Vương Phi Si Ngốc Không Dễ Chọc

Chương 77: Tâm khóa 17




Hai mẹ con ở trong phòng mật đàm hồi lâu, thần sắc Bạch Tố Nương không yên rời đi

Sau khi Bạch Tố Nương rời đi, thì Ngân Tụ trở về trong phòng, nhìn thấy Âu Dương Sùng Hoa nằm lại trên giường

"Tiểu thư, người không sao chớ?"

Âu Dương Sùng Hoa giương mắt, nhìn về phía Ngân Tụ, con mắt thoáng nhìn nhàn nhạt, rồi khép mắt lại

Ngân Tụ nhìn qua giống như Âu Dương Sùng Hoa đang ngủ, nhíu mày, nhìn sắc trời bên ngoài, không khỏi bởi vì rảnh rỗi nhàm chán mà buồn ngủ đánh úp lại.

Nàng duỗi lưng một cái, dựa ở đầu giường, ngủ gật

"Không đàn nữa, không đàn nữa, mỗi ngày đàn tới đàn lui, cũng chỉ có chỗ này, nhàm chán cũng nhàm chán chết rồi."

Âu Dương Cẩm Nguyệt đẩy đàn cổ ra, vẻ mặt không kiên nhẫn đứng thẳng người lên, ở trong phòng giận dữ.

"Tiểu thư, tiểu thư ——"

Thanh âm của Ngân Nguyệt từ bên ngoài truyền đến, nàng vội vàng chạy vào trong phòng.

Âu Dương Cẩm Nguyệt nhìn về phía Ngân Nguyệt, "Ngân Nguyệt, thế nào?"

Ngân Nguyệt nhìn nha hoàn quỳ gối trong phòng, thu lại ánh mắt, đi đến trước người Âu Dương Cẩm Nguyệt, đưa lỗ tai nói: "Tiểu thư, con ngốc kia xem ra thật sự là hôn mê bất tỉnh rồi, nghe nói Vương đại phu cũng không có biện pháp."

"Nếu mà thật sự không tỉnh thì mới tốt."

Âu Dương Cẩm Nguyệt ở trong lời nói của Ngân Nguyệt, tâm tình hơi thoải mái, nàng ngồi trở lại trước cầm án, nhẹ nhàng mà gẩy dây cầm một chút

"Tới đây."

Ngân Nguyệt ở trong lời nói Âu Dương Cẩm Nguyệt, vội vàng bước tới

"Tiểu thư."

"Ta đã nói với ngươi, ngươi cứ làm như vậy "

Âu Dương Cẩm Nguyệt kề ở bên tai Ngân Nguyệt, thì thầm đem kế hoạch trong lòng nói ra

Ngân Nguyệt vừa gật đầu vừa đáp lời.

"Nếu hiểu rõ, đi chuẩn bị nhanh đi."

Âu Dương Cẩm Nguyệt phất phất tay, hiện tại tâm tình tốt , một lần nữa bắt đầu vỗ về xoa lên dây cầm của nàng

"Cẩm Nguyệt." Tô Thanh Tú được nha hoàn đến đỡ , tiến vào trong phòng.

Nhìn thấy Âu Dương Cẩm Nguyệt ngoan ngoãn đánh đàn, không khỏi cười híp hai mắt, nói ra: "Nữ nhi ngoan, đàn này đàn như thế nào?"

"Mẹ, đàn này đàn tới đàn lui còn không phải như vậy, mỗi ngày con đều nhốt ở trong phòng, cũng sắp buồn chết rồi."

Âu Dương Cẩm Nguyệt đứng thẳng người lên, nghênh đón Tô Thanh Tú, kéo tay của bà.

"Con đứa nhỏ này, cái này cũng không phải là vì có thể làm cho con lên làm Thái Tử Phi sao?" Tô Thanh Tú vỗ vỗ mu bàn tay của Âu Dương Cẩm Nguyệt, bà xoay người, nhìn nha hoàn chung quanh một vòng, nói ra: "Tất cả lui ra đi."

Âu Dương Cẩm Nguyệt vịn Tô Thanh Tú đến ngồi lên ghế, hỏi: "Mẹ, chuyện mẹ nhắn nhủ con đã cho Ngân Nguyệt đi làm rồi, nhưng con ngốc đó thật sự hôn mê bất tỉnh? Không phải là giả bộ sao?"

"Chuyện này, mje tự nhiên sẽ làm cho con thỏa đáng."

Tô Thanh Tú vỗ vỗ mu bàn tay của Âu Dương Cẩm Nguyệt, ngẩng đầu hỏi: "Ngược lại kỹ đàn này của con, mẹ nghe không có tiến bộ chút nào, cái dạng này, làm sao có thể làm hoàng hậu vui được?"

"Mẹ" Âu Dương Cẩm Nguyệt đẩy cánh tay của Tô Thanh Tú, "Mẹ, mẹ nhất định phải giúp đỡ nữ nhi a."

