[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 1 - Đoạt Ngọc

Quyển 3 - Chương 28-2: Part 2




Thong thả đi lại trong phòng vài lượt, nhớ tới cuộc tranh luận lúc cơm tối với Tuyên Hoài Phong, ánh mắt hơi lơ đãng liền nhớ tới đôi môi của Tuyên Hoài Phong dán trên chiếc bát Bạch ngọc, rụt rè mà đáng yêu, chậm rãi uống hết một bát cháo.

Thoáng chốc, hắn nhận thấy phía dưới bắt đầu tỏa ra một luồng khí nóng rực.

Bạch Tuyết Lam dừng bước đi thong thả của mình lại, vẻ mặt như đang suy nghĩ cặn kẽ về chuyện gì đó.

Cũng phải.

Ngay cả Hoài Phong cũng nói bản năng của động vật ăn thịt không có gì đáng khinh bỉ.

Tất cả mọi loài trên thế giới đều chìm trong vòng tròn cạnh tranh sinh tồn, khôn sống mống chết, trách được ai?

Suy nghĩ của hắn nhanh chóng kết thúc, bước đi trở nên kiên định mạnh mẽ, đi tới gian phòng tối bên cạnh, lấy chiếc chìa khóa được cất dấu cẩn thận, cầm chiếc hộp gỗ tử đàn được trang trí bằng một bức tranh sơn thủy, bên ngoài bị khóa bởi một chiếc khóa đồng, thực hiện vài thao tác dưới ánh đèn điện, lấy ra một cây mê hương chưa từng dùng qua.

Đây là thứ mà lão gia ở Sơn Đông mang tới cho hắn, nói rằng bên trong là bí phương tổ tiên truyền lại, hiệu quả vô cũng kinh người.

Vốn không nghĩ tới sẽ có lúc cần dùng tới thứ này.

Hiện nay, bản thân lại rơi vào thế phải làm một tên trộm.

Trong mắt Bạch Tuyết Lam hiện lên một chút ánh sáng giống như màu máu, tiếp tục tìm chiếc bật lửa, mang theo mê hương cùng thứ đó ra khỏi phòng.

Tối nay, nói thể nào cũng không thích hợp để đi trộm. Ánh trăng sáng ngời trên đỉnh đầu chiếu sáng toàn bộ hậu viện giống như phủ lên tất cả mọi thứ một lớp voan mỏng màu bạc, vạn phần xinh đẹp.

Bạch Tuyết Lam tới cánh cửa nguyệt nha, bắt được một gã người hầu vừa vặn đi qua, thấp giọng ra lệnh: “Đêm nay, tất cả những ai trực trước phòng Tuyên sĩ quan đều tránh xa một chút.”

Gã người hầu nhìn biểu hiện của hắn đã đoán được đôi chút, không dám hỏi một câu, gật đầu, nhanh chóng chạy tới chỗ quản gia để thông báo lại mệnh lệnh của tổng trưởng.

Bạch Tuyết Lam dễ dàng xử lí chuyện bên ngoài, lập tức đi vào bên trong. Đến trước cửa phòng Tuyên Hoài Phong, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Trong phòng tối đen một mảnh, đèn điện tắt ngóm.

Hắn nhón chân đi tới trước cửa sổ, ngón tay đặt lên tấm giấy dán cửa, lặng lẽ nhìn qua khe hở. Tuyên Hoài Phong đang nằm trên giường, đường cong cơ thể như một dãy núi ưu mỹ.

Bạch Tuyết Lam thấy một màn này, lồng ngực càng thêm nóng bỏng, cảm giác bị kích thích lại len lỏi trong từng mạch máu.

Châm mê hương, đem đầu hương đang tỏa khói nhè nhẹ vói vào cửa sổ.

Hôm nay, Tuyên Hoài Phong đóng hết tất cả các sổ trong phòng lại, thật sự đã giúp hắn một việc rất lớn.

Bạch Tuyết Lam vừa cầm mê hương vừa cười khổ.

