Có đại bác tây dương hỗ trợ, đám thổ phỉ gan to mật lớn xông về phía cửa, giọng điệu cũng huyên náo ầm ĩ hơn.
Tống Nhâm vừa phải nổ súng bắn đám thổ phỉ tiến đến gần phía dưới vừa phải hạ lệnh cho những người khác chiến đấu, còn phải liên tục quay đầu lại nhìn vị được tổng trưởng nhà mình khắc sâu trong tâm khảm, lòng dạ như bị đun thành dầu sôi.
Gã đầu bếp Vương Thất hồi nãy bị thủ lĩnh Từ giao cho nhiệm vụ nạp băng đạn, bây giờ Tuyên Hoài Phong đổi qua súng tây, không cần Browning nữa, nhiệm vụ nạp băng đạn đương nhiên cũng được miễn. Hiện tại, gã rúc trong góc, hai tay ôm chặt đầu, run bẩy bẩy như chim cút bị phá tổ.
Đạn đại bác lại bắn tới, cổng thành lay động một trận, cát bụi lẫn vào máu và khói súng bay lên đầy trời, gã sợ vỡ mật, bỗng dưng gào lên một tiếng, đứng bật dậy chạy về phía cầu thang như phát điên.
Gã chỉ một lòng muốn rời khỏi cổng thành chết chóc này, nhưng chân tay con người sao nhanh hơn đạn dược được? Vừa thẳng người chạy ra khỏi bao đất ẩn núp khi nãy liền nhiễm nhiên trở thành mục tiêu sống, mới chạy được hai ba bước, vài viên đạn bắn tới, ghim lên sống lưng gã.
Trùng hợp là lúc này gã vòng qua sau lưng Tuyên Hoài Phong, lúc ngã xuống, máu đổ hết lên người y, ngay cả cần cổ cũng đỏ thẫm máu. Tranh thủ lúc bắn súng trộm nhìn về phía này một cái, thấy trên cổ lẫn lưng của Tuyên Hoài Phong toàn là máu, Tống Nhâm cho rằng y bị thương, hét to một tiếng: “Tuyên phó quan!”
Chẳng để ý đến đám thổ phỉ bên dưới nữa, ném khẩu súng đi, xông về phía Tuyên Hoài Phong.
Thầm cắn răng một cái, lần này dù có đắc tội cũng phải đưa vị này xuống khỏi cổng thành!
Vừa tới trước mặt Tuyên Hoài Phong, tai nghe đoàng một tiếng, Tuyên Hoài Phong lại cướp cò súng.
Phát đạn này trúng mục tiêu, một tên thổ phỉ đang nhét đạn vào đại bác tây dương dưới chân núi bỗng nhiên lệch người, gục xuống bất động.
Thủ lĩnh Từ kêu to: “Bắn hay lắm!”
Ánh mắt Tống Nhâm đặt trên người Tuyên Hoài Phong, bởi tiếng kêu của thủ lĩnh Từ mà không kiềm được quay đầu xem, bấy giờ mới thấy hình như phía chân núi có người bị bắn trúng thật, đang ngạc nhiên vui mừng không dám tin, lại một tiếng súng vang lên, tên thổ phỉ khác đứng cạnh đại bác tây dương lại ngã xuống.
Những người thuộc trang viên Khương gia đang đứng trên cổng thành cũng hô to: “Gục! Gục rồi!”
Thanh âm hưng phấn mắc lại trong tiếng súng đùng đoàng, lại dường như còn vang dội hơn tiếng súng.
Tống Nhâm nhìn thử nơi xuất hiện thương vong gần đại bác tây dương, sau đó ánh mắt lại rơi trên người Tuyên Hoài Phong lần nữa.
Tiếng súng đinh tai nhức óc, tiếng kêu vui sướng tìm được đường sống trong cõi chết, mùi khói súng nồng đậm trong mũi, người chết bị đục vài lỗ máu nằm bên trên… Hiện trường chiến đấu đầy máu me tanh tưởi ghê tởm. Song, người nâng khẩu súng Mỹ, sống lưng hơi cong cong kia đang híp một mắt ngắm bắn, gương mặt lộ ra thứ bình yên khiến người ta kinh ngạc.
Thần sắc đó tựa như y đang ngồi trên chiếc ghế đá bên tòa giả sơn trong vườn hoa Bạch công quán, phơi mình dưới ánh mặt trời ấm áp, lẳng lặng cầm sách thưởng thức.
Đoàng!
Tuyên Hoài Phong lại cướp cò súng.
