Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Chương 4: Đời người đều là duyên mỏng, phận bạc




Tiêu Viễn, em đã từng yêu anh, từng yêu anh bằng cả trái tim thuần khiết. Bây giờ, em vẫn yêu anh, nhưng là yêu anh bằng một trái tim có muôn ngàn lỗ thủng.

1. Chăm cá hay là chọi cá

Vài ngày sau, Tiêu Viễn lại đến tổ dự án đi làm, nhìn thấy tôi liền hỏi: “Em nói đến bệnh viện thăm anh, sao lại không đến”.

“Công việc bận quá, không đi được”. Tôi giải thích với anh.

“Biện bạch”. Tiêu Viễn không để ý đến lời nói của tôi, tiếp tục nói: “Ở bệnh viện mấy ngày ăn cơm dành cho bệnh nhân, ngán chết rồi, tối nay mình cùng đi ăn thịt nhúng được không?”

“Không đi”. Tôi lắc đầu.

Tiêu Viễn có chút thất vọng, “Không thích ăn lẩu à? Vậy đổi chỗ khác, lầu Hồng Tân thấy thế nào?”

“Đầu bếp nhà anh chắc không kém gì so với đầu bếp những chỗ đó chứ?” Tôi nói một câu chế nhạo.

Tiêu Viễn cằn nhằn: “Ở nhà ăn chẳng có gì thú vị, lại không được nhìn thấy em”.

Trái tim tôi trùng xuống, nghẹn giọng nói: “Thế thì đi ăn thịt nhúng vậy, ai bảo anh tham ăn chứ”.

Tiêu Viễn cười ngay, “Bây giờ anh đi đặt chỗ luôn”.

Ăn lẩu xong, Tiêu Viễn đòi tiễn tôi về nhà, xót anh người đang không khỏe, nên tôi cương quyết tự đi về một mình.

Về đến nhà, điện thoại di động reo, phản xạ đầu tiên là nghĩ đến Tiêu Viễn.

“Về đến nhà rồi à?” Tôi dịu giọng hỏi.

Đối phương một chút trầm mặc, “Không, tôi còn ở nước ngoài, tạm thời chưa có dự định trở về”.

“Trời ạ, Chương Ngự?”

“Thật vinh hạnh, em còn nhớ ra tôi. Tôi gọi điện là muốn hỏi xem em có đến giúp tôi cho cá ăn không?”

“Tất nhiên có đến rồi, tôi là người rất có trách nhiệm mà”.

“Vậy thì tốt”.

“Ha ha, con cá hoa ban của anh ăn thật khỏe, nửa túi thức ăn mà nó ăn hết rồi”.

“Chắc là đã chết trương rồi”. Tiếng cười khì khì của Chương Ngự nghe như không hề có chút tức giận nào, “Con cá đó không thể cho ăn nhiều thức ăn, nó ăn tuy được nhiều, nhưng dạ dày rất bé, mỗi lần cho nó ăn vài hạt thức ăn nhỏ là đủ rồi”.

“Làm sao bây giờ?”

“Không sao đâu, lần sau em cho bọn chúng ăn ít đi là được”. Chương Ngự rất kiên nhẫn nói.

“Được, tôi nhất định sẽ làm theo lời anh”. Tôi hứa với anh ta.

Con cá hoa ban quả nhiên chết thật, lúc tôi đến, nó đã nổi lềnh phềnh trên mặt nước, các con khác đang vây quanh nó như truy điệu.

Tôi vớt nó ra, cho vào thùng rác, song lại thấy không thỏa, dù sao cũng là một sinh mệnh mà, nên tìm cho nó một nơi có thể yên nghỉ.

Dưới lầu nhà Chương Ngự có một bãi cỏ rộng, tôi tìm được một chỗ kín đáo, đào một hố nhỏ, định sẽ chôn con cá xuống.

Hố đã đào xong, nhưng không sao tìm ra thi thể cá đâu, quay người ra mới phát hiện có con mèo hoang không biết ở đâu đến đang gặm mất con cá hoa ban đó.

“Để con cá xuống!”

Con mèo đó nhìn thấy tôi, bỏ chạy, tôi vội vàng đuổi theo.

Bảo vệ khu vực thấy tôi đuổi con mèo, hỏi: “Nó gặm đồ gì của cô thế?”

“Một con cá”. Tôi nói với họ.

“Sống hay chết vậy?”

“Chết rồi”.

“Vậy còn đuổi làm gì?”

Tôi không để ý đến bảo vệ, đuổi theo con mèo còn quan trọng hơn, nhưng bảo vệ giữ tôi lại, “Này cô, chúng tôi chưa từng nhìn thấy cô đâu? Cô sống ở đơn nguyên nào, nhà số mấy?”

“Tôi không sống ở đây, tôi đến để chăm cá cho Chương Ngự”. Tôi giải thích với họ.

“Cá của anh Chương Ngự? Sai cô không nói sớm?” Mấy người bảo vệ không quản tôi nữa, đều lùng sục đi kiếm con mèo đó.

“Đừng tìm nữa, chẳng phải chỉ là một con cá chết sao?” Tôi nói với họ, họ mới chịu dừng lại.

“Sau này cô có việc gì cứ gọi cho chúng tôi”. Khi sắp đi, anh bảo vệ nhiệt tình tiễn tôi một đoạn dài.

Xem ra mối quan hệ xã giao của Chương Ngự ở đây cũng không tồi.

Ngô Duyệt quay trở lại tổ dự án làm việc, thần sắc đã có thêm nhiều tự tin hơn.

Nhìn thấy tôi liền ra lệnh: “Tiểu Khả, pha cho tôi cốc trà!”

Công việc pha trà có do tôi phụ trách đâu. Trong tổ dự án chưa có tiền lệ này mà, nhân viên làm việc ở văn phòng cần phải pha trà cho tổng giám sát sao? Thôi kệ, phó tổng giám sát đã giao thế thì pha vậy.

Trong phòng pha trà nước có hồng trà, trà xanh, trà hoa và trà sữa, tôi thấy khó xử, vị phó tổng giám sát này cũng không nói pha trà gì nữa. Đành mỗi thứ bỏ một chút vậy.

Ngô Duyệt nhận lấy cốc trà, uống một ngụm… phì. Nhổ hết cả ra ngoài, “Trà gì thế này?”

Phí lời, đã cố tình kiếm cớ, chẳng phải pha trà gì mà cô chẳng nhổ ra sao?

Tôi cười nói với cô ta, “Đây là trà hỗn hợp, mỗi loại lá chè đều có bỏ một chút, uống có ngon không? Hay là do cô vốn không quen uống?”

Ngô Duyệt tức giận nhìn tôi, “Điền Khả Lạc, cô cũng đừng đắc ý quá sớm”.

“Tôi đắc ý cái gì? Tôi là một nhân viên làm việc bình thường, trước mặt một đại tiểu thư là cô có thể đắc ý cái gì chứ?”

Ngô Duyệt chằm chằm nhìn tôi, cười lạnh lùng, “Cô phải biết, người không đấu lại được số mệnh”.

