Vượt Mệnh (Nam Biến Nữ)

Chương 2




- Ta tên là Vương Ngọc Yên. Ngươi gọi ta là Ngọc Yên cũng được. Phía trước đã đến phủ thành, ngươi trước hết thay tạm bộ y phục của ta. Ngươi ăn mặc như thế không thể xuống xe được đâu. Chúng ta tạm ghé khách điếm nghỉ ngơi, sáng mai lại lên đường đến Lâm Bình.

Trịnh Quân Nam mở tay nãi ra, khẽ nhăn mặt, khổ sở nhìn Ngọc Yên:

- Ta không muốn mặc y phục của nữ. Ta cầu xin ngươi, ta không làm nữ nhân đâu!

Vương Ngọc Yên nhìn lại thân hình của Lạc Vân Nhi, quả thật là thương tiếc cho thân thể đại cô nương người ta bị cái linh hồn hắc ám kia chiếm dụng. Cái bộ dạng nam không ra nam nữ không ra nữ, Ngọc Yên vừa muốn khóc vừa buồn cười. Nàng khẽ ra hiệu cho phu đánh xe rẽ vào một tiệm y phục, nàng tự thân xuống chọn bộ y phục nam nhân mang lên. Trịnh Quân Nam mừng rỡ nhận lấy. Nhưng loay hoay nửa ngày cũng không mặc xong bộ y phục này, đành phải làm phiền Vương tiểu thư người ta lên giúp.

Vương Ngọc Yên cũng là một đại tiểu thư quen được người hầu hạ, lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của một nữ nhân khác, mà nữ nhân này lại một mực nói muốn làm nam nhân. Nàng giúp y dùng vải quấn chặt ngực rồi từng miếng từng miếng y phục mặc lên thân thể kia. Tuy rằng trước mắt đúng là thân thể nữ nhân, nhưng hốt nhiên Ngọc Yên lại có một cảm xúc rất kì lạ. Đến khi nàng chải xuống búi tóc kia và buộc lại bằng khăn công tử, Trịnh Quân Nam hài lòng mới khoan thai bước xuống xe. Bộ dạng chật vật quái dị được bàn tay Ngọc Yên thay đổi, trước mắt mọi người Trịnh Quân Nam hiển nhiên trở thành một thiếu niên anh tuấn vô cùng đến mức chính Ngọc Yên nhìn cũng ngỡ ngàng:

- Không ngờ ngươi mặc vào y phục nam nhân lại anh tuấn phi phàm như vậy.

Trịnh Quân Nam phì cười, nhìn Ngọc Yên cảm thán nói:

- May nhờ có nàng giúp đỡ, ta bây giờ mới thật sự thoải mái.

Y dương dương tự đắc, bệ vệ bước vào khách điếm. Ngọc Yên đi theo sau, khẽ thở dài, lắc đầu:

- Giúp ngươi như vậy, có lẽ ta đã có lỗi với biểu ca rồi. Cũng không biết Lạc tỷ tỷ ở nơi nào đó có hài lòng chuyện quái lạ mà ngươi làm với thân xác của tỷ ấy hay không?

Nằm trong phòng khách điếm, Trịnh Quân Nam không sao ngủ được, cố hết sức nặn óc suy nghĩ làm thế nào mà bản thân lại xuyên không? Theo kiến thức từ phim ảnh và tiểu thuyết mà y biết, phàm là xuyên không chỉ có cách chết mới hi vọng trở về. Nhưng có thật sự là chết sẽ trở về được hay không? Giống như Ngọc Yên hình dung, xuyên không cũng chính là một hình thức đầu thai. Y vốn là từ nam đầu thai thành nữ. Có khi nào chết đi lại đầu thai thành thể loại tệ hại hơn như gia súc gia cầm gì đó? Y khẽ rùng mình, nếu chẳng may đầu thai thành súc vật, thật sự là tiêu tùng!

