Vương Phi Phủ Triệu Vương - Mặc Kệ Đời Ta Cứ Yêu Chàng

Chương 8: - Kế Hoạch Bị Huỷ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 8
Kế Hoạch Bị Hủy
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang soi rọi đến Mai Phương cung nhưng Vương Phi thì cứ ôm chăn mà ngủ. Có lẽ lão Vương gia xấu người, xấu nết và tàn bạo ấy đã bỏ bê nàng ta không ngó đến nên lâu ngày sinh hư.
Vân Nhi chạy vào.
"Tiểu thư dậy đi? Hôm nay chẳng phải chúng ta sẽ ra ngoài gieo quẻ sao? Trễ là chúng ta không đi được đâu. Dậy đi!"
"Nha đầu ngươi! Để ta ngủ thêm chút nữa. Hôm nay không đi nữa."
"Tiểu thư từ khi nào người buông thả với bản thân vậy! Không những xấu đi mà còn làm việc một cách tùy tiện. Chẳng giống người gì cả?"
Hằng ngày nhìn thấy Nam Phương trong bộ mặt xấu xí Vân Nhi thấy lo và ái ngại thay cho chủ nhân. Người chủ nhân này rất dễ thương, thân tình từ khi tỉnh dậy nhưng nàng ta cũng rất cố chấp. Vân Nhi nhìn nàng, lăn qua lăn lại chỉ biết đứng im ra đó.
"Kệ ngươi ta không đi."
Nàng ta vừa trở người thì cái mông cảm thấy đau vô cùng. Cứ chày cối nằm đó.
"Gì chứ, thất hứa đi chơi bời này nọ là nghề của chị." Ngày trước chị cũng hay buông thả bản thân như vậy trừ công việc ra, mọi thứ dường như không quan trọng lắm.
Bỗng ngoài cửa có tiếng bước chân. Một người hầu nữ bước vào:
"Bẩm Vương Phi. Thái Tử điện hạ muốn gặp người. Thái tử đang đợi ngoài vườn Hải Đường."
"Thái tử gặp ta? Gặp làm gì chứ?"
Ánh mắt Nam Phương ngạc nhiên, tỉnh cả ngủ. Vân Nhi nhìn chủ của mình dạo nàng cứ như bị mất trí. Nàng ta nhanh nhảu lên tiếng.
"Có lẽ Thái Tử đến thăm Vương gia nên tiện thể muốn gặp người."
"Vậy sao?"
Ánh mắt nàng chớp chớp, có vẻ như suy nghĩ.
"Nhanh thay đồ cho ta... À cần phải điểm trang lại gương mặt này cho xinh đẹp một chút."
Sau một lúc tô vẽ thì gương mặt ma chê quỷ hờn cũng lồ lộ trước mặt Vân Nhi.
"Đi thôi!" Nàng giục Vân Nhi.
Phủ Triệu Vương rất rộng, nhiều khuôn viên, cây cối xanh mát. Có thể hòa mình vào thiên nhiên bất cứ lúc nào, rất là thích. Người hầu dẫn nàng đi qua một hoa viên toàn màu đỏ, những bông hoa xinh đẹp vươn mình đón nắng mai.
Phía trước, một nam nhân cao ráo, gương mặt tao nhã ngắm nhìn hoa hải đường. Nét mặt không có nhiều cảm xúc. Khó mà đoán được tâm tư hắn nghĩ gì?
"Tham kiến Thái Tử Điện hạ!"
Nam tử quay lại nhìn nàng ta. Mắt nhìn từ trên xuống dưới. Cất tiếng hỏi:
"Vương Phi của ngươi đâu? Ta muốn gặp nàng."
"Ta chính là Vương phi của Triệu Vương phủ. Không biết Thái tử điện hạ tìm ta có việc gì?"
Ánh mắt long lanh nhìn hắn, gương mặt xấu đến mức khó coi. Việt Vương nhìn nàng ta không sót chỗ nào? Mới mỉm cười, lòng hiện ra bao suy nghĩ: "Nam Phương một giai nhân xinh đẹp theo lời đồn đây sao? Xem ra Triệu Vương này vận số không tốt lắm rồi."
Hắn vừa cười, vừa nhìn vào đôi mắt đen sâu lấy của nàng, như dò xét. "Rõ ràng dù nàng ta xấu xí nhưng đôi mắt vô cùng cuốn hút."
Nam Phương thấy hắn nhìn mình không rời mắt thì cười nói.
"Nhan sắc này làm Thái Tử chê cười rồi. Nếu không có việc gì? Nam Phương xin phép cáo lui."
Không đợi hắn đồng ý nàng quay bước bỏ đi. Trong lòng nặng trĩu: "Không biết trước đây Nam Phương và Thái tử có mối quan hệ như thế nào?"
Đột nhiên, một đôi tay nắm lấy tay nàng rất chặt. Quay người nhìn lại, trước mắt nàng là một gương mặt được che đi bởi chiếc mặt nạ màu bạc. Hắn hôm nay khôg say, tỉnh táo nên nhìn cũng thấy hợp mắt, bớt phản cảm. Rất lâu rồi mới thấy phu quân của mình, tim nàng ta đập loạn nhịp.
"Không phải là yêu mà chính là cảm giác sợ hãi, hoang mang." Trong đầu hiện lên vô số nghĩ suy...
