Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Chương 100: Liên Châu thành




Uyển Ca bị lời nói ấy của Lục Phong làm cho mặt đỏ tía tai, nàng lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình lại rồi phóng xuống xe ngựa, để lại một Lục Phong hơi bối rối và xấu hổ.

Lục Phong cũng không biết là ma xui hay quỷ khiến mà hắn lại tự dưng nói ra lời này. Nhưng hắn có thể chắc chắn đây đều là lời nói thật lòng.

Trên xe ngoài Lục Phong và Uyển Ca ra còn có Doanh Nhi và Tiểu Hoa, hai nha đầu này đã nghe hết những lời mà nhị vị chủ tử vừa nói lúc nãy. Cả hai lúc này im lặng không nói nên lời, khuôn mặt đỏ ửng không biết nên làm gì.

Chỉ có mình Hắc Nhị vẫn là không biết gì hết, ngơ ngơ ngác ngác cho tới khi bị một ánh mắt sắc lạnh như băng của Lục Phong làm lạnh cả sống lưng.

Uyển Ca dừng bước khi đụng phải một vật gì đó, ngước mắt lên thì thấy trước mặt chính là sư phụ của nàng với khuôn mặt không vui vẻ gì mấy, Uyển Ca cũng bị dọa cho sợ liền sài tuyệt chiêu lợi hại nhất của mình khi đối mặt với trưởng bối, đó chính là làm nũng.

"Sư phụ...Uyển Ca tới trễ, người sẽ không giận con đấy chứ?"

Ánh mắt như sắp khóc tới nơi, giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu của Uyển Ca khiến cho Thủy thánh muốn giận cũng giận không nổi, bà đưa tay về phía nàng, Uyển Ca tưởng rằng bản thân sẽ bị đánh nhưng Thủy thánh lại chỉ xoa cái đầu nhỏ của nàng, miệng lầm bầm.

"Vi sư tất nhiên sẽ không giận con. Có trách chỉ có thể trách người đưa tới, đi quá chậm..."

Lục Phong phía xa thong thả bước tới lại bị lời nói kia của Thủy thánh đánh cho một cái chí mạng. Lục Phong hắn có làm gì sai đâu, vì sao từ trước tới giờ lúc nào Thủy thánh cũng là vạch lá tìm sâu hắn? Oan uổng quá đi mà.

"Thủy sư, cái này không phải tại đi chậm mà là bởi vì..."

"Ổ vậy tức là nói...ta đã trách oan ngươi rồi?"

Lục Phong đang cố gắng giải thích nhưng lại bị lời nói kia của Thủy thánh làm cho cứng miệng, không nói nên lời.

Thủy thánh đúng là ngang tàn, bá đạo đến cả một lời giải thích cũng là không cho. Cầm thánh từ trong lữ quán bước ra thấy không khí không được ổn cho lắm liền lên tiếng giải vây.

"Chuyện tới trễ đâu có thể đổ tội cho Phong nhi được, dù sao cũng đã tới rồi. Sư tỷ đừng làm khó nó nữa."

Lời này của Cầm thánh khiến cho Thủy thánh không thèm đoái hoài gì tới Lục Phong nữa, lạnh nhạt đáp.

"Thôi bỏ đi, trời đã không còn sớm nữa phải nhanh xuất phát thôi. Uyển Ca con là muốn mang theo cả hai nha đầu kia sao?"

Uyển Ca còn đang hí hửng xem kịch nào đâu bị điểm danh, nàng hoàn hồn lễ phép trả lời.

"Con chỉ đem theo Tiểu Hoa thôi, còn Doanh nhi tỷ tỷ là tới tiễn con."

Thủy thánh liếc mắt nhìn Doanh Nhi và Tiểu Hoa rồi khẽ thở dài. Đồ đệ của bà vậy mà lại có hạ nhân yếu kém như thế, không biết là ai bảo vệ ai nữa đây, thôi thì đem theo để có người bầu bạn với con bé vậy.

Nghĩ thế Thủy thánh coi như là miễn cưỡng chấp nhận, Thủy thánh bước tới ẫm lấy Uyển Ca, rồi lại lên giọng cao tiếng.

"Không nghe ta nói gì sao? Trời không còn sớm nữa phải xuất phát thôi, tiểu nha đầu ngươi muốn đi theo chủ nhân sao còn đứng đó?"

Tiểu Hoa bị Thủy thánh thúc dục liền hoảng sợ nghe theo, tạm biệt Doanh nhi rồi chạy tới chỗ của Thủy thánh đang đứng.

