Vương Triều Kim Ngọc Quyển 7: Thối Kính

Chương 48




Đừng nên bàn cặn kẽ về việc thiếu nữ hẹn hò dưới cơn gió thu sương đêm như thế nào.

(Nguyên văn là tiểu nữ tử. Mình chưa biết dùng từ nào thích hợp nên để tạm là thiếu nữ)

Sáng hôm sau, Lãnh Ninh Phương từ từ tỉnh giấc, sau đó thấy nửa giường bên cạnh trống không, cô đột nhiên cảm thấy hoảng hốt như mình chỉ vừa nằm mơ. Nhìn cẩn thận một lát, nửa bên giường vắng vẻ ấy rõ ràng còn lưu lại một vết lõm hơi nông.

Sao lại cho rằng đó chỉ là mơ chứ? Mình đúng là ngốc.

Trong lòng nửa ngọt ngào, nửa ngượng ngùng. Sờ lên vị trí người nọ từng nằm, cô thất thần hồi lâu mới nhớ tới việc xem đồng hồ treo trên tường.

Nhìn giờ, cô vội vàng hô: “Không ổn rồi.”

Đã đến thời gian lên đường, nếu bởi bản thân lề mề khiến nhiều người chỉ chờ một mình mình… vậy chẳng phải cũng sẽ làm lộ dấu vết tối qua? Huống chi thập tam đệ là người vô cùng khôn khéo, biết đâu chừng hiện tại đã đánh hơi ra rồi.

Cô càng nghĩ càng sợ bên ngoài đã có người bàn tán, chẳng quan tâm hông đau chân mềm đã vội vàng đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất kể từ khi sinh ra đến nay mà rửa mặt sạch sẽ, thay quần áo.

Sau lại cố ý đứng trước tấm gương dùng cho việc thay quần áo để ngắm thật tỉ mỉ, cảm thấy biểu cảm của mình có thể nói là điềm tĩnh thì mới hít sâu một hơi, đi về phía cửa phòng.

Cánh cửa phòng vừa mở ra, cô đột nhiên ngây ngẩn.

Tôn phó quan đứng ngay trước cửa, một tay giơ lên giữa không trung như đang định gõ cửa. Hắn thấy bản thân còn chưa đụng đến cánh cửa, Lãnh Ninh Phương lại đột nhiên mở cửa ra nên cũng hơi kinh ngạc, không khỏi cười với cô một tiếng.

Nụ cười này hoàn toàn khác so với những nụ cười trước đêm hôm qua, lộ ra chút thân mật khó diễn tả thành lời.

Nhớ tới việc hai ba tiếng trước hai người còn nằm chung một chỗ, Lãnh Ninh Phương cực kỳ ngượng ngùng, vừa cúi thấp đầu lại nhanh chóng ngẩng lên, mỉm cười, dùng giọng nói bình thường cất tiếng: “Tôn phó quan, chào buổi sáng. Có phải thập tam đệ không thấy tôi nên phái anh tới xem thử? Thất lễ quá, tại tôi tham ngủ nên dậy muộn một tiếng. Bây giờ tôi chuẩn bị xong rồi, có thể lập tức xuất phát.”

Tôn phó quan cười nói: “Chuyện này không cần vội. Tôi chỉ đến xem thử Lãnh tiểu thư có căn dặn gì không thôi, không định thúc giục gì cả.”

Lãnh Ninh Phương nói: “Sao lại không vội? Thập tam đệ là tên chẳng có chút kiên nhẫn gì hết.”

Tôn phó quan nói: “Tổng trưởng vốn định xuất phát lúc chín giờ, tuy nhiên cơ thể Tuyên phó quan hơi khó chịu nên tổng trưởng nói không cần vội vã quá. Huống chi món Sơn Đông của tiệm cơm này không tệ, rất đáng giá ăn thêm một bữa nữa, bởi vậy ngài ấy sửa lại quyết định, muốn ăn cơm trưa xong mới lên đường.”

Nhớ tới việc gặp hai người Tuyên Bạch trên cầu thang tối qua, Lãnh Ninh Phương bèn hiểu đôi chút, lại nghĩ bản thân mình vì dậy muộn một lúc đã hoang mang rối loạn thế này đúng là có tật giật mình, không khỏi cười nói: “Thập tam đệ cũng quá…”

Mới nói vài từ như vậy lại không khỏi liên hệ từ hai người Tuyên Bạch đến bản thân mình và người đàn ông trước mắt, thầm nghĩ bản thân mình lấy lập trường từ đâu ra để cười chê thập tam đệ? Hai tai cô bất giác đỏ ửng lên.

