Who Are You: Anh Là Thằng Khốn Nào Trong Kí Ức Của Tôi

Chương 17: Darling, tới nơi rồi, hôm nay ông đây đưa em đi xưng bá




Đằng Phong Vũ không nói gì, ánh mắt ấm áp nhìn cô gái nhỏ đứng trước mặt mình giật dữ, môi cong lên, anh bước lại gần Dương Tiểu Lam nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu cô xoa xoa “ Đi thôi, tôi đưa em về.” nói rồi anh giật cái túi cô đang cầm rồi bước đi mất.

Dương Tiểu Lam ngẩn ra, khi kịp hiểu thì túi mình đã bị Đằng Phong Vũ lấy đi mất, trên gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa của cô hằng những vạch đen, đôi mắt giật dữ, quát lên “ Đệch… cái tên khốn này.” Cô vội quay người chạy đuổi theo Đằng Phong Vũ, vừa chạy vừa hung hăng chửi “ Cái tên kia, trả đồ lại đây” “ Lưu Manh đứng lại cho tôi.”

Cuối cùng, Dương Tiểu Lam cũng bị ép ngồi trên xe Đằng Phong Vũ, ngồi ở ghế phụ lái, gương mặt cô đỏ lên vì tức giật, hai tay nắm lại thành nắm đấm ánh mắt tia thẳng vào người anh hận không thể giết cái người trước mặt này, thật sự quá lưu manh quá mặt dày vô sĩ mà.

Đằng Phong Vũ tỏ ra vô tội, ánh mắt vẫn chuyên tâm nhìn về phía trước, hai tay đặt trên vô lăng tạo ra tư thế: Anh đây đang tập trung đừng có làm phiền.

Chiếc xe lăn bánh được một lúc, Dương Tiểu Lam vô thức lướt nhìn ngoài cửa kính, gương mặt đen kịt lại, môi gật giật, khinh bỉ liếc Đằng Phong Vũ, tức giật nói “ Anh đưa tôi đi đâu vậy hả? Đây ngược hướng nhà tôi mà, rốt cuộc là muốn gì hả?”

Đằng Phong Vũ tỏ ra đương nhiên,nói “ Không làm thế này thì sao em chịu đi với tôi.”

Dương Tiểu Lam tí nữa thì hộc máu, hai tai đỏ cả lên “ Anh… được, anh lưu manh, anh mặt dày, anh vô sĩ. Tôi thua”. Cô khoanh hai tay trước ngực, lưng dựa vào ghế, bĩu môi quay mặt qua phía cửa.

Không khí trong xe im lặng hẳn đi được bao trùng bởi cái lạnh, đột nhiên điện thoại Đằng Phong Vũ reo lên, anh liếc mắt nhìn dãy số trên màng hình, rồi dùng tai nghe không dây gắn vào tai . Sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt Đằng Phong Vũ lóe lên một tia ác độc nói với người bên kia “ Chuẩn bị xong?”

Người bên kia “ Tất cả đã xong rồi thưa chủ tịch.”

Đằng Phong Vũ không nói gì thêm, trực tiếp tháo tai nghe xuống quăn phía sau xe, ánh mắt lạnh xuống nhìn thẳng chuyên tâm lái xe.

Dương Tiểu Lam xoay mặt không nhìn thấy biểu hiện của Đằng Phong Vũ nhưng khi cô nghe những gì anh nói thì cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và độc ác trong lời nói đó. Cô ngạc nhiên, chân mày nhíu lại, từ từ quay đầu qua nhìn anh, nói nhỏ “ Anh… có chuyện gì à.?”

Chiếc xe dừng lại, Đằng Phong Vũ xoay người áp sát môi vào tai cô, đưa tay lên vuốt tóc cô, hơi thở ấm nóng phả vào tai làm cho Dương Tiểu Lam cảm thấy hồi hợp, anh nói “ Darling, tới nơi rồi, hôm nay ông đây đưa em đi xưng bá.”