"Chúng ta qua chào hoàng huynh, tiễn huynh ấy một đoạn."
Tiếng nói của hắn làm nàng bừng tỉnh. Đi theo hắn như một người bị thôi miên. Hắn cảm nhận được tay nàng run lên, lòng bàn tay mồ hôi tuôn ra. Ướt đẫm.. Đôi mắt hắn, khẽ nhìn nàng một giây thoáng qua. Riêng nàng, cảm xúc hỗn loạn, biểu tình có chút gượng gạo. Cũng chẳng biết hắn vừa len lén nhìn mình.
Hít một hơi thật sâu, nàng lấy lại bình tĩnh nở nụ cười tươi roi rói. Nhìn hắn nói:
"Vâng!"
Ánh mắt hắn khẽ biến đổi, thoáng chút ngạc nhiên.
"Đã là phu thê thì dù hắn có xấu hay nàng và hắn nên duyên vì oan trái gì đi nữa. Chuyện đó từ từ tính sau.. Bây giờ, nàng nên làm tròn trách nhiệm của một người thê tử. Của một chính phi trong phủ. Có như thế trong nhà mới ấm êm. Hắn cũng không bị mất mặt." Nghĩ là làm, nàng nhập vai một Vương Phi ôn nhu, hiểu chuyện. Tuy có phần xấu xí nhưng duyên dáng vớt vác được đôi phần.
Nãy giờ, mọi biểu tình đều thu vào tầm mắt Việt Vương, khiến hắn cảm thấy mọi chuyện thật khó hiểu. "Đệ đệ hắn không làm khó nữ nhân xấu xí này, có vẻ còn đối xử hòa nhã. Đây là một điều thập phần khó hiểu. Có vẻ hai người bọn họ chung sống khá hòa hợp..." Việt Vương không tin vào mắt mình. Lẽ nào Triệu Hoàng Vương đã thay đổi tâm tư.
"Hoàng Vương trước đây không hề có một mỹ nhân bên cạnh. Trừ người ấy... Hắn đến chỉ muốn thăm dò Vương Phi để dò la tin tức... Sao Hoàng Đệ lại nhanh như vậy đã đến... Rõ ràng, hắn không hề thông báo cho Hoàng Vương." Vẻ dịu dàng của đệ đệ với nàng ta, khiến hắn không thoải mái. Có rất nhiều nghi vấn đặt ra trong đầu hắn." Tiếng nói to, sắc lạnh vang lên kéo hắn trở lại thực tại.
"Không biết Hoàng huynh đến thăm, đệ thật thất lễ. Không kịp cùng Vương Phi ra nghênh đón."
Nói rồi hắn nắm tay Nam Phương biểu tình ôn nhu. Nụ cười trên môi như khiêu khích, vừa lạnh lùng, vừa có vẻ thân thiết nhìn Việt Vương.
"Nếu Thái Tử huynh đây không bận thì chúng ta đến Thanh Hậu Viên ngắm hoa, chơi cờ. Sẵn cho Vương Phi có cơ hội thưởng thức tài nghệ của huynh."
Việt Vương hơi khó chịu cười như có như không cho qua chuyện.
"Hẹn Tứ đệ khi khác vậy? Ta có việc phải vào cung. Hôm nào rảnh nhất định sẽ cùng đệ phân cao thấp."
Nói rồi hắn nhìn qua Nam Phương, trên môi nở nụ cười thân thiện. Quay lưng bước đi ra khỏi phủ...
Bầu trời mây trắng trôi từng mảng chậm chạm. Hắn vừa đi vừa nghĩ ngợi... Thoáng chốc đã đứng trước kiệu, gương mặt lạnh quay về phía sau.
"Ngạo Phong ngươi tiếp tục theo dõi Vương Phủ và Vương Phi cùng Vương Gia cho ta. Nếu có bất thường lạp tức bẩm báo."
Trong lòng hắn tự dưng có cảm giác là lạ, cảm giác lòng hắn hôm nay có gì đó không bình thường.
Phủ Thái Tử, một nữ nhân gương mặt ôn nhu, ánh mắt dịu dàng đang nhìn những cành hoa Đào.
Vừa bước vào phủ đã có gia nhân đến báo: "Tố Cẩm tiểu thư đang chờ đợi Thái Tử."
Lòng không vui nhưng hắn vẫn đến gặp nàng ta. "Trong cuộc đời này, mọi mối quan hệ điều gắn liền với lợi ích."
Tố Cẩm đã đứng trong vườn thượng uyển đợi hắn. Tố cẩm là người được Hoàng Đế ban hôn cho hắn. Người sẽ làm Thái Tử phi trong tương lai, hắn cũng không hứng thú với cuộc hôn nhân này cũng không phản đối. Nàng ta là con gái của Thái sư, con nhà danh giá, mai này rất có lợi cho việc đăng cơ của hắn.
Thấy nàng hắn bước tới, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Tố Cẩm tiểu thư không biết tìm ta có việc gì không?"
Nàng ta khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời. "Phụ thân bảo ta mang một bức mật thư cho ngài, tiện thể để chúng ta gặp mặt nhau."
Nói rồi nàng ta nở nụ cười ôn hòa nhìn hắn giữa một vườn đào nhuộm hồng một góc trời...


Hết chương 8.
Còn tiếp.
Phú Trên Mây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.