[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 5 - Tranh Vanh

Quyển 3 - Chương 42




Tiễn Hàn Vị Ương xong, Tuyên Hoài Phong trở về phòng, nghĩ tới lời cô nói trước lúc đi mà lòng đầy nghi hoặc.

Không biết người ngoại quốc chết trong bệnh viện mà cô nhắc đến là ai, tại sao Bạch Tuyết Lam lại gặp rắc rối? Y suy nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ ra được manh mối nào; muốn gọi điện thoại hỏi Bạch Tuyết Lam lại cảm thấy không hay. Bây giờ Bạch Tuyết Lam đang gặp Bạch tổng lý, cảm giác vị Bạch tổng lý đó dành cho mình có thể nói là cực kỳ xấu, nếu như gọi điện tới quấy rầy bọn họ bàn công vụ, sợ rằng lại sẽ gán cho mình thêm tội danh không phân nặng nhẹ.

Ánh nhìn của Tuyên Hoài Phong đành rơi xuống phong thư Hàn Vị Ương gửi lại cho Bạch Tuyết Lam, nhìn vài lần, y rời mắt khỏi phong thư, bật cười. “Mình làm gì vậy? Còn không bằng tìm ít công việc đứng đắn mà làm.”

Nghĩ tới hai bản điều trần trong thư phòng, mặc dù đã viết xong nhưng còn cần sửa chữa, y bèn quay lại thư phòng.

Ngồi xuống bàn làm việc, một lần nữa cầm lấy bản điều trần mình đã viết xong để trau chuốt lại.

Mới đọc được vài tờ, tai nghe được chút động tĩnh, Tuyên Hoài Phong nâng mí mắt lên, xuyên qua ô cửa sổ nửa khép nửa mở, y thấy Tôn phó quan đang đi ra khỏi viện.

Tuyên Hoài Phong gọi một tiếng “Tôn phó quan”, đặt văn kiện xuống, đứng dậy đi mở cửa thư phòng.

Tôn phó quan vốn định quay về thư phòng nhỏ của hắn, nghe thấy giọng nói liền đứng lại, cười hỏi: “Tuyên phó quan, có chuyện gì sao?”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Rảnh không? Vào trong trò chuyện vài câu nhé?”

Tôn phó quan gật đầu, vào thư phòng, thấy trên bàn bày la liệt bản điều trần nên tiện tay cầm lên đọc một chút, tấm tắc khen: “Cậu đúng là quá chăm chỉ, chỗ này là viết vào hôm nay à? Gần đây công vụ trong nha môn khiến người ta khá phiền lòng, rất nhiều người gây khó dễ cho hải quan chúng ta. Được rồi, cậu gọi tôi đến là muốn trò chuyện cái gì đây?”

Hắn và Tuyên Hoài Phong đều làm phó quan của Bạch Tuyết Lam, đã là đồng nghiệp rất quen thuộc, huống hồ Tuyên Hoài Phong vẫn luôn không kênh kiệu, cho nên bây giờ tổng trưởng vắng mặt, Tôn phó quan liền vô cùng tùy tiện, vừa hỏi vừa phịch mông ngồi xuống chiếc sô pha nhỏ.

Tuyên Hoài Phong nói: “Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi, nên xử lý chuyện người ngoại quốc đã chết kia như thế nào?”

Tôn phó quan kinh ngạc hỏi: “Cậu cũng biết tên ngoại quốc kia chết rồi?”

Tuyên Hoài Phong bình tĩnh gật đầu một cái, nói: “Người ngoại quốc đó chết trong bệnh viện, chuyện rất phiền phức. Chúng ta làm phó quan, trách nhiệm là giảm phiền bớt nạn cho tổng trưởng, chẳng lẽ lại có thể làm ngơ? Nếu là vậy, tôi đâu còn mặt mũi ngồi ở vị trí này.”

