Vương Quốc Màu Xám

Chương 17: Tiên tri thật - Giả




Buổi tối, Tần Thái lại mơ thấy giấc mơ đó, cô đứng trước bức tượng ngọc trên tầng cao nhất của Bất Ki Các, bức tượng ngọc vẫn ngồi im bất động.

Cô bèn ngồi xuống với "nó" một lúc. Sau khi tỉnh mộng, thấy bên ngoài rất ồn ào.

Tần Thái mở cửa, vẻ mặt Lã Liệt Thạch rất kỳ quái, hồi lâu mới chầm chậm nói: "Tần tiểu thư, theo sự hướng dẫn của tôn chủ, chúng tôi đã tìm được một vị.....tiên tri khác."

Thiên đạo có sai sót ư!

Toàn bộ những lãnh đạo cao cấp trong Trật Tự đều bị triệu hồi về, Bạch Hà cũng đến. Từ khi có Trật Tự đến nay, tiên tri luôn luôn là duy nhất, chưa từng xuất hiện tình trạng này bao giờ.

Hồn nhập thân phật, nếu không phải là phật, thì là vật gì?

Trong hai vị tiên tri, tất có một người là yêu ma.

Ngay chiều hôm ấy, hai mươi vị lãnh đạo của Trật Tự, cùng hơn tám trăm thành viên khác tập trung tại trường trung học nghiệp vụ Tam Họa. Còn nhà trường lấy lí do cần tu sửa cho học sinh nghỉ một tuần, không gian trường vắng lặng như tờ.

Tần Thái trong lòng thấp thỏm, Bạch Hà đứng bên Lã Lương Bác, chau mày im lặng.

Tiên tri mới cũng là một cô gái mười sáu tuổi, lúc này bộ dạng giống hệt Tần Thái khi xưa, rụt rè lo lắng. Yến Trọng Hoan đứng sau cô ta, hai mươi vị lãnh đạo cao cấp của Trật Tự theo cô ta vào Bất Ki Các. Tần Thái biết họ đang tiến hành kiểm tra.

Tầng trên cùng của Bất Ki Các, người khác muốn vào chỉ có thể đi theo tiên tri, mà tôn chủ, cũng chỉ bắt đầu dịch phù văn thiên đạo sau khi tiên tri đến, đồng thời chỉ thị cho lãnh đạo Trật Tự biết chỗ nào cần phải điều chỉnh.

Nếu chỗ phải điều chỉnh cần người giúp đỡ, Trật Tự sẽ cử người đi. Ví dụ như trong Bảng Phong Thần, khi Chu Văn Vương diệt Trụ vương, liền có Khương Tử Nha và các thần binh tới tương trợ.

Mười mấy phút sau, Lã Liệt Thạch và Yến Trọng Hoan cùng những người khác đi ra, người nào người nấy thần sắc kỳ dị: Vị tiên tri này cũng có thể lên tầng trên cùng của Bất Ki Các, đồng thời cũng có thể khiến tôn chủ dịch được thiên đạo phù văn.

Nói không hoang mang, thì là nói dối.

Lòng Tần Thái đã rối như tơ vò: Bản thân cô lặp đi lặp lại giấc mơ với bức tượng đó, lẽ nào cũng là "hắn" đang thăm dò quan sát cô? Đồng thời đã phát hiện ra cô không phải người "hắn" đang chờ đợi?

Cô quay người sang hỏi Bạch Hà đứng cạnh: "Sư phụ, nếu tôi không phải là tiên tri, họ sẽ làm thế nào?"

Bạch Hà khẽ quát: "Không được nói linh tinh! Cô chính là tiên tri, là nữ chủ nhân của Trật Tự!"

Phía dưới Bất Ki Các, đối mặt với hai vị tiên tri trên bục, tất cả mọi người đều không biết nói gì: Họ cần một lời giải thích.

Tiên tri mới đến tên là Đỗ Phương, là cô gái lớn lên ở thành phố. Ăn mặc hiện đại, tính cách khảng khái, tự nhiên: "Tôi là Đỗ Phương. Từ nhỏ tôi đã mơ thấy những chuyện kỳ lạ sẽ xảy ra trong nhà...."

Cô ta nói xong, ánh mắt của những người có mặt trong phòng hướng về phía Tần Thái.

Tần Thái hít sâu một hơi đứng dậy, cô bỏ qua phần biện hộ, mà trực tiếp đưa ra kết luận: "Mọi người nói xem....có khả năng....là tôn chủ đại nhân muốn nạp tiểu thiếp không?"

.......

Hai tiên tri thật giả khó phân biệt khiến cả Trật Tự buồn rầu. Tổ chức bảo vệ và đảm bảo sự vận hành của thiên đạo này cuối cùng cũng rơi vào tình trạng hoang mang.

Thực ra Tần Thái cũng chẳng thích thú gì cái ghế tiên tri, sống ở đây rất mất tự do, diện tích hoạt động bé tí bằng cái bàn tay. Lại còn ngày ngày bị hổ sói rình mò. Nếu cô không phải tiên tri, cô có thể sống cùng với chàng mù của mình.

