Vương Phi Vạn Phúc

Chương 6




26.

Lúc đó, Lý Chẩm tới trước đại điện thỉnh cầu:

“Lần này nhi thần tiêu diệt giặc cướp, không dám tham công, chỉ cầu một chuyện.”

Thánh Thượng ho khan, phất phất tay: “Tạm thời không thể đề cập đến chuyện đặc xá.”

Lý Chẩm lại chắp tay: “Cũng không phải là đặc xá. Đôi bên đều cho rằng mình đúng, còn thỉnh phụ hoàng chấp thuận để A Trâm trở về phủ Vân Vương cấm túc. Nhi thần sẽ tự tra ra manh mối trong chuyện này, lấy lại trong sạch cho A Trâm, đưa thủ phạm đến trước công lý.”

Sắc mặt Kế hậu không được tốt lắm, con ngươi lạnh như băng nhìn ta chằm chằm, dường như muốn ăn tươi nuốt sống. Có lẽ nào Thánh Thượng lại không đồng ý thỉnh cầu nho nhỏ này, dù sao thì Lý Chẩm cũng dẹp loạn giặc cướp lập nên công lớn, phủ Cảnh An Hầu lại cũng đang chằm chằm nhìn lại đây. Vì thế, sau nửa canh giờ ta đã rời khỏi đại điện, khoác trên mình áo choàng của Lý Chẩm, ngồi lên xe ngựa trở về phủ Vân Vương.

Xe ngựa chạy như bay, dường như cũng biết được ta đang nóng lòng về nhà. Màn xe bị gió cuốn lên, từng đợt gió lạnh ùa vào. Trước đó ta đã bị cảm lạnh, đến bây giờ cũng không quá tốt, nhìn thấy một trận cuồng phong, ngay lập tức hắt xì hai cái. Bên trong xe, vẻ mặt Lý Chẩm mệt mỏi, lại há miệng hỏi ta:

“Ngươi thế nào rồi?”

Ôi chao, ta đúng là con người sắt đá rơi lệ.

“Ta không sao.” Ta lắc lắc đầu.

Lý Chẩm vỗ vỗ bả vai ta, không nói gì, có lẽ là vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

“Lý Chẩm…” Ta xoa nước mắt: “Cảm ơn…”

Lý Chẩm thở dài: “Ngươi vẫn là cảm tạ Cố Dung đi. Nghe nói ngươi bị bắt, hắn lo lắng đến nổi điên, không quan tâm đến thành Bà Nhã một mực phải chạy về. Nếu không phải ta cho hắn một gậy, e là hắn đã nổi điên chạy đến trước mặt Thánh Thượng rồi.”

“Ngươi… cho hắn một gậy…?” Ta giật mình: “Cái kia… cái huyết thư kia…”

Lý Chẩm thở dài: “Là ta đã mạo danh hắn viết bức thư kia.”

Ta nóng nảy: “Đây chính là tội lớn ch.ém đầu! Lý Chẩm, ngươi có được bao nhiêu thánh sủng, thực sự nghĩ chính mình có kim bài miễn tử hay sao?!”

Thần sắc Lý Chẩm đoan chính nghiêm túc, ánh mắt ôn nhu trầm tĩnh. Hắn nói:

“A Trâm, ta làm như vậy bởi vì ta chắc chắn Cố Dung sẽ làm như vậy. Vì cứu ngươi, Cố Dung hắn dù nổi điên tới trước mặt Thánh Thượng cũng đều không sợ, một phong huyết thư do ai viết thì có gì khác nhau?”

Ta không nói gì, bởi vì ta không biết còn có cái gì để nói. Lý Chẩm nói đúng, từ nhỏ Cố Dung đã rất quật cường. Hắn dũng cảm thông tuệ, tin tưởng vững chắc đường đi của chính mình. Một khi đã đi, bất kể hậu quả có là gì cũng tuyệt đối không quay đầu. Nhưng lại trái ngược với Lý Chẩm, tâm tư hắn kín đáo, cẩn trọng khắp chốn, ngay cả khi mọi người đã nghiệm chứng đường đi của hắn đúng đắn đi nữa, hắn vẫn sẽ cân nhắc trước sau, tuỳ thời mà quay đầu rút khỏi. Cho nên lúc này đây, người điên có lẽ không phải là Cố Dung mà chính là Lý Chẩm hắn.

