[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 1 - Đoạt Ngọc

Quyển 1 - Chương 9-2: Part 2




Tuyên Hoài Phong không để ý hắn nói gì, đứng trên hành lang nhìn một vòng, sau đó chọn một hướng mà y cảm thấy quen thuộc, lập tức bước tới.

Trên đường đi cũng gặp vài hộ binh, đại khái nhìn thấy bộ dạng y đứng đắn, quần áo phẳng phiu, lại có một người phục vụ đi ở phía sau nên cũng không lưu ý, không cản trở.

May là hầu như những tòa nhà lớn ở Trung Quốc đều có kiến trúc khá tương đồng, vị trí chính sảnh, thư phòng đều có thể đoán được một chút. Trước kia, Tuyên Hoài Phong cũng từng ở trong một ngôi nhà to lớn như thế này, tuy rằng lần đầu tới đây, đi theo cảm giác nửa vòng, tìm một nơi đèn diện sáng chưng, quả nhiên thấy được thư phòng.

Qua ô cửa sổ, ánh đèn điện sáng như ban ngày, Bạch Tuyết Lam cùng một người đàn ông khác ngồi trên ghế sô pha, trước mặt là một bàn trà nhỏ, mấy đĩa bánh ngọt, đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ.

Anh chàng phục vụ kia sợ có chuyện xảy ra nên đã lẻn đi từ sớm.

Tuyên Hoài Phong tự mình gõ cửa.

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Ai đó? Vào đi.”

Tuyên Hoài Phong đẩy cửa bước vào.

Bạch Tuyết Lam vừa thấy y, sóng mắt khẽ chuyển, ngửa đầu ngồi trên chiếc sô pha, nhẹ giọng hỏi: “Tại sao cậu lại vào được nơi này?”

Tuyên Hoài Phong chịu đựng cơn giận: “Bạch tổng trưởng, chúng ta có cuộc hẹn lúc sáu giờ ở dinh thự này.”

Người đàn ông kia có lẽ là Bạch Vân Phi mà anh chàng phục vụ nhắc tới, thấy người tới không phải là người hầu, hắn lịch sự đứng lên, xoay người liếc nhìn Tuyên Hoài Phong một chút, sau đó quay sang nói với Bạch Tuyết Lam: “Thì ra là khách. Thật có lỗi, thật có lỗi, tôi mải trò chuyện nên quên cả thời gian, làm lỡ chuyện của ngài, vậy tôi xin phép đi trước.”

Hắn lại quay sang nhẹ nhàng nói với Tuyên Hoài Phong: “Thật có lỗi.”

Hắn mặc một chiếc áo dài màu xanh da trời, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, hào hoa phong nhã khí chất bất phàm cũng khiến Tuyên Hoài Phong có chút kinh ngạc, cứ như vậy, y cảm thấy cử chỉ của mình thực thô lỗ, gương mặt đỏ lên, giải thích cùng Bạch Vân Phi: “Người phải xin lỗi là tôi mới đúng, đã quấy rầy nhã hứng của hai người. Nhưng tôi thật sự có việc rất gấp, chỉ muốn nói với anh ta vài câu.”

Bạch Vân Phi điềm đạm nói: “Đừng lo, tôi vốn đã nên đi rồi, vừa rồi quả thực đã quên nhìn thời gian.”

Tiếp theo, hắn quay sang tạm biệt Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam muốn tiễn nhưng Bạch Vân Phi kiên quyết từ chối, tự mình rời khỏi thư phòng.

Thư phòng sáng sủa chỉ còn lại Bạch Tuyết Lam cùng Tuyên Hoài Phong.

Không khí nhất thời trở nên xấu hổ.

