Vượt Khắp Khổ Duyên Nói Yêu Chàng

Chương 12: Xem xét




Nhìn tên đấy, lòng cô chợt thấy sợ hãi nhưng mà bình tĩnh lại, hỏi: "Ngươi là ai?"

Hắc y nhìn cô âm u, trầm ngâm hồi lâu, nói: "Ngươi sợ không?"

Sợ? Sợ chứ? Sợ ngươi là người của bọn hắc y nhân đêm đó chứ! Sợ ngươi lỡ như là người đó thật giết ta rồi thì làm sao ta sống vui vẻ bên Tiêu Dao vương phủ, làm sao sau này tìm kiếm thiếu gia và tỉ tỉ đây.

Nhưng mà dù ta có sợ thế nào, ta cũng phải cố gắng hảo hảo mà chấn tĩnh tâm mình, nghiêm túc đối đáp, có khi lại tìm cách cứu mình.

"Sợ." Cô ăn ngay nói thật trả lời lại hắn, đổi lại chính là cái ánh mắt dò xét nhìn cô.

"Vì sao sợ?"

"Sợ ngươi giết ta."

"Ngươi không bình thường."

Cô nghe hắn nói, miệng muốn phản bác. Chỉ là nhìn thấy rõ gương mặt của hắn làm cô há hốc mồn không thể nói gì. Trời ạ! Tên này nhìn vậy mà đẹp làm sao.

Tên này thật sự là người đàn ông tuấn tú nhất cô từng gặp, đẹp đến làm người ta kinh hãi. Hắc y có mái tóc đen dài, thân hình to lớn, gương mặt như thần lại có chút cổ đồng, cằm nhọn nhưng lại không sắc, mày như họa, mi dài nhưng có lực, mũi cao thẳng, đôi môi bạc mỏng, đôi mắt ưng mâu sắc bén đang nhìn cô, nheo lại quyến rũ, trừng lại xinh đẹp, con ngươi đem thẳm làm cô cảm thấy mình như hút vào bên trong, bao la rộng lớn.

Tên này..... đúng là rất mỹ! Dung mạo tuyệt thế!!!

"Ngươi rất đẹp." Cô ăn ngay nói thật, khen.

Hắc y trừng mắt nhìn cô, hàn ý bao quanh. Nha đầu này lại khen hắn đẹp?

Một bên góc có hai hắc y nhìn khung cảnh phía trước, nghe lời cô vừa nói, xém nữa hô lên. Đứa trẻ này lại khen nam nhân đẹp? Đúng là chủ nhân nhà hắn sinh ra mỹ thật nhưng mà từ đó sao lại dùng để nói chứ?

Tiểu Nhã suy nghĩ trong lời nói của mình, chợt cảm thấy bỗng nhiên xung quanh lạnh lẽo, nhìn thấy người kia đang dùng ánh mắt muốn băm mình ra vậy, cô cảm thấy oán ức.

"Nè! Nhìn ta như vậy là sao? Ngươi được một nữ nhân như ta đây hạ mình khen đẹp thì ngươi phải sướng đến phỏng mũi trong lòng chứ! "

Hai hắc y nhân đằng xa nghe Tiểu Nhã nói vậy xém té ngã, hai mắt nhìn nhau. Thế tử bọn họ cần phải sướng đến mất vậy sao? Làm ơn! Cái người quanh năm tỏa hàn khí muốn nhìn đến cái ánh mắt bình thường còn không được nữa huống chi là cái cảm giác này.

Hai hắc y nhân lắc đầu.

Tên kia đang đứng trước mặt cô nghe cô nói, ưng mâu bình tĩnh trả lời. "Ngươi là nữ hài tử. Không phải nữ nhân."

Hai hắc y nhân té xỉu, đôi mắt không thể tin nhìn vị trên kia. Đây..... đây là......

Cô chớp chớp mắt, nghe tên đó nói mà muốn cười ra tiếng. Tên này đây là giải thích sao? Nén nhịn cười, cô gật đầu đúng rồi. "Đúng nha! Ta là nữ hài tử! Nhưng mà ngươi được nữ hài tử hồn nhiên như ta đây khen, thì cũng phải hãnh diện với khuôn mặt của mình chứ!" Được người ta khen, ngươi không thể nể mặt à.

"Ngươi không đơn thuần." Bạc môi phun ra mấy chữ.