"Được rồi, lần này nương dẫn theo một người cho con." Tô Thanh Tú thở dài, nhìn qua Âu Dương Cẩm Nguyệt, nói ra ý lần này đến.

"Người? Người nào?" Âu Dương Cẩm Nguyệt lặng lẽ mở mắt.

"Vũ khôi trên Lạc Hà, Lạc Thanh Lưu." Tô Thanh Tú nói, rồi vỗ tay lên.

Cửa phòng đóng chặc chậm rãi mở ra, từ bên ngoài chậm rãi đi vào một nữ tử

"Tiểu nữ Lạc Thanh Lưu, ra mắt Âu Dương tiểu thư, Âu Dương phu nhân." Trên mặt Lạc Thanh Lưu lộ ra loại dịu dàng như ánh trăng Phù Dung, lộ nụ cười thanh nhã, hướng về Âu Dương Cẩm Nguyệt và Tô Thanh Tú chắp tay thi lễ hạ thấp người.

"Thanh Lưu, mau dậy đi."

Tô Thanh Tú tiến lên, thân thiện đỡ Lạc Thanh Lưu dậy.

"Phu nhân, có chuyện gì, cứ việc phân phó Thanh Lưu."

Lạc Thanh Lưu mỉm cười với Tô Thanh Tú

"Mẹ, nàng ta chính là vũ khôi, Lạc Thanh Lưu?"

Âu Dương Cẩm Nguyệt tinh tế nhìn qua Lạc Thanh Lưu, thật đúng là một nữ tử quyến rũ động lòng người

"Cẩm Nguyệt, lần này mẹ mời Thanh Lưu cô nương tới, chính là vì cho ngươi học tập vũ kỹ, còn có cầm kỹ với nàng ta."

Tô Thanh Tú nhìn qua Âu Dương Cẩm Nguyệt, nói sắp xếp của mình.

"Mẹ, mẹ thật sự muốn để cho nữ nhi này học vũ từ nữ tử trăng hoa sao?"

Âu Dương Cẩm Nguyệt hiển nhiên đối với thân phận của Lạc Thanh Lưu, có chút khinh thường.

"Con biết cái gì, tiểu hài tử không được nói lung tung."

Tô Thanh Tú trầm mặt, quát khẽ Âu Dương Cẩm Nguyệt là không hiểu chuyện.

Lạc Thanh Lưu lại nhẹ nhàng mà cười: "Âu Dương tiểu thư thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng, xác thực Thanh Lưu chỉ là nữ tử hồng trần, đảm đương không nổi cái trách nhiệm dạy bảo tiểu thư này, phu nhân, xem ra người vẫn là thỉnh inh khác đi."

"Thanh Lưu à, ngươi có thể ngàn vạn đừng nóng giận, Cẩm Nguyệt nhà của ta đây không phải là tiểu hài tử không hiểu chuyện sao."

Tô Thanh Tú trừng mắt nhìn Âu Dương Cẩm Nguyệt, vội đứng dậy, ngăn cản lạc Thanh Lưu rời đi.

Lạc Thanh Lưu nhìn qua Tô Thanh Tú, lại nhìn xem Âu Dương Cẩm Nguyệt ở bên cạnh cúi đầu, đáy mắt đột nhiên xẹt qua một tia cười lạnh

Nàng thu hồi bước chân nhìn về phía Tô Thanh Tú, nói ra: "Phu nhân coi trọng Thanh Lưu như thế, nếu Thanh Lưu khước từ, chính là Thanh Lưu không biết điều rồi."

"Thanh Lưu xem ngươi nói gì vậy." Tô Thanh Tú cầm tay của Lạc Thanh Lưu, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Âu Dương Cẩm Nguyệt, "Cẩm Nguyệt còn không qua đây, hướng Thanh Lưu bồi tội."

"Mẹ!" Âu Dương Cẩm Nguyệt lập tức ngạc nhiên nhìn về phía Tô Thanh Tú, quả thực không thể tin được lời nói của Tô Thanh Tú.

Lạc Thanh Lưu ngồi xuống ở bên cạnh Tô Thanh Tú, nàng nhìn Âu Dương Cẩm Nguyệt, nửa ngày không có động tĩnh

"Mẹ"

Âu Dương Cẩm Nguyệt giẫm chân, nhưng mà với ý bảo của Tô Thanh Tú, chỉ có thể ngậm miệng, chậm rãi đi về phía Lạc Thanh Lưu

Lạc Thanh Lưu ở lúc Âu Dương Cẩm Nguyệt đến gần thì rốt cục có động tĩnh, nói ra: "Ai nha, tiểu thư làm gì khách khí như vậy, Thanh Lưu cũng đảm đương không nổi, đã phu nhân để mắt Thanh Lưu như vậy, Thanh Lưu tự nhiên sẽ dốc hết khả năng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.