[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 5 - Tranh Vanh

Quyển 1 - Chương 8-1: Part 1




Tuyên Hoài Phong cúp điện thoại xong liền căn dặn chuẩn bị xe.

Hiện tại ước chừng đã chín mười giờ.

Bóng cây ngoài cửa sổ xe nhanh chóng vụt về phía sau, chỉ chốc lát đã chuyển tới con đường rất náo nhiệt, từng hàng đèn nê ông bắt mắt sáng choang lóe ra ánh cầu vồng, đây chính là đại lộ Bình An phồn hoa nhất thành phố.

Khách sạn Hoa Hạ về đêm được cho phép khiêu vũ, đám nam nữ thích sống về đêm chấp nhận tiêu tiền đều thích đến nơi này.

Mặc kệ cuộc sống thay đổi thế nào thì vẫn luôn có người đi tìm thú vui hoan lạc.

Tuyên Hoài Phong cảm thấy ngồi phía sau thật bức bối, y kéo cửa sổ xe xuống, bỗng có tiếng cười phụ nữ giòn tan từ bên ngoài truyền đến.

Y cảm thấy cổ và mặt nóng như thiêu đốt bèn áp mặt lên cửa kính xe đã kéo xuống, lẳng lặng thu lấy cảm giác mát rượi trên đó.

Xe lái qua đại lộ Bình An, nơi nào nhiệt đã trôi về phía sau, một quang cảnh trái ngược khác trong thành chậm rãi phủ lên, quang cảnh mang theo bầu không khí lạnh lẽo.

Không phải nơi nào trong thành cũng mắc đèn đường tây dương, một vài con đường dành cho người đi bộ đã hỏng tới tám chín phần, đường phố vắng ngắt, thỉnh thoảng lại có chiếc bóng sau tường lóe lên vô cùng quỷ dị, chắc hẳn đó là những người ăn mày ẩn thân ở đầu đường cuối ngõ đang lo sợ gặp phải cảnh sát tuần thành.

Kể từ đầu năm nay, vài trận hỗn chiến lớn đã xảy ra ở các nơi, mấy trận chiến nhỏ linh tinh lại càng không ngừng dấy lên. Hiện tại, số dân chạy nạn không có nhà để về tràn vào thủ đô nhiều hơn năm trước, đâu đâu cũng thấy những đứa trẻ ăn mặc rách nát cao bằng nửa thân người lớn đang nắm tay mẹ, đi dọc phố gõ cửa dập đầu xin cơm.

Cục cảnh sát đã thực hiện vài cuộc vận động lớn, đem tất cả lưu dân ảnh hưởng tới bầu không khí của thủ đô đuổi ra ngoài, song chẳng khi nào đuổi được hết.

Mắt vừa nhìn thấy đám nam nữ xa hoa trụy lạc ra vào ở cửa khách sạn Hoa Hạ, giờ lại chợt thấy bóng dáng của đứa trẻ gầy yếu sợ hãi rụt rè trong góc tối con phố, Tuyên Hoài Phong bất giác thở dài một hơi, gõ lưng ghế trước mặt, nói với tài xế, “Lái chậm một chút, cẩn thận đụng phải người.”

Tài xế cầm tay lái, không quay đầu lại cười nói: “Tuyên phó quan, ngài yên tâm, tôi tránh được mà. Có vài đứa trẻ ăn mày không học được thứ tốt, nhìn thấy ô tô liền cố ý lao tới, giả vờ bị đâm gãy xương, muốn hạch sách chút tiền của của chủ xe đó.”

Tuyên Hoài Phong nghe được thứ khó chịu, y cố nhịn không mắng hắn, chỉ nói: “Những đứa bé này đâu phải trời sinh đã muốn làm ăn mày. Nếu có phúc, ai lại chẳng muốn được cha mẹ thương yêu, được đến trường học hành chứ. Đụng phải bọn chúng, cho dù thưởng vài đồng tiền thì trong lòng cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn.”

Tài xế đáp: “Đúng vậy. Lòng dạ ngài tốt quá.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Chuyện đó và lòng dạ tốt không liên quan đến nhau, ai có thể giữ cho bản thân không rơi vào tình cảnh xui xẻo chứ? Nên tích chút đức cho bản thân thôi.”

