[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 4 - Tung Hoành

Quyển 1 - Chương 4-2: Part 2




Trong điện thoại, Bạch Tuyết Lam nói chín, mười giờ sẽ về, kỳ thực đến mười một giờ khuya hắn mới trở lại công quán.

Vào phòng, thấy bóng người trên giường, biết Tuyên Hoài Phong ngủ, sợ đánh thức y, hắn đi tắm xong liền rón rén đi tới bên giường, khom người chui vào trong.

Đưa tay sờ lưng Tuyên Hoài Phong, cảm nhận được động tĩnh, hắn hỏi nhỏ: “Vẫn chưa ngủ à? Em không cần đợi anh. Ngày mai em phải dậy sớm, cẩn thận lại ngủ không đủ giấc.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Em đâu có chờ anh, là tự em không ngủ được thôi.”

Bạch Tuyết Lam liền cười mờ ám, hỏi: “Tại sao không ngủ được? Sợ anh đi ra ngoài ăn vụng à?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Cứ việc ăn vụng đi, em càng rảnh việc.”

Trở mình muốn ngủ.

Bạch Tuyết Lam vòng hai tay kéo y vào lòng, cười nói: “Muốn rảnh việc? Đừng mơ mộng hão huyền nữa. Em đã không ngủ được, vậy thì càng tốt, phải cố gắng hoàn thành nghĩa vụ đêm nay đấy.”

Xoay người Tuyên Hoài Phong trong lòng trở lại, bàn tay nắm lấy bắp đùi rắn chắc, nhấc lên cao.

Dùng tư thế nghiêng người, chậm rãi tiến đến.

Tuyên Hoài Phong tránh né hai cái rồi không cử động nữa, nhắm mắt lại, căng cánh mũi, nín thở, cảm nhận thứ to lớn kia tiến vào khe thịt chặt hẹp từng chút từng chút một, khuếch trương nơi đó đến độ rộng khiến người ta kinh ngạc.

Bạch Tuyết Lam chuyển động lần đầu, y lập tức mở cánh mũi hít thở, phát ra âm thanh đau đớn nho nhỏ.

Bạch Tuyết Lam cười xấu xa nói: “Vị trí này… mùi vị hoàn toàn khác so với bình thường phải không?”

Không chờ Tuyên Hoài Phong trả lời, hắn hôn lên đôi môi tươi mọng ấy, nắm chặt vòng eo Tuyên Hoài Phong, lập tức tiến công từng đợt vào nơi sâu nhất của hang động.

Tuyên Hoài Phong căng người trong khuỷu tay hắn, làn da rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, chẳng biết đã trúng phải mấy trăm đòn bằng cây gậy th*t kia, y mới bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng như muốn nổ tung, cũng khiến thân thể Bạch Tuyết Lam sảng khoái.

Mặc dù Bạch Tuyết Lam rất khỏe mạnh, nhưng hắn cũng không phải kẻ không biết giữ quy tắc trong việc thực hiện nghĩa vụ tình yêu.

Hai người ôm nhau, nghe tiếng thở dốc nóng bỏng của đối phương, trái tim thình thịch đập loạn, ồn ào một lúc, Bạch Tuyết Lam lại trượt tay lên lưng Tuyên Hoài Phong, động tình mà vỗ về.

Tuyên Hoài Phong bắt tay hắn đẩy ra, “Cả người đều là mồ hôi, anh đi tắm đi.”

Bạch Tuyết Lam cợt nhả, “Chưa vội, chờ xong chuyện, anh không chỉ tắm cho mình, mà còn tắm cho em nữa.”

Bàn tay tiếp tục xoa nắn, lại bị Tuyên Hoài Phong tét cho một cái.

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Rốt cuộc đêm nay em bị làm sao vậy?”

Tuyên Hoài im lặng một lát, cau mày nói: “Bảo anh đi tắm một cái mà khó như vậy à?”

Bạch Tuyết Lam khó hiểu, hỏi: “Thế nào? Mùi trên người anh khó ngửi lắm à?”

Giương tay, tự ngửi khắp người một lượt, lại hỏi Tuyên Hoài Phong, “Có mùi mồ hôi?”

Tuyên hoài Phong không nói, vẫn cau mày, tựa hồ gặp phải chuyện gì rất khó khăn.

