[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 1 - Đoạt Ngọc

Quyển 2 - Chương 19-1: Part 1




Những ngày này, Tuyên Hoài Phong luôn nhớ tới chị mình, muốn chọn một ngày để trở về Niên trạch thăm cô, căn dặn tài xế chuẩn bị xe thật tốt.

Đổi một bộ áo dài màu đen, đang muốn đi thì gã người hầu tên Trương Nhung kia lại chạy tới chặn y, nói: “Tuyên sĩ quan, tổng trưởng mời ngài tới thư phòng một chuyến.”

Nhất thời, Tuyên Hoài Phong cảm thấy không thoải mái: “Việc gì vội tới mức cần nói ngay bây giờ?”

“Không biết, tổng trưởng đang chờ, ngài mau đi đi.”

Tuyên Hoài Phong biết Bạch Tuyết Lam dù có việc hay không đều thích gây khó dễ mình, vừa muốn ra ngoài đã bị hắn quấy rầy, thật mất hứng, mấy vệ binh ở cửa nghe rành mạch những lời Trương Nhung nói liền nghiêm cẩn đứng yên tại chỗ. Y đành phải theo Trương Nhung tới thư phòng.

Vừa vào cửa, nhìn thấy Bạch Tuyết Lam liền hỏi: “Anh tìm tôi?”

Bạch Tuyết Lam nghiêng đầu liếc y một cái: “Ai đắc tội với cậu? Vẻ mặt trông như đang mất hứng.”

Tuyên Hoài Phong lạnh lùng hạ mi mắt: “Anh đã đồng ý cho tôi nghỉ phép hôm nay. Nếu có công sự thì chờ tôi thăm chị mình xong, sau đó sẽ nhanh chóng trở về làm việc.”

“ Quả nhiên rất đẹp, rất phù hợp.” Bạch Tuyết Lam chăm chú nhìn Tuyên Hoài Phong mặc chiếc áo dài sa tanh mới tinh, thân thể thon dài tuấn dật thong thả bước tới đây, cẩn thận đánh giá, nhất thời không thể mở to mắt: “Lần trước muốn cậu mặc bộ này đi dự tiệc cùng tôi thì cậu không chịu, hiện tại cũng cho tôi hưởng chút phúc, được nhìn thấy cậu mặc nó. Uhm, thắt lưng của cậu cũng quá nhỏ.”

Tay đưa tới eo dò xét, Tuyên Hoài Phong lùi một bước, trầm giọng nói: “Tối hôm qua anh đã đồng ý rồi, sẽ không bao giờ đụng tới tôi vào ban ngày.”

Bạch Tuyết Lam cười cười: “Cậu nhớ chuyện tối hôm qua?”

Tuyên Hoài Phong nhất thời xấu hổ, hung hăng quay mặt đi, không nói lời nào.

Khuôn mặt tuấn tú dần ửng đỏ.

“Rốt cuộc anh có chuyện gì? Thời gian đã không còn sớm nữa, tôi muốn ra ngoài nữa.”

“Là có chút chuyện thôi, cậu lại đây.” Bạch Tuyết Lam biết y đang vội vàng, cũng không càn quấy y nữa.

Gọi Tuyên Hoài Phong đến bên cạnh bàn, cùng hắn bán quỳ trên mặt đất, xốc tấm ván gỗ bên dưới bàn học lên. Bên trong lộ ra một chiếc két sắt nhỏ.

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Cậu biết sử dụng thứ này không?”

Tuyên Hoài Phong gật đầu.

Trước kia khi ở nhà, y đã từng dùng qua. Người giàu có, gia đình có chút tài sản đều không tránh khỏi việc có một hai chiếc két sắt như vậy ở trong nhà. Tuy nói ngân hàng có thể giữ tiền, nhưng thời buổi hiện tại rất hỗn loạn, cầm trong tay vẫn an toàn hơn một chút.

Bạch Tuyết Lam nói: “Cậu nhìn cho kỹ.”

