[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 4 - Tung Hoành

Quyển 1 - Chương 6




Phía Bạch công quán, người nhận lời mời qua điện thoại là Tuyên Hoài Phong.

Đến giữa trưa, Bạch Tuyết Lam trở về công quán, y liền tìm đến chỗ hắn, nói: “Báo cho anh biết một tin tốt, em nhận được điện thoại từ Bạch trạch, nói Bạch Vân Phi đã khỏi bệnh rồi, để cảm ơn bạn bè đã quan tâm, đồng thời cũng là chúc mừng cậu ấy xuất viện, bọn họ mời chúng ta tối nay tới Bạch trạch ăn một bữa cơm, có thể đánh vài ván bài nhỏ nữa, anh có đi không?”

Trong đầu Bạch Tuyết Lam vẫn lưu giữ hình ảnh mỹ lệ đêm qua y “ngậm” lấy mình, cả người sảng khoái, thời khắc này cũng không nhịn được mà mỉm cười.

Nghe Tuyên Hoài Phong nói xong, Bạch Tuyết Lam chưa vội trả lời, trái lại còn cười hỏi, “Em có đi không?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Tối nay em cũng không có công việc gấp gì cần giải quyết. Bạn bè khỏi bệnh là chuyện tốt, nghỉ ngơi một hôm cũng được.”

Nói xong, y lập tức quay sang, quan sát sắc mặt Bạch Tuyết Lam.

Y làm vậy là vì nhớ tới việc lần trước tới bệnh viện thăm Bạch Vân Phi, bệnh viêm phổi kia đã khiến Bạch Tuyết Lam làm loạn một trận cực lớn.

Hôm nay nhắc tới Bạch Vân Phi, y bất giác cẩn thận thêm vài phần.

Bạch Tuyết Lam lại tỏ ra vui mừng, “Tốt lắm, chúng ta cùng đi.”

Không biết nghĩ đến điều gì, hắn lại bỏ thêm một câu, hỏi: “Cuộc điện thoại này là do chính Bạch Vân Phi gọi tới?”

Tuyên Hoài Phong lắc đầu, nói: “Là người nhà của cậu ấy, khẩu khí nghe có vẻ là trưởng bối trong nhà, rất khách khí, cứ liên tục mời mọc. Sao vậy?”

Bạch Tuyết Lam mỉm cười nói: “Không có gì, chúng ta nên nể mặt Bạch Vân Phi một chút.”

Tuyên Hoài Phong không nghĩ vậy, đáp: “Đến nhà bạn bè chơi thì chẳng có gì là nể mặt hay không cả. Em thấy con người cậu ấy rất tốt, hợp tính em, cho nên em mới đi. Chỉ có điều, trong điện thoại nhắc tới việc đánh bài, đấy không phải sở trường của em, nếu thực sự phải đánh bài, chỉ sợ em phải rút lui sớm.”

Bạch Tuyết Lam biết y không có kinh nghiệm bao đào kép, không rõ nguyên nhân buổi tối lại mời đến ăn cơm tối, chơi bài, cho nên y mới nói ra những lời ngây thơ đáng yêu như thế.

Bởi vì người yêu đơn thuần đáng yêu như vậy, trong lòng hắn bỗng thấy cưng chiều, vươn tay kéo Tuyên Hoài Phong tới, hôn chụt một cái.

Tai Tuyên Hoài Phong đỏ hồng, nghiêm chỉnh kháng nghị: “Ban ngày ban mặt, thuộc cấp của anh đi qua thì sao. Bao giờ anh mới sửa được cái tính vô duyên vô cớ lại hành động thân mật thế hả?”

Bạch Tuyết Lam mỉm cười hỏi: “Sao em biết anh vô duyên vô cớ hành động như vậy?”

Hai người kết thúc cuộc trò chuyện thân mật bí mật xong, vội vàng xử lý việc công.

Gần tối, hai người cùng nhau lên ô tô đến nhà Bạch Vân Phi.

Đến nhà Bạch Vân Phi, quả nhiên trong phòng chính đã bày một bàn tiệc bát trân của Thái Hòa lâu.

Bạch Tuyết Lam và Tuyên Hoài Phong được tiếp đón nhiệt tình, trò chuyện hai câu liền được mời ngồi lên ghế trên.

Hai người sóng vai ngồi xuống.