Người đời đều nói, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Đỏ hay đen ngược lại không quan trọng, nhưng ta vẫn có chút lo sợ Lý Chẩm sẽ ngày càng giống Cố Dung.

Hắn không nên, cũng không thích hợp.

Ngôi vị Đế Vương phải biết dùng người, mưu tính thâm sâu, có tầm nhìn xa và hiểu được lòng người. Làm Tướng quân mới yêu cầu sự dũng cảm cùng niềm tin kiên định vững chắc. Cho nên, vì những lẽ đó mà Cố Dung có thể làm một vị tướng giỏi nhưng vĩnh viễn không thể làm một đấng minh quân.

Mà Lý Chẩm không giống như vậy, hắn là người phải lên ngôi Hoàng Đế. Vốn dĩ, Lý Chẩm rất thích hợp, hiện tại Lý Chẩm đang dần lệch khỏi quỹ đạo.

Ta khẽ thở dài.

Lý Chẩm nhíu mày: “A Trâm sao lại thở dài?”

“Hả?” Ta sửng sốt, lập tức khẽ lắc đầu: “Không có gì… Chỉ là cảm thấy kiểu huynh đệ như ngươi cùng Cố Dung, muốn một người đều đã rất khó, đằng này ta lại có cả hai. Không biết là hời cho ta hay là tai hoạ của các ngươi nữa.”

“Huynh đệ…”” Lý Chẩm nhìn ta vô cùng nghiêm túc: “Ngươi thực sự cảm thấy Cố Dung coi ngươi như huynh đệ sao?”

“Hả?” Ta lại sửng sốt.

Cái sửng sốt sau cùng này, sửng sốt đã thật lâu. Giống như bức màn từ dưới đáy lòng đã bị vén lên, có chút gì đã cố tình lãng quên hoặc phớt lờ, bỗng nhiên bị bại lộ dưới ánh sáng.

Có chút chói mắt, có chút khiến người ta không biết phải làm sao.

27.

Ngày đó trở lại phủ Vân Vương, Lý Chẩm sai người hầm canh gà cho ta. Nghe nói người nấu canh gọi là lão tăng, tay nghề không tệ, nhưng so với A Giáp vẫn là kém hơn một chút. Mấy ngày này đi ngang qua phòng bếp, thỉnh thoảng ta vẫn nhớ đến A Giáp. Tự hỏi ngay từ đầu hắn đã là gian tế hay về sau mới bị mua chuộc. Cũng không biết, qua cầu rút ván, hiện tại hắn có bị diệt khẩu hay không.

Từ khi trở lại Kinh thành, Lý Chẩm rất bận rộn. Tuy rằng, chuyện của ta huyên náo không hề nhỏ, nhưng dù sao hắn cũng lập công lớn ở Kinh Châu, những quan lớn quý tộc trong Kinh thành vẫn theo vòng xoay của quyền thế, gió chiều nào, vẫn là nhẹ nhàng lướt theo chiều ấy.

Cẩn thận nghĩ lại, lần này Đoan Vương muốn hắt thùng nước bẩn vào phủ Vân Vương, nhưng kỳ thực bước tiếp theo có lẽ chân chính muốn kéo Tĩnh Vương ngã ngựa. Ngày đó, Tĩnh Vương nhận tội, ta vốn không rõ, hiện tại cân nhắc e là cũng không đành lòng trông thấy mạng nhỏ của ta bị nghiền nát. Dù sao cũng liên luỵ đến Tĩnh Vương hắn, ta có ch.ết cũng được ch.ết chậm hơn một chút.