Tuyên Hoài Phong đứng dựa vào cánh cửa, Bạch Tuyết Lam cũng không mời y ngồi xuống, tự mình ngông nghênh ngồi trên ghế sô pha, bưng chén trà nóng đã uống hết phân nửa, nhấp môi lên mép chén trà bằng sứ trắng, dùng ánh mắt càn rỡ, chậm rãi đánh nhìn về phía Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong cảm thấy mỗi nơi trên cơ thể bị hắn nhìn qua đều lạnh toát, vốn định chờ Bạch Tuyết Lam lên tiếng, nhưng hiện tại quả thực không thể chờ nổi nữa, đành phải mở miệng trước, ngượng ngùng nói: “Hôm nay tôi tới là có một chuyện muốn nhờ anh ra mặt giúp.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Có phải chuyện anh rể và chị cậu tranh cãi hay không?”

Tuyên Hoài Phong gật đầu.

Bạch Tuyết Lam tươi cười tỏ vẻ thú vị: “Chuyện vợ chồng người ta, người ngoài như tôi thì giúp được cái gì?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Vậy thì cũng không phải, anh rể của tôi là người cứng đầu, nhưng hắn sẽ nghe lời của anh.”

Bạch Tuyết Lam không nói một lời, đem chén trà đặt lại trên đĩa, nhẹ nhàng cử động, đem Tuyên Hoài Phong gạt sang một bên, đến khi thấy y xấu hổ vô cùng, lúc này mới chỉ vào vị trí Bạch Vân Phi mới ngồi: “Cậu ngồi xuống rồi nói sau.”

Chờ Tuyên Hoài Phong ngồi xuống,  Bạch Tuyết Lam bưng một chén trà khác tới, đặt lên tay y: “Đây là hồng trà chính hiệu, rất khó tìm được, cậu nếm thử một chút đi.”

Chén trà kia đặt trên bàn trà, không cần phải nói cũng biết là chén trà mà Bạch Vân Phi đã đụng qua, Tuyên Hoài Phong làm sao chịu uống. Nhận chén trà, y chỉ cầm trên tay một lúc lâu.

Bạch Tuyết Lam cười hỏi: “Sao nào? Ngại đây là trà mà đào hát đã từng uống sao?”

Hắn ngả ra sau, thoải mái dựa lưng trên chiếc sô pha sang trọng, liếc nhìn Tuyên Hoài Phong một cái, chậm rãi nói: “Cậu cho rằng bản thân mình cao quý lắm sao? Nói cho cậu biết, mười mấy năm trước, địa vị của Bạch Vân Phi còn cao hơn cậu không biết bao nhiêu lần đâu. Tổ tiên người ta là dòng tộc cao quý, là thông gia với Hoàng đế, ở trong đại đình viện, từ lúc sinh ra đã được một đám nha hoàn vây quanh, so với Bảo Nhị gia* trong Hồng Lâu Mộng** còn được cưng chiều hơn nhiều. Nhưng như vậy thì sao nào? Qua một cuộc cách mạng lớn, gia tộc hùng mạnh đến đâu cũng tan vỡ, huyết thống hoàng tộc thì đáng giá bao nhiêu đồng? Nhà không có, gia đình li tán, nghèo túng hơn cả đám người hầu trước kia của mình, hắn chỉ có thể hóa trang lên sân khấu diễn hí. May mắn, gương mặt hắn cũng xinh đẹp, giọng hát cũng không tồi, con người lại thức thời, quả thực là trái ngược với cái tính tình chẳng ra gì của cậu. Nếu so sánh, khi buồn phiền mà tìm hắn nói chuyện thì đương nhiên thú vị hơn nhiều, cậu nghĩ có đúng không?”

Tuyên Hoài Phong nghe xong những lời châm chọc này của hắn, máu trong cơ thể dồn lên nhưng vẫn cố nhịn nhục, chịu đựng cơn giận: “Rốt cuộc anh có đồng ý giúp đỡ chuyện của chị tôi hay không?”

Bạch Tuyết Lam nghiền ngẫm nhìn y: “Tôi giúp thì sao, mà không giúp thì thế nào?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Nếu anh chịu giúp, đương nhiên tôi sẽ vô cùng cảm kích. Nếu không chịu giúp, vậy thì quên đi, loại sự tình như thế này cũng không nên ép buộc người khác.”