Ngẫm lại cuộc sống trước kia, y là một nam nhân sa đọa, ham mê sắc dục. Phụ nữ qua tay thật không đếm xuể, có khi nào bởi vì chơi đùa trên thân thể phụ nữ nên mới bị đầu thai thành nữ là để trả nghiệp? Nghĩ đến đây, Quân Nam hoảng sợ vô cùng. Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại, có lẽ đấy là nguyên do xác đáng nhất. Trải qua chuyện xuyên không kinh thiên động địa này, y không thể không tin có chuyện nhân quả luân hồi.

"Chẳng lẽ kiếp trước hưởng thụ phụ nữ nhiều quá, kiếp này phải để cho đàn ông chà đạp sao? Dù cái xác này không phải của mình, nhưng mà...nghĩ thế nào cũng không thể chịu được cho thằng đàn ông khác cưỡi lên được. Trời ơi ông muốn con làm sao đây? Chỉ cần cho con trở về, ông muốn thế nào con xin chịu thế đó, làm ơn đừng bắt con làm phụ nữ mà ông trời!"

- Đã đến đây rồi, đành phải chấp nhận số phận. Còn không mau theo ta.

Trịnh Quân Nam giật mình, bật ngồi dậy, mở cửa phòng chạy ra. Tiếng nói ấy, không phải nói với mình chứ? Y nhìn thấy cuối hành lang có bóng người, y vội vã chạy theo.

Bóng người rời khỏi khách điếm. Trịnh Quân Nam cũng cố sức đuổi theo. Không tin được người kia đi còn nhanh hơn y chạy. Đến ngã ba đường lại mất tung tích. Y vẫn không bỏ cuộc, chạy thẳng con đường phía trước. Chạy một hồi lại đến đường cụt, y còn chưa kịp quay đầu đã thấy trên cổ có cảm giác lành lạnh. Một thanh kiếm sắt thực thụ đang kề sát cổ y. Một bàn tay to lớn cứng rắn bấu chặt lấy bả vai mềm của y cất giọng lạnh lẽo:

- Tại sao theo dõi ta?

Quân Nam khẽ liếc mắt về phía sau, người đang kề kiếm sắt vào cổ mình là một nam nhân bộ dạng dữ tợn và rất lãnh khốc. Quân Nam hít một hơi lạnh, run run giọng:

- Đại...đại hiệp tha mạng, ta không theo ngươi. Là ta nghe có người bảo ta đi theo, ta mới đuổi theo...

Nam nhân này còn chưa lên tiếng, một giọng nam khác lại cất lên:

- Ai kêu ngươi?

Quân Nam tròn mắt nhìn lên, dáng người ấy, giọng nói ấy, chính là hắn. Người vừa nói cũng là một nam tử chừng ba mươi tuổi, trên tay cũng đang giữ một thiếu niên chừng mười sáu. Thiếu niên này bị trói chặt còn bị bịt miệng, ánh mắt đầy tức giận nhìn về hai gã kia.

- Đưa về sơn trại luôn! – Gã đang kề kiếm lên cổ Quân Nam nói.

Hai gã tự nhiên ấn đầu, kéo theo Quân Nam và thiếu niên kia cùng đi. Quân Nam ban đầu còn có ý định xin tha nhưng chợt nhiên nghĩ đến cái thân xác đáng chán ghét này, có lẽ hai tên cướp này sẽ giúp y thóat kiếp. Nghĩ vậy, y đột nhiên chống đối, vùng vẫy thoát ra, cố ý chọc giận tên nam nhân lãnh khốc đang kề kiếm muốn gϊếŧ mình:

- Có giỏi thì chém chết ta đi! Ta không sợ chết! Gϊếŧ đi! Gϊếŧ đi!

Không ngờ được tên lãnh khốc ấy không hạ thủ, chỉ đập một nhát vào gáy khiến Quân Nam bất tỉnh. Gã xốc thân thể yếu gầy của y lên vai rồi đi.

