Who Are You: Anh Là Thằng Khốn Nào Trong Kí Ức Của Tôi

Chương 22: Cướp thì sao? Có bản lĩnh lại đây mà lấy(1)




Mãi suy nghĩ, cô bị anh kéo đi đến một phòng khác của khách sạn. Dương Tiểu Lam nhìn xung quanh không khỏi nhíu mày “ Làm gì đưa tôi đến đây?”

Đằng Phong Vũ nâng cánh tay lên động tác tao nhã nhẹ nhàng cởi áo khoác ra đặt xuống sofa. Anh bước đến tủ lạnh lấy ra một chay nước, động tác từ từ uống hết nữa chay nước, ngồi trên sofa, vẻ mặt hờ hững mang theo vài phần châm chọc “ Sao? Em sợ tôi ăn thịt em à?”

Tiểu Lam giật lấy chay nước từ tay anh, liếc một cái “ Anh dám?”

Đằng Phong Vũ nhìn chằm chằm cô. Bị nhìn như vậy cô không được tự nhiên cho lắm. Anh nâng tay đặt ngoán tay lên môi mình xoa nhẹ “ Em sợ à?”

Vừa mới bị nhìn đến toát mồ hôi sau gáy, nghe được câu này của anh Dương Tiểu Lam bình tĩnh lại, ánh mắt khinh thường nhìn anh, bĩu môi “ Không, tôi sợ anh bị ăn sạch thôi.”

Đằng Phong Vũ “…” thôi được rồi, anh không nói lại cô, nhưng mà cô ăn anh… rất hoang nghênh nha. Lại đây ăn sạch anh nhanh nhanh đi nào.

Nhìn gương mặt bỗng chốc ửng hồng trước mặt, Dương Tiểu Lam không khỏi liếc anh, giọng đầy kinh bỉ “ Gì đây… anh nghĩ thật à?”

Đằng Phong Vũ không nói gì, trên môi nở nụ cười xấu xá, tiến gần dùng hai tay chóng vào thành sofa, áp sát môi vào tai cô, hơi thở máy lạnh của anh phả vào vành tai cô, làm cho hai tai cô nóng lên, gương mặt đó ửng, giọng cô có chút rung nhẹ “ Anh … làm gì…”

Lời chưa nói hết đã bị chặn bởi đôi môi mềm mại của anh, anh hôn rất dịu dàng, làm cho cô có cảm giác rất dễ chịu, nụ hôn này cô không ghét nó. Nhưng bỗng nhiên tay Đằng Phong Vũ dùng sức siết chặt lấy eo cô, hôn sâu quấn lánh cánh môi mềm như nước của Dương Tiểu Lam làm cho cô có cảm giác nóng rát, cả hơi thở cũng bị anh hút hết sạch.

Cô cố dùng chút sức lực cuối cùng giãy giụa trong người anh, tay cố đẩy anh ra nhưng quả thật không có tác dụng gì. Khi hơi thở sắp bị lấy đi hết, Đằng Phong Vũ nhẹ nhàng buông cô ra, ánh mắt anh ngấn nước nhìn chằm chằm vào đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ của Dương Tiểu Lam.

Cuối cùng cũng thoát khỏi tay con sói trước mặt, Dương Tiểu Lam hít một hơi thật sâu lấy không khí, ánh mắt tức giật, đôi môi sưng đỏ quyến rũ, gương mặt dò bừng trừng mắt nhìn anh “ Anh … muốn giết người có phải không hả?”

Đằng Phong Vũ nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội “ Chẳng phải em đòi ăn tôi sao? Tôi chỉ theo ý em thôi mà.”

Cô đứng phắt dậy, tức giận chỉ tay vào anh “ ANH…”

Tự dưng không biết suy nghĩ tới cái gì, Dương Tiểu Lam rút tay lại khoanh trước ngực, gật đầu một cái, nở một nụ cười nguy hiểm “ Được, ăn anh thì tôi có lợi hơn rồi… muốn chứ gì? Cởi ra đi.”