Bạch Tuyết Lam nhìn biểu hiện đó, thầm nghĩ chắc là y thật sự không muốn, tuy rằng mất hứng nhưng cũng không thể cố gắng ép buộc, nói: “Được rồi. Anh đã bảo rồi mà, anh dù là tổng trưởng, nhưng cũng chỉ có thể nhìn sắc mặt của Tuyên phó quan ngài thôi.”

(nguyên văn: nhìn ánh mắt của Tuyên phó quan ngài thôi)

Thở dài một tiếng.

Vừa trải qua một trận hoan ái, áo ngủ trên người đã cởi, hắn chẳng chút kiêng rè, khỏa thân xuống giường, đi vào phòng tắm.

Chỉ chốc lát sau, phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào.

Bạch Tuyết Lam gột sạch mồ hôi trên người, lau khô thân thể, dường như hắn rất tự hào về thân thể cao lớn xinh đẹp của mình, vẫn khỏa thân bước ra ngoài, hỏi Tuyên Hoài Phong, “Em không tắm à?”

Tuyên Hoài Phong lắc đầu.

Bạch Tuyết Lam lại đắc ý, cười hỏi: “Anh vừa dùng sức lớn quá, khiến chân em mềm nhũn rồi đúng không? Hết cách, để vi thần bưng nước nóng đến hầu hạ người.”

Xoay người, vừa muốn đi về phía phòng tắm thì Tuyên Hoài Phong trên giường lại nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Này.”

Bạch Tuyết Lam quay đầu lại hỏi: “Làm sao vậy? Hay là muốn anh ôm em đi tắm?”

Tuyên Hoài Phong lắp bắp, cuối cùng, cổ họng thốt ra vài tiếng lí nhí: “Anh lên giường đi.”

Bạch Tuyết Lam nhíu mày nói: “Em nói cái gì? Anh không nghe thấy.”

Tuyên Hoài Phong đành phải nhắc lại một lần, “Em muốn anh lên giường.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Đêm nay em hơi bị lạ đấy.”

Trở lại giường lần nữa, nói với Tuyên Hoài Phong: “Nói trước nhé, đêm nay anh mới ăn được lưng lửng dạ thôi. À không, ngay cả lưng lửng dạ cũng chưa được ấy chứ, chỉ tính là ăn lót dạ thôi. Người tốt à, để cho anh ăn bữa nữa đi.”

Trưng ra nụ cười quyến rũ, vươn tay ôm tới.

Tuyên Hoài Phong thúc tay hắn, bối rối nói: “Chờ một chút, chờ một chút, anh… anh còn thực sự… thực sự làm loạn nữa là em giận đấy!”

Bạch Tuyết Lam đành thu tay về, ôm ngực nói: “Anh thật sự không hiểu.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Em… Em… Anh… cho anh….”

Da mặt y mỏng, em em anh anh một hồi lâu mà cái từ trọng điểm kia vẫn không thể thốt ra nổi, đành phải đặt hai tay lên vai Bạch Tuyết Lam, ý bảo hắn nằm xuống.

Bạch Tuyết Lam không biết Tuyên Hoài Phong muốn giở trò quỷ gì, hắn quan sát, trong lòng cũng âm thầm suy đoán, nghe lời y, ngửa  mặt nằm xuống.

Tuyên Hoài Phong kéo chiếc chăn mỏng bị đá qua một bên trở lại, đắp lên người Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam bèn nghĩ thầm, tuy rằng bảo bối không cho mình ăn no, nhưng đối xử với mình cũng không tệ lắm, dù sao cũng biết đắp chăn cho mình.

Không ngờ, Tuyên Hoài Phong đắp kín chăn cho Bạch Tuyết Lam xong lại xốc một góc chăn lên.

Bạch Tuyết Lam chỉ nghĩ y muốn chui vào chăn ngủ chung với mình, chuyện này thì cũng bình thường thôi, vậy nên hắn lẳng lặng chờ đợi.

Không ngờ, Tuyên Hoài Phong đã chui vào trong chăn, nhưng đầu vẫn chùm kín trong chăn, không chịu lộ ra, giống như một con chuột lớn đang bối rối chạy qua chạy lại trong chiếc bao bố.

Bạch Tuyết Lam đang nghi hoặc, bỗng nhiên trong chăn có một bàn tay nhẹ nhàng phủ lên đùi trái hắn, sau đó lại nhẹ nhàng đẩy, hình như đang bảo hắn tách hai bắp đùi ra.