Bạch Tuyết Lam lập tức nói: “Tôi muốn cậu cảm kích tôi làm gì? Cái loại khách sáo vô dụng như vậy, tôi vừa nhìn đã thấy phiền phức.”

Tuyên Hoài Phong nhìn hắn thật chăm chú, chung quy mọi chuyện thất bại rồi, y chỉ đơn giản đặt chén trà lên bàn, đứng lên nói: “Một khi đã như vậy, tôi cũng không nên tiếp tục làm phiền anh, tạm biệt.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Cậu cứ như vậy mà rời khỏi đây sao?”

Tuyên Hoài Phong quay đầu lại hỏi: “Bằng không anh còn muốn như thế nào?”

Bạch Tuyết Lam nhìn sắc mặt y, trong cái tuấn mỹ lại lộ ra không ít phần ngây thơ, quả thực vô cùng quyến rũ, ánh mắt nheo lại, liếc nhìn Tuyên Hoài Phong, cười lạnh: “Tuyên thiếu gia, cậu xem nơi này của tôi là đâu hả? Là dinh thự của tổng trưởng cục hải quan, cậu tưởng muốn vào là vào, muốn ra là ra được? Chỉ sợ không dễ dàng như vậy.”

Đồng tử của Tuyên Hoài Phong thu lại, bắt đầu cảnh giác: “Cho dù anh có là tổng trưởng thì cũng không có quyền tùy tiện bắt giữ người khác. Thời đại này còn coi trọng pháp luật và nhân quyền nữa.”

Bạch Tuyết Lam nhếch môi, không thèm để ý, cười cười: “Ở chỗ của tôi thì tôi chính là pháp luật.”

Nói vọng ra phía ngoài: “Người đâu.”

Tuyên Hoài Phong nhân cơ hội nhìn ra ngoài, không biết hai gã hộ binh đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, mỗi người đều được trang bị súng ống, giống như môn thần trông cửa, không hề chớp mắt.

Tim y bắt đầu đập dữ dội.

Bên ngoài nghe thấy Bạch Tuyết Lam gọi người, hai người phục vụ bước vào, khoanh tay hỏi: “Tổng trưởng có yêu cầu gì?”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Tại sao Tuyên tiên sinh lại tới được chỗ này?”

Phục vụ trả lời: “Ngồi xe hơi tới, xe còn đang ở bên ngoài chờ ngài ấy trở về.”

Bạch Tuyết Lam ra lệnh: “Anh gọi tài xế đó vào đây.”

Người phục vụ nghe xong, lập tức đi ra ngoài, chỉ một lát sau đã thấy Tiểu Tạ bị dẫn tới.

Bạch Tuyết Lam cũng không cho Tiểu Tạ bước vào thư phòng, để hắn đứng ở ngoài cửa còn mình đứng đối diện, nói: “Anh không cần chờ nữa, Tuyên Hoài Phong xông loạn vào dinh thự, phạm vào quy củ của tôi nên bị tôi bắt giữ rồi. Anh trở về nói với chị của cậu ta là hai ngày nữa tới chỗ của tôi đón người về.”

Tuyên Hoài Phong nghe xong, đầu óc bùng nổ, cắn răng nói: “Anh đang cưỡng ép nhốt người đấy!”

Thừa dịp Tiểu Tạ đang đứng đó, y vừa nói vừa bước ra ngoài.

Bạch Tuyết Lam cũng không ngăn cản, chỉ ngồi yên, chậm rãi tươi cười, nhìn xem y có biện pháp nào để rời khỏi đây.

Quả nhiên, còn chưa kịp bước ra khỏi cửa thư phòng, hai gã hộ binh lập tức chặn lại, đẩy Tuyên Hoài Phong vào trong khiến y thiếu chút nữa là ngã lăn ra đất. Tuyên Hoài Phong vẫn cố gắng đi ra ngoài, hai gã hộ binh chỉ đơn giản vặn một cánh tay của y, dùng sức ép chặt.