Trong thời khắc chiến đấu ngươi chết ta sống luôn vang lên tiếng súng này, chẳng biết do khẩu Leighton 520 được Mỹ chế tạo này khác biệt, hay do người người nổ súng có điều gì đặc biệt, Tống Nhâm tựa hồ có thể bắt được tiếng đạn gầm thét âm thanh đặc hữu do Tuyên Hoài Phong bắn ra giữa muôn trùng tiếng đạn.
Hắn thậm chí không quay đầu nhìn về phía chân núi.
Hắn chắc chắn khoảng cách này phải đến bảy tám trăm mét, song không thể tưởng tượng được lại có thể bắn trúng.
Bởi vì mọi người ở cổng thành lại hoan hô vui sướng: “Trúng rồi! Trúng rồi!”
Tống Nhâm bỗng cảm nhận được một bàn tay bắt lấy cánh tay mình, nhẹ nhàng kéo một cái. Hắn hơi sửng sốt, nháy mắt nhận ra Tuyên Hoài Phong đang đưa tay ra kéo mình, chẳng thể làm gì khác hơn là ngồi xuống theo hướng tay đối phương kéo.
Giờ hắn mới phản ứng lại, khi nãy bản thân bị dáng vẻ ung dung nổ súng của Tuyên Hoài Phong khiến cho chấn động, hơi thất thần đứng vậy một thoáng… chẳng phải cũng trở thành mục tiêu sống của đám thổ phỉ kia hay sao? Nếu không có Tuyên Hoài Phong kéo một cái nhắc nhở, sợ rằng bản thân đã bị bắn chết.
Tống Nhân đẩy thi thể Vương Thất lui ra một ít, đứng bên cạnh Tuyên Hoài Phong, vừa nghĩ tới việc mình đáng nhẽ là người bảo vệ Tuyên phó quan, bây giờ ngược lại phải dựa vào sự bảo vệ của y, hơn nữa còn khiến cho Tuyên phó quan phân tâm, vươn tay kéo mình, hắn bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ.
Tuyên Hoài Phong lại hồn nhiên không biết những suy nghĩ này của Tống Nhâm, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm chân núi phía xa.
Đã có mấy thi thể nằm cạnh đại bác tây dương, bọn thổ phỉ không cam lòng mất đi thứ vũ khí có thể giành chiến thắng vào lúc này, vẫn còn người muốn đến cạnh khẩu đại bác tây dương định tiếp tục bắn. Nhưng hành động đó hoàn toàn là đưa bia tới cho Tuyên Hoài Phong. Trạng thái hôm nay của y cực kỳ tốt, trừ phát súng đầu tiên trượt ra, những phát tiếp theo không lệch chút nào. Hễ ai đến cạnh khẩu đại bác Mỹ xịn xò kia thì nhất định sẽ lĩnh một viên đạn.
Giây phút trước, khẩu đại bác kia là thứ tài sản khiến đám thổ phỉ khoe khoang kiêu ngạo. Hiện tại, chung quanh nó chính là địa bàn của Tử thần Hoa Hạ, khiến người ta phải rợn tóc gáy.
Từng đợt từng đợt qua đi, trang viên Khương gia bừng bừng khí thế, không cần phải kiêng kị pháo binh của đối thủ nên càng đánh càng hăng.
Thủ lĩnh Từ nổ súng về phía đám thổ phỉ phía dưới, giọng gầm lên còn vui mừng hơn so với cưới vợ: “Bắn đi! Con mẹ mày, bắn cho tao xem nào! Mày có đại bác tây, ông mày đây có tay súng thần! Bọn cẩu tạp chủng! *** cả nhà mày! Mày bắn nữa đi!”
Tống Nhâm từ phía sau Tuyên Hoài Phong đi ra, cũng gào thét, liều mạng nổ súng.
Bọn thổ phỉ bị bắn đến kinh hồn bạt vía, lại phát hiệu lệnh rút lui.
Lần này thủ lĩnh Từ bắn vô cùng phấn khích, không ra lệnh cho mọi người đừng bắn địch rút lui nữa, đoàn người trên cổng thành nổ súng sau lưng đám thổ phỉ đang chạy trốn, tiếp tục để lại nơi đây chừng mười cỗ thi thể.
Vốn không ai dám nhích người đến gần khẩu đại bác tây dương kia, nhưng đại khái là rút lui không đành lòng bỏ lại nó nên hiện tại lại có kẻ tránh né xúm lại gần. Tuyên Hoài Phong lạnh nhạt cướp cò, người lập tức ngã xuống, khiến trên cửa thành lại vang lên một tràng khen ngợi.
