[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 1 - Đoạt Ngọc

Quyển 1 - Chương 3-1: Part 1




Dường như Tuyên Hoài Phong không nghe thấy có người gọi lại, chỉ để ý bước tới phía trước.

Bạch Tuyết Lam đuổi theo ở phía sau, thấy y thực sự đi thẳng tới phía cửa phòng, hắn chạy lên vài bước, vươn một bàn tay giữ chặt cánh tay y từ phía sau, lại cảm thấy nói chuyện bên ngoài không tiện, nhìn một vòng liền nhìn thấy cánh cửa gỗ nhỏ.

Bạch Tuyết Lam cũng chẳng quan tâm đây là phòng của ai, vừa đẩy cửa đã đem Tuyên Hoài Phong kéo vào bên trong, dùng lưng đóng cửa, cười nói: “Đến Anh quốc du học, tính nóng nảy lại càng lớn thêm nha. Tính tôi vốn thích trêu đùa người khác, cậu tức giận thì cứ mắng tôi hai câu là được, không cần phải bỏ chạy giống như gặp quỷ như vậy chứ.”

Tuyên Hoài Phong đưa mắt đánh giá thân hình cao lớn của hắn, tính toán được khả năng mình có thể đẩy hắn rồi xông ra ngoài cũng không được bao nhiêu phần trăm, đành phải mở miệng nói: “Mỗi lần anh trêu đùa ai, kiểu gì cũng hại người ta.”

Bạch Tuyết Lam lập tức nói lại: “Chuyện lần trước vẫn khiến cậu tức giận sao?”

Tuyên Hoài Phong nhìn sang một bên.

Quả thực y đang tức giận, có điều, y cũng không biết rằng vẻ mặt này của mình thực sự rất quyến rũ.

Bạch Tuyết Lam hít sâu một hơi, bỗng nhiên chắp tay, luôn miệng nói: “Tôi van cậu mà, cậu bớt giận có được không? Cậu muốn tôi ăn năn, xin lỗi bao nhiêu lần mới đủ? Quả thực ngày hôm đó tôi chỉ vô tình phạm sai thôi mà, cũng là lỗi tại tôi, tửu lượng không tốt thì không nên uống rượu. Ai biết được mọi người cùng nhau tới tiệm ăn, mới bị đám bạn cùng lớp chuốc hai chén mà tôi đã không thể phân biệt được phương hướng, làm sao biết đâu là phòng ngủ của cậu, đâu là phòng ngủ của tôi?”

Tuyên Hoài Phong nhìn chằm chằm chiếc bình sứ men xanh ở góc tường, thản nhiên nói: “Chuyện đã qua rồi thì cho qua luôn đi, mọi người ai cũng đừng nhắc tới nữa. Anh tránh xa khỏi cửa đi, tôi muốn đi về.”

Bạch Tuyết Lam giống như đóng đinh tại cửa, nhăn mày nói: “Khẩu thị tâm phi, nghe giọng điệu của cậu, rõ ràng là vẫn giận tôi. Nói đến cùng, dù sao cũng chỉ là vào sai phòng ngủ, tiếp đó lại sơ xuất ngủ bên cạnh cậu mà thôi. Cổ nhân còn cầm đuốc thắp đèn trò chuyện thâu đêm, mặc cùng áo mà ngủ, đó là chuyện quang minh chính đại, tôi lại không làm gì cả……….”

“Anh còn muốn làm cái gì nữa? Vẫn chưa đủ hả?” Tuyên Hoài Phong đột nhiên ngẩng đầu.

Vẻ mặt Bạch Tuyết Lam thoáng cừng đờ, sau một lúc lâu mới cười trừ, thấp giọng nói: “Tôi cũng biết lỗi rồi, ai ngờ được sáng hôm đó cha cậu lại tới thăm mà không báo trước một tiếng. Ông ấy vào phòng của cậu, đến cửa cũng không chịu gõ liền lập tức bước vào……..”

