[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 5 - Tranh Vanh

Quyển 3 - Chương 32




Bạch Vân Phi thấy mình nói một hồi lại dẫn tới việc này, y quả thực không tưởng tượng được, nghe Tuyên Hoài Phong muốn đi cùng Bạch Tuyết Lam, y bèn cảm thấy không nên ở lại lâu, tạm biệt Tuyên Hoài Phong, nói muốn tới tiệm bồi giấy xem xét việc buôn bán.

Tuyên Hoài Phong hiểu ý y nên chẳng giữ lại, đích thân tiễn Bạch Vân Phi đến cổng chính.

Ẩn ý của y là muốn gọi một chiếc xe hơi trong công quán đưa Bạch Vân Phi đi.

Bạch Vân Phi nói: “Không cần vậy đâu. Trước kia tôi là người ca diễn, sợ giá trị bản thân bị hạ thấp nên mới chú ý đến việc giả tạo phô trương, thường muốn mượn ô tô người ta mà ngồi. Chứ thực ra sao tôi không rõ, mượn ô tô người ta để nở mặt nở mày là chuyện đáng xấu hổ. Bây giờ không hát hí khúc, tôi không muốn ngồi ô tô nữa. Hôm nay vốn ngồi xe kéo tới, tôi đã dặn phu xe chờ tôi ở bên ngoài một lúc, đưa tôi đến tiệm. Cậu xem, người ta chờ làm việc cho tôi, tôi không nên nuốt lời.”

Mặc dù y từng làm con hát, song bản chất vẫn là người cẩn trọng, đã nói với Tuyên Hoài Phong hai chữ xấu hổ, xem ra y đã coi Tuyên Hoài Phong là người bạn có thể tin tưởng.

Tuyên Hoài Phong đưa mắt nhìn, quả nhiên có một chiếc xe kéo dừng ở chân tường, phu xe kia thấy Bạch Vân Phi đi ra bèn vội vàng đứng dậy, dùng khăn mặt bẩn lau chỗ ngồi, đôi mắt hiện vẻ mong chờ.

Tuyên Hoài Phong chẳng nhiều lời nữa, nắm chặt tay y. “Được rồi, chờ mấy ngày nữa, tôi sẽ đích thân tới thăm viếng quý tiệm.”

Tiễn Bạch Vân Phi xong, Tuyên Hoài Phong mới đi vào công quán.

Đến phòng ngủ, thấy Bạch Tuyết Lam đưa lưng về phía cửa, chẳng biết đang tìm vật gì trong ngăn kéo, nghe động tĩnh phía sau, hắn xoay người lại, thấy là Tuyên Hoài Phong liền hỏi: “Bạch Vân Phi đi rồi?”

Tuyên Hoài Phong gật đầu hỏi: “Anh đang tìm gì?”

Bạch Tuyết Lam đóng “bộp” ngăn kéo, lúc quay người lại, trong tay đã cầm hai tấm gì đó, trả lời: “Thứ để trả nợ.”

Tuyên Hoài Phong nhận lấy đồ từ tay hắn nhìn thử, hóa ra là hai tấm ảnh.

Một tấm chụp hai người. Âu Dương Thiến đeo găng tay trắng rất dài, cánh tay ôm lấy khuỷu tay Tuyên Hoài Phong, tư thế lẫn nét cười đều có vẻ cực kỳ vui sướng.

Một tấm khác chụp ba người. Âu Dương Thiến ở chính giữa, Tuyên Hoài Phong và Bạch Tuyết Lam mỗi người đứng một bên trái phải. Ba người họ, không phải tuấn nam thì chính là mỹ nữ, quả thực có chút phong cách trên poster phim ngoại quốc.

Tuyên Hoài Phong nói: “Thì ra là cái này, người ta chẳng qua thuận miệng nói, anh đâu cần nôn nóng đến nỗi lập tức tìm ra chứ.”

Bạch Tuyết Lam nở nụ cười, nhìn lướt qua y. “Cô ta thực sự chỉ thuận miệng nói? Anh nghĩ em không đến mức ngây thơ như thế đâu.”

Trong ánh mắt rõ ràng còn mang ý tứ khác.

