Tuyên Hoài Phong trở lại phòng thì gặp Tống Nhâm dẫn hai hộ binh xách mấy rương hành lý đựng quần áo đi ra ngoài. Y không rõ Bạch Tuyết Lam đã đi đâu nên đành hỏi Tống Nhâm.Tống Nhâm cũng đang định nói chuyện với Tuyên Hoài Phong, bèn bảo hộ binh dọn đồ đạc ra ngoài trước, bản thân thì ở lại đáp: “Tổng trưởng vào hầm rượu rồi. Ngài ấy bảo chỗ này nghèo, chắc là chẳng có đồ gì tốt, nhưng biết đâu lại giấu được mấy vò rượu ngon ủ lâu năm. Tuyên phó quan, ngài không biết đó thôi, ngón nghề ủ rượu lâu năm ở nông thôn ấy mà, họ ủ dưới đất mấy chục năm liền, vừa mở nắp ra thì thơm ơi là thơm luôn đó.”Vừa nói vừa như bị con sâu thèm ăn chọc phá, nuốt nước miếng một cái.Tuyên Hoài Phong cúi đầu suy nghĩ một lúc, thở dài nói: “Tìm rượu thì cứ tìm rượu đi, chỉ mong là anh ấy đừng có nhất thời nổi cơn rồi đập nát hầm rượu nhà người ta.”Ai ngờ gã đàn ông Sơn Đông tục tằng như Tống Nhâm cũng có lúc tâm tư tinh tế, nghe ra được chút ý ngầm, lập tức hỏi: “Sao vậy? Ngài cãi nhau với tổng trưởng à?”Sao Tuyên Hoài Phong có thể kể chuyện ban đêm của mình và Bạch Tuyết Lam với Tống Nhâm cho được, khẽ mỉm cười nói: “Cũng chẳng phải cãi vã nghiêm trọng gì đâu. Chẳng qua là sáng sớm nay tôi thuận miệng nói đỡ vài câu cho vị lão phu nhân kia, không hợp ý anh ấy. E rằng trước khi đi, anh ấy sẽ cho trang viên Khương gia một trận phiền phức. Đợi anh ấy về, nếu cơn giận trong lòng còn chưa nguôi, đại khái vẫn sẽ đến làm phiền tôi thôi.”Tống Nhâm cười toét miệng nói: “Tuyên phó quan, mấy người từng uống mực phương tây như các ngài… tâm tư lòng vòng nhiều quá. Theo tôi, với những chuyện liên đến ngài, tổng trưởng cứ như con lừa cứng đầu vậy, trong lòng có tức giận thế nào, chỉ cần ngài vuốt lông một hồi là vui vẻ lại ngay. Thế gian này ấy mà, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ngài nói xem có đúng không.”Tuyên Hoài Phong bị chọc đến bật cười: “Chẳng trách tổng trưởng than rằng sau khi các anh đến thủ đô thì chẳng biết đường học thứ tốt. Trước mặt anh ấy thì biết điều, sau lưng lại dám so anh ấy với lừa. Anh không sợ anh ấy cầm roi quất anh à?”Tống Nhâm vỗ ngực bùm bụp. “Người đi theo làm việc cho tổng trưởng lại không chịu được vài roi đó à? Tôi có phải thằng ngu đâu, những lời này chỉ nói lúc bên cạnh Tuyên phó quan thôi. Ngài biết tôi biết, không luyên thuyên trước mặt tổng trưởng là được rồi.”Nói xong, nhìn trái nhìn phải một chút, hạ giọng nói: “Tuyên phó quan, tôi muốn xin ngài một chuyện.”Tuyên Hoài Phong đáp: “Tôi biết mà, anh không đi làm việc của mình mà đứng ở đây tán gẫu với tôi đúng là lạ. Chuyện gì vậy? Anh nói tôi nghe thử xem.”Bàn tay to như chiếc quạt của Tống Nhâm ngượng ngùng sờ tới sờ lui trên mái tóc ngắn nửa tấc. “Tuyên phó quan, chẳng phải sắp đến quê nhà của tổng trưởng rồi sao? Quê của tổng trưởng cách nhà tôi cũng không xa lắm.”Tuyên Hoài Phong nói: “Tôi hiểu rồi. Anh nhớ vợ con, muốn