[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 1 - Đoạt Ngọc

Quyển 2 - Chương 17-2: Part 2




Bạch Tuyết Lam im lặng thưởng thức nụ cười tự nhiên hiếm có của y, nhìn một hồi lâu mới cong khóe môi, tính toán trước mọi việc mới chậm rãi trả lời: “Cậu yên tâm, nếu tổng thự cục hải quan không gặp phiền toái thì đã không gọi là tổng thự cục hải quan. Đây là vị trí mà tôi đã ngồi lên, là vị trí chuyên môn tìm kiếm mấy tên gian thương như vậy. Đúng rồi, tôi có việc rất lo lắng cho cậu.”

Tuyên Hoài Phong khó hiểu: “Anh lo lắng thay tôi chuyện gì?”

Bạch Tuyết Lam cười ha ha: “Lâm gia chuyên buôn bán hàng ngoại nhập. Cậu nêu ra chủ ý này, nếu để cho Kỳ Tuấn biết, cẩn thận hắn sẽ tức giận với cậu đấy.”

Trái tim Tuyên Hoài Phong bắt đầu nhảy dựng lên.

Giống như bỗng nhiên bị cái gì đó đâm tới, giật mình hoảng hốt.

Bạch Tuyết Lam nhìn phản ứng của y, biết vừa nãy y đã toàn tâm toàn ý nói chuyện công việc, cư nhiên đem tên Lâm Kỳ Tuấn đáng ghét kia gạt sang một bên, trong lòng mừng rỡ như vừa được thưởng thức một miếng mật ngọt, vội vàng tươi cười chuyển đề tài: “Nói đùa với cậu một chút, cậu không cười thì thôi, còn khiến gương mặt mình lạnh hơn cả tôi, làm tôi tưởng cậu là cấp trên chứ không phải tôi nha. Đúng rồi, tôi có một thứ muốn tặng cho cậu.”

Cùi người, đem chiếc hộp gỗ tinh xảo trên bàn mở ra.

Bên trong là một chiếc hộp nhỏ kiểu ngoại quốc được trang trí bằng những hoa văn tinh xảo, tiếp tục mở ra, trên lớp vải nhung thật dày là một chiếc đồng hồ.

Tuyên Hoài Phong cũng từng sống trong một gia đình giàu có, mỗi đồ vật trong nhà đều thuộc dạng cao cấp, chỉ cần nhìn qua bề ngoài cũng biết chiếc đồng hồ sang trọng này được nhập từ ngoại quốc trở về.

Vừa rồi trên tay Bạch Vân Phi cũng đeo một chiếc đồng hồ, cũng có thể là do Bạch Tuyết Lam đã tặng cho hắn lúc ở trong thư phòng.

“Cái này tặng cho cậu, đeo đi.” Bạch Tuyết Lam lấy chiếc đồng hồ đeo tay ra, đưa qua như không có vấn đề gì.

Tuyên Hoài Phong chỉ liếc nhìn nó một cái liền di rời tầm mắt.

“Không cần, cảm ơn.”

“Cậu không thích sao?”

“Tôi không cần những thứ cao cấp như vậy.”

Bạch Tuyết Lam ngưng thần quan sát y một lúc lâu, nụ cười bỗng nhiên có chút khắc nghiệt: “Tôi hiểu rồi, cậu không vui vì tôi cũng tặng cho Bạch Vân Phi một chiếc tương tự, có đúng không?”

Chẳng hiểu tại sao, khi bị hắn khơi mào thì Tuyên Hoài Phong lại có chút tức giận, không chịu yếu thế liền quay về nhìn hắn một cái: “Tổng trưởng thật biết nói đùa, tôi chỉ là không có công thì không dám nhận thưởng, Bạch Vân Phi không có thù oán gì với tôi, vậy tôi và hắn có gì liên quan tới nhau?”