Tôn phó quan than thở: “Đúng là việc phiền toái. Đại sứ quán bên kia kháng nghị với phủ tổng lý rất căng, nói sự an toàn của công dân nước họ ở Trung Quốc không được đảm bảo. Chắc chắn tổng lý cũng đau đầu, bằng không sao lại gọi điện thoại gọi tổng trưởng tới? Theo tôi thấy, lần này tổng trưởng sắp ăn đập một trận rồi. Cơ mà gã ngoại quốc ấy chết cũng đáng, y thuật dốt nát kém cỏi còn dám đến Bạch công quán giả danh lừa bịp, đến nỗi làm chậm trễ bệnh tình của cậu. Nếu lần đó người đến khám cho cậu là bác sĩ Jinder có thực lực ấy, thì việc điều trị bệnh viêm phổi đã sớm nằm trong tầm kiểm soát, cũng không phát sinh các chuyện sau này.”

Tuyên Hoài Phong kinh ngạc hỏi: “Theo lời cậu, vậy người ngoại quốc đã chết kia chính là bác sĩ Knapp, người đã từng tới công quán khám bệnh cho tôi?”

Khi Tuyên Hoài Phong mới xuất hiện triệu chứng bệnh viên phổi, Bạch Tuyết Lam đã chú ý tới. Vốn muốn gọi bác sĩ Jinder tới khám lại gặp đúng lúc bác sĩ Jinder đi vắng, đành gọi Kanpp đến.

Gã Knapp đó hết sức tự phụ, hơn nữa còn tham tiền khám nên chưa từng giải thích rõ với người trong Bạch công quán rằng mình là bác sĩ thực tập, đến công quán gặp Tuyên Hoài Phong lại phạm phải sai lầm “ấn tượng ban đầu là chủ đạo”, cho rằng Bạch Tuyết Lam làm lớn chuyện nên lập tức khua môi múa mép có lệ với Bạch Tuyết Lam, vừa tắc trách dùng vitamin cho qua loa.

Sau đó, chứng viêm phổi của Tuyên Hoài Phong nặng thêm, nhập viện khẩn cấp, Bạch Tuyết Lam hận gã bác sĩ lừa đảo kia đến nghiến răng nghiến lợi, chẳng quan tâm hắn là người nước ngoài hay người nước trong, đạp thẳng một cước vào vị trí tim trên ngực, trực tiếp đạp Knapp nhập viện.

Không ngờ, người nọ vất vưởng ở bệnh viện một thời gian, cuối cùng vì bị thương nặng mà chết.

Tôn phó quan kinh ngạc, gượng cười lắc đầu. “Tuyên phó quan, cậu lừa tôi. Hóa ra cậu đâu có biết nội tình chuyện này. Tội gì phải dùng kế với tôi chứ? Tổng trưởng dặn dò, gần đây cậu phải tĩnh dưỡng, không ai được gây phiền não cho cậu. Uổng tôi không phòng bị gì với cậu…”

Tuyên Hoài Phong vội vàng xin lỗi, cười nói: “Tôi với cậu là đồng nghiệp, lẽ ra nên đồng tâm hiệp lực. Tục ngữ nói, ba anh thợ đóng giày vượt xa Gia Cát Lượng, rõ ràng nhiều người cùng tìm cách lúc nào cũng hơn. Tôn phó quan, cậu đừng giận, chờ mai tôi lĩnh lương, tôi mời cậu ăn một bữa đồ Âu, tạm thời coi như bồi tội.”

Tôn phó quan nói: “Dừng lại, dừng lại, tôi có vơ vét tài sản của ai thì vơ, chứ đâu thể vơ vét của cậu được. Đừng nhắc lại việc này nữa.”

Tuyên Hoài Phong ngược lại còn hơi xấu hổ, kiên trì nói: “Lời mời khách đã ra khỏi miệng rồi, tôi không thu hồi lại đâu.”

Tôn phó quan nói chuyện với y một lúc, cảm thấy khô miệng, hỏi y có muốn uống một tách cà phê hay không.

Tuyên Hoài Phong nói: “Gần đây tôi phải ăn kiêng, rất nhiều thứ không được dùng. Cà phê thì miễn, gọi một cốc sữa bò đi.”