Đúng lúc này, một vị khách đi vòng qua hành lang của tiệm cơm liếc mắt nhìn hai người. Kiểu nhìn tùy ý như vậy vốn chỉ là chuyện bình thường, không hề chứng tỏ gã có hứng thú với hai người bọn họ, song Lãnh Ninh Phương lại cảm thấy như bị người ta khám phá ra tâm sự của mình, cô vội vàng cúi đầu thật sâu.

Đến khi vị khách kia biến mất ở cuối hành lang, cô mới lại ngước mắt lên nhìn Tôn phó quan. “Xem xem, em đúng là hồ đồ, cứ để anh đứng mãi ở cửa mà quên mời anh vào rồi. Tôn phó quan, dù sao cũng rảnh rỗi, nếu anh không ngại thì mời vào ngồi, chúng ta tán gẫu một lúc cũng được.”

Tôn phó quan đứng trên hành lang nhìn trái phải một hồi. “Vào trong thì không cần đâu. Anh nghe nói phòng ăn ở đây cũng có thể làm món âu. Tôi muốn mời Lãnh tiểu thư ăn một bữa sáng kiểu Âu, không biết tiểu thư có nể mặt hay không?”

Lãnh Ninh Phương nhìn hắn nghiêm trang đặt câu hỏi, thầm nghĩ: Như vậy là đường đường chính chính tỏ ý muốn theo đuổi sao?

Cô lập tức cảm động.

Người ta luôn nói, khi một người đàn ông chiếm được cơ thể của một người phụ nữ thì tựa như đoạt được miếng ngon vào tay, tuyệt đối sẽ không tiếp tục nhọc công theo đuổi lấy lòng.

Huống chi bản thân cô đã là quả phụ, là một đóa hoàng hoa đã quá lứa lỡ thì, vậy mà kiếp này còn có thể hưởng thụ sự đãi ngộ mà chỉ những cô gái thời thượng mới có được.

Tôn phó quan thấy cô kinh ngạc mãi không trả lời bèn tưởng cô không muốn, hắn bèn sờ mũi một cái, hỏi nhỏ: “Anh đường đột rồi sao? Em đừng hiểu lầm, anh không phải hạng được voi đòi tiên, ỷ vào đêm qua chúng ta… Ôi, sao anh càng nói càng hỏng thế này?” Tỏ vẻ vô cùng ảo não tự trách.

Thấy hắn như vậy, Lãnh Ninh Phương sợ hắn thực sự hiểu nhầm nên quên cả việc phải tỏ ra dè dặt cẩn trọng, vội nói: “Không, anh chịu mời em là em vui không lời nào diễn tả được rồi. Anh xem, em vui đến nỗi không thốt nổi lên lời nữa.”

Tôn phó quan phấn chấn. “Vậy chúng ta đi thôi.”

Vươn một cánh tay về phía cô.

Sự giáo dục mà Lãnh Ninh Phương được học suốt nhiều năm qua đều là lễ nghi Trung Quốc, tuy nhiên khi cô chừng mười tuổi cũng từng bị bạn học xúi bẩy, lén đọc một ít tiểu thuyết tình cảm ngoại quốc. Bởi vậy, cô biết trai gái phương tây thường sẽ khoác tay xuất hiện trước công chúng, việc này chẳng những không thất lễ, ngược lại còn được coi là biểu hiện của sự tao nhã.

Cho nên cô chỉ hơi do dự một chút, sau đó khẽ cắn răng, chậm rãi đưa cánh tay ngọc của mình tới, khoác lên cánh tay Tôn phó quan.

Cô cùng Tôn phó quan đi về phía cầu thang cuối hành lang, trong lòng cứ mãi bất an, lo lắng người qua lại sẽ nhìn họ bằng ánh mắt khác thường. Tuy nhiên, trên đường tới phòng ăn, người đi ngang qua lại chẳng hề chú ý đến bọn họ. Cho dù có đầy tớ trai đứng ven đường nhìn bọn họ chăm chú thì cũng chỉ là hành động lịch sự cúi người chào buổi sáng tuân theo quy định của tiệm cơm.

Dường như bọn họ khoác tay nhau là chuyện không thể bình thường hơn được nữa.

Lãnh Ninh Phương không khỏi thầm than, bao năm nay mình ở trong trang viên Khương gia tường cao bốn bề kia tựa như ngồi trong tù ngục, hiện tại được thả ra ngoài mới biết thế giới đã khác xưa.

Hai người tìm một bàn nhỏ gần cửa sổ rồi ngồi xuống, gọi hai suất ăn sáng theo phong cách Châu Âu.