Từ trước tới nay, cho dù hắn muốn lấy thứ gì cũng phải làm một tên cướp, hiện tại lại biến thành một tên trộm, gương mặt không thể nào vui tươi được.

Nếu Hoài Phong biết việc này, địa vị của mình trong lòng cậu ấy lại càng giảm xuống, càng thêm khinh thường miệt thị, chuyện này khỏi phải nghi ngờ.

Mà Hoài Phong hôn mê tới độ tinh thần mơ hồ, hoàn toàn không nhận biết được điều gì cũng khiến Bạch Tuyết Lam tự khinh thường bản thân.

Trước khi gặp gỡ Tuyên Hoài Phong, Bạch Tuyết Lam chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ làm ra quá nhiều điều khiến chính mình cũng phải khinh thường bản thân như hiện tại.

Đương nhiên, muốn hắn vì một chút tôn nghiêm cùng thể diện mà cư xử như Liễu Hạ Huệ, đối mặt với người mình yêu còn làm bộ như hoàn toàn không có lấy một chút dục vọng, chuyện đó lại càng không có khả năng.

Tự cổ chí kim, những kẻ phá hủy hạnh phúc của bản thân vì giả bộ làm quân tử có thể xếp thành núi.

Ngu ngốc không ai bằng!

Mê hương cháy hết, Bạch Tuyết Lam lập tức vào phòng.

Tuyên Hoài Phong đã hôn mê hoàn toàn, bị người ta leo lên giường ôm lấy vẫn ngoan ngoãn vô cùng.

Bạch Tuyết Lam mở đèn, ánh sáng lan tràn trong căn phòng lớn, mà nơi ánh sáng phát ra rực rỡ nhất lại bắt nguồn từ thân thể chàng trai tuấn tú trong vòng tay của hắn.

Hiện tại, Bạch Tuyết Lam giống như một người cha đang vụng trộm bước vào phòng đứa con nhỏ của mình, vô cùng hưng phấn, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại, đầu lưỡi tham tiến vào trong, tùy ý đảo quanh, hút liếm.

(Phi Vũ: Lộng tỷ, tỷ định viết phụ tử văn đó sao?)

Sau khi hôn sâu, một bàn tay tiếp tục sờ soạng trên thân thể đáng yêu, lột từng phần quần áo, cúi đầu, từ vầng trán dọc theo chiếc mũi, đôi môi, cằm, cổ…dần dần xuống dưới.

Hôn đến cơ bụng rắn chắc lại trắng nõn, đôi môi lưu luyến không muốn rời đi, quyến luyến da thịt ngọt mềm quyến rũ.

So với Tuyên Hoài Phong lạnh lùng bất hòa cùng hắn lúc sáng, không, phải so với một Tuyên Hoài Phong để hắn cô đơn lẻ bóng ở lại trong phòng thì Tuyên Hoài Phong trước mắt lại khiến người ta vô cùng yêu mến.

Hắn không lúc nào không nghĩ tới khát vọng mãnh liệt của mình, nhưng đôi khi… thứ mình mong muốn ở ngay trước mắt lại lo được lo mất, cảm giác gian nan khổ sở không gì sánh bằng.

Bạch Tuyết Lam gặp chuyện gì cũng không để vào mắt, nhưng gặp được Tuyên Hoài Phong, hắn cảm giác bản thân còn không bằng những người bình thường khác.

Hắn cảm thấy Tuyên Hoài Phong đang hôn mê không biết trời đất trăng sao này còn khó đối phó hơn một Tuyên Hoài Phong thần trí tỉnh táo.

Một người hoàn mỹ như vậy, ôm chặt thì sợ khiến y đau đớn, nhưng không ôm chặt lại sợ cảm giác mãnh liệt trong khắp các mạch máu không được thỏa mãn.