Tuyên Hoài Phong chỉ cảm thấy tay mình giống như sắp bị bẻ gãy, đau đến nỗi mồ hôi lạnh cũng ứa ra, cắn môi, không nói được một từ.

Hai gã hộ binh áp giải y tới cạnh sô pha gần Bạch Tuyết Lam, ấn vai, buộc y ngồi xuống.

Bạch Tuyết Lam coi việc xảy ra trước mắt chỉ là chuyện nhỏ, cười cười, nói với Tiểu Tạ: “Thất thần làm gì? Cứ theo lời của tôi mà thực hiện.”

Tiểu Tạ chỉ là một gã tài xế sống nhờ vào tiền công, chưa từng gặp qua trường hợp này, nhìn ánh mắt sắc lạnh như hung thần của hai gã hộ binh đứng sau lưng Tuyên Hoài Phong, bộ dạng giống như đang giam giữ y, lá gan của hắn cũng nhỏ lại, run rẩy cúi đầu với Bạch Tuyết Lam, vội vàng nói: “Vâng…vâng…” Sau đó nhanh chóng trốn mất.

Tuyên Hoài Phong nóng ruột như có lửa đốt nhưng vẫn không quên chị của mình, nhìn Tiểu Tạ xoay người đi mất, y sốt ruột hét to: “Đừng nói chuyện này cho chị tôi biết, anh sẽ làm cho chị ấy lo lắng chết mất! Tiểu Tạ! Tiểu Tạ! Anh quay lại đây!”

Y bị cưỡng chế, không có cách nào cử động đánh phải quay đầu nhìn Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam trưng bộ dạng chẳng có gì đáng để tâm: “Được, chiều cậu một lần.”

Sai người gọi Tiểu Tạ trở lại, nói với hắn: “Anh trở về nói với Niên phu nhân là Tuyên thiếu gia ngủ lại chỗ của tôi, mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Những chuyện khác không được phép nói linh tinh, hiểu chưa?”

Tiểu Tạ vừa mới chứng kiến thủ đoạn của Bạch Tuyết Lam, nhìn thấy hắn mỉm cười mà trong lòng không khỏi sợ hãi, cúi đầu nói: “Biết, đã hiểu.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Được rồi, đi đi.”

Tiểu Tạ giống như nhận được lệnh đại xá, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Tuyên Hoài Phong nhìn thấy Tiểu Tạ đi rồi,  trong lòng hơi lạnh lẽo, tứ chi đều run lên, trầm mặc một lát, nhìn mấy gã hộ binh đứng ở cửa, còn có hai người đang canh giữ phía sau mình, y hỏi Bạch Tuyết Lam: “Anh làm như vậy là có ý gì?”

Bạch Tuyết Lam đi thẳng vào vấn đề: “Cậu còn không hiểu? Trong lòng cậu nghĩ sao thì nó chính là như vậy. Tôi đã nói rồi, chén rượu phạt đó cậu nhất định phải uống.”

Giương cằm với hai gã hộ binh: “Đưa Tuyên thiếu gia đến phòng của tôi.”

Hai gã hộ binh đã trải qua huấn luyện, chỉ biêt chấp hành mệnh lệnh. Bạch Tuyết Lam vừa dứt lời, bọn họ lập tức động thủ.

Mặc kệ Tuyên Hoài Phong dãy dụa như thế nào, cuối cùng vẫn bị đưa tới phòng ngủ của Bạch Tuyết Lam, khóa lại.