Quả nhiên, tài xế ấn theo căn dặn của y mà lái chậm một chút.

Sắp đến viện cai nghiện, xe lui tới bỗng nhiên nhiều lên, dường như đều tiến về hướng viện cai nghiện. Tuyên Hoài Phong đang cảm thấy kỳ quái thì ô tô chợt dừng lại.

Tài xế nói: “Tuyên phó quan, không lái qua được, đường bị chặn hết rồi.”

Tuyên Hoài Phong ló đầu ra ngoài cửa sổ xe nhìn thử, quả nhiên, rất nhiều xe xuất hiện trên đường ngoài cửa lớn viện cai nghiện, xếp từ đầu đường cho tới cổng chính, có xe nhỏ tư nhân, có xe cục cảnh sát, có xe bệnh viện, thậm chí có cả mấy chiếc xe kéo bị chèn bên trong.

Rất nhiều người ra ra vào vào, giữa đó là bóng dáng của các vị bác sĩ và y tá mặc áo choàng trắng, liên tục bận rộn.

Tuyên Hoài Phong xuống ô tô, lướt qua khe hở giữa dòng người và dòng xe tiến về phía trước, chợt nghe tiếng khóc một người, y quay đầu nhìn lại, là hai người đang dìu một người đàn ông đã không còn nhúc nhích đang đi về phía cổng chính. Hai mắt người đàn ông kia trắng bệch, bên mép toàn là nước miếng trắng hếu, một người phụ nữ trông như vợ hắn vừa đi theo phía sau vừa gào khóc: “Lão chết dịch, đã bảo ông đừng có dùng thứ đó cơ mà. Giờ ông dùng thứ đó khiến mạng mình gặp chuyện rồi thấy chưa, bảo tôi mang theo đứa con gái sống thế nào…”

Vai Tuyên Hoài Phong bị người phía sau tóm lấy.

Xoay người nhìn, hóa ra là Thái Bình, trán hắn chảy nhiều mồ hôi, ánh mắt lại giống như càng bận càng sáng, vui mừng nói: “Cảm tạ trời đất, cuối cùng cậu cũng tới, mau lấy chìa khóa ra mở kho hàng đi. Giường bệnh bên trong đầy hết rồi, khoảng mười một người đang nằm ở hành lang đấy. Nhìn tình hình này, tôi e sau này còn có người tới nữa. Cậu mau vào bên trong đốc thúc mọi việc đi.”

Hắn kéo Tuyên Hoài Phong, gạt đoàn người đang bon chen ra, khó khăn lắm mới vào được cửa viện cai nghiện.

Đến tầng hai rồi mới không ồn ào nữa.

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Sao lại nhiều bệnh nhân thế này? Đều là tới cai nghiện?”

Thái Bình đáp: “Đâu có, đều là người tới xin cứu mạng đấy.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Ý gì vậy?”

Thái Bình cực kỳ sảng khoái thẳng thắn, đùng đùng đáp: “Tôi nghe một bác sĩ đưa người đến đây nói, hôm nay lục tục có rất nhiều người bị đưa đến bệnh viện, nhẹ thì thượng thổ hạ tả, nặng thì bất tỉnh nhân sự, tạm thời chưa rõ là bệnh gì. Các bác sĩ cũng bực bội, lúc đó còn tưởng là ôn dịch bạo phát nữa cơ mà, họ vội vàng thông báo cho chính phủ. Sau đó hỏi rất nhiều thân nhân của bệnh nhân mới biết, hóa ra đều là kẻ hút ma túy, vậy thì khỏi nói nữa, nhất định là đám bị ma túy hại rồi, chỉ không biết phải chữa thế nào. Sau đó bên hải quan có người gọi điện đến các bệnh viện, nói là có lẽ bên viện cai nghiện sẽ có biện pháp, phải mau chóng đưa đến đây…”

Đang nói, Hoàng Ngọc San đỡ lan can cầu thang từ từ chạy tới, giậm chân nói với Thái Bình: “Tìm anh khắp nơi đây này, vậy mà anh còn rảnh rỗi đứng đó trò chuyện nữa. Chẳng phải anh nói đi tìm khăn trải giường à? Còn nữa, bác sĩ Phí nói là thiếu bạch thuật và thổ phục linh.”

