[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 1 - Đoạt Ngọc

Quyển 3 - Chương 32: Đặc điển - Chìa khóa




Tại thời đại xa hoa lãng phí này.

Tình nghĩa giữa người với người có thể nói chỉ mỏng như một tờ giấy.

Tại thế giới mà quyền lực thay đổi vô cùng nhanh chóng này, con người ta chỉ có thể nương theo gió, xuôi theo dòng chảy của thời đại.

(YY: gone with the wind =)))))

Cũng chính vì lẽ đó, chân tình mới là điều đáng quý nhất.

Phong Lộng, bậc thầy về cách xây dựng những tình tiết kịch tính khiến người ta không khỏi lo lắng đã viết lên một nhân vật phúc hắc công đạt tới cực hạn.

Đúng vậy, cho dù hắn một thân xa xỉ, quyền thế ngút trời, tuấn mỹ vô song.

Nhưng bản chất của hắn cũng là cường đạo, là dã thú, là kẻ yêu theo bản năng của động vật ăn thịt.

Như vậy, một con dã thú tràn trề sinh lực mà lại phải kiềm chế tình yêu của mình.

Nó phải làm như thế nào mới có thể công hãm một thụ quân* mang trong mình khí chất cao quý lại vô cùng quật cường đây?

(Thụ quân: ở đây, bạn thụ được gọi một cách kính trọng, được tôn thờ như bậc quân vương)

***

Bạch Tuyết Lam cầm chiếc chìa khóa đổi được từ bạc trắng trong tay người gác cổng, từ từ đi tới dãy hành lang được chiếu sáng bởi ngọn đèn mờ nhạt của khách sạn.

Hắn biết người đang ở trong gian phòng trên tầng ba kia là ai.

Hàng chữ này, hắn đã quen thuộc từ lâu.

Trên thực tế, hắn rất quen thuộc, rất rõ ràng, giống như vật đã nắm lâu trong lòng bàn tay, vuốt ve đến độ nóng lên, mỗi một chữ đều khiến hắn nhớ rõ.

Đáng tiếc, mỗi lần hắn thật tưởng mọi việc đều là thật, xòe lòng bàn tay ra thì trước mắt thì cái gì cũng không có.

Cái gì cũng không có.

Hiện tại, rốt cuộc trong lòng bàn tay của hắn cũng có một thứ.

Đó là một chiếc chìa khóa.

Phía trên là một cái vòng sắt nho nhỏ, một tấm biển được gài vào đó, bên trên có ghi số phòng.

Hiện tại, người quấy nhiễu trái tim hắn kể từ ngày chuyển trường đến Quảng Đông đang nằm trong căn phòng này, đại khái đã muốn ngủ say.

Tuyên Hoài Phong.

Cái tên này được đặt thật là tốt.

Hoài kim khỏa ngọc, bất chiết phong cốt.

(vàng bao lấy ngọc, nhưng không làm mất cốt cách rắn rỏi)

Theo suy đoán của Bạch Tuyết Lam, tên này nhất định là do mẹ của y đặt cho. Nghe nói, trước khi lấy chồng, bà là một tiểu thư khuê các xinh đẹp tuyệt trần, đoan trang, có ăn có học, là một đóa hoa tươi khiến vô số người thèm nhỏ dãi.

Đáng tiếc, đây là thời đại mà những bông hoa tươi cũng dễ dàng bị cắm lên bãi phân trâu, tìm không ra vài người anh hùng, ngược lại, khắp nơi đều là quân phiệt.

Những thứ đẹp nhất, tốt nhất, đương nhiên sẽ rơi vào tay những kẻ quê mùa có quyền lực.

Mặc kệ Tuyên tư lệnh có yêu vị phu nhân kia tới mức nào, nhưng dù sao cướp về vẫn là cướp về, hồng nhan dẫu sao cũng bạc mệnh, Tuyên phu nhân sớm qua đời.

Hoa mà, sao có thể hái lung tung?

Tất cả những thứ này đều do Bạch Tuyết Lam hắn hỏi thăm được.

Tất cả những việc về người bạn cùng lớp tên Tuyên Hoài Phong phong này đều khiến hắn hứng thú.