Bạch Tuyết Lam nảy ra ý định trêu chọc y, cười nói: “Tôi chỉ không thích bị oan uổng thôi, mặc kệ cậu có tức giận hay không thì vẫn phải làm sáng tỏ một chút. Chiếc đồng hồ đeo tay của Bạch Vân Phi là do Kỳ Tuấn tặng. Hôm nay tôi nhìn thấy hắn đeo ở tay khá là bắt mắt nên mời hắn tháo ra cho mình nhìn một chút, sau đó lập tức trả lại. Chẳng qua, chiếc đồng hồ của hắn mặc dù tốt thật, nhưng vẫn không so được với chiếc tôi tặng cậu.”

(Vũ: Show hàng kìa :”>)

Tuyên Hoài Phong đột nhiên ngẩn ra.

Chỉ trong nửa khắc, trong lòng vừa chua xót vừa cay đắng, vừa đau khổ lại tuyệt vọng, rất nhiều cảm xúc….

Y không muốn mất mặt trước Bạch Tuyết Lam, đem mình biến thành một cô gái không ai cần tới, dựa vào một chút kiên cường còn sót lại, nghiêng mặt, lạnh lùng nhìn chậu hoa hồng trên cửa sổ: “Nói chuyện công việc xong rồi, tôi có thể cáo từ đúng không? Tôi còn chưa xem xong phân nửa số văn kiện Tôn sĩ quan đưa tới.”

Lời còn chưa dứt, đột nhiên có một cơn gió thổi qua bên tai.

Không biết Bạch Tuyết Lam đã vòng qua bàn trà nhỏ từ lúc nào, đột nhiên dang tay ôm chặt y từ phía sau.

Thân thể cao lớn ép tới bất ngờ khiến Tuyên Hoài Phong tránh không kịp, ngã trên ghế sa lon.

Hai tay Tuyên Hoài Phong đều bị hắn cầm lấy, giơ lên trên đỉnh đầu, giống như bị còng sắt kẹp chặt, không thể động đậy, vừa sợ vừa giận hỏi: “Anh làm cái gì?”

“Tôi làm gì?” Cũng không biết Bạch Tuyết Lam bị cái gì chọc giận, thanh âm trầm thấp khiến người ta có chút kinh hãi: “Nói, đây là cái gì?”

Đầu ngón tay nhấn lên cạnh gáy của y.

Tuyên Hoài Phong lạnh sống lưng.

Tuy không phát hiện trên cổ mình có cái gì nhưng y cũng đoán được, nhất định là dấu vết tối hôm qua lưu lại!

Vô cùng khiếp sợ, ngay sau đó lại cảm thấy tức giận.

Buồn cười!

Bạch Tuyết Lam anh là cái gì, cậy mạnh ức hiếp kẻ yếu, bỏ đá xuống giếng chiếm lợi ích, vậy mà còn bày ra sắc mặt ‘khởi binh vấn tội’.

“Tuyên Hoài Phong, cậu nói rõ cho tôi, tối hôm qua cậu đã làm gì?”

Tuyên Hoài Phong nâng mày: “Bạch tổng trưởng, tôi làm sĩ quan phụ tá cho ngài chứ không phải bán thân cho ngài. Tối hôm qua tôi làm gì thì đó là chuyện của tôi, không tới phiên ngài trông nom!”

Việc này giống như đã thừa nhận.

Bạch Tuyết Lam vừa nghe, ngược lại còn ngăn chặn cơn tức, hung hăng quét mắt nhìn Tuyên Hoài Phong một lượt, cười giận dữ, chậm rãi nghiến răng: “Tốt, không nhận ra sau khi cậu tới chỗ tôi một thời gian, bản lĩnh dây dưa với đàn ông tiến cũng xa. Tôi phải khen ngược lại mới đúng. Ngày thường, Tuyên sĩ quan còn làm cao, nghiêm trang hơn cả tổng thống, sao bỗng nhiên lại chịu cúi đầu như vậy? Ai có bản lĩnh khiến cho cậu mê mẩn nhiều như vậy,?”

Tuyên Hoài Phong hừ một tiếng, không đáp lời của hắn.

Dùng sức tránh né nhưng không thể thoát được bàn tay như gọng kìm của hắn.

Sau khi hung hăng chống cự lại xoay mặt sang một bên, bộ dạng giống như… ‘không thèm quan tâm, tùy ngươi xử lí’.