Tuyên Hoài Phong nói với Bạch Vân Phi: “Cậu vừa xuất viện, đừng cố gắng tiếp chúng tôi làm gì, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”

Bạch Vân Phi nghĩ một lát, chọn ngồi xuống bên cạnh Tuyên Hoài Phong.

Bạch Tuyết Lam nhịn không được cười một tiếng, thầm nghĩ, cậu ấy quả nhiên rất trong sáng, ngay cả một chút hiềm nghi cũng chẳng có.

Lúc nghĩ, đương nhiên đường nhìn của hắn hướng về phía Bạch Vân Phi.

Bạch Vân Phi ngồi cách hắn một chỗ, ánh mắt chậm rãi quét qua, giống như bị xuyên thấu, ánh mắt sắc bén của hắn mang theo một tia ấm áp, hòa thuận, vô cùng vui vẻ.

Trái tim nảy phanh phanh, chỉ chốc lát sau đã bình tĩnh trở lại.

Tuyên Hoài Phong rất vô tư, chẳng phát hiện vẻ gợn sóng thần bí nhỏ bé kia, nhìn bàn tiệc lớn, y nói với Bạch Vân Phi: “Lần này cậu nhiệt tình hơi quá rồi. Bàn tiệc lớn thế này, chỉ mấy người chúng ta, thực sự ăn không hết.”

Bạch Chính Bình đã ở trong phòng, lão biết thân phận của mình, rất thức thời ngồi vào chỗ, bảo vợ lão đến phòng bếp phía sau lấy rượu ấm, bản thân thì ở bên cạnh trò chuyện góp vui.

Nghe Tuyên Hoài Phong nói vậy, Bạch Chính Bình chen miệng, “Đừng lo, Tuyên phó quan cứ việc nới rộng dạ dày để ăn uống no đủ đi. Tối nay vốn còn một vị khách khác, chỉ là không hiểu tại sao lại đến muộn. Mọi người cũng biết ngài ấy rồi đấy, là cậu chủ của hiệu buôn dương hành Đại Hưng, Lâm thiếu gia. Chắc muộn chút nữa hắn sẽ tới.”

Tuyên Hoài Phong liền ngẩn ra.

Y tự trách mình suy nghĩ không chu toàn, không nghĩ tới điều này.

Giao tình giữa Lâm Kỳ Tuấn và Bạch Vân Phi rất sâu, bữa tiệc đêm nay, Lâm Kỳ Tuấn quả thực rất nên xuất hiện.

Sau khi hải quan và hiệu buôn dương hành Đại Hưng xung đột, chẳng phải mọi người đột nhiên bất ngờ gặp mặt thế này sẽ rất ngượng hay sao?

Huống chi, Lâm Kỳ Tuấn lại là điểm đen trong quan hệ giữa y và Bạch Tuyết Lam.

Nếu Lâm Kỳ Tuấn xuất hiện, một đêm thoải mái tốt đẹp thế này… chỉ sợ chẳng thể nào tiếp tục thoải mái hay tốt đẹp được nữa. E rằng sẽ có lỗi với chủ tiệc đêm nay.

Tâm trí y rối loạn như bị dây thừng quấn chặt, đang nhíu mày suy nghĩ, một bàn tay dưới bàn đưa qua, huých đùi trái của y một cái.

Tuyên Hoài Phong hơi sửng sốt, biết là Bạch Tuyết Lam, y cũng lặng lẽ đưa tay xuống bàn.

Tay của hai người, ở nơi không ai thấy được, đang nắm chặt lấy nhau.

Mười ngón quấn quýt.

Y nâng mắt thoáng nhìn Bạch Tuyết Lam.

Đúng lúc Bạch Tuyết Lam cũng nhìn y, khóe môi câu lên nụ cười dịu dàng tà mị, đôi mắt sáng như sao.

Không hiểu sao, chỉ vừa chạm vào ánh mắt ấy, trái tim Tuyên Hoài Phong bỗng nhiên an tĩnh trở lại.

Lúc này, rượu đã hâm nóng xong được bưng lên, Bạch Chính Bình cầm bình rượu, tự tay rót rượu cho mọi người, nói: “Mời! Mọi người đụng đũa đi!”

Bạch Tuyết Lam, Tuyên Hoài Phong, Bạch Vân Phi ba người cùng cẩn thận thưởng thức bữa tiệc bát trân, bầu trời ngoài sân dần chuyển từ ráng mây đo đỏ qua màu vàng nhạt, ảm đạm dần cho đến khi tối mịt.