Quảng Đông rất lớn, ai cũng nói nơi này hưng vượng, có rất nhiều điều mới mẻ, giống như vừa đụng vào sẽ khiến nó xấu đi, đủ loại cửa hàng, các vị tiểu thư tóc vàng mắt xanh, cùng những người đàn ông Sơn Đông tục tằng dũng cảm, khí phách không sợ trời không sợ đất không thể phủ nhận. Bản tính của Bạch Tuyết Lam chính là cao ngạo, ngang tàng như vậy.

Ở nơi đây, điều có thể khơi dậy hứng thú của Bạch Tuyết Lam chỉ có một sự kiện – Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong rất thú vị.

Nếu để Bạch Tuyết Lam dùng một hình ảnh thỏa đáng để hình dung thì…Tuyên Hoài Phong rất tự nhiên.

Ngồi tự nhiên, đứng tự nhiên, nói chuyện tự nhiên, cười cũng rất tự nhiên.

Không giống loại người vô liêm sỉ hận không thể khoe khoang mọi lúc mọi nơi, đàn áp người khác. Người này, cho dù kiêu ngạo cũng là tự nhiên kiêu ngạo, giống như trời sinh thì tính tình y đã như vậy, đối với bất luận thứ gì cũng thản nhiên, không để ý tới người nào khác.

Cho nên, nếu ngẫu nhiên y nhoẻn miệng cười với ai, bầu trời ngày đó sẽ đặc biệt tươi đẹp.

Môi hồng răng trắng, xinh đẹp như vậy…quả thực không thể tìm ra một chút tì vết.

Ánh mắt trong suốt, âm điệu khi nói chuyện không cao không thấp, bộ dạng khi y cúi đầu chăm chú cũng khiến người ta rung động.

Người như vậy lại là công tử của một vị tư lệnh, quá đáng tiếc.

Y không nên sinh ra trong cái thời đại mục nát, nơi nơi đều loạn lạc, súng, thuốc nổ, cướp, dân lưu lạc chiếm đầy tầm nhìn.

Trước khi đến Quảng Đông, Bạch Tuyết Lam từng bị bà chị họ ép đọc phân nửa quyên “Hồng Lâu Mộng”, hắn cảm thấy chán ngấy thể loại này, không biết bao nhiêu là chữ, lề mà lề mề kể lể Cổ Bảo Ngọc cao quý tới mức nào, được người ta hầu hạ ra sao, sống sung sướng như thế nào.

Gặp Tuyên Hoài Phong, cuối cùng Bạch Tuyết Lam cũng hiểu được.

Thì ra trên đời này thực sự có loại người như vậy, nên được đặt trong một khu vườn lộng lẫy, trời sinh tự phụ, được người ta tận tâm hầu hạ, ăn no liền đọc sách, ngâm thơ hoặc ngủ trưa.

Đương nhiên không nói tới phụ nữ, họ rất rắc rối.

Hơn nữa, gần gũi phụ nữ rất hại sức khỏe.

(nguyên văn: “nữ sắc hại nhân” tức là quan hệ với phụ nữ rất rắc rối, hại thân – theo cả hai nghĩa)

Một người đã là quá đủ kinh khủng, huống chi khắp trường đều có một đám người như vậy.

Nếu đem mình và Tuyên Hoài Phong nhốt trong khu vườn lộng lẫy này, Bạch Tuyết Lam cảm thấy mình sẽ cam tâm tình nguyện.

Đương nhiên, những điều này không thể xảy ra.

Hơn nữa, Tuyên Hoài Phong cũng chẳng phải Cổ Bảo Ngọc, cho dù thoạt nhìn y có giống với hình tượng đó như thế nào đi nữa, ngay khi cả người đều xinh đẹp, toát lên khí chất cao quý, là một công tử phong lưu cả ngày thương xuân buồn thu.

Kỳ thực, Bạch Tuyết Lam đã sớm phát hiện, tuy người này thanh nhã lịch sự nhưng trong lòng lại chất chứa một cỗ nhiệt huyết lớn lao.

Y thực sự suy nghĩ vì quốc gia.

Bằng không, tại sao mỗi lần tiết giảng nhắc tới tương lai quốc gia thì y đều giương tay, đứng lên phát ngôn?

Y thường nói với thầy giáo, muốn cứu quốc, đầu tiền phải tự cường. Muốn tự cường thì đầu tiên phải học tập kiến thức thật sâu rộng, hiểu biết khoa học. Nếu Trung Quốc có thể mở thật nhiều trường học, tất cả trẻ con Trung Quốc đều được đến trường mà không mất tiền đóng học phí, vậy thì Trung Quốc còn có đường cứu.