Hôm nay cô nghỉ học nên đã tới đây hỗ trợ, cơm tối cũng ăn ở chỗ này.

Thái Bình vội vàng nói: “Được, được, anh đi mượn khăn trải giường. Em xem, Hoài Phong ở đây rồi thì còn thiếu gì được nữa chứ. Về phần bạch thuật và thổ phục linh…” Liếc mắt nhìn Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong nắm rất rõ sổ sách đồ dùng của viện cai nghiện, y làm việc kỹ lưỡng, trí nhớ lại tốt, không cần lật sổ sách liền nói ngay: “Trong kho có tám bao bạch thuật to, thổ phục linh còn ba bao nhỏ, tôi sẽ lập tức viết tờ đơn để em đi lĩnh. Có phải mấy thứ thuốc đông y mọi người cần này còn phải chế biến không? Hiện đang có một trăm ba mươi chiếc ấm sắc thuốc bằng đất mới mua, lĩnh ra hết đi.”

Hoàng Ngọc San cười nói, “Chính xác. Tuyên tiên sinh, ngài đúng là số một, đoán trúng hết những gì chúng em cần rồi. Em đi làm việc của mình đây.”

Cô xoay người định đi, Tuyên Hoài Phong vội vàng gọi lại: “Em chờ chút, bác sĩ Phí ở đâu?”

Hoàng Ngọc San nói: “Ở sau mấy dãy nhà, ngài ấy còn đang bận tối mặt tối mày đó.”

Đối với cảnh tượng lần này của viện cai nghiện, trong lòng Tuyên Hoài Phong không thể nói là không tồn tại nghi vấn, nhưng bệnh nhân không ngừng được đưa đến đây, người người chạy lên chạy xuống tựa như một trận gió loạn, vậy nên y cũng chẳng thể hỏi rõ sự việc vào lúc này.

Trong lòng y ít nhiều cũng hiểu: chuyện này không thể thiếu phần Bạch Tuyết Lam.

Vậy nên y tạm thời không truy hỏi, trước tiên thể hiện thân phận quản sự của mình, đến phòng làm việc viết mấy tờ đơn, đóng dấu, kêu nhân viên tới lĩnh theo từng tờ. Kiểm tra trên dưới một lượt, nhìn thấy chỗ nào lộn xộn liền gọi người phụ trách các nơi điểm danh tính toán nhân thủ, người nào chịu trách nhiện lĩnh thuốc, người nào chịu trách nhiệm sắp xếp vị trí, người nào chịu trách nhiệm phối hợp với bác sĩ đều được phân công quản lý rõ ràng.

Y phân bốn người trong số hộ binh theo mình từ công quán đến đây ra cửa lớn duy trì trật tự, miễn cho nhiều xe nhiều người lại dẫm đạp lên nhau mà xảy ra sự cố đáng tiếc.

Về phần mình, y ngồi trấn thủ trong phòng làm việc, ai có vấn đề gì thì đến phòng làm việc tìm y báo cáo.

Sau trận điều đình như vậy, công việc mới dần vào quỹ đạo.

Mọi người dựa theo lời y phân công để thực hiện, bận rộn nhưng không loạn.

Người người hùng hùng hổ hổ bận rộn. Tuyên Hoài Phong ở trong phòng làm việc chỉ huy điều hành, nhìn thì tưởng thanh nhàn, song kỳ thực lại là người mệt mỏi vất vả nhất. Y không dám rời đi nửa khắc, thần kinh hoạt động quá mức căng thẳng, nơi nào có sự cố hoặc thiếu thứ gì thì y đều phải vắt hết óc giải quyết, dùng danh hào của hải quan tổng thự để tạm thời điều một số thứ từ các bệnh viện lớn trong thành tới đây. Vì bác sĩ Brown đến nói thuốc tây cũng thiếu, cho nên y lập tức gọi điện đến cơ quan quản lý thuốc bên chính phủ để thỉnh cầu giúp đỡ.