Uyển Ca ở trên tay Thủy thánh lại cảm thấy bản thân cứ như là thú cưng của sư phụ vậy, nàng đã lớn rồi có phải con nít nữa đâu mà bồng với bế kia chứ?

Nói tới đây trong lòng bỗng dưng có chút không nỡ, nhìn Lục Phong như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thành lời, Lục Phong nhìn nàng dường như đã hiểu được liền mỉm cười nhẹ giọng đáp.

"Được, ta đợi nàng trở về."

Uyển Ca bất ngờ trước câu trả lời của Lục Phong, rõ là nàng chưa nói thành tiếng vì sao hắn lại có thể trả lời như đã biết trước câu hỏi như vậy?

Thủy thánh nghe được câu này của Lục Phong, bà liền "Hừ" lạnh một tiếng buông lời đe dọa.

"Nam nhân đều là kẻ không giữ lời, Lục Phong ta nhắc cho ngươi nhớ. Uyển Ca là đệ tử của ta, là vị hôn thê của ngươi, nếu như trong thời gian con bé không có ở đây mà ngươi đi lăng nhăng thì ta sẽ cho ngươi đi làm THÁI GIÁM!!!"

Một lời nói ra, không khí xung quanh nhanh chóng lạnh toát, sát khí trong lời nói kia đủ để làm những người trong bán kính 50 bước đều lạnh cả sống lưng, Cầm thánh lại một lần nữa lên tiếng.

"Kìa sư tỷ, đâu có thể quơ đũa cả nắm như vậy? À phải rồi Phong nhi, sáng sớm nay sư huynh đã lên đường đi trước, biết thế nào con cũng sẽ tới tiễn nên đã nhờ ta gửi cho con một bức thư, con hãy cầm lấy. Những năm sau này có thể sẽ không gặp lại, con phải biết tự lo cho mình, có biết không?"

Lục Phong cầm lấy lá thư của Kiếm thánh rồi chấp tay thi lễ.

"Những lời này Liễu sư không phải đã nói với con hồi con xuất sơn xuống núi rồi sao? Người đừng lo con đã không còn là đứa trẻ 7 tuổi nữa, sẽ tự biết lo cho mình. Liễu sư cho con gửi lời hỏi thăm tới các sư bá, sư thúc và các sư huynh tỷ muội đồng môn."

Cầm thánh gật đầu, rồi bà khẽ phất tay. Ý bảo Lục Phong hãy rời đi, dù sao không thấy sẽ đỡ đau lòng hơn, tình cảm Lục Phong dành cho Uyển Ca bà tất nhiên có thể nhìn ra được.

Lục Phong nhìn Uyển Ca rồi cúi đầu thi lễ, sau đó leo lên xe ngựa. Hắc Nhị và Doanh Nhi ngồi ở trước xe ngựa thúc ngựa rời khỏi. Uyển Ca lúc này cảm thấy trái tim có phần nhói nhói, tay trái nắm chặt lấy sợi dây chuyền của Lục Phong tặng, khuôn mặt buồn bã hiện lên.

Thủy thánh ôm Uyển Ca bước tới chiếc xe ngựa mà bà đã thuê, có điều chỉ có cỗ xe mà lại không có ngựa, Uyển Ca chưa kịp hỏi gì thì gió xung quanh người nàng đã cuộn lại thành một cơn lốc nhỏ, trong chớp mắt biến thành hai con chiến mã bằng gió trông vô cùng uy dũng, Uyển Ca và Tiểu Hoa đều há hốc mồm trước màn biểu diễn kia.

Thủy thánh ẫm Uyển Ca lên xe ngựa trước, Cầm thánh và Tiểu Hoa lên sau. Bốn người ngồi bên trong xe ngựa, không ai làm phu xe, nhưng chưa tới ba giây sau xe ngựa đã chạy, Uyển Ca biết được đó là sức mạnh ngự thuật của Cầm thánh liền tán dương.

"Không thể ngờ Liễu sư lợi hại như thế, hai con ngựa gió kia chạy được là do người điều khiển phải không?"

Tiểu Hoa ban đầu không hiểu vì sao không có phu xe mà ngựa chạy ổn định và đúng hướng, lại được lời nói kia của Uyển Ca làm cho thông não. Cầm thánh vui vẻ gật đầu giải thích.

"Đúng là Uyển Ca của ta thông minh, con nếu như học hành chăm chỉ sau này cũng có thể làm y như ta vậy."

Uyển Ca nghe vậy thích thú mỉm cười, nếu như là nàng thì nàng sẽ làm nguyên hai con kỳ lân cho nó chất.