Tôn phó quan vô cùng nghiêm túc với lần hẹn hò chính thức đầu tiên này, thể hiện phong độ quý ông phương tây khác hẳn bình thường, chẳng những kéo ghế, đưa thực đơn, rất quan tâm chăm sóc, hơn nữa còn vì để cho quý cô cảm thấy vui vẻ mà âm thầm sử dụng chút ngôn từ dí dỏm đã chuẩn bị từ trước.

Đối với người mình yêu thương muốn lấy lòng, lời lẽ của cánh đàn ông tựa như chiếc hộp khó mà đóng lại được, hận không thể dâng lên toàn bộ ngôn từ cất chứa trong tâm can. Những câu chuyện dí dỏm được kể hết tám chín phần, Tôn phó quan lại nhắc tới vài tin đồn thú vị mình nghe được lúc làm việc ở hải quan tổng thự.

Đã nhắc tới hải quan tổng thự thì sẽ thuận theo tự nhiên, kể ra vài chuyện khiến lòng người hả hê lúc Tuyên Hoài Phong làm việc ở viện cai nghiện.

Lãnh Ninh Phương nghe rất nhập tâm, mỉm cười nói: “Chẳng trách, thanh niên như vậy đúng là rất hợp với khẩu vị của của thập tam đệ.”

Ngừng một chút, do dự nói: “Hiện tại chỉ có anh ở đây nên em mới nhiều lời. Thập tam đệ thông minh như vậy, song lần này thì hơi liều lĩnh. Tính tình mọi người ở quê là thế, sao cậu ấy còn đưa Tuyên phó quan về? Em cho rằng kể cả có muốn về quê thì cũng không nên đưa Tuyên phó quan theo. Thập tam đệ thực sự không chịu nhẫn nhịn gì cả, tương lai còn dài, chẳng lẽ không nỡ chia lìa vài ngày hay sao?”

Tôn phó quan trầm ngâm nói: “Tạm thời không bàn đến việc tổng trưởng có thể chịu đựng cuộc sống xa cách hay không, chúng ta cứ coi như anh ta có thể chịu đựng được đi. Nếu vậy, anh ta về quê thì phải để Tuyên phó quan ở đâu mới ổn đây?”

Lãnh Ninh Phương nói: “Dĩ nhiên là ở lại thủ đô.”

Tôn phó quan cười khổ nói: “Thủ đô cũng chẳng phải nơi đất lành gì cả. Rất nhiều người đỏ mắt về việc tổng trưởng điều hành hải quan tổng thự. Còn nữa, Tuyên phó quan vì quản lý viện cai nghiện nên càng chọc phải rất nhiều kẻ thù. Lúc tổng trưởng vẫn ở thủ đô còn có người muốn ra tay với Tuyên phó quan. Tổng trưởng rời khỏi thủ đô, anh ta dám để Tuyên phó quan ở lại một mình? Cho nên, em thấy tổng trưởng đưa Tuyên phó quan theo bên mình thì tưởng là anh ta không biết kiêng dè sợ sệt gì, tùy tiện làm bừa, chứ thực ra anh ta đang cưỡi trên lưng cọp, rất nhiều việc là bất đắc dĩ, chẳng qua là không nói ra thôi.”

Lãnh Ninh Phương cũng thở dài một tiếng: “Rất nhiều việc tương tự như vậy, người ngoài nhìn vào thì tưởng rạng rỡ huy hoàng, nào ai biết nỗi khổ ẩn chưa bên trong. Thí dụ như em, từ nhỏ đã theo mẹ đến ở trong Bạch gia; đám đầy tớ, hầu gái già thấy em ăn ngon mặc ấm, được người ta gọi Lãnh tiểu thư Lãnh tiểu thư bèn tưởng rằng em là một cô tiểu thư chẳng buồn chẳng nghĩ gì. Đâu ai biết, em tình nguyện làm con gái của một người đầy tớ, chỉ cần không phải chịu đựng những đôi mắt lạnh lùng khó chịu, những ngôn từ nhảm nhí ấy, vậy thì dù chịu rét chịu đói đi chăng nữa, thâm tâm em vẫn thấy thoải mái.”

Thấy cô như vậy, Tôn phó quan vội vàng an ủi, qua một hồi, gương mặt cô mới dần xuất hiện nụ cười.

Hai người ngồi cạnh cửa sổ thủy tinh, ánh mặt trời mùa đông chiếu vào ấm áp dễ chịu vô cùng, những câu chuyện dường như không bao giờ có thể nói hết.