Tuyên Hoài Phong nhịn không được, hừ nhẹ một tiếng: “Thì ra tất cả lỗi lầm đều là do cha của tôi. Nếu sớm biết anh là kẻ hay đổ lỗi cho người khác như vậy, thà hôm đó tôi cứ để ông ấy bắn chết anh cho xong, miễn cho anh thấy cha tôi qua đời rồi lại nói xấu ông ấy.”

Bạch Tuyết Lam liên tục chắp tay: “Đa tạ, đa tạ. Tôi biết ngày hôm đó khiến cha cậu hiểu lầm lớn, thật sự muốn bắn chết tôi, may có cậu giúp tôi khuyên can, đây chính là ân cứu mạng. Vậy mai tôi mời cậu ăn cơm, coi như bắt đầu báo ân có được hay không?”

Tuyên Hoài Phong lạnh lùng hỏi: “Không bằng anh tránh đường cho tôi, xem như bắt đầu báo ân?”

Bạch Tuyết Lam mỉm cười nhìn y.

Tuyên Hoài Phong nhìn bộ dáng của hắn, tưởng rằng hắn không đồng ý, đang muốn mở miệng nói chuyện, Bạch Tuyết Lam lại dần nhích sang bên cạnh từng bước, tránh đường, làm bộ thủ thế, rất phong độ nói một câu: “Mời!”

Tuyên Hoài Phong không nói với hắn câu nào, lập tức bước ra khỏi cánh cửa gỗ.

Y biết nếu trở về đại sảnh nói tạm biệt với chị gái cùng anh rể, nhất định sẽ dây dưa không ít thời gian, vậy chỉ cần đơn giản một chút, ai cũng không gặp là được, đi thẳng tới cổng chính, vội vàng trở lại hội quán trong bóng đêm lạnh lẽo.

Có thể trốn được mùng một, không thể trốn được mười lăm.

Ngày hôm sau tan học trở về, xa xa đã nhìn thấy anh chàng phục vụ ở hội quán đứng trước cổng, rướn cổ lên như đang tìm kiếm cái gì. Tuyên Hoài Phong thầm suy nghĩ, không biết có phải Niên gia lại gọi điện tới hay không, chẳng ngờ anh chàng phục vụ từ xa nhìn thấy y, lập tức xoay người chạy vào trong hội quán.

Tuyên Hoài Phong cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ, bước tiếp hai bước liền phát hiện có một người chạy từ cửa chính hội quán lại đây.

Ôi trời  ạ! Dĩ nhiên là Niên phu nhân tự mình tìm đến.

Tuyên Hoài Phong chỉ có thể nghênh đón, kêu một tiếng: “Chị.”

“Cuối cùng cũng đợi được em, anh rể em không có tính kiên nhẫn, còn muốn tới trường học tìm em đó nha, bị chị khuyên cứ ở đây, sợ em không vui.” Niên phu nhân túm lấy tay y, vừa nhiệt tình kéo tới cổng chính vừa nói: “Sao hôm qua chưa nói một lời mà em đã đi rồi? Hại chị bị anh rể em tra hỏi cả một buổi tối, hỏi em quen Bạch tổng trưởng như thế. Nói đi cũng phải nói lại, Bạch tổng trưởng kia quả thực không tồi, tuổi trẻ tài cao, ánh mắt khác hẳn những người trẻ tuổi thời nay, có lễ phép, lại hay nói giỡn, quả thực khó gặp vị nào không mang vẻ kiểu cách quan lại như hắn.”

Tuyên Hoài Phong thừa dịp cô ngừng lại, nhanh chóng ngắt lời: “Chị, rốt cuộc hôm nay chị tìm em là có chuyện gì?”

“Còn không phải về chuyện Bạch tổng trưởng? Hắn quá khách khí, nói ngày hôm qua dự tiệc rượu của chúng ta, không trả lễ sẽ thấy áy náy. Lúc chiều hắn phái sĩ quan phụ tá tới truyền lời, hôm nay hắn đặt mấy ghế ở Thiên Âm Viên, mời chúng ta tới nghe hí.”

Tuyên Hoài Phong vừa nghe thấy những lời này liền cảm thấy khó chịu, đẩy tay Tuyên Đại Vân: “Hai người đi đi, em không thích nghe hí.”

