Vương Phi Si Ngốc Không Dễ Chọc

Chương 198: Kết cục 4




Trời trong cây cối xanh tươi, xuân năm nay hình như đặc biệt đến trễ.

Sương đọng lại thành nước trên khóm lau sậy, buổi sáng đến hoàng hôn thời gian đó tuyết đọng vẫn chưa tan hết, lưu luyến với mái nhà ven đường vắng vẻ, nhàn nhạt nhấp nhô nhuộm vài phần xám trắng nhưng trong suốt.

Không có gió, xuân cũng tự nhiên lạnh.

Rạng sáng, trong hoàng cung vương triều Lung Nguyệt, rừng tùng xanh biếc tuy rằng nghiễm nhiên là màu xanh lá, nhưng vào trời giá rét thế này thì cũng hết sức cô đơn vắng lặng, trong không khí có một luồng sương mỏng lả lướt, như con rắn uốn éo lướt nhẹ qua, âm u tĩnh mịch có chút quỷ mị.

Thị vệ giữ cửa đang trong lúc mắt còn ngủ lim dim, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đến, chỉ chốc lát đã tới trước cửa phủ, một nam tử anh tuấn khôi ngô lưu loát xoay người nhảy xuống ngựa.

Thị vệ bị dọa giật mình, ưỡn thẳng sống lưng, hành lễ: "Cửu vương gia."

Mặc Âm Trần phất phất tay, đem ngựa giao cho gã sai vặt, chần chừ chốc lát, nhìn sang chung quanh, nói: "Miễn đi." Thị vệ đáp lời xong vội nhường đường, đưa mắt nhìn Mặc Âm Trần rời đi.

Mặc Âm Trần đi tới hướng tẩm cung của Mặc Ngạo Đình.

Trong cung, thỉnh thoảng có vài thái giám, hoặc đang quét tuyết, hoặc đang chỉnh đốn cây cảnh, trông thấy Mặc Âm Trần, đều xa xa quỳ xuống.

Thần sắc Mặc Âm Trần hơi có vẻ nặng nề, tựa như đầy bụng tâm sự, vừa vặn lúc này liếc thấy một bóng người màu trắng ở bên kia, bên này vừa bình tĩnh trở lại, tâm đúng là nhanh tắc nghẽn, bước chân thả chậm lại.

Người nọ một mình đứng ở dưới cây tùng cao lớn . . . . . .

Khói sương mù đang ập xuống một vũng xanh biếc, tuyết rơi xuống hai ba giờ, nhưng thấy váy trắng như mây tụ, tóc đen tựa như suối chảy, bóng lưng đứng ngược chiều ánh sáng, tao nhã đến mức xuất trần.

Cho đến khi đến gần chút, mới phát hiện bả vai người nọ hơi run run, như cây trúc nhỏ trong gió lung lay sắp đổ.

Mặc Âm Trần đột nhiên cảm thấy, mùa xuân năm nay hình như đặc biệt lạnh.

Chỉ thấy người nọ từ từ đưa tay ra, tư thế đó dường như là muốn vuốt ve lá thông phía trước, lại vào lúc này nghe được sau lưng một tiếng ho khan thật nặng, nàng như bị bò cạp chích phải rút tay trở về, thân thể mảnh khảnh đột nhiên cứng ngắc.

Mặc Âm Trần sắc mặt hơi trầm xuống, còn mang theo vài phần mất tự nhiên, giống như một người trần tục lầm lỡ nhìn trộm cảnh đẹp cõi tiên, trong lúc nhất thời đứng ở nơi đó không biết tiến lùi.

Bóng dáng mang theo tuyết có sương, từng chút từng chút bể tan tành. . . . . .

Sương trắng vòng qua tóc đen, áo nhẹ phất một cái, người nọ xoay người lại.

Sóng mắt mênh mông, trong con ngươi sâu kín lẳng lặng, khuôn mặt trắng đẹp như tuyết, môi cũng như tuyết, như ngọc sáng lạnh trơn bóng, nhưng không một tia huyết sắc, phảng phất như trăng tròn yên tĩnh ở bên ngoài ba ngàn phồn hoa âm thầm khốn khổ.

Mặc Âm Trần nhíu mày một cái, sắc mặt nhanh chóng chuyển thành vô tình: "Không nghĩ tới gặp được ngươi ở chỗ này, ta cho rằng đời này chúng ta cũng sẽ không gặp lại."

Ánh mắt xinh đẹp lẳng lặng nhìn Mặc Âm Trần, sau đó, từ từ mở to, nét mặt biểu lộ nụ cười đẹp nhất: "Đúng vậy a, ta cũng nghĩ như vậy."

Giọng nói ôn nhu nhạt nhẽo, mang theo một chút biến ảo khôn lường, tựa như dòng suối giữa khe núi, êm dịu khiến người ta muốn chìm vào.