Ngay sau khi rời khỏi thành Đông Kinh thì xe ngựa liền phóng hết tốc lực chạy về phía trước, Uyển Ca cũng bị tốc độ này làm cho sợ hết cả hồn, làm nàng nhớ lại lúc đi chơi tàu lượn siêu tốc.

"Liễu...Liễu sư có thể cho xe ngựa chạy chậm chút không? Tiểu Hoa và con không quen cho lắm."

Cầm thánh chợt nhớ tới chuyện này, lúc trước đã quen với chuyện tự làm theo ý mình lại quên mất trong xe còn có trẻ con.

Cầm thánh lập tức điều chỉnh lại tốc độ, xe ngựa lúc này chạy chậm hơn hẳn, Thủy thánh không hề nói gì cứ im lặng mà nhắm mắt nghe chuyện.

Chớp mắt đã tới giữa trưa, Uyển Ca và Tiểu Hoa cảm thấy đói bụng liền lấy mấy cái bánh ngọt đã chuẩn bị sẵn từ trong túi càn khôn ra, Uyển Ca hiếu kính đưa bánh cho Thủy thánh và Cầm thánh dùng trước. Thủy thánh và Cầm thánh mỗi người cầm lấy một cái, đang định bỏ vào miệng thì...

"Rầm...Gàooo!!!

Một vụ va chạm khá mạnh xảy ra, kèm theo đó là tiếng gào lớn của một con mãnh thú...không phải nói là quái thú thì đúng hơn.

Vụ va chạm khiến cho bốn người bên trong xe ngựa mém thì ngã lăn xuống đất, mấy cái bánh ngọt trên đĩa đều bị rơi rải xuống sàn gỗ. Thủy thánh nhìn đĩa bánh dưới chân mà khuôn mặt liền trở nên bí xị.

Cầm thánh vén màn cửa sổ lên thì thấy một con quái thú kì lân lai ngựa trời đang đứng chắn trước xe ngựa.

Phong mã (ngựa gió) này của Cầm thánh có thể tự động né dân thường, động vật còn con quái thú này là to quá nên muốn né cũng là né không được.

Con quái thú này có thể nói là to gấp sáu, bảy lần con quái thú cấp 6 mà Uyển Ca đi săn lần trước, từ thân thể khủng bố này của nó có thể đoán được nó là con quái thú cấp 10 trở lên.

Từ cửa sổ xe ngựa thấy được hình dáng khổng lồ của con quái thú, Tiểu Hoa nhất thời sợ hãi không dám nhìn tiếp mà né vào một góc, Uyển Ca cũng bị độ to, cao của con quái thú làm cho há hốc mồm.

Chiếu theo góc độ so sánh thì con quái vật này có thể nói là cao và to ngang một con Giraffatitan (Hươu cao cổ khổng lồ nhất trong lịch sử có thể cao tới 20-25m và nặng 23 tấn) là con quái thú to lớn nhất mà nàng từng gặp được từ khi xuyên tới thế giới này, đúng là một con quái vật thật sự a.

"Xem ra nó là muốn ăn thịt chúng ta đấy."

Lời nói thản nhiên của Cầm thánh khiến Uyển Ca bỗng nhớ ra một chuyện.

Quái thú từ cấp 7 đổ lên sẽ trở nên thông minh hơn hẳn, chúng biết đi săn những Cường Giả sư, Ngự Thuật sư mạnh mẽ để tăng cường sức mạnh, bởi Cường Giả sư và Ngự Thuật sư cũng có thứ làm cho sức mạnh tăng cường nếu may mắn chiếm hữu được, đó chính là nội đan.

Tùy vào từng loại lệnh bài, thuộc tính ngũ hành thì sức mạnh có được từ nội đan sẽ càng lớn.

Quái thú cấp 7 trở đi thường sẽ đi săn các Cường Giả sư và Ngự Thật sư khi họ đi làm nhiệm vụ trong rừng và cũng có vài trường hợp con người sẽ tự giết lẫn nhau để lấy nội đan. Nội đan hiểu nôm na chính là trái tim của con người.

Thủy thánh nãy giờ vẫn còn đang nhìn đĩa bánh rơi dưới sàn, lời nói này của Cầm thánh làm cho bà càng thêm tức giận, ánh mắt của Thủy thánh tràn ngập sát khí, đứng dậy rời khỏi xe ngựa, trực tiếp đối đầu với con quái thứ cấp 11 kia.

Không chỉ Tiểu Hoa bị sát khí của Thủy thánh làm kinh sợ, mà đến Uyển Ca cũng bị dọa một phen.

Nhưng nàng lại lo lắng cho Thủy thánh khi bà phải đối đầu với con quái vật khổng lồ kia, liền vén màn lên nhìn ra chỗ của Thủy thánh và con quái vật ấy.