“Đừng nóng, em nghe chị nói một chút.”  Tuyên Đại Vân lôi kéo không chịu buông, quay đầu nhìn y: “Là Ngọc Liễu Hoa diễn nha, người ta là nữ diễn viên danh tiếng, khó mời. Mà vở diễn hôm nay chính là “Bí nghị.”, không phải năm đó yêu thích nhất là vở “Mẫu đơn đình” hay sao? Nhân dịch lão, sự đa phương, mộng nan trường. Nhất điểm thâm tình, tam phân thiển thổ, bán bích tà dương.”

(Tạm dịch là: “Người sẽ già, đời lắm chông gai, giấc mơ đẹp khó kéo dài. Một chút thâm tình, ba phần hờ hững, nửa ánh tà dương.” =>> đây là một trích đoạn trong vở “mẫu đơn đình.”)

Ngâm nga hai câu, đôi mắt long lanh ngập nước chăm chú nhìn Tuyên Hoài Phong: “Cho dù em không muốn nghe hí, vậy coi như đi cùng chị một chút, có được không?”

Tuyên Hoài Phong bất đắc dĩ trả lời: “Cái gì mà xem diễn, tám phần là anh rể muốn thừa thời cơ nịnh bợ người ta. Đây là chuyện của anh rể, lôi kéo em vào làm gì? Em lại không hiểu chuyện giao tiếp như bọn họ.”

Tuyên Đại Vân vừa buồn cười vừa tức giận, nhẹ nhàng nhéo tay y: “Em đúng là chanh chua, vừa nói một câu đã đụng trúng tim đen người ta rồi, ngay cả câu thừa thời cơ nịnh bợ cũng thốt lên được. Anh rể em phải mưu sinh, chẳng lẽ em cũng không cần sao? Chỉ cần một câu của Bạch tổng trưởng, em muốn chức vụ ngon lành nào trong chính phủ mà không được? Anh trai người ta là tổng thống nha!”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thoáng chốc đã tới trước cửa, còn chưa vào nhà, bỗng nhiên nghe tiếng còi ô tô inh ỏi vang tới.

Tuyên Đại Vân nói: “Ai nha, nhất định là anh rể em tới đón chúng ta, em nhanh đổi quần áo rồi đi ra nha.” Kiên quyết đẩy Tuyên Hoài Phong vào phòng, tự mình đứng gác ở ngoài cửa.

Tuyên Hoài Phong biết có trốn cũng không được, đánh phải tùy tiện thay một bộ quần áo, vừa ra tới nơi, Tuyên Đại Vân lập tức nhíu mày: “Sao lại mặc như thế này? Em vẫn còn trẻ, mặc tây trang là thích hợp nhất, mặc áo dài màu lam như vậy quả thực quê mùa. Mau vào đổi lại một lần nữa đi.”

Tuyên Hoài Phong không chịu đi vào: “Người ta là tổng trưởng, cách ăn mặc của chúng ta có thể so sánh với người ta sao?”

“Thằng nhóc này thật là, thanh niên bây giờ đi ra ngoài chỉ sợ mình ăn mặc không đủ đẹp, chỉ có em tính tình kỳ quái mà thôi.”

Dây dưa một hồi, ô tô bên ngoài lại réo còi inh ỏi.

Tuyên Đại Vân hết cách: “Quên đi, anh rể em chờ tới sốt ruột rồi.” Kéo Tuyên Hoài Phong ra khỏi hội quán.

Quả nhiên, trước cổng chính có một chiếc ô tô, Niên Lượng Phú ở trên xe đứng ngồi không yên, ló đầu ra khỏi cửa xe, thấy hai chị em họ đi ra, vẫy vẫy tay nói: “Nhanh lên, nhanh lên. Bà cô của tôi ơi, làm gì mà lâu vậy? Nếu còn không ra chắc tôi phải chạy vào tìm quá.”

“Cũng phải đổi bộ quần áo chứ!”

“Lên xe, lên xe.”

Ba người lên xe, tài xế lập tức nổ máy, thẳng hướng tới Thiên Âm Viên.

Ở trên xe, Niên Lượng Phú cố nén giận không trách vợ một câu.