Bạch Tuyết Lam lấy hai tấm ảnh trên tay Tuyên Hoài Phong lại, giơ tấm ảnh chụp hai người ra trước mắt Tuyên Hoài Phong, nói: “Cô ta muốn tấm này, anh sẽ không để cô ta toại nguyện. Sẽ đưa cho cô ta tấm này.” Nói rồi liền giơ tấm ảnh chụp ba người lên.

Tuyên Hoài Phong buồn cười, đáp: “Làm quan lớn như thế thì nên xử lý chuyện lớn, anh lại phung phí tâm sức vào những chuyện thế này… em cũng đến mệt thay anh.”

Bạch Tuyết Lam nói vô cùng khí phách: “Trên đời này chẳng có chuyện lớn gì làm khó được anh cả. Về phần tình địch, đó là đám kiến nhỏ đáng ghét.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Anh đã tự biết là con kiến, vậy hà tất phải để ý?”

Bạch Tuyết Lam hùng hồn đáp: “Chẳng phải có câu “Đê xây ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến” đó sao? Đừng xem thường kiến nhỏ, nó đích thị là tai họa ngầm đấy. Cái thứ nhỏ xíu ấy, nhất định phải thấy con nào bóp chết con nấy.”

Tuyên Hoài Phong chẳng thể đạt được thứ gì từ nhà biện luận giỏi đối chiến bằng ngôn từ này, lắc đầu: “Có việc đưa một tấm ảnh thôi, anh thích đưa tấm nào thì đưa tấm đó, em chẳng quan tâm.”

Bạch Tuyết Lam kéo chuông gọi một đầy tớ trai đến, giao tấm ảnh ba người cho hắn, dặn dò: “Cậu ra phố đặt làm một chiếc hộp thủy tinh rồi bỏ tấm ảnh này vào trong, ngày mai đưa đến phủ hội trưởng hội thương nghiệp, nói là đưa cho tiểu thư Âu Dương.”

Về phần tấm ảnh hai người chụp Tuyên Hoài Phong và Âu Dương Thiến, Bạch Tuyết Lam thản nhiên đút vào túi áo mình.

Tuyên Hoài Phong luôn nghĩ đến việc nghe được từ chỗ Bạch Vân Phi, chẳng biết nên mở miệng thế nào với Bạch Tuyết Lam, chờ đầy tớ trai cầm tấm ảnh đi, y ngồi bên cạnh bàn tròn, thầm suy nghĩ một lúc mới ngẩng đầu nói: “Một lúc nữa em phải ra ngoài.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Đi đâu?”

Tuyên Hoài Phong im lặng một lát.

Bạch Tuyết Lam hỏi lại lần nữa: “Em muốn đi đâu?”

Bấy giờ Tuyên Hoài Phong mới kể chuyện mẫu thân Lâm Kỳ Tuấn, khẩn khoản nói với Bạch Tuyết Lam: “Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết. Chung quy vẫn là vị trưởng bối đã từng quen biết. Em nghĩ anh không đến nỗi vô lý, ngay cả việc tự do đến phúng viếng trưởng bối của em cũng cấm đoán. Đúng không?”

Nghe ba chữ Lâm Kỳ Tuấn, gương mặt Bạch Tuyết Lam mất hẳn nét cười.

Tuyên Hoài Phong nói xong bèn đưa tay qua, nhè nhẹ phủ lên mu bàn tay Bạch Tuyết Lam, thể hiện dáng vẻ trấn an, nhưng Bạch Tuyết Lam vẫn không phản ứng, hắn nhìn chằm chằm chiếc chén sứ màu lam trên bàn, gương mặt chẳng chút biểu cảm.

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Sao anh không nói chuyện?”

Qua hồi lâu, Bạch Tuyết Lam mới chẳng chút biểu cảm mà hỏi lại: “Em muốn anh nói gì? Anh còn chưa nói chữ nào, em đã đem cái mũ cấm cản tự do chụp lên đầu anh còn gì.”

Tuyên Hoài Phong trầm mặc, thu bàn tay đang đặt chung tay với hắn lại, ngồi thẳng người trên ghế, chậm rãi nói: “Xem ra, anh quả thực muốn cấm cản tự do của em.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Em nhất định muốn đi?”