Cô câm nín. Đây là cái gì đây? Tự nhiên kêu cô không bình thường không đơn thuần ý là thế nào? Chả lẽ hắn ta không phải người của hắc y nhân đêm đó?

Nhìn thấy vẻ nghi ngờ trong mắt cô, hắn ta cúi người xuống, ưng mâu nheo lại, từ tốn giải thích. "Ngươi đừng hòng có ý với Tiêu Dao vương gia." Ánh mắt hắn tỏa ra sát ý, giọng nói cũng đáng sợ lại.

Cô à ra, giật mình. Trời ạ! Tưởng gì thì ra là hắn là tới xem cô có gây hại gì cho Hách Liên Khoảnh không mà! Cái tên này nhìn như sát thủ vậy mà tới đây chỉ để thăm dò cô.

Nhưng mà cái tên này nhìn vậy mà đi nghi ngờ cô, một đứa bé sao? Hắn là lo cho Hách Liên Khoảnh nên sợ cô gây hại cho Hách Liên Khoảnh, tên này.... chả lẽ là xem trọng Hách Liên Khoảnh????

Cô đây là gặp được cái người đồng tính luyến ái trong truyền thuyết!!! Phiên bản cổ đại???

Nhìn tên này thế này vậy mà là gay???

Tên này nhìn vừa đẹp vừa cao to, rắn chắp khỏe mạnh, nước gia cổ đồng với nghĩa phụ gầy yếu, người trắng trẻo, tính tình ôn nhu hiền hòa của cô. Nếu liên tưởng lại chính là mãnh công - nhu thụ đấy sao???

"Yên tâm đi. Ngươi đề cao một đứa bé quá rồi! Ta là đối với vương gia ân trọng như núi, tôn kính tuyệt đối. Tuyệt không có ý gì với vương gia đâu."

Trời ạ! Cô vậy mà gặp được cái cực phẩm đồng tính!!! Người đẹp vậy, đủ sức hốt được hết mỹ nhân thiên hạ như hoàng đế, ba ngàn hậu cung có như chơi, vậy mà lại có ý với nghĩa phụ nhà cô??? Không biết mấy cái nữ nhân lưu luyến tên này, nếu biết tin hắn là đoạn tụ có phải hay không Lăng quốc giảm thiểu dân số, đau lòng mà chết không??? Sợ là không còn nữ tử, Lăng quốc diệt vong, tên này lại được lưu danh sử sách??? Vậy nghĩa phụ của cô là tội nhân thiên cổ??

Thiện tai! Sinh mạng người như chơi. Không thể đem đùa.

Hắc y nhìn cô trả lời, ưng mâu liếc nhìn cô. Đôi mắt kia con ngươi không tì vết, ánh mắt trong sáng không nói dối hắn. Tay phải nâng lên, hướng bên mặt Tiểu Nhã, nhẹ xoa vành mắt cô.

"Ta có nên tin không?"

Gương mặt cô trắng hồng, làn da ấm áp sờ vào làm hắn dễ chịu. Nhưng mà lòng của cô có làm hắn cảm thấy yên ổn không?

Cô chớp chớp nhìn hắn, bàn tay hắn xoa xoa vành mắt cô. Bàn tay cổ đồng, lòng bàn tay có vết chai sờ vào mặt cô cọ cọ rất đau. Nhưng mà sau đó hắn điều chỉnh, xoa xoa mắt cô rất nhẹ nhàng, chỉ làm cô cảm thấy ngưa ngứa một chút.

Ánh mắt tên đó không còn âm u lạnh lẽo, chỉ còn sự nghi vấn còn có nhíu mày nhìn cô.

Tên này là đang lo lắng cô vào cửa Tiêu Dao vương phủ, cướp đi Hách Liên Khoảnh của hắn sao? Sợ cô đây là cản trờ hành trình truy "thụ" của hắn??

Cô mỉn cười. Hai tay nắm lấy tay hắn, bàn tay ôm thật chặt, mắt nhìn thẳng vào hắn, nở nụ cười tươi nhất. "Tin được chứ. Vì ta đâu có làm gì đâu."

Chỉ là hắn làm trái ý cô rồi. Cô đường đường là nghĩa nữ của Hách Liên Khoảnh, phận làm con cái không thể để cha mẹ đi vào con đường tội lỗi. Mặc dù cô rất thích cặp đôi nam nam nhưng mà cứ nghĩ thử coi. Cái luyến ái đồng tính này sẽ vừa mắt hoàng gia sao?

