Vượng Phu Kế Phi

Chương 5-1




Cả tòa Vương phủ giăng đèn kết hoa, đèn dầu sáng rực, đêm tựa như ngày, hắn đang tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi, mai là ngày Đại Hỉ, nhưng quản sự phủ biết hắn đêm khuya mới về tới, cho nên không cho tôi tớ đi vào viện quấy rầy hắn, cho đến trưa hôm sau mới tới thỉnh an.

Không ngờ Chú Trần Thiệu đã dậy từ sáng sớm, còn đi hoàng cung, cho đến khi chạng vạng tối, cách giờ lành một canh giờ mới trở về, làm cho nhóm nô bộc ba chân bốn cẳng hầu hạ hắn tắm rửa thay quần áo.

Rốt cuộc, Chu Trần Thiệu một thân hồng bào tràn đầy hỉ khí, trước ngực cài một bông hoa cương màu đỏ, sải bước nhảy lên tuấn mã màu đen, tự mình dẫn đầu đội ngũ đón dâu, khí thế cuồn cuộn lay động, một đường khua chiêng gõ trống tiến về phía Quốc Công phủ, tư thế ủa hắn oai hùng, tỏa sáng trên lưng ngựa, tuy rằng sắc mặt không biểu tình, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ và bộ dáng kiên cường vẫn làm cho bách tính chen chúc dưới phố, tranh nhau ngắm nhìn phong thái Cảnh Vương.

Mặc dù chuyện Cảnh Vương lấy vợ vẫn có người nghị luận, nhưng đại đa số đều đón nhận cách nói của quốc sư, cho là Ô Hi Ân phúc lớn mạng lớn có thể vì Cảnh Vương mà phá giải mệnh khắc thê, cho nên, cho nên, đây là một chuyện vui mừng của Hoàng gia, huống chi Cảnh Vương chinh chiến chém giết cũng là gì bảo vệ quốc gia, bách tính muôn dân thiện lương cũng rất hi vọng hắn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Đối mặt với muôn dân nhốn nháo trên đường và tiếng hoan hô chúc mừng, trong lòng Chu Trần Thiệu có ngàn vạn bất đắc dĩ, đây là một cuộc tiền trảm hậu tấu bức hôn.

Nhưng mà may mắn là, khi hắn tự mình đi một chuyến đến hoàng cung, xác định được mẫu hậu từ bi "tạm thời" chỉ bắt hắn cưới nữ nhân có số mệnh quý nhân Ô Hi Ân làm thê tử, mà không có cấp thêm năm tiểu thiếp, tổng cộng sáu người thê thiếp.

Đội ngũ đi dọc con phố, rốt cuộc cũng tiến vào Quốc Công phủ trong tiếng nổ đùng đùng náo nhiệt của pháo hoa, bà mai đỡ tân nương vào trong kiệu hỉ đỏ thẫm rực rỡ, một đường đi đến Cảnh Vương phủ.

Ô Hi Ân bên trong kiệu hoa nghe được âm thanh huyên náo, trái tim nhỏ nhắn đập cuồng loạn, khẩn trương có, sợ hãi có, nhưng thoải mái cũng có, ít nhất lần này không giống với nàng của kiếp trước, tức là vô thanh vô thức xuất giá.....

Mà phủ Cảnh Vương đã sớm đông nghẹt khách, quan viên văn võ biếu tặng vô số tơ lụa, gốm sứ cổ họa có quá trị liên thành nhằm biểu đạt sự chúc mừng, Hoàng thái hậu, Hoàng thượng tự mình tới chủ trì hôn lễ này của Hoàng thất, Hoàng hậu và vô số tần phi cùng con gái hoàng gia ai ai cũng trang phục lộng lẫy, khung cảnh tương đối long trọng.

Trong mắt mọi người đều nở rộ sự vui vẻ, chỉ có Lương Văn Khâm là ngoại lệ, hắn ngay cả lúc tiến đến để chúc mừng đều lộ ra nụ cười nhợt nhạt, chưa đạt đến đáy mắt. Nhưng Ô Thi Viện bên cạnh hắn thì khác, trang sức hoa lệ, cười tươi như hoa, cái đinh lớn nhất trong mắt nàng hôm nay lấy chồng, sao không vui?

Một khách quý khác của triều đình cũng đang ẩn nhẫn chịu đựng, đích thị là Đỗ Thiên Đức, mọi người đều biết Cảnh Vương là rể tốttrong lòng hắn, nhưng hắn là một người bụng dạ sâu vô cùng, đối với việc nữ nhi không phải là tân nương hôm nay tuy có tiếc nuối, nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười, bởi vì hắn chưa hoàn toàn thất vọng, dù sao đường đường là một Vương gia, không có khả năng chỉ thú một thê tử, nữ nhi vẫn còn cơ hội, nhưng mà, nữ nhi và Đồng Nhi công chúa xem ra là không tới kịp để tham dự hôn lễ đêm nay rồi.