“Có phải Lâm Kỳ Tuấn hay không?” Bạch Tuyết Lam hỏi.

Tuyên Hoài Phong cắn răng, quyết định không mở miệng.

Bạch Tuyết Lam hỏi liên tiếp vài lần, thấy y không nói, bản thân lại không giận dữ như trước, ngược lại còn buông lỏng tay.

Đứng lên, vỗ tay làm như bất đắc dĩ, nói: “Được, cậu không nói, tôi hỏi hắn.”

Tuyên Hoài Phong thấy hắn xoay người đi tới bên điện thoại, lắp bắp kinh hãi, giữ chặt lấy: “Anh muốn làm gì?”

“Gọi điện thoại cho Kỳ Tuấn.”

Tuyên Hoài Phong kéo tay hắn càng mạnh, mặt đỏ lên: “Anh gọi điện cho Kỳ Tuấn làm cái gì? Anh nghĩ gì vậy hả?”

Hiện tại, Bạch Tuyết Lam cố tình ra vẻ ung dung, mỉm cười nói: “Tuyên sĩ quan, tôi là cấp trên của cậu, cũng đâu có bán mình cho cậu. Tôi thích gọi điện cho ai, tôi thích nghĩ cái gì, cậu quản được sao?”

Xoay người, tiếp tục muốn đi.

Bạch Tuyết Lam khỏe mạnh, hành động rất nhanh, Tuyên Hoài Phong kéo vài lần đều không được, mắt thấy hắn sắp cầm ống nghe lên, gấp đến độ ánh mắt muốn hằn lên tia máu, hai tay duỗi ra, ôm chặt thắt lưng Bạch Tuyết Lam, liều chết cũng không chịu thả.

Y liều chết như vậy, cuối cùng cũng khiến Bạch Tuyết Lam lui ra sau vài bước.

Hình như Bạch Tuyết Lam cũng không kiên nhẫn, ‘phanh’ một tiếng, ném ống nghe lên mặt bàn, quay đầu nói: “Cậu đấy, muốn tôi nói thế nào với cậu đây hả? Cả ngày đều nói muốn làm nam tử hán đại trượng phu, phạm lỗi cũng không dám nhận. Tôi thân là cấp trên, muốn hiểu cấp dưới cũng là biết đối nhân xử thế, là trách nhiệm của tôi. Khi cậu quát lên với tôi thì dũng mãnh lắm cơ mà, sao khi tôi muốn gọi điện tới Lâm gia lại làm như rùa đen rút đầu thế?”

Tuyên Hoài Phong bị hắn bức tới sững sờ, lời lẽ sắc bén lại không bằng hắn một phần, đầy người tức giận nhưng cũng chỉ có thể đau khổ đè nén, kiên trì nói: “Được! Thừa nhận thì thừa nhận. Chính là Kỳ Tuấn đấy, vậy thì sao?”

Gắng gượng ngẩng đầu, ngăn cách Bạch Tuyết Lam với chiếc điện thoại.

Bạch Tuyết Lam sắc bén quét mắt nhìn y một chút, giống như nhìn thấu chuyện gì, khóe môi chậm rãi câu lên một tia mỉm cười khiến người  ta bất an: “Ồ? Thật sự là Kỳ Tuấn? Cậu thừa nhận một cách thoải mái như vậy, tôi thật sự có chút không tin. Chẳng lẽ ngoại trừ Kỳ Tuấn, ở bên ngoài cậu còn có ba bốn mỹ nhân khác? Không được, vẫn nên xác nhận lại thì hơn.”

Vừa vặn đụng tới nỗi sợ hãi của Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong cảm thấy giống như bị người ta lột mất một tầng da, cả người lạnh buốt, đau thê thảm.

Nếu việc này mà bị Kỳ Tuấn biết thì hỏng bét!

Hồn phách nhất thời bay đi hơn phân nửa, ngay cả khí thế cũng yếu đi.

Thấy Bạch Tuyết Lam vươn tay nhấc điện thoại, Tuyên Hoài Phong dùng đôi tay ôm chặt lấy cánh tay hắn, thở hổn hển từng ngụm, vừa giận vừa sợ hãi nói: “Rốt cuộc anh muốn như thế nào?”