Nhiệt huyết mà ngây thơ.

Giống như một con chim hoàng yến mở to đôi mắt trong sáng, thánh thiện.

Khi Bạch Tuyết Lam cười thầm, hắn cũng phát hiện đáy mắt của thầy giáo đứng trên bục giảng thoáng hiện một chút bất đắc dĩ.

Cũng khó trách, Tuyên Hoài Phong là người không hiểu được hiện thực cuộc sống, Bạch Tuyết Lam cũng thích điểm này của y, vô cùng trong sáng.

Từ ngoài vào trong đều vô cùng trong sáng.

Món bảo vật chỉ cần đụng vào sẽ vỡ này khiến người ta rất yêu quý, thương tiếc.

Y không biết đến thế sự, điều này khơi lên dục vọng muốn được bảo vệ y của Bạch Tuyết Lam, kéo y xuống dưới đôi cánh của mình, che chở, chống đỡ. Ngẫu nhiên mệt mỏi lại nhẹ nhàng nâng cánh lên một chút, nhìn bộ dạng điềm đạm bình ổn của y dưới đôi cánh của mình cũng không cảm thấy mỏi mệt.

Tuy nhiên.

Chuyện này cũng là điều không thể xảy ra.

Tuyên Hoài Phong không cần tới sự bảo vệ của hắn. Ở Quảng Đông này, kẻ hung hãn, quyền thế nhất chính là cha của y, Tuyên tư lệnh.

Ai dám đụng tới công tử bảo bối của Tuyên tư lệnh?

Thậm chí, Tuyên Hoài còn không muốn kết bạn cùng Bạch Tuyết Lam. Tuy là bạn cùng lớp, nhưng Tuyên Hoài Phong luôn dùng thái độ tôn trọng nhưng không muốn thân thiết để đối xử với hắn.

Bạch Tuyết Lam vừa buồn cười vừa tức giận.

Tuyên Hoài Phong này… nói y là một người thông minh, kỳ thực phải nói y là một người ngốc nghếch mới đúng.

Không phải sao?

Rõ ràng thích Lâm Kỳ Tuấn, nhưng hai người bọn họ vẫn qua lại như những đứa trẻ. Tuyên Hoài Phong không hiểu thế nào là thời thế, cũng không hiểu như thế nào gọi là dục vọng chiếm đoạt. Giống như một con chuột ngu ngốc gặp được một con rùa, nó không biết nên cắn xuống từ nơi nào, thẹn thùng đến nỗi đánh mất trí thông minh của mình.

Đương nhiên, điểm này khiến Bạch Tuyết Lam càng thêm yêu thích y.

Càng vụng về, ngốc nghếch mới tốt.

Cảm tạ ông trời.

Nhưng là…nếu nói Tuyên Hoài Phong ngốc thì…y lại vô cùng cảnh giác với Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam cũng tự biết rằng mình chẳng làm chuyện gì khác người cả.

Chẳng qua chỉ chăm chú đánh giá y vài lần, thật cẩn thận, thật sâu sắc.

Chẳng qua chỉ nhân cơ hội sáp lại gần, trò chuyện vài câu.

Bạch Tuyết Lam thật sự không hiểu, rốt cuộc mình đã lỡ lời thốt ra cái gì lại khiến Tuyên Hoài Phong cảnh giác như vậy, hoặc là ánh mắt muốn săn mồi của mình cất dấu không kỹ càng?

Tóm lại, Tuyên Hoài Phong đối xử với những người bạn học khác rất bình thường, chỉ có thái độ đặc biệt với hai người.

Một là Lâm Kỳ Tuấn. Tuyên Hoài Phong đối xử với hắn đặc biệt tốt, đặc biệt ôn hòa.

Người còn lại chính là Bạch Tuyết Lam. Tuyên Hoài Phong đặc biệt đề phòng, đặc biệt cảnh giác hắn. Giống như một con thỏ nhỏ cuộn mình trong bụi cỏ, bỗng nhiên ngửi thấy mùi vị của con sói xám ở gần đó.

