Vương Quốc Màu Xám

Chương 45




Nhưng không thể hôn mê bất tỉnh.

Tần Thái bật dậy, mặc một bộ quần áo nghiêm túc bình thường nhất: Áo len cao cổ và quần bò.

Khi ra ngoài, Sa Ưng phải vỗ trán: Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro: "Cô có cảm thấy thời tiết này mà mặc thế.hơi nhiều không?"

Lúc này đang tháng tư, nắng gay gắt. Tần Thái giơ tay lên che nắng: "Nhiều à, tôi thấy vẫn ổn."

Sa Ưng lại thở dài: "Cô chỉ còn thiếu mỗi nước khắc lên trán hai chữ "phòng tặc" nữa thôi."

Sa Ưng lái xe, vì tổ trưởng và người quản lý đều ra ngoài nên Tần Thái gọi Thanh mù tới trông kí túc xá. Thực ra bên dưới kí túc xá có nhân viên bảo vệ, ra vào đều phải xuât trình giấy tờ. Nhưng vì đề phòng những trường hợp xấu xảy ra, đương nhiên cẩn thận vẫn hơn.

Xe nhanh chóng tới Thông Dương quán, Tần Thái ngồi trong xe, thật sự không muốn xuống. Sa Ưng kéo cô ra: "Cô tưởng mình là con rùa à, chui đầu vào mai là xong chắc."

Tấn Thái cắn cắn môi, cuối cùng hít một hơi thật sâu, bước vào Thông Dương quán. Khi ấy vẫn còn sớm, Thông gia đang ăn trưa, nhưng cấp trên muốn gặp cấp dưới, cấp dưới phải tới sớm là lẽ đương nhiên.

Tần Thái ngồi đợi trong phòng khách, bên cạnh toàn người tới xin chữa bệnh. Thông Dương Tử trong một ngày tiếp đón ba bệnh nhân, bệnh nặng tới đâu cũng phải theo quy tắc của ông ta.

Người bệnh chẳng có cách nào, đành ngồi đợi.

Đợi hơn bốn mươi phút, Sa Ưng ngồi chơi Angry birth, Tần Thái nhìn mà muốn cho anh ta một trận.

Khi kim đồng hồ chỉ vào số một, Thông gia quả nhiên quay về. Xem ra ông ta cũng là một người rất đúng giờ. Thấy ông ta vào, Tần Thái lập tức đứng dậy, ông ta chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho Tần Thái vào theo.

Sa Ưng da mặt dầy, không ai mời cũng tự ý đi vào.

Trong văn phòng Thông gia, chị Hồng đã bị điều ra ngoài làm việc, Đàm Tiếu đi vào rót nước, vốn không định ra, nhưng Thông gia ngước mắt nhìn khiến hắn không dám ở lại.

Sa Ưng ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn cạnh đó, chẳng buồn ngẩng đầu, từ chối nhìn sắc mặt Thông gia.

Thông gia đành mặc kệ.

"Cô nói người của Trật Tự hiểu lầm cô là tiên tri?" Chuyện này ngay cả Thông Dương Tử cũng cảm thấy buồn cười, "Họ là lũ ngốc sao?"

Chuyện đã tới nước này, Tần Thái cũng không dám dấu ông ta: "Thông gia, cái này tôi thật sự không biết vì sao. Trong Bất Ki Các của Trật Tự có một cầu thang đi lên tầng, nghe nói cầu thang này bình thường không tồn tại, chỉ có tiên tri mới đưa được người lên trên bằng cầu thang ấy. Ai ngờ vào buổi tối đến Bất Ki Các, tôi đã nhìn thấy chiếc cầu thang, sau đó ngày hôm sau liền dẫn họ lên trên."

Cô cũng ngượng: "Tôi thật sự bị oan, chẳng biết gì cả, đã bị họ xưng làm tiên tri rồi. Sau đó qua vài tháng, họ gả tôi cho tấm tượng ngọc. Về sau, họ lại tìm thấy một tiên tri, thế là tôi bị truy sát!"

