[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 1 - Đoạt Ngọc

Quyển 3 - Chương 30-1: Part 1




Bạch Vân Phi liên tục gặp ba việc bất ngờ.

Bỗng nhiên tiếp điện thoại, người ta muốn hắn tới dinh thự Bạch gia. Đây là việc bất ngờ đầu tiên.

Vừa tới dinh thự Bạch gia, không phải tới thư phòng mà đưa hắn tới phòng ngủ của Bạch Tuyết Lam. Đây đương nhiên là việc bất ngờ thứ hai.

Vừa ngồi xuống, Bạch Tuyết Lam cũng không hỏi ý muốn của hắn, lập tức sai người hầu bên ngoài đuổi xe kéo đưa hắn tới, ý muốn nói đêm nay hắn phải ngủ lại đây.

Việc này chính là điều bất ngờ thứ ba.

Liên tục xảy ra ba việc ngoài ý muốn, lại có người hầu đưa tới một bàn đầy rượu và đồ ăn, cùng hai bộ bát đũa.

Sau khi sai khiến người hầu, Bạch Tuyết Lam cũng không nói thêm một câu nào.

Tuy hắn cố ý gọi cho Bạch Vân Phi, nhưng khi Bạch Vân Phi tới đây, hắn –  chủ nhân nơi này cũng chẳng tỏ ra nhiệt tình, chỉ lầm lũi xuất thần.

Bạch Vân Phi nhìn rượu và thức ăn, lại nhìn Bạch Tuyết Lam, bỗng nhiên thở dài một hơi.

Lúc này Bạch Tuyết Lam mới quay đầu lại hỏi: “Cậu thở dài cái gì? Chẳng lẽ tôi không có tư cách giữ cậu lại một buổi tối hay sao?”

Bạch Vân Phi nói: “Tôi đâu có ý đó, chỉ đang cân nhắc xem đêm nay mình có tác dụng gì thôi.”

Hắn thực sự am hiểu suy nghĩ của người khác, nếu nói chuyện với hắn, chắc chắn nỗi buồn trong lòng sẽ vơi đi không ít.

Bạch Tuyết Lam nghe hắn nói như vậy cũng có chút thú vị, hứng thú nói chuyện nổi lên, nghiêng người trở về, lười biếng hỏi: “Cậu cảm thấy mình có lợi ích như thế nào?”

Bạch Vân Phi cười nói: “Không có gì ngoài hai chuyện. Thứ nhất là giúp người ta giải sầu, thứ hai là làm một chiếc cầu giúp người ta qua sông, ngài nói xem có đúng không?”

Bạch Tuyết Lam không khỏi mỉm cười, liền hỏi hắn: “Vậy cậu nghĩ đêm nay mình sẽ có tác dụng gì?”

Bạch Vân Phi nói: “Từ trước tới nay, Bạch tổng trưởng luôn sử dụng hết mọi công dụng của những thứ chung quanh mình, chắc không phải ngài không muốn buông tha cho cả hai điều kia đâu nhỉ?”

Bạch Tuyết Lam ha ha cười lớn, chỉ về phía Bạch Vân Phi: “Khó gặp được ai thú vị như cậu, aizz, quả là đáng tiếc.”

Nói một câu ngốc nghếch không đầu không đuôi như vậy, hắn chẳng muốn tiếp tục đề cập tới đề tài này, nói tiếp: “Chắc cậu cũng đã ăn cơm rồi, nhưng thức ăn được dọn lên nhiều như vậy, tốt xấu gì cũng nếm thêm một chút.”

Tự mình cầm đũa, bưng bát, vui vẻ ăn cơm.

Bạch Vân Phi không muốn khiến người ta mất mặt, cũng cầm đũa lên, ăn mấy miếng liền ngừng lại, cầm lấy bầu rượu giúp Bạch Tuyết Lam rót một ly.

Bạch Tuyết Lam lập tức vươn tay tới ly rượu, đưa ngược lại: “Rượu này chuẩn bị cho cậu, tôi không uống.”

Bạch Vân Phi thấy sắc mặt của hắn cũng không bực bội như lúc mới bước vào, nói chuyện cũng lớn mật, hỏi thăm dò: “Đừng nói trong rượu có trò gì mới đấy nha?”

Bạch Tuyết Lam liếc mắt nhìn hắn một cái liền quay đi, thản nhiên nói: “Muốn đối phó với cậu mà cần phải bỏ mấy thứ linh tinh kia vào rượu sao? Tôi kiêng rượu.”

(YY: *choáng* a giữ lời hứa @@)

Bạch Vân Phi chỉ có thể im lặng nghe hắn nói một câu lạnh lùng như vậy, đương nhiên phải rút tay về, tự rót cho mình một ly, chậm rãi bưng lên nhấp miệng.

