Vương Phi Phủ Triệu Vương - Mặc Kệ Đời Ta Cứ Yêu Chàng

Chương 12-: Tâm Tư Của Vương Gia




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 12
Tâm Tư Của Vương Gia
Cửa thư phòng mở ra, chân bước vào, lòng đầy suy tư. Hắn bước đến cạnh khung cửa sổ phóng tầm mắt vô định ra bên ngoài... Ánh mắt trầm tư mang nhiều tâm sự, nỗi lòng cảm xúc hỗn độn.
Đêm nay hắn làm sao thế này. Rõ ràng, hắn và nàng ta bắt buộc phải đến với nhau là do nghiệt duyên. Hắn cũng chẳng ngọt ngào, nhẹ nhàng đối tốt gì với nàng ta. Nếu không nói là có phần hơi lãnh đạm, lạnh nhạt. Bản thân hắn, ngày ngày ẩn mình nơi một góc riêng, nếu muốn gặp hắn còn khó hơn cả gặp Thái Tử. Tướng mạo xấu xí ẩn sau chiếc mặt nạ, có thể nói là một điểm trừ của hắn. Một nữ nhân sẽ khó lòng chấp nhận phu quân lạnh nhạt, tướng mạo xấu xí... Nàng ta có thể làm những chuyện điên rồ không thể tưởng tượng.
Tuy nhiên, nàng ta người được gọi là Vương Phi của hắn hình như chẳng thèm quan tâm. Nàng chẳng màng đến hắn đối với nàng ta thế nào? Chỉ đơn giản, việc của ai nấy làm. Cuộc đời của ai thì người đó sống. Nước sông không đụng nước giếng... Lần gặp vô tình ở lầu Ngưng Bích và tối hôm nay, cảm giác của hắn về nàng ta có gì đó lạ lạ. Mơ hồ, không hiểu đó là cảm giác gì? Hắn chẳng đọc được cảm xúc của chính bản thân hắn.
Chấp niệm trong lòng hắn quá sâu không thể buông bỏ. "Hắn quyết định dành cả đời này, để yêu một nữ nhân. Sao có thể, có cảm giác nam nữ với một người khác. Hơn nữa, theo những gì hắn biết về Vương Phi, nàng ta không đáng để được hắn để trong mắt. Lý Lệ Thanh mãi mãi trong tim hắn. Nàng là một kỳ nữ tài sắc. Hắn còn nợ nàng một mạng. Nhát kiếm đó..." Nghĩ đến đây bàn tay hắn nắm chặt thành nắm đấm. Ánh mắt sắc lạnh hiện lên sắc khí chết chóc.
Chân bước đến bên bàn, ngồi bên ánh đèn leo loét, khi tỏ khi mờ. Hắn lại vô thức lấy bức tranh ra nhìn, ngắm. Khuôn mặt, nét cười, ánh mắt đôi môi... Tất cả những đường nét trong bức tranh đều rất cuốn hút. Mắt hắn khẽ nheo lại, mi tâm nhăn lại... Đêm nay quả thật rất dài...
Suy nghĩ này đan xen, lẫn lộn với suy nghĩ khác về vị Vương Phi thị phi này. Khiến hắn không những chau mày, tâm tư rất là tâm tư... "Nàng ta không chỉ khiến hắn rối não, mà còn rối cả lòng... Nàng ta làm tròn trách nhiệm của một Vương Phi. Vương Phủ vẫn như cũ khi nàng bước chân vào. Mọi thứ vẫn theo trật tự như trước. Không ồn ào thị phi. Chỉ là, nơi đây có người mới nên không khí bớt u ám, lạnh lẽo... Có phần ấm áp hơn. Đôi lúc, nàng ta rất trẻ con, vô tư hắn đã nhiều lần âm thầm quan sát. Lúc vô tình chạm mặt nàng, những biểu hiện hành động của nàng cho hắn cảm giác đây là bản tính vốn có của nàng. Những điều mắt thấy tai nghe khiến hắn có chút nghi ngờ về sự thông minh, cao ngạo, và cả sự thâm độc của nàng ta." Tuy nhiên, những mưu tính và chấp niệm trong lòng khiến hắn khó mà buông bỏ.