Quân Nam tỉnh dậy, phát hiện xung quanh tối đen như mực. Y khẽ cử động, muốn tìm hiểu hoàn cảnh một lúc thì giật mình khi thấy tay chân bị trói chặt. Y hốt hoảng, khẽ lẩm bẩm:

- Không lẽ mình chết rồi, lại đầu thai thành con vật sắp bị gϊếŧ thịt thật hay sao?

Bên cạnh chợt cất lên tiếng nói:

- Ngươi không phải không sợ chết hay sao, lại sợ bị người ta gϊếŧ thịt?

Quân Nam giật mình, lúc này mới nhìn sang bên cạnh. Trong bóng đêm Quân Nam vẫn nhận ra là vị thiếu niên kia. Lúc nãy nhìn dáng người, Quân Nam quả thật không nhận ra, nhưng lúc này nghe giọng nói, Quân Nam lại ngờ ngợ người kia giống mình. Y khẽ nhích mông xích lại gần thiếu niên kia, hỏi nhỏ:

- Chúng ta chưa chết?

- Ừ.

Thiếu niên kia đáp, nhưng lại dịch xa Quân Nam một chút.

Quân Nam lại hỏi:

- Ngươi là nữ nhân phải không?

Thiếu niên kia trừng mắt, vẻ giận dữ nhưng lại ấp úng:

- Con mắt nào của ngươi...Nói bậy! Ngươi mới là nữ nhân.

Quân Nam nghe câu này, tâm tình lại xuống cấp, trầm mặc không nói nữa. Thiếu niên kia thấy y im lặng, tâm tình cũng không khá hơn, khẽ cất tiếng:

- Nè, ta không muốn chết. Ngươi giúp ta cởi dây trói, ta cũng sẽ giúp lại ngươi, chúng ta cùng trốn ra ngoài.

Quân Nam hững hờ đáp:

- Nhưng ta lại muốn chết.

Thiếu niên kia mất bình tĩnh:

- Ngươi điên à, ở lại không chỉ chết, mà còn bị làm nhục đến chết đó.

- Là nam nhân, sao còn sợ bị làm nhục, trừ phi ngươi là nữ nhân. – Quân Nam thản nhiên nói.

Thiếu niên kia cứng họng, không dám nói tiếp. Mãi một lúc sau, hắn mới khẽ cúi đầu thừa nhận:

- Phải, ta không phải là nam nhân. Ta không sợ chết. Nhưng ta sợ bị...làm nhục. Ngươi giúp ta thoát khỏi đây được không? Van cầu ngươi!

Trong bóng đêm, ánh mắt của thiếu niên kia tha thiết nhìn Quân Nam. Quân Nam nhất thời bị giọng nói êm dịu kia làm mềm lòng, y khẽ đối lưng với thiếu niên kia, giúp cởi dây trói. Thiếu niên kia thoát khỏi dây cũng quay lại cởi trói cho Quân Nam. Quân Nam đứng dậy, phủi phủi mông. Thiếu niên kia quay lại thấy hành động của y, cũng thoáng đỏ mặt, khẽ nói:

- Dù sao đây là ổ cướp, huynh....thật sự không nên ở lại.

Quân Nam nghe người kia gọi huynh, tức là hắn vẫn chưa nhận ra thân phận của mình, trong lòng cũng nảy sinh một chút đắc ý:

- Được, vậy ta đi cùng, tiếp ứng cho ngươi thoát.

Cả hai rón rén ra ngoài. Cảnh quan bên ngoài chính là sơn trại cất trong rừng. Quân Nam khẽ run mình vì lạnh. Cả hai lần mò đến gian bên cạnh. Bên trong thấy có nam nữ hoan ái. Quân Nam chẳng chút ái ngại, lén đưa mắt nhìn trộm. Còn thiếu niên bên cạnh ngượng đến đỏ mặt. Thiếu niên khẽ kéo tay áo Quân Nam nói:

- Nè, ngươi nhìn gì vậy? Chúng ta...cứu cô nương ta không?