============================================================================

*Bảo nhị gia: 

Giả Bảo Ngọc (chữ Hán: 賈寶玉, bính âm: Jia Baoyu) có nghĩa là viên ngọc quý gia bảo là nhân vật hư cấu, một trong bộ ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng, của nhà văn Tào Tuyết Cần. Giả Bảo Ngọc xuất thân là một công tử quyền quý trong nhà họ Giả và có những mối tình ngang trái với những cô gái trong gia đình này. Giả Bảo Ngọc khi sinh ra đã ngậm một viên “Thông linh Bảo Ngọc“, là niềm hi vọng của gia đình họ Giả.

Giả Bảo Ngọc là cậu ấm duy nhất được lui tới và tìm được người tâm đầu ý hợp là Lâm Đại Ngọc. Nhưng mọi người trong gia đình không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra. Lâm Đại Ngọc cho rằng Bảo Ngọc không cần thi cử, làm quan và lánh xa công danh phú quý nhưng Bảo Thoa, chị họ, và cũng là một người yêu khác của Bảo Ngọc lại luôn khuyến khích Bảo Ngọc học hành đỗ đạt để lọt vào tầm ngắm của các bậc huynh trưởng trong dòng họ.

Lúc ban đầu, Bảo Ngọc còn phân vân trước tình yêu của Bảo Thoa và Đại Ngọc song dần dần, nhận thấy Bảo Thoa chỉ mong ngóng cái danh cái lợi, nên Bảo Ngọc đã hết lòng yêu Đại Ngọc, mong muốn lấy nàng làm vợ. Gia đình họ Giả coi đó là một tai họa và kiên quyết phản đối đôi uyên ương này. Trải qua nhiều biến cố và sóng gió nhưng Bảo Ngọc không lấy được Đại Ngọc nên phẩn uất hộc máu mà chết.

Số phận và tính cách của Bảo Ngọc đã được tác giả miêu tả không đơn giản. Đó là mâu thuẫn giữa khát vọng tự do và sự ràng buộc nặng nề của gia đình và xã hội phong kiến. Đó là tình yêu chân thành và quý báu như chính sinh mệnh của anh ta và lạ thay, anh ta hầu như chẳng làm được gì, chẳng chiến đấu dũng manh gì để đoạt lấy hạnh phúc! Mọi việc gần như đã phó mặc! Trước khi chết, Lâm Đại Ngọc oán giận, đau buồn đốt khăn tặng, đốt tập thơ…, không phải là không có lý! Anh ta chưa bao giờ xứng đáng là một trang “tu mi nam tử” có lý tưởng, kiên định! Vấp phải những mâu thuẫn nghiệt ngã của thời đại, anh ta sinh ra đau thần kinh, mắc chứng “ngây”, cứ cười hì hì suốt ngày. Điều đó càng đẩy sâu anh ta vào bi kịch.

Cuối cùng giải pháp “đi tu” – phản ánh sự từ chối, sự phản kháng dầu yếu ớt – đã được anh ta chọn lựa. Đi thi và thi đỗ cao để an ủi gia đình, rồi bỏ trốn đi tu, Bảo Ngọc đã đi hết sự phát triển tính cách một cách hợp lý và quả là qua số phận anh ta, như một số nhà nghiên cứu nhận định, có sự gởi gắm, có sự thể hiện một phần nào bản thân tác giả. Đó đúng là một số phận tiểu thuyết theo ý nghĩa hiện đại của từ này.

**Hồng Lâu Mộng:

Hồng lâu mộng (chữ Hán giản thể: 红楼梦, chính thể: 紅樓夢, latin hóa: Hónglóu mèng) hay tên gốc Thạch đầu kí (chữ Hán giản thể: 石头记, chính thể: 石頭記, latin hóa: Shítóu jì) là một trong bốn kiệt tác (tứ đại kì thư) của văn học cổ điển Trung Quốc (3 kiệt tác kia là Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Tây du kí của Ngô Thừa Ân và Thủy Hử của Thi Nại Am). Tác phẩm được Tào Tuyết Cần sáng tác trong khoảng thời gian giữa thế kỉ 18 triều đại nhà Thanh của Trung Quốc.