Lắc lắc đĩa quay trên két sắt, chậm rãi chuyển vài con số, nhấn một hồi liền kéo nắm tay trên cửa sắt.

‘Tháp’ một tiếng, cửa tủ sắt mở ra.

Bạch Tuyết Lam quay đầu nhìn y, hỏi: “Cậu đã nhớ kỹ mật mã chưa?”

Tuyên Hoài Phong thấy rất rõ, mật mà đó rõ ràng là ngày sinh nhật của mình, không biết vì sao Bạch Tuyết Lam lại dùng cho thứ quan trọng như vậy, đã vậy lại còn cố tình đem mật mã nói lại cho mình.

Mơ hồ cảm thấy Bạch Tuyết Lam có điểm đáng giận, nhưng không thể nói ra hắn đáng giận ở chỗ nào.

Trong lòng mông lung một loại cảm giác không nói nên lời, bất chợt lóe lên. Nếu muốn hỏi, chỉ sợ Bạch Tuyết Lam sẽ nhân cơ hội châm chọc vài câu.

Tuyên Hoài Phong chỉ đơn giản làm bộ như không để ý, gật đầu nói: “Nhớ kỹ.”

Dường như Bạch Tuyết Lam không phát hiện y đang suy nghĩ điều gì, với tay vào, lấy ra một chiếc hộp được thiết kế theo phong cách hiện đại, mặt trên phủ một lớp nhung mỏng, thoạt nhìn thật hoa lệ đáng yêu.

Mở khóa, mở nắp, thì ra bên trong là một chiếc vòng trang sức bằng bạch kim, một viên trân châu treo bên dưới tỏa ánh sáng đen láy, bên trên cũng vậy, màu sắc này thật sự rất hiếm thấy.

Bên cạnh còn một chiếc khuyên tai đúng thành một bộ, cũng khảm một bộ trân châu cùng màu, chỉ là nhỏ hơn một chút. Một bộ trang sức như vậy quả thực là vô cùng xa xỉ.

“Cậu làm việc ở nơi này, không thể giống như trước kia được, luôn tay không về nhà, như vậy sẽ khiến tôi mất mặt. Bộ trang sức này tặng cho chị cậu, tôi thấy màu da của cô ấy rất giống cậu, đều trắng nõn, đeo thứ này nhất định sẽ rất đẹp. Cậu ít trở về nhà, vậy khi về cũng nên cho cô ấy một chút bất ngờ vui vẻ.”

Bạch Tuyết Lam để chiếc hộp trang sức vào tay Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong không chịu nhận: “Thứ này rất quý.”

Đem chiếc hộp nhét trở lại tay Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam cầm lấy cổ tay y, híp mắt xem xét y một chút, đôi môi gợi lên nụ cười như có như không, hỏi: “Đây là thái độ cậu muốn tỏ ra? Nhất định phải cùng tôi phân rõ giới hạn? Hay là chê đồ vật tôi đưa cho không tốt bằng đồ của Lâm gia?”

Tuyên Hoài Phong âm thầm rùng mình.

Biết hắn thoạt nhìn thì tốt bụng, nhưng lúc nào cũng có thể trở mặt.

Người này quyền cao chức trọng, tâm tư cũng khó đoán hơn những người khác. Có đôi khi, người ta chọc giận hắn mà hắn vẫn tươi cười theo ý người ta, nhưng đôi khi, chỉ cần nói sai một chữ thì hắn sẽ như một ngọn núi lửa, không chút do dự mà phun trào, không dùng dung nham thiêu chết đám người hắn không vừa mắt là không được.

Tuyên Hoài Phong bị hắn ép buộc mỗi đêm, nhớ tới thủ đoạn ức hiếp người khác của hắn, cũng không có can đảm đối đầu, cứng người nửa ngày mới nói: “Nếu muốn tặng, sao anh không tự tay tặng cho chị ấy? Cần gì phải khiến người ta nợ anh một chút ân huệ.”

Đôi mắt Bạch Tuyết Lam bỗng nhiên trở nên lãnh liệt, giây lát lại biến mất.