Sương chiều dày đặc buông xuống.

Trong ngõ hẻm này chỉ có vài hộ, chẳng biết nhà nào đang luyện tập, tiếng đàn nhị và tiếng hát thoang thoảng từ xa vượt tường mà đến.

Muốn nghe rõ, nhưng rất khó để nghe rõ.

Làn điệu trầm bổng như đang bay trong mây, gợi lên cái hứng uống rượu.

Bởi vì bàn tay nắm chặt kia, bởi vì ánh mắt ấy, tâm trạng Tuyên Hoài Phong phá lệ tốt đẹp, ăn thức ăn, lại được Bạch Vân Phi ân cần mời rượu, gắng sức uống mấy chén, hai má nổi lên màu hồng đào, khiến người ta dễ dàng nhận ra y đã sắp say.

Bị tiếng nhạc như ẩn như hiện gợi lên hứng thú, Tuyên Hoài Phong cười nói: “Xem xem, nhà người ta biểu diễn đặc sắc biết mấy. Chúng ta cũng nên hát chút gì đó đi.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Tiếc là không cầm chiếc violin của em theo. Bằng không, em diễn tấu, cậu ấy hát, như thế thì người ta có xuất sắc hơn nữa cũng không thể so bì được.”

Bạch Vân Phi lại cười nói: “Tôi nào có bản lĩnh lớn như vậy, buộc nhạc cụ tinh xảo của tây dương đệm nhạc cho mình. Hơn nữa, cho dù Tuyên phó quan diễn tấu, tôi cũng không biết hát mấy bài hát thịnh hành đó.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Tôi chỉ thuận miệng đề nghị thôi, cũng chẳng cần hát mầy bài của Tây Dương. Bằng không cậu hát cái khác cũng được, chỉ là… cậu đồng ý hát sao?”

Bạch Vân Phi đáp: “Đương nhiên bằng lòng. Ngài tặng tiền và thuốc ngoại loại tốt đến bệnh viện cho tôi, tôi rất cảm kích, đang phiền não không biết báo đáp thế nào. Như thế này lại hay, chỉ cần dùng ngón nghề tôi giỏi nhất báo đáp là được. Ngài muốn nghe gì?”

Tuyên Hoài Phong hơi kinh ngạc.

Vốn tưởng rằng Bạch Tuyết Lam tránh bệnh viêm phổi của Bạch Vân Phi như tránh tà, không ngờ hắn nháo ở Bạch công quán một trận long trời như vậy, sau đó lại tới bệnh viện thăm Bạch Vân Phi.

Bạch Tuyết Lam thấy Tuyên Hoài Phong dùng đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn mình, hắn thản thiên nở nụ cười, trêu tức y mà hỏi: “Em có thể tới, đương nhiên anh cũng có thể tới. Lần trước ai mắng anh không đạo nghĩa, không để ý bạn bè đau ốm sống chết ra sao?”

Bị hắn nói vậy, Tuyên Hoài Phong vô cùng ngượng ngùng.

Bạch Vân Phi đổi chủ đề, hỏi Bạch Tuyết Lam, “Muốn nghe gì nào? Đêm nay tôi đã uống hai chén, sợ rằng hát “Tây Thi” thì hơi miễn cưỡng.”

Bạch Tuyết Lam đáp: “Nghe “Tây Thi” nhiều rồi, đêm nay tội gì nghe nữa. Ở đây không phải Thiên Âm Các, tôi cũng không phải khách hàng tới nghe cậu hát, cậu thích hát gì thì hát đi, tôi sẽ nghe.”

Bạch Vân Phi nói: “Nói rất sảng khoái…”

Đang nói nửa chừng, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng còi ô tô vang lên cao ngút.

Bạch Chính Bình nói: “Nhất định là Lâm thiếu gia đến, tôi đi mở cửa.”

Vội vàng ra khỏi phòng, đi mở cửa viện.

Tuyên Hoài Phong nghĩ Lâm Kỳ Tuấn sắp xuất hiện, sự hưng phấn do mem rượu đưa lên mười phần thì hiện tại đã bất giác biến mất tới hai phần.

Trong lòng cũng lấy làm lạ.

Trước kia y thân mật với Lâm Kỳ Tuấn như vậy, lâu lâu mới gặp trong lòng đã rất khó chịu.