Bạch Tuyết Lam vui vẻ, thầm nghĩ: Được đấy chứ! Em đúng là ăn gan hùm mật gấu mà, lại còn dám trêu trọc anh?

Luồn tay xuống chăn nắm lấy đôi tay trơn mềm của Tuyên Hoài Phong, đặt lên vật giữa hai chân mình, muốn hưởng thụ cảm giác vui sướng được vợ yêu dùng tay xoa nắn.

Nhưng Tuyên Hoài Phong thoáng cái đã rút tay lại.

Y là người hay xấu hổ, hành động thế này cũng hợp tình hợp lý, Bạch Tuyết Lam mỉm cười, tiếp tục cùng y chơi trò chơi trong chăn, lại bắt y phải tiếp tục xoa nắn cho mình.

Nhưng vào lúc này, có vật gì đó vụng về chen vào giữa hai chân hắn.

Cậu em trong quần đang ngẩng cao đầu chợt bị cảm giác mềm mại ẩm ướt vây lấy.

Bạch Tuyết Lam sửng sốt.

Đầu óc nổ ầm một tiếng!

Hắn lập tức hiểu ra.

Nhưng hắn không dám tin, tay run run tìm đến đũng quần, sờ lên làn tóc mềm mại, người yêu cao quý của hắn… lại thực sự chôn đầu giữa đũng quần hắn.

Trái tim Bạch Tuyết Lam đánh thịch một tiếng, không ngừng nhảy lên.

Hoài Phong! Hoài Phong!

Sao em… Em dĩ nhiên lại làm như vậy!

Nghĩ đến thứ đang chạm vào nơi tráng kiện kia của mình là đôi môi mềm mại của Tuyên Hoài Phong, là lưỡi của Tuyên Hoài Phong, là khoang miệng rụt rè trên gương  mặt ngượng ngùng của Tuyên Hoài Phong, huyết quản Bạch Tuyết Lam căng cứng như muốn nổ tung.

Tuyên Hoài Phong khẽ chuyển động đầu, sợi tóc lướt qua bắp đùi khiến Bạch Tuyết Lam run rẩy, thiếu chút nữa quăng mũ cởi giáp đầu hàng.

Hắn nhẫn nhịn, kiên quyết, nhẹ nhàng đụng lên hàm trên của tiểu bảo bối.

Người nằm giữa chân hắn hiển nhiên không quen với loại đụng chạm này, y lại càng hoảng sợ lui về phía sau, thoáng chốc, không biết dũng khí từ nơi nào dấy lên, y chậm rãi ngậm lấy của hắn sâu hơn.

Cơ thể Bạch Tuyết Lam run rẩy kịch liệt, “Cục cưng, em ngậm sâu hơn một chút, sâu hơn một chút…”

Ngây ngất nhắm mắt lại.

Hai tay vội vàng vuốt ve đầu Tuyên Hoài Phong, âu yếm gương mặt y, vuốt lên chiếc mũi cao ngạo, chiếc cằm hoàn mỹ. Được vợ ngậm trong miệng, hắn cảm giác bản thân mình đang từ từ tan chảy.

Tuyên Hoài Phong bị nghẹn, nước mắt chảy ròng ròng.

Y chưa từng làm chuyện hạ lưu như thế này, vẫn mở miệng, nước bọt kiềm không được liền chảy xuống theo khóe miệng, hình ảnh này chắc chắn rất khó coi.

Y thật khờ, lại cho rằng bỏ cái thứ to lớn kia của Bạch Tuyết Lam vào trong miệng sẽ không khó khăn bằng nhét nó vào nơi chật hẹp ấy.

Thực đúng là khó khăn ngoài sức tưởng tượng.

Hóa ra… của Bạch Tuyết Lam… lại lớn như vậy.

Thở không nổi.

Gân xanh dán lên lớp thịt mềm mại trong cổ họng, giật mạnh một cái.

Trong mũi, đầu lưỡi, đầu óc, tất cả đều là vị mặn khiến kẻ khác ngượng ngùng của Bạch Tuyết Lam.

Nghĩ đến việc bản thân ngậm thứ nóng rực đáng sợ đó trong miệng, Tuyên Hoài Phong hoảng hốt, khi đang muốn lùi bước, y thế nhưng lại nghe được tiếng Bạch Tuyết Lam rên rỉ.

“Cục cưng, em ngậm sâu một chút, sâu hơn một chút…” Âm thanh trầm trầm mang theo ngữ khí năn nỉ dịu dàng ấy bỗng nhiên quấn lấy trái tim y.