Ngoài mặt, Bạch Tuyết Lam vẫn giả bộ vô tội, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu, Tuyên Hoài Phong cảnh giác như vậy là đúng.

Hắn quả thực muốn ăn con thỏ trắng này.

Quả thật rất muốn ăn.

Muốn đến phát điên.

Bảo bối hiếm có như vậy, tại sao lại dâng lên cho Lâm Kỳ Tuấn? Đôi tay trắng nõn xinh đẹp như vậy, tại sao lại phải nhường cho Lâm Kỳ Tuấn nắm lấy? Hơi thở thơm ngát tựa hoa lan kia, tại sao chỉ có Lâm Kỳ Tuấn mới được phép hưởng thụ?

Bạch Tuyết Lam cực kỳ ấm ức.

Hắn tự hỏi, Bạch Tuyết Lam hắn so với con rùa đen rút đầu Lâm Kỳ Tuấn kia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc còn ở Sơn Đông, Bạch thiếu gia hắn nổi danh vạn người mê, bộ dạng đẹp trai, bả vai rộng lớn, đọc sách một lần là không bao giờ quên, biết cưỡi ngựa, biết bắn súng…. Khi hắn mới mười lăm tuổi, không biết bao nhiêu kẻ tranh nhau tới sứt đầu mẻ trán, muốn đem con gái mình đến nhà kết thân với hắn.

Kết quả, đứng trước mặt Tuyên Hoài Phong, hắn còn không bằng một tên Lâm Kỳ Tuấn của hiệu buôn tây cỏn con.

Mặc cho Bạch Tuyết Lam có cố gắng tới mức nào, tận lực xoay chuyển thế trận xấu đến không thể xấu hơn này, Tuyên Hoài Phong vẫn nhất quyết không để vào mắt, luôn coi hắn như một con sói cần phải phòng bị, lại còn coi Lâm Kỳ Tuấn như bảo bối.

Nín thở!

Đáng tiếc, nơi này không phải là Sơn Đông.

Nếu ở Sơn Đông, Bạch Tuyết Lam hắn thật sự muốn ra tay cướp người.

Mấy việc cướp người như thế này, quả thực hắn chưa từng làm, nhưng đã từng nhìn thấy. Ngũ thúc của hắn cướp người.

Quá trình rất đớn giản.

Ngũ thúc của hắn đi dạo, nhìn thấy một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Ngũ thúc đi theo người ta tới trường học, sau khi biết rõ danh tính cùng địa chỉ, trong nhà đang làm gì, khi vừa trở về đã lập tức dẫn một đội quân tinh nhuệ đi theo. Lúc đó Bạch Tuyết Lam mới có năm tuổi, thích xem náo nhiệt nên cũng đi chung.

Đến nhà người ta, trưng khí thế đám binh sĩ ra, đi tới trước mặt cha mẹ của thiếu nữ kia, ngũ thúc của hắn cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, đem một khẩu súng đặt trên tờ chi phiếu, chỉ nói một câu: “Lão tử đưa sính lễ.”

Cứ như vậy, lập tức đoạt con gái nhà người ta đi, biến người ta thành dì ba của mình.

Lúc đó Bạch Tuyết Lam cũng không cảm thấy gì cả, nhưng vài năm sau, khi đã trưởng thành, thấy vị dì ba ăn mặc xa hoa, đã quen thói vung tay tiêu tiền, giỏi đánh bài bạc, trong lòng không khỏi than thầm: “Đôi khi ngũ thúc làm việc quá ngông cuồng.”

Không sai, rất ngông cuồng.

Nhưng không giống phường cướp bóc vô lại.

Chẳng qua, có đôi khi Bạch Tuyết Lam lại hâm mộ đến độ không thể diễn tả.

Nếu là ở Sơn Đông thì tốt biết bao nhiêu.

Bức bối trong người thì hắn cũng có thể phát hỏa lên như vậy.

Mang binh lính tới nhà Tuyên Hoài Phong, đem chi phiếu cùng súng lục vứt lên mặt bàn, chỉ cần nói một câu: “Lão tử đưa sính lễ.”