Bạch Tuyết Lam nghĩ mông lung, những suy nghĩ khen thưởng hoặc than thở, kích động hoặc lo lắng đều biến thành từng nụ hôn nồng nhiệt, đặt trên thân thể non mịn như tơ lụa.

Hắn biết, dùng mê hương là hành vi của kẻ tiểu nhân.

Đùa cợt một người bị mê hương khiến cho choáng váng lại càng tiểu nhân hơn so với kẻ tiểu nhân.

Tuyên Hoài Phong tuyệt đối không muốn nhìn thấy một kẻ tiểu nhân như vậy, nếu y biết được, khẳng định y sẽ bày ra bộ dạng lạnh lùng cùng ánh mắt khinh thường để nhìn hắn.

Biết được sự thật cũng chỉ có mình mà thôi.

Cảm giác hưng phấn nhanh chóng xua tan nỗi chua xót trong lòng, hắn lập tức cắn nhẹ lên cần cổ xinh đẹp.

Tự mình cởi quần áo, nửa quỳ trên giường.

Tuyên Hoài Phong thật sự rất ngoan, tứ chi mềm dẻo đều nghe theo sự bố trí của hắn.

Bạch Tuyết Lam giống như một kẻ phải chờ đợi mấy chục năm mới được thưởng thức hương vị tuyệt vời mà mình luôn mong đợi, phiền não sắp xếp một lúc lâu, cuối cùng cảm thấy tư thế “Quan Âm tọa” có vẻ rất tốt.

Lại ngồi xuống giường, ôm Tuyên Hoài Phong lên đầu gối của mình, nhẹ nhàng tách chân Tuyên Hoài Phong sang hai bên.

Mọi thứ đều chuẩn bị tốt.

Bỗng nhiên, hắn cảm thấy thật sự không đành lòng.

Cũng không hoàn toàn là không đành lòng, đại khái cũng có một chút chột dạ, lo lắng.

Buồn cười.

Bạch Tuyết Lam hắn xưa nay đều tôn thờ chủ nghĩa tiểu nhân, chỉ cần đạt được mục đích của mình thì không chuyện xấu nào lại không dám làm, hiện tại cũng biết sợ bóng sợ gió.

Tia lửa lóng lánh lướt qua đáy mắt Bạch Tuyết Lam.

Hắn ôm Tuyên Hoài Phong vào lòng, tự hỏi một hồi, cắn mạnh môi dưới khiến nơi đó cơ hồ muốn chảy máu.

Vô cùng đau đớn, một lúc sau hắn mới khống chế được chút dục vọng, quyết tâm, đem mỹ nhân đáng yêu buông xuống khỏi đầu gối.

Đau đầu.

Đau đầu!

Hắn thật sự hận chính mình.

Không có tiền đồ!

Tại sao lại nhất mực yêu thương một người thích chà đạp kẻ kiêu ngạo như mình?

Tại sao mình lại lề mề, đầu voi đuôi chuột như thế này?

Hạ thân phía dưới trướng đau, đau đến độ muốn cướp đi sinh mạng của kẻ khác.

Bạch Tuyết Lam cẩn thận đặt Tuyên Hoài Phong nằm xuống giường, giúp y thoải mái nằm ngửa.

“Thật là! Đến tướng ngủ cũng xinh đẹp như vậy.”

Bạch Tuyết Lam thở dài một hơi, nhảy xuống giường, nhặt từng mảnh quần áo hắn vừa ném xuống đất.

Nhặt xong xuôi, ngẩng đầu lên, vừa nhìn thân hình khiến người ta không khỏi quyến luyến của Tuyên Hoài Phong, trái tim lại bắt đầu đập loạn nhịp.

Hắn bỗng nhiên thở dài một hơi, giương tay lên, ném tất cả những mảnh quần áo mình vừa nhặt xong, bước đến bên cạnh giường, vội vàng ôm lấy Tuyên Hoài Phong đang hôn mê không biết trời đất ra sao.

Nam căn căng cứng điên cuồng cọ sát trên thân thể trong sạch ấy.