Bên ngoài, con quái thú nhìn Thủy thánh với ánh mắt thèm nhỏ dãi, có lẽ nó đang coi Thủy thánh là một món ăn rất ngon và bổ không hơn không kém, còn Thủy thánh thì nhìn nó với ánh mắt của tử thần.

"Súc sinh, để ta hóa kiếp cho ngươi!"

Nghe Thủy thánh nói những lời kia, ba người còn lại trong xe đều cười khổ, xem ra lần này dù là ai cũng không thể ngăn cản sự tức giận này của Thủy thánh nữa rồi.

Con quái thú kia lại gào lên một tiếng như muốn dương oai, lớp da của nó được kết cấu từ gỗ và lá cây, nhìn không kỹ còn tưởng là bức tượng gỗ, thân thể trong vô cùng nặng nề nhưng rất dữ tợn.

Con quái thú...không phải gọi là quái vật này, có thể nói là sự kết hợp lỗi của kỳ lân và ngựa trời, trên người nó có cánh nhưng vì quá to lớn nên không thể bay, lại cao tới 24m khiến cho người khác muốn nhìn nó phải ngước mắt lên trời, mà Thủy thánh chính là không thèm nhìn.

Thủy thánh tích nước từ trong không khí vô cùng nhanh chóng, chưa đầy 3 giây đã tạo được một thanh kiếm làm từ băng, dài tầm 2m vô cùng sắc bén.

Con quái thú gào lên thêm một lần nữa, tính tấn công Thủy thánh bằng một cú quật đuôi, Thủy thánh nhanh chóng tạo ra một bước tường băng để xe ngựa không bị ảnh hưởng, lực của cú quật đuôi vừa rồi đủ mạnh để làm vỡ bức tường băng của Thủy thánh.

Con quái thú xoay người tạo thế muốn dùng lại chiêu quật đuôi khi nãy với ý định đánh vỡ chiếc xe ngựa, nhưng khi cái đuôi ấy chuẩn bị lao tới chiếc xe ngựa thêm một lần nữa thì...

"Xẹtttt!!!"

Trong lúc cái đuôi kia còn đang vung lên trời để tạo lực thì một tiếng chém sắc lạnh vang lên, con quái thú chỉ kịp gào lên rồi gục xuống đất và tan biến hoàn toàn ngay sau đó, chỉ để lại một viên tâm cơ màu xanh lá giữa không trung.

Vừa rồi Thủy thánh nhân lúc con quái thú chỉ tập trung đánh vào xe ngựa, bà đã nhanh chóng nhảy lên trên cao rồi dùng kiếm khí một chiêu chém bay đầu con quái thú hung dữ ấy.

Ba người trong xe ngồi xem biểu diễn thì hết hai người ta ra kinh ngạc, rồi lại thi nhau vỗ tay tán thưởng.

Thủy thánh hóa thanh kiếm băng kia thành khí, cầm lấy viên tâm cơ rồi leo lên xe ngựa.

Cầm thánh cho ngựa tiếp tục chạy, xe ngựa vừa xuất phát Thủy thánh mới lên tiếng.

"Cho con, tâm cơ của quái thú cấp 11 hiếm vô cùng đấy. Hôm nay chúng ta coi như gặp may rồi."

Uyển Ca mắt sáng như sao khi được Thủy thánh tặng viên Tâm Cơ, lập tức cất vào bên trong túi càn khôn rồi vui vẻ cảm tạ, Cầm thánh một bên cười nhẹ.

"Đối với chúng ta là may mắn, đối với những người khác thì ta lại không chắc. Con quái thú này to lớn như thế xem ra đã tung hoành ở đây rất lâu rồi, những người đi qua đây ít nhiều cũng là món mồi ngon cho nó."

Uyển Ca và Tiểu Hoa lạnh người, lần này nếu chỉ có bọn nàng e rằng sẽ một sống một còn với con quái thú này mất.

Uyển Ca từ lần đấu với Phùng Nhàm cũng vô thức nhận ra là bản thân đối với cái thế giới này yếu như thế nào, ngày đó nếu không phải có sức mạnh Huyền Cửu âm thầm giúp sức, nàng có lẽ đã mất đi cái chân phải, lần này lên Liên Châu phải hảo hảo học thật tốt mới không phụ lòng sư phụ cũng như cái thiên phú trời cho này của mình.

"Sư phụ, sẽ có một ngày con sẽ mạnh như người...không, phải nói là mạnh hơn người."

Thủy thánh đang cầm lấy cái bánh ngọt, nghe Uyển Ca hùng hồn nói thế mà cười, một nụ cười khiêu khích.