Cứ vậy, họ tiêu tốn biết bao thời gian cho bữa ăn sáng, gần như hoàn thành nó thay cho cả bữa trưa.

Đến khoảng mười giờ, Tuyên Hoài Phong lim dim tỉnh ngủ, bấy giờ mới biết tất cả mọi người kéo dài thời gian ở lại tiệm cơm chỉ vì chờ một mình mình; y thực sự không cách nào nằm tiếp được nữa, cố gắng tỏ vẻ bình thường để đến phòng ăn ăn đại chút gì, sau đó yêu cầu xuất phát.

Mọi người thanh toán tiền với tiệm cơm, lên đường.

Đoàn người ngựa đến cửa thành, tuy nhiên con đường đã bị chặn lại. Bạch Tuyết Lam ngồi trên Bạch Tướng Quân cao cao nhìn về phía trước, rất nhiều dân chúng chen chúc lít nhít ở cửa thành, một đội quân cầm vũ khí canh giữ cửa thành, không cho bất kể ai ra vào.

Bạch Tuyết Lam chẳng quan tâm, ra lệnh cho hộ binh quát đám người tránh đường, đi về phía cửa thành.

Đối với thường dân muốn xông qua cửa thành, đám binh lính canh giữ cửa thành hở một tí là đánh chửi, cầm dây trói, bắt lại như nghi phạm. Hiện tại, thấy đội xe ngựa đi tới từ đối diện, chưa bàn tới xe thì ngựa của đối phương đã rất thần tuấn, ánh mắt ai nấy thuộc số kị binh kia đều rất sắc bén, hai bên hông trái phải đều trang bị bao súng, binh lính canh giữ cửa thành lập tức hiểu không thể coi thường, thái độ tương đối cung kính.

Một quân nhân cấp bậc khá cao đi ra, giơ tay chào Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Nhìn kiểu quân phục của cậu… là quân của Liêu gia?”

Quân nhân kia nói: “Vâng. Tôi là tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn hai Kiến Thuận, Cảnh Trường Thuận.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Mọi người đã thống nhất rằng phủ Đức Châu là địa giới dùng chung, nơi này bị Liêu gia nuốt gọn từ khi nào vậy nhỉ? Trong mắt tên họ Liêu kia, mấy gia tộc Bạch Hàn Chân chẳng là cái thá gì à?”

Một câu của hắn kéo luôn vài gia tộc có thế lực ở Sơn Đông vào. Hơn nữa, giọng điệu khi nhắc tới Liêu gia hoàn toàn không khách khí.

Thế nhưng Cảnh tiểu đoàn trưởng chẳng những không tức giận, ngược lại còn lễ độ hơn. “Vị đại nhân đây là?”

Một kị binh bên cạnh Bạch Tuyết Lam quát lên: “Uổng cho anh làm cái chức tiểu đoàn trưởng này, vác súng trong địa giới ở đây mà lại không nhận ra quân trưởng nhà chúng tôi? Vị ở trước mặt anh đây chính là con trai độc nhất của Bạch tam tư lệnh, Bạch thập tam thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy, hiện nay đang nắm chức hải quan tổng trưởng thuộc chính phủ dân quốc. Ngài ấy trở về quê chuyến này là để thăm ông nội mình – Bạch lão gia tử, Bạch đại đô đốc.”

Cảnh tiểu đoàn trưởng nghe một tràng báo danh gia tộc như vậy bèn hành lễ theo kiểu nhà binh, trên mặt nở nụ cười gượng gạo. “Hóa ra là thiếu gia của Bạch gia. Mới nãy ngài nói Liêu nghị trưởng nhà chúng tôi muốn một mình nuốt trọn phủ Đức Châu, đây là sự hiểu lầm vô cùng to lớn. Chỉ là… Liêu nghị trưởng của chúng tôi hợp tác với một công ty dương hành, có một kho hàng trong thành, đêm qua bị đám trộm cướp trời đánh nổi lửa thiêu trụi. Liêu nghị trưởng đoán đám trộm cướp gây án kia vẫn còn ở trong thành nên phái tôi phong tỏa cửa thành lại trước, không được để cho chúng chạy thoát.”

(Nghị trưởng: Là người chủ trì cơ quan lập pháp của một quốc gia hoặc của một khu vực nhất định)

Bạch Tuyết Lam nhàn nhạt hỏi: “Hiện tại cậu đang coi tôi như nghi phạm?”

Cảnh tiểu đoàn trưởng khoát tay nói: “Không phải, nào phải vậy.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Nếu không phải thì còn không tránh đường?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.