Bây giờ, gặp nhiều một chút lại cảm thấy bất mãn.

Bản thân thay đổi nhiều như vậy, chẳng biết có quá tuyệt tình hay không.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, việc hiệu buôn dương hành Đại Hưng gia nhập thương hội ngoại quốc, Lâm Kỳ Tuấn cố ý giữ kín đến khi hải quan kê biên tài sản mới nói rõ, đó là hắn đã cho hải quan một cú tát cực đau.

Lâm Kỳ Tuấn khiến Bạch Tuyết Lam khó xử như vậy, khiến Bạch Tuyết Lam chịu bao uất ức không thể nói ra, lẽ nào hắn không tuyệt tình?

Còn nữa, Bạch Tuyết Lam đã từng nhắc đến, phía thương hội còn muốn giở trò trong việc tranh cử, để Lâm Kỳ Tuấn chiếm lấy vị trí của Bạch Tuyết Lam.

Chuyện này kể ra cũng buồn cười!

Hóa ra bản thân y cũng rất bao che khuyết điểm.

Ai gây hại cho Bạch Tuyết Lam, y sẽ bất mãn với người đó.

Rất nhanh, vị khách mới đến đã được Bạch Chính Bình đưa vào.

Vốn tất cả mọi người đều cho rằng người tới là Lâm Kỳ Tuấn, Bạch Tuyết Lam tuyệt đối không nghĩ đến chuyện đứng lên đón, chỉ cầm chén tiếp tục uống rượu, Tuyên Hoài Phong đương nhiên cũng ngồi yên với hắn.

Chỉ có Bạch Vân Phi, thân là chủ nhà, để tỏ lòng kính trọng nên phải đứng dậy mỉm cười đợi khách.

Đợi đến khi tấm mành vén lên, gương mặt người tới hiện ra, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Tuyên Hoài Phong cơ hồ nhảy dựng lên, kinh ngạc hỏi: “Sao chị lại tới đây?”

Vội vàng chạy qua, cầm hộ người vừa tới chiếc ví tay nho nhỏ, sau đó dìu người đó vào.

Bạch Vân Phi cũng vội vàng tới giúp đỡ.

Bụng Tuyên Đại Vân đã tròn hơn, sắp đạt đến mức khiến người ta sợ hãi, sắc mặt cô cũng rất hồng hào.

Bên trái cô là Tuyên Hoài Phong, bên phải là Bạch Vân Phi, mỗi tay đặt lên một người, nhìn trái nhìn phải, liếc qua hai người bọn họ một cái, cười nói: “Nghe vú Trương nói, tối nay ở đây bày một bàn tiệc bát trân, bạn bè ông chủ Bạch đều tới dự. Tôi nghĩ, nếu nói đến bạn bè thì chung quy tôi cũng được tính là một. Cho nên, tôi bèn làm khách không mời mà đến, chúc mừng sức khỏe ông chủ Bạch bình phục.”

Bạch Vân Phi cảm kích, “Không dám nhận, không dám nhận. Phu nhân thế này, bảo tôi làm sao…”

Không nói hết câu, hắn dịu dàng đỡ Tuyên Đại Vân đi về phía bàn ăn, mời cô ngồi xuống ghế.

Một vị phu nhân mang thai được hai chàng trai trẻ tuổi tuấn tú bên cạnh cẩn thận nâng đỡ như bảo bối, đúng là cảm giác thỏa mãn khó lòng diễn tả.

Tuyên Đại Vân ngồi xuống, kêu Bạch Vân Phi cũng ngồi xuống, quay mặt qua, nói với Tuyên Hoài Phong: “Nếu không nể mặt ông chủ Bạch, chị sẽ mắng em một trận. Em tới ăn tiệc nhà cậu ấy, sao lại im lặng không nói với chị? Ở công quán của em có điện thoại, gọi một cuộc cũng tiếc à?”

Bạch Vân Phi sợ Tuyên Hoài Phong xấu hổ, vội vàng nói: “Không thể trách cậu ấy được, ngay cả tôi cũng không nghĩ tới việc gọi điện cho phu nhân mà. Không phải không coi phu nhân là bạn, tôi là sợ không mời nổi phu nhân đó thôi.”

Tuyên Đại Vân luôn phá lệ khoan dung dịu dàng với Bạch Vân Phi, quả nhiên không nhắc tới khuyết điểm của em trai nữa.