"Haha con muốn mạnh hơn cả ta...tốt tốt, để ta xem con có thể thắng được ta hay không?"

Uyển Ca biết rằng mục tiêu này của nàng rất khó nhưng đây chính là động lực giúp nàng chuyên tâm luyện tập, ở cái thế giới cường giả vi tôn này chỉ có cách mạnh hơn người khác mới có thể sống tốt, mới có thể bảo vệ được cho những người mà nàng yêu quý.

Cầm thánh cũng rất ngạc nhiên trước lời khẳng định kia của Uyển Ca, nhìn đi nhìn lại càng thấy Lục Phong và Uyển Ca rất giống nhau, đều là kiêu ngạo, tự phụ và ngoan cường như thế, bà cũng không biết là nên khóc hay cười vì tình huống này.

Xe ngựa cứ thế đi mãi đi mãi, cho tới khi trời mờ mờ tối mới dừng lại ở một lữ quán qua đường mà nghỉ ngơi.

Lúc xuống xe cả Uyển Ca và Tiểu Hoa đều không thể ngờ tới chuyện đã đi xa được như thế.

Trước mắt nàng đường xá, cây cối, nóc nhà đều phủ một màu trắng xóa, Đông Tề quốc quanh năm khí hậu nhiệt đới chỉ có ở vùng biên giới nơi giáp với Bắc Tề và Tây Tề mùa đông mới có tuyết phủ trắng xóa, trong khi ở đây chỉ mới gần cuối thu mà tuyết đã rơi dày như vậy, chứng tỏ bọn nàng đã vượt biên giới từ lâu rồi.

Thấy nhóm Uyển Ca - Tiểu Hoa có chút bất ngờ trước hoang cảnh trước mắt, Cầm thánh liền giải thích.

"Bình thường khi chỉ có ta và sư tỷ, chỉ cần mất một ngày một đêm đã có thể tới Liên Châu, có điều hôm nay có thêm hai đứa phải đi chậm lại và còn nghỉ qua đêm, ngày mai nếu xuất phát sớm thì có thể tới Liên Châu trong vòng giữa trưa."

Uyển Ca kinh ngạc tới mức há hốc cả mồm, theo như những gì nàng tìm hiểu thì Liên Châu thành nằm ở phía tây nam cách Đông Tề quốc khoảng 20260 dặm*, dù là ở thế kỷ 21 cũng phải mất 12 tiếng đồng hồ để đi máy bay.

Vậy mà giờ đây đi xe ngựa mà chỉ mất tầm 8 canh giờ (16 tiếng đồng hồ) nàng xem ra đã quá xem thường sức mạnh của Cầm thánh rồi.

*Dặm này là dặm của Trung Hoa, 1 dặm bằng 500m.

Lữ quán mà nhóm Uyển Ca đang ở là một lữ quán nằm ở Nam Tề, Uyển Ca kiếp trước đối với Nam Tề hoàng tộc không hề liên quan vì thế nàng không quan tâm gì cả.

Xe ngựa được để trước lữ quán, phong mã đã được thu lại, bước vào bên trong lữ quán. Cầm thánh đưa tiền thuê hai phòng, Uyển Ca và Tiểu Hoa một phòng, Thủy thánh và Cầm thánh một phòng.

Cả bốn sau khi ăn tối cùng nhau xong liền trở về phòng riêng, tắm rửa nghỉ ngơi để sáng ngày mai xuất phát sớm, nói là nói như vậy, nhưng đêm đã khuya Thủy thánh và Uyển Ca vẫn chưa ngủ, không phải là vì không quen chỗ mà là cả hai đều đang nhớ về hình bóng đã khắc ghi trong lòng, rồi bất chợt mà nhớ nhung.

- --------

[Thành Đông Kinh - Khoảng nửa ngày trước]

Xe ngựa của Lục Phong không trở về Chiến vương phủ mà trực tiếp tới Thần Ảnh quân, đã gần nửa tháng nay hắn không tới doanh trại. Lần này tới trước là dặn dò Bàng lão chuyện Uyển Ca đã nhờ, sau là đốc thúc binh sĩ luyện tập.

Hắc Nhị và Doanh nhi ngồi ở ngoài cỗ xe ngựa, Doanh nhi trong lòng đang sục sôi ý chí muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, tài giỏi hơn để không biến bản thân thành gánh nặng cho Uyển Ca, không chỉ Uyển Ca mà cả Doanh nhi cũng hiểu bản thân yếu ớt ra sao, nàng là muốn giống như Hắc Nhị bên cạnh Lục Phong, Phùng Nhàm bên cạnh Lý hoàng hậu, trở thành cánh tay phải đắc lực của Uyển Ca.