Thât đúng là vô dụng! Lôi kéo công chúa ngàn dặm xa xôi đuổi tới An Thành, kết quả là Cảnh Vương trở về kinh thành, hai nha đầu còn không biết đang ở nơi nào.

Ngay lúc Đỗ Thiên Đức đang suy nghĩ, đội ngũ đón dâu đã đi đến cửa lớn Vương phủ, không ít khách nhân đi ra cửa, trong tiếng hoan hô của quần chúng, Chu Trần Thiệu leo xuống lưng ngựa, cùng tân nương tử đang đắp một cái khăn voan đỏ cầm chung một dải lụa đỏ, được người săn sóc dâu, nha hoàn, gã sai vặt đỡ đi vào trong, mà khách nhân đã đứng đầy trong phòng.

Kế tiếp chính là nghi thức quan trọng được tiến hành, liên tiếp bái đường hành lễ, tiếng cười, âm thanh vỗ tay không ngừng vang lên, Chu Trần Thiệu một thân đỏ thẫm rung động, dựa theo quy củ bái thiên địa, lạy cao đường, phu thê giao bái, rồi trước đưa tân nương vào động phòng, ánh mắt Hoàng hậu cười cười, ý bảo hắn đứng sóng vai với Hoàng thượng.

- Đây chính là lễ bái đường đầu tiên của Hoàng đệ.

- Hoàng nhi của ta thật là tuấn lãng phi phàm, đáng tiếc, tân nương tử nhanh nhất cũng phải đợi đến sáng mai, sau giữa trưa mới nhìn thấy được bộ dáng hắn.

Hoàng huynh và mẫu hậu đứng hai bên trái phải của hắn cũng không quên thừa cơ hội kề tai nói nhỏ, nhưng biểu tình hắn vẫn hờ hững như trước.

Chúng thần khách nhân đều khom người chúc mừng Hoàng đế, Hoàng thái hậu và Cảnh Vương, Hoàng đế và Hoàng thái hậu vui vẻ tiếp nhận, tân lang thì lại ngược lại, chỉ cùng mọi người kính lên một ly rượu, chợt rời khỏi nơi náo nhiệt này.

Hắn vốn là người lạnh nhạt, không có thói quen hưởng không khí thân thiện như thế, mọi người cũng hiểu được, không có giữ hắn lại.

Nhưng Chu Trần Thiệu có ý đồ muốn thoát khỏi náo loạn, tìm chỗ yên tĩnh cũng rất khó khăn.

Bước vào trong hỉ phòng, tân nương một thân mũ phượng ngồi ngay ngắn trên hỉ giường, dung nhan bị khăn voan đỏ che lấp, bà mai cười tươi như hoa cùng sáu người nha hoàn xếp thành hàng đứng đối diện, lại có hai nha hoàn nhìn có chút đau thương mím môi cười lớn đứng kế bên, mặt mũi xa lạ, chắc là nha hoàn hồi môn của phủ Quốc Công.

Tiểu Hạ và Tiểu Đóa rất khó chấp nhận chuyện chủ tử lấy chồng, lại còn là Cảnh Vương khắc vợ, cái này mà gọi là chuyện vui sao?

Nhưng chủ tử đã ân cần dạy bảo các nàng, hôm nay là ngày đại hỉ của người, họ nhất định phải cười, tránh làm cho người ta lấy việc làm gây khó dễ, rước họa vào thân.

Nhưng họ đã chống nụ cười giả này trên mặt nhiều canh giờ, đừng nói là cười, tinh thần cũng xấu, đều muốn hoảng loạn.

- Tất cả lui đi!

Một giọng nói trầm thấp của nam nhân phát ta, hai nha hoàn trong nháy mắt tỉnh táo, liếc mắt nhìn thử---

Oa oa oa ! Tại sao, tại sao tân lang lại vao lớn anh tuấn như vây? Tiểu Hạ và Tiểu Đóa trợn tròn mắt nhìn.

Chỉ có bà mai là trầm ổn, tiến lên cúi chào nói: "Nhưng Vương Gia, còn có một chút nghi thức cần thực hiện, như là kết đồng tâm kết, ăn long nhãn, bánh kẹo cưới...."

- Lui xuống!

Chu Trần Thiệu lạnh giọng nhắc lại.