xin nghỉ phép vài ngày về thăm nhà, đúng không?”Tống Nhâm đáp: “Vừa đúng vừa không đúng. Nếu tôi chỉ xin mấy ngày phép thôi thì chắc chắn tổng trưởng sẽ không từ chối, cần gì phải phiền ngài chứ.”Tuyên Hoài Phong nhìn hắn bồn chồn đứng đó, dáng vẻ bối rối, y bèn đưa tay ra hiệu, mời hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình, ôn hòa nói: “Nhìn anh thế này chắc là định nói chuyện đứng đắn đúng không? Thứ cho tôi nói thẳng, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ như anh rất không thích hợp với kiểu nói năng vòng vo thế này, “vừa đúng vừa không đúng”, khiến tôi nghe mà thấy khó chịu. Mong anh cứ thẳng thắn nói ra đi. Bất kể chuyện gì, nếu tôi có thể làm thì nhất định sẽ giúp. Nếu không thể làm, tôi vẫn sẽ giải thích tại sao. Vậy chẳng phải ai cũng thoải mái à?”Được y khích lệ, quả nhiên Tống Nhâm sảng khoái hơn hẳn, thẳng thắn không che giấu nữa. “Tuyên phó quan, đều do mất ngày nay thấy trang viên Khương gia gặp thổ phỉ nên tôi mới nghĩ tới. Tôi vốn định để vợ chăm mấy đứa nhóc ở quê, chờ tôi gửi lương thưởng về nuôi, bọn họ thích ăn gì thì ăn, mặc gì thì mặc, cuộc sống rất tốt. Nhưng ngài xem, lần này trở về, thời thế đã loạn hơn rồi. Trang viên Khương gia có rất nhiền viên đinh, lại thêm rất nhiều súng kíp, song họ vẫn bị thổ phỉ làm hại, vậy những người khác ở nông thôn thì thế nào? Nếu thổ phỉ tới, nhà không có đàn ông, đàn bà trẻ nhỏ biết làm sao? Nghĩ tới đó, đêm tôi lại không ngủ nổi. Tôi luôn nghĩ phải đi năn nỉ tổng trưởng, để ngài ấy đồng ý cho tôi đưa vợ con vào trong thành phố ở.”Tuyên Hoài Phong nói: “Ra vậy. Cơ mà sao anh lại tỏ ra lén lút sợ người ta biết như thế? Nhớ vợ con là hiển nhiên, đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ. Xã hội bây giờ tiến bộ rồi, sau này còn ý nghĩ nào như vậy nữa thì anh cứ thẳng thắn nói ra là được.”Tống Nhâm cao lớn mạnh mẽ lại cũng có lúc da không dày, gương mặt to đỏ bừng, lắc đầu giải thích: “Quả thực không nhớ vợ, nếu nói là nhớ thì là nhớ mấy đứa nhóc cơ.”Tuyên Hoài Phong cười nói: “Đúng vậy, đúng vậy, tôi nói sai rồi. Anh nhớ người này, chứ không phải nhớ người nọ.”Lại sảng khoái nói tiếp: “Cứ an tâm. Tôi sẽ báo chuyện của anh cho tổng trưởng. Kỳ thực tôi chỉ thắc mắc chút thôi. Anh đi theo tổng trưởng, tiền lương mỗi tháng cộng thêm tiền thưởng, tổng cộng lại chung quy không ít. Nếu không thiếu tiền thì đón người nhà vào trong thành phố, thuê một nơi để ở là được, làm sao lại còn cần phải được tổng trưởng đồng ý nữa?”Tống Nhâm lắc lắc đầu: “Ngài là người sống nơi thiên cung, không biết cuộc sống của thường dân thế nào. Bây giờ ấy mà, đừng nói là thủ đô, cho dù là thành Tế Nam cũng đã bắt đầu thực hành chính sách quản lý lương dân vớ vẩn rồi. Người nhà quê vào thành phố, ai nấy đều phải có một tấm chứng minh lương dân, nếu không làm được tờ chứng minh đó thì chính là lưu dân. Đi trên đường bị tuần cảnh nhìn thấy, hỏi chứng minh lương dân, nếu ngài mà không lấy ra được thì lập tức bị tuần cảnh dùng gậy đánh một trận, đuổi ra khỏi thành, nếu không ngài phải chi vài đồng ra thì tuần cảnh mới bỏ qua cho ngài. Hiện tại có quá nhiều người chạy nạn vào thành, tờ chứng minh lương dân kia đắt như vàng, người bình thường tốn rất nhiều tiền còn chưa chắc lấy được. Nhưng ở chỗ tổng trưởng thì chỉ cần một câu nói thôi.”