“Tôi chính là động vật ăn thịt! Tôi là kẻ thích tình yêu đầy dục vọng!”

Rít gào như một con dã thú chịu thương tổn, từng tiếng gầm từ cổ họng vọng ra, muốn khiến Tuyên Hoài Phong vĩnh viễn nhúng chàm, vĩnh viễn mang theo hương vị mãnh liệt của mình, cọ từng chút, từng chút lên mỗi mảng da thịt non mềm không chút tì vết.

Hắn dùng thời gian cả một đêm, lặp đi lặp lại.

Chất dịch trắng đục của hắn bắn lên thân thể thuần khiết duyên dáng ấy một lần, lại một lần.

Nhưng Bạch Tuyết Lam vẫn không cam tâm.

Hắn đem tinh hoa đi ra từ cơ thể mình vẽ loạn lên cơ thể người đang ngủ say trên giường, e sợ lãng phí dù chỉ một giọt, ánh mắt sắc lạnh khiến người ta không khỏi sợ hãi.

“Cậu nói đúng lắm, tôi là kẻ mang trong mình thứ tình yêu không cao thượng.” Phát tiết xong tất thảy dục vọng cùng uất ức, Bạch Tuyết Lam hung hăng, lại có chút cam chịu, nói một câu này với vị công tử của ngài tổng tư lệnh trước đây.

Nhưng là… hắn vẫn không muốn vẻ tầm thường của mình hoàn toàn công khai trước mặt y.

Phía đông, áng sáng đã bắt đầu ló dạng, Bạch Tuyết Lam thu lại ánh nhìn trầm ngâm trên cơ thể Tuyên Hoài Phong, xuống giường, sửa sang lại quần áo, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, cầm chiếc thau đồng đi lấy một chút nước nóng.

Trở về, hòa thêm nước lạnh, đưa tay vào bên trong, cảm thấy nhiệt độ đã đủ ấm, hắn mang tới bên giường, đặt xuống, nhẹ nhàng vò sạch chiếc khăn mặt, bắt đầu giúp Tuyên Hoài Phong lau cơ thể.

Đây là việc của lão mụ tử, nhưng Bạch Tuyết Lam cũng không để ý tới vấn đề này làm gì.

Chỉ là…trong lòng có chút khó chịu.

Thật sự rất khó chịu.

Vất vả lắm mới khiến cơ thể y tràn ngập hương vị của mình.

Vậy mà lúc này lại phải bực bội tự tay lau đi.

Bạch Tuyết Lam không cam lòng nhưng vẫn cẩn thận lau từng li từng tí trên cơ thể xinh đẹp này, cố gắng khiến cho nó trở nên sạch sẽ.

Lau khô,  Bạch Tuyết Lam nhặt toàn bộ quần áo của Tuyên Hoài Phong trên mặt đất lên, giúp y mặc lại. Điều chỉnh tư thế ngủ của y sao cho tự nhiên nhất, sau đó đắp tấm chăn mỏng lên phía trên.

Luyến tiếc liếc mắt nhìn người trên giường lần cuối, lùi dần về phía sau cánh cửa.

Sợ khiến người nọ bừng tỉnh mà bại lộ hành động hành động xấu xa của mình, hắn cố gắng không gây tiếng động, cẩn thận bước từng bước ra ngoài phòng.

Đóng cửa, Bạch Tuyết Lam nhìn khoảng trời rộng lớn đang hiện lên từng chút ánh sáng trắng, trong bụng hung hăng chửi một câu thô tục.

Làm tặc một đêm, cái gì cũng không trộm được, đã vậy còn như bị thứ gì đó ném ngược trở lại.

“Con mẹ nó!

Chỉ cần thấy ba chữ Tuyên Hoài Phong, tổng trưởng ông đây lúc nào cũng gặp phải chuyện làm ăn lỗ vốn!”

(YY: đã ko ăn đc còn phải hầu, chẹp chẹp, a khổ thế hả a? @@)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.