Vương Triều Kim Ngọc Quyển 7: Thối Kính

Chương 26




Một đêm ngủ vô cùng ngọt ngào. Hôm sau, mặt trời chiếu qua ô cửa sổ, Tuyên Hoài Phong vẫn đang nằm trên giường.

Bỗng nhiên, bên ngoài ‘đoàng đoàng’ nổ vang lên một hồi tiếng súng, lập tức khiến Tuyên Hoài Phong giật mình tỉnh lại, ngồi bật dậy.

Bạch Tuyết Lam vừa vặn từ bên ngoài trở về, vội bước nhanh đến bên giường ngồi xuống, an ủi: “Đừng hoảng, không có chuyện gì lớn đâu, lão phu nhân đang ở bên ngoài tế người chết, xử lí mấy tên thổ phỉ còn sống sót đó mà.”

Vuốt vai Tuyên Hoài Phong qua lớp vải đồ ngủ, hơi thở y mang theo sự bất an, hiển nhiên bị giật mình hoảng sợ. Điều này khiến hắn hơi bực.

Trùng hợp là ngày lúc này có người của trang viên Khương gia đến nói: “Lão phu nhân có việc muốn mời Bạch thập tam thiếu gia qua một chuyến.”

Bạch Tuyết Lam tức giận nói: “Không thấy tôi đang bận đây à? Về nói với lão phu nhân nhà các người là: đàn bà mà tính khí mạnh quá nhỉ. Đem thổ phỉ còn sống ra tế người chết thì một đao chém đầu xuống là được. Sáng sớm lại đi nổ súng? Làm cho người nhà tôi giật mình hoảng cả lên đây này.”

Kẻ chạy qua mời Bạch Tuyết Lam cũng không thông minh cho lắm, không giống đám đầy tớ trai trong công quán sẽ cười đùa hí hửng, nói chuyện mè nheo. Thấy Bạch Tuyết Lam bực bội như vậy thì lập tức trở về báo cáo.

Tuyên Hoài Phong hôm qua trải qua một vụ đọ súng, lại nghe được tiếng vang lúc chưa tỉnh táo, thực sự là bị dọa cho hết cả hồn, nhưng cũng chỉ qua một lúc sau đã tỉnh táo lại, hỏi Bạch Tuyết Lam: “Cứ vậy mà giết mấy tên hôm qua bắt về sao? Không thông qua chút thủ tục nào?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Em tưởng đây còn là thủ đô? Ở cái chỗ không có vương pháp này thì chỉ có thể làm theo quy củ của địa phương thôi. Thổ phỉ xuống tay không lưu tình, em cũng khó khuyên những người bị chúng phá hoại từ bi lắm.”

Trong lòng Tuyên Hoài Phong khá khó chịu.

Thời gian y du học tại Anh, nhìn xã hội của người ta, tuy cũng biết còn chỗ không hoàn mỹ, nhưng ít nhất vẫn thấy được vẻ văn minh bên ngoài. Vậy mà tại sao ở chính tổ quốc mình lại thấy nơi nơi đều là cảnh xấu xa, đổ nát, ai ai đều muốn giết người?

Y thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, đổi đề tài hỏi: “Mấy người còn sống trong tay anh đều giao cho lão phu nhân sao? Nếu vậy thì đã thẩm tra được kết quả rồi?”

Bạch Tuyết Lam hờ hững đáp: “Cái đám thổ phỉ vớ vẩn kia quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy trò đó, không ở núi này thì ở thung lũng kia.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Vậy đám tấn công trang viên Khương gia và bắt cóc Khương đại thiếu gia là cùng một nhóm?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Không phải. Đám hôm qua em gặp là đám ở Phế Thạch Nhai, thế lực tương đối lớn. Có điều, gặp chúng ta thì bọn chúng cũng thành đồ bỏ đi thôi.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Quả nhiên có thế lực, ít nhất thì em nhận ra đại bác tây dương mà chúng dùng là dòng sản phẩm tân tiến, quân chính phủ cũng chưa chắc có được trang bị tốt như vậy.”

Bạch Tuyết Lam hầm hừ nói: “Một khẩu đại bác tây dương là giỏi lắm sao? Chờ chúng ta xây xong xưởng quân giới, muốn bao nhiêu đại bác tây dương thì sẽ có bấy nhiêu. Đừng mải ngồi trên giường nói chuyện nữa, thay quần áo nào. Hôm nay chào hỏi anh ta xong thì chúng ta sẽ lập tức rời đi.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Đi đâu?”