Gương mặt Đằng Phong Vũ vẫn hiện lên ý cười “ Em cởi giúp tôi đi…”

Dương Tiểu Lam không nói gì, ánh mắt lướt qua một tia lạnh, dang tay nắm lấy caravat của anh dùng sức kéo anh về hướng mình. Bàn tay nhỏ bé của cô lướt qua từng chiếc cúc áo của anh rồi từ từ cởi ra cho đến chiếc cúc áo cuối cùng.

Phần cơ bụng săn chắc của anh hiện ra trước mặt cô, nó giống như một miếng thịt béo bỡ được dân lên tới miệng vậy, không ăn thì phí của trời nha. Yết hầu của Dương Tiểu Lam khẽ chuyển động một cái, hai má cũng trở nên nóng hơn…

Ngay lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, có giọng nói từ bên ngoài “ Chủ tịch… chúng tôi mang đồ đến rồi.”

Động tác của cô dừng lại, thở phào một hơi, ngước nhìn anh thì nhận ra… Lúc này mặt Đằng Phong Vũ đã đen hơn đít nồi, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cửa.

“ Khụ Khụ..” cô ho lên 2 tiếng, rồi lựa lời nói “ Tìm anh kìa… đi mở cửa đi.”

Đằng Phong Vũ liếc nhìn cô gái vô tư trước mặt, nhíu mày lại, rồi cũng nghe lời đi ra mở cửa.

Dương Tiểu Lam không biết kím đâu ra đĩa hoa quả, cô ngồi vắt chân lên, bận rộn với đĩa hoa quả không để ý gì tới tình hình ngoài cửa.

Cánh cửa phòng mở ra, hai người trợ lí nhìn người đàn ông trước mặt mình đằng đằng sát khí giết người, bất giác 2 người cuối đầu xuống, người hơi run lên lắp bắp nói “ Chủ tịch…. đồ ngài đặn dò chúng tôi đã chuẩn bị xong cả rồi.”

Một trong 2 người cúi đầu đưa tay đang cầm một túi đồ ra, Đằng Phong Vũ không phản ứng gì, giựt lấy túi đồ rồi đóng cửa lại tạo một tiếng “ Rầm” rất lớn.

Hai người ngoài cửa bị dọa cho hết hồn, chân mềm nhũng cả ra, nhìn nhau trán đầy mồ hôi lạnh. Họ không biết mình làm sai gì mà Boss lại tức giận như vậy, từ đầu đến cuối hai người không dám ho he gì mà chỉ đến đưa đồ thôi, tại sao đứng không cũng bị trúng đạn chứ. Nhưng một trong hai người nghỉ lại bộ dạng của Đằng Phong Vũ khi nãy bước ra cửa, quần áo xốc xếch cả lên, nút áo bị cởi ra hết để lộ cơ bụng săn chắc, gương mặt thì khó chịu khí lạnh tỏ ra như tảng băng lớn, chẳng lẽ… thôi rồi lần này là 2 người họ phá hoại chuyện tốt của Boss rồi, chắc chắn boss sẽ không tha thứ đâu.

Trong phòng, nhìn thấy dáng vẻ tham ăn của Dương Tiểu Lam càng làm cho anh tức giận hơn, anh đi đến sofa, tiện tay ném túi đồ cho cô, lạnh giọng nói “ Đừng ăn nữa, thay ra …”

Dương Tiểu Lam nhìn bên trong túi đồ, bĩu môi, tay vẫn cầm miếng dưa hấu cho vào miệng “ Để làm gì?”

Anh nhìn cô “ Không đi cướp nữa à?”

Dương Tiểu Lam nhìn lại bộ đồ thể thao màu đen trong túi rồi nhìn Đằng Phong Vũ gật đầu “ Đi chứ… chờ đó tôi ra ngay đây.”

Anh nhìn cô gái nhỏ cầm túi đồ vội chạy vào nhà vệ sinh, trong lòng cười khổ. Tại sao cô nhóc này có thể ngây thơ đến vậy chứ? Có thể để ý đến anh một chút có được không hả? Cô gái này ăn no rùi phủi mông bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.