Vương Phi Ngỗ Nghịch

Chương 33: Dung dịch nổi giận




“Cha……” Dung Tú vừa thấy Dung Dịch, nước mắt tủi thân không nhịn được mà trào ra.

Dung Dịch tiến lên ôm vai cô, lại mặt không có trượng phu đi cùng, nhất định sẽ bị đám họ hàng thân thích cười nhạo. Việc này sẽ vô cùng ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của con bé.

Tô Tích Lạc không phải tân lang, nên đương nhiên chàng ta chỉ đưa Dung Tú về nhà rồi lập tức cáo từ.

Buổi tối, trong thư phòng, Dung Dịch nôn nóng bước qua bước lại. Khách khứa cả sảnh đường đều lúng túng ngồi một lát rồi rối rít cáo từ. Giờ trong thư phòng chỉ còn hai cha con bọn họ.

“Cha, cha giúp con nghĩ cách đi, con không sống với hắn ta đâu.” Dung Tú lau nước mắt làm nũng.

Dung Dịch nhíu mày, chống tay khuyên bảo: “Con gái à, không phải hai cha con mình đã nói rõ ràng rồi sao. Con chỉ cần cố gắng kiên trì ba tháng là được.”

“Cha, không phải con không muốn kiên trì, mà là cuộc sống như vậy không thể chịu nổi. Con muốn hòa ly với hắn ta.” Dung Tú hiện tại mười phần là một nàng dâu chịu đủ uất ức ở nhà chồng, về nhà mẹ đẻ dốc bầu tâm sự.

“Con gái, hắn là Vương gia, con cũng nên nhường nhịn hắn một chút, dù sao đàn ông đều thích sĩ diện, ở bên ngoài đôi khi con cũng phải cho hắn một cái bậc thang.” Dung Dịch vỗ vỗ vai con gái. Thằng nhãi Tô Cẩn Hạo này thật là khinh người quá đáng, nếu không vì hoàng thượng hạ chỉ, đời nào ông chịu gả con gái mình cho hắn.

“Cha, hắn đánh con!” Dung Tú nghe Dung Dịch nói như vậy, trong lòng càng khó chịu, ngẫm nghĩ kể lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay cho cha mình.

“Đánh con? Đánh chỗ nào, cho cha nhìn xem.” Dung Dịch kinh sợ hỏi. Người ta vẫn nói con gái là áo bông tri kỷ của cha, cái áo bông này, đến ông ta còn chẳng nỡ đánh cô, Tô Cẩn Hạo vậy mà dám đánh.

“Chỗ này.” Dung Tú chỉ vào mặt mình, giờ này vẫn còn cảm nhận được cảm giác nóng rát trên mặt lúc bị Tô Cẩn Hạo đánh, “Hắn đánh con, đuổi con xuống xe ngựa, sau đó lệnh cho phu xe tới Mặc Vân Các.”

“Rầm!” Dung Dịch phẫn nộ đập bàn, giọng nói trầm thấp giòn vang, “Con gái, nó thật sự đánh con?”

“Dạ.” Dung Tú gật mạnh đầu, có lẽ cảm thấy sức lửa còn chưa đủ, tiếp tục thổi gió, “Lúc ấy rất nhiều người trên đường đều nhìn thấy, bọn họ đều nhận ra con là Vương phi.” Dung Tú không kể đoạn mình tự ngã xuống xe ngựa , vì chính cô cũng cảm thấy việc đó quá mất mặt.

“Không thể nuốt trôi việc này được.” Dung Dịch rốt cuộc bị Dung Tú châm lửa thành công. Ông ta chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trong thư phòng, nghĩ xem rốt cuộc phải giải quyết chuyện này như thế nào.

Sóng trước chưa lắng xuống, sóng sau đã nổi lên. Hai cha con đang bàn luận trong thư phòng thì quản gia tới báo, Tiểu Thúy theo Dung Tú được gả đi đã khóc lóc chạy về nhà.

Dung Tú nghe thế, vội sai quản gia gọi Tiểu Thúy đến, trong lòng còn buồn bực sao nàng ta cũng lại tới đây. Ai ngờ Tiểu Thúy vừa vào phòng liền chạy vội tới cạnh Dung Tú, đấm vai cô khóc lóc kể lể.

Dung Tú bị nàng ta đánh, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng thầm nghĩ con nhóc kia chưa nói được câu nào đã trực tiếp đấm người, thói quen này rốt cuộc học của ai không biết.

“Tiểu thư, cô không thể bỏ rơi Tiểu Thúy. Vương gia……” Tiểu Thúy ở trong Vương phủ vốn chính là dựa vào Dung Tú mà tồn tại, giờ vị Vương phi chính quy này không được sủng, đương nhiên nha hoàn như cô cũng bị người ta coi thường .

“Rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì?” Hai cha con cùng lên tiếng hỏi……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.