Bạch Tuyết Lam cười, điểm nhẹ một cái lên sống mũi y. “Lại vờ hồ đồ gì đó? Đương nhiên là em phải theo anh về nhà anh rồi.”

Nhắc tới chuyện này, trong lòng Tuyên Hoài Phong vẫn có cảm giác không chân thực, cố gắng cười nói câu gì đó rồi rời giường, lấy quần áo dày, đi ra phía sau thay. Bạch Tuyết Lam muốn mò vào lại bị y đẩy ra ngoài.

Mới vừa định mặc chiếc quần ấm vào, Khương gia lại phái một người nữa tới, đứng ngoài cửa nói: “Bạch thập tam thiếu gia, lão phu nhân mời ngài nhất định phải qua một chuyến.”

Bạch Tuyết Lam cau mày hỏi: “Chuyện gì mà gọi ba bốn bận như vậy?”

Người kia đáp: “Sao tôi biết được? Dù sao lão phu nhân nhìn có vẻ sốt ruột lắm, đại thiếu phu nhân nhà chúng tôi cũng ở đó.”

Tuyên Hoài Phong thò đầu ra từ tấm bình phong, lộ nửa gương mặt nói với Bạch Tuyết Lam: “Em thấy họ có việc chính sự muốn tìm anh, anh đừng dỗi nữa, đi một chuyến đi. Nếu không thì để em đi chung với anh.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Anh ghét nhất cái điệu bộ của đám người nông thôn này, em giúp bọn họ một lần, sau này đến lông gà vỏ tỏi gì cũng đều tới phiền em hết. Bên ngoài lạnh, em đừng đi, để anh qua đó xem thử.”

Đến khi Tuyên Hoài Phong mặc xong quần áo đi ra, Bạch Tuyết Lam đã đi theo người nọ.

Tuyên Hoài Phong hơi bất an, muốn đi coi trộm một chút.

Cửa phòng vừa mở, đối diện là trận gió lạnh cuốn vào, lạnh đến nỗi khiến y hắt xì mấy cái.

Trùng hợp là Tôn phó quan cũng vừa tới, nhìn vậy bèn nói: “Hôm nay không có mặt trời như hôm qua đâu, nhiệt độ còn giảm nhiều nữa, không biết bên ngoài lại chết bao nhiêu người ăn mày. Đừng đứng ở cửa, chúng ta vào trong đi.”

Tôn phó quan đưa Tuyên Hoài Phong vào phòng, đóng cửa lại, chính mình cũng hắt xì một cái.

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Cậu qua đây làm gì đó?”

Tôn phó quan nói: “Tổng trưởng đi đâu rồi? Khương gia có chuyện quan trọng cần thương lượng với ngài ấy, muốn tôi tới mời.”

Tuyên Hoài Phong kể lại việc đã có hai người tới cùng những lời Bạch Tuyết Lam đã nói qua, không khỏi tò mò: “Chuyện gì mà gấp vậy.”

Tôn phó quan nói: “Vị đại thiếu gia kia có vẻ không ổn lắm, sốt cao mãi không hạ.”

Tuyên Hoài Phong hơi sửng sốt, hỏi: “Vết thương nhiễm trùng sao?”

Tôn phó quan gật đầu, trầm giọng nói: “Đại khái là vậy.”

Tuyên Hoài Phong nghe trong lời hắn nói lộ vẻ nặng nề thì trong lòng hơi trầm xuống, hồi lâu sau mới thở dài một cái. “Chuyện này… thiếu phu nhân biết không?”

Tôn phó quan nói: “Cô ấy chăm sóc chồng mình mà, có thể không biết sao? Dĩ nhiên là đau lòng vô cùng. Đây là chuyện thường tình thôi, vợ chồng trẻ, vất vả lắm mới sống sót trở về từ chỗ thổ phỉ, ai ngờ lại vướng mắc ở vết thương nhỏ ở chân như vậy chứ?”

Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Tuyên Hoài Phong, giống như đang do dự cái gì.

Tôn phó quan đang định nói, cửa phòng bỗng nhiên bị người ta đẩy ra.

Bạch Tuyết Lam từ bên ngoài đi tới, vỗ mạnh bông tuyết bám lên cổ áo bằng lông cáo trên chiếc áo choàng, mặt lộ vẻ bực bội: “Xúi quẩy, đen đủi. Trước đó mới nói tạm biệt họ để về nhà thì giờ lại đột nhiên rơi trận tuyết lớn thế này.”