Bạch Tuyết Lam ăn no, đặt đũa xuống, tự rót cho mình một chén trà nóng, cũng chậm rãi nhấp từng ngụm từng ngụm.

Ngọn đèn trong phòng thực sáng, hai người lẳng lặng ngồi cách nhau một chiếc bàn, vô cùng an phận nhưng lại không có cảnh xa lạ như người ngoài.

Yên lặng như vậy một hồi lâu,

Bạch Tuyết Lam uống xong một chén trà nhỏ mới nâng mắt, quan sát Bạch Vân Phi, nói: “Không phải cậu nói muốn giúp tôi giải sầu hay sao? Ngồi đó làm gì? Lại đây đi.”

Bạch Vân Phi hỏi: “Thật sự muốn tôi tới đó?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Chẳng lẽ tôi cố ý mời cậu tới đây là muốn cậu ngồi xa như vậy chắc?”

Bạch Vân Phi đứng lên, đi đến bên cạnh Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam dùng một bàn tay ôm lấy eo Bạch Vân Phi, tay kia thì lôi kéo tay hắn, hắn lập tức ngã ngồi trên đầu gối Bạch Tuyết Lam.

Miệng Bạch Tuyết Lam vừa vặn chạm lên chiếc gáy trắng noãn, há miệng cắn một ngụm, hơi thở nóng bỏng phun lên da thịt.

Bạch Vân Phi thốt ra một chút thanh âm, hơi chuyển động cổ.

Bạch Tuyết Lam vươn một tay nắm cằm hắn, chuyển mặt hắn lại đây đối diện với mình, đôi môi của hai người dường như chỉ cách nhau nửa nắm tay.

Trong mắt Bạch Tuyết Lam lóe lên tia lửa gian tà, quan sát hắn, cắn răng giống như đã hạ quyết tâm, đưa môi lên phía trước.

Bạch Vân Phi nghĩ hắn muốn hôn mình.

Khi bốn phiến môi cơ hồ dán lại cùng nhau, Bạch Tuyết Lam bỗng nhiên thay đổi ý định, giữa chừng ngừng lại động tác. Khoảnh cách gần đến như vậy, bên tai Bạch Vân Phi đều là hơi thở nặng nề của Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam nhắm chặt mắt, mỗi đường cong xinh đẹp trên gương mặt đều lộ rõ tựa như những pho tượng thành Rome.

Một lúc lâu sau, Bạch Tuyết Lam lại mở mắt ra một lần nữa.

Không còn thấy một chút tia lửa nào trong ánh mắt ấy, chỉ có lạnh lùng như tuyết ngàn năm.

Hắn buông lỏng bàn tay đang ôm lấy Bạch Vân Phi, lộ ra một nụ cười khổ như đang tự giễu bản thân mình.

Bạch Vân Phi đành phải trả lại cho hắn một nụ cười khổ.

Tự mình đứng lên, trở về vị trí mình vừa ngồi, lúc này mới nói: “Không có công dụng cho ngài giải buồn rồi. Chắc công dụng của tôi đêm nay là tấm ván cho ngài qua cầu?”

Bạch Tuyết Lam bình tĩnh xong, hắn lại lộ vẻ tao nhã trêu tức người khác như thường ngày, cười nhạt: “Cậu cũng thông minh nha. Nếu vừa rồi tôi thật sự nổi hứng, vậy cậu phải ăn nói như thế nào với người ta đây?”

Bạch Vân Phi cũng không nhăn nhó, thản nhiên nói: “Ngài nói tới Kỳ Tuấn sao? Về điểm này thì hắn rất phong độ, không bao giờ hỏi tới. Huống chi, nghề này của tôi  không thể không đi xã giao khắp nơi. Nói thực lòng, hắn là người biết quan tâm săn sóc người khác, chỉ trách hơi nhát gan, không tránh được sự quản thúc của gia đình.”

Hắn vừa nói vừa sửa sang lại chiếc áo dài sa tanh có chút hỗn độn do bị lôi kéo, khi nhấc tay, cổ tay áo rộng thùng thình thoáng hạ xuống, lộ ra nửa cánh tay trắng nõn.

Bạch Tuyết Lam nhìn thấy, không khỏi thốt lên: “Không phải hắn mới tặng cậu một chiếc đồng hồ đeo tay hay sao? Sao không thấy cậu đeo?”

Bạch Vân Phi lẳng lặng nở nụ cười, nắm tay đặt lên mặt bàn.

Bạch Tuyết Lam cũng biết một chút về chuyện trong nhà của hắn, hỏi: “Lại đem tới tiệm cầm đồ? Vẫn do lệnh cữu (Cậu, em của mẹ) đem đi? Theo lý mà nói thì hắn không thiếu tiền mới đúng, tiền thù lao mỗi tháng của cậu đều do hắn quản lý đúng không? Tháng trước tôi còn nói với lão bản của Thiên Âm Viên, hiện tại cậu đã là đại hồng nhân (người được chú ý nhất), thù lao cũng nên nhiều hơn một chút, chắc hắn không thể nào làm lơ đâu.”