Tuyên Đại Vân tươi cười vuốt vai chồng: “Anh gấp cái gì? Vở diễn bảy giờ mới mở màn mà. Anh tới sớm như vậy cũng không sợ quá đường đột sao? Có khi còn khiến Bạch tổng trưởng cảm thấy anh rất kỳ quái.”

“Bà cô ơi, lễ nhiều người ta không trách. Đi sớm cũng không sao, chỉ sợ tới muộn lại thất lễ, dù cho ngoài miệng người ta không nói nhưng trong lòng sẽ không vừa ý.” Niên Lượng Phú nguôi giận, tâm tình cũng tốt, mặc một bộ tây trang cao cấp, còn đặt một chiếc khăn trắng trên túi áo, quay đầu lại, mặt mày hớn hở nhìn Tuyên Hoài Phong: “Hoài Phong, rốt cuộc cậu với Bạch tổng trưởng quen biết nhau như thế nào? Nhìn bộ dạng của hai người, hình như tình cảm rất tốt?”

Tuyên Hoài Phong bắt đầu cảnh giác trong lòng, vẻ mặt thản nhiên: “Tối hôm qua hắn không quay về phòng khách? Tại sao anh rể không trực tiếp hỏi hắn?”

Niên Lượng Phú trả lời: “Hỏi rồi, nhưng Bạch tổng trưởng chỉ cười chứ không nói gì. Nhiều khách có mặt ở đó, hắn lại là quan trên, anh cũng không tiện hỏi nhiều.”

Tuyên Hoài Phong biết Bạch Tuyết Lam không nhân cơ hội làm tới, hơi an tâm, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Trước kia em với anh ta học cùng một khóa, giao tình cũng không sâu lắm.”

Niên Lượng Phú vui vẻ nói: “Tốt, không điều gì có thể so sánh với tình đồng môn, thanh mai trúc mã là đáng tin nhất.”

Tuyên Hoài Phong dở khóc dở cười, giải thích: “Không phải như anh nghĩ đâu, nhiều lắm cũng chỉ cùng nhau học tập thôi.”

Niên Lượng Phú lại một mực khẳng định: “Bạn học thì là bạn học, tính một chút với không một chút cái gì?”

Tuyên Đại Vân luôn ngồi bên cạnh lắng nghe, bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Hoài Phong, bạn học của em bao nhiêu người chị đều biết hết, tại sao chưa bao giờ nghe qua tên của Bạch tổng trưởng? Là anh chàng Bạch Bằng Chấn đổi tên sao? Nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của hắn khác xa với người trước kia chị gặp mà.”

“Không phải Bạch Bằng Chấn.” Tuyên Hoài Phong nói: “Bạch Tuyết Lam là sau này mới chuyển trường tới, khi đó chị đã lập gia đình, hơn nữa, em cùng hắn không thân thiết, cũng chưa mời hắn về nhà chơi bao giờ. Học với nhau được khoảng ba tháng, sau đó….chẳng phải sau đó em liền đi du học hay sao? Bởi vậy hai người chưa từng gặp mặt. Không ngờ lâu như vậy mà hắn còn nhận ra em.”

Tuyên Đại Vân khúc khích cười thành tiếng: “Nói chuyện với em như nói với người già ấy, đến Anh quốc du học một thời gian ngắn chứ đâu phải năm mười năm gì, sao lại nhận không ra? Nói qua cũng phải nói lại, bộ dạng của em xuất sắc như vậy, hắn có thể quên hết những người khác, nhưng nhất định sẽ nhớ em. Khuôn mặt này nha, tất cả những đặc điểm xinh đẹp nhất của mẹ đều di truyền cho em rồi.”

Vừa nói vừa đưa tay qua, khẽ nhéo lên gương mặt Tuyên Hoài Phong một cái.

Tuyên Hoài Phong sợ cô không chịu để yên, vội vàng quay mặt sang một bên, làm bộ hứng thú hỏi Niên Lượng Phú: “Không phải anh rể làm trong bộ giáo dục sao? Tối qua nghe anh nói, Bạch Tuyết Lam là tổng trưởng của cục hải quan, chẳng liên quan tới bộ giáo dục, anh cần gì phải xây dựng quan hệ với hắn? Nếu phải xây dựng quan hệ, sao không tìm tổng trưởng bộ giáo dục?”