Vậy là chiếc điện thoại mới được lắp hôm nay đã thể hiện tác dụng cực lớn.

Bận rộn bốn năm tiếng đồng hồ, cuối cùng con đường bên ngoài cũng hơi yên tĩnh, ngay cả hành lang viện cai nghiện đều đã có rất nhiều người nằm la liệt, nam có nữ có, song nam giới chiếm đa số.

Tuyên Hoài Phong rời phòng làm việc, ra ngoài dò xét chung quanh một chút.

Viện cai nghiện bỗng nhiên nhận những người này vào, cho nên ngay cả quần áo bệnh nhân cũng không đủ, rất nhiều bệnh nhân vẫn mặc quần áo lúc đến đây, thân nhân đi theo cùng thì hoặc là run rẩy sợ hãi, hoặc là rơi nước mắt.

Giữa các loại quần áo đủ màu sắc tạp nham xuất hiện vài người mặc cảnh phục đen trắng, đội mũ vành tròn lớn, trông vô cùng nổi bật. Trong tay họ là giấy bút, đang hỏi từng bệnh nhân ở nơi này.

Tuyên Hoài Phong tới hỏi: “Vị này thuộc cục cảnh sát phải không?”

Cảnh sát kia nhìn sang, quét mắt nhìn huy hiệu y đeo trước ngực, thấy cái tên “Tuyên Hoài Phong”, biết y chính là quản sự của viện cai nghiện, có người còn nói y chính là ái tướng của vị Bạch tổng trưởng kia, nên hắn lập tức cung kính cười nói: “Là thính trưởng của chúng tôi phái chúng tôi tới lập biên bản, đây chính là ấn theo nguyên tắc của điều lệ mới để làm. Ngài là Tuyên phó quan ạ? Ngài vất vả quá.”

Tuyên Hoài Phong lịch sự hỏi: “Tôi có thể nhìn qua không?”

Cảnh sát đưa tập giấy viết trên tay cho y.

Tuyên Hoài Phong đọc qua một chút, trong số bệnh nhân này có đủ loại người làm đủ loại nghề nghiệp, người giàu sang có, nông dân có, người kéo xe có, người đánh trống có, người làm nghệ thuật có… thậm chí còn có hai học sinh.

Y không khỏi thở dài một tiếng.

Cảnh sát kia thấy y trầm mặc cũng thở dài một hơi: “Chẳng trách ngài thở dài, trong số này, ngay cả kẻ trộm tiền cơm trong nhà đi mua bạch phiến cũng có nữa mà. Hôm nay cứu, ngày mai bọn họ lại hút.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Tại sao những người này đột nhiên đều bệnh ra nông nỗi này?”

Cảnh sát kia hỏi lại: “Ngài hỏi tôi? Đây chẳng phải là việc ngài quản lý sao?”

Hắn vừa thốt ra khỏi miệng liền cảm thấy mình ăn nói hơi vô lễ, đáng lẽ không nên chọc giận nhân vật chạm tay có thể bỏng này mới phải, lập tức nói chữa: “Đều là chuyện tốt đám buôn ma túy làm ra cả. Chỗ bạch phiến này được bán theo từng cấp bậc, đầu mối lớn bán cho đầu mối nhỏ, đầu mối nhỏ bán cho đám buôn lậu ven đường, đám buôn lậu ven đường bán cho đám người hút thuốc. Đại khái là để kiếm chút ít tiền nên đã trộn lẫn gì đó bên trong, dùng một phần bạch phiến để bán ra cái thứ bạch phiến đắt gấp ba. Những chuyện này trước đó cũng đã từng xảy ra, tuy nhiên không biết lần này bên trong trộn gì nữa, đúng là thứ đòi mạng người mà. May mà nơi này của ngài trị liệu kịp, bằng không sợ rằng đêm nay chết không ít người đấy.”

(Chạm tay có thể bỏng: ý chỉ người quyền cao thế trọng, quyền lực rất mạnh)

Nói đến đó, phía sau lại có người gọi: “Tuyên phó quan.”

Tuyên Hoài Phong đoán là có việc tìm mình tới làm, vậy nên y trả lại xấp giấy ghi chép lại cho cảnh sát, cười với hắn xong liền rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.