Nếu chàng mù vì chuyện này mà không còn yêu cô nữa.....ừm, cô sẽ về nhà, tiếp tục cùng Bạch Hà làm những việc kỳ lạ cổ quái, học nhưng phát thuật thần thần đạo đạo.

Nhưng cô quá ngây thơ.

Lã Liệt Thạch không cho con trai mình biết ở đây đang xảy ra chuyện gì: Một khi Trật Tự phát hiện Tần Thái không phải là tiên tri, nhưng lại có khả năng của tiên tri, thì sao họ có thể dễ dàng để cô lang bạt bên ngoài, khiến Nhân Gian có cơ hội lợi dụng?

Mà lúc này, Yến Trọng Hoan đang xin phép hai vị tiên tri, hi vọng có thể kiểm tra mệnh lý của Tần Thái và Đỗ Phương. Mệnh lý là thứ được giữ bí mật tuyệt đối ở Trật Tự, nếu không tới mức bất đắc dĩ, thì kể cả là mệnh lý của người bình thường cũng không được tùy tiện đọc.

Thường thì cần phải xin phép tiên tri, sau đó sứ giả và trưởng lão cùng tiến hành, đồng thời chịu sự giám sát của các vị lãnh đạo cao cấp. Chính xác phải cần tới ba ngày để kiểm tra mệnh lý.

Và Tần Thái lại không nằm mơ lần nào nữa, tất cả những hình ảnh trong giấc mơ đều biến thành màu đen, cô không nhìn thấy gì cả. Hôm nay, cô ngủ đến trưa, rồi chìm vào giấc mộng, nhưng tất cả vẫn chỉ là một màu đen mà thôi. Tần Thái không biết tại sao lại thế, đột nhiên nghĩ tới câu nói Bạch Hà đã nói hồi đầu: Âm nhãn.

Vì vậy, có người đã phong tỏa âm nhãn của cô sao?

Tỉnh dậy, cô đi tìm Bạch Hà, kể lại giấc mơ của mình. Bạch Hà vỗ vỗ vai cô, không nói gì.

Ba giờ rưỡi đêm, Tần Thái đang ngủ rất say, đột nhiên cô nằm mơ, lần này mọi thứ rõ ràng tới khác thường: Một người, một người con gái, đứng bên dòng sông nhỏ, bộ dạng bẩn thỉu đen xì giống như bị tưới bùn lên người. Ban đầu cô ta còn giãy giụa, sau bùn dần cạn, cô ta cũng vẫn đứng im bất động.

Người đứng bên cạnh chôn cô ta xuống một cái hố đá đầy bùn, bên trên còn phủ cỏ xanh.

Đợi người kia đi rồi, Tần Thái vội vàng xông tới bới cỏ và bùn ra: Ai thế này, quá thảm.

Đào được cô gái rồi, cô đang định giơ tay gạt bùn đất trên mặt cô tar a, để cô ta có thể hít thở, nếu không sẽ chết thảm.

Song bùn đất trên đó đã khô lại, cứng như đá.

Tần Thái vớ hòn đá bên cạnh bắt đầu đập, bùn đất nứt, hai tay cô bám chặt vào vết nứt mà tách, cạch một tiếng vỡ tan, để lộ khuôn mặt của cô gái.

Là Đỗ Phương.

Sao lại thế này?

Cô dùng sức lắc lắc Đỗ Phương: "Đỗ Phương, Đỗ Phương?"

Không ai trả lời, bùn đất quá nặng, Tần Thái không bế được cô ta lên. Cô nhìn xung quanh, chỉ thấy có bức tượng điêu khắc, chạm tay vào nó vừa trơn vừa mượt!

Tần Thái đột nhiên bừng tỉnh.

Thì ra là một giấc mơ, phòng bên cạnh im ắng, Đỗ Phương chắc không sao. Sao lại có giấc mơ đó?

Tần Thái ngồi dậy, đột nhiên chạy lên tầng chín. Tầng trên cùng Bất Ki Các, vừa bước vào, thấy bức tượng ngọc vẫn ngồi bên bờ sông, nghìn năm như một.

Tần Thái bắt đàu vốc bùn đất mềm nhũn bên cạnh bờ sông, một đôi tay thì làm quá chậm, nhưng bùn đất đúng là rất mềm. Cạnh sắc của những hòn đá cứa thương tay cô, cô cũng mặc kệ.

Bốc một hồi, nhưng cô không định dùng bùn để trát lên người khác, chỉ có dòng sông nhỏ vẫn lặng lẽ chảy. Bức tượng ngọc im lặng, tư thế ngồi không có gì thay đổi.

Nhưng, bùn đất bám trên tay cô nhanh chóng cô lại, cảm giác đó.... Giống như cảm giác chạm vào bùn đất trên người Đỗ Phương trong giấc mơ vậy. Sau đó Tần Thái nhìn sang bên cạnh, cảm giác lông mao toàn thân dựng đứng hết lên: Đôi mắt.

