Vương Phi Si Ngốc Không Dễ Chọc

Chương 66: Tâm khóa 6




Ngân Tụ bị Tiểu Lục Tử lôi đi.

Mặc Âm Trần công khai cầm tay Âu Dương Sùng Hoa.

Âu Dương Sùng Hoa nhìn chàng trai nở nụ cười trước mắt này, thời gian hai năm này hắn dường như có chút thay đổi.

Ngây ngô tuy nhiên không có hoàn toàn tụt xuống, lại thoáng có thể cảm nhận được một phần chững chạc.

Âu Dương Sùng Hoa phi thường phối hợp, thậm chí đem thân thể của mình dựa sát vào trong lòng Mặc Âm Trần.

Nàng chậm rãi vươn tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng mà dán lên gò má của Mặc Âm Trần , hai mắt đem bóng trong suốt yên lặng nhìn chăm chú hắn.

Mặc Âm Trần hai mắt mỉm cười, được yêu thương mà lo sợ ôm lấy Âu Dương Sùng Hoa, "Sùng Hoa"

Âu Dương Sùng Hoa đưa tay ngăn trở hắn lên tiếng, " Cái gì cũng không cần nói, ta chỉ muốn như vậy mà nhìn chàng."

Người nào mới chân chính là chàng?

Mặc Âm Trần cầm bàn tay nhỏ mềm mại mịn màng của Âu Dương Sùng Hoa đưa lên đặt trên môi mình mà hôn nhẹ lên.

Sùng Hoa thuận theo, lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng của nàng cũng làm cho Mặc Âm Trần cảm thấy vui mừng.

"Âm Trần, chàng sẽ lấy ta sao?"

Âu Dương Sùng Hoa cúi đầu nhẹ hỏi, nàng chậm rãi thu lại ánh mắt, tầm mắt lẳng lặng dừng lại rơi vào phương xa.

Mặc Âm Trần nhấc tay, thật cẩn thận nâng mặt Âu Dương Sùng Hoa lên, hắn cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn trên thân thể nàng, nhìn nàng không hề chớp mắt, dường như muốn khắc nàng thật sâu trong đầu mình.

"Nàng còn đang lo lắng việc gì? Chính là ta đã nhận nại một năm rùi, một năm trước chính miệng nàng nói là một năm sau bảo ta đến nhà cầu hôn, việc hôn nhân này đã nói ra, chẳng lẽ bây giờ nàng vẫn chưa yên tâm?"

Âu Dương Sùng Hoa nghe Mặc Âm Trần nói có hơi run một chút.

Một năm trước, nàng hẳn là còn cùng Giáo sư Hà Điền bọn họ cùng một chỗ, căn bản cũng không có ở chỗ này.

Là ai nói lời nói đó với Mặc Âm Trần?

Kỳ thật đoạn ký ức bỏ trống hai năm đó, có rất nhiều làm cho Âu Dương Sùng Hoa đoán không ra gì đó.

Mình trở về Âu Dương Thế Gia như thế nào?

Bạch Tố Nương, Ngân Tụ , thậm chí cả Âu Dương Thế Gia đều giống như là không có chuyện gì xảy ra.

Mấy ngày trước, lúc nàng trở về ở bên này đều ngủ say, mà lần này.

"Sùng Hoa?" Mực Âm Trần đợi lâu không thấy Âu Dương Sùng Hoa nói..., không kiên nhẫn được nữa nên lên tiếng gọi."Nàng đang suy nghĩ gì vậy?"

"Không có gì"

Âu Dương Sùng Hoa xoay người sang chỗ khác, đẩy Mặc Âm Trần ra, cước bộ chậm rãi đi về phía trước động vài bước.

Nỗi băn khoăn thật sự là nhiều lắm.

Mặc Âm Trần như thế nào mà biết được thân phận của nàng , có phải hay không là bởi vì biết rõ thân phận của nàng, cho nên nàng mới có thể trở về Âu Dương Thế Gia?

Suy nghĩ nhiễu loạn làm Âu Dương Sùng Hoa bất giác giữa hai mày nhăn lại.