Việc này còn có sự trợ giúp của Cố Tam ca, Cố Dung và Lý Chẩm thì không cần phải nói, nhưng Tĩnh Vương dụng tâm như vậy cũng đã nhọc lòng rồi. Thế là ngày hôm đó, ta lên phố mua chút quả phỉ cùng hạt dẻ thật ngon, dự tính đến phủ Tĩnh Vương gặp mặt để nói lời cảm tạ. Nhưng một chân ta còn chưa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng hô truyền tới từ ngoại viện:

“Vương Phi nương nương hồi phủ!!!”

Nghe xong, ta vui mừng ra mặt, xách váy chạy ra cửa, đứng ở trong viện nhón chân mong chờ.

Không bao lâu, từ phía xa xa, chỉ thấy Cố Dung bước tới từ phía khác của hành lang dài. Dường như hắn gầy đi, sắc mặt tái nhợt. Không biết có phải vì vóc dáng quá cao hay không, cả người thoạt nhìn lung lay.

Hắn vô cùng chuẩn xác nhìn thấy ta, bước thẳng tới:

“Cố…”

Ta đang muốn chào hỏi, bỗng nhiên bị hắn kéo đến ôm vào trong lồng ngực. Hắn cúi đầu, mặt ta áp sát vào bên cằm của hắn, trông thấy yết hầu trượt lên xuống, âm thanh có chút nghẹn ngào.

Ta vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn:

“Cố Dung… Ta không sao rồi.”

Cố Dung không nói gì, ta cảm giác được thân thể hắn hơi run rẩy, ôm lấy cánh tay ta mỗi lúc càng chặt.

“Ta thực sự không sao đâu, ngươi nhìn ta xem, không phải vẫn rất khoẻ khoắn đứng ở chỗ này đó sao?”

Vì an ủi Cố Dung, ta cố gắng hết sức lực khiến cho âm thanh mềm mại nhu hoà hơn một chút. Ta quen biết Cố Dung nhiều năm như vậy, dường như chưa bao giờ ôn nhu như vậy nói chuyện cùng hắn. Hồi lâu sau, rổt cuộc Cố Dung cũng buông lỏng, nhưng tay hắn lại gắt gao nắm lấy bả vai ta, đáy mắt phiếm hồng.

“Trâm Trâm, việc này không thể cho qua, ta sẽ báo thù cho ngươi.”

Ánh mắt Cố Dung chân thành tha thiết. Mặc dù hắn khoác lên người một thân váy gấm vàng nhạt, chiếc áo choàng màu trắng thêu hoa, âm thanh thô trầm nói lời thề son sắt trông có chút buồn cười, nhưng ta không bao giờ nghi ngờ hắn. Từ trước tới nay, Cố Dung nói một không nói hai. Ta sợ lúc này hắn quá xúc động, liền nghiêm lúc lắc đầu:

“Lần này hai người ra sức bảo vệ ta, tuy rằng Thánh Thượng chịu nhả ra nhưng đó là bởi vì các ngươi có công dẹp loạn, còn có Tĩnh Vương liên luỵ trong chuyện này. Hiện tại, Thánh Thượng bệnh nặng, Kế hậu một mực thổi gió bên tai, ngôi vị trữ quân vô cùng sống động, lúc này phải tránh hành động thiếu suy nghĩ.”

Cố Dung cười: “Ở trong lòng ngươi, ta là người liều lĩnh lỗ mãng hay sao?”

“Chẳng lẽ không phải sao?” Bỗng nhiên Lý Chẩm tiếp lời: “Hôm đó ở thành Bà Nhã nghe được tin tức A Trâm xảy ra chuyện, người phát điên chính là ai?”

Cố Dung liếc mắt nhìn ta, khuôn mặt trắng nõn bị hun đến đỏ bừng.

“Ta… Ta..” Cố Dung ậm ừ một hồi lâu, bỗng nhiên trừng mắt:

“Lý Chẩm, ngươi không nói ta cũng không nghĩ ra. Ngày đó, lúc ngươi giáng ta một gậy kia, ngươi còn nhớ đã nói gì hay không?”