(Phi Vũ: Anh làm thử xem, Tuyên bá bá lại chẳng bắn anh lủng sọ ấy chứ *cười lăn*

YY: a ơi có e này ~~~ đến đi e chuẩn bị sẵn hành lý rồi khỏi cướp =)))))

Sau đó ôm Tuyên Hoài Phong vào ô tô, phóng thẳng về nhà, lại giúp Tuyên Hoài Phong đổi một bộ quần áo do chính tay hắn chọn. Từ đó về sau, muốn hôn liền hôn, muốn ôm liền ôm, chỉ cho phép Tuyên Hoài Phong cười với hắn, chỉ cho phép Tuyên Hoài Phong nói chuyện với hắn.

Lâm Kỳ Tuấn? Cút đi!

Thực vô liêm sỉ.

Nhưng những việc đó cũng chỉ là tưởng tượng.

Nơi này chẳng phải Sơn Đông, là Quảng Đông, là địa bàn của cha Tuyên Hoài Phong, Bạch Tuyết Lam không thể cướp người ở nơi này, không thể kêu Lâm Kỳ Tuấn cút đi, không thể độc chiếm Tuyên Hoài Phong.

Ngược lại, hắn còn muốn trở thành bạn tốt nhất của Tuyên Hoài Phong, còn muốn dùng hình ảnh nho nhã lễ độ để đối phó với sự lạnh lùng, cảnh giác mà Tuyên Hoài Phong dành cho mình, luôn luôn mỉm cười che dấu tâm tư, thậm chí đối với đối thủ như Lâm Kỳ Tuấn, hắn cũng nhất định phải mỉm cười.

Hết lần này tới lần khác, Tuyên Hoài Phong vẫn không chấp nhận hắn.

Cơn đau đớn truyền tới, Bạch Tuyết Lam cúi đầu nhìn tay mình.

Hắn nghĩ rất nhập tâm, năm ngón tay nắm chặt vô cùng, răng khóa cứng ngắc đang cắm vào da thịt.

Cũng được.

Không thể trực tiếp cướp đi, vậy thì âm thầm trộm lấy.

Mặc dù làm như vậy có chút vô liêm sỉ.

Hắn cũng không muốn vì một chút đạo lý ấy mà áy náy, ngồi nhìn quả trứng ung Lâm Kỳ Tuấn kia ăn luôn Tuyên Hoài Phong.

Lâm Kỳ Tuấn thực sự là một quả trứng ung, không dám xuống tay, nếu đổi chỗ cho hắn với Lâm Kỳ Tuấn, nhất định hắn đã ăn Tuyên Hoài Phong không biết bao nhiêu lần.

May mắn, tên Lâm Kỳ Tuấn kia là một quả trứng ung, nếu không Bạch Tuyết Lam đã bị chọc tới phát điên rồi.

Có điều, không biết thằng nhãi Lâm Kỳ Tuấn này khi nào sẽ nghĩ thông suốt. Dựa vào quan hệ thân mật của bọn họ lúc này, còn chạy đi ngắm cảnh núi non, cùng nhau ở trong khách sạn, rất nguy hiểm.

Vạn nhất Lâm Kỳ Tuấn đột nhiên có can đảm, vừa tới đây đã muốn mở miệng ăn sạch Tuyên Hoài Phong…

Vừa mới nghĩ đến điều này, Bạch Tuyết Lam lập tức lo lắng.

Giống như có con mèo nhỏ liên tục cào cấu lên da thịt, máu chảy đầm đìa.

Đêm dài yên tĩnh.

Trên hành lang không một bóng người.

Bạch Tuyết Lam đứng trước cửa phòng, đem chìa khóa cắm vào ổ khóa, chậm rãi xoay. Cánh cửa lập tức mở ra, không chút tiếng động.

Tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn làm như vậy, nhưng động tác lại vô cùng thuần thục, giống như hắn đã từng đi lén lút đi trộm đồ tới hàng ngàn lần.

Bạch Tuyết Lam cũng chỉ biết cười khổ với hành động của mình. Chẳng lẽ trời sinh đã bắt hắn phải trở thành trộm?

Nếu ở Sơn Đông, lẽ nào hắn phải sử dụng chiêu trộm ngọc này?

Chẳng qua mới gặp gỡ Tuyên Hoài Phong một thời gian, hiện tại hắn lại rơi vào bước đường này.

Hắn đẩy cửa phòng ra một chút, lách người bước vào, nhanh chóng đóng cửa lại. Một lúc lâu sau mới thích ứng được bóng tối trong phòng, chậm rãi nhìn thấy bóng người đang nằm trên giường.