Thông Dương Tử lắng nghe chăm chú, một lúc lâu sau mới khẽ hỏi: "Làm sao cô trốn ra ngoài được?"

Tần Thái cúi đầu không dám nhìn ông ta, ngữ khí cũng không dám do dự, chỉ sợ ông ta nhận ra mình nói dối: "Bạch tiên sinh cứu tôi ra."

Nói tới đây cô cũng để ý đến sắc mặt Thông Dương Tử: cách gọi Bạch tiên sinh khá mơ hồ, nếu ông ta không biết Bạch Hà, đương nhiên sẽ nghĩ ngay tới Bạch Cập.

Quả nhiên Thông Dương Tử không hỏi kĩ nữa, chuyện của cấp trên, biết càng ít càng an toàn. Hơn nữa mặc dù Trật Tự không thuận mắt với Nhân Gian, nhưng dù sao họ cũng là huyền môn chính thống, cách suy nghĩ của ông ta cũng giống Bạch Cập, không muốn tự tìm rắc rối.

"Bạch tiên sinh cứu cô ra, không có chỉ thị nào khác à?" Cuối cùng ông ta vẫn nghi ngờ quan hệ giữa cô và Bạch Cập, Tần Thái chỉnh sợ ông ta hỏi, "Con người Bạch tiên sinh. có chuyện gì cũng không thích nói thẳng, tôi cũng không hiểu vì sao Bạch tiên sinh lại cứu tôi."

Thông Dương Tử cũng đang nghĩ tới chuyện này: Bạch Cập không phải người dễ đối phó, nếu anh ta thật sự có bố trí gì, thì ông ta nên vờ không biết hay là hỏi cho rõ đây?

Nhưng muốn hỏi, cấp trên ở tít trên cao, có khả năng Bạch Cập cũng chẳng biết có người tên Thông Dương Tử là ông ta, biết hỏi ai đây?!

Nếu vờ như không biết, sẽ an toàn, chỉ có điều giữ Lam trù ở lại thì phải xử lý thế nào?

Sa Ưng cứ ngồi lì ra đó, ông ta không tiện nói nhiều, chỉ dặn: "Đi đi, sau này nếu phía Bạch tiên sinh có chỉ thị gì, thì phải cho tôi biết."

Tần Thái gật đầu, giờ cô cũng ở vào thế trèo lên lưng hổ khó xuống rồi: "Được, Thông gia."

Lên xe, Tần Thái cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi: "May là ông ta chỉ tìm tôi để nói chuyện."

Sa Ưng không muốn nói chuyện với cô nữa: "Vậy cô tưởng Thông gia là tên ngốc chắc? Hẹn gặp cô mà cô đưa tôi đi theo, lẽ nào ông ta không biết cô đang nghĩ gì?"

Tần Thái đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Cuộc nói chuyện "trong sáng" giữa tôi và Thông gia, anh sẽ báo cáo lại với chị Hồng chứ?"

Sa Ưng thoáng ngẩn người, Tần Thái giải thích: "Chị Hồng đối với tôi, dù sao cũng gọi là có ơn tri ngộ, tôi không muốn vì chút chuyện cỏn con này, mà chị ấy hiểu lầm giữa tôi và Thông gia có gì."

Sa Ưng nhìn Tần Thái từ đầu tới chân một lượt, rất lâu sau mới quay ra nhìn đường: "Ừm, tôi sẽ cho chị ấy biết."

Hôm sau là thứ bảy, không có Bạch Chỉ, mọi người cũng không cần ra ngoài làm thêm. Buổi tối, Tần Thái đang cắt dán hóa đơn, đột nhiên dưới lầu vang lên tiếng nói. Tần Thái vừa nghe đã cứng cả người: Là Thông gia. Giờ này ông ta tới làm gì?

Cô nhìn Sa Ưng một cái, hai người cùng ra đón.