Vừa đưa mắt nhìn, ánh mắt liền rơi trên mặt Bạch Tuyết Lam, khẽ gật đầu, “Bạch tổng trưởng, đã lâu không gặp.”

Bạch Tuyết Lam đáp lại cô bằng nụ cười cởi mở, hồi đáp một câu, “Đã lâu không gặp.”

Hai người cũng coi như là đã bắt chuyện với nhau.

Xuất hiện một vị khách không mời mà đến là Tuyên Đại Vân, vợ chồng Bạch Chính Bình cực kỳ vui vẻ.

Lâm Kỳ Tuấn không xuất hiện, mắt thấy ván bài kia là không đánh được, kế hoạch đánh bài kiếm chác sợ rằng cũng thất bại, đã vậy còn lỗ vốn một bàn tiệc.

Không ngờ vị Niên phu nhân này lại tự chui đầu vào lưới, vừa vặn thế chân Lâm Kỳ Tuấn, trở thành con tốt thí.

Cuối cùng cũng thấy được hi vọng rồi.

Bởi vậy, Bạch Chính Bình vô cùng cao hứng bưng tiếp rượu nóng lên, nói: “Niên phu nhân, cháu trai tôi rất thích chuối tiêu hôm nay phu nhân đưa tới. Đây là Hoàng tửu lâu năm, rất ấm áp, phu nhân nhớ ăn nhiều vào, ăn no đánh bài, tinh thần hứng khởi, vận may dâng cao.”

Tuyên Hoài Phong đang muốn lên tiếng.

Người làm chị này lại cướp lời, cười nói: “Cảm ơn ngài. Nhưng bác sĩ đã dặn rồi, tôi bây giờ ấy à, ngay cả một hớp rượu Hoàng tửu lâu năm cũng không được phép uống. Cho dù tôi muốn uống, cậu em của tôi cũng nhất định ngăn cản.”

Bạch Vân Phi nói, “Không uống rượu cũng được. Vậy thì, canh gà vẫn còn nóng, uống một bát đi.”

Tự tay múc một bát, đưa tới tay Tuyên Đại Vân.

Tuyên Đại Vân nâng hai tay nhận lấy, nhìn vào mắt hắn, nhỏ nhẹ nói một tiếng cảm ơn, sau đó hỏi: “Tôi mới đến. Mọi người vừa uống rượu, chắc hẳn đã rất náo nhiệt, có chuyện gì thú vị lắm sao?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Mọi người vừa nói muốn chủ nhà hát vài câu, gọi là chúc mừng.”

Tuyên Đại Vân vui vẻ nói: “Vậy thì tốt quá. Tôi đúng là có lộc tai, lại đến đúng lúc rồi. Ông chủ Bạch, ngài nhất định phải hát nha, tôi thích nghe ngài hát hí khúc nhất, nhất định tôi sẽ chăm chú lắng nghe.”

Bạch Vân Phi quay sang liếc nhìn Bạch Tuyết Lam theo bản năng, cười nói: “Vậy… tôi đành phải bêu xấu vậy.”

Cầm lấy chén rượu nhỏ trước mặt, uống cạn.

Sau đó úp chén rượu lên mặt bàn.

Dù sao cũng là người có kinh nghiệm trên sân khấu, hai động tác này thực hiện quả rất đẹp mắt, vô cùng đơn giản nhưng lại hấp dẫn ánh mắt mọi người, khiến ánh mắt họ an tĩnh, chậm rãi chờ đợi hắn mở miệng nói.

Bạch Vân Phi chẳng chút hoang mang, cầm một chiếc đũa, gõ lên chén rượu vừa úp lên mặt bàn, vang lên âm thanh vô cùng trong trẻo.

Hắn hòa theo âm thanh trong trẻo ấy, trầm bổng du dương, cất tiếng hát: “Ta đau ốm, Người tới ca tới uống, khiến tuyết đầu nhà hoảng sợ tung bay. Cười phú quý, đời sao nặng gánh…”

Ban đầu, mọi người đều mỉm cười thưởng thức, nhưng nghe vài câu, sắc mặt đều có chút băn khoăn.

Chị em Tuyên gia liếc nhau, nhất thời không nói gì.