“Cái gì… Cái gì đâu?”

Lý Chẩm rõ ràng là chột dạ.

Cố Dung cười lạnh, từng bước áp sát, lộ ra ánh mắt của kẻ đi săn, nhìn Lý Chẩm chằm chằm:

“Lý Chẩm, không phải chính ngươi nói, ngày nào đó sẽ trả lại ta một gậy này hay sao?”

Lý Chẩm bị ép đến lui về phía sau: “Ai… Ai nói?”

Cố Dung nhướng mày: “Lý Chẩm, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, ngươi làm anh hùng, không làm cho tốt còn muốn làm quỷ vô lại à?”

Dứt lời, Cố Dung nói với ta.

“Trâm Trâm, phiền ngươi đến phủ Tướng quân, nói với Tam ca ta mượn lang nha bổng* dùng một chút. Nói là, trong phủ Vân Vương có người muốn trả nợ!”

(*) [狼牙棒] (Lang nha bổng): Là một thứ binh khí thời cổ, có thể tạm dịch là “chùy gai”. Nó có hình gậy dài, phần chùy to có hình trụ, cán cầm nhỏ hơn, thuôn dài, thường làm bằng gỗ cứng, dài khoảng bốn năm thước. Phần nối giữa cán và chùy thường làm bằng sắt. Chung quanh phần chùy, đóng rất nhiều đinh sắt lởm chởm như răng sói, nên gọi là Lang Nha Bổng (gậy răng sói). Loại vũ khí này chỉ thấy tại Trung Hoa từ đời Tống trở đi, có lẽ du nhập từ các sắc dân du mục ở phía Bắc biên cương Trung Hoa. Tác dụng chính của nó là đập vỡ vũ khí và áo giáp của địch thủ, phá các loại vũ khí có hình móc như ngô câu kiếm chẳng hạn, đồng thời gây thương tích nghiêm trọng cho địch nhân.

28.

Lúc ấy, Lý Chẩm nói hết lời mới thoát được hình phạt từ lang nha bổng, hứa hẹn đáp ứng vô điều kiện một mong muốn của Cố Dung, việc này mới coi như xong. Đã vài ngày trôi qua, chúng ta bắt đầu tính toán bước đi tiếp theo, dù sao thì phủ Vân Vương cũng vừa lập được công lớn, nên thừa thắng xông lên mới được. Cố Dung kiên trì binh đi nước hiểm*, trước mắt xuống tay với Đoan Vương, thế nhưng Lý Chẩm lại có chút do dự.

(*) [兵行险招] (Binh đi nước hiểm): Là một dạng thành ngữ, chỉ trong tình thế nguy cấp đưa ra kỳ chiêu (chiêu hiểm) có thể sẽ tổn hại bản thân nhưng cũng có cơ may lật ngược tình thế.

Lý Chẩm ngồi trước bàn, do dự nói: “Hiện giờ đụng đến Đoan Vương e là không dễ dàng. Chi bằng trước mắt xuống tay từ phía Hoàn Vương.”

Cố Dung giương mắt: “Hoàn Vương, Khang Vương, những kẻ kia chỉ là vài con hồ ly không có mấy thành tựu. Lên rừng săn thú, không đánh hổ cùng sư tử lại đi săn hồ ly?”

Lý Chẩm nhíu mày: “Nhưng hồ ly lại thận trọng, lên rừng săn thú, một phát bắn trúng hổ thì coi như xong. Nếu như không thể thì sao? Bị hổ phản công, mất hồ ly còn không nói, mà đến cả mạng cũng có thể không còn.”

Ánh mắt Cố Dung hơi dò xét, từng câu từng chữ nặng nề:

“Nhưng ngươi cũng phải đối mặt với hổ cùng sư tử. Ngươi cần trở thành vua của núi rừng chứ không phải là đại vương của hồ ly trên núi!”