Đôi mắt của bức tượng ngọc vốn nhìn thẳng phía trước, lúc này lại đang chằm chằm nhìn cô! Bức tượng này sống thật!

Tần Thái cố gắng hết sức để kìm chế tiếng hét không bật khỏi cổ họng, cô loạng choạng chạy xuống tầng tám, tới cửa phòng Đỗ Phương. Đỗ Phương mở cửa, thấy là Tần Thái, đột nhiên vẻ mặt có chút cảnh giác: "Là cô?"

Tần Thái có thể cảm nhận được sự thù địch của cô ta, nhưng lúc này cô chẳng nghĩ được nhiều như thế, "Đỗ Phương, cô mau chạy đi! Nếu không cô sẽ bị người ta dùng một thứ hồ giống như bùn chôn dưới dòng sông nhỏ trên Bất Ki Các!"

Đỗ Phương quan sát cô khoảng hai phút, sau đó thốt lên: "Cô điên rồi à?" cô ta cười nhạt, "Cô tưởng chút trò ranh mãnh vặt này có thể gạt được tôi sao? Cô còn non lắm."

Nói xong, cô ta đóng sập cửa lại.

Tần Thái về phòng, lẽ nào Đỗ Phương là tiên tri giả, và đây là cách mà Trật Tự trừng phạt tiên tri giả?

Cô suy nghĩ rất nhiều nhưng không hiểu được. Dù thế nào đi nữa, Đỗ Phương cũng vẫn sẽ bị chôn bên dòng sông nhỏ.

Trật Tự thật quá đang sợ, cô không muốn ở lại đây.

Hơn bốn giờ, có người gõ cửa. Tần Thái tưởng là Lã Lương Bác, nhưng khi mở cửa lại thấy Lã Liệt Thạch cùng Bạch Hà. Sắc mặt Lã Liệt Thạch vô cùng nghiêm túc: "Đi đi, hãy rời khỏi Trật Tự, đừng về nhà."

Tần Thái kinh ngạc: "Sư phụ, chú Lã....."

Bạch Hà lắc đầu: "Tôi và Lã Liệt Thạch đã đọc qua mệnh lý của cô rồi, cô không phải là tiên tri. Trật Tự sẽ không tha cho cô, giờ phải tìm nơi náu thân trước đã, đợi sóng gió qua, sư phụ sẽ nghĩ cách giúp cô thoát khỏi những chuyện này."

Tần Thái không hiểu: "Đọc mệnh lý, không phải chỉ sứ giả và trưởng lão mới được...."

Lã Liệt Thạch ngắt lời cô: "Sư phụ của cô từng là sứ giả của Trật Tự, có điều Yến Trọng Hoan đã lợi dụng tiên tri để chiếm đoạt vị trí này, hắn vừa ra ngoài. Thời gian không còn nhiều, đi đi."

Tần Thái muốn hỏi chuyện của Đỗ Phương, nhưng không có cơ hội. chưa kịp mở miệng cô đã bị đẩy vào trong thay một chiếc váy ngắn. Tần Thái nhận ra:Đây là quần áo của mẹ kế Lã Lương Bác.

Lên xe Lã Liệt Thạch, Bạch Hà lái xe, Lã Liệt Thạch và Tần Thái ngồi ghế sau. Ông ta gần như ôm Tần Thái trước ngực, cả khuôn mặt Tần Thái vùi vào lòng ông ta.

Bảo vệ mở cửa.

Lúc này đã sáu giờ ba mươi phút, Lã Liệt Thạch thả Tần Thái xuống đường cao tốc: "Đi đi."

Tần Thái mắt ầng ẫng nước: "Sư phụ, chú Lã...."

Lã Liệt Thạch thở dài, nhìn Bạch Hà: "Có gì nói mau đi, không còn nhiều thời gian đâu."

Bạch Hà nói thẳng: "Trên người có bao nhiêu tiền?"

Lã Liệt Thạch ngẩn ra, sau đó lấy hết số tiền mặt mang theo, đếm đếm thấy cũng không ít, khoảng sáu nghìn tệ. Bạch Hà đưa hết cho Tần Thái, giọng rất nghiêm trọng: "Năm năm sau, nếu cô còn sống, sư phụ đảm bảo cô có thể trở về Trật Tự với thân phận là đệ tử của ta."

Tần Thái lắc đầu rồi lại gật đầu.

Thực ra tôi không muốn về Trật Tự, sư phụ. Tôi chỉ không nỡ rời xa sư phụ.... Và Lã Lương Bác.

Cô cầm tay Bạch Hà, nói rất rõ ràng: "Tôi nhất định sẽ sống, sư phụ, chú Lã, xin hãy chuyển lời tới Lương Bác giúp tôi, tôi nhất định sẽ về lại Trật Tự, cùng anh ấy."

Nhất định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.