Tuyên Hoài Phong đáp: “Đúng vậy, em nhất định phải đi. Em nghĩ, xã hội bây giờ tân tiến, chung quy con người nên được hành động tự do, nếu không có, vậy chính là nô lệ thời trước. Cho dù anh dùng vũ lực nhốt em lại, em vẫn sẽ không khuất phục.”

Bỗng nhiên, căn phòng trở nên im ắng.

Không khí tràn lên phổi như đọng lại thành đá tảng, đè ép khiến lồng ngực người ta nặng trịch.

Trong cảnh trầm mặc đến khó chịu này, Tuyên Hoài Phong chợt cảm thấy hối hận.

Sự coi trọng của Bạch Tuyết Lam đối với mình, y hiểu. Người đàn ông này dù độc tài chuyên chế, nhưng chưa lúc nào không suy nghĩ cho y.

Câu nói khi nãy của mình có lẽ đã quá nặng nề.

Tuyên Hoài Phong nghĩ chắc hẳn mình đã gây tổn thương cho Bạch Tuyết Lam nên không khỏi lo lắng, muốn nói gì đó cứu vãn mà đầu óc đột nhiên như bị đổ keo dán, chẳng biết câu nào mới thích hợp.

Trong lòng đang dằn vặt, bỗng nghe Bạch Tuyết Lam thở dài một hơi, chẳng vui chẳng buồn nói: “Em muốn đi, vậy đi đi.”

Tuyên Hoài Phong ngạc nhiên hỏi: “Anh nói thật?”

Bạch Tuyết Lam lạnh lùng nói: “Không cho em đi, em thành nô lệ, anh thì thành chủ nô cùng hung cực ác còn gì.”

Tuyên Hoài Phong hổ thẹn, đứng lên, đi lấy ấm trà trên mặt tủ tới rót cho hắn một chén, đích thân bưng hai tay đưa tới cho hắn: “Em ăn nói bộp chộp, giờ lấy trà thay rượu để bồi tội với anh. Anh đừng giận em.”

Y ăn nói khép nép, dịu dàng mà lại hết sức đáng yêu như vậy, Bạch Tuyết Lam thực sự khó tiếp tục lạnh mặt, gương mặt điển trai xuất hiện vẻ tươi cười, trêu chọc y. “Em thực sự nhận lỗi? Vậy thì phải thành tâm đút chén trà này cho anh đấy.”

Tuyên Hoài Phong thấy hắn cười, trong lòng nhẹ nhõm, y cũng nở nụ cười. “Tổng trưởng, ngài giơ cao đánh khẽ, chớ có dốc sức đánh chó rơi xuống nước đấy.”

Nói rồi, y đưa chén trà qua, đặt trên môi dưới Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam hé miệng, Tuyên Hoài Phong từ tốn nghiêng chén trà, tự tay đút hắn uống một chén trà.

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Thế nào?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Theo anh thì không đạt tiêu chuẩn. Em nghĩ xem, bình thường anh đút em uống trà uống thuốc như thế nào à? Miệng không đối miệng, không tính.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Anh thôi đi. Kiếm lợi từ người ta bao nhiêu rồi, còn ở đó mà tính sổ với sách kiểu này nữa.”

Hai người đáp trả vài câu, xem như đã bóc bỏ vấn đề khó chịu trước đó.

Bạch Tuyết Lam đề xuất. “Em muốn đi phúng viếng Lâm lão phu nhân, anh không phản đối. Dẫu vậy, em phải đồng ý với anh một điều kiện.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Điều kiện gì?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Anh muốn đi chung với em.”

Tuyên Hoài Phong đã sớm đoán được hắn sẽ không để mình đi một mình, y chẳng do dự mà gật đầu. “Vậy tốt lắm, nói cho cùng, anh với anh ta cũng là bạn học. Từng là bạn đồng môn, cúi lạy Lâm bá mẫu một cái cũng coi như không mất lễ nghĩa. Vậy thì thay quần áo xong rồi đi.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Em thay quần áo trước đi, anh tới thư phòng nói mấy câu bàn giao công vụ cho Tôn phó quan rồi về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.