Không lo lắng Tuyên Hoài Phong sẽ tỉnh lại.

Gã gác cổng đã nhận của hắn một ít tiền, không chỉ đưa chìa khóa, còn bưng một bình trà có pha thuốc mê tới phòng Tuyên Hoài Phong, thậm chí còn ân cần rót cho y một chén, tận mắt nhìn thấy y uống cạn trước khi đi ngủ.

Đúng vậy, có tiền sẽ sai khiến được cả ma quỷ.

Công tử của nhà tư lệnh thì thế nào? Trên đời này còn rất nhiều kẻ tiểu nhân ham mê tiền bạc, chỉ cần dám vung tiền thì sẽ có người dám nhận lấy.

Vì thế, Bạch Tuyết Lam lại tiếp tục lo lắng cho Tuyên Hoài Phong. Mặc dù cha y là người có quyền có thế, nhưng hắn lại không đủ cẩn thận. Một là không thể phòng bị tên Lâm Kỳ Tuấn luôn ra vẻ quân tử, nội tâm đen tối lại luôn giả làm bạn tốt. Hai là không thể phòng những tên sắc lang to gan lớn mật, dám chơi cả trò được ăn cả, ngã về không.

“Không được, sau này mình phải cẩn thận một chút.

Đem Tuyên Hoài Phong cất dấu dưới đôi cánh của mình, không để bất luận kẻ nào đụng tới cậu ta.”

Bạch Tuyết Lam vừa nghĩ như vậy vừa nhẹ nhàng đi đến bên giường.

Ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ tuy hữu hạn, nhưng vẫn đủ để hắn thấy rõ vẻ mặt của Tuyên Hoài Phong, im lặng ngủ, vừa ngoan ngoãn, vừa đáng yêu.

Hắn nhịn không được, lập tức cúi đầu hít hà, cái mũi nhẹ nhàng cọ lên chiếc cổ duyên dáng của Tuyên Hoài Phong.

Hắn đã muốn làm việc này từ lâu, đáng tiếc, vẫn không có cơ hội. Ngày thường, làm sao Tuyên Hoài Phong có thể để hắn đưa mũi tới gần cổ mình? Đây là ân huệ mà Lâm Kỳ Tuấn ngẫu nhiên sẽ nhận được.

Có điều, hiện tại Bạch Tuyết Lam hắn xem như đã trộm được.

Hắn hít hà thật mạnh, chóp mũi lướt qua da thịt trắng nõn lại ấm áp, giống như gấm vóc phủ lên cơ thể, mềm ngọt động lòng người.

Cho tới nay, hắn luôn muốn ngửi được hương hoa lan trên cơ thể Tuyên Hoài Phong. Hiện tại hắn mới biết, chuyện đó quả thực là không tưởng. Sao trên người đàn ông lại có hương hoa lan cho được, ở đâu ra chuyện đó?

Hẳn là như vậy, thản nhiên, như có như không, đó là hương vị trong sáng của Tuyên Hoài Phong.

Bạch Tuyết Lam tham lam ngửi lấy.

Thật thơm!

Đêm vắng không chút tiếng động giống như đánh thức tham vọng muốn phạm tội đang ngủ sâu trong hắn.

Lá gan của hắn lớn hơn chút nữa, cởi giầy, nhấc một góc chăn lên, chui lên giường ngủ cùng Tuyên Hoài Phong.

Hắn đã sắp xếp kế hoạch ổn thỏa.

Hắn cầm theo một bình rượu nhỏ, trước đó, hắn nâng cốc uống, làm bộ như say rượu nên vào nhầm phòng, cùng Tuyên Hoài Phong ngủ trên cùng một chiếc giường.

Vì sao cửa phòng lại mở?

Ai biết được?

Hắn uống rượu say nên nghĩ đây là phòng của mình, thuận tay xoay ổ khóa thì cửa phòng lập tức mở ra. Có lẽ Tuyên Hoài Phong đã quên không khóa cửa.

Trọng điểm là, hắn sẽ ôm Tuyên Hoài Phong ngủ một đêm.