Lời nói của bà mai bị cắt đứt, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của tân lang, bà mai không dám nói nhiều, kêu một đám những người không có nhiệm vụ đều theo nàng lui ra ngoài.

Tiểu Hạ và Tiểu Đóa vẫn ngây ngốc bất động nhìn tân lang, cho đến khi ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn về phía họ: "Còn không đi?"

- Ách....Vâng!

Tiểu Hạ và Tiểu Đóa bị dọa nhảy dựng lên, vội vàng hành lễ lui nhanh ra ngoài.

Bà mai ở ngoài cửa trợn mắt nhìn họ một cái mới đóng cửa phòng lại.

Có điều, dáng dấp Vương Gia đẹp như thế, thật là xứng với tiểu thư! Mặc dù sắc mặt lạnh lùng, má phải hình như là có một vết sẹo, nhưng thật sự cũng khiến cho lòng các nàng đập cuồng loạn!

Ở trong hỉ phòng, Ô Hi Ân một lòng rối rắm không thôi, thậm chí lúc Chu Trần Thiệu vừa mở miệng, dạ dày cũng co rút một hồi, nàng không thể không thừa nhận là nàng đang sợ.

Trải qua quá khứ bị lăng nhục, chịu hết tra tấn hành hạ, nàng đã sớm lột xác khi sống lại, nàng cố gắng tăng cao địa vị của mình ở phủ Quốc Công, lấy được yêu thích của lão thái quân, nàng được nhiều người tôn trọng, không bao giờ là một người hèn yếu nữa, nhưng hình như vẫn không thoát được số mạng lập gia đình năm mười sáu tuổi.

Chu Trần Thiệu sẽ là dạng đàn ông như thế nào?

May mắn là, hắn cũng không bắt nàng chờ lâu, giây tiếp theo, hắn đã lấy hỉ xứng* nhấc hỉ khăn lên.

*một cây gậy mà tân lang dùng để lấy hỉ khăn của tân nương.

Nàng vốn là đang cúi đầu, mười ngón tay quấn vào nhau, hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ, dưới ánh lửa của đôi nến long phượng, nàng thấy rõ được dung mạo chồng.

Khuôn mặt tuấn mỹ, đường cong góc cạnh rõ ràng, má phải hình như có một vết sẹo dài tới vành tai, nhưng sẹo rất mờ, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện, mà tròng mắt đen láy hững hờ kia làm cho người ta sinh ra cảm giác chớ lại gần.

Trong lúc đó ánh mắt hắn nghiêm nghị, quang minh chính đại, hơn nữa còn vô tình phát ra khí thế vương giả, hơi thở mị hoặc, người nam nhân này thật sự thu hút tầm mắt của nữ nhân khác, nàng không ngờ phu quân của nàng sẽ là một nam nhân như vậy!

Hắn cũng không ngờ nàng lại đẹp như vậy, làn da trắng ngần, đầu đội mũ phượng điểm xuyến trân châu tinh xảo, một thân hồng bào* thêu chim phượng bằng chỉ vàng, mặt trên thêu đám mây ngũ sắc phức tạp, quần áo tân nương này càng làm nổi bật lên quý khí và sự mỹ lệ của nàng nàng.

Nhất là cặp mắt trong vắt như nước kia khiến hắn muốn đắm chìm trong đó, hắn khó khăn kiềm chế chính mình, ngưng mắt nhìn, dưới ánh nến vàng, đôi môi nàng hồng hào như hoa anh đào mới nở, tràn đầy mê người.

(Truy cập diendanlequydon.com, mục Truyện cổ đại để đọc chương mới sớm nhất vào T6 và CN hàng tuần)

Hai người bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt giao nhau.

Nàng ngắm nhìn hắn, đây là trượng phu của nàng!

Hiện tại của nàng đều là được ông trời an tặng, nàng mang lòng cảm kích, lấy tâm đối đãi với mọi người, trả ơn cho trời, mà ông trời lại cho nàng một nam nhân đã khắc chết hai thê tử làm trượng phu....

Nàng trầm ổn thở dài một hơi, ổn định lại nhịp tim đang đập loạn của mình, nàng tin tưởng ông trời cho nàng cơ hội trọng sinh, lại không để cho nàng tránh khỏi vận mệnh này, nhất định là có dụng ý của người.

Đúng vậy, nàng nhất định phải dùng hết khả năng có thể để phát hiện ưu điểm của hắn, thưởng thức hắn, yêu hắn!

Chỉ là, suy nghĩ trong lòng chuyển biến trăm lần, nhưng trước mắt vẫn là đêm động phòng hoa chúc, nàng vừa hồi hộp vừa khẩn trương, vẫn là nhịn không được nuốt nước miếng một cái.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.