Một bên Lục Phong bên trong xe ngựa đang lấy lá thư mà Kiếm thánh để lại ra đọc.

Trên lá thư chữ viết có chút rối loạn nếu không muốn nói là cẩu thả, Lục Phong là chân truyền đệ tử của Kiếm thánh tất nhiên cũng biết chữ viết của ông ấy như thế nào.

Nói không ngoa thì chữ viết của Kiếm thánh viết ra là như vẽ chứ không phải viết, từng nét chữ cương nhu có đủ, thể hiện con người chính trực nhưng si tình của Kiếm thánh.

Có điều không biết vì lý do gì mà càng ngày Kiếm thánh tinh thần và thể lực càng trở nên suy sụp.

Gia Yến hôm trước Lục Phong nhìn thấy rõ sự mệt mỏi và già đi nhiều của Kiếm thánh sau mười năm không gặp, bề ngoài tỏ ra bình thản nhưng bên trong chính là một lời khó nói hết.

Lại nói về lá thư, bên trong viết vài câu ngắn ngủi, không hỏi han gì trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.

"Những gì con nói đều rất có khả năng, ta sẽ giúp con lưu ý chuyện trên. Con phải nhớ kỹ, sinh ra trong nhà đế vương sướng ít khổ nhiều, có nhiều việc con phải tự mình điều tra, không nên thật sự tin tưởng ai dù đó có là người con coi trọng nhất, kể cả là ta."

Lục Phong vò nát lá thư, trong lòng có chút rối loạn, dù không muốn tin nhưng vẫn phải cố tin, trừ phi là có kẻ muốn Lục Phong hắn nghĩ rằng chủ mưu của vụ ám sát là y bằng không chỉ có khả năng, người đó thật sự chính là y.

Lục Phong đối với chuyện điều tra này vô cùng cẩn thận, trực tiếp phái Hắc Lục và Hắc Bát - hai ám vệ có thể nói là xuất sắc nhất của hắn đi điều tra, mà thông tin của họ gửi về, hắn sẽ cho người đi kiểm tra lại thêm một lần nữa mới tin tưởng hoàn toàn, giờ đây tất cả bằng chứng, chứng cứ không biết là cố tình hay vô ý mà đổ hết lên đầu "Người đó".

"Ta đã từng hy vọng không phải là đệ, nhưng bây giờ thì ta đã không còn có thể hy vọng nữa rồi. Đệ vậy mà muốn giết ta? Xem ra trên con đường tranh đấu hoàng quyền chúng ta chỉ có làm kẻ địch không thể làm huynh đệ được nữa rồi."

Lục Phong ngay sau khi tới Thần Ảnh quân liền tăng cường luyện tập cho các binh sĩ cũng như ám vệ, sẵn sàng cho những trận chiến sau này, bởi hắn biết rõ từ giờ trở đi e rằng sẽ có rất rất nhiều việc xảy ra mà đến cả hắn cũng không thể lường trước được.

- ------------

Chuyện ở phủ ngũ hoàng tử đêm qua được truyền tới phủ Thừa Tướng khiến cho Lý Đức Tùy tức không nói nên lời. Lục Ngôn đúng là có thay đổi nhưng vẫn là ngốc và nông nổi như vậy, rõ ràng đã dặn phải cư xử dè chừng nhưng ngay đêm hôm lễ lại phạt tân nương đến phật đường chép Nữ Tắc.

Lại nói tới chuyện này, Lý Đức Tùy cảm thấy không đúng tý nào. Tân nương ngày đầu gả tới nhà chồng sẽ không tùy tiện gây chuyện như vậy, trước thái độ nhẫn nhịn của Uyển Ngọc khi nhận hình phạt chứng tỏ nàng ta là một lần tởn tới già, nàng ta không thể nào cố tình tạo ra vụ nổ kia được.

Từ lời khai của tỳ nữ A Xương - đây là tỳ nữ mà Lý Đức Tùy âm thầm cài vào để dễ dàng xem xét nhất cử nhất động của Thanh Uyển Ngọc.

Theo lời nàng ta thì vụ nổ phát ra từ một cây pháo hoa, mà cây pháo hoa ấy được Thanh Uyển Ngọc nói là của Thanh Uyển Ca tặng cho nàng ta.

Vậy không cần đoán cũng có thể nói rằng hung thủ là Thanh Uyển Ca nhưng Thanh Uyển Ca chỉ mới 10 tuổi. Dù tiểu nha đầu đó có phần kiêu ngạo, ngông cuồng nhưng chung quy chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể tính toán sâu xa tới như vậy.