(Lưu dân: những người trong xã hội cũ, khi gặp phải cảnh thiên tai không nơi nương tựa thì đi lưu lại nơi đất khách quê người)Tuyên Hoài Phong vô cùng kinh ngạc: “Hồi trước tôi mới tới thủ đô cũng từng cầm một tờ chứng minh lương dân. Nhưng khi tôi đi trên đường chưa bao giờ bị tuần cảnh ngăn lại hỏi, lúc không dùng đến cứ cảm thấy nó chẳng qua chỉ là một tờ giấy vụn thôi. Hóa ra thứ đó khó làm lắm sao?”Tống Nhâm nhìn Tuyên Hoài Phong vài lượt, cười đen tối. “Ánh mắt của đám tuần cảnh lão luyện rồi, người như ngài ấy mà, mặc quần áo tây dương đứng trên đường thì ai lại đến kiểm tra ngài? Công dụng lớn nhất của tờ giấy vụn này là: phàm đi nhậm chức, đi học thì đều cần chứng minh lương dân để làm thủ tục. Ngay cả cưới vợ cũng phải cầm chứng minh lương dân theo, vậy mới tiếp tục làm giấy chứng nhận kết hôn trong thành được. Lấy ngài làm ví dụ đi. Khi ngài đến nha môn hải quan làm việc, chẳng lẽ không cần làm thủ tục sao? Thật ra thì nhất định phải làm, bất quá ngài không cần đích thân đi, tổng trưởng cũng đã an bài xong cho ngài rồi, phân công cho đám người dưới chạy việc. E rằng tấm chứng minh lương dân ở thủ đô kia ban đầu không phải ngài tự làm rồi. Bằng không ngài sẽ tuyệt đối không nói những lời này dễ dàng như vậy.”Tuyên Hoài Phong bèn trầm mặc.Ngài đó vội vã chạy từ Anh trở về chịu tang cha, bị di nương đoạt số gia sản không còn dư lại bao nhiêu, y chẳng thể làm gì khác ngoài chuyển từ Quảng Châu ra thủ đô. Hai tay rỗng tuếch, bôn ba ngàn dặm, cho đến khi gặp được chị mình mới như uống được viên thuốc an thần.(Di nương: mẹ kế, vợ nhỏ của cha)Chỗ ở, quần áo, ăn uống… Tất cả đều do chị mình quyết đoán tiêu tiền lo liệu, không chỗ nào không chu đáo.Tờ chứng minh lương dân kia đương nhiên cũng do chị y làm cho, ung dung giao vào tay y. Cô hoàn toàn không tiết lộ bao trắc trở khó xử dù chỉ một chữ.Tuyên Hoài Phong nhớ đến chị mình, ngày xưa yêu thương biết bao, hiện tại lại trong tình cảnh không sao chịu nổi, khóe mắt ngẩn ngơ bốc lên hơi nóng, y vội làm bộ bụi bay vào mắt, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ hai cái, gượng cười nói với Tống Nhâm: “Tôi cứ tưởng anh chỉ biết bắn súng, không hiểu mấy chuyện trong nha môn này. Ai ngờ anh chung quy vẫn là người trong nghề.”Tống Nhâm vội đáp: “Nào có. Tôi tán gẫu với Đới tiểu thư, bất cẩn cho cô ấy biết chuyện tôi muốn đưa vợ con vào trong thành. Đới tiểu thư lập tức nhắc nhở tôi. Cô ấy là người tốt, biết tôi không hiểu mấy chuyện này nên