Lý Chẩm muốn nói lại thôi, môi khẽ mím, không nói nữa. Kỳ thực, điều Lý Chẩm lo lắng không hẳn là không có lý, hiện giờ Thánh Thượng bệnh nặng, mọi việc đều ỷ lại vào Kế hậu, Đoan Vương cũng tự nhiên mà được thuận lợi. Lần này, tuy nói rằng chủ ý đánh lên phủ Tĩnh Vương nhưng lại đánh một đòn phủ đầu lên phủ Vân Vương. Nếu ở thời điểm mấu chốt này đụng tới Đoan Vương, đó rõ ràng là tuyên chiến. Hiện tại tình thế hỗn loạn, phủ Vân Vương cũng không chiếm ưu thế tuyệt đối.

Ta cũng biết Cố Dung bởi vì chuyện của ta mà phiền lòng, muốn kéo Đoan Vương đứng đầu danh sách đuổi cùng gi.ết tận. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, ta càng không hi vọng hắn hành động cảm tính mà huỷ hoại biết bao nỗ lực trước đó.

“Chuyện của Đoan Vương… Nếu không cứ đi một bước lại tính một bước?”

Ta tính mở miệng thăm dò, nhưng vừa mở miệng đã đụng phải hố bom, một phát nổ kia khiến ta thương tích đầy mình.

Lúc đó, Cố Dung lạnh mắt nhìn qua, hỏi ta:

“Ngươi không muốn chứng minh trong sạch? Muốn bị cấm túc cả đời?”

Hỏng… Ta thở dài:

“Thực ra, hồi phủ bị cấm túc chẳng qua chỉ là một lý do thoái thác. Phủ Vân Vương lập được công lớn, An Quốc Công cũng không làm khó, việc này đương nhiên Thánh Thượng sẽ không truy cứu lại nữa.”

Cố Dung nheo mắt: “Thời gian này ngươi lại thông minh lên rồi à?”

“Ta… tính…” Ta nghẹn họng.

Tốt thôi, Cố Dung rốt cuộc cũng ổn định lại tâm tư, bắt đầu giận dỗi. Lý Chẩm khẽ đẩy đẩy hắn, ý bảo hắn đừng nói nữa. Nhưng Cố Dung né tránh cánh tay, nghiêm túc nhìn ta mà nói:

“Ta nói sai rồi sao? Trắc Phi Tĩnh Vương kia rất thân cận với ngươi à? Một cái bẫy rõ ràng đến thế ngươi cũng không nhìn ra sao?”

Lý Chẩm liếc mắt nhìn ta, thay ta nói vài lời tốt:

“Mã thất tiền đề*, ngươi hùng hổ nổi giận như thế làm gì hả?”

(*) [马失前蹄] (Mã thất tiền đề): Thành ngữ có nghĩa đen là ngựa mất móng trước, sau này dùng để chỉ tính toán sai lầm dẫn đến thất bại.

Cố Dung hừ một tiếng: “Nàng cũng không phải mã thất tiền đề, nàng là biết rõ nhưng vẫn cố phạm phải.” Nói xong, hắn chợt nhăn mày, lời lẽ quái đản: “Thẩm Mạnh Trâm, ta cảm thấy rất kỳ quái, ngày thường không nói ngươi xảo trá thì cũng là người có đầu óc, tại sao hễ liên quan đến hai chữ Tĩnh Vương ngươi liền biến thành kẻ ngốc?”

“Việc này có liên quan gì đến Tĩnh Vương?” Ta nhìn Cố Dung, trong lòng nổi lên một trận uất ức. Ta biết ngay sau khi trải qua sự việc kia trong lo lắng bất an, Cố Dung nhất định sẽ nói lần này là bản thân ta rơi vào cạm bẫy. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại cho rằng, bởi vì nàng ta là Trắc Phi của Tĩnh Vương, nàng ta sống ch.ết đều muốn liên lụy tới phủ Tĩnh Vương, mà một người có quan hệ bắn đại bác cũng không tới như ta lại liều mạng tự mình nhảy vào cạm bẫy được giăng sẵn.