Tôn phó quan kéo chuông, gọi đầy tớ trai mang một tách cà phê nóng và một cốc sữa bò ấm đến. Hai người ngồi trên ghế sô pha, vừa uống vừa bàn bạc việc khác.

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Phía quân Quảng Đông có động tĩnh gì không?”

Tôn phó quan bèn nhìn y cười một tiếng thần bí, bưng cà phê, từ tốn uông một hớp, nói: “Tuyên phó quan, chuyện này, tôi phải hỏi cho rõ trước. Chuyện quân Quảng Đông, tổng trưởng nói với cậu được bao nhiêu? Cậu đừng có chơi trò binh bất yếm trá với tôi đấy.”

Tuyên Hoài Phong đi tới bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài chỉ chốc lát mới quay lại ngồi xuống ghế sô pha, nói: “Tổng trưởng cho tôi biết, với cái vị ở trong quân Quảng Đông kia, cậu chính là người liên lạc.”

Tôn phó quan trầm ngâm. “Nếu tổng trưởng đã nói với cậu, vậy tôi không cần che giấu nữa. Sáng sớm nay tôi đã gặp mặt hắn, phía bên quân Quảng Đông đang thần hồn nát thần tính, đang tra gian tế rất gắt. Đúng rồi, tình báo hắn đưa đến lần này có chút liên quan mật thiết tới Tuyên phó quan.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Tình báo gì?”

Tôn phó quan đáp: “Chẳng phải chúng ta luôn nghi hoặc Khương ngự y hạ độc lên người cậu như thế nào sao? Hắn tra được ít đầu mối, đại khái là từ đường đi nước bước của bác sĩ Jinder.”

Tuyên Hoài Phong nhíu mày lại. “Bác sĩ Jinder sao? Ông ấy đã chẩn đoán cho tôi mấy lần, tôi thấy ông ấy… thực không giống kẻ xấu.”

Tôn phó quan nói: “Tình báo vị kia đưa đến trước nay chưa sai lầm bao giờ, nếu hắn nhắc tới Jinder, vậy bất kể ông ấy có tham dự bằng cách nào, song ít nhất có thể khẳng định là có tham dự. Chúng ta cứ lần theo dây mây này là được. Thực ra đây cũng là chuyện tốt, tổng trưởng vốn sợ gốc hỏng từ phía người chúng ta, bây giờ biết do người ngoại quốc nhúng tay vào, trong lòng ngài ấy ít nhiều đã thoải mái hơn là tóm được trộm nhà.”

Đang trò chuyện, Bạch Tuyết Lam đã trở về từ phủ tổng lý, vẻ mặt sáng láng, bước chân như mang theo gió. Nếu chỉ nhìn vào vẻ ngoài hoàn hảo này, tuyệt không thể nhận ra hắn đã bị chửi mắng thậm tệ ở phủ tổng lý.

Bạch Tuyết Lam đẩy cửa thư phòng, vừa vào liền cười. “Ban ngày ban mặt, hai người đóng kín cửa đến một ngọn gió cũng không chen vào được thế này đây, đang thương lượng chuyện cơ mật gì vậy?”

Hai vị phó quan đều vội vàng đặt chén sứ xuống, đứng dậy khỏi sô pha, gọi tổng trưởng.

Bạch Tuyết Lam hơi đánh tay trên không trung ra hiệu cho Tôn phó quan, nói: “Đừng quan tâm mấy thứ lễ nghĩa vô ích này, ngồi xuống nói chuyện đi.”

Một tay đè vai Tuyên Hoài Phong để y ngồi lại vị trí y vốn ngồi trên sô pha, còn mình thì đặt mông ngồi trên tay vịn chiếc sô pha của Tuyên Hoài Phong, dáng vẻ cực kỳ điển trai, cực kỳ thoải mái.

Bạch Tuyết Lam hỏi Tôn phó quan. “Sáng nay ra ngoài một chuyến có thu hoạch gì không?”

