Vượt Bóng Tối Để Yêu Em

Chương 108: 108: Hôn Lễ





Tử Kiều xoay người, mặt đối mặt với bà nhìn nước mắt bà chảy dài trên má.

Thời gian qua bà toàn tâm toàn ý bên cạnh cô, bù đắp cho cô.Dù là trái tim cô có mạnh mẽ hơn nữa cô cũng không thể không mềm lòng.Huống hồ từ khi có thai, cô càng hiểu rõ tình cảm mẹ con thiên liêng gắn kết ra sao.

Cô không muốn kéo dài tình trạng này thêm nữa,cô không muốn nhìn cảnh bà lén khóc nữa đêm.Hay phải cẩn trọng, dè dặt luôn quan sát cảm xúc của cô.

Bà càng như thế trong lòng Tử Kiều nào có dễ chịu, cô cũng không thoải mái.Cô thừa nhận rằng mấy tháng qua cô cảm thấy hạnh phúc lắm, khi bà luôn bên cạnh chăm sóc cho hai mẹ con cô.

Bất giác cô sợ hãi một ngày nào đó khi tỉnh dậy bà bỗng nhiên biến mất, chỉ nghĩ đến thôi cô đã không chịu được,nỗi đau mất mát một lần nữa.

Quên đi quá khứ nhìn về tương lai, nắm giữ hạnh phúc trong tầm tay là điều cô nên làm lúc này.Cô không muốn mình phải hối hận.

Vốn bản ngã của con người là cái tôi quá lớn, đôi khi trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng nắm giữ chắc một điều gì đó thì sẽ được coi là tốt, mà “nâng được thì buông được”, có lúc bản thân phải nên buông bỏ.

Đừng chỉ quan tâm quá đến cái tôi của mình, đặc biệt là trong tình cảm và nhất là đối với người thân…

Tử Kiều nhẹ nhàng nắm lấy tay bà,mắt cũng đỏ lên.

- Mẹ không nghe lầm,con thật sự đã từng rất giận...vô cùng giận mẹ...Nhưng từ khi mang thai,con hiểu được sự gắn kết mẫu tử thiên liêng thế nào.

Con không muốn nghĩ về quá khứ, mà thật ra có lẽ đó là sự thử thách ông trời dành cho con.Để con có được hạnh phúc như ngày hôm nay.

Con đã từng cố chấp nhìn sự thương tổn của bản thân mà chưa bao giờ đồng cảm với mẹ..

- Tiểu Kiều...con không sai, là mẹ...mẹ có lỗi với con..mẹ thật sự là người mẹ không ra gì...!
Doãn Nguyệt Nhan bật khóc nức nở, bị hạnh phúc, dằn vặt, xấu hổ mọi thứ như muốn vỡ tung..

Tử Kiều nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà..

- Bây giờ ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa.Tháng năm sau này con muốn mẹ ở bên cạnh con và bé con, quá khứ hãy để nó yên giấc.Mọi chuyện đã qua con chỉ muốn mẹ con chúng ta như ngày xưa.

Không hờn giận, không oán trách.Bình yên mà sống bên cạnh nhau có được không mẹ..?
Niềm hạnh phúc như vỡ òa, Doãn Nguyệt Nhan nức nở, gật đầu.

Bà ôm lấy Tử Kiều vào lòng, nở nụ cười trong nước mắt..

- Được...được..mẹ hứa với con..Cám ơn con đã tha thứ cho mẹ.....!
Tử Kiều cũng không nén được xúc động,cô đưa tay ôm lấy mẹ mình, trên môi là nụ cười hạnh phúc.

Trầm Ngọc và Tô Hàn định đi vào nhưng khi thấy cảnh này,hiểu ý nhìn nhau vui mừng..

....!
Đáng thương nhất chắc là Tô Nhược, do mới mang thai hơn một tháng cô bị Cảnh Tử Sâm canh gác nghiêm ngặt, khóa chặt trong lòng không cho chạy lung tung.


Chỉ biết bĩu môi, ngoan ngoãn dựa vào lòng ai đó đưa mắt nhìn người qua kẻ lại một cách bất lực.

...!
Tuy mang thai nhưng do vóc dáng mảnh khảnh, Tử Kiều không bị lộ bụng nhiều, chiếc váy cưới được thiết kế khéo léo ngay vùng bụng có một lớp ren xếp chồng lên nhau vừa tinh tế lại sang trọng.

Hôn nay Tử Kiều vô cùng xinh đẹp, ai gặp cũng phải trầm trồ khen tặng.

Khuôn mặt mĩ miều như đóa hoa kia luôn được Tô Hàn nâng niu, yêu chiều nên ngoài vẻ đẹp vốn có còn có sự xinh đẹp toát ra từ hạnh phúc mang tên viên mãn.

Cánh cửa nhà thờ mở rộng, Tử Kiều như nàng công chúa kiều diễm khoác tay Tô Hàn bước vào lễ đường.

Tô Hàn hôm nay trong trang phục vest trắng lịch lãm, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô vợ nhỏ bên cạnh, dĩ nhiên là đang ngại ngùng cô vốn không quen nơi đông người.

Khung cảnh hoa hồng trắng trang trí khắp nơi,như một thiên đường vô cùng lãng mạng , cả một đoạn đường tiến về sân khấu cánh hoa từ trên trời bay theo làn gió, đẹp vô cùng..Khiến quan khách phải vỗ tay không ngừng chúc phúc...!
Hai người nắm chặt tay nhau, rốt cuộc cũng đứng trước Chúa.Mọi nghi thức được bắt đầu, họ trao nhau lời thề nguyện, trao nhẫn cho nhau.Tô Hàn hạnh phúc vén khăn voan trắng,trao cho vợ mình nụ hôn nồng nàn hòa vào tiếng vỗ tay của khách mời..

Trán kề trán, Tô Hàn xúc động nói..

- Bà xã anh sẽ yêu em hơn mỗi ngày..


Tử Kiều nức nở bật khóc, cô biết rõ đây là ngày vui nhưng không thể kiềm được lòng mình.

- Em yêu anh..

Tô Hàn mỉm cười, ôm vợ vào lòng mà vỗ về...!
Dưới hàng ghế ngồi, Doãn Nguyệt Nhan cúi đầu lén lau nước mắt.Bà làm sao không xúc động được đây.Qua bao nhiêu là sóng gió con gái bà đã có được hạnh phúc.

Còn bà thì cả đời mắc sai lầm lớn nhưng giây phút này vẫn may mắn được ngồi đây chứng kiến con gái mình kết hôn.

Trầm Ngọc thì mỉm cười,mắt cũng rưng rưng nhìn Tô Hàn và Tử Kiều hạnh phúc ôm trọn lấy nhau, rồi hướng mắt nhìn qua Tô Nhược cũng sụt sùi được Cảnh Tử Sâm dỗ dành..

Khiến người làm mẹ như bà phải rơi nước mắt khi được thấy con cái viên mãn đó là hạnh phúc của người làm mẹ..

????????????⬅️⬅️⬅️.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.