Nhìn đôi tay nhỏ nhắn kia nắm chặt tay hắn, cảm xúc mát lạnh chạm vào làm hắn cảm thấy thỏa mái. Nụ cười kia có má lúm đồng tiền đang cười với hắn vui vẻ.

Hắn nhìn sâu trong đôi mắt hạnh của cô. Ưng mâu xem xét tìm ngóc ngách giả dối.

Đôi mắt hạnh to tròn, con ngươi trong sáng không tì vết, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, không có sự dối ý, lừa gạt.

Ánh mắt chân thành, thật lòng. Không sợ hãi, không dối gạt. Đúng là một đôi mắt biết nói.

Hắn cảm thấy hiểu tại sao thái hậu và nhị thúc lại nhận đứa bé này rồi. Đứa bé này quá sức hồn nhiên, khác với hoàng cung đầy tội lỗi kia. Có một người như vậy ở bên cạnh mình, nhìn vào đôi mắt trong sáng này lòng cảm giác thấy thanh thoát.

Rút tay lại, bàn tay đang xoa trên mặt cô cũng đi theo. Thân hình to lớn xoay người rời đi, mái tóc dài của hắn bao phủ trên lưng. Lúc đi còn ngoảnh mặt lại nói với cô. "Ta tạm thời tin tưởng."

Thân hình biến mất trong làn gió, chỉ còn anh đào rơi thoang thoảng.

Cô nhìn hắn biến mất, lưng tựa bàn đá, thở dài nhẹ nhõm. Đi rồi! Vậy là không tới giết cô.

Bỗng chợt nhớ ra điều gì, cô nhìn nơi chỗ hắn vừa biến mất, nhíu mày. Hồi nãy nói chuyện với cô, hắn quên trả lời rồi. Hắn.... là ai?

~~~~~~

Ngô quản gia đi về Đào Hoa các, đằng sau còn dẫn theo hai hàng người. Tiểu Cửu cũng từ trong phòng bước ra.

Cô nhìn Tiểu cửu, hỏi: "Tiểu Cửu thúc thúc có thấy gì không?"

"Không có gì cả. Có chuyện gì sao Tiểu Nhã?" Tiểu Cửu trả lời, hỏi lại cô.

"Không có gì." Cô nhẹ giọng.

Tiểu Cửu mà cô biết võ công không tệ, cũng thuộc hàng cao thủ. Vậy mà không phát giác được có người ở bên ngoài, vậy thì tên hồi nãy mạnh đến thế nào mà làm Tiểu Cửu không phát hiện được??

Cô rùng mình. Cầu trời là hắn đừng quay lại giết cô.

"Tiểu thư! Lão đây chọn cho người mấy người rồi. Chỉ chờ tiểu thư chọn nha hoàn cho mình mà thôi." Ngô quản gia cúi người hướng cô nói.

"Ngô quản gia! Người đừng cúi như vậy. Người dù gì cũng già rồi, cúi như vậy sẽ bị đau lưng mất." Có lẽ do cô hai kiếp đều làm người hầu, được người ta cúi người như vậy cho nên cảm thấy không thoải mái. Còn có già hơn cô nữa, không phải muốn cô giảm thọ sao?

Ngô quản gia cảm thán. Tiểu Nhã tiểu thư đúng là ngoan ngoãn. "Lão đây cảm tạ tiểu thư. Nhưng mà quy củ là vậy, lão còn làm gương trước mặt đám gia nhân nữa." Dân chúng nói sao với vương phủ nữa.

Cô gật đầu. Cũng hiểu ý quản gia. Đứng dậy đi xuống.

Nhìn những người này, cô chợt thấy cuối hàng có một đứa bé cũng trạc tuổi với thân thể này, đi xuống hỏi: "Ngươi tên gì? Mấy tuổi?"

"Nô tì tên Khê Nhi. Sắp tám tuổi." Khê Nhi nhanh nhẹn trả lời. Quả là người Ngô quản gia chọn, quy củ tốt, tay chân linh hoạt, đầu óc cũng không tệ.

"Ngươi theo ta. Mấy người khác thì Ngô quản gia sắp xếp đi." Cô nhìn Ngô quản gia nói.

Ngô quản gia vâng lệnh, sắp xếp mấy người khác. Khê Nhi là nha hoàn thân cận, đứng bên cô.

Cô nhìn tình cảnh xung quanh, lòng chợt nao nao. Cô sau này sẽ sống đây rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.