Who Are You: Anh Là Thằng Khốn Nào Trong Kí Ức Của Tôi

Chương 1: Đã 10 năm rồi không gặp, thật sự em không nhớ tôi sao???




Bước chạy vội vã cùng tiếng hét lớn “ NÀY BÁC TÀI, CHỜ TÔI VỚI”, không ai khác chính là Gin. Xe bus ngừng lại, tiếng thở hỗn hển bước chân lên xe. Vẫn như thói quen cũ, Gin bước đến và ngồi cạnh cửa sổ… chưa đầy 5 phút cô ngủ mất rồi.

Bây giờ là 7h30, trên đường chật kín xe cái loại, những âm thanh khó chịu trộn vào nhau làm cho người ta cảm giác như kìm nén từ bao giờ. Xe bus bị mắc kẹt giữa dòng đường cùng những ồn ào gây ức chế vậy mà Gin vẫn ngủ như chết. từ xa một chiếc Ferrari F430 chiếc xe cứ áp sát lấy xe bus, bác tài không thể nào chạy nhanh được. Trông vẻ mặt của Đằng Phong Vũ lúc này có vẻ rất hài lòng, hắn nhìn lên của sổ xe bus cười nhết mép rồi lẩm bẩm cái gì đấy như là “ tôi tìm được em rồi”. một đoạn đến ngã tư, chiếc xe bỗng vượt nhanh lên chắn ngang xe bus, bác tài thắng gấp mọi người trên xe dồn về trước, hên mà không ai bị thương. Gin tỉnh dậy ngẩng người nhìn xung quanh. Cô bậc người đứng dậy, vừa chạy đến cửa xuống vừa la to “ STOP, DỪNG LẠI BÁC TÀI”, tiếng hét qá lớn làm cho tài xế giật mình thắng gấp lần nữa. Gin vộ chạy ngược trở lại vì lúc nãy ngủ quên nên xe đã chạy qa trường của cô một đoạn khá xa.

Trường Đại học Kinh Tế là nơi Gin theo học. hiện cô là sinh viên năm 2 khoa Quản trị kinh doanh. Mọi người tập trung đông ở cổng trường, đang bàn tán xôn xao, đó là chiếc Ferrari F430 đỏ nổi bậc đang đậu ngay giữa cổng. Đằng Phong Vũ từ trên xe bước xuống, dáng người cao khoảng 1m85, mặt một chiếc áo sơ mi trắng cộng với họa tiết ở vai trái là hình đôi cánh được phối với quần tây ôm đen, với máy tóc đen, phần mái tóc bổ luống hơi uốn xoăn trông rất thu hút người đối điện, mũi hắn cao chẳn khác nào người ngoại quốc cộng thêm đôi môi trái tim lại đỏ như môi con gái đánh son, nhưng của hắn là tự nhiên. Chỉ nhiu đó thôi cũng đủ để chết mê chết mệt. nhưng chưa kể khi hắn từ từ lấy cặp kính đen ra khỏi đôi mắt hai mí màu hổ phách với phần lông mi đen rậm và dài hơn cả con gái. Lúc này bọn con gái đứng trước cổng la toán cả lên.

Tiếng thở vội của Gin sau một đoạn đường dài chạy đến cho kịp giờ học. nhưng mọi người đứng qá đông nên không có đường nào để vào trường được. Tay bỏ vào túi áo xột soạt cô lấy điện thoạt cầm trên tay, bấm số điện cho người tên Chi. Chi là bạn Gin, hai người là bạn từ hồi cấp 2 tới bây giờ. Tiếng điện thoại của đầu dây bên kia cứ tút tút khoảng 5, 6 hồi thì người kia cũng bắt máy, Gin nói với giọng đứt quảng vì qá mệt “ Chi, mày ở đâu? Vô học chưa. Trước trường đông qá tao không vào được…”. vì mọi người ồn ào trong đám đông làm cho Chi không nghe rõ, chưa kịp trả lời gì thì trong điện thoại chỉ còn tiếng máy bận…