Ta không giải thích, nổi giận nói:

“Việc này là do Thẩm Mạnh Trâm ta, thực sự xin lỗi các ngươi, cực khổ cho các ngươi lo lắng.”

Sắc mặt Cố Dung càng khó coi. Hắn đứng bật dậy.

“Ngươi không hề có lỗi với hai chúng ta, ngươi cần xin lỗi chính là bản thân ngươi!”

Ta không nói gì lại càng khiến Cố Dung tức giận. Ta cảm giác lửa giận của hắn đã xông đến tận đỉnh đầu. Hắn vừa mở miệng, thanh âm bỗng trở nên vang dội, có chút run rẩy:

“Ngươi cho rằng hắn đơn thuần muốn giúp đỡ ngươi sao? Nếu hắn đơn thuần muốn giúp ngươi thì ngay từ đầu đã không trơ mắt nhìn ngươi chịu hình phạt khổ sở. Nói đến cùng, hắn nói hai người thông đồng với nhau chỉ bởi vì dù cho hắn có thoát tội cũng khó chứng minh trong sạch. Hắn biết rõ Lý Chẩm sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chịu khổ, chẳng qua hắn chỉ muốn mượn tay Lý Chẩm để thoát khỏi hiềm nghi, hợp lại đấu ch.ết Đoan Vương mà thôi! Lần này nếu như Lý Chẩm không kịp thời trở về, hoặc hắn không thuyết phục được An Quốc Công, vậy Lý Tự hắn có còn can đảm nghĩa hiệp, có tình có nghĩa, chính khí lẫm liệt được hay không? Quỷ kế của Đoan Vương cùng Kế hậu, ngươi cho rằng hắn không biết sao?! Hắn trơ mắt nhìn ngươi đi vào chỗ ch.ết đấy!!”

Cố Dung nói một hơi dài, ngực phập phồng, không biết từ lúc nào đáy mắt đã giăng đầy tơ m.áu, nhìn vô cùng mỏi mệt. Dứt lời, hắn phất tay rời đi, bỏ lại ta ngồi đó, từng giọt lệ đảo quanh nơi đáy mắt.

Lý Chẩm lẳng lặng ngồi bên cạnh ta, muốn đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Ta thoáng nhìn qua, mông hắn nâng lên rồi lại đặt xuống, ngồi xuống rồi lại đứng lên, cứ như vậy ước chừng bốn lần. Sau đó, chỉ còn lại tiếng thở dài bất đắc dĩ.

29.

Ta và Cố Dung ầm ĩ huyên náo ba ngày trời. Từ khi hai chúng ta quen biết tới nay, đây là lần giận dỗi lâu nhất. Đêm ngày thứ ba, ta đang ngồi bên hành lang ngắm trăng. Hắn lắc lư ôm một bầu rượu cùng chén rượu đi tới. Ta biết hắn đang đi về phía này nhưng không nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn đặt mông ngồi xuống bên cạnh ta, hỏi:

“Này, Thẩm Mạnh Trâm, nếu ta không tới tìm ngươi, vậy là vĩnh viễn ngươi sẽ không đi tìm ta đúng không?”

“Ngươi đang nói chuyện với ta à?” Ta nghiêm mặt.

Cố Dung cúi đầu, nhẹ nhàng cười: “Thẩm Mạnh Trâm, nhiều năm như vậy rồi, ngươi không thay đổi chút nào cả. Đã làm sai nhưng vĩnh viễn đúng lý hợp tình như vậy đấy.”

Ta không nói gì, yên lặng nhận lấy ly rượu hắn đưa qua, uống một hớp rượu, nói:

“Nói cũng đã nói, mắng cũng đã mắng. Trong lòng ngươi có thoải mái chút nào không?”

Cố Dung lắc lắc đầu: “Mỗi lần cãi cọ với ngươi, ta đều không thoải mái.”

“Bởi vì ngươi không cãi thắng ta sao?” Ta cười.

Cố Dung thấy ta cười, cũng cười theo. Cười trong chốc lát lại chợt thở dài:

“Trâm Trâm, rất xin lỗi. Ngày ấy là ta quá nóng giận.”