Niên Lượng Phú quan sát biểu hiện của Tuyên Hoài Phong, rõ ràng là bộ dạng của một vị thiếu gia không hiểu sự đời, lắc đầu nói: “Uổng công cậu đi du học, một chút đạo lí cỏn con đó mà cũng không hiểu? Tuy đều mang danh tổng trưởng, nhưng giữa họ có sự khác biệt rất lớn, giống như tổng trưởng cục vệ sinh cùng trưởng cục cảnh sát, cách nhau một trời một vực. Ở bộ giáo dục một năm thì nhận được bao nhiêu lợi ích? Ở cục hải quan không giống như vậy, thuế quan là do hắn trông nom, buôn lậu cũng do hắn quản lí, số thuốc phiện sống* tịch thu mỗi tháng, cậu thử nghĩ xem chỗ đó đáng giá bao nhiêu?”

Tuyên Hoài Phong khó hiểu hỏi: “Tịch thu thuốc phiện sống? Không phải thu xong là tiêu hủy sao?”

“Đem đốt hay đem bán, còn không phải do tổng trưởng cục hải quan định đoạt hay sao?” Niên Lượng Phú cười một tiếng, híp mắt nói nhỏ: “Bên hải quan, tiền bạc đổ vào đó giống như nước biển, có tiền có thể sai ma phái quỷ. Nói không chừng, hàng năm bộ giáo dục cũng phải xin một ít kinh phí viện trợ từ cục hải quan là đằng khác, nói tóm lại, chỉ cần Bạch tổng trưởng nói một câu, ngay cả Liêu tổng trưởng cũng không thể không cấp hắn ta mười phần mặt mũi.”

Tuyên Hoài Phong nghe xong cũng không lên tiếng.

Tài xế sớm được Niên Lượng Phú căn dặn nên lái xe rất nhanh, phóng trên phố như điên (nguyên văn Lộng tỷ nha), chỉ chốc lát sau đã tới nơi.

Mấy người xuống xe, Niên Lượng Phú cẩn thận nhìn chiếc xe ô tô nhỏ sáng loáng đậu trước cửa nhà hát, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt: “Nguy rồi, nguy rồi, chúng ta vẫn đến muộn hơn so với người ta.”

Tuyên Đại Vân không nhịn được, lập tức lên tiếng: “Anh đừng có nhặng xị lên như vậy, còn chưa bước vào, làm sao biết người ta đã tới rồi?”

“Phu nhân!” Niên Lượng Phú trừng mắt liếc cô một cái, chỉ vào một chiếc xe nói: “Tôi có thể không nhận ra biển số xe của tổng trưởng cục hải quan hay sao?”

==================================================================================

1:   Thuốc phiện sống: Là thuốc phiện chưa được chế biến, nha phiến.

2:   Mẫu đơn đình hay còn gọi là Hoàn hồn ký  (chữ Hángiản thể: 还魂记, chính thể: 還魂記,) hay Đỗ Lệ Nương mộ sắc hoàn hồn ký ( (chữ Hángiản thể: 杜丽娘慕色还魂记, chính thể: 杜麗孃慕色還魂記, latin hóa: Dù lì niáng mù shǎi huán hún jì)) là một trong những vở kịch nổi tiếng trong lịch sử sân khấu Trung Quốc, do nhà soạn kịch nổi tiếng thời kỳ nhà Minh là Thang Hiển Tổ viết năm 1598 mà đến nay vẫn được người Trung Hoa nghiên cứu dựng lại và diễn xướng.

Nội dung chủ yếu của Mẫu đơn đình là câu chuyện tình lãng mạn triền miên sinh sinh tử tử của đôi trai gái: Đỗ Lệ Nương và Liễu Mộng Mai.