Ánh trăng tàn còn lại chiếu qua khung cửa. Bóng dáng cao ráo, một nam nhân thân bạch y, ôn nhu chất chứa tâm tư trong gian phòng tĩnh mịch, bóng dáng cô đơn.
Hắn bước đến cạnh bàn. Từ ngăn kéo, tay cầm lên một chiếc hộp bằng gỗ nhìn rất đơn giản, tầm thường. Đêm nay lại là một đêm mang nhiều tâm sự, tâm tư sâu vời vợi đối với hắn... Nắp hộp vừa mờ ra, bàn tay hắn thò vào trong, lấy ra một chiếc nhẫn màu bạc. Điều lạ lùng là chiếc nhẫn này giống y chiếc nhẫn mà Nam Phương từng có.
Chiếc nhẫn được hắn cầm bằng hai ngón tay, đưa lên trước mặt ngắm nghía rồi bỏ lại trong hộp. Cất vào chỗ cũ. Một kỉ vật, hắn giữ nó rất rất lâu rồi. Mỗi lần đến ngày rằm, trăng tròn hắn đều mang ra xem. Hay những lúc vô định, không biết phải như thế nào. Hắn đều lấy ra ngắm nhìn nó... Để nhớ về những kỷ niệm xưa, kỷ niệm tươi đẹp nhất về người... Còn sót lại trong ký ức của hắn. Việc này, giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn.
Trước đây, có một lần tò mò hắn đã đeo vào ngón tay, xoay xoay. Chiếc nhẫn được quay tròn quanh ngón tay áp út một cách vô thức. Thời điểm đó cũng có ánh trăng sáng vằng vặc, vẫn đêm mười lăm ngày rằm trăng tròn. Lúc ấy, hắn rất băn khoăn về việc tiếp nhận thánh chỉ... Lập chính phi...
Vô thức, hai chân mày hắn nhíu lại, ánh mắt âm trầm, gương mặt lạnh lẽo nhìn lạnh lùng, có chút đáng sợ, trong bóng đêm. Một nam tử gương mặt tuấn mỹ, cô đơn đến lạnh lẽo, bóng dáng cao lớn hòa mình cùng bóng tối của đêm trăng mờ ảo. Cho người khác cảm giác bất an, sợ hãi.
Trước đó, hắn cho gọi Lãnh Băng đến gặp hắn. Đã một lúc trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng hộ vệ thân cận nhất tên Lãnh Băng đâu. Mệt mỏi, mắt hắn chợt nhắm lại, đôi mi dài khép vào nhau trong phút chốc...
Vài giây sau, gương mặt hắn quay sang nhìn bên ngoài khung cửa sổ. Lúc này, trời đã gần sáng, kể từ lúc hắn rời khỏi Mai Phương Cung. Hắn tự hỏi:
"Nàng  ta có còn mê sảng, nói những lời bất thường... Thần trí bất minh, do sốt cao đầu quá nóng hay không? Giờ này, liệu nàng ta có ổn hay không? Mặc dù, lúc hắn rời đi nhiệt độ cơ thể nàng ta đã dần ổn ổn đôi chút... và đã chìm vào giấc ngủ..."
Bên ngoài cảnh vật, cây cỏ dần dần thức dậy sau một đêm dài. Hắn cứ đứng đó, bất động chẳng biết bao lâu. Bóng lưng cao lớn quay về phía cửa cho tới khi...
Một canh giờ sau... Có tiếng gõ cửa, tiếp đó có tiếng đẩy cửa người bước vào. Đó là Lãnh Băng.
"Bẩm Vương gia. Thuộc hạ đã theo Vương Phi từ chiều đến khi Vương Phủ. Sau đó, có việc phát sinh ngoài ý muốn nên thuộc hạ đi điều tra thêm..." Nói đến đây hắn ta ngừng lại im lặng nhìn Vương Gia chủ nhân của hắn ta.
"Việc phát sinh ngoài ý muốn?"
Hắn hỏi lại Lãnh Băng.
"Đúng vậy! Thưa Vương gia, tiếc là lại mất dấu... Khi nào chuyện này điều tra rõ ràng, thuộc hạ sẽ bẩm báo... Vì vậy, nên mới về muộn để báo việc Vương Phi trốn ra khỏi phủ cho ngài..."