Tôn phó quan nhanh chóng lặp lại những lời vừa nói với Tuyên Hoài Phong một lần, liếc Tuyên Hoài Phong, cẩn thận thêm một câu: “Tuyên phó quan nói, việc phía quân Quảng Đông, tổng trưởng ngài đã nói với ngài ấy. Cho nên tôi đoán chừng chuyện bên này cũng có thể nói vài câu với Tuyên phó quan. Thời cuộc ngày càng loạn, đâu thể để Tuyên phó quan không nắm rõ được tình thế.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Rất đúng, tôi cũng suy nghĩ như vậy nên mới kể chuyện nội ứng bên quân Quảng Đông cho cậu ấy. Chuyện này chỉ để em biết tình hình chung thôi, nghe một ít là được, về phần ứng phó thế nào thì chưa cần em phải phí công.”

Câu cuối cùng, hắn quay đầu lại, ánh mắt đưa xuống nhìn Tuyên Hoài Phong, có ý cảnh cáo.

Tuyên Hoài Phong cực phản đối thái độ chuyên chế đó của hắn, nhưng ở trước mặt Tôn phó quan, y không thể tranh luận với Bạch Tuyết Lam, đành bình thản trả lời một câu. “Vâng, tổng trưởng.”

Ngược lại, Tôn phó quan đứng bên nhìn lãnh đạo của mình làm mọi cách bảo vệ Tuyên Hoài Phong lại cảm thấy hứng thú, sinh ra chút cảm khái.

Hắn cũng biết mình không nên ở lâu trong thế giới của hai người họ, báo cáo công việc hoàn tất bèn tìm cớ có công vụ đang chờ xử lý mà rời khỏi thư phòng.

Tôn phó quan vừa đi, Bạch Tuyết Lam lập tức lộ vẻ lười nhác khác biệt, tấm lưng thẳng tắp như bị co lại, vịn lên vai Tuyên Hoài Phong, đầu ngón tay nghịch vành tai mềm mại của y.

Tuyên Hoài Phong cười hỏi: “Thế nào? Ra ngoài chuyến này chắc bị ăn mắng rồi nhỉ?”

Bạch Tuyết Lam hỏi lại: “Ai dám mắng anh?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Anh cứ luôn gạt em. Gã bác sĩ ngoại quốc kia chết rồi, chẳng lẽ Bạch tổng lý gọi anh qua không phải để mắng chửi chắc?”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Ra là cái này, mặc kệ nó đi. Bây giờ ấy mà, ngay cả một con chó người ngoại quốc nuôi cũng quý giá hơn so với người Trung Quốc, anh đã sớm muốn tàn nhẫn diệt trừ thứ yêu khí đó rồi, con quỷ đó đoản mệnh thì coi như số mạng hắn không tốt, nhảy vào họng súng.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Khẩu khí không nhỏ nhỉ. Thế nhưng chúng ta yếu thế, người ngoại quốc thế mạnh. Bây giờ giết công dân của họ, đó đâu phải chuyện anh cứ mạnh miệng là hết vấn đề.”

Bạch Tuyết Lam cười lạnh. “Ngược lại muốn xem xem đám người ngoại quốc có thể làm gì Bạch Tuyết Lam này.”

Dứt lời, ngón tay kéo kéo vành tai Tuyên Hoài Phong, nói: “Vất vả lắm mới thoát thân khỏi chỗ đường huynh, em còn muốn tiếp tục mang chuyện này ra khiến anh khó chịu, đúng là phải phạt. Đừng nói chuyện anh nữa, hôm nay em ở công quán làm gì vậy, nói nghe chút coi.”

Thân hình hắn cao lớn, trọng lượng thực sự không nhẹ, dựa trên người Tuyên Hoài Phong hồi lâu khiến cơ thể chịu áp lực khá lớn. Tuyên Hoài Phong đẩy hắn ra ngoài, không cho hắn nghiêng ngả dính lấy mình, một ngón tay chỉ về phía bàn sách. “Làm ít công vụ, mấy tờ giấy trên bàn kia là ý kiến của em, anh đọc đi, xem có thể sử dụng không.”