Tôi biết, tôi biết tất cả mọi thứ, mà tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tư tưởng rồi.

Ở phòng giải lao, giáo sư Điền cứ nhìn tôi chăm chú, “Quan hệ của ba đứa cháu thật quá rắc rối”.

Ông già thông thái này, chỉ nhìn sơ qua là đã thấu rõ chúng tôi rồi.

“Cháu cũng không muốn như vậy”.

“Nếu buông tay được thì cũng phải học cách buông tay, để mình được vui vẻ trở lại, mới không phụ với ý nghĩa cái tên mà mẹ cháu đã đặt cho cháu”.

Buổi tối về nhà, mẹ tôi đang ngồi trong phòng khách, lật xem quyển album cũ.

“Mẹ, con đói rồi”.

Mẹ gấp cuốn album lại, “Buổi trưa mẹ đi có chút việc, về muộn quá, chưa nấu cơm cho con được, không thì hôm nay ra ngoài ăn đi”. Giọng nói của mẹ lộ rõ sự uể oải, có vẻ như rất mệt.

“Vậy mẹ mời nhé”. Tôi cố ý trêu mẹ.

Chúng tôi chọn một quán lẩu ở gần hà, gọi rất nhiều đồ ăn.

Mẹ tôi ăn rất ít, cứ ngồi nhìn.

“Mẹ, sao mẹ không ăn chứ? Dạo này mẹ gầy đi rồi, có phải đang giảm béo không ạ?”

“Giảm béo? Đúng thế, người có tuổi rồi mà béo là dễ mắc bệnh ba cao (1), thôi thì mẹ ăn ít đi chút, để đề phòng”. Mẹ hiền từ nhìn tôi cười.

“Mẹ, con nói với mẹ một chuyện, mẹ không được giận đấy! Gần đây, con và Tiêu Viễn…” đến chỗ then chốt, tôi không biết nên mở lời như thế nào.

“Bọn con gặp nhau rồi à?”

“Thực ra, anh ấy từ lâu đã là tổng giám sát kỹ thuật của tổ dự án bọn con, con chưa nói với mẹ, sợ mẹ phải nghĩ nhiều”.

“Mẹ không phản đối bọn con đến với nhau,nhưng chỉ sợ con mẹ sẽ bị tổn thương”.

“Tiêu Viễn rất yêu con”.

“Nhưng gia đình của cậu ấy không chấp nhận con”.

“Con chưa nghĩ nhiều đến thế…”

“Khả Khả, mẹ chỉ hy vọng con được hạnh phúc suốt đời”. Mẹ nhìn tôi mỉm cười.

“Làm con gái của mẹ, đã rất hạnh phúc rồi”. Tôi dùng cái miệng ăn dính đầy mỡ hôn mẹ một cái.

“Nghịch ngợm!” Mẹ không hề lấy tay lau vết mỡ dính đầy mặt, chỉ chăm chú nhìn tôi.

Đi đến trung tâm thương mại mua giày thể thao với Tiêu Viễn, anh thích một đôi Nike màu đen, tôi lại thích một đôi Adidas màu trắng.

“Em trả tiền thì mua Adidas”. Anh cố tình trêu tôi.

“Thôi thì anh mua đôi Nike đi”. Đôi giày đắt như thế tôi không trả tiền hộ anh đâu.

“Thôi anh trả tiền mua Adidas vậy…” Anh nói vẻ tức giận.

“Tại sao lại chuyển thành mua Adidas?”

“Tại vì nó màu trắng, anh đi vào, em cúi đầu là có thể tìm thấy anh trong đám đông”. Tiêu Viễn cười nói. Tôi cười anh mất công lo nghĩ, “Tìm anh, tại sao phải cúi đầu?”

“Vì đó là thói quen của em, nhìn xem, anh vừa nói một câu em lại cúi đầu rồi”>

“Được rồi, nhanh mua giày đi”.

Một buổi trưa, vừa ăn cơm xong, bác ở phòng văn thư gọi tôi: “Ở cửa có người tìm”.

Ra khỏi cửa, nhìn thấy một người đàn ông trung niên, ông ta nhìn tôi gật gật đầu, “Xin hỏi có phải cô Điền Khả Lạc không?”

“Tôi đây”.

“Cục trưởng Thẩm của chúng tôi, thân mẫu của đồng chí Tiêu Viễn muốn tìm cô nói chuyện”. Ông ta giơ tay làm động tác xin mời.

Tôi đi theo ông ta một đoạn khá xa, lên một chiếc xe. Khoảng chừng 15 phút đi xe, xe dừng ở của một tứ hợp viện, “Cô Điền, xin mời”. Có người khách khí ra mời tôi vào.

Tứ hợp viện không lớn, sắp xếp rất ngăn nắp. Cánh cửa phòng bên đang mở, có người dẫn tôi vào trong, liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ngồi trong phòng, dùng ánh mắt nghiêm nghị quan sát tôi.

“Cô là cô Điền?” Bà ta hỏi, giọng nói không to, nhưng lộ rõ vẻ uy nghiêm.

Tôi gật gật đầu.

“Tôi là thân mẫu của Tiêu Viễn”. Mẹ thì gọi là mẹ, lại còn nói là thân mẫu, luận đến nửa ngày chẳng phải đều cùng một nghĩa cả sao.

“Mời cô Điền đến đây là muốn nói với cô, tháng sau Tiêu Viễn và Ngô Duyệt sẽ đính hôn”. Ngữ khí của bà ta thăm dò, thái độ đầy vẻ khinh thị.

Có phải tôi nên nói câu chúc mừng?

“Có lẽ cô Điền cũng biết, Tiêu Viễn nhà chúng tôi không phải là con nhà bình thường. Tìm đối tượng không thể tùy tiện được. Cô Điền tuy đã tiếp xúc khá thân cận với Tiêu Viễn của chúng tôi, nhưng rốt cuộc thân phận địa vị ở đây xem ra…”

Không đợi bà ta nói hết, tôi bèn cười nói: “Tiêu Viễn yêu cháu”.

“Yêu cô thì làm sao? Chẳng lẽ cô chấp nhận sống mãi với nó mà không có danh phận gì sao?”

“Chúng cháu sẽ kết hôn”.

“Đúng là còn quá trẻ, ý nghĩ cũng thật giản đơn”. Mẹ Tiêu Viễn lắc đầu.

“Cô có muốn xem ảnh cưới của Tiêu Viễn và Ngô Duyệt không? Năm ngoái chụp ở nước ngoài đấy. Ngô Duyệt và Tiêu Viễn là thanh mai trúc mã, cô ấy luôn bên cạnh Tiêu Viễn khi nó học ở nước ngoài. Nếu năm ngoái Tiêu Viễn không bị tai nạn giao thông, chúng nó đã đính hôn rồi”.

Tim tôi gần như tê cứng lại, “Tiêu Viễn sẽ không yêu người khác. Anh ấy yêu cháu”. Tôi ấp úng nói.

“Tiêu Viễn chỉ nhất thời mê muội cô thôi, đó không phải là tình yêu”.