Giọng điệu của Bạch Tuyết Lam vẫn rất cứng rắn: “Tôi chẳng muốn như thế nào cả, chỉ muốn gọi điện thoại thôi. Tôi cũng là người, có thể tự do gọi điện thoại.”

Tuyên Hoài Phong bị hắn bắt nạt đến mức nghiến răng nghiến lợi, ngực phập phồng nói: “Anh không cần giả bộ, anh căn bản chẳng có lòng tốt gì cả…đừng tưởng tôi không biết anh đang suy nghĩ cái gì. Nói cho anh biết, anh có gọi điện cho Kỳ Tuấn thì cũng chẳng được gì đâu.”

Bạch Tuyết Lam coi y như con cá nhỏ đang tẩm gia vị, thấy hương vị đã ngấm đầy đủ, trong lòng hưng phấn như vừa nhận được giải thưởng lớn.

Hắn chậm rãi hòa hoãn sắc mặt, mỉm cười nhìn Tuyên Hoài Phong, thấp giọng nói: “Nếu không gọi điện cho Kỳ Tuấn thì sao? Được lợi gì?”

Tuyên Hoài Phong sớm đoán được hắn sẽ như vậy, nhưng cũng không biết làm như thế nào, chỉ có thể oán hận cắn răng, không nói được một lời, xem như cam chịu.

Hắn vươn tay lại đây, thử sờ soạng trên lưng y.

Toàn thân Tuyên Hoài Phong bỗng nhiên cứng đờ, khó chịu xoay mặt sang nơi khác.

Khuôn mặt xinh đẹp vừa khuất phục vừa xấu hổ, thân hình thon gầy cứng ngắc lại khẽ run rẩy, ở trong mắt Bạch Tuyết Lam mà nói, không có cái gì có thể so sánh nổi. Nhẫn nại mấy ngày nay, hắn đã sớm muốn Tuyên Hoài Phong đến phát điên, thấy Tuyên Hoài Phong cam chịu không phản kháng nên bản thân lại càng thêm lớn mật làm càn, kéo y tới trước ngực, bàn tay đưa tới phía trước, xâm nhập vào trong lớp áo sơ mi, dịu dàng hôn lên năm ngón tay xinh đẹp.

Tuyên Hoài Phong bị hắn xoa nắn đến cả người đều phát run, không thể đứng vững, nghiêng người, ngã vào trong lòng Bạch Tuyết Lam, bất giác tức giận vô cùng, cắn răng chịu đựng.

Đùi dùng một chút lực, cảm giác phía dưới bỗng nhiên càng thêm rõ ràng.

Đầu ngón tay hắn chạm vào nơi đâu, nắn làm sao, lòng bàn tay thu lại như thế nào, dường như vô tình nắn nhẹ lên đỉnh, từng chút từng chút cảm giác đều xông thẳng lên não.

Thanh âm nức nở nho nhỏ khẽ thoát ra từ kẽ răng đang cắn chặt lại của Tuyên Hoài Phong, cần cổ căng thẳng.

Tuyên Hoài Phong run rẩy cơ thể, giống như đang phát sốt.

Bạch Tuyết Lam thấy y cứng rắn không chịu thua, trong lòng vừa buồn cười, vừa tức giận, cố ý chậm rãi chà đạp y, dùng sức trêu đùa vị trí mềm mại kia, mỗi khi thấy y sắp nhịn không được lại cố tính xấu xa dừng lại một lát, buông ra dục vọng đang bành trướng, ngược lại, hờ hững vuốt ve hai trái tiểu cầu phía dưới.

Tuyên Hoài Phong bị hắn hành hạ, chiếc mũi xinh đẹp liên tục tìm kiếm không khí, hốc mắt ướt đẫm, muốn đưa tay tự mình giải quyết lại bị Bạch Tuyết Lam không lưu tình mà chặn lại.

Tuyên Hoài Phong chỉ có thể yên lặng chịu đựng.