Lần này Thông gia đến cùng Đàm Tiếu, Tần Thái nhìn quanh cả nửa ngày, vẫn không thấy chị Hồng.

Tần Thái cung kính chào hỏi ông ta, Thông gia cũng chỉ khẽ gật đầu. Sau đó ông ta vào phòng Tần Thái như không có chuyện gì, Tần Thái cuống tới mức không biết làm thế nào cho phải, đành nhìn Sa Ưng. Sa Ưng cũng không có cách nào: Đàm Tiếu ngăn anh ta lại: "Mấy ngày sắp tới tuyến ba sẽ tổ chức một lớp bồi dưỡng để nâng cao kĩ năng cho người quản lý, ý của Thông gia là để anh tham gia lớp đó, làm giảng viên chính. Về phòng anh đi, tôi muốn thảo luận với anh, nội dung bài giảng ấy mà."

Sa Ưng hiểu ngay Thông gia muốn tách anh ta khỏi Tần Thái, mà không phải tách bằng cách bình thường, chắc chắn sẽ điều anh ta đi.

Anh ta theo Đàm Tiếu vào phòng, Tần Thái đành đứng trước mặt Thông gia, Thông gia tự nhiên hơn cô nhiều: "Đóng cửa vào."

Tần Thái cười miễn cưỡng: "Thông gia, tôi thấy có chuyện gì chúng ta cứ thế này nói đi. Đóng cửa. sẽ khiến người khác cảm thấy mờ ám."

Tối nay Thông gia đổi sang diện mạo của một người đàn ông hơn ai mươi tuổi, đẹp trai hào sảng hơn ngày thường nhiều. Hai mắt ông ta có ý cười: "Cô qua đây."

Tần Thái rùng mình: Cô thật không muốn qua đó.

Tần Thái đứng trước mặt Thông gia, Thông gia đột nhiên giơ tay phải lên, dừng lại trước trán cô, ngón trỏ kéo một đường mô phỏng từ mũi xuống nhân trung. Tần Thái có chút căng thẳng, đột nhiên tay phải của Thông gia cong lại, Tần Thái kinh ngạc hét một tiếng, gần như cả người cô đổ về phía trước,lúc sắp đụng vào Thông gia, đột nhiên bật ngược trở lại.

Thần trí cô có chút hốt hoảng, cũng may cảm giác vừa rồi chỉ như nằm mơ, cảm giác như chưa tỉnh hẳn.

Đôi mắt Thông gia sáng rực lên: "Có người nào từng nói với cô rằng, hồn phách cô rất dẻo dai không?" Tần Thái ngạc nhiên, Thông gia như nhìn thấy đồ quý, "Tôi rất thích, vô cùng thích."

Ông ta nói mãi nói mãi đột nhiên muốn kéo Tần Thái vào lòng, Tần Thái vội vàng né tránh, nghiêm túc chính nghĩa nói: "Thông gia, nếu tôi đã nhận lương ngài trả, thì tôi sẽ làm tốt việc trong phận sự của mình. Nhưng xin ngài tự trọng một chút, đừng lôi lôi kéo kéo."

Thông gia ngẩn người, Tần Thái ưỡn ngực: Dù sao cũng đã nói rõ rồi, thì nói thẳng luôn: "Cũng có thể có nhiều người muốn dựa vào ngài để leo cao, và ngài đúng là người rất tốt, nhưng tôi không muốn làm đồ chơi của ai cả. Tôi chỉ muốn làm cấp dưới của ngài, xin đừng ép buộc tôi."

Thông gia dựa vào thành giường, hình như cảm thấy rất buồn cười: "Tại sao?"

Tần Thái cảm thấy thật vớ vẩn: còn cần lý do sao? Cô đỏ bừng mặt: "Tôi.tôi chỉ cùng người tôi yêu thôi."

Lần này Thông gia muốn cười cũng chẳng cười được: "Cô tưởng tôi muốn làm gì?"