“Cho dù bác nói gì, cháu vẫn tin Tiêu Viễn, cháu tin Tiêu Viễn. Bác không thể chia cắt chúng cháu”.

Ra khỏi nhà Tiêu Viễn, tôi gọi điện đến tổ dự án, anh Điền nghe máy, “Tổng giám sát Tiêu tìm em đấy”.

“Buổi chiều em không đến nữa, anh giúp em tìm lý do xin nghỉ nhé”. Tôi nhờ cậy anh Điền.

“Em sao thế? Tại sao lại như khóc vậy?” Anh Điền hỏi tôi.

“Không sao đâu, cổ họng em bị đau ạ”.

—————————–

(1) Huyết áp cao, mỡ trong máu cao, đường trong nước tiểu cao.

2. Nỗi đau không thể chịu đựng

Trên đường về nhà, nhìn thấy mẹ tôi ở xa. Mẹ vội vội vàng vàng như bận đi đâu đó, tôi chỉ cần đi nhanh vài bước nữa là đuổi kịp, thì nhìn thấy mẹ bước vào bệnh viện.

Lấy số đăng ký xong, mẹ đi thẳng vào phòng trị liệu nội khoa, tôi sát lại cửa phòng, nghe thấy bác sĩ nói:

“Tình hình này của chị, xem tấm phim chụp đã thấy rõ là rất nghiêm trọng rồi, cần nhanh chóng thu xếp thực hiện phẫu thuật ngay”.

“Có thể không làm được không? Dù sao tình trạng này của tôi làm phẫu thuật hay không làm phẫu thuật cũng không có sự khác biệt gì”. Giọng mẹ tôi có chút run rẩy.

“Chúng tôi vẫn khuyên chị nên làm. Bây giờ kỹ thuật rất phát triển, tỷ lệ điều trị được ung thư đã rất cao rồi”.

“Để tôi suy nghĩ đã…”

“Cần phải nhanh chóng quyết định đi. Người nhà của chị đâu? Họ có ý kiến gì không?”

“Con gái tôi vẫn chưa biết, bây giờ không thể nói với nó được”. Tiếng mẹ như đâm thủng màng nhĩ của tôi, tôi hầu như đứng không vững nữa, lảo đảo bước ra khỏi bệnh viện.

Về nhà, giặt hết tất cả quần áo và chăn màn, vẫn thấy chưa đủ, còn lau chùi hết một lượt nhà bếp, nhà vệ sinh, vẫn còn cảm thấy tâm trạng hoảng loạn.

Khi mẹ về nhìn thấy tôi ở nhà, không khỏi giật mình, “Tại sao không đi làm?”

“Buổi chiều không có việc, bận xong rồi thì coi như hết giờ làm ạ”. Sao mình nói dối mà không hề đỏ mặt chứ?

“Tại sao lại giặt nhiều quần áo thế này?” Mẹ nhìn quần áo phơi ngoài ban công hỏi tôi.

“Chẳng phải là tại không có việc gì làm sao?” Tôi vừa lau các đồ dùng trong nhà vừa nói.

“Có phải là cãi nhau với Tiêu Viễn rồi không?” Mẹ nhìn tôi.

“Tiêu Viễn. Ồ, cũng có thể coi như vậy”. Tôi tiện miệng đáp vậy. Tôi thà cãi nhau với Tiêu Viễn, như vậy tôi cũng chỉ tức giận một chút mà thôi, còn như bây giờ lại cảm thấy tim gan ruột phổi cứ quặn thắt lại với nhau, đau đến không thở được nữa.

Mẹ vào trong phòng rót một cốc nước, vừa uống vừa nói: “Sau này, phải thông cảm cho người khác nhiều hơn, đừng cứ giận dỗi mãi”.

Tôi nghe tiếng mẹ mở lọ thuốc, liền nhìn vào trong phòng, “Mẹ uống gì thế?”

“Vitamim và Canxi”. Mẹ do hơi hoảng sợ, nên làm lọ thuốc rơi xuống đất, đổ ra mất hơn một nửa.

Tôi giúp mẹ nhặt từng viên từng viên một, tôi vẫn nhận ra đó là những viên thuốc giảm đau, chỉ là không muốn để mẹ biết tôi đã phát hiện được điều gì, “Mẹ dạo này đúng là rất chú trọng đến việc dưỡng sinh”. Tôi cố gắng mỉm cười.

Mẹ vội vàng giật lấy lọ thuốc trong tay tôi, “Những người già khác đều uống cả”.

Tôi không nói gì, trở về phòng mình, trùm chăn khóc.

Công việc ở tổ dự án làm được một nửa, tôi bị điều trở lại cơ quan cũ.

Tổ trưởng ái ngại nhìn tôi, nói: “Ở trên có sắp xếp để cô xuống cơ sở đào tạo hai năm, có thể là có trọng dụng khác. Cho nên bắt đầu tháng sau, cô xuống làm ở xưởng sản xuất số 3 nhé”.

Lý do mới vinh dự đường hoàng làm sao, vẫn là câu nói đó, đến đâu chẳng phải làm cách mạng, đi thì đi thôi.

Lúc vào nhà vệ sinh, vô tình nghe thấy các đồng nghiệp đang phát huy tinh thần văn hóa truyền thôngWC.

“Nghe nói ở tổ dự án đong đưa với cháu rể Cục trưởng, bị phạt trở về rồi”.

“Tiểu Khả đó nhìn thật thà thế, tại sao lại là người như vậy nhỉ?”

“Trưởng khoa Hướng, trước đây tôi còn nghe cô ta từng nói xấu chị nữa”.

“…”

Nghe đến đấy, người tôi ớn lạnh.

Về tổ dự án thu dọn đồ đạc đúng lúc gặp được giáo sư Điền. Làm cùng nhau lâu như vậy, chúng tôi cũng được xem là thân quen, ông gọi tôi lại, “Con gái, nói chuyện chút đi”.

Tôi ôm một thùng carton các đồ tạp nham đi với ông đến phòng khách VIP, may mà giờ này Tiêu Viễn và Ngô Duyệt không có ở đó.

“Thật đáng tiếc không thể giữ cháu lại được”. Ông nói thẳng vào việc hiến tôi ngạc nhiên, chẳng lẽ ông biết trước là tôi phải đi? Nhưng mà, tại sao ông phải giữ tôi lại chứ?

Tôi lắc lắc đầu, không hiểu nổi những suy nghĩ lộn xộn của mình, dù sao tất cả đều chẳng là gì cả, đến đâu cũng có quan hệ gì?

“Nghĩ thoáng một chút, cuộc đời có ai thuận buồm xuôi gió được đâu?”

“Bác không cần an ủi cháu đâu, cháu vón không phải lo lắng vì chuyện này”. So với công việc, tôi lo lắng cho sức khỏe của mẹ tôi hơn.

“Có thể nói ra những gì không vui trong lòng cháu không? Có lẽ chia sẻ với nhiều người, cháu sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút”. Thái độ của ông khá chân thành.

“Cháu không muốn để bác phải lo cho cháu ạ”.