Tuyên Hoài Phong gian nan ngước mắt, nương theo đường nhìn từ đôi mắt đẫm lệ mông lung do nghẹn ứ, y nhìn thấy Bạch Tuyết Lam với dáng vẻ chẳng chút phòng bị, say mê quết hết tất cả.

Trong khoảnh khắc, gương mặt say mê ấy đã đủ để đền bù tất cả khó chịu của y.

Cảm giác thúc giục mãnh liệt dâng trào từ sâu trong tâm thâm Tuyên Hoài Phong, y khó khăn ngậm lấy bộ phận được nước bọt bao phủ càng sâu, để nó chạm vào yết hầu yếu ớt.

Y không có kinh nghiệm, chẳng biết bước tiếp theo phải làm thế nào.

Bạch Tuyết Lam muốn y ngậm sâu một chút, y sẽ tận lực ngậm sâu một chút.

Để cho nước mắt mình chảy ròng ròng vì nghẹn, cứ để mình thở không nổi, để phổi nén hơi, khiến cho mùi vị tanh nồng tan biến trong tiếng rên rỉ không thể kiềm chế của Bạch Tuyết Lam.

Vật đó bành trước đến độ khiến kẻ khác hoảng sợ, đập từng nhịp thình thịch trên tưa lưỡi như có sinh mệnh.

Trụ thịt trên cánh hông rắn chắc của Bạch Tuyết Lam run rẩy bất an, giống như một con ngựa hoang sắp được cởi cương, nhưng hắn vẫn nỗ lực nhẫn nại, sợ rằng sẽ khiến người yêu đang ngậm lấy hắn bị thương, đành thấp giọng rên rỉ, gấp gáp năn nỉ, “Liếm một chút, cục cưng, em liếm một chút đi…”

Tuyên Hoài Phong ngước đôi mắt mang lệ nhìn lên gương mặt tuấn tú nhăn nhó vì khoái cảm, nghiêm túc chuyển động đầu lưỡi.

Vật to lớn trong miệng truyền đến xúc cảm mạnh mẽ, khiến đầu lưỡi y trở nên vụng về, cực vụng về.

Bạch Tuyết Lam rùng mình, thở dốc nặng nề, “Cục cưng, em thật tốt! Ưm… Em thật tốt!”

Hắn không nhịn được.

Biết làm như vậy là rất dâm loạn, rất vô sỉ, nhưng hắn không nhịn được.

Khi dục vọng đàn ông đã sắp bùng nổ, cho dù là thánh nhân cũng không thể ghìm cương trước vực.

Huống chi, chen giữa hai chân hắn chính là người hắn yêu thương nhất.

Không, y là giấc mộng đẹp mà Bạch Tuyết Lam hắn tốn bao tâm huyết cũng không dám cưỡng cầu!

“Cục cưng, anh muốn em…”

“Anh muốn em, anh… anh không nhịn nổi nữa!”

Không thể kiềm chế, nhẹ nhàng thử chuyển động hông.

Bạch Tuyết Lam vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí, chìm trong dục vọng cuồng loạn khuấy đảo tâm trí, hắn vẫn chưa quên mất ý nghĩ muốn trân trọng người mình yêu. Bạch Tuyết Lam dốc sức kiềm chế, dịu dàng chuyển động, tỉ mỉ cảm nhận được từng đợt ma sát.

Cực kỳ nhẫn nại.

Cực hạn khoái cảm.

Gom góp từng mảnh yêu thương, khiến nó dần tròn đầy như trăng, rực rỡ tuyệt trần.

Bạch Tuyết Lam xưa nay là kẻ quyết đoán, trên trời dưới đất, mình ta ngang dọc, lúc này hắn đột nhiên phát hiện, cái thú tích cóp từng chút từng chút, nước chảy đá mòn, cắn răng kiềm chế và  cái cảm giác ma sát len lỏi vào tâm can này mới thực sự được gọi là dục tiên dục tử.

Hắn đắm chìm trong cảm giác sung sướng tựa thần tiên, gần như mất đi ý thức, chờ khi một luồng điện chạy dọc sống lưng, hắn mới đột nhiên giật mình tỉnh táo, giật mạnh eo ra phía sau.

Dòng dịch trắng đục bắn ra, vương lên gương mặt tuấn mỹ hoảng sợ của Tuyên Hoài Phong, làm bẩn khăn trải giường.