Tần Thái trợn tròn mắt: Chẳng phải ông muốn xà xẻo tôi sao?

Thông gia ngồi dậy, cười tới toàn thân run lên bần bật: "Tôi hứa sẽ không chạm vào cô, nhưng cô phải cho tôi hai tiếng. Tôi lấy nhân cách của mình ra đảm bảo."

Khi ấy Tần Thái rất ngốc, cô cũng chẳng thể ngờ nhân cách của loại người như Thông gia, có đáng tin hay không. Vậy là cô đi theo Thông gia.

Lần này họ không tới Thông Dương quán, nơi đến là một căn biệt thự của Thông gia. Khu biệt thự này rất đẳng cấp, hai bên là vòi phun nước, ở giữa, dưới bức tượng điêu khắc lớn là những người giúp việc mặc đồng phục áo trắng quần đen đang quét dọn, bãi độ xe toàn bảo vệ mặc đồng phục màu đỏ đang hướng dẫn xe ra vào.

Kiểu cách cụ thể thế nào cô không biết, nhưng ít đối với người như cô, đây là lần đầu tiên trong đời được tới những chỗ như thế này.

Thông gia đưa Tần Thái đến một khu Triều Thiên các, nhanh chóng dừng xe, đưa cô lên tầng bốn: Ông ta có vẻ gấp gáp.

Tần Thái bắt đầu sợ: Nhân cách của ông ta, rút cuộc còn lại được bao nhiêu?

Song vừa vào phòng, Tần Thái bỗng thấy rất lạ: Bên ngoài hoa cỏ rực rỡ, bên trong lại lạnh như đóng băng, là âm khí. Lưng cô dựng hết lông mao, dường như xung quanh là vô số những tiếng ma quỷ kêu gào.

Thông gia đưa cô vào căn phòng bên cạnh, khi đèn được bật lên, Tần Thái cứng người: Trong căn phòng này, già trẻ trai gái, người nào người nấy bất động.

Toàn là thi thể!!

Cô kinh sợ giật lùi về phía sau, nhưng lại đựng ngay vòm ng ực của Thông gia: "Đừng sợ, chúng ta sẽ làm một vài chuyện rất thú vị."

Giọng Thông Dương Tử lạnh lẽo âm u như rắn độc, thì thầm vang lên bên tai cô.

Phản ứng đầu tiên của Tần Thái, đương nhiên là muốn quay người bỏ chạy. Nhưng con đương vừa rồi cô đi đột nhiên biến đổi, cô thấy mình đang ở một khu nghĩa trang, khắp nơi toàn bia mộ, chẳng nhìn thấy biệt thự đâu?

Không đúng, đây chỉ là ảo giác. Tần Thái đã nói với mình như thế, Thông gia có lẽ đang bày trận gì đó, khiến cô nhìn thấy những thứ khác với hiện thực.

Nhưng nếu vậy, cô đâu biết mình phải đi về hướng nào. Cô đang đứng trên lầu, cô hoảng loạn bỏ chạy khi không biết tình hình thế nào, trượt chân ngã chết lại không biết vì sao.

Giọng Thông gia lúc xa lúc gần, thỉnh thoảng như đang ở tận chân trời, lúc lại như ngay bên tai: "Cô tưởng Sa Ưng có thể bảo vệ cô sao? Anh ta chẳng qua cũng chỉ là một kẻ không tự bảo vệ được chính mình mà thôi."

Tần Thái toát mồ hôi lạnh, cô bắt đầu hiểu rằng mình không thoát nổi, những thứ cô học được quá ít. Cô đành đứng im, quay người, trái tim đang sợ hãi dần bình tĩnh trở lại, cô lớn tiếng hét: "Thôi được, tôi không chạy nữa. Chỉ cần ông nói lời giữ lời, tôi sẽ phối hợp với ông, được chưa?"

Tiếng cười của Thông Dương Tử vang lên trong bóng tối, "Tôi thích những người phụ nữ nghe lời, tới đây."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.