“Người nên xin lỗi chính là ta.” Ta đá đá chân về phía trước, nhìn mũi chân chằm chằm, bổ sung:

“Nhưng cái này không dính dáng gì đến Tĩnh Vương, thực sự không liên quan.”

Sự tình liên quan đến Trắc Phi của Tĩnh Vương, ta không giải thích. Ta cảm thấy bản thân vô cùng mâu thuẫn. Một mặt, ta hy vọng có thể giải thích rõ ràng với Cố Dung, rằng ta sớm đã không thích Tĩnh Vương nữa rồi, càng không vì hắn mà không màng đến phủ Vân Vương. Mặt khác, ta lại hy vọng Cố Dung có thể hiểu ta, không cần ta nhiều lời giải thích cũng có thể hiểu được đến tốt cùng thì ta là người như thế nào.

Ta đang rối rắm thì Cố Dung laị mở miệng:

“Lý Chẩm nói, ta là lo lắng đến mức gây loạn, là trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường. Hắn nói… Trong lòng ngươi có quá nhiều người, có quá nhiều nỗi bận tâm. Hắn nói… Ngươi không muốn phủ Vân Vương bị người khác dòm ngó nên mới liều mạng để ngăn chặn thị phi. Ngày đó, hắn mắng ta một trận thậm tệ.”

Nói xong, Cố Dung cười cười: “Thực ra, Lý Chẩm so với ca ca ruột thịt của ngươi còn giống hơn nhiều.”

“Thôi đi.” Ta giương khoé miệng: “Hai người một kẻ mặt đen một kẻ mặt trắng, chuyên lừa dối ta. Nếu không thì sao ta còn có thể ngồi được ở nơi này?”

Cố Dung không đáp lời, lại tiếp tục uống một hớp rượu. Sắc mặt hơi ửng đỏ, ánh mắt mê ly.

Yết hầu hắn nhẹ lăn, nhẹ nhàng chậm chạp nói:

“Ta hiểu rõ tâm tư của ngươi. Ngươi vì Lý Chẩm, vì ta, vì Thẩm phủ, ngươi muốn dàn xếp ổn thoả, không muốn rước thị phi phiền toái, không muốn trở thành chuyện phiếm cho người đời bàn luận. Thế nhưng Trâm Trâm à, ngươi có biết không? Bọn họ chính là muốn cắn ch.ết tâm ý của ngươi, cắn ch.ết ta cùng Lý Chẩm không buông không rời, cùng trái tim liều mạng muốn bảo vệ phủ Vân Vương của ngươi.”

Dứt lời, vành mắt Cố Dung lại đỏ lên.

Hỏng rồi…

Bằng hữu Cố Dung của ta, tửu lượng rất kém.

Kém đến mức nào à? Ngũ ca của Cố gia phủ Cảnh An Hầu nổi danh là kẻ nhát rượu. Năm đó, hắn cùng Cố Ngũ ca đọ sức, Cố Ngũ ca không có cảm giác gì, Cố Dung hắn đã ôm cây đại thụ, miệng lẩm bẩm hát khúc ca, vẫn là bài ca hành quân đánh giặc. Sau một trận kia, ước chừng say đến hai ngày. Người không biết còn tưởng rằng hắn là con ma men, uống liên tiếp hai ngày đến trương cả bụng.

Nhìn Cố Dung trước mắt, ta cảm giác không ổn rồi. Quả nhiên, giây tiếp theo, một cái đầu nặng nề nện ở trên vai ta. Đôi mắt của Cố Dung chậm chạp đóng mở, hàng mi dài run rẩy, dường như ngơ ngác ngước nhìn lên bầu trời đêm.

“Trăng sáng còn chiếu xuống cống rãnh à?”

m thanh của hắn mơ hồ, hơi thở toàn mùi rượu.

“Cái gì?” Ta không hiểu ý của hắn.