Vừa nâng mắt, thấy Tôn phó quan cũng ở đây bèn hỏi: “Sao cậu tới đây? Đúng lúc lắm, tôi không có ở đây, sợ Hoài Phong ở một mình bức bối, có người dành thời gian trò chuyện với cậu ấy cũng tốt.”

Tôn phó quan vội vàng đứng lên, quan tâm hỏi: “Tổng trưởng từ chỗ lão phu nhân về à? Chuyện thương lượng thế nào rồi?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Có gì mà thương lượng? Tôi cũng có phải thần tiên, thổi một cái là ra con khi Tôn đâu.”

Hắn nhìn Tuyên Hoài Phong đứng gần bèn nổi tính ranh mãnh, đưa bàn tay lạnh như băng dán lên cổ y.

Phải cái Tuyên Hoài Phong lanh lợi, nghiêng đầu mau lẹ tránh đi, lui hai bước ra sau bàn, cau mày nói: “Anh đấy, chẳng lúc nào nghiêm túc. Rốt cuộc lão phu nhân gọi anh qua làm gì? Sức khỏe của anh rể anh thực sự không ổn sao?”

Bạch Tuyết Lam duỗi tay hai lần đều bị Tuyên Hoài Phong tránh, thở dài một tiếng, ngồi xuống bên bàn, bắt chéo hai chân nói: “Anh ta quá nửa là hết hi vọng rồi, vết thương ở chân nhiễm trùng rất nghiêm trọng. Hôm qua anh cứu anh ta, anh ta còn có thể ngồi dậy nói chuyện, nhưng hôm nay thì sốt đến hôn mê rồi.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Mời bác sĩ chưa?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Nơi này vắng vẻ, cũng chỉ mời hai bác sĩ địa phương. Họ nói bây giờ cưa chân bị thương đi thì có lẽ còn cứu được. Nếu bàn về điểm này thì anh cũng tán thành. Cơ mà lão phu nhân không nghe người ta khuyên, vừa nghe bảo muốn cưa chân con trai bà ấy là bà ấy giở chứng. Đúng rồi, em biết tại sao sáng này bà ấy nhất quyết muốn giết mấy tên thổ phỉ kia không? Anh tưởng rằng bà ấy tế những người bị thổ phỉ giết chết, hóa ra là muốn xua đuổi tà khí cho con trai cả. Mấy bà già ở nông thôn này đúng là đủ trò tà ma quỷ quái.”

Tôn phó quan không kiềm được, đi lên một bước nói: “Chắc là bà ấy thấy đại thiếu gia bệnh nặng nên cuống quá đâm loạn, mẹ hiền thương con cũng dễ hiểu thôi. Chẳng qua là… tổng trưởng, chưa chắc đã phải cưa chân phải không? Theo con mắt của thuộc hạ, nếu có Pê-ni-xi-lin thì tỉ lệ cứu có thể lên đến tám chín phần.”

Bạch Tuyết Lam bỗng nhiên yên lặng, một hồi lâu, ngước mắt lên nhìn về phía Tôn phó quan, quan sát, cười lạnh nói: “Tôi đã bảo là có trò quỷ ở đây mà. Tuy bà chị kia của tôi có đọc qua mấy cuốn sách, nhưng thứ đồ ít được lưu ý như Pê-ni-xi-lin thì chị ấy vốn không thể biết tới. Tại sao chị ấy lại có kiến thức về thứ này, muốn bà già kia gọi tôi tới rồi liên tục cầu xin tôi thứ đó? Hóa ra căn nguyên ở chính trên người của phe tôi.”

Tôn phó quan bị hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thì gương mặt lúc trắng lúc xanh, miễn cưỡng trấn định, nhỏ giọng năn nỉ: “Tổng trưởng, tiểu thư là một vị phu nhân trẻ tuổi, ngài cũng gọi cô ấy một tiếng chị, đâu thể trơ mắt nhìn cô ấy thành quả phụ.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Tại sao cậu biết chuyến này tôi trở về có mang theo Pê-ni-xi-lin?”

Tôn phó quan không giấu diếm, trả lời: “Hành lý chuyến đi này của tổng trưởng do tôi sắp xếp lên tàu hỏa, đương nhiên tôi phải kiểm tra trước một lượt. Trong một chiếc vali da nhỏ có đặt hai liều Pê-ni-xi-lin, tôi nhận ra thứ đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.