Trông thấy Gin từ xa, đang lay hoay tìm đường vào… Đằng Phong Vũ bước những bước chân sảy dài đến phía cô. Hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay đang cầm chiếc điện thoại của Gin, nhưng không ngờ lại nhận được một cú đá vào chân làm cho hắn đánh rơi cặp kính đang cầm trên tay còn lại. Gin không nhận ra hắn là ai, cứ tưởng hắn là cướp nên đã hành động theo phản xạ, mà không suy nghĩ gì cả. Khi nhận ra mình sai khi đá người vô cớ như vậy, Gin rón rén quay lưng định chạy, thì bị Đằng Phong Vũ nếu tay lại. Khi hắn dùng sức nếu Gin, chiếc điện thoại đang cầm trên tay cô văng ra va vào cửa xe hắn, đã vô tình làm cho chiếc yêu quí của hắn có một vết tha thu dài ngay cửa xe. Nay lúc này đây, Gin hoảng hồn vì rơi điện thoại, cô vội chạy lại nhặt lên, thật may là nó không sao cả, nhưng nhìn lại nơi mà điện thoại mình đáp xuống thì cô biết là mình không còn đường nào chạy nữa rồi.

Hắn đứng tựa người vào cánh cửa xe bị trầy, tay khoanh vào nhau, cùng với vẻ mặt lạnh lùng đến phát sợ nhìn Gin, giọng nói chứa đầy xác khí, ánh mắt lạnh lùng như viên đạn “ bây giờ cô tính sao đây hả???”. Gin nhìn hắn không phải bằng cặp mắt sợ hãi hay kiêm nhường gì, mà với ánh mắt hắn đã nhìn vào cô như thế nào khi cho rằng tai nạn này là do lỗi của cô. Những lời nói bàn tán của mọi người xung quanh về Gin ngay bây giờ cũng đầy ác ý, họ cho rằng mọi chuyện là do cô sắp đặt để gây sự chú ý với tên lưu manh này, và những ánh mắt đầy mỉa mai nhắm thẳng vào người cô như những tia chớp có thể làm người ta phát ớn. Gin đưa chiếc điện thoại lên trước mặt hắn, chao mày cô cất giọng “ vậy còn điện thoại tôi thì sao? Chẳng lẽ anh không có lỗi gì à? ”, hắn cười nhếch mép, tay chỉ xuống chân “ Cô làm tôi bị thương, rồi còn làm xe tôi ra như thế này, cô nghĩ lỗi ai nặng hơn hả???”, Khi nghe những lời này vẻ mặt của Gin tức giận máu dồn lên tới não, *dù gì cũng không cãi lại hắn trước sao gì cũng phải đền thôi, cộng thêm ở đây lại có nhìu người nhìn như thế này mà có vẻ ai cũng đứng về phía hắn, thôi thì làm liều một lần dù sao cũng không thoát được*. Cô đứng khoanh 2 tay lại, mặt ngước lên “được thôi, dù sao tôi cũng sai trước, đềnh thì đềnh… nhưng anh có thể cuối người xuống thấp chút được không, tôi thỏa thuận với anh”. Nghe xong hắn bèn tin ngay và từ từ cưới người thấp xuống, tai hắn áp sát vào miệng cô, ánh mắt Gin lúc này rất láo cá, cô cười nhếch mép, chân đưa lên và đá thẳng vào chân hắn một lần nữa… hắn vừa ôm chân vừa thều thào quát lớn “ cô… cô được lắm”, Gin bỏ chạy vừa chạy vừa trêu chọc hắn “ có giỏi thì tìm ra tôi mà trả thù há”. Đằng Phong Vũ bước vào xe, bật cười thật to khi đang giữa đường, hắn lấy từ trong hộp ra một tấm hình, trong hình là 2 đứa bé đứng cạnh nhau, với nụ cười hồn nhiên, ở phía góc phải có ghi dòng chữ “ Ten-Gin”. Vừa nhìn hắn vừa lẫm bẫm gì đó dường như là “ vẫn xấu tính như ngày nào, vừa xấu người vừa xấu tính thì ai mà lấy cơ chứ. em không nhận ra tôi sao Gin thật là buồn quá đấy...” …..............

“ Ten là biệt danh mà lúc nhỏ Gin đặt cho hắn, nó có ý nghĩa như là bầu trời rộng lớn vậy”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.