Hắn ta nói xong đầu cúi xuống im lặng.
"Ra ngoài đi! Có tin tức gì mới báo cho ta."
Đôi mắt hắn âm trầm, gương mặt lạnh Lãnh Băng nhìn không ra đang nghĩ gì? Cúi đầu, quay lưng bước ra ngoài...
Lãnh Băng theo hắn từ ngày hắn còn rất rất nhỏ, tình cảm cách làm việc của hắn ta hắn hiểu rõ hơn ai hết. Hắn rất tin tưởng người hộ vệ này. Đó cũng là cách dùng người của hắn. "Đã dùng người là phải tin, nếu không tin thì không dùng." Lúc Lãnh Băng rời đi, chỉ còn lại một mình hắn trong gian phòng rộng rãi. Thư phòng lại chìm vào không gian tĩnh lặng, yên ắng, u ám của ngày mới.
Bầu trời dần sáng lên, tia nắng mặt trời xuyên qua hàng cây, soi rọi lên những khóm hoa Hải Đường, hoa Hoàng Hậu đang đong đưa trong gió lộng...
Tia nắng, chiếu xuyên qua cửa sổ nơi Nam Phương đang nằm. Nàng vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng dài chưa thể thoát ra. Mắt vẫn nhắm nghiền...
Vân Nhi ngoài cửa, bưng một ấm trà vào cho nàng. Mặt nàng ta hân hoan, rạng rỡ, sắc mặt cực kỳ tốt. Có lẽ đêm qua nàng ta trải qua một đêm ngon giấc.
"Vương Phi. Trà của người..."
Vừa nói nàng vừa đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt nàng là Nam Phương đang nhắm mắt nằm trên giường, gương mặt như đang ngủ.
Vân Nhi không dám kinh động chủ nhân. Nàng ta dạo một vòng, đi vào nơi bồn tắm, tối qua nàng đã chuẩn bị cho Vương Phi. Vân Nhi muốn biết tối qua, chủ nhân tắm có thoải mái không? Tiện thể nàng xem xét, đến khi chủ nhân thức dậy nàng sẽ cho người vào dọn dẹp.
Ánh mắt nàng ta bỗng trợn ngược lên, miệng há ra nhưng không thốt nên lời. Tay nàng ta tự bịt miệng mình lại, cảm giác không thể tin nổi... Nàng dụi dụi mắt, tát vào má mình một cái... "Ôi, mẹ ơi con đau!" Tay nàng xoa xoa lên chỗ vừa bị mình tát... thần trí có vẻ tỉnh táo, tin vào những cảnh tượng phía trước.
Trước mắt nàng, ly rượu ngã nghiêng, chai rượu nho đã vơi đi không ít. Y phục vương vãi, lộn xộn... Cảnh tượng trước mắt khiến nàng hãi hùng. "Hết con mẹ nó hồn. Choáng hết cả váng. Haha... Đó là cảm xúc, lời nói thất thanh của tác giả. Hông phải Vân Nhi nha nha..."
Vân Nhi vội bước nhẹ nhàng đến cạnh chủ nhân, khẽ gọi:
"Tiểu thư! Vương Phi..."
Nhưng người nằm trên giường vẫn không có phản ứng. Vân Nhi thật tình không hiểu: "Tối qua Vương Phi tự mặc y phục kiểu gì? Ra khỏi bồn tắm bằng cách nào? Trong đầu nàng có hàng vạn thắc mắc lưu lại trong não, nhưng biết hỏi ai đây khi chủ nhân vẫn cứ nhắm nghiền mắt ngủ."
Vân Nhi khẽ nắm tay chủ nhân lắc lắc. Nàng ta giật mình đưa tay nắm lấy tay Nam Phương. Bàn tay của chủ nhân nàng có gì đó không bình thường. Nàng ta lại đưa tay lên trán Nam Phương, nàng giật mình thốt lên: "Nóng quá. Vương Phi bị sốt rồi..." Nàng cuốn cuồng chạy đi gọi thái y. Bỏ lại nữ chủ nhân nằm đó chìm đắm trong giấc mộng dài...


Hết chương 12.
Còn tiếp.
Phú Trên Mây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.