Tất cả thần kinh đều tập trung ở đầu ngón tay của Bạch Tuyết Lam, toàn bộ đều bị hắn thao túng đùa giỡn, một chút sức lực chống cự cũng không có.

Cứ không thể giải quyết dục vọng như vậy mấy lần, Tuyên Hoài Phong quả thực sống không bằng chết, hai đầu gối duy trì không nổi, thân thể mềm mại hoàn toàn gục ra sau, lưng dựa lên ngực hắn, giọng nói khàn khàn: “Bạch Tuyết Lam, anh đừng cố gắng ép tôi như vậy….”

Bạch Tuyết Lam thổi một luồng hơi nóng lên gáy Tuyên Hoài Phong, cười trêu chọc: “Thì ra cậu cũng là một tên tham ăn, không phải tối hôm qua mới làm ‘chuyện tốt’ hay sao? Nhanh như vậy đã nhịn không nổi?”

Vừa cúi đầu phát ra tiếng cười, vừa đưa tay nắm lấy thắt lưng đang run rẩy của y, đưa y tới trên sô pha.

Chiếc quần tây trang bị kéo xuống phía dưới.

Trong lúc Tuyên Hoài Phong vô ý chuyển đầu liền nhìn thấy cự vật khủng bố của Bạch Tuyết Lam hiện ra trước mắt, đột ngột ngừng thở, liên tục lắc đầu không chịu tới gần.

Đã tới thời điểm này, bất luận như thế nào thì Bạch Tuyết Lam cũng không cho y cơ hội để chạy thoát.

Chặt chẽ giữ lấy y, trêu chọc nói: “Sợ cái gì? Cũng không phải chưa từng đụng tới, tôi biết, ban đầu có chút không thoải mái, chậm rãi một chút nữa sẽ khiến cậu thích thú.”

Trút bỏ quần áo của Tuyên Hoài Phong xong xuôi, tự mình ngồi lên ghế sô pha, dựng thẳng vật đang cố gắng ngẩng đầu, dùng tay ôm thắt lưng, đưa Tuyên Hoài Phong ngồi lên đùi mình.

“Không muốn! Không được, thật sự không được! A…!”

Tuyên Hoài Phong chống cự một hồi lâu, vẫn là không địch lại sức lực của Bạch Tuyết Lam, rốt cuộc vẫn bị cưỡng ép ngồi lên người hắn, đem vật thô lớn kia chậm rãi nuốt vào trong thân thể đến hơn phân nửa.

Dị vật nóng bỏng xâm nhập khiến nội vách mềm mại không thể chống đỡ nổi.

“Uhm..” Một chút thanh âm rên rỉ thoát ra khỏi kẽ răng đang cắn chặt của Tuyên Hoài Phong.

Bạch Tuyết Lam ở phía sau hôn lên chiếc gáy đầy mồ hôi của y, dịu dàng hỏi: “Đau không? Cậu thật chặt, thả lỏng một chút sẽ không khó chịu như vậy nữa.”

Tuyên Hoài Phong mệt mỏi lắc đầu, không chịu lên tiếng.

Thân thể càng căng cứng, giống như nhanh một chút sẽ bị phá nát.

Nhìn y tự hành hạ bản thân như vậy, Bạch Tuyết Lam cũng không biết làm như thế nào, muốn nói cho y biết nếu làm như vậy chỉ có thể làm cho hạ thân của hắn bị ngậm lấy càng chặt, nhất định sẽ bị đè ép chết mất.

Hắn không khỏi dâng lên một tia giận dữ.

Người này thật sự rất bất công. Dựa vào cái gì mà y luôn dịu ngoan với Lâm Kỳ Tuấn, chủ động vô cùng, đối với mình thì làm như chống đối kẻ độc ác nhất, không thể tha thứ nhất trên thế gian này?

Bạch Tuyết Lam bực bội nở nụ cười, nắm lấy vòng eo run rẩy của Tuyên Hoài Phong, chậm rãi dùng sức nhấn xuống.

Hắn cũng biết Tuyên Hoài Phong chưa thích ứng với mình, không dám làm xằng bậy, chậm rãi dùng sức, cảm giác được Tuyên Hoài Phong đang nằm trong lòng mình mà liên tục lắc đầu, hai bên đùi run rẩy chống đỡ không nổi, hắn liền hơi hơi dừng lại.

