầu chấp nhận: "Được thôi, tính vậy cũng được."

Một lát sau, Hà Nhạc Chi hỏi: "Nhà anh sao rồi?"

Hàn Phương Trì đáp: "Lộn xộn hết cả lên."

Nói đến đây, Hàn Phương Trì cầm điện thoại kiểm tra xem Hàn Tri Dao có nhắn lại cho anh không.

Hàn Tri Dao vẫn chưa trả lời khiến anh có phần lo lắng, nghĩ ngày mai sẽ về nhà xem tình hình thế nào. Dù là mãn kinh hay dậy thì, trạng thái tâm lý của mọi người đều không ổn định.

Nhưng không ngờ, sáng hôm sau anh chưa kịp về thì Hàn Tri Dao đã tự mình đến, đập cửa "ầm ầm".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.