Rốt cuộc không ai dám động đến khẩu đại bác tây dương kia nữa. Đám thổ phỉ để lại một khẩu đại bác tây dương quý giá cùng tử thi đầy đất, rối rít chạy trốn về phía núi.
Bởi địch đã rời khỏi tầm bắn của súng trường, bên phía trang viên Khương gia cũng đành ngưng nổ súng.
Tiếng súng ngừng, trời đất dường như an tĩnh trở lại, mọi người nhìn theo bóng lưng đám thổ phỉ bỏ chạy mà thở phào một tiếng.
Bỗng nhiên, lại rầm một tiếng, loáng thoáng có tiếng súng từ phương xa truyền tới!
Trái tim vừa hạ xuống của mọi người lại lập tức treo lên cao.
Tuyên Hoài Phong khi nãy chỉ chú tâm nhìn chằm chằm đám người tiếp cận khẩu đại bác để nổ súng, thấy thổ phỉ trốn chạy thì cho là trận chiến đã kết thúc, tinh thần vừa hơi thả lỏng, đột nhiên cảm thấy tay mỏi mắt hoa, trên cơ thể lại thêm cảm giác sền sệt vô cùng khó chịu.
Cho tay ra sau cổ vuốt một cái, đưa ra trước mắt nhìn thì khắp bàn tay đều là máu tươi đỏ thẫm.
Đang giật mình lại nghe người trên cổng la hét: “Lại tới! Lại đánh tới!”
Nghe vậy, Tuyên Hoài Phong chẳng để tâm đến thói quen sạch sẽ thường ngày của mình, lau bàn tay đầy máu lên quần áo, nằm xuống bên cạnh khẩu Leighton 520, ngắm thử qua ống ngắm thì quả nhiên như vậy, đám thổ phỉ vốn rút về phía bên kia núi, bóng người đã biến mất trong rừng, nhưng bây giờ lại rối rít chạy ra khỏi rừng, hướng về phía trang viên Khương gia.
Thủ lĩnh Từ thấy địch đi rồi vòng trở lại bèn hô hoán mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chốt súng kéo vang dội, miệng hùng hổ: “Con mẹ nó! Lúc nãy đủn đại bác tây dương ra, giờ còn dọn được thần thánh phương nào ra nữa? Ông đây không tin đám tà môn này!”
Phía trang viên Khương gia ai nấy đều vác súng lên, đứng trên cao nhắm xuống chờ đám thổ phỉ tiến công.
Tiếng súng lại truyền tới, hình như là vang lên từ bên kia núi, hơn nữa càng bắn càng rát, âm thanh đùng đùng đoàng đoàng từ trong rừng truyền tới tựa như tiếng pháo nổ trong những chiếc lon bằng thép của tây dương.
Mọi người không khỏi nghi hoặc.
Tiếp tục quan sát đám thổ phỉ, bước chạy xiêu vẹo hoảng hốt không giống như tiếp tục tấn công về, ngược lại còn như đang bán mạng mà chạy.
Tống Nhâm cầm ống nhòm lên nhìn thử, bỗng nhiên sung sướng hô: “Là tổng trưởng! Đám rùa này bị tổng trưởng lùa từ trong rừng ra ngoài đó! Lần này thì vui to rồi!”
Tuyên Hoài Phong vừa nghe là Bạch Tuyết Lam thì tinh thần chấn động, vội vàng tìm người qua ống ngắm.
Phía sau đám thổ phỉ đang chạy thục mạng thực sự có nhóm người cầm súng đuổi theo ra từ trong rừng, không ngừng nã đạn. Kẻ cầm đầu chính là Bạch Tuyết Lam thân mặc quân trang.
Tận mắt thấy bóng hắn, Tuyên Hoài Phong bỗng nhiên an tâm, nghĩ chắc hẳn không cần đến khẩu Leighton 520 nữa, y bèn rút hai khẩu browning bên hông ra, phấn chấn chờ đợi.
Phải nói rằng đám thổ phỉ kia đúng là xui tám kiếp, vốn tưởng đối phó mỗi trang viên Khương gia chỉ cần nhiều người cùng một khẩu đại bác tây dương là thắng chắc chín phần mười.
Ai ngờ, đẩy đại bác tây dương ra thì đụng phải tay súng thần Tuyên Hoài Phong cùng khẩu Leighton 520 của mình, bị bắn cho xám mật.
Lúc chạy trốn lại gặp Bạch Tuyết Lam đang trên đường trở về trang viên Khương gia.