Bất giác có chút nản lòng.

Mất nhiều công sức như vậy, hiện tại Tuyên Hoài Phong đã không đối nghịch với hắn, nhưng lại sợ hãi.

Cố ý sai người đi chuẩn bị những thứ này, nguyên bản là muốn khiến Tuyên Hoài Phong vui vẻ một phen, ai ngờ lại tự chuốc lấy bực bội.

Hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại luôn làm chuyện ngu xuẩn trước mặt người này.

Nghĩ một chút, tự nhiên lại mất hứng, đem chiếc hộp bọc vải nhung kia ném lên bàn, lạnh lùng nói: “Tốn hơn trăm đồng, chẳng lẽ tôi lại không kiếm được người để tặng hay sao? Cậu muốn lấy hay không thì tùy.”

Nhất thời, Tuyên Hoài Phong cũng không đoán được hắn đang nghĩ cái gì mà lại rầu rĩ như vậy. Cuối cùng, không nghe thấy Bạch Tuyết Lam nói gì nữa, cứ tốn thời gian như vậy cũng không phải biện pháp tốt, nhưng cũng không mở miệng nói được câu nào.

Miệng hé ra, liền hỏi: “Tôi có thể đi chưa?”

Bạch Tuyết Lam khựng người, một luồng hỏa khí từ ót dâng lên tận đỉnh đầu, nóng đến mức khiến hắn nhíu chặt mày, hận không thể đem Tuyên Hoài Phong lại đây mà đánh cho một trận “nên thân”. Hoặc là bắt nạt một chút cũng được.

Nhưng tối hôm qua hắn đã đồng ý rằng ban ngày sẽ không đụng tới y, đảo mắt lập tức nuốt lời, về sau muốn tiếp tục lừa y sẽ không linh nghiệm nữa. Vậy nên hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chịu đựng.

Hắn mệt mỏi, tâm trí rối loạn, sắc mặt có chút trầm xuống, quay sang nói với Tuyên Hoài Phong: “Không còn chuyện gì nữa, cậu đi đi.”

Tuyên Hoài Phong nhanh chóng rời khỏi thư phòng.

Bạch Tuyết Lam lăng ngốc một mình, sau một lúc, người hầu chạy lại nói: “Tổng trưởng, Tuyên sĩ quan sai tôi chạy lại hỏi ngài, đêm nay ngài ấy có thể ở lại Niên trạch hay không? Tuyên sĩ quan nói, ngày mai nhất định sẽ trở về sớm, sẽ không khiến công việc chậm trễ.”

“Không cho phép!” Bạch Tuyết Lam hét lớn một tiếng, đập mạnh lên bàn, quét tay hất hết điện thoại với hộp trang sức trên bàn xuống.

“Không cho phép, không cho phép! Không cho phép!”

Người hầu sợ tới mức không biết làm sao, liên thanh nói: “Vâng, vâng.” Quay người định chạy ra ngoài nói cho Tuyên Hoài Phong. Vừa đi đến ngoài cửa lại bị Bạch Tuyết Lam gọi lại.

“Đi nói cho Tuyên sĩ quan….” Bạch Tuyết Lam thở hổn hển một lúc mới mệt mỏi nói: “Quên đi, để cậu ấy ở đó một đêm, bảo cậu ấy ngày mai trở về sớm một chút, đừng để ở đây giục đi mời lại mới chịu về.” Một bàn tay bình ổn khuôn ngực phập phồng, thở một hơi thật sâu.

“Vâng.”

“Chuyện tôi tức giận, một chữ cũng không được hé ra.”

“Vâng, tổng trưởng.”

Tuyên Hoài Phong đứng ở cửa dinh thự, nghe được câu trả lời của Bạch Tuyết Lam cũng có chút kinh hỉ, trong lòng lại âm thầm lo lắng, không biết vì một điểm ân huệ nhỏ nhoi ấy, khi về sẽ bị hắn áp chế như thế nào nữa.

Nhưng đó cũng không phải chuyện trước mắt.