Bạch Vân Phi lấy làm lạ: “Tôi còn đang cảm thấy lạ. Vốn muốn tăng thêm một chút thù lao, chỉ là không tiện mở miệng, không ngờ bên Thiên Âm Viên lại chỉ động tăng thêm hai trăm đồng. Hiện tại, mỗi tháng cũng được tám trăm đồng. Thì ra quý nhân của tôi chính là ngài đây, cảm ơn.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Nói thêm một câu cũng chẳng có gì cả. Nhưng một tháng tám trăm đồng còn không đủ? Nếu là gia đình bình thường thì đã đủ để sống khá giả, đến người hầu cũng có thể mướn thêm hai ba người cơ mà.”

Bạch Vân Phi lập tức yên lặng.

Bạch Tuyết Lam ôn hòa nói: “Cậu không cần ngượng ngùng, tôi vẫn biết lệnh cữu và cữu mẫu (mợ) đều hút nha phiến. Nhưng cho dù cả hai người đều hút nha phiến thì một tháng tiêu tốn hai, ba trăm đồng cũng quá đủ rồi. Tôi hỏi một câu có chút dư thừa, chỉ lo lắng cho cậu ở trong hầm cá lâu ngày nên không ngửi thấy mùi tanh, tự mình cũng nhiễm phải mấy thứ ham mê sa đọa đó. Nếu thực sự như vậy thì tôi quá thất vọng.”

Bạch Vân Phi lẳng lặng nghe.

Mới đầu cũng tỏ ra thản nhiên, nghe được vế sau, trong mắt bắt đầu lộ ra một mảnh sương mù.

Sau một lúc lâu, hắn nâng mắt, cố gắng cười: “Hôm nay ngài có thể nói ra những lời này cũng đủ thấy ngài có tâm. Mong ngài yên tâm, tuy hiện tại tôi có hát hí khúc thật, nhưng cũng không đến nỗi tự hủy hoại. Cho dù là khách thì cũng chỉ chọn những người có tri thức, là người không tồi nên tôi mới lui tới. Về phần nha phiến hại người hại thân kia, tôi tuyệt đối không đụng vào.”

Bạch Tuyết Lam gật đầu nói: “Cậu hiểu được như vậy là tốt lắm rồi.”

Bạch Vân Phi nói: “Tuy nhiên, ngài nói vung vào nha phiến chỉ cần bốn trăm đồng thì sai rồi. Mấy tháng nay, bởi vì cục hải quan của ngài dẹp nha phiến nên nơi nào cũng thiếu hàng. Vật lấy ít làm quý, người nghiện thuốc lúc lên cơn thì chỉ cần hút một ngụm cũng có thể bản cả vợ của mình đi. Vậy nên tại thời điểm này, một hai liều thuốc phiện lên đến hai mươi đồng cũng có người vung tiền ra mua, nhưng bọn họ lại tăng giá lên đến bốn năm lần.”

Bạch Tuyết Lam lộ vẻ đăm chiêu suy nghĩ: “Tôi cũng biết việc này, nhưng nếu không muốn chất độc ngấm quá sâu thì chỉ có thể gọt xương để chữa vết thương. Mà nếu đã gọt xương thì tất nhiên phải đau đớn một chút.”

Bạch Vân Phi nói: “Về phần cữu cữu và cữu mẫu của tôi thì hơi khác một chút. Có một loại thuốc còn nặng hơn cả nha phiến, thứ đó gọi là ma túy, không biết ngài đã nghe qua thứ này chưa?”

Bạch Tuyết Lam hơi ngạc nhiên, đôi mắt như phóng điện, trầm giọng nói: “Ma túy đã lưu hành vào tận thủ đô? Chuyện này xảy ra khi nào?”

Bạch Vân Phi bị khí thế sắc bén bá đạo (chỗ này Vũ thích để bá đạo hơn ^.^) đột nhiên phát ra của Bạch Tuyết Lam khiến cho giật mình, không khỏi sợ hãi, gật đầu.

Lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện mình đã chọc vào chuyện lớn đáng lẽ ra không nên hỏi tới, âm thầm hối hận mình quá nhiều lời, vội vàng nói: “Tôi làm sao biết thứ này xuất hiện từ lúc nào chứ? Chỉ biết cữu cữu hút thứ này vào còn đã ghiền hơn cả nha phiến. Tuy nhiên, nó dắt hơn nha phiến rất nhiều. Trong khi nha phiến chỉ bốn đồng thì giá của nó lên tới ba mươi đồng một bao. Hiện tại giá lại tăng đến tận trời rồi, có đôi khi mua một bao mà tốn tới tám mươi, chín mươi đồng. Việc này không phải muốn giết người hay sao? Chiếc đồng hồ kia đáng giá ba trăm năm mươi đồng, cũng chỉ đủ cho bọn họ vượt qua bốn, năm lần lên cơn nghiện.”