Vụ nổ này không lớn lại không gây quá nhiều sự chú ý, vừa có thể khiến Uyển Ngọc và Lục Ngôn cãi nhau, nếu hôm đó không phải Uyển Ngọc chịu đi lãnh phạt e rằng sẽ làm rùm beng tới chỗ của thánh thượng.

Suy đi nghĩ lại người làm ra việc này phải là kẻ có suy nghĩ chu toàn, kỹ lưỡng Thanh Trọng ư...? Rất có thể nhưng kẻ đứng sau ông ta mới là quan trọng, mà kẻ đứng sau sai khiến Thanh Trọng chỉ có thể là...Chiến vương lừng lẫy thiên hạ - Lục Phong mà thôi.

Nghĩ tới đây Lý Đức Tùy càng tức muốn trào máu họng, Lục Phong hắn đúng là càng ngày càng không xem ai ra gì.

Tưởng rằng Lý Đức Tùy này đã chết rồi ư? Không đâu, chỉ cần ta còn sống ngày nào, ngôi vị trữ quân sẽ không bao giờ thuộc về tay của ngươi! Muốn chơi mưu hèn kế bẩn, tiểu tử ngươi còn non lắm.

Ngay đêm hôm đó, Lý Đức Tùy lập tức cho người gửi thư cho Lục Ngôn. Bắt y phải thả Uyển Ngọc ra, còn phải ân cần đối xử nhưng không được lơ là phòng bị, trong thời gian một năm này phải chuyên tâm học hành, không cần quản chuyện gì cả, tất cả mọi chuyện ông ấy sẽ thay hắn xử lý, dọn đường.

- --------

Bên phía Ngụy thị và Uyển Tâm lúc này tâm trạng vô cùng hứng khởi. An Nhân công chúa đã chết, Dư thị thì bị giam lỏng, mọi việc trong phủ đều giao cho Ngụy thị quản lý.

Thanh Uyển Ca và Uyển Ngọc đều đã rời khỏi phủ, Thanh Lâm Tân đang có ác cảm với Thanh Trọng, tất cả mọi thứ đã và đang nghiêng về phía của mẹ con bọn họ.

Giờ đây chỉ còn một vật cản duy nhất nữa chính là Thanh Trọng, chỉ cần Thanh Trọng đồng ý...Cảnh vương phủ này sẽ có chủ mẫu thứ hai, thêm một đích nữ và quan trọng hơn hết là có một đích trưởng tử.

Nói tới Dư thị thì từ hôm bữa tới giờ bà ấy vẫn chưa rời khỏi phật đường nửa bước, không hề quan tâm gì tới chuyện của vương phủ mà tĩnh lặng nghỉ ngơi, giống như mọi việc đều không liên can tới bà ấy, chỉ lẳng lặng mà sống cho qua ngày, đồ ăn được đem đến tất cả đều là món chay.

- ----

Chiều hôm Uyển Ca rời phủ, Lâm Tân cũng lên đường trở về Quản Phục sơn. Trên ngọn núi này có một căn nhà khá rộng lớn và khang trang, đây cũng là nơi mà sư phụ của y - Dụ tiên sinh sinh sống.

Năm đó coi như là hữu duyên, Thanh Lâm Tân được Dư tiên sinh nhìn trúng nhận làm đệ tử độc môn, từ đó theo ông ấy lên Quản Thục sơn ở, mỗi năm được về nhà một lần vào tết nguyên đán, năm nay do chủ mẫu lâm chung mới phá lệ trở về.

Mà chuyến trở về lần này đã khiến cho Lâm Tân trưởng thành hơn nhiều, dù tốt dù xấu y cũng đã nhận ra được bản thân còn phải nỗ lực và chăm chỉ hơn nhiều nếu vẫn còn muốn ngôi vị thế tử này.

Trước khi y đi có tới chào từ biệt Dư thị, bất quá chỉ nhận được tiếng "Hừ lạnh" của bà ấy. Lâm Tân biết được, đường sau này hắn đi sẽ không ai giúp hắn dọn dẹp nữa, chỉ có thể tự lực cánh sinh.

Mà khi Lâm Tân đi, chỉ có Thanh Trọng và Lâm Thần miễn cưỡng đi tiễn. Sau khi Lâm Tân lên xe ngựa rời đi thì Thanh Trọng lại bỗng nhắc tới chuyện đi Thuận Bắc.

"Chuyện đi Thuận Bắc hôm trước ta nói với con, con đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ? Còn phải gửi thư cho sư phụ con để thông báo cho ông ấy một tiếng."