Lên xe hơi, không cần ra lệnh thì tài xế đã lập tức hướng về phía Niên trạch mà đi.

Mặt trời hôm nay thật đẹp, thời tiết cũng dễ chịu, lướt qua đại lộ Bình An, các cửa hàng ở hai bên đường đều đã mở lớn cửa để đón khách, trên tường cao treo biển hiệu, nếu không cũng có vài ba chiếc biển quảng cáo thuốc lá của hình ảnh của những người đẹp.

Mấy tiệm buôn bán nhỏ cũng xuất hiện, chiếm vài vị trí trên đường, kê hai chiếc bàn gỗ, bốn chiếc ghế đặt ở chung quanh, là một quán bán đậu hủ não, những quán bên cạnh thì bán mỳ, hồn đồn (vằn thắn), bánh bao thịt, mứt quả,…mấy gánh hàng này khiến hai bên đường cái chật như nêm.

Vừa đúng thời gian đi làm, không ít người đi đường bị ép xuống đường cái, chiếm diện tích qua lại của xe cộ.

Vừa mới xuất hiện vài chiếc ô tô thì đường đã bị nghẽn lại.

Tài xế nhìn chiếc xe bên cạnh thiếu chút nữa đã dí xe mình ra xa, nhấn còi mắng lớn.

Vệ binh cũng nhảy xuống xe, hung tợn thét to đuổi mấy người chặn đường phía trước.

Tuyên Hoài Phong cảm thấy cảnh này quen mắt, gọi đám vệ binh trở lại, nói bọn họ không cần dọa người đi đường như vậy, tự mình mở cửa, xuống xe.

Vệ binh nhanh chóng chạy lại hỏi: “Tuyên sĩ quan, ngài muốn đi đâu?”

Tuyên Hoài Phong chỉ cửa hàng bánh ngọt cách đó không xa.

Bạch Tuyết Lam nói cũng có lí, không thể lần nào trở về cũng hai tay không. Chị gái thích ăn bánh mứt, vậy là y quyết định mua hai hộp trở về tặng cho cô.

Còn có vú Trương, bánh bông lan hạt sen, không biết bà sẽ vui vẻ tới mức nào.

Đi hai bước, Tuyên Hoài Phong quay đầu lại: “Tôi cũng không tới chỗ khác, các người đứng ở đây cũng có thể nhìn thấy, không cần phải đi theo.”

Đám vệ binh đối xử với người đi đường như hung thần ác sát, nhưng biểu hiện với y lại cười cười: “Tổng trưởng nói, nếu ngài thiếu một cọng tóc thì chúng tôi phải đền mạng. Tuyên sĩ quan, chúng tôi chỉ phụng mệnh làm việc, ngài đừng trách móc.” Sau đó lập tức theo đuôi y.

Tuyên Hoài Phong biết bọn họ bị Bạch Tuyết Lam dặn dò như vậy, mắng cũng không chạy mà đánh cũng không đi, chỉ có thể để bọn họ theo sát phía sau.

Chỉ là, dẫn vài gã vệ binh cao lớn đến tiệm bánh ngọt thực không giống mua hàng, giống như muốn đập phá cửa hàng của người ta thì có.

Đoàn người chưa tới nơi, phục vụ trong cửa hàng đã âm thầm cảnh giác. Vừa nhìn thấy bọn họ thực sự tiến lại đây, sợ tới mức chạy đi tìm ông chủ.

Tuyên Hoài Phong vừa đúng trước quầy hàng, chưởng quầy (chủ cửa hàng) đã lập tức từ phía sau đi ra, cúi người cười đón: “Kính chào quan lớn, ngài có gì muốn căn dặn?”

“Tôi muốn mua một ít bánh ngọt.”

“Vâng! Vâng!” Chưởng quầy vừa nghe họ muốn mua hàng, thần kinh đang căng như dây cung cũng trùng xuống, nhanh chóng mở tủ bánh ngọt, tự mình lấy ra: “Là mua cho phu nhân ăn? Ngài muốn loại nào?”