Mặc Âm Trần thất thần một lúc, cuối cùng khôi phục thần trí, trầm giọng nói: "Mục đích của ngươi đạt được rồi."

Nàng vẫn chỉ lạnh nhạt nhìn tới trước, vẻ mặt bình tĩnh cũng không nói lời nào.

Mặc Âm Trần cố gắng tự nhiên, hắn cùng với nàng đã sớm đoạn tuyệt tất cả liên hệ.

Nhưng, gặp lại nàng vẫn như trước, thế nhưng hắn lại cảm thấy phần vẫn như trước này, vô cùng rét lạnh.

Tay chân lúc này đều đang phát run.

Âu Dương Sùng Hoa rũ mắt xuống, lông mi thật dài như cánh lướm khép lại, ánh mắt đung đưa ở sóng mắt xẹt qua một đường bóng râm màu xanh, gợn sóng đi qua, vẫn như cũ một chút cũng không có dấu vết.

Nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi, sắc môi tái nhợt như hoa sen nhưng đã lộ ra nhàn nhạt ửng đỏ, khác nào bôi son trên tuyết, cười thì có trong trẻo lạnh lung, chỉ thấy một đẳng cấp phong tình quyến rũ.

"Cửu vương gia là vào gặp hoàng thượng sao, vậy thì thứ cho Sùng Hoa bất tiện ở cùng rồi."

Nói xong, Âu Dương Sùng Hoa chầm chậm từ bên người Mặc Âm Trần rời đi. . . . . .

Nhìn bóng dáng nọ từ từ đi xa, Mặc Âm Trần chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ.

Sương mông lung, người cũng mông lung, trong sương mù nhớ người, phảng phất trôi qua một cách vô ích như thế.

Tuyết đầu sáng sớm, xuân tới, xuân không ấm, ánh mặt trời mỏng manh hạ xuống đánh tan sương mù.

Mặc Âm Trần chần chừ tại chỗ, thật lâu không động. . . . . .

Thời gian luôn di chuyển rất nhanh, nửa năm mới đó phảng phất như trong chớp mắt, mà hắn hôm nay, sẽ phải rời xa vương triều Lung Nguyệt, mà nàng cũng sắp trở thành hoàng hậu Lung Nguyệt.

Giữa bọn họ, đã không còn gì ràng buộc. . . . . .

Sùng Hoa, ngươi rốt cuộc đạt được ngươi mong muốn.

Rốt cuộc. . . . . .

Chợt thần sắc trầm xuống, Mặc Âm Trần mạnh mẽ thu hồi xốc nổi hiện ra tròng lòng.

Ngẩng đầu lên, sải bước đi tới hướng tẩm cung Mặc Ngạo Đình. . . . . .

Hôm nay, là hắn đến từ giã Mặc Ngạo Đình, qua buổi trưa, hắn sẽ dẫn theo Đức Thanh công chúa trở về Ngô Hạo.

Đời này, cũng sẽ không trở về nữa.

Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chặt đứt cái tâm niệm kia.

Chỉ có như vậy, hắn mới có thể khống chế được trái tim của mình.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Không biết là từ đâu truyền tới tiếng nhạc. . . . . .

Tiếng ngọc tiêu hoảng loạn, đứt quãng, rõ ràng là tài nghệ rất không lưu loát, phẩm chất vốn là nức nở nghẹn ngào triền miên, một tiếng xê dịch, như suối băng ngăn trở với rêu xanh, chim cuốc kêu khóc ở khe sâu, thê lương tiêu điều, giọng điệu nhạt nhẽo như tàn mùa hạ, cằn cỗi như trời chiều.

Đêm lên cao nghiêng trong gió, chim én lượn trở về giữa mái nhà.

Bất giác, vào lúc này lại có tiếng đàn tương ứng cùng, kèm với âm điệu đê mê, chậm rãi mà ngân nga, tiếng chiêng (nhạc cụ bằng kim loại) muốn đứt đoạn rồi lại xoay chuyển một cái, y y nha nha mà kéo mở dây đàn, kéo thẳng tới lòng người cũng rung động.

Đàn cùng với tiêu chuyển động, Thất Huyền (đàn bảy dây) ba mươi hai âm điệu, đều giống như nhau.

Mặc Âm Trần bị si mê ở trong đó, theo tiếng nhạc kia bước đi. . . . . .

Mặc Âm Trần chậm rãi bước đi thong thả qua cầu nhỏ Thanh Hà, đến một chỗ bờ liễu xanh trươc đây, chỗ của cây hoa anh đào hồng nhạt.

Xa xa nhìn tới, ở tại chốn sâu hoa rơi kia đúng là có vị nam tử áo trắng ngồi ngay ngắn trước cầm án. (bàn dài để đàn)

Nam tử trông thấy Mặc Âm Trần đi đến, thì làm như không thấy, tiếp theo là tiện tay khảy dây đàn, không ngờ trong lúc không lưu loát ấy chính là phần dây dưa triền miên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.