Ông lấy giấy bút ra, viết vội lên một dãy các số điện thoại của văn phòng, số di động, số PHS (1), tôi nhìn hoa hết cả mắt.

“Có khó khăn gì gọi điện cho bác nhé”.

“Cháu cảm ơn bác ạ”. Tôi lễ phép cảm ơn ông, sau đó ôm đống đồ của mình, quay người bước đi.

Lúc ra đến cửa, ông đột nhiên gọi giật tôi lại: “Khả Lạc…”

“Vâng?” Tôi quay đầu lại, thấy ông đang nhìn tôi cười, tỏ ra rất hài lòng.

“Mẹ cháu đã dạy cháu rất tốt”. Ông nói.

Tôi có một người mẹ tốt nhất trên đời mà.

Buổi chiều, chạy đến bệnh viện, dò hỏi bệnh tình của mẹ tôi.

“Bà ấy bị ung thư vú giai đoạn cuối, rất nghiêm trọng rồi”. Bác sĩ cho tôi biết.

“Còn có thể điều trị không ạ?” Tôi lo lắng nhìn bác sĩ chờ đợi.

“Hy vọng không nhiều”.

Trước mắt tôi bất chợt tối sầm, tôi ngất xỉu đi.

“Cô Điền, cô Điền”. Bác sĩ ấn vào nhân trung của tôi, “A, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi”.

“Mẹ cháu không muốn cháu biết việc này, xin đừng nói với bà là cháu đã đến đây tìm bác sĩ ạ”. Tôi nhờ cậy bác sĩ.

“Thật là một cặp mẹ con kỳ lạ”. Bác sĩ khó hiểu.

Nếu ông biết tôi và mẹ tôi sống dựa vào nhau, nếu ông biết chúng tôi không thể chấp nhận được sự rời bỏ của người kia, ông sẽ không nói như vậy.

Lúc về nhà, tôi gặp Tiêu Viễn ở cửa, “Anh không đi làm mà chạy đến đây làm gì?” Tôi hỏi.

“Anh bỏ việc rồi, chuyển ra khỏi nhà rồi”. Tiêu Viễn cố cười một cách thoải mái.

“Tại sao anh có thể bỏ việc chứ?”

“Họ điều em ra khỏi tổ dự án, lại thầm lén đăng tin đính hôn của anh với Ngô Duyệt lên báo”.

“Em chưa đọc báo…” Mấy ngày nay không hề có thời gian đọc báo, đều vì bệnh tình của mẹ và việc điều động công tác mà phát rầu rồi.

“Anh sẽ không để cho họ được như ý”. Tiêu Viễn kéo tay tôi lại.

“Tiêu Viễn, anh về đi đã, có một số việc em cần suy nghĩ”. Gần đây đầu óc cứ như một mớ bong bong.

Tiêu Viễn do dự nhìn tôi, “Khả, em sao vậy?”

Đột nhiên nhớ lại câu nói của Ngô Duyệt, con người, đấu không lại số mệnh.

Tiêu Viễn có vẻ định tuyệt giao đến cùng với bố mẹ anh, anh không chỉ bỏ việc, mà còn tự thuê một căn nhà bên ngoài. Lúc anh dẫn tôi đến xem, tỏ ra khá tự hào, “Anh phải sống dựa vào bản thân rồi”.

“Nhưng mà, anh đã nghĩ đến trước đây anh sống như thế nào chưa? Bố mẹ anh đã nuoi dưỡng anh lớn như thế này, sao có thể nói tuyệt giao là tuyệt giao được?”

“Họ đối với em như thế, em không hận họ sao?” Tiêu Viễn ôm lấy tôi.

“Không hận, em có thể hiểu được tình cảm đó của họ đều là vì lo nghĩ cho anh. Trên đời này có bố mẹ nào không muốn tốt cho con mình?” Giống như mẹ tôi, bệnh đã nặng đến như vậy rồi, còn giấu vì sợ tôi đau lòng.

“Cô bé ngốc, tại sao em lại lương thiện đến thế?” Tiêu Viễn hôn tôi.

Mẹ tôi dạo này ngày nào cũng có hẹn ra ngoài với bạn.

“Mẹ và cô Hứa hàng xóm ra ngoại thành xem nhà rồi”. Mẹ hào hứng nói với tôi, “Nhà đó thiết kế và diện tích đều được, lại rẻ nữa”.

“Bây giờ đang có chỗ rồi, sao phải vội mua ạ?” Tôi nói với mẹ.

“Không được, vị trí của khu nhà đó tốt lắm, bây giờ không mua về sau sẽ lên giá đấy”. Mẹ nói có vẻ rất chắc chắn.

“Mẹ thích thì mua đi”. Tôi nuốt không nổi cơm, lại không dám thể hiện ra, ôm bát cơm giả vờ đang xem ti vi.

Tôi hỏi mẹ: “Nếu như bây giờ gặp bố con, mẹ có hận ông không?”

Mẹ lặng đi một hồi lâu mới chậm rãi nói: “Sao mẹ phải hận ông ấy, đối với mẹ, ông ấy từ lâu đã là một người không liên quan rồi. Nhưng mà trong người con lại mang dòng máu của ông ấy, con có hận ông ấy không?”

Mẹ hỏi ngược lại tôi, lại làm tôi khó xử, tôi có hận ông không nhỉ? Một người đã hai mươi mấy năm chưa từng xuất hiện, có lý do gì để tôi hận không?

Mẹ tôi hành động rất nhanh, chưa đầy hai ngày đã hỏi chứng minh thư của tôi, “Mẹ lấy tên con để đặt căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, hai ngày nữa làm thủ tục, con bắt buộc phải đi cùng”.

“Mẹ có thể bớt lo lắng đi không?” Tôi lo lắng, to tiếng với mẹ.

Mẹ tôi mãi không nói gì.

Được một lúc, tôi lại cảm thấy mình thật quá đáng, mẹ là người bệnh, tại sao lại cáu mẹ chứ?

“Mẹ, hôm nào làm thủ tục, con xin nghỉ đi cùng mẹ nhé”. Tôi dỗ mẹ.

Mẹ tôi rút hết số tiền tiết kiệm, mua cho tôi một căn nhà. Làm thủ tục xong, mẹ dặn dò tôi: “Sau này, phải sống tiết kiệm một chút đấy, con còn phải tự lo trả góp cho căn nhà của mình nữa”.

“Con biết ạ”. Lòng tôi vô cùng khổ sở, suốt cả dọc đường, tôi khóc suốt, lại không dám để mẹ nhìn thấy.

Khi về đến nhà, tôi nhìn thấy chiếc xe màu đen Audi đỗ ở dưới lầu. Tôi đã từng ngồi trên chiếc xe đó, lần trước đến nhà Tiêu Viễn, vẫn còn nhớ biển số xe, ở đuôi có bốn số 8.

Người đứng cạnh xe nhìn thấy tôi và mẹ tôi về, liền đến trước mặt tôi nói: “Cô Điền”.