Quân Nam đáp:

- Cô ta không có vẻ bị cưỡng ép. Ngươi cứu chắc người ta sẽ đi sao?

Thiếu niên kia né tránh ánh nhìn của Quân Nam, mặt mũi đỏ lựng, vừa bước mấy bước, lại dừng. Trịnh Quân Nam đi ngay phía sau, vì thiếu niên kia dừng đột ngột nên va vào, tiện tay vòng qua đỡ lấy hông thiếu niên kia. Thiếu niên kia ngượng ngùng vội tránh né. Quân Nam buồn cười, nhìn bộ dáng kia, quả thật là nữ lưu quá đi mất còn gì. Y vốn còn muốn trêu chọc thêm nhưng chợt nhìn lại thân thể mình, đành nén lại, buồn bực bước đi.

Thiếu niên kia gọi với theo:

- Vị đại ca, huynh giúp ta một chuyện được không?

- Sao thế? – Quân Nam dừng bước.

Thiếu niên kia bước lên, hai bàn tay bấm vào nhau, ngượng nghịu nói:

- Hai tên đó cướp mất tay nãi của ta. Bên trong không chỉ có bạc, mà còn có rất nhiều thứ quan trọng hơn. Nếu không lấy lại, ta thật khó trở về nhà...

Quân Nam nhìn vào bên trong gian nhà. Sơn trại này cất theo kiểu tạm bợ, có bốn gian phòng. Một gian là để giam giữ Quân Nam và thiếu niên kia. Một gian có hai người mà Quân Nam và thiếu niên kia đã bắt gặp. Chỉ còn lại hai gian. Quân Nam và thiếu niên kia chia ra tìm. Thiếu niên phát hiện tay nãi của mình đang được một tên cướp dùng làm gối kê đầu. Quân Nam cũng nhận ra hắn là tên to lớn lãnh khốc đã dùng kiếm uy hiếp mình. Tay nãi đang trong tay hắn mà Quân Nam và thiếu niên kia đều không biết võ công, muốn đoạt lại không dễ dàng gì. Nhìn vẻ mặt lo lắng của thiếu niên kia, Quân Nam cũng biết tay nãi ấy đối với hắn rất quan trọng. Quân Nam chợt nhiên nảy sinh cảm giác muốn trêu chọc, liền kéo thiếu niên kia vào một góc khẽ hỏi:

- Vậy bây giờ ngươi nói thật với ta, ngươi là nữ nhân?

Thiếu niên chợt đỏ bừng mặt, một lúc sau mới khẽ gật đầu. Quân Nam đắc ý, đưa bàn tay xoa đầu thiếu niên kia như đang nựng một đứa trẻ. Sau đó kề mặt thật sát vào tai thiếu niên kia khiến thiếu niên kia kinh hãi đỏ mặt:

- Ta có kế hoạch....nhớ, nhanh tay một chút, lấy được thì đi ngay. Chúng ta gặp lại ở lối xuống núi. Nhưng nếu đến gần sáng vẫn không thấy ta, ngươi cứ đi trước. Cẩn thận kẻo bị chúng bắt lại.

Quân Nam nói xong liền xoay người bỏ đi. Thiếu niên bất chợt nắm tay hắn kéo lại:

- Vị đại ca, hay là....thôi đi. Không cần tay nãi nữa.

Quân Nam ngạc nhiên, còn chưa kịp hỏi thì thiếu niên nói:

- Ta không muốn huynh vì ta mà gặp nguy hiểm.

Quân Nam khẽ cười, một nụ cười thật ngạo nghễ:

- Ta không sợ chết. Hơn nữa, chết có khi sẽ giúp được cho ta.