Chỉ bàn riêng Bạch Tuyết Lam, hắn đã là đại sát tinh tiếng nổi như cồn ở Sơn Đông, huống chi đội ngũ của hắn còn được trang bị vũ khí của Mỹ. Song phương giao thủ, đám thổ phỉ biết mình tuyệt đối không có phần thắng, vội vàng quay đầu chạy trốn ra khỏi rừng.
Mà vừa trốn như vậy liền rơi vào cảnh trước sau đều bị giáp công.
Bạch Tuyết Lam mang người đuổi theo phía sau, mỗi một tràng tiếng súng nổ vang, đám thổ phỉ ngã xuống một hàng tựa như lúa mạch bị xe gặt cán qua. Đến lúc bị đuổi đến bãi đất trống trước trang viên Khương gia, nhân số đám thổ phỉ dư lại chẳng còn bao nhiêu. Mọi người trong trang viên nín nhịn cả buổi sáng, hiện tại đều hung hãn xả giận với bọn chúng, đứng trên cao, hướng họng súng xuống dưới đồng loạt bắn, tàn sát không nương tay.
Tuyên Hoài Phong vốn cầm Browning trong tay định chờ đám thổ phỉ tiếp cận sẽ nổ súng, nhưng lại thấy bọn chúng chạy tới trước trang viên Khương gia đã ném vũ khí, quỳ xuống đất, hai tay dâng quá đầu, lớn tiếng cầu xin. Những kẻ bị thương lại càng đáng thương hơn, cả người đều là máu tươi, nằm trên nền tuyết kêu khóc.
Với tính cách của mình, y cực kỳ không đành lòng động thủ với người đã đầu hàng, họng súng đã dâng lên lại không khỏi hạ xuống.
Nhưng cũng chỉ có một mình y mềm lòng mà thôi.
Những người khác đã chịu sự đau khổ đám thổ phỉ mang lại, vô cùng hận chúng, họ nổ súng không chút nương tay. Nháy mắt, mấy tên thổ phỉ cầu xin đường sống bị đạn bắn trúng cũng gục xuống.
Tuyên Hoài Phong muốn cho người đầu hàng một con đường sống nhưng đã muộn.
Thổ phỉ đã bị giết, không cần lo lắng bị súng bắn trúng, y rời khỏi bao đất che thân lúc trước, cúi đầu nhìn xuống.
Phía trước trang viên Khương gia tựa như a tì địa ngục, thi thể nằm la liệt ngổn ngang trên đất, nền tuyết trắng xóa bị dấu chân xốc xếch biến thành màu xám, cũng bị máu tươi nhuộm đỏ.
Y đột nhiên nhận ra, tính mạng của những kẻ này… chấm dứt trong tay mình không hề ít.
Bất giác hơi run sợ.
Lúc này, trên cổng thành vang lên tràng hoan hô tựa thủy triều.
Hóa ra Bạch Tuyết Lam đã dẫn thủ hạ đến trước cửa trang viên Khương gia.
—————-
Meo~
Chút cảm tưởng của tác giả.
Quyển thứ bảy của Kim ngọc đã ra rồi, rất nhiều độc giả đều nói sợ rằng hết quyển này vẫn chưa về quê được. Thật ra thì có trở về không cũng chẳng quan trọng, trên đường trở về đâu có tệ.
Có thể mọi người cho rằng quyển này tôi định viết về thổ phỉ.
Nhưng thực ra không phải, đánh đánh giết giết rất nhàm chán.
Tôi muốn viết về nhân tính.
Muốn viết về ân oán.
Muốn viết về một kẻ khoảnh khắc này đang cảm kích đến rơi lệ, nhưng chỉ giây sau, khi tình huống thay đổi, hắn liền biến ra một gương mặt khác.
Không chỉ ở dân quốc, sợ rằng ở hiện đại, ngay bên cạnh tôi hay bạn đều có kẻ như vậy.
Viết văn, theo quan điểm của tôi là những việc xảy ra đầu tiên phải có điểm thú vị, để cho người ta muốn đọc thử một chút. Song quan trọng hơn là phải có ý nghĩa, sau khi đọc xong, ít nhất có thể khiến cho người ta tốn vài giây suy nghĩ về thế giới của chính mình.
Tôi thiết lập lên một thế giới không tồn tại, đặt một vài nhân vật không có thực trong đó.
Muốn để cho những nhân vật không tồn tại này có thể sống được, tôi sẽ cần phải vẽ rồng thêm mắt cho họ.
Vẽ rồng thêm mắt, sống dậy, cần phải dùng mực đỏ.
Tác giả phải đi đâu tìm mực đỏ?
Chỉ có thể dùng tâm huyết.
Không tâm huyết, bất thành văn.