Phản ứng của Bạch Tuyết Lam lại hoàn toàn đối lập, tay đánh nhịp trên bàn, như bút thần điểm nét, vừa vặn tiếp âm cho tiếng gõ chén của Bạch Vân Phi.

Hắn vừa vỗ mặt bàn, vừa đánh nhịp, chậm rãi hát, “Điều ta thương yêu nhất chính là bài võ của người đêm ấy, đều đã nói, nam nhi dẫu chết lòng vẫn kiên cường bất khuất.”

Thanh âm trầm thấp mang theo khí thế hùng hồn vĩ ngạn.

Một khúc vừa kết, mọi người đều yên lặng.

Chỉ chốc lát, một tràng pháo tay bỗng nhiên vang lên.

Hóa ra là Tuyên Đại Vân.

Cô vỗ tay rất mạnh, cười nói: “Hay, hay, đúng là sự kết hợp vô cùng đặc sắc.”

Quay về phía Bạch Vân Phi, nhe răng cười.

Quay đầu, nhìn Bạch Tuyết Lam, cũng nhe răng cười.

Thái độ hòa hoãn hơn trước đó rất nhiều.

Tuyên Đại Vân lại nói: “Vì một khúc ca đặc sắc này, tất cả mọi người nên uống một chén.”

Tất cả mọi người nhiệt liệt hưởng ứng, rót đầy chén, nâng lên.

Tuyên Hoài Phong lo lắng cho sức khỏe của chị mình, sợ cô nhất thời kích động mà uống thật, y vội vàng múc một muôi canh vào chiếc bát không trước mặt cô, hòng lấy canh thay rượu.

Vì vậy, mọi người nhất tề đứng lên, chạm cốc, náo nhiệt uống cạn một chén.

Bạch Vân Phi cảm động, viền mắt âm ỉ nóng lên, cười nói: “Có thể quen được các vị ngồi đây, trở thành bạn bè của các vị, đó là phúc của Bạch Vân Phi tôi. Để cảm ơn trời cao ban phúc cho mình, tôi phải mời ông trời một chén.”

Hắn tự rót đầy một chén, ra sân, nhìn trời bái lạy, rót chén rượu nóng thành một đường cong trên mặt đất.

Sắc mặt kính cẩn.

Kính trời một chén, trở lại trong phòng, nhưng lại ngồi bên cạnh bàn tiệc, khuyên khách khứa dùng bữa.

Lại ăn uống thêm nửa tiếng, tiệc rượu được dọn xuống, phục vụ của Thái Hòa lâu đến Bạch trạch thu dọn bàn ghế chén đĩa, sương phòng bên kia, mợ Bạch Vân Phi đã sớm dọn bàn bài ra, ngay cả trà để giúp tỉnh táo cũng đã chuẩn bị xong, cười tủm tỉm mời bọn họ sang bàn mạt chược.

Tuyên Đại Vân cùng Bạch Tuyết Lam đương nhiên ra trận, chỉ có Tuyên Hoài Phong xua tay nói: “Tôi không thích đánh bài, để tôi ngồi bên xem chiến đi.”

Tuyên Đại Vân đưa tay tới, nhéo mạnh lên tay y một cái, nửa cười nửa mắng: “Chị ngồi trên bàn bài, ngay cả thủ trưởng của em cũng cho chị chút thể diện, tại sao em lại không chịu chơi với chị? Em có tới không? Nếu không tới, chị sẽ mắng em một trận.”

Tuyên Hoài Phong không dám trái ý cô, chỉ có thể ngồi dưới tay cô góp vào cho đủ số.

Bạch Chính Bình bưng một hộp trù mã đến, cười hỏi: “Xin hỏi các vị, đánh bao nhiêu đây?”

Tuyên Đại Vân cười an ủi Bạch Vân Phi ngồi phía đối diện, quay đầu hỏi Bạch Tuyết Lam, “Bạch tổng trưởng, mời ngài quyết định.”

Bạch Tuyết Lam thuận miệng trả lời: “Tôi đánh bài, ít nhất cũng là mười vạn một lần.”

Tuyên Hoài Phong cả kinh, không ngờ Bạch Tuyết Lam lại ra mức lớn như vậy.

Ngay cả Bạch Vân Phi cũng nói: “Vậy có lớn quá không?”

Tuyên Đại Vân lại ra vẻ tán thành, nói: “Không, mười vạn cũng tốt. Tôi không thể chơi quá khuya, chỉ có thể đánh bốn vòng.”