Hơi cảm giác mát đầu ngón tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve hàng lông mày, "Sùng Hoa, có phải là có chuyện gì hay không đã xảy ra?"

"" Âu Dương Sùng Hoa phút chốc ngẩng đầu, tầm mắt chạm đến chính là vẻ mặt lo lắng của Mặc Âm Trần.

Mặc Âm Trần thần sắc không hề che dấu, phảng phất liếc nhìn có thể xem thấu suy nghĩ trong lòng hắn.

Hắn thật là Mặc Âm Trần trong trí nhớ?

"Chàng trở về đi."

"Ta thật vất vả mới trèo tường vào gặp nàng, nàng cứ như vậy đuổi ta đi sao?"

Mặc Âm Trần bất mãn mà càu nhàu .

"Âm Trần, ta đang ở Âu Dương Gia "

Âu Dương Sùng Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu, giờ nàng đang đánh cuộc, đánh cuộc Mặc Âm Trần khờ dại cùng sự ngu dại của hại

"Ta biết , ta biết rồi, Sùng Hoa rất vất vả, thật sự vất vả, cho nên ta rất đau lòng cho nàng, đau lòng vì để cho Sùng Hoa chịu khổ."

Quả nhiên, Mặc Âm Trần phản ứng lớn hết sức, trong hai mắt hắn nổi lên nhu tình, cùng một chút đau đớn

"Cho nên ta sẽ mau chóng cưới nàng, không để cho nàng chịu khổ nữa."

Âu Dương Sùng Hoa yên lặng mà nghe Mặc Âm Trần nói.., lời nói chui vào tai, lại theo như lời Mặc Âm Trần nói giờ phút này đi ngược lại.

Một màn hình ảnh rét lạnh thấu xương kia, người nam nhân lãnh khốc tới cực điểm.

Hắn ngoại trừ ở trên mình in xuống vết sẹo không phai mờ thì khi nào mà trở nên thâm tình như thế?

Âu Dương Sùng Hoa nghĩ về đoạn ký ức của mình, nàng ngẩng đầu lên, kiễng chân lên, hai tay khoát lên vai Mặc Âm Trần, nhẹ nhàng ở trên môi mình hôn một cái.

Đột nhiên hôn như vậy làm cho Mặc Âm Trần ngây người tại chỗ hồi lâu, hồn phách của hắn đều trong nháy mắt bay ra thân thể, trên không trung vòng vo vài vòng, mới nhập trở về.

"Sùng Hoa, nàng hôn ta?"

Lời nói ngây ngốc kèm theo biểu hiện vui sướng hiện lên trên mặt.

"Mau trở về đi, trước khi thành thân, không nên đến nữa."

Âu Dương Sùng Hoa nói đem thân mình thu hồi.

Mặc Âm Trần lại ôm nàng, không để cho nàng rời đi, đem gương mặt của mình áp vào mái tóc Âu Dương Sùng Hoa , "Sùng Hoa, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cho nàng tất cả chỉ cần nàng ở lại bên cạnh của ta, chỉ cần nàng trở thành vương phi của ta cái gì đều có thể không cần"

Gió cuốn qua mặt hồ yên ả.

"Tiểu thư, vì cái gì không nói cho Cửu vương gia biết chuyện của đại tiểu thư? Nếu Cửu vương gia biết nhất định sẽ ra mặt cho ngài."

Ngân Tụ nhìn Âu Dương Sùng Hoa ngồi trước cửa sổ không biết đang nghĩ gì.

Cửu vương gia đi, chính là tiểu thư rõ ràng cũng không nói gì, cứ như vậy làm cho Cửu vương gia đi.

Đại tiểu thư cư xử như vậy, tiểu thư sao có thể nhẫn nại như vậy mà không lên tiếng?

Âu Dương Sùng Hoa chậm rãi ngẩng đầu, một tia cười thanh nhã cực điểm, sâu kín hiển hiện trên mặt của nàng.

Bởi vì không cần phải nói, tự nhiên sẽ không nói.

Âu Dương Sùng Hoa trở về, bất quá lấy lại những thứ đã mất, kể cả đứa con chưa ra đời!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.