Bạch Tuyết Lam còn chẳng thèm quay đầu lại, Tuyên Hoài Phong không cho hắn dựa, hắn liền dứt khoát kéo y dậy khỏi sô pha, bản thân thì đoạt chỗ, sau đó ôm y vào lòng, để y ngồi trên gối mình, đôi mắt cực kỳ hữu thần nhìn y, hỏi như có thâm ý khác: “Ngoại trừ chút công vụ ấy, em không gặp được chuyện gì hay ho khác sao?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Có thể có chuyện hay ho gì nữa? À, anh đang nhắc đến vị xinh đẹp mà không mất vẻ anh hào kia đến thăm hỏi sao?”

Bạch Tuyết Lam lập tức nở nụ cười, cánh tay dang ra, kéo người yêu vào lòng, răng nhay nhay cắn một cái lên cổ y, đe doa: “Tuyên phó quan, đố kỵ là tội ác đấy.”

Tuyên Hoài Phong sang sảng cười một tiếng, hàm răng trắng như tuyết lộ ra, nói: “Nói gì mà đố kỵ chứ? Em thấy lời nhận xét của anh rất chuẩn xác đấy. Vị Hàn tiểu thư ấy vừa xinh đẹp lại chẳng có lấy chút yếu đuối nhu nhược nào, còn mang đầy đủ hình mẫu của phụ nữ hiện đại. Không biết người đàn ông nào trong thời đại mới này có phúc ôm được cô gái mạnh mẽ này về đây.”

Bạch Tuyết Lam hung dữ nói: “Ngươi muốn đối nghịch với bản tổng trưởng, đúng không?”

Đè Tuyên Hoài Phong xuống, tiếp tục lưu lại vài dấu răng mờ nhạt trên cần cổ trắng trẻo tinh khôi của y, bất tri bất giác, động tác gặm cắn ấy lại biến thành nụ hôn, trong phòng vang lên âm thanh hôn trên da thịt, âm thanh ái muội quyến rũ ấy thâm nhập vào tai.

Tuyên Hoài Phong nghĩ cửa sổ đã được đóng rất chặt chẽ, vậy nên không cần quá nghiêm túc. Huống hồ hôm nay Bạch Tuyết Lam bị Bạch tổng lý mắng, rất đáng được đồng tình an ủi. Kết quả, y tỏ thái độ hợp tác cực kỳ ngọt ngào, để người yêu mặc ý hôn lên cần cổ xinh đẹp tựa thiên nga trắng.

Khi ngón tay ấm áp của Bạch Tuyết Lam chạm đến cằm, chẳng chờ động tác tiếp theo của hắn, Tuyên Hoài Phong đã chủ động quay sang, miệng đối miệng với hắn, dịu dàng đón nhận nụ hôn.

Hiện tại, hai người mọi mặt đều hòa hợp.

Nụ hôn đôi bên tình nguyện này… theo lẽ tất nhiên, khiến người ta đặc biệt say đắm. Đôi môi hé mở, hai đầu lưỡi ướt át chạm vào nhau, tựa ong thu mật, cảm giác “ngứa ngáy” ấy lan tỏa dần từng đợt từng đợt trong tâm trí, tê dại.

Tuyên Hoài Phong bị hôn đến khi hai má hiện màu đỏ ửng, chóp mũi lẫn vành tai đều hơi nóng lên. Trong lúc quên hết mọi thứ, dường như có thứ gì đó cọ sát lên ngực. Y mông lung thoáng suy nghĩ, chợt nhận ra, chẳng biết bàn tay Bạch Tuyết Lam đã đặt dưới lớp vải quần áo của mình từ lúc nào, đang âm thầm làm việc xấu.

Y lập tức tỉnh táo lại đôi chút.

Tối qua mới làm đến tối tắm trời đất, hiện tại nơi đó vẫn còn ê ẩm đau nhức, nếu thật sự để Bạch Tuyết Lam thuận thế làm tiếp, chỉ sợ bản thân lại phải nằm trên giường mất vài ngày.

Tuyên Hoài Phong đè bàn tay lòng lang dạ sói của Bạch Tuyết Lam lại, cười nói: “Hàn tiểu thư tặng em một món quà, anh đoán xem đó là gì?”