Nói xong, y thản nhiên chạy trở lại gian phòng ban đầu nhốt mình, cầm lấy cây đuốc châm lửa đốt cháy. Đốt lan cả bên gian phòng bên kia, cuối cùng là quẳng cả cây đuốc vào căn phòng có đôi nam nữ đang nằm rồi hét to:

- Cháy rồi! cháy nhà rồi!

Sau đó y đâm đầu bỏ chạy. Hai tên cướp và người phụ nữ nghe tiếng kêu, hoảng hốt chạy ra, tìm cách dập lửa. Thiếu niên trẻ tuổi nấp bên hiên nhà, lẽn vào phòng, chụp lấy tay nãi toan chạy ra. Không ngờ tên cướp to xác kia quay lại, chặn trước cửa phòng, giương ánh mắt đáng sợ nhìn nàng:

- Gan cũng lớn thật, muốn chạy thì đã thôi, còn muốn đốt nhà của ta?

Gã trừng mắt, hùng hổ tiến vào. Ngay khoảnh khắc gã chụp được vai áo của thiếu niên, nghe một tiếng bụp, gã liền ngoẻo cổ lăn ra bất tỉnh. Quân Nam tay cầm khúc gỗ to, kéo tay thiếu niên nói:

- Đã biết mà, phụ nữ chẳng có chút bản lĩnh gì cả!

Nói xong liền kéo tay thiếu niên chạy đi. Trong khi hai người một nam một nữ bên kia lo chữa cháy, không kịp phát hiện, Quân Nam và thiếu niên lợi dụng đêm tối chạy ra khỏi đường mòn.

- Cũng may, chỉ có hai tên cướp, chứ nếu thật là một ổ cướp, xem như chúng ta tiêu thật rồi!

Quân Nam vừa nói, vừa đưa lưng cho thiếu niên kia đạp lên vai, đỡ cho nàng leo lên cành cây gần đó. Sau đó y cũng tự mình trèo lên một cành cây cạnh bên:

- Đêm tối, đi trong rừng thật không an toàn. Chúng ta ngủ một giấc, đợi sáng sớm mai ta đưa ngươi về thị trấn.

Thiếu niên một tay ôm lấy thân cành cây, một tay ôm tay nãi, ánh mắt lo ngại nhìn Quân Nam.

- Vị đại ca, ta không ngủ được. Huynh....trò chuyện với ta được không?

Quân Nam quay mặt nhìn lại thiếu niên cười nhẹ:

- Sao vậy, sợ lắm à? Không sao đâu, ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Tên ta là Trịnh Quân Nam.

Thiếu niên nhìn Quân Nam, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ:

- Ta...muội gọi là Trần Nguyệt Hoa. Nhà ở kinh thành.

Quân Nam ngồi dậy, tay gối sau đầu:

- Muội bao nhiêu tuổi?

- Năm nay muội vừa tròn mười sáu...

Trời vừa hửng sáng, Quân Nam nhảy xuống khỏi cây, lại chạy sang xung quanh đó, tìm được một ít trái cây chín. Nguyệt Hoa vừa tỉnh dậy, nhìn sang không thấy Quân Nam, nàng lo lắng dõi mắt tìm kiếm xung quanh, bản thân lại không dám từ trên cành cao mà nhảy xuống. Đang lúc đó, nàng nghe một tiếng rít nhẹ ở phía trên, vừa quay nhìn, nàng hoảng hốt khi nhận thấy đó là một con rắn khá to. Nàng không kịp phản ứng, đã thấy con rắn lao về hướng nàng. Nàng vội vàng thối lui, liền hụt chân, ngã từ trên cao xuống.

Quân Nam từ xa nhìn thấy, vội vã chạy đến, đỡ nàng ngồi lên, không chút kiêng kị dò xét trên thân nàng, vừa hỏi:

- Có bị thương ở đâu không? Sao lại ngã xuống vậy? Thấy đau chỗ nào?