Hắn liếc nhìn Bạch Tuyết Lam một chút, nói nhỏ: “Mấy ngày nay, đừng nói là những người bán thuốc, ngay cả những người hút thuốc cũng vậy, ai có tiền nhiều thì tiêu nhiều, kẻ không có tiền thì vô cùng thảm hại, tất cả bọn họ đều rất hận ngài. Chúng tôi thấp cổ bé họng nên chỉ dám khuyên ngài một câu, ngài nên tự để dành cho mình một con đường lui.”

Khi hắn nói những lời này, trong đầu Bạch Tuyết Lam đã bùng lên tia lửa điện, đem bọn gian thương buôn lậu, quán thuốc phiện, cục cảnh sát, đám nhân viên cấp dưới trong dinh thự… cái đám ô hợp móc nối với nhau kia quét qua một lượt. Ánh mắt lạnh lùng, hừ mũi cười nhạo một tiếng, bình thản ung dung nói: “Vở diễn mới của cậu không phải là “Hồn lê hoa” hay sao? Nhiều năm rồi không nghe vở này nên cũng thấy lạ, cậu thử xướng một đoạn cho tôi nghe xem.”

Vượt qua được đề tài muốn đòi mạng người khác này, Bạch Vân Phi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói: “Vậy tôi xướng cho ngài nghe một đoạn, không tốt cũng đừng chê cười.”

Vươn tay rót một cốc nước ấm vào ly thủy tinh, nhấp một ngụm nhuận giọng, vừa muốn mở miệng lại nhìn thấy sắc mặt của Bạch Tuyết Lam khẽ biến đổi, bàn tay đột nhiên giơ lên hình thành động tác dừng lại.

Bạch Vân Phi chợt cả kinh, hạ giọng hỏi cẩn thận: “Làm sao vậy?”

Bạch Tuyết Lam chỉ chỉ ngoài cửa sổ: “Nghe!”

Bộ dạng giống như đang tập trung tinh thần.

Bạch Vân Phi cũng phải cẩn thận vểnh tai lắng nghe, tập trung một hồi, quả nhiên, một dải âm điệu như có như không từ ngoài cửa sổ bay vào phòng.

Bạch Vân Phi hỏi: “Đây là nhạc khí gì? Không giống đàn nhị hồ.”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Đây là Violin, nhạc cụ của người nước ngoài. Bình thường cậu vẫn nghe nhị hồ, tỳ bà, chiêng trống, bỗng nhiên nghe cái này cũng khó trách không nhận ra. Kỳ thực, đôi khi trên radio cũng phát một hai bản nhạc Violin.”

Nụ cười của hắn lúc này hoàn toàn khác biệt so với nụ cười trước đó.

Đây là nụ cười xuất phát từ đáy lòng, trên mặt thoạt nhìn nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng ánh mắt lại nhu hòa tựa băng tuyết bị những làn gió xuân ấm áp khiến cho tan chảy.

Bạch Vân Phi hiểu được: “Quý dinh thự thật sự có bản lĩnh rất lớn, đến cả nhạc khí phương tây cũng biết sử dụng, nhất định là Tuyên sĩ quan rồi.”

Tuy Bạch Tuyết Lam vẫn cười, nhưng bóng dáng lại lộ vẻ chua xót: “Cậu không hiểu, cậu ta đang phát hỏa đó thôi, là muốn tuyên chiến với tôi đấy mà.”

Bạch Vân Phi thấy hắn như vậy, trong lòng cũng không kiềm được cảm giác buồn bã, nhưng hắn là diễn viên nổi tiếng, vậy nên cũng biết nên che dấu tâm sự như thế nào, cười khẽ tán thưởng: “Ngài càng nói như vậy thì tôi càng thêm ngưỡng mộ cậu ấy. Trên đời này có rất nhiều người thích tức giận, muốn tuyên chiến với người khác, nhưng ai có thể mang lửa giận trong lòng mình phát ra theo kiểu tao nhã lãng mạn như thế này? Ai có thể dùng Violin để tấu lên một khúc nhạc tuyên chiến như vậy?”

Đây chính là phiền muộn trong lòng Bạch Tuyết Lam, nhưng chính điều đó cũng khiến hắn vô cùng sảng khoái, cười lớn.

“Được.” Bạch Tuyết Lam đứng lên: “Chúng ta đi gặp người khiến cho cậu ngưỡng một thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.