Bạch Tuyết Lam trừng mắt lườm y, lộ vẻ hơi bất mãn. “Đừng làm mất hứng.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Không phải muốn làm mất hứng. Em cực vừa ý món quà đó, để em lấy tới thưởng thức chung với anh nhé, được không?”

Tay đưa ra ngoài, muốn đẩy nhẹ Bạch Tuyết Lam ra.

Đôi mắt đen láy đáng sợ của Bạch Tuyết Lam dõi theo y, bất động như núi.

Tuyên Hoài Phong mỉm cười, hôn lên môi hắn một cái, khẽ nói: “Đừng cáu kỉnh mà, em có chạy trốn đâu.”

Lúc này Bạch tuyết Lam mới nhường một bước.

Tuyên Hoài Phong đi qua, mở ngăn tủ, lấy chiếc hộp kia, đặt lên bàn, lấy chiếc súng lục bên trong ra, lắc lắc cho Bạch Tuyết Lam nhìn, hỏi: “Anh xem, thế nào?”

Bạch Tuyết Lam vươn tay, Tuyên Hoài Phong đưa khẩu súng cho hắn.

Bạch Tuyết Lam cầm khẩu súng lục, thờ ơ liếc mắt nhìn trái nhìn phải rồi đặt xuống bàn, miệng phun ra bốn chữ: “BOT IV.”

(BOT IV vốn là: Bác đặc tứ hình)

Tuyên Hoài Phong khó hiểu hỏi: “Anh nhận ra? Hàn tiểu thư nói, đây là mẫu súng lục mới của Mỹ.”

Bạch Tuyết Lam không trả lời, ánh mắt đảo quan khẩu súng lục đen thùi sáng lóa trên bàn, hỏi: “Cô ấy tặng quà cho em lại không để lại thứ gì cho anh?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Cô ấy để lại một phong thư.”

Y lấy thư của Hàn Vị Ương ra, đưa cho Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam chẳng kiêng kỵ gì, mở thư trước mặt y, đọc một lúc bèn cười nhạo: “Anh biết ngay, người phụ nữ này khó đối phó đấy.”

Hắn không đưa thư cho Tuyên Hoài Phong đọc, Tuyên Hoài Phong cũng không tiện hỏi hắn, chỉ hỏi: “Là chuyện gì khó làm sao?”

Bạch Tuyết Lam vẫn lắc đầu, biểu hiện đang suy nghĩ, chốc lát sau lại thấy thú vị mà cười rộ lên, nói: “Mặc dù phải vất vả một chút, nhưng càng nghĩ đến chuyện này càng phát giác ra vài thứ thú vị.”

Tuyên Hoài Phong đang định hỏi rốt cuộc là chuyện gì, Bạch Tuyết Lam đã cầm lấy chiếc bật lửa trên bàn đốt lá thư này, bỏ vào trong chiếc gạt tàn thuốc ngoại quốc hình vuông làm từ thủy tinh, nhìn ánh lửa nuốt sạch những con chữ phía trên, hắn quay người lại, hỏi Tuyên Hoài Phong: “Cô nàng tặng khẩu súng lục này cho em, song có đưa đạn chuyên dụng của khẩu súng lục này không?”

Tuyên Hoài Phong sửng sốt, hàng ngày, khi luyện súng cần đạn đều chỉ cần mở miệng nói, Tống Nhâm lập tức đến nhà kho mang tới, y quả thực không cần suy nghĩ cân nhắc đến đạn được được cung ứng.

Tuyên Hoài Phong lắc đầu, hỏi: “Đạn loại súng lục này rất khó chuẩn bị sao?”

Bạch Tuyết Lam nhìn Tuyên Hoài Phong mà câu khóe môi, bí hiểm cười một tiếng, dịu dàng nói: “Bảo bối, cho dù em muốn sao trên trời, anh cũng sẽ hái xuống cho em. Đạn chuyên dùng cho BOT IV đã là gì, vài ngày nữa anh sẽ chuẩn bị được cho em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.