Tác phẩm ra đời vào khoảng giữa thế kỉ XVIII, đời nhà Thanh, 80 hồi đầu do Tào Tuyết Cần (曹雪芹) viết, 40 hồi sau do Cao Ngạc viết thêm và soạn thành sách. Ngoài ra Hồng lâu mộng còn có một số tên khác như:
  • Thạch Đầu Kí tức là chuyện Thần Anh đầu thai xuống hạ giới trả nợ tình duyên rồi lại trở về kiếp đá.
  • Tình Tăng lục hay Phong Nguyệt bảo giám
  • Thập nhị kim thoa lấy chuyện mười hai cô gái đẹp trong truyện để đặt tên.
  • Kim Ngọc kì duyên: Bảo Thoa có vàng, Bảo Ngọc có ngọc nên Bảo Ngọc lấy Bảo Thoa là Kim Ngọc kì duyên.
Cốt Truyện:

Tác phẩm xoay quanh câu chuyện tình duyên trắc trở giữa hai anh em con cô con cậu: Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc, từ đó mô tả cuộc sống nhiều mặt của một đại gia đình quý tộc đời Minh từ lúc cực thịnh cho đến lúc suy vi trong vòng tám năm.

Tiểu thuyết mở đầu bằng một huyền thoại: Nữ Oa luyện đá ngũ sắc vá trời, luyện được năm vạn lẻ một viên. Viên linh thạch còn thừa được đưa về trời chăm sóc cây tiên Giáng Châu. Thần Anh và Giáng Châu duyên nợ, chịu ơn nhau nên phải đầu thai xuống hạ giới để “lấy hết nước mắt của đời ta để trả lại cho chàng”. Từ đó dẫn ra bao nhiêu oan gia phong lưu đều phải xuống trần để trả duyên nợ, sinh ra bao nhiêu chuyện sau này.

Đá thiêng hóa thành Giả Bảo Ngọc. Cây thiêng hóa thành Lâm Đại Ngọc. Gia đình họ Giả vốn có nhiều công lao với triều đình, số lượng kẻ hầu người hạ có lúc lên tới 448 người, sống trong hai tòa dinh cơ tráng lệ bậc nhất Kinh thành. Ninh Quốc công và Vinh Quốc công là hai anh em ruột. Ninh Công là trưởng, sau khi mất con lớn là Giả Đại Hóa tập tước. Con cả Giả Phụ mất sớm, con thứ Giả Kính tập tước. Giả Kính chỉ say mê tu tiên luyện đan nên nhường cho con lớn Giả Trân tập tước, con gái thứ là Giả Tích Xuân được đem sang ở trong phủ Vinh Quốc. Giả Trân (vợ Vưu Thị) có một đứa con trai là Giả Dung (vợ là Tần Khả Khanh), hai cha con chẳng chịu học hành, chỉ lo chơi bời cho thỏa thích, đảo lộn cả cơ nghiệp phủ Ninh. Còn phủ Vinh, sau khi Ninh Công chết, con trưởng là Giả Đại Thiện tập tước. Sau khi mất, Vợ Thiện là Giả mẫu (họ Sử) trở thành người cầm cân nảy mực của gia đình. Giả mẫu có ba con, con trưởng là Giả Xá (vợ là Hình phu nhân) được tập tước. Xá có con trai là Giả Liễn (vợ là Vương Hy Phượng) và con gái (con nàng hầu) là Giả Nghênh Xuân. Em của Xá là Giả Chính (có vợ là Vương phu nhân) được Hoàng thượng đặc cách phong tước. Giả Chính có ba người con, con lớn Giả Châu (vợ là Lý Hoàn) mất sớm, để lại một con trai là Giả Lan; con gái thứ Nguyên Xuân tiến cung làm phi tử ; Giả Bảo Ngọc là cậu ấm hai, sinh ra đã ngậm một viên “Thông linh Bảo Ngọc”, là niềm hi vọng của gia đình họ Giả. Ngoài ra còn có Giả Thám Xuân và Giả Hoàn là con của nàng hầu Triệu Di Nương. Giả Chính và Giả Xá còn có một em gái tên Giả Mẫn, lấy chồng là Lâm Như Hải người Cô Tô, làm quan Diêm chính thành Duy Dương, có một cô con gái tên Lâm Đại Ngọc. Bố mẹ mất sớm, Đại Ngọc được Giả mẫu đem về nuôi trong phủ Vinh Quốc.

