Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Chương 23: Thời gian gắp rút




Bàng Lão và Lục Phong nghe nàng nói thế mà bốn mắt nhìn nhau, Bàng Lão vuốt vuốt râu từ trong túi càn khôn* của mình lấy trong một chiếc hộp bằng thiết, đưa cho nàng Bàng Lão nói.

"Vị tiểu đạo hữu này nói, có phải chính là những thứ này?"

Nàng tò mò tay cầm chiếc hộp thiết đó mở ra, bên trong đó là một số dụng cụ y tế mà nàng đang cần ngay chính lúc này, 3 dao phẫu thuật nhỏ, 3 dao phẫu thuật lớn, 2 kèm phẫu thuật, 3 kéo phẫu thuật, 2 cây kim tiêm loại trung, và 2 cây kim tiêm loại nhỏ, còn có cả chỉ và kim dùng để khâu vết thương nữa, còn có cả một chiếc hộp nhỏ bên trong có khoảng 10-20 cây kim truyền dịch và ống truyền, nàng cầm những thứ này mà không thể tin vào mắt của mình, đối với nàng những thứ này còn quý hơn cả bảo vật, có một không hai, nàng lau nước bọt ngước mắt nhìn Bàng Lão.

"Làm sao, làm sao ông có được những thứ này?"

Bàng Lão vuốt râu nói.

"30 năm trước, khi sư phụ ta mất đi, có để lại cho ta hộp đồ này, dặn dò rằng để lại cho hậu thế, người nào dùng được thì chính là người kế nhiệm danh hiệu thiên hạ đệ nhất thần y của người, ta từ đó lâu lâu cũng lấy ra dùng, nhưng thử đi thử lại vẫn không có cách nào sử dụng được, chẳng lẽ tiểu đạo hữu biết cách sử dụng nó sao?"

Nàng cầm những món đồ này, nghe Bàng Lão nói thế cũng bán tín bán nghi, người làm ra được những thứ này chỉ có thể là tiền bối đã xuyên không trước cả mình, nên nàng cũng không hỏi gì thêm trực tiếp nói.

"Ta có biết sử dụng nó hay không, lát nữa ông xem là tự khắc biết rõ, muốn lão tiên sư đã nói như vậy, vậy chắc ta chính là thiên hạ đệ nhất thần y đời tiếp theo rồi."

Nói xong nàng bước đến chỗ của Ngự Hỏa sư kia, bắt mạch cho y sau đó nhìn đám Dược Sĩ sư kia mà ra lệnh cho bọn họ, giống như lúc nàng ra lệnh cho đám y tá khi còn ở thế kỷ 21.

"Các người còn đứng đó làm gì, có 10 Dược Sĩ sư đúng không, vậy thì chia ra 2 nhóm mỗi nhóm năm người, nhóm thứ nhất chữa trị cho hai người bị bỏng nhẹ kia đi, còn nhóm thứ hai thì chữa trị cho tên Phó Nhậm kia, Bàng Lão ông theo nhóm thứ 2, còn tên Lục La này ta sẽ chữa trị cho hắn, còn không mau đi."

Bọn họ nghe nàng nói thế lập tức ai về việc nấy, đem những người bị thương vào trong lều, để họ lên giường gỗ và bắt đầu trị thương, Lục Phong nghe nàng quát đám Dược Sĩ sư mà khẽ cười, điệu bộ này có giống một nha đầu 10 tuổi không, hắn cũng là vì hiếu kỳ cho nên cũng là đi theo quan sát, hắn muốn xem thử nàng làm thế nào có thể chữa trị được cho tên Lục La đó, việc mà đám Dược Sĩ sư tài giỏi nhất của hắn cũng phải bó tay.

Nàng dùng kéo cắt phần y phục chỗ vết thương bỏ đi, sau đó bắt đầu gây mê cho nạn nhân, nhưng lúc này nàng mới phát hiện trời đã bắt đầu tối, nàng hết sức lo lắng (Hôm nay là mùng 8, mình không thể nói chuyện được với Nguyệt, phải làm sao đây) Nàng lo lắng hết sức, cố gắng tập trung vào vết thương, nàng lấy kéo cắt vải thành khẩu trang rồi phân phát cho đám Dược Sĩ sư và Lục Phong mỗi người một cái, bởi vì khi trị bỏng quan trọng nhất là tránh cho vết thương nhiễm trùng, nàng cảm thấy sắc trời đã chuyển tối nhìn Lục Phong nói.

"Huynh có thể gọi thêm Ngự Hỏa sư vào đây để thắp sáng cho căn phòng không, trời đã bắt đầu chuyển tối rất khó để làm việc."

Hắn hiểu những gì nàng nói, lập tức gọi thêm 10 vị Ngự Hỏa sư vào trong, làm nhiệm vụ thắp đèn, mỗi người mới vào kia cũng được nàng đưa cho một chiếc khẩu trang, sau đó nàng trở lại với bệnh nhân của mình, kiểm tra y đã thật sự hôn mê hay chưa, sau khi kiểm tra bệnh nhân đã thật sự hôn mê nàng nói lớn.

"Từ giây phút này là thời khắc hết sức quan trọng, không ai được to tiếng hay hắc hơi, đánh rắn ở đây, nếu như vi phạm xử theo quân pháp."

Nói xong nàng cầm lấy chiếc dao mổ nhỏ bắt đầu phẫu thuật, Lục Phong bước đến chỗ nàng tạo ra lửa trong lòng bàn tay thắp sáng cho nàng, nàng hết sức lo lắng về thời gian, tay trái run run mắt nàng như muốn nhắm lại, nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh bắt đầu nạo phần da đã bị cháy đen của bệnh nhân ra, Lục Phong nhìn thấy mà khẽ cau mày, đám Dược Sĩ kia cũng là im lặng hoàn toàn, họ tranh thủ làm xong việc của mình, sau đó lặng lẽ bu đông đến chỗ nàng đang phẫu thuật mà xem.

Chú Thích: Túi càn khôn*= Là một chiếc túi nhỏ to bàn tay, nhưng lại có thể chứa được rất nhiều đồ vật, những vương tôn quý tộc hoặc cao nhân đạo sĩ thường có một chiếc túi như vậy để tiện mang theo đồ đạc, y phục, ngân lượng.... mỗi một chiếc túi có một độ rộng lớn khác nhau, tùy vào độ chịu chơi của chủ sử hữu.

Các bạn có thắc mắc tại sao truyện nào của tác giả, các vị nữ chính đều thông thạo y thuật hết không?

Câu trả lời là: Tác giả có ước mơ sẽ trở thành một bác sĩ. 

- -----Hết Chương 23-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.