Nguyệt Hoa ngượng ngùng, vừa tránh khỏi bàn tay phi lễ của Quân Nam, vừa ngượng ngùng nói:

- Trịnh...đại ca, muội không có sao. Huynh....nam nữ thọ thọ bất thân. Huynh....đừng chạm...xa muội ra một chút.

Quân Nam lúc này mới sực nhớ mình đang ở cổ đại. Quả thật cái tư tưởng cổ đại không chút liên hệ đến y, nhưng nàng đã nói như vậy, y cũng không dám loạn động, nhặt lấy một ít trái cây, đưa cho nàng nói:

- Muội ăn một chút đi, rồi chúng ta sẽ đi xuống thị trấn kẻo bọn cướp kia đuổi đến.

Hai người cầm lấy trái cây ăn. Ăn được mấy ngụm, Quân Nam chợt thấy bụng dưới đau quặn một cái. Ngay sau đó, dưới thân cũng có một chút bất thường. Y thở dài, cái thân thể này từ sáng sớm y đã có cảm giác bất thường, nhưng thật sự không rõ là bị thế nào. Mặc kệ, trước tiên phải xuống được thị trấn, an toàn tránh khỏi tay hai tên cướp kia đã.

Sau đó, y dìu Nguyệt Hoa đứng dậy, cùng hướng theo con đường mòn để về thị trấn. Nguyệt Hoa ngã bị thương ở chân, đi đứng có hơi khó khăn một chút, nhưng vẫn nhất định tự mình đi, không chịu để cho Quân Nam dìu. Quân Nam thấy nói nàng không được, liền bước đi trước mấy bước. Nguyệt Hoa đi ở phía sau, chợt nhìn thấy vải quần sau của Quân Nam loang một vết đỏ. Mặt Nguyệt Hoa đỏ bừng, nàng dừng bước, lo lắng hỏi nhỏ:

- Trịnh....đại ca, phía sau của huynh...!

Quân Nam dừng bước, nhìn theo ánh mắt của Nguyệt Hoa, rồi tự nhìn lại mình. "Mẹ ơi! Cái gì vậy?"

Lần đầu tiên Quân Nam nhìn thấy....Trước hết là thấy đau thắt lưng, khó chịu, sau đó là đau bụng dưới, rồi ở bên dưới có chuyển biến....Và rồi là dấu vết này. Quân Nam gần như muốn khóc thét. "Cái thân thể này, thân xác nữ nhân chết bầm này là đang đến nguyệt kì đấy sao? Ông trời ơi, Trịnh Quân Nam tôi là đàn ông mà. Bắt tôi phải làm thế nào tồn tại trong cái thân xác nữ này đây!".

Thấy Quân Nam sững người một lúc lâu, Nguyệt Hoa lo lắng đến gần lay y. Y trấn tỉnh, cố phũ bỏ sự ngượng ngùng đáp:

- À, là do lúc sáng ta bị cành cây đâm trúng, rách thịt ở mông...cho nên chảy máu.

Nguyệt Hoa đỏ bừng mặt, vẫn không giấu được tò mò hỏi:

- Bị cành cây đâm, nhưng lại không bị rách vải bên ngoài?

- À, là do lúc đó ta đi vệ sinh, không mặc quần, làm sao rách quần được?

Y dám nói đến nước này, Nguyệt Hoa không dám hỏi gì thêm, im lặng cúi đầu bước đi, cũng không dám nhìn phía sau Quân Nam nữa. Quân Nam cũng ngượng lắm rồi, dù là nói gạt được tiểu cô nương kia, nhưng trên thân bị dính cái thứ đáng gớm ghiếc ấy, làm thế nào mà thản nhiên cho được? Y tự nhiên cũng không dám bước mạnh, cũng không dám đi trước Nguyệt Hoa mà cố chần chừ ở phía sau. Nguyệt Hoa lại nghĩ y bị thương ở mông không đi nhanh được nên nàng cũng đi chậm hơn. Hai người lần quần đến một lúc, cũng không đi được bao xa. Chợt nghe ở phía sau truyền đến một giọng nói đáng sợ:

- Ta mà đuổi kịp hai tên nhóc đó sẽ một nhát lặt lấy đầu tụi nó. Không tin được chỉ hai đứa nhóc đó mà dám đốt nhà chúng ta, còn lấy lại được tay nãi. Nếu hôm qua đệ nghe lời ta, gϊếŧ chúng nó thì bây giờ đâu lâm vào cảnh này.