Vừa dứt lời, hắn nghiêng đầu quay qua nhìn ta, bỗng nhiên duỗi ngón tay, chọc chọc vào mặt ta. Hắn nói:

“Trâm Trâm, cống rãnh không đáng. Ngươi cười một cái đi.”

Lúc đó, trong bóng đêm, dưới ánh sáng rực rỡ, trước mắt ta dường như chỉ còn lại đôi mắt màu nâu rực sáng dưới ánh trăng trong trẻo. Ta không nói gì, chỉ đang suy nghĩ. Nhưng một lát sau. Cố Dung lại phối hợp mà nói thêm:

“Nghĩ lại, ngươi vẫn là đừng cười. Ngươi cười lên quá khó coi.”

Một màn đối thoại cảm động kia, chung quy kết thúc bằng cú đạp của ta lên người Cố Dung.

Cảm xúc của ta và Cố Dung, suy cho cùng đều không chịu nổi phiền muộn lẫn bi thương. Dùng lời của Cố Dung mà nói thì chính là:

Khẩu vị thanh đạm, không ăn được dầu mỡ.

30.

Bên trong hành lang, Cố Dung uống say, ăn nói hàm hồ một hồi lâu. Chốc lát ôm cánh tay ta, chốc lát lại vòng quanh cổ ta, chốc lát lại dựa người trên vai ta như đống bùn nhão. Về sau, dứt khoát bất động, nhắm nghiền hai mắt, dường như đã ngủ. Ta đang suy nghĩ làm thế nào để xách hắn về thì bỗng nhiên Lý Chẩm xuất hiện.

“Vừa lúc ngươi đến, phiền ngươi mau đưa hắn đi đi.”

Ta chống đỡ người Cố Dung, thấp giọng gọi Lý Chẩm. Lý Chẩm liếc mắt nhìn ta, lại liếc mắt nhìn sang Cố Dung:

“Hắn uống bao nhiêu rồi?”

Ta nghĩ nghĩ: “Chắc là không đến nửa hồ lô.”

“À…” Lý Chẩm hừ một tiếng, đá đá vào chân Cố Dung: “Đừng giả bộ nữa.”

“Ngươi làm gì thế?” Ta “Suỵt” một tiếng:

“Tửu lượng của hắn không tốt, cũng không phải là ngươi không biết.”

Lý Chẩm cười đến quái dị, ôm cánh tay nhìn Cố Dung chăm chú:

“Tửu lượng không tốt? Sự việc trước kia đã bao lâu rồi. Lần trước ở thành Bà Nhã hắn cùng ta uống rượu trong trướng, đừng nói là nửa ấm, một ấm rưỡi e là cũng không quật ngã được hắn.”

Ta trừng mắt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Cố Dung, chỉ thấy cơ mặt hắn hơi co lại, khoé miệng lặng lẽ nhếch lên thành đường cong.

“Cố Tây Phong!!!”

Ta tức đến dậm chân.

Cố Dung mở to mắt, đứng thẳng dậy ngáp một cái thật dài.

“Ai bảo ngươi không để ý tới ta. Đây là trừng phạt đối với ngươi.”

Khá lắm, có tiền đồ lắm Cố Dung, chẳng những không say mà tinh thần còn rất phấn chấn!

Nhưng việc này quả thực là do ta đuối lý, muốn trêu ghẹo thì cứ trêu ghẹo đi. Thế nên, nửa chữ ta cũng không nói, chỉ cầm lấy bầu rượu quơ quơ:

“Còn ai muốn uống không?”

Lý Chẩm thoáng nhìn qua bằng ánh mắt không mấy tốt: “Còn nói sao, uống rượu cũng không gọi ta.”

Cố Dung hừ một tiếng, tròng mắt híp lại:

“Lý Chẩm, ngươi đúng là không làm được chuyện gì tốt.”

Lý Chẩm nhìn nhìn Cố Dung, lại quay qua nhìn ta, chớp chớp mắt:

“Khụ khụ… Cái kia… Ta đi lấy cái ly trước…” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.