“Có bánh mứt táo không?”

“Có, bánh táo tơ vàng, bánh gạo mứt táo đều là những món nổi tiếng hàng đầu của tiệm.”

“Mỗi loại lấy một hộp.”

Chưởng quầy vội vàng chọn hai hộp tốt nhất, phủ kín, sau đó đặt ở một bên. “Quan lớn, ngài còn muốn chọn món khác hay không?”

“Một hộp bánh bông lan hạt sen, như vậy là đủ rồi.”

“Xong ngay! Bánh bông lan hạt sen.”

Chưởng quầy lại nhanh chóng chọn một hộp bánh bông lan hạt sen, giao cho phục vụ đứng ở một bên, tự mình xoay người, nhanh tay nhanh chân chọn năm, sáu chiếc bánh thoạt nhìn đẹp mắt trong tủ kính, tổng cộng chín hộp, lấy những chiếc hộp cứng để đựng bánh ngọt, lấy dây ruy băng quấn chung quanh, đưa tới tay vệ binh.

Tuyên Hoài Phong vội nói: “Không cần nhiều như vậy.”

Chưởng quầy nhìn vệ binh phía sau y, mỗi người đều đeo súng ống, không biết người trước mắt lai lịch ra sao, nhưng người ta là quan lớn, nào dám chậm chễ.

Việc buôn bán sợ nhất là bị lính càn quấy, mấy vị đại gia này, mỗi lần tới cửa hàng của hắn lại chẳng lấy đi năm, sáu chục đồng? Nếu chỉ cần mấy hộp bánh ngọt này là xong thì cảm ơn trời đất.

Chưởng quầy cười tươi, cẩn thận nói: “Quan lớn vì dân vì nước mà làm việc vất vả, cửa hàng nhỏ chúng tôi có thể vì ngài mà tặng mấy hộp bánh thì quá may mắn rồi. Đây là chút thành ý, nếu phu nhân hay các vị tiểu thư trong nhà yêu thích, vậy sau này ngài kêu người tới lấy vài hộp cũng không thành vấn đề.”

Vô cùng ân cần, đem mấy chiếc hộp kia đặt vào tay mấy vệ binh phía sau Tuyên Hoài Phong.

Lúc Tuyên Hoài Phong hỏi bao nhiêu tiền, đám phục vụ cũng không dám trả lời.

Đám vệ binh kia cũng quen thói thu phong*, không khách khí mà nhận lấy.

(Thu phong: mượn danh nghĩa để chiếm tài sản của người khác)

Bởi vì trong này có mấy vệ binh đeo súng ống, cũng có một vị quan trên trẻ tuổi, tuấn tú tao nhã, chung quanh cửa hàng đa bị vây kín từ lúc nào không hay. Có người xem náo nhiệt, có người ngắm chàng trai xinh đẹp kia, trong cửa tiệm mỗi lúc một chật chội.

Nhóm vệ binh không cho người khác tiếp cận, đưa tay đẩy, la hét: “Tránh ra! Tránh ra! Quan lớn mua bánh thì có gì lạ mà nhìn? Tiếp tục nhìn thì bắt hết một đám vào ngục bây giờ.”

Có người bị đẩy ngã, ‘phanh’ một tiếng liền ngã vào tường, chỉ dám ôm đầu tránh đi.

Tuyên Hoài Phong không muốn sinh sự, nhíu mày, nói với chưởng quầy: “Như thế này rất kỳ cục, ông làm ăn mà luôn đem mấy thứ này tặng không cho người khác?”

Cũng không nhiều lời, lấy hai tờ mười đồng trong túi ra, đoán chừng cũng đủ số tiền của mấy hộp bánh, đặt trên tủ bánh, xoay người đi ra ngoài.

Vệ binh cầm theo mấy hộp bánh ngọt, nhanh chóng đuổi theo phía sau.

Mới ra khỏi cửa hàng, bỗng nhiên phía sau truyền tới giọng nói thanh thúy: “Tuyên sĩ quan!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.