Bạch Tuyết Lam gọi, “Hoài Phong?”

Người vẫn chìm trong dư vị hoan ái kích động, vừa thở dốc hưởng thụ, vừa theo bản năng kéo lấy bảo bối đang thất thần của mình.

Vuốt lên mặt y một cái, lại sờ được từng dòng chất lỏng ẩm ướt.

Bạch Tuyết Lam thất kinh, trái tim lơ lửng lập tức rơi khỏi đám mây khoái cảm, ôm lấy Tuyên Hoài Phong, hốt hoảng hỏi: “Sao lại khóc? Em giận à? Là anh không tốt, là anh khốn nạn!”

Xoay ngược tay lại, thưởng cho mình một cái tát.

Tràn ngập tâm trí Tuyên Hoài Phong lúc này đều là cảm giác kích động khi ngậm lấy hắn, đang kinh ngạc, y bỗng bị tiếng tát này của hắn kéo ngược trở về, thấy hắn còn định tát nữa, y vội vàng kéo tay hắn, kinh ngạc hỏi: “Anh… anh làm cái gì vậy?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Anh sai rồi, anh không nên đối xử với em quá đáng như vậy. Nhìn xem, khiến em khóc thành thế này.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Em không khóc vì cái này.”

Lúc này y mới phát hiện giọng mình khàn khàn, là âm thanh chỉ người vừa khóc mới có.

Vô cùng quẫn bách.

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Vậy tại sao em khóc? Em xem, khóc ướt đẫm cả mặt thế này, anh đau lòng lắm. Anh chỉ hận không thể tát mình thêm mấy cái.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Đúng là em có khóc, nhưng đấy không phải lỗi của anh.”

Y là bị nghẹn nên mới rơi lệ.

Phải giải thích nghiêm túc như vậy… rất mất mặt.

Tuyên Hoài Phong không cho Bạch Tuyết Lam hỏi lại, nằm trong lòng Bạch Tuyết Lam, nửa bên mặt dán lên bờ vai hắn.

Một hồi vừa rồi, Bạch Tuyết Lam hắn đã hưởng thụ được cảm giác chấn động dời hồn đoạt phách, vượt qua mọi khoái cảm nhục dục trên đời, linh hồn thỏa mãn, thậm chí còn sửa đổi được cả cái tính chẳng biết tiết chế của hắn ngay đêm nay. Chẳng đưa ra câu hỏi nào nữa, chỉ ôm Tuyên Hoài Phong nằm xuống, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác thỏa mãn vô biên.

Đêm tĩnh mịch.

Thật đẹp.

Bạch Tuyết Lam ôm Tuyên Hoài Phong hồi lâu, nhịn không được liền hỏi nhỏ: “Đêm nay em… sao đột nhiên lại muốn làm chuyện này?”

Tuyên Hoài Phong buồn bực nói: “Làm cũng làm rồi, anh đừng hỏi được không?”

Bạch Tuyết Lam đáp: “Được.”

Lập tức ngậm miệng.

Một tay khoát lên tấm lưng với đường cong duyên dáng trên cơ thể Tuyên Hoài Phong, chầm chậm vuốt ve.

Cách một hồi, Tuyên Hoài Phong thấp giọng nói: “Em cho anh biết một việc, anh không được giận em, được không?”

Bạch Tuyết Lam đáp: “Được. Đêm nay, bất kể em nói gì, anh đều không tức giận.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Chiếc đồng hồ vàng anh tặng em… em đánh mất rồi.”

Y đợi một hồi vẫn không thấy Bạch Tuyết Lam lên tiếng, trong lòng hoảng hốt, y giải thích, “Em vẫn luôn đeo nó trên tay, lúc rửa tay có cởi xuống, sau đó không tìm ra nữa. Em vẫn đang tìm kiếm, biết đâu mấy ngày nữa sẽ tìm thấy.”

Bạch Tuyết Lam vẫn im lặng.

Tuyên Hoài Phong nói: “Anh đã đồng ý rồi cơ mà, đêm nay, mặc kệ em nói gì thì anh cũng không giận.”

Bạch Tuyết Lam thở dài một hơi, nói: “Em đúng là tên ngốc, một cái đồng hồ vàng thì giá trị bao nhiêu mà khiến em lo lắng như thế. Anh đã cảm thấy em đang tránh né, gạt anh cái gì mà lại. Vật ngoài thân thôi mà, làm mất thì nói một tiếng là xong, gạt anh làm gì? Đương nhiên anh sẽ mua cho em một chiếc còn tốt hơn nữa. Trong mắt em, anh hung dữ đến thế cơ à? Anh không hiểu chuyện đến thế sao?”