Trong Vinh quốc phủ còn có gia đình của Tiết phu nhân, vốn là em gái Vương phu nhân, cùng con trai cả Tiết Bàn và con gái Tiết Bảo Thoa vừa vào Kinh cùng đến ở.

Tình Văn đang ốm vùng dậy vá áo cừu

Vì con gái của Giả Chính là Nguyên Xuân được vua phong là Nguyên phi nên để mỗi lần về tỉnh thân, phủ Vinh quốc cho xây dựng vườn Đại quan cực kì tráng lệ huy hoàng. Khu vườn Đại quan này chỉ dành cho 12 cô tiểu thư xinh đẹp của hai phủ Vinh và phủ Ninh lui tới vui chơi. Giả Bảo Ngọc là cậu ấm duy nhất được lui tới và tìm được người tâm đầu ý hợp là Lâm Đại Ngọc. Nhưng mọi người trong gia đình không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra. Lâm Đại Ngọc là người con gái dung mạo tuyệt sắc, là một tâm hồn thi phú đích thực nhưng vô cùng nhạy cảm và mảnh mai, lại cám cảnh ăn nhờ ở đậu nên tính tình càng thêm sầu bi, cô độc. Cho nên nàng thương hoa, khóc hoa, chôn hoa, tâm hồn nàng như một sợi tơ đàn mảnh mai, bất kể một giọt mưa thu hay tơ liễu bay đều âm vang một điều bi thương đứt ruột. Nàng cho rằng Bảo Ngọc không cần thi cử, làm quan; lánh xa công danh phú quý. Trong khi đó, Bảo Thoa, người con gái đài các, sắc sảo, đức hạnh theo đúng khuôn phép chuẩn mực phong kiến lại luôn khuyến khích Bảo Ngọc học hành đỗ đạt để lọt vào tầm ngắm của các bậc huynh trưởng trong dòng họ. Lúc đầu, Bảo Ngọc còn phân vân trước tình yêu của Bảo Thoa, “gần cô chị thì quên khuấy cô em”; song dần dần, nhận thấy Bảo Thoa chỉ mong ngóng cái danh “lập thân”, nên Bảo Ngọc đã dành trái tim mình cho Đại Ngọc, mong muốn lấy nàng làm vợ. Gia đình họ Giả coi đó là một tai họa.

Trong lúc thế lực của hai phủ họ Giả bị lung lay do mắc tội với triều đình, cả hai phủ đều bị phân li, kẻ chết người đi đày, trong một cố gắng cuối cùng nhằm cứu vãn gia tộc, Phượng Thư (chị dâu của Bảo Ngọc) đã đặt kế tráo hôn. Khi mở khăn che mặt cô dâu thấy không phải Đại Ngọc, Bảo Ngọc bỏ đi, về sau hóa thành đá. Lâm Đại Ngọc nghe tiếng pháo đám cưới của Bảo Ngọc, uất ức phát bệnh, ho ra máu mà chết. Kết thúc pho truyện là một khúc nhạc ai oán cho cuộc sống vương giả như mây tan bèo dạt, như một “giấc mộng trong chiếc lầu hồng” như một sự chiêm nghiệm về lẽ đời của họ Tào. Cũng có một kết thúc khác là Bảo Ngọc chấp nhận sống với Bảo Thoa, sinh được con trai nối dõi, chăm chỉ học hành thi đỗ cử nhân rồi xuất gia nhưng cái kết này không được độc giả yêu thích, cũng có thuyết cho là của người sau thêm vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.