Bạch Chính Bình và vợ lão nghe con số này, tim đập loạn cả lên, sớm đã hoan hỉ chẳng biết trời đất gì, liên thanh nói: “Bốn vòng là đủ rồi, bốn vòng là đủ rồi.”

Vì vậy, dưới ánh đèn điện, Bạch Tuyết Lam, Tuyên Hoài Phong, Bạch Vân Phi, Tuyên Đại Vân, ba nam một nữ, ngồi bốn góc bàn.

Bạch Chính Bình ôm chiếc hộp không nắp ngồi bên cạnh xem chiến, mỗi một lá thắng thua, người thắng thu trù mã đều ném một phần vào trong chiếc hộp không nắp, đây gọi là tiền hoa hồng.

Bốn người ngồi bốn phương, trong lòng đều ngập tràn suy nghĩ.

Bạch Tuyết Lam không ăn bài Tuyên Hoài Phong, không ăn bài Bạch Vân Phi, vì để công bằng,… hắn cũng không ăn bài Tuyên Đại Vân.

Tuyên Hoài Phong rất dũng cảm ăn bài của Bạch Tuyết Lam, nhưng bài của chị mình, y không dám ăn. Y lại không muốn khiến Bạch Vân Phi thua tiền, cho nên Bạch Vân Phi nã pháo, y đều giả bộ không nhìn thấy, lần nào cũng tha.

Nhà trên nhà dưới, Tuyên Đại Vân cứ thế mà ăn, thế nhưng với Bạch Vân Phi đối diện, cô vẫn ưu tiên như bình thường, chưa từng hồ hắn ván nào.

Từ đó, kết quả thế nào cũng có thể dự đoán ra.

Đánh bốn vòng, kết thúc đánh bài.

Tính toán ra, Bạch gia làm chủ nhà, tiền hoa hồng ăn được hơn ba vạn đồng, thu hoạch được khoản lớn.

Bạch Vân Phi đại thắng.

Tuyên Hoài Phong thua một vạn, Tuyên Đại Vân thua ba bốn vạn, Bạch Tuyết Lam thua đủ tám vạn.

Hắn còn phải phụ trách phần thua của Tuyên Hoài Phong, cộng thêm phần mình tám vạn, cộng lại, cuối cùng phải ký một tấm chi phiếu chín vạn đồng.

Nhìn Tuyên Đại Vân và Bạch Tuyết Lam rút chi phiếu, Bạch Vân Phi vô cùng bất an, nói với bọn họ, “Chuyện này thì miễn đi.”

Tuyên Đại Vân nói: “Vậy không được, bài phẩm như nhân phẩm. Thua tiền lại quỵt, tôi tuyệt không đồng ý.”

Quyết đoán viết chi phiếu, đặt lên bàn mạt chược.

Bạch Tuyết Lam cũng đã viết xong chi phiếu, đặt lên tay Bạch Vân Phi, mỉm cười thâm ý, căn dặn, “Cầm chắc vào, đừng tiêu bừa. Tôi đánh bài, khó lắm mới thua được một lần.”

Đêm đã khuya, khách khứa đều cáo từ ra về.

Bạch Chính Bình cảm ơn rối rối rít, cùng Bạch Vân Phi tiễn khách ra đến tận cửa.

Tuyên Hoài Phong phải tròn trách nhiệm làm em, tự tay dìu Tuyên Hoài Phong lên ô tô Niên gia.

Lúc này, chỉ có chị em hai người riêng tư với nhau.

Tuyên Đại Vân ngồi ở ghế sau, kéo tay áo Tuyên Hoài Phong, nói nhỏ: “Em thấy giọng của cậu ấy… còn hi vọng không?”

Trong vẻ thân thiết còn thêm chút lo lắng.

Tuyên Hoài Phong suy nghĩ một chút, đáp: “Sợ rằng không được khả quan.”

Tuyên Đại Vân nhíu đôi mày thanh tú, thở dài một hơi, “Chỉ sợ rằng cậu ấy cũng đoán được đôi chút rồi. Tháng trước, cậu ấy cứ ho khan mãi, cậu ấy đã nói với chị, sợ rằng bị phá giọng. Không ngờ…”

Tuyên Hoài Phong cũng thở dài một tiếng.