Vừa nói vừa dịu dàng đặt nụ hôn lên trán, lên mặt, lên môi Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong thở phào, thoải mái đón nhận nụ hôn của hắn.

Hai người ôm nhau, cùng ngủ nhưng lại không ngủ.

Ai cũng cảm thấy, so với việc ngủ, chẳng bằng tỉnh táo vẫn hơn, tiếp tục hưởng thụ dư vị tình yêu tuyệt vời này thêm chút nữa.

Chẳng biết qua bao lâu, Bạch Tuyết Lam thấp giọng hỏi: “Anh cho em biết một việc, em cũng đừng giận anh, nhé?”

Tuyên Hoài Phong mỉm cười, nói: “Đêm nay anh có nói gì thì em cũng tuyệt đối không tức giận.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Cái đêm em ở lại Niên trạch ấy…. trong tầng hầm… gã đàn ông kia… chính là anh.”

Nụ cười mỉm trên mặt Tuyên Hoài Phong bỗng nhiên cứng lại.

Một lát sau, y vung tay định đánh lên mặt Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam lập tức nắm chặt cổ tay y, xoay người chặn bà xã đang muốn động võ của mình, cười khổ nói: “Chẳng phải tuyệt đối không tức giận à?”

Gương mặt Tuyên Hoài Phong trướng đến đỏ bừng, nhìn hắn chằm chằm, “Bạch Tuyết Lam! Anh! Anh! Anh đúng là tên khốn! Kẻ vô sỉ nhất trên đời này chính là anh!”

Bạch Tuyết Lam nói: “Vâng vâng vâng vâng, anh khốn kiếp, anh vô sỉ. Cục cưng à, đừng giận mà, sau này Bạch Tuyết Lam anh làm trâu làm ngựa cho em…”

Tuyên Hoài Phong đáp: “Em không muốn anh làm trâu làm ngựa gì hết! Anh cút ngay cho em! Anh… Anh có biết em vì đêm ấy mà… có bao nhiêu… bao nhiêu…”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Bao nhiêu cái gì?”

Tuyên Hoài Phong đâu chịu trả lời, tránh phắt ra, gầm nhẹ, “Buông!”

Đôi mày đầy anh khí của Bạch Tuyết Lam nhăn lại, khó xử, “Đã nói tuyệt không tức giận, kết quả lại giận đến mức này. Anh biết là mình đuối lý, tục ngữ nói, “tội chết có thể miễn, tội sống chẳng thể tha”. Vậy để anh dùng hành động xin lỗi em vậy.”

Tuyên Hoài Phong vừa sợ vừa giận, uy hiếp hắn, “Bạch Tuyết Lam! Anh lại dám dở trò xấu xa gì thì đừng có trách!”

Bạch Tuyết Lam nhếch môi, nở nụ cười dịu dàng hết mực, nói: “Cưng ơi, đêm nay em thổi cho anh, còn anh vẫn chưa thổi cho em đâu. Để anh dùng bản lĩnh “thổi” của mình, thổi tới khi em tha thứ cho anh, được không?”

Không đợi Tuyên Hoài Phong trả lời, hắn tách hai bắp đùi trắng noãn mềm mại, cúi đầu phục xuống dưới.

Tuyên Hoài Phong rên rỉ “ô” lên một tiếng, ngửa mạnh cổ ra sau.

Nơi yếu ớt nhất bị tên lưu manh, ác bá, thổ phỉ ngậm trong miệng, y chẳng chạy đâu cho thoát được cả.

Càng không thể đuổi Bạch Tuyết Lam cút ra chỗ khác.

Được “hút”, khoái cảm phát tán dọc theo sống lưng, eo nhỏ co rút từng hồi.

“Bạch Tuyết Lam… Ưm… A! Bạch… Bạch Tuyết… Lam…”

Tiếng rên rỉ cắt ngang đêm đen, mang theo hương vị ngọt ngào, đậu xuống thảm cỏ xanh tươi dưới bậu cửa sổ.

Để anh dùng bản lĩnh thổi của mình, thổi đến khi em tha thứ cho anh.

Bạch Tuyết Lam, Bạch tổng trưởng, lời ra như núi.

Nói được, quả nhiên cũng… làm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.