Đợi ngày thứ hai tỉnh lại, Tuyên Hoài Phong nhất định sẽ bị dọa nhảy dựng lên, chuyện đó thật sự không phải nói chơi. Người Bạch Tuyết Lam muốn dạy dỗ chính là Lâm Kỳ Tuấn. Lâm Kỳ Tuấn là một kẻ nhỏ nhen, nếu hắn biết chuyện này, nói không chừng sẽ tỏ ra xa lạ với Tuyên Hoài Phong.

Nếu làm như vậy vẫn chưa đủ chắc chắn, không sao, Bạch Tuyết Lam hắn đã có kế sách thứ hai.

Hắn đã âm thầm truyền tin tức ra ngoài, Tuyên tư lệnh sẽ nhanh chóng nhận được tin. Dựa vào tính cách của Tuyên tư lệnh, phỏng chừng sáng mai sẽ tự mình đem theo vệ binh tới khách sạn. Nếu thấy được màn này, nhất định Tuyên tư lệnh sẽ tức giận đến giậm châm liên tục. Mặc lệ như thế nào, về sau Lâm Kỳ Tuấn muốn ở bên Tuyên Hoài Phong cũng là chuyện cực kỳ khó khăn.

Có bài học lần này, nhất định Tuyên tư lệnh sẽ đối phó tuyệt đối với tất cả đám đàn ông con trai bên cạnh Tuyên Hoài Phong, canh phòng nghiêm ngặt.

Vấn đề duy nhất chính là…không biết Tuyên tư lệnh sẽ đối phó với Bạch Tuyết Lam, kẻ đang nằm trên giường con trai mình…

Bạch Tuyết Lam suy nghĩ. Nếu là người bình thường, nói không chừng Tuyên tư lệnh sẽ bắn chết không cần giải thích, nhưng Tuyên tư lệnh lại không phải tên ngốc, hắn biết mình là công tử của Bạch tư lệnh ở Sơn Đông, nếu bắn chết mình thì nhất định hai bên sẽ phải chiến một trận.

Huống chi, Bạch Tuyết Lam hắn đâu có thực sự động vào Tuyên Hoài Phong, đây chỉ là nghi vấn mà thôi.

Hắn chỉ uống say nên vào nhầm phong thôi mà.

Đương nhiên, cứ cho là không bị bắn chết đi, nhưng bị đánh một trận tơi bời là chuyện không thể tránh được.

“Muốn đánh thì cứ đánh đi.” Bạch Tuyết Lam âm thầm hừ lạnh.

Chỉ cần có thể đem Tuyên Hoài Phong và Lâm Kỳ Tuấn cách nhau thật là xa, bị đánh cũng đáng. Ít nhất là trước khi mình có thể nắm được toàn bộ thế trận, hai người này nhất định phải bị cách ly, miễn cho việc sai lầm một lần mà ôm hận cả đời.

Bạch Tuyết Lam biết kế hoạch của mình không tốt lắm, nhưng cũng không đến nỗi nào, ít nhất quá trình thực hiện cũng khiến hắn vui vẻ.

Ông nội nói tính cách của hắn vừa cổ quái lại vừa ngang ngược, thông minh một đời nhưng thường hồ đồ nhất thời, kể ra cũng đúng.

Bọn họ dựa vào nhau thật gần, hơi thở ấm áp của Tuyên Hoài Phong phả lên mặt khiến hắn không thể tập trung nghĩ tới chuyện khác.

Dưới ánh trăng, hình dáng của Tuyên Hoài Phong rất đẹp, ngũ quan tinh xảo vô cùng. Bạch Tuyết Lam kìm lòng không được, muốn vươn tay vuốt ve lại bắt đầu lo lắng, nếu y tỉnh thì làm sao bây giờ?

Nếu Tuyên Hoài Phong tỉnh lại, nhất định y sẽ tức giận, lập tức chạy đi, vậy thì Tuyên tư lệnh sẽ không thể thấy được một màn phấn khích kia rồi. Hơn nữa, nếu mọi chuyện không bị nháo tung lên, nhất định Lâm Kỳ Tuấn sẽ không biết, hắn không biết thì làm sao có thể sinh lòng hoài nghi với Tuyên Hoài Phong.

Chỉ là… thật sự muốn chạm vào y.

Bạch Tuyết Lam trái lo phải nghĩ. Một bên là lý trí, kế hoạch, mục tiêu, một bên là da thịt mềm mềm thơm thơm, tâm trạng kích động. Hắn nghiêng đầu tới gần, cẩn thận thổi một hơi lên mặt Tuyên Hoài Phong.