Đằng Phong Vũ chuyển tay xuống mỡ dây an toàn cho cô, anh cười một nụ cười xấu xa, rồi buông cô ra, nhanh chóng bước xuống xe đi vòng qua mở cửa cho cô.

Dương Tiểu Lam nghiêng người nhìn chằm chằm vào Đằng Phong Vũ, anh mắt nghi ngờ, mím môi chặt lại, cô định nói gì đó nhưng lại thôi. Đang suy nghĩ phải nên làm như thế nào, tại sao đột nhiên thái độ của anh ta lại thay đổi nhanh đến vậy, làm cho cô không biết là nói gì mới phải, hay là có chuyện gì xảy ra rồi cũng nên, Dương Tiểu Lam hít vào một hơi thật sâu, chưa kịp bước xuống xe thì đã bị người ta kéo một cái thật mạnh đã nằm trong ngực anh rồi. Hai con ngươi của Dương Tiểu Lam như muốn rớt ra ngoài, gương mặt nóng bừng cả lên, tim đập càng lúc càng nhanh như muốn nổ tung khỏi lòng ngực, ngạc nhiên cô không nói được lời nào cả. Sao lại gần thế này chứ, sắp bệnh tim tới nơi rồi làm sao đây? Cái tên này hôm nay uống lộn thuốc rồi à, trong vòng một buổi chiều mà tấn công những hai lần, mà toàn dùng đòn chí mạng nữa, rốt cuộc thì muốn cái gì đây, mình cũng là người mà chứ có phải sắt đá đâu mà chịu nỗi chứ. Đừng ngược tui nữa có được không hả?

Đằng Phong Vũ hai tay nắm lấy vai cô, cuối đầu nhìn thấy gương mặt nhỏ đang đỏ ửng hết cả lên, đôi mắt anh cong lên “ Bị tôi mê hoặc rồi à?”

Nghe giọng anh, Dương Tiểu Lam đôi mắt ướt long lanh chớp chớp liên tục, gương mặt bối rối, nói “ Anh… Anh đừng có tự đề cao mình…”

Đằng Phong Vũ không nói gì, đóng cửa xe lại, đưa chìa khóa cho người của khách sạn lái đi, anh khoát tay lên vai Dương Tiểu Lam lôi cô đi vào trong “ Sắp đến giờ rồi, đi thôi!”

Cô nhíu mày, ánh mắt khó hiểu nhìn Đằng Phong Vũ, hỏi “ Rốt cuột là muốn đi đâu.”

Vừa đặt chân vô khách sạn, đã có một đám người bước đến cúi đầu trước mặt Đằng Phong Vũ. Anh liếc mắt về hướng một chàng trai đứng bên phải, chàng trai vội chạy đến trước mặt anh, ánh mắt lạnh lùng, Đằng Phong Vũ nhếch môi hỏi “ Chuẩn bị xong hết chưa?”

Chàng trai cuối đầu, cung kính nói “ Tất cả đã xong thưa ngài.”

Đằng Phong Vũ nhìn sang Dương Tiểu Lam, “ cho các người 1 giờ”

Chàng trai không dám hó hé gì, nhìn Dương Tiểu Lam, đưa tay ra nói “ Mời tiểu thư đi với chúng tôi.”

Dương Tiểu Lam trợn mắt, mím môi nhìn Đằng Phong Vũ, ánh mắt muốn hỏi “ Chuyện này là sao? Tại sao tôi phải đi với họ chứ.”

Anh biết cô định nói gì, anh vỗ vào vai cô hai cái, ánh mắt dịu dàng nói “ Chúng ta không còn nhiều thời gian, bọn họ sẽ chọn trang phục cho em.”

Dương Tiểu Lam chưa kịp phản ứng lại thì cô đã bị người ta lôi đi mất rồi. tại sao cô lại thấy mình giống như con thú cưng như vậy chứ, dù gì thì anh ta cũng nên nói là chuyện gì chứ. Vừa đánh người ta xong lại quay ra đỗ ngọt không biết là tên này định làm cái chuyện xấu gì nữa đây…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.