Vương Phi Ngỗ Nghịch

Chương 26: Tam đại mỹ nữ lên sàn




“Phụt!” Ngụm trà trong miệng Dung Tú lại phun ra. “Tây Thi?” Cô vội ngẩng đầu lên nhìn, thì ra chính là cô nàng trên đầu cắm đầy trâm đỏ kia.

Đối với việc Vương phi phun nước trà khi mình tự giới thiệu, Tây Thi có phần không hài lòng. Nhưng dù sao người ta cũng là Vương phi, nàng ta đành phải đè nén cơn bực tức, lại tiếp tục bổ sung: “Thần thiếp là thị thiếp đầu tiên của Vương gia, được Vương gia ưu ái, đã ở vương phủ được năm năm!”

O[╯□╰]o.

Trán Dung Tú lập tức ứa ra ba giọt mồ hôi, nếu lúc trước không nghe lầm, Tô Cẩn Hạo bây giờ hình như mới mười chín tuổi mà thôi, như vậy năm năm, tức là từ khi Tô Cẩn Hạo mười bốn tuổi, đã không phải xử nam! Đúng là một tên trai bao phát dục sớm mà!

Nhìn lại cô nàng Tây Thi này cũng chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi. Phạm Lãi, Phù Sai mà biết “Tây Thi” bị gả làm thị thiếp cho Tô Cẩn Hạo từ sớm như vậy, đoán chừng một người sẽ tự sát lần nữa, một người sẽ trực tiếp tới đây giết chết gã Tô Cẩn Hạo này.

Dung Tú mím môi, “Tây Thi tỷ tỷ, mời ngồi.”

Tây Thi đương nhiên cũng không khách khí, ngồi xuống cái ghế đầu tiên bên dưới.

Tiểu Thúy thấy nước trà trong chén của Dung Tú đã bị phun gần hết, nàng ta lại chu đáo rót thêm nước nóng vào ly trà. Dung Tú nâng ly trà, lại nhìn về phía người thứ hai.

Cô gái thứ hai chính là cái người bị hoài nghi là vừa bước ra từ phường nhuộm. Nàng ta thướt tha bước về phía Dung Tú, rút kinh nghiệm bị phun nước từ người trước, nàng ta dừng lại cách Dung Tú một khoảng khá xa rồi hành lễ, “Thần thiếp Điêu Thuyền, được Vương gia ưu ái, đã hầu hạ Vương gia được ba năm.”

“Khụ khụ……” Hiển nhiên lần này nước trà trong miệng đã bị Dung Tú ép trôi xuống họng, “Cô lặp lại lần nữa, cô…… gọi là gì?”

“Thần thiếp Điêu Thuyền! Bái kiến Vương phi!” Điêu Thuyền lại hành lễ với cô.

Dung Tú vất vả ngừng cơn ho khan, sau đó lại quan sát Điêu Thuyền và Tây Thi một cách tỉ mỉ. Kỳ thật hai người có thể được xem như mỹ nữ bậc nhất, có điều vì quá muốn phô trương những điểm nổi bật của mình, nên trang điểm chẳng ra sao cả.

Cô âm thầm than vãn, trời ạ, Tây Thi, Điêu Thuyền, đều là mỹ nữ ngàn năm mới có một, giờ lại làm thị thiếp của Tô Cẩn Hạo cả. Thiên lý ở đâu?

CMN Tô Cẩn Hạo, nếu cô xuyên qua trở lại, cô nhất định sẽ phát động các nam đồng bào, mãnh liệt khinh bỉ loại người cặn bã như Tô Cẩn Hạo.

Tốt nhất là có thể lôi Lữ Bố tới, dạy dỗ con ngựa đực Tô Cẩn Hạo này cho tử tế.

“Điêu Thuyền tỷ tỷ, mời ngồi.” Dung Tú khách khí nói. Điêu Thuyền cũng mím môi, ngồi xuống cái ghế thứ hai.

Người thứ ba vừa định bước lên, Dung Tú đã lên tiếng, “Để tôi đoán thử xem, cô tên là Vương Chiêu Quân có phải không?”

“Vương phi, sao lại biết tên thần thiếp?” Vương Chiêu Quân vô cùng kinh ngạc hỏi.

“Làm sao mà không biết được chứ, tứ đại mỹ nữ thì ba người đã lên sàn rồi. Sau cùng e là còn một cô Dương Ngọc Hoàn đang chờ thôi.” Dung Tú nghĩ thầm, khuôn mặt tươi cười đáp: “Hình như trước đây tôi đã nghe qua, nên vẫn nhớ mang máng.”

Vương Chiêu Quân mím môi mỉm cười, nhưng nụ cười kia cũng không chạm tới đáy mắt.

Ai, Tô Cẩn Hạo rốt cuộc có tài cán gì, chiếm nhiều mỹ nữ như vậy không buông, đúng là phung phí của trời mà. Những “mỹ nữ” như vậy, đi theo Tô Cẩn Hạo thì có tiền đồ gì chứ?

“Các vị tỷ tỷ, xin hỏi, ở chỗ các cô còn một người tên là Dương Ngọc Hoàn phải không?” Dung Tú tò mò hỏi, nếu Dương Ngọc Hoàn có ở đây, ha ha, đến lúc nàng ta thị tẩm, cô nhất định phải trốn dưới gầm giường bọn họ nhìn lén mới được.

Ba người ngơ ngác nhìn nhau, “Vương phi, Dương Ngọc Hoàn là ai thế, chỗ chúng tôi không có người này!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.