Quả nhiên đã ngấm thuốc, bộ dạng giống như không phát hiện ra điều gì, ngủ rất say.

Ngoan ngoãn im lặng.

Bỗng nhiên, không hiểu vì sao mà trái tim Bạch Tuyết Lam lại đập loạn cả lên, còn đập nhanh hơn lúc hắn bắt đầu mở cửa phòng.

Hắn nhìn chằm chằm đôi môi khẽ mím lại của Tuyên Hoài Phong, đáy mắt lộ ra một chút điên rồ.

Muốn hôn y.

Trộm hôn lên đôi môi của y!

Ý niệm này lướt qua tâm trí, Bạch Tuyết Lam lại nghĩ tới ba chữ …quá đê tiện.

Phải, đây cũng là một thủ đoạn rất đê tiện. Hắn vốn tính toán sẽ gây ra một chút nghi ngờ, miễn cho tên Lâm Kỳ Tuấn kia chiếm được tiện nghi từ phía Tuyên Hoài Phong. Chờ sau này, khi mình quay trở lại sẽ quang minh chính đại giở thủ đoạn, đưa Tuyên Hoài Phong vào lòng mình.

Bỏ thuốc vào trà đã không tốt, trộm vào phòng cũng không tốt, vụng trộm ngửi hương thơm trên cổ y đã là không tôn trọng y, hiện tại còn muốn vụng trộm hôn lên đôi môi kia?

“Aizz, đúng là thủ đoạn lưu manh mà.”

Bạch Tuyết Lam âm thầm tự thóa mạ thủ đoạn của mình, cũng bắt đầu đưa miệng tới gần.

Không phải muốn hôn trộm, chỉ muốn chạm lên môi y một chút thôi.

Nhưng là…tại sao môi y lại thơm, lại ngọt như vậy? Giống như dính phải mật ngọt, thật sự không thể dứt ra được.

Từ trước tới nay, Bạch Tuyết Lam chưa bao giờ nếm qua hương vị mềm mại ngọt ngào như lúc này, không gì có thể sánh được.

Hắn muốn hôn sâu hơn một chút, nhưng cũng không dám khai mở khớp hàm của Tuyên Hoài Phong. Dù sao Tuyên Hoài Phong chỉ ngủ say mà thôi, không phải hôn mê, nếu thực sự làm như vậy, nhất định y sẽ tỉnh lại.

Nhưng trong lòng hắn thật sự rất ngứa ngáy.

Bạch Tuyết Lam vươn đầu lưỡi tìm kiếm trên đôi môi xinh đẹp, chung quy vẫn không tìm được đường vào, đành phải sửa lại hành vi, dùng đầu lưỡi khẽ nhấm nháp hai cánh hoa đánh yêu.

Hai cánh hoa màu hồng phấn, liếm một chút cũng đủ khiến người ta mềm nhũn, mê mẩn.

Bạch Tuyết Lam tiếp tục nếm.

Thực ngọt.

Không đủ, không bao giờ đủ.

Đầu lưỡi của hắn chính là một chiếc chìa khóa nho nhỏ, muốn mở ra hai phiến cửa cất dấu kho báu này.

Không thể dùng sức, chỉ có thể bám riết không rời, kiên trì chờ đợi.

Hắn muốn mở hai cánh cửa non mềm này.

Nếm từng chút trên cánh hoa non mịn, lướt qua, lại tiếp tục lướt qua một lần.

“Hoài Phong, cậu mở cửa đi.”

Thử môt lần.

Lại một lần…

Hắn thử lần lượt từng đợt như vậy, cũng không còn tâm trí nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ đang lui đi, không để ý ánh sáng nơi chân trời bắt đầu hé lộ.

Cho dù đang chìm trong giấc mộng, Tuyên Hoài Phong vẫn kiên cường nhím chặt đôi môi, giống như biết được Bạch Tuyết Lam đang làm chuyện xấu.

Nhưng đừng lo.

Nếm được hương vị như vậy đã khiến Bạch Tuyết Lam vô cùng thỏa mãn.

Uhm, rất ngọt.

Bạch Tuyết Lam biết, đừng nói một buổi tối. Cho dù bắt hắn phải đê tiện cả một đời, hắn cũng tình nguyện.

Vô cùng tình nguyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.