“Tôi đưa mẹ tôi về rồi xuống nói chuyện với các anh”. Tôi thấp giọng thì thầm với anh ta.

Mẹ tôi đi phía sau, không nghe rõ chúng tôi rốt cuộc vừa nói điều gì, mới hỏi tôi: “Người vừa nãy nói gì thế?”

“Anh ta hỏi đường ạ”. Tôi giả vờ nói như không có chuyện gì xảy ra.

———————-

(1) Viết tắt của Personal Handy-phone System.

3. Đừng đến làm phiền mẹ tôi

Mẹ của Tiêu Viễn ngồi trong xe, sau khi tôi lên xe, bà ra lệnh cho lái xe đến sân golf.

Ra đến sân bãi, bà hỏi tôi có biết chơi golf không.

Golf là một trò tiêu khiển của người giàu, người nghèo đến nhìn còn rất ít khi được nhìn thấy, thì sao mà biết chơi được?

Bà ta nói: “Cô xem, giữa cô và chúng tôi có khoảng cách quá lớn, môn thể thao mà Tiêu Viễn thích nhất là golf, thì cô không biết chơi, Ngô Duyệt lại chơi rất giỏi”.

Tôi không có lòng dạ nào nghe bà ta lải nhải, mẹ tôi còn đang ở nhà chờ tôi, lúc tôi đi chỉ nói với mẹ là xuống cửa hàng tạp hóa dưới lầu để mua đồ, sẽ về ngay lập tức, cho nên tôi không định để bà ta làm mất quá nhiều thời gian.

“Mục đích của bác chính là chia rẽ cháu và Tiêu Viễn, đúng không ạ?” Tôi hỏi thẳng vào vấn đề.

“Cô rất thông minh”.

“Trên thế giới này bác là người đầu tiên khen cháu thông minh”. Lớn bằng ngần này, những người gặp tôi đều nói tôi ngốc, chỉ khi không nói tôi ngốc thì lại bảo tôi đần, hôm nay có người khen tôi thông minh, tôi làm sao có thể không cảm thấy vinh hạnh cơ chứ.

Bà ta cười nhạt, “Thông minh cũng được, ngu xuẩn cũng được, tóm lại cô tránh xa Tiêu Viễn nhà tôi ra một chút”.

“Được, sau này gặp Tiêu Viễn, cháu sẽ cố gắng giữ khoảng cách từ 100m trở lên với anh ấy. Bác cảm thấy đủ chưa, hay là vẫn muốn xa hơn chút nữa?” “Cô…” Bà chỉ tôi, không thốt nên lời, cả khuôn mặt nhăn nhúm lại.

Tôi làm sao, tôi rất dễ bắt nạt phải không?

“Cháu và Tiêu Viễn là việc riêng giữa bọn cháu, bác vốn không cần phải can thiệp, cháu cũng biết cách giải quyết việc này, hơn nữa sẽ làm bác hài lòng.

Cháu và Tiêu Viễn học đại học đã quen nhau rồi, năm đó anh ấy lựa chọn xuất ngoại, cháu đã cảm thấy chúng cháu về sau sẽ không còn bên nhau được nữa, ngay cả đến bây giờ, cháu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng chúng cháu sẽ ở bên nhau. Bác chỉ biết bày ra trăm phương nghìn kế để ngăn cản chúng cháu đến với nhau, nhưng bác lẽ nào không phát hiện ra, chúng cháu có ở bên nhau cũng không giống tình nhân, thứ cảm giác này sớm muộn gì cũng sẽ dẫn đến mâu thuẫn.

Giữa anh ấy và Ngô Duyệt đã phát sinh chuyện gì, cháu không nói rõ được, nhưng cháu có thể nhận thấy mối quan hệ của họ nhất định không bình thường, cái kiểu tình cảm thấp thoáng ám muội đấy, kẻ ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra được. Lần Tiêu Viễn bị ốm đấy, cháu đến thăm, bị trợ lý của bác chặn bên ngoài, từ xa nhìn vào phòng bệnh thấy cảnh Ngô Duyệt ngồi bên anh ấy, cháu đã nghĩ rằng họ là một đôi vô cùng tương xứng.

Đúng vậy, cháu thích Tiêu Viễn, anh ấy là người đàn ông đáng yêu nhất mà cháu từng gặp, anh ấy lương thiện, dũng cảm, kiên cường, có chính kiến, nói một cách chính xác, anh ấy thật ưu tú. Mà cháu chỉ là một cô gái bình thường đến độ không thể bình thường hơn, cháu cảm thấy mình không xứng với Tiêu Viễn. Chính vì có những khoảng cách thế này hay thế kia, cháu thường tự đánh giá mối quan hệ giữa cháu và Tiêu Viễn, cũng thường tự nhắc nhở mình rằng người đàn ông như Tiêu Viễn không phải là của cháu, bây giờ ở bên anh ấy chỉ là duyên phận nhất thời mà ông trời đặc biệt ưu ái cháu.

Thời gian trước đây, mẹ cháu đã nói cho cháu biết, thì ra nhiều năm trước, bác và gia đình bác đã không đồng ý chúng cháu ở bên nhau, nếu đã như vậy, cháu càng không thể dễ dàng đón nhận tình cảm của Tiêu Viễn, cháu không thể để anh ấy phải sống đau khổ mãi giữa người yêu và bố mẹ, như vậy, cả đời này anh ấy sẽ không được giải thoát. Cháu không thể để anh ấy chịu khổ như vậy, bởi vì cháu yêu anh ấy.

Cháu nguyện tác thành cho anh ấy, cháu nguyện để anh ấy từ bỏ cháu để chọn một gia đình hoàn mỹ, một người vợ có thể làm chỗ dựa cho anh ấy, một tình yêu trọn vẹn.

Cháu đã chuẩn bị hết như vậy. Nhưng chính các bác đã kích động vào trái tim phản loạn của anh ấy, chính các bác đã khiến anh ấy rời bỏ mình mà ra đi”.

Nói hết những lời ấy, tim tôi đập nhanh hơn, cảm xúc trào dâng, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nói trôi chảy đến thế, cũng chưa bao giờ sắc bén đến như vậy. Tôi nghĩ hôm nay đã giận bốc hỏa lên cao quá đầu rồi, nên mới có thể phát ngôn bừa bãi không phân biệt đối tượng, không phân biệt hoàn cảnh như thế này.

Mẹ của Tiêu Viễn trợn tròn mắt nhìn tôi, “Cô, cô… lời cô nói đều là thật chứ?”

Tôi gật đầu, “Cháu hiểu nỗi khổ của cha mẹ đối với con cái”.

“Cô đồng ý rời xa Tiêu Viễn?”

“Nếu cháu rời xa mà anh ấy có thể sống tốt hơn, cháu đồng ý”. Tôi trầm giọng nói.

Nếu không có sự tồn tại của tôi, Tiêu Viễn có thể càng hạnh phúc hơn, tại sao tôi không đồng ý. Tình yêu đích thực không phải là sở hữu, mà là chúc phúc. Tôi yêu Tiêu Viễn, cho nên không đành lòng để anh phải lựa chọn giữa tôi và bố mẹ anh, không đành lòng để anh sau này phải cảm thấy có chút ấm ức nào.