cẩn thận giải thích cho tôi hồi lâu. Cô ấy bảo con gái tôi còn nhỏ, nhưng ba thằng nhóc nhà tôi cũng nên đi học vài chữ đi. Hiện giờ việc tới trường tư thục không thịnh hành, nhưng lại thịnh hành việc đưa người đến trường học cho biết chữ. Mà muốn vào học trong trường nội thành vẫn nhất định cần chứng minh lương dân. Thật ra Đới tiểu thư còn nói trường của cô ấy nhận học sinh rất dễ, không cần đòi hỏi nọ kia. Nhưng tôi khổ cực đưa người nhà vào thành chính là muốn nhanh chóng gặp mấy đứa trẻ, tôi tình nguyện tốn thêm vài đồng cho chúng nó đi học ở trường học đàng hoàng, không muốn chúng đến ngoại thành xa xôi…”Còn chưa nói hết đã nghe tiếng còi vang dội dưới lầu.Lại có người lớn tiếng thét to: “Tới giờ!”Tống Nhâm ai ui một tiếng, bật dậy khỏi ghế như lò xo. “Tại tôi hết, cứ nhắc đến mấy đứa nhóc kia là quên thời gian. Tuyên phó quan, đường đi gió lớn, ngài mặc thêm một chiếc áo khoác rồi hẵng xuống lầu.”Tuyên Hoài Phong mở hai tay hỏi: “Chẳng phải anh cho người dọn hết mấy chiếc rương đi rồi sao? Giờ tôi lấy đâu ra áo khoác nữa đây?”Tống Nhâm vỗ đầu một cái. “Đúng rồi, sao tôi lại quên chuyện này chứ. Để tôi gọi bọn họ khiêng hai cái rương trở lại.”Tuyên Hoài Phong ngăn cản. “Chẳng phải ai nấy đều đang bận rộn lắm sao? Trên đường cảm thấy lạnh lại nói sau. Mau đi thôi, nếu không lại có người nổi giận đấy.”Hành lý đã sớm bị hộ binh mang đi, Tuyên Hoài Phong đành hai tay trống trơn cùng Tống Nhâm đi ra khỏi phòng.Xuống lầu tới sân, Râu Xồm đã sớm triệu tập đầy đủ mọi người, hiện đang chờ đợi.Chẳng biết Bạch Tuyết Lam từ hầm rượu trở về lúc nào, vẫn đứng trong viện, không lên lầu trở về phòng, cố tình muốn xem Tuyên Hoài Phong có nóng ruột hay không.Đợi nửa ngày mới thấy Tuyên Hoài Phong từ thang lầu đi xuống, rốt cuộc chẳng nôn nóng chút nào, vừa đi vừa cười nói với Tống Nhâm.Trong lòng Bạch Tuyết Lam khó chịu, chờ Tuyên Hoài Phong đến trước mặt vẫn không nói chuyện với y, quay đầu, quát thuộc hạ: “Què tay à? Còn không dắt ngựa đến? Chính vì cậu lề mề nên mới trì hoãn việc lên đường đấy!”Tuyên Hoài Phong vốn định mềm giọng với hắn trước một câu, nghe khẩu khí không hay ho đó thì không khỏi tức giận, cho nên y cũng không nói chuyện với Bạch Tuyết Lam, ngẩng đầu lên, làm bộ như nhàn nhã nhìn sắc trời.Chẳng bao lâu, hai kỵ binh dắt hai con ngựa tới.Một trong số đó đương nhiên là Bạch Tướng Quân mà Bạch Tuyết Lam chuyên dụng.Tuyên Hoài Phong nhận dây cương kỵ binh đưa cho, nhìn về phía vật cưỡi của mình vài lần, hỏi kỵ binh kia: “Sao tôi thấy con này không giống con hôm qua tôi cưỡi? Con hôm qua là được rồi, cứ dắt nó đến cho tôi đi.”Nụ cười trên gương mặt kỵ binh trẻ tuổi kia như có phần tránh né, không lập tức đồng ý.Tuyên Hoài Phong đang cảm thấy kỳ lạ, Lam Rầu Xồm đã sải bước đi tới, thuận tay cầm roi ngựa quất lên lưng kỵ binh kia một cái.
——-
Phi Vũ: Hôm nay, đây là chương cuối cùng mà bạn Vũ đăng.