Người vừa nói là tên cướp to lớn, là đại ca của tên kia, cũng chính là người vác Quân Nam đưa về. Tên tiểu đệ đi theo sau, chợt nhìn xuống đường, dường như phát hiện ra gì, vội ngồi xuống xem thử:

- Đại ca, huynh nhìn xem, dấu chân này còn mới. Hai tên nhãi đó đi vẫn chưa xa đâu. Từ đây xuống thị trấn chỉ có một con đường. Huynh giỏi trèo núi, huynh đi đường tắt, chặn ở lối xuống phía dưới. Đệ sẽ truy theo dấu vết này, tìm cho bằng được hai tên đó. Nhất định phải gϊếŧ chúng, còn phải ăn thịt chúng cho hả dạ.

Ngồi trong lùm cây, Quân Nam dùng tay bịt miệng Nguyệt Hoa, tay kia ôm bụng mình. Thật sự là rất đau bụng. Y cũng không nghĩ sẽ đi nhanh hơn được. Huống chi hai tên cướp kia đã có kế hoạch, lại có vũ khí. Nếu tương đấu, kiểu nào y và Nguyệt Hoa cũng sẽ không thoát được. Suy nghĩ lại trước kia, y hưởng thụ mỹ nữ vô số nhưng chưa từng biết yêu thương và trân trọng người nào. Cái y có là tiền, cái y muốn là khoái lạc. Mặc cho hành vi của y bị người khác chỉ trích thế nào, y chẳng cần bận tâm, chỉ biết bản thân mình muốn thì cứ làm. Giờ rơi vào thân xác này, y mới thấy sợ cái gọi là quả báo. Nhìn tiểu cô nương trong y phục nam nhân giống mình, tự nhiên y có cảm giác thương xót và muốn bảo vệ nàng. Một tay y vẫn giữ miệng nàng, lại kề sát bên tai nàng nói nhỏ:

- Ta đánh lạc hướng bọn chúng. Muội cứ thẳng đường này mà xuống núi. Nhớ kĩ, đừng dừng lại, cũng không được quay đầu.

Nguyệt Hoa bị y bụm miệng, nàng không nói được, chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt long lanh ướŧ áŧ. Tự nhiên y không dằn lòng được, đặt môi hôn nhẹ lên đôi mắt xinh đẹp của nàng:

- Yên tâm, ta có cách của ta. Hơn nữa, đây là điều ta muốn. Nhớ đó, phải thoát hiểm an toàn đó! Tiểu muội!

Y nói xong, dứt khoát đứng dậy, nhảy ra khỏi lùm cây, chạy về hướng hai tên cướp, dẫn dụ cho hai kẻ kia nhìn thấy mình, sau đó vụt chạy. Hai tên cướp nhận ra y, lập tức đuổi theo. Chạy đường thẳng, Quân Nam nhất định sẽ bị đuổi kịp nên y cố ý chạy ngoằn ngèo, luồn vào các bụi cây, cố ý tạo khó dễ cho hai kẻ đuổi theo, dẫn dụ kẻ ấy rời xa nơi Nguyệt Hoa đang nấp. Nguyệt Hoa nhìn thấy hai kẻ muốn gϊếŧ mình đã đi xa rồi, nàng mới ra khỏi lùm cây, mắt đỏ bừng ướŧ áŧ nhìn theo hướng Quân Nam:

- Trịnh đại ca, ơn cứu mạng của huynh, Trần Nguyệt Hoa mãi mãi không quên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.