Tôi đã khóc, vì Tiêu Viễn, vì số phận muốn yêu anh mà không thể yêu.

“Xin lỗi, con gái, mong cháu hiểu cho trái tim của một người mẹ, chúng ta sẽ bồi thường cho cháu”. Mẹ của Tiêu Viễn giúp tôi lau nước mắt. Nhìn xem, khi không còn những xung đột về quyền lợi, người ta biến đổi nhanh đến thế nào.

“Không cần đâu, xin cho cháu giữ lại một chút tự trọng đi”. Tôi ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh trên cao, bầu trời thuần khiết mà tuyệt đẹp.

“Cháu có yêu cầu gì, có thể nói với bác”.

“Cháu chỉ có một thỉnh cầu – đừng đến làm phiền mẹ cháu”.

Buổi tối, mẹ tôi thường ngủ không ngon giấc, có lúc nửa đêm tỉnh dậy tựa người trên sofa lật xem những tấm ảnh cũ ngày xưa. Thuốc giảm đau trong lọ vơi đi rất nhanh, mẹ đang nhẫn nhịn đau đớn để chạy đua với thời gian.

Tôi không dám ra làm phiền mẹ, sợ mẹ biết tôi đã phát hiện ra bệnh tình của mình, như vậy trong lòng mẹ lại càng khổ sở, vì mẹ sẽ không chịu nổi khi thấy tôi đau buồn, cũng giống như tôi không chịu được cảnh mẹ phải đau lòng vậy.

Hai mẹ con cứ giấu nhau những cảm xúc phức tạp như vậy, mỗi người tự đau khổ một mình.

Mẹ kéo tôi đi trung tâm mua sắm, “Không phải con thích một chiếc vòng tay phỉ thúy?”

“Con cần thứ đồ vướng víu ấy làm gì chứ, lúc đó chỉ là đùa với mẹ thôi. Bây giờ con lại thấy đồng hồ cũng được đấy, có thể xem giờ mà cũng có thể làm đồ trang sức”. Chẳng phải mẹ lúc nào cũng tâm niệm việc mua đồng hồ cho tôi sao?

“Vậy được, mua cho con một chiếc”. Ở thời đại của mẹ ngày trước, đồng hồ là thứ đồ trang sức không thể thiếu, cho nên mẹ rất thích đồng hồ.

Mẹ chỉ chăm chăm giúp tôi chọn đồng hồ, tôi thì lơ đãng nhìn dòng người ở xa.

Ánh mắt bắt gặp một dáng hình quen thuộc, là Tiêu Viễn, hình như đang chọn trang sức.

Tiêu Viễn cũng nhìn thấy tôi, lúc đầu ngạc nhiên, sau đó lại cười, đi đến nắm tay tôi, nói: “Anh muốn chọn một chiếc nhẫn, lại sợ mua không hợp, bây giờ em đến rồi, may quá đi thử xem”.

Thì ra anh đến mua nhẫn cho tôi, kìm chế nỗi buồn, tôi mỉm cười nhẹ nhàng, nhẫn của anh tôi không bao giờ có dịp để đeo rồi.

Tôi gỡ tay anh, nói: “Đừng kéo em, mẹ em ở phía sau kìa”.

“Cô cũng đến à?”

Lúc đó mẹ tôi cũng đi lại, tôi vội vàng khoác tay mẹ, “Mẹ, anh ấy là Tiêu Viễn”. Tôi giới thiệu họ với nhau.

“Cháu chào cô ạ”. Tiêu Viễn cúi người xuống một góc 90 độ.

Mẹ tôi vui vẻ nói: “Đã nghe Khả Khả nhắc đến cháu, có thời gian đến nhà chơi nhé”.

Tiêu Viễn mặt tươi như hoa nở, “Cảm ơn cô, cháu nhất định sẽ đến ạ”.

Tôi thè lưỡi trêu anh, nói: “Em với mẹ đi mua đồ, anh tự lượn đi nhé”.

Tiêu Viễn đúng là nghe lời, ngày hôm sau đã đến nhà tôi rồi.

Tôi đang trong bếp xào rau, nghe tiếng anh nói chuyện với mẹ ở phòng khách, một câu cô ạ, hai câu cô ạ, gọi sao mà ngọt thế.

Tôi gọi anh: “Tiêu Viễn, anh lại đây”.

“Sao thế?”

“Anh đừng cứ gọi mẹ em mãi thế, anh gọi một câu cô ạ, mẹ em lại phải đáp lại một câu, mệt lắm, mệt mỏi thì làm thế nào?”

“Gọi cô cũng không được? Hay là anh gọi mẹ theo em, xem cô có đồng ý không nhé?”

“Ở nhà em phải thật thà chút, đừng có luyên thuyên”. Tôi cảnh cáo anh.

Ăn cơm xong, mẹ tôi có vẻ mệt, tôi để mẹ nghỉ ngơi sớm nên tiễn Tiêu Viễn xuống lầu.

Dưới lầu có một hàng ghế đá, tôi và Tiêu Viễn ngồi xuống, ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên mặt Tiêu Viễn, nhìn thế nào cũng không thấy giống người thật.

Tôi nói: “Tiêu Viễn, anh đừng làm căng với gia đình anh nữa, hay là quay về đi”.

Anh không để ý đến tôi, lặng thinh châm thuốc.

“Họ làm như vậy đều là muốn tốt cho anh”. Tôi tha thiết khuyên nhủ anh mà nghe sao cứ như thuyết giảng vậy.

“Em được lợi gì từ họ chứ? Tại sao lại nói giúp cho họ?” Tiêu Viễn nghiêm nghị nhìn tôi.

Tôi có thể được lợi gì chứ? Để Tiêu Viễn đi, tôi cũng thấy không nỡ mà.

“Tình thân cha mẹ, anh cuối cùng cũng không thể trốn chạy được đâu, không thể đối chọi với họ cả đời chứ? Có lẽ đến một ngày, anh sẽ thấy hối hận, nhưng hối hận thì đã không kịp nữa rồi”. Tôi điềm đạm nói. Giống như tôi đây, vô cùng hy vọng trước đây tôi có thể đối xử với mẹ tốt hơn một chút, không làm mẹ phải lo lắng cho tôi, không để mẹ phải tức giận, không để mẹ phải làm nhiều việc nhà đến thế, không để mẹ…

“Về cái nhà đó, anh và em không còn hy vọng gì nữa. Em vẫn không hiểu sao?” Tiêu Viễn đứng lên, quay lưng lại với tôi.

“Anh không quay về, chúng ta cũng không có tương lai…” Tôi thở dài.

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng, “Em làm sao thế, Khả, có phải họ đã uy hiếp em?”

“Không ai uy hiếp em cả, là tự em không thể chấp nhận được tình cảnh như thế này. Em không muốn nhìn thấy anh tuyệt giao với gia đình anh, như vậy, cho dù chúng ta ở bên nhau, em cũng sẽ không cảm thấy hạnh phúc”.