Cho Tuyên Hoài Phong một chút thời gian để thở dốc, chờ y hơi dễ chịu một chút, lại chẫm rãi dùng sức nhấn xuống từ từ.

Tuyên Hoài Phong bị hắn áp sát từng chút từng chút một, thứ kia mỗi lúc một tiến sâu vào trong cơ thể, giống như muốn xé rách hạ thân thành từng miếng nhỏ, đau đến nỗi y phải liên tục hít khí lạnh, không thể tiếp tục giữ thể diện, đôi môi mỏng trắng bệch thấp giọng năn nỉ: “Anh tha cho tôi đi…Thật sự không được nữa, tất cả những thứ khác tôi đều nghe theo anh.”

Không biết tại sao câu nói này lại chọc giận Bạch Tuyết Lam.

Thân thể Bạch Tuyết Lam cứng đờ, thanh âm nén lại, trầm xuống: “Tối hôm qua cậu như cá gặp nước cơ mà, sao mỗi lần gặp Bạch Tuyết Lam tôi thì cậu lại trợn mắt nói dối, la hét nói không được? Tuyên Hoài Phong, cậu thực sự coi tôi là thằng ngốc đấy nha.”

Hung ác hơn trước, buộc Tuyên Hoài Phong phải nuốt phân thân của mình tới tận gốc, ngay cả hai khỏa cầu kia cũng hận không thể toàn bộ nhét vào ao nhỏ ấm áp.

Tuyên Hoài Phong không nhúc nhích, ngả lưng về phía sau, từng chút từng chút bị di chuyển mạnh lên phía trên đỉnh.

Tuyên Hoài Phong giãy dụa càng mạnh, Bạch Tuyết Lam ra vào càng sâu, càng quyết liệt.

Một phen tùy ý chà đạp, đem Tuyên Hoài Phong ăn sạch sẽ, ngay cả sức lực giãy dụa cũng không có.

Bạch Tuyết Lam hung tợn làm một lần, rốt cuộc vẫn chưa đủ, xoay người Tuyên Hoài Phong lại, tách hai bên đùi, ép y ngồi lên trên đầu gối hắn, mặt đối mặt ôm vào trong ngực, thong thả làm tiếp một lần.

Chờ tới khi cảm thấy mỹ mãn mới rút ra, nhìn khuôn mặt tuấn tú cùng biểu hiện thất thần của Tuyên Hoài Phong, tâm trí hắn không khỏi sinh ra một chút áy náy.

Bạch Tuyết Lam là hạng người đã nói là làm, quyết định mau lẹ.

Muốn bồi thường Tuyên Hoài Phong liền đơn giản đem bộ tây trang quấn lấy thân thể trần trụi của y, ôm trở về phòng, đặt lên giường, nói xong những lời dỗ dành tiểu tình nhân, cố gắng để ý chăm sóc tới cảm giác của y, cực kỳ ôn như làm tiếp lần thứ ba, lần thứ tư, rồi lần thứ năm….

Tuyên Hoài Phong bị Bạch Tuyết Lam “bắt nạt” tới độ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Đáng giận nhất là Bạch Tuyết Lam có đủ cả kinh nghiệm lẫn thủ đoạn!

Rõ ràng trong lòng hoàn toàn không muốn, nhưng bản thân lại không chịu thua kém mà ở trong lòng Bạch Tuyết Lam….thỏa mãn.

====================================================================================

Lộng Lộng:

Mọi người phải thấy rõ ràng, Lộng cục cưng chịu khó biết bao nhiêu! Một đoạn quá lớn nha!

Ô ô ô…*gào khóc*….

Lộng cục cưng muốn xem cảm tưởng, phải là một bài cảm tưởng thật dài, thật chất lượng nga~!

Chương tiếp theo đã viết gần xong, nếu cảm tưởng không nhiều lắm, chất lượng sẽ không cao, Lộng cục cưng sẽ không có động lực đâu!

*lăn lộn* lăn lộn* Phải có cảm tưởng nha!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.