Tuyên Đại Vân nói: “Cậu ấy vốn dựa vào đó để làm ăn, như thế này… tương lai sẽ khó khăn. Ván bài hôm nay là mong cậu ấy có chút tiền vốn đầu tư công việc khác.”

Tới giữa ván bài, Tuyên Hoài Phong đã lờ mờ hiểu dụng ý khi dùng mười vạn của Bạch Tuyết Lam, cho nên, thua một vạn đồng mà y vẫn chưa lên tiếng. Nói với Tuyên Đại Vân: “Có khoản tiền đó, công việc làm ăn của cậu ấy cũng cải thiện được đôi chút. Nhưng chị à, chị một hơi thua đến mấy vạn, về rồi phải giải thích sao với anh rể? Hay là để em đi tìm tổng trưởng, dự chi mấy tháng tiền lương…”

Tuyên Đại Vân ngắt lời y, “Thôi, anh rể em bây giờ đang làm xử trưởng ở hải quan, lấy mấy vạn cho phu nhân nhà mình chi tiêu cũng là chuyện bình thường. Em đừng xen vào chuyện của người khác làm gì.”

Đối với việc tiền nong như nước của Niên Lượng Phú, Tuyên Hoài Phong luôn cảm thấy nghi ngờ và bất an.

Có điều là, Bạch Tuyết Lam làm hải quan tổng trưởng lại càng lắm tiền nhiều của, cho nên Tuyên Hoài Phong cũng không tiện nói gì với chị mình.

Chẳng thể làm gì khác ngoài chúc chị mình ngủ ngon, xuống khỏi ô tô.

Tuyên Đại Vân gọi y lại, ló đầu ra khỏi cửa xe, căn dặn, “Khi nào rảnh nhớ thường xuyên đến trò chuyện với chị.”

Tuyên Hoài Phong đồng ý.

Lúc này tài xế Niên gia mới khởi động động cơ, lái xe đi.

*******

Ô tô Bạch công quán dừng ở một bên, Bạch Tuyết Lam vẫn chưa lên xe, chỉ đứng bên cạnh cửa xe.

Đợi Tuyên Hoài Phong trở về, hắn mới đặt tay lên hông y. Trước tiên hơi đưa đầu Tuyên Hoài Phong xuống, để y ngồi ra phía sau, tiếp đến mới tiến vào, ngồi bên cạnh Tuyên Hoài Phong, hỏi: “Em thì thầm với Niên phu nhân lâu vậy, nói chuyện gì đó?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Chị ấy hỏi… giọng của Bạch Vân Phi… còn hi vọng không. Theo em thấy thì không được lạc quan cho lắm.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Trên người có thiên phú, có rồi cũng mất, đây là chuyện không thể chống lại được. Chúng ta chỉ có thể giúp hết sức mình thôi.”

Đêm đã khuya, đường đi rất an tĩnh.

Tài xế lái xe rất thông thuận, chẳng bao lâu đã về đến công quán.

Bạch Tuyết Lam và Tuyên Hoài Phong xuống xe, sóng vai đi vào bên trong.

Chẳng hiểu tại sao, Tuyên Hoài Phong chợt nhớ tới Lâm Kỳ Tuấn, không khỏi len lén nhìn sắc mặt Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Rốt cuộc làm sao vậy? Em nhìn lén anh hai lần rồi đấy.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Em có thể thẳng thắn không? Nếu em thẳng thắn, anh không được vô cớ nổi giận nha.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Em thẳng thắn với anh, anh chỉ có vui vẻ thôi, tuyệt không thể tức giận.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Em đang thấy khó hiểu, Lâm Kỳ Tuấn quan hệ rất tốt với Bạch Vân Phi. Tại sao Lâm Kỳ Tuấn đồng ý tối nay đến Bạch trạch, cuối cùng lại lỡ hẹn?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Hóa ra em đang suy nghĩ cái này. Đối với việc này, anh có thể dùng một câu sáu chữ vô cùng chính xác để trả lời.”

Tuyên Hoài Phong tò mò hỏi: “Sáu chữ gì.”

Bạch Tuyết Lam lập tức thốt ra sáu chữ: “Tự làm bậy, không thể sống.”

Sau đó, cười nhạt một tiếng.

Trong nụ cười đó hàm chứa một loại ung dung tự tin vô cùng bí hiểm.

Thần bí đến nỗi khiến người đàn ông đang chìm trong ánh trăng bạc đêm nay càng thêm anh tuấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.