Tiêu Viễn chán nản ôm đầu, “Ông trời tại sao lại bắt tôi ở cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này?’

Số phận đã sắp đặt để chúng ta được gặp nhau nhưng lại quên an bài duyên phận, anh không thể không buộc phải lựa chọn từ bỏ, cho dù con tim đang chảy máu.

Mấy ngày trôi qua, đến cơ sở báo danh, lãnh đạo sắp xếp cho tôi công việc tương đối nhẹ nhàng, lại phù hợp để tôi có thời gian chăm sóc mẹ, làm việc ở cơ quan không có thực quyền có khi lại là một việc tốt.

Tiểu Lưu thay tôi làm công việc cũ ở tổ dự án, liên tục than phiền: “Phó tổng giám sát đúng là làm khó người ta, bao nhiêu số liệu thế này, tôi một lúc xử lý làm sao?”

Tôi vội ngắt lời cô ta, “Nếu muốn yên ổn ở đây, thì nói ít lời đi, làm nhiều việc lên”. Cũng xem như đã từng là đồng nghiệp, tôi chỉ có lời khuyên duy nhất với cô ấy.

4. Một tờ giấy trắng luôn hơn hẳn những vết mực đen

Công việc mới, môi trường mới, khởi đầu mới, tất cả đều phải thích ứng lại, tiếp thu lại.

Lớp trưởng Chương Sính cách năm ba hôm lại liên lạc với tôi, nói đến chỗ làm cũ tìm tôi không được, dò hỏi mới biết tôi đổi chỗ làm rồi, tức giận đến không chịu nổi, “Họ dựa vào cái gì mà đối xử với cậu như vậy?”

“Thôi mà, như vậy cũng rất tốt”. Tôi nói.

“Khả Lạc, cậu không thể cứ nhượng bộ mãi được”. Chương Sính đặt tay lên vai tôi, cảm giác giống như người anh cả.

“Đây không phải là nhượng bộ, chỉ là tự mình lựa chọn”. Nếu có khả năng khác, tôi sẽ không lựa chọn cách kết thúc tình yêu của mình như thế này.

Vé buổi diễn ca nhạc của Lưu Đức Hoa khiến tôi thấy nợ Chương Sính một mối ân tình, vốn định mời cậu ấy đi xem thi đấu bóng rổ, nhưng do lịch thi đấu không trùng, nên chỉ có thể đi xem phim.

Tôi nói mời cậu ấy đi xem phim, cậu ấy lập tức rút hai chiếc vé từ túi áo ra đưa cho tôi, “Mình hình như có vé lần trước người ta cho, cậu mời mình xem nhé”.

Tôi cứ buồn cười, vé của câu ấy, tôi lại mời cậu ấy xem? Cậu ấy ngớ ngẩn rồi à.

Là bộ phim cũ hồi đại học đã từng xem “The Shaw shank Redemption”, rất thú vị, cũng rất kinh điển.

Lần đầu tiên xem, chính là đi cùng với Tiêu Viễn đến xem ở rạp chiếu phim Hoa Hưng. Cả buổi chiếu phim, anh đều cầm tay tôi, làm tôi không có cách nào để ăn bỏng ngô, “Xem phim mà không được ăn bỏng ngô, thì còn gọi gì là xem phim nữa?”

Tiêu Viễn ôm túi đồ ăn hộ tôi, “Ăn, ăn, ăn, cả ngày chỉ nghĩ đến ăn, cẩn thận lại thành heo đấy”.

Thấy tôi xem quá nhập tâm, Chương Sính nói nhỏ: “Có cần mình mua bỏng ngô cho cậu ăn không?”

Tôi lắc đầu, “Không cần đâu:.

Xem xong phim, Chương Sính lại lái xe đưa tôi về nhà. Lớp trưởng là một người tốt, việc gì cũng rất nhiệt tình, chu đáo, tôi thực sự rất cảm kích cậu ấy.

Ở hành lang có một người đang ngồi, nhìn thấy tôi đi lại, liền chồm dậy, làm tôi giật mình hoảng sợ/

“Tiêu Viễn, tại sao anh lại ở đây?” Tôi kinh ngạc.

Anh thì trong một tư thế hung hăng, “Em và Chương Sính hẹn hò à? Mẹ em nói bọn em đã đi xem phim”. Tôi sợ mẹ lo lắng, cho nên đã nói với mẹ đi xem phim với lớp trưởng.

“Anh đã vào nhà em rồi à?”

“Tất nhiên vào rồi, đợi em ba tiếng đồng hồ, thật sự ngại làm phiền co nghỉ ngơi nên mới ra ngoài đợi em”.

“Tìm em có việc gì vậy?” Tôi hạ giọng.

Anh kéo tôi xuống lầu, tìm một nơi yên tĩnh, nói:

“Anh sẽ không đính hôn với Ngô Duyệt”.

“Ừm?”

“Anh nguyện từ bỏ cái nhà đó, vĩnh viễn không quay trở lại”. Anh trịnh trọng nói, “Chúng ta đi đăng ký kết hôn, sau đó anh tìm một công việc bình thường, cùng em làm một cặp vợ chồng bình thường”.

“Tiêu Viễn, anh không làm được đâu”. Tôi nói nhỏ.

“Em phải tin tưởng anh”. Anh dường như cuống lên thuyết phục tôi.

“Nếu anh có thể từ bỏ cuộc sống hiện tại, thì năm đó đã không lựa chọn ra nước ngoài du học, đã không bặt vô âm tín trong hàng ngàn ngày ấy, thời điểm chúng ta gặp lại nhau anh sẽ càng không bị động đến thế, thậm chí trong khoảng thời gian chúng ta bên nhau, anh cũng sẽ không do dự như vậy. Tiêu Viễn, tuy rằng anh không nói, nhưng em đều biết hết”.

Tiêu Viễn chằm chằm nhìn tôi, ánh mắt thật lạ lẫm, giọng anh khàn đặc.

“Năm đó anh đi là vì anh muốn được nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng vừa mới đi anh đã hối hận rồi, anh nên ở lại bên em… Ở nước ngoài, lúc nào Ngô Duyệt cũng ở cạnh anh, cô ấy dịu dàng, ân cần, hiểu biết, rộng lượng, anh thừa nhận, anh đã bị cô ấy thu hút, cũng đã có dự định quên em để làm lại từ đầu với cô ấy. Nhưng mà, chính là thời điểm bọn anh sắp đính hôn, anh đột nhiên ý thức ra, giữa anh và cô ấy hình như không phải tình yêu, đó chỉ là tình thân nương tựa nhau giữa một nơi xa lạ.

Những ngày tháng ấy, anh nhớ em như điên dại, chỉ muốn được trở về gặp em, nên đã xảy ra tai nạn xe cộ, phải nằm trên giường hai tháng. Cơ thể vừa có thể cử động, anh liền trở về, mới có lần gặp gỡ bất ngờ ở cuộc họp đó. Gặp lại em khiến anh một lần nữa cảm nhận được em rất quan trọng đối với anh, chỉ khi có em ở bên anh, anh mới có thể được cười từ tận đáy lòng mình. Cho nên, anh quyết định dù có thế nào đi nữa, sau khi tốt nghiệp sẽ nhất định về nước.