Đỗ Lệ Nương là con gái độc nhất của quan thái thú Nam An Đỗ Bảo. Nàng vừa xinh đẹp lại rất đỗi thông minh nên vợ chồng Đỗ Bảo rất yêu quý, mời thầy học là Trần Tối Lương về nhà dạy cho con gái về Kinh Thi. Nhà họ Đỗ giáo dục con gái rất nghiêm, suốt ngày Đỗ Lệ Nương chưa bao giờ dám rời khỏi khuê phòng nửa bước. A hoàn là Hương Xuân cũng theo nàng cùng học, nhưng Hương Xuân rất ham chơi, thường trốn học đi ra ngoài.

Một hôm, Hương Xuân rủ Lệ Nương ra vườn hoa sau nhà chơi. Sắc xuân khắp vườn đã khiến cho Lệ Nương vô cùng say đắm. Khi vào đình Mẫu đơn trong vườn nghỉ chân, Lệ Nương chợp mắt ngủ thiếp đi, mộng thấy mình gặp một chàng thư sinh tài mạo là Liễu Mộng Mai trò chuyện tâm tình rất tương đắc. Từ đó Lệ Nương về nhà ốm tương tư Liễu Mộng Mai. Bệnh tương tư càng ngày càng nặng, Lệ Nương vẽ một bức chân dung tự hoạ và đề một bài thơ bảo Xuân Hương đem giấu dưới ngọn giả sơn rồi lặng lẽ qua đời. Vợ chồng Đỗ Bảo theo di nguyện của con, an táng nàng dưới một gốc mai ở vườn hoa sau nhà. Sau đó Đỗ Bảo được thăng làm An phủ sứ ở Hoài Dương, trước khi đi ông cho dựng Mai Hoa quán ở trong vườn rồi sai Trần Tối Lương và Thạch Đạo Cô ở lại trông nom phần mộ của Lệ Nương.

Liễu Mộng Mai lên kinh đi thi, trên đường qua Nam An bị cảm ốm phải xin ở nhờ Mai Hoa quán. Một hôm Mộng Mai ra sau vườn dạo chơi nhặt được bức chân dung tự hoạ và bài thơ trước khi chết của Lệ Nương, liền đem về phòng. Mộng Mai vừa thấy chân dung Lệ Nương tưởng như mình đã quen biết khi nào, tình cảm vô cùng sâu nặng, cũng đề một bài thơ lên tranh, rồi suốt ngày ngồi bên bức vẽ, “cùng chơi, cùng hỏi, cùng gọi, cùng đùa”. Cảm tấm chân tình của Liễu Mộng Mai, Lệ Nương đã ra khỏi bức tranh và hẹn hò ước nguyện với người tình trong mộng năm xưa. Sau khi biết căn nguyên câu chuyện, Mộng Mai năn nỉ Thạch Đạo Cô cho mở nắp quan tài lên. Lệ Nương sống lại, hai người nên duyên vợ chồng, cùng với Thạch Đạo Cô lên kinh ứng thí. Trần Tối Lương phát hiện ra bèn đến Hoài Dương tố cáo với Đỗ Bảo tội trộm mộ của Liễu Mộng Mai.

Liễu Mộng Mai ứng thí ở Lâm An (tức Hàng Châu) thì gặp lúc quân Kim vào cướp phá. Việc yết bảng bị đình lại, Hoài Dương bị vây hãm. Lệ Nương liền bảo Mộng Mai đến Hoài Dương dò la tin tức cha mẹ. Mộng Mai đến Hoài Dương cũng vừa lúc quân Kim lui binh. Nhưng Đỗ Bảo cho rằng Liễu Mộng Mai là kẻ dối trá nên đánh cho một trận rồi áp giải về Lâm An thẩm vấn. Ngày yết bảng, Liễu Mộng Mai đỗ trạng nguyên, nhưng Đỗ Bảo cố chấp vẫn không chịu nhìn mặt cả con gái lẫn con rể. Đến khi Hoàng thượng hỏi rõ câu chuyện liền giáng chỉ cho nhà họ Đỗ: “Cha con vợ chồng nhận nhau, về phủ đệ thành thân”. Cuối cùng cả gia đình đoàn viên sum họp, Đỗ Lệ Nương và Liễu Mộng Mai sống với nhau vô cùng hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.