Vừa đúng lúc trong nước có dự án, biết em làm trong tổ dự án này, anh bèn xin bố mẹ nghĩ cách cho anh tham dự vào, anh muốn được gần em hon, gần hơn nữa… nhưng sau khi gần bên em, anh mới phát hiện rằng, thì ra thời gian thực sự khiến chúng ta có khoảng cách. Tuy em cười với anh, nhưng anh cảm thấy giữa chúng ta ngày càng xa, anh sợ, anh muốn làm điều gì đó, để giữ em lại.

Khả, anh không biết họ đã nói gì với em, hoặc đã làm điều gì, nhưng em nhất định phải tin tưởng anh, tin tưởng rằng anh yêu em”.

Ánh đèn điện làm cho bóng của Tiêu Viễn bị kéo ra rất dài, nhìn vào thấy anh gầy guộc và mỏng manh, khiến tôi cảm thấy lời nói của anh cũng nhạt nhòa như thế.

“Em tin, lúc nào cũng tin tưởng…” Tôi hít một hơi dài, tin hay không tin có gì khác biệt không? Em lựa chọn tin tưởng thì sẽ thế nào?

“Vậy chúng ta đi đăng ký kết hôn”.

“Không”. Tôi lắc đầu.

“Tại sao? Tại sao lại từ chối?” Tiêu Viễn nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

Tại vì em yêu anh, cho nên không thể dễ dàng làm việc khiến anh sẽ hối hận.

“Tiêu Viễn, quay về đi”. Chúng ta đều có trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, tình yêu không phải là tất cả của cuộc sống.

“Khả, em có yêu anh không?” Lời nói hoài nghi của Tiêu Viễn làm tổn thương tôi.

Tôi trầm mặc. Tiêu Viễn, em đã từng yêu anh, từng yêu anh bằng cả trái tim thuần khiết. Bây giờ, em vẫn yêu anh, nhưng là yêu anh bằng một trái tim có trăm ngàn lỗ thủng.

Biết rõ rằng yêu anh như thế sẽ không có kết quả, nhưng vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa, không chịu quay lại.

Hoặc có thể tình yêu của chúng ta không đủ kiên trì, mối duyên phận không đủ sâu, chúng ta quá để ý đến những thứ bên ngoài tình yêu, mà bỏ qua mất tình yêu đích thực.

Tiêu Viễn, đã có lúc, em rất muốn được nắm tay anh, cùng nhau đi đến lúc bạc đầu, đáng tiếc là, anh đã bỏ tay em ra trước, để em lơ lửng một thời gian quá dài.

Đã có lúc, em còn mơ ước một ngày gặp lại, chúng ta sẽ cùng nắm tay ngắm nhìn bầu trời rộng mở, nhưng hiện thực suy cho cùng vẫn thật tàn khốc, chặng đường phía trước đầy trắc trở, chúng ta không thể tiếp tục mãi sự lãng mạn của tuổi trẻ.

Không phải không để ý chuyện giữa đường anh đi lạc, điều đó chứng tỏ rằng tình yêu của chúng mình không đủ kiên định.

Bỗng nhiên lúc đó, tôi thấy mình lớn hơn, trưởng thành hơn, biết rằng mọi việc không phải đều phát triển như ý ta muốn, biết rằng khi bất lực cần phải buông tay ra, biết rằng tình yêu cũng có lúc không thể nào viên mãn…

Chúng tôi cũng có thể gượng ép để được ở bên nhau, nhưng khi đã phải gượng ép thì thường mang lại kết quả không đúng như ý muốn.

Ông Các Mác đã nói quá đúng, “Cơ sở kinh tế quyết định cấu trúc thượng tầng”, cơ sở như thế nào sẽ quyết định quan niệm về tình yêu như thế đó, cơ sở như thế nào sẽ quyết định kết quả như thế đó.

Không phải tôi không muốn phấn đấu để đạt được, chỉ là quá trình này quá mệt, khiến tôi không thể chịu đựng nổi.

Hoặc là, bây giờ đã đến lúc nên buông tay.

Không biết nên nói tạm biệt như thế nào… Cuộc sống luôn có lúc đau đớn đến mức không thể nói lời chia tay.

Tôi quay người đi lên lầu, chỉ muốn lưu lại cho anh một hình bóng cuối cùng.

Nhìn tờ báo trên bàn có mục thông báo đính hôn, nhìn tấm ảnh đính hôn đẹp nhưng không thật, tuy tôi không thể thản nhiên nói lời chúc phúc, nhưng đã có thể bình tĩnh đối diện.

Không phải gia đình anh hay giai cấp của anh không chấp nhận tôi, mà ngay từ đầu, tôi đã bị loại ra ngoài vòng tuyển chọn.

Nếu như năm đó không gặp Tiêu Viễn, nếu như không yêu Tiêu Viễn, có lẽ tôi sẽ sống rất hạnh phúc?

Một tờ giấy trắng luôn hơn hẳn những vết mực đen.

Nếu như, tôi và Tiêu Viễn sớm cắt đứt sự giằng co, nếu như, chúng tôi đã chọn cách quên người kia đi, có lẽ tôi sẽ rất vui vẻ chứ?

Không có trái tim rối bời, thì sẽ yên tĩnh, thờ ơ.

Nếu như, tôi chịu quên đi quá khứ, nếu như, Tiêu Viễn không quay trở lại, chúng tôi đều có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình chứ?

Định nghĩa về hạnh phúc rất đơn giản.

Nếu như, bố mẹ anh ấy không phản đối, nếu như, chúng tôi có thể yêu nhau bền chặt hơn một chút, có lẽ tình yêu của chúng tôi đã tu thành chính quả rồi chăng?

Nhưng mà, trong thực tế không có nhiều “Nếu như” đến thế, mọi điều giả thiết đều không tồn tại.

Đời người, đều là duyên mỏng phận bạc.

Tiêu Viễn, thực sự đã nói lời tạm biệt với tôi rồi.

Cho dù đã yêu, nhưng rốt cuộc tình yêu như vậy không phải là điều chúng ta mong muốn, chúng ta cũng không phù hợp.

Trên bàn bày mô hình chiếc đàn dương cầm mà Tiêu Viễn tặng, nhiều ngày không lau chùi, bụi đã phủ đầy.

Tiêu Viễn cứ đứng ở dưới lầu, tôi đứng trước cửa sổ trong phòng, chỉ có thể nhìn thấy hình bóng anh mông lung.

Tôi nuốt nước mắt mỉm cười với anh, anh sẽ không nhìn thấy.

Mẹ tôi và Tiêu Viễn là hai người tôi yêu nhất trong cuộc đời này, bây giờ họ đều sắp rời bỏ tôi rồi.

Mẹ tôi, tôi giữ không được.

Tiêu Viễn, tôi giữ không nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.