Thanh Lâm Thần tất nhiên đã chuẩn bị xong những thứ có thể nghĩ tới, chuyện gửi thư cho sư phụ y cũng tính ngày mai sẽ gửi, Thanh Trọng dự là sẽ cho Thanh Lâm Thần ăn tết xong thì sẽ xuất phát, mà chuyện này tạm thời không nói tới trước mặt những người khác.

- ------

Ở hoàng cung chuyện Uyển Ca cùng ba vị đại tông sư đã rời thành vừa được bẩm báo lên cho hoàng đế. Ông ấy thở phào nhẹ nhõm vừa nhớ tới chuyện của phủ đệ ngũ hoàng tử.

Lục Ngôn hắn có thế nào không thể ngờ được nhất cử nhất động của hắn ở phủ đệ đều được ông ấy nắm trong lòng bàn tay.

Bao nhiêu năm qua ông ấy luôn để cân bằng cán cân quyền lực bằng cách để Lục Ngôn và Lục Phong tranh đấu với nhau, mà nay Lục Ngôn thất thế thì bên của Lục Phong ông ấy cũng phải nâng cao cảnh giác.

Lục Phong tuy là đứa con ông hết lòng thương yêu nhưng trước là nghĩa quân thần sau mới tới tình phụ tử.

Thân là một vị hoàng đế ông ấy buộc phải không được quá tin tưởng vào bất kỳ ai, dù đó có là Diệp Hách quý phi hay là hoàng thái hậu đi nữa.

Bởi ông ấy không biết được ai đang có âm mưu lật đổ mình. Lục Phong trong tay nắm binh quyền, là chiến thần bất bại, không có trận chiến nào có mặt Lục Phong mà thua, cùng lắm chỉ là kéo dài thời gian mà thôi.

Mà trong trận chiến này, ông ấy cũng phải kéo dài thời gian với Lục Phong, vì thế hoàng đế liền âm thầm ra chiếu thư cho Lục Sách, cho phép hắn được thượng triều bắt đầu từ sáng hôm sau.

Vốn Lục Sách đã được tham gia thượng triều sớm hơn Lục Ngôn nhưng vì một lần ăn nói thô lỗ mà bị phạt không cho thượng triều nữa*. Giờ đây phải cho Lục Sách lên để trấn áp Lục Phong đề phòng vạn nhất.

*Hoàng tử khi đủ 15 tuổi sẽ được phân phủ ở riêng, thành gia lập thất. Trong quá trình này nếu như được phép có thể tham gia thiết triều, nếu không sẽ phải đợi tới năm tròn 17 tuổi.

"Phong nhi, con không thể trách ta được. Có trách chỉ có thể trách con nổi trội hơn người, lại ngông cuồng ngạo mạn, nếu không kìm hãm con xuống. Ta sợ rằng sau này thiên hạ sẽ không có ai có thể trị nổi con."

- --------

Sáng ngày 20 tháng 8 năm Minh Trấn thứ 20.

Trời mờ mờ sáng, nhóm bốn người bao gồm Thủy thánh, Cầm thánh, Uyển Ca và Tiểu Hoa rời khỏi lữ quán tiếp tục ngồi xe ngựa, hướng phía tây bắc mà đi.

Trên đường đi, Uyển Ca và Tiểu Hoa vui vẻ trò chuyện ngắm nhìn phong cảnh mà từ nhỏ tới lớn chưa từng nhìn thấy. Thủy thánh và Cầm thánh gần như im lặng, cho tới khi Cầm thánh thấy đã gần tới nơi mới nhắc cho Uyển Ca biết một việc.

Đệ tử của Liên Châu đến từ khắp nơi trên cả đại lục Cửu Châu này. Mà mỗi quốc gia, lãnh thổ đều ít nhiều có sự tranh chấp nhất định với nhau, vì để đảm bảo các đệ tử không lấy việc công trả thù riêng, nên bất kỳ đệ tử nào khi lên núi đều được khuyên không nên nhắc tới thân phận của mình và có vài người đặc biệt phải thay đổi họ tên.

Ví dụ điển hình chính là Lục Phong, vì thân phận của Lục Phong vô cùng đặc biệt nên khi lên Liên Châu. Lục Phong được đổi một cái tên khác - Lục Cẩn Vân.

Mà Uyển Ca cũng được coi là trường hợp đặc biệt do mang trong người sức mạnh khai thiên lập địa - Huyền Cửu Cường Giả sư, vì thế Cầm thánh khuyên Uyển Ca nên đổi một cái tên khác.

Và đừng nên tiết lộ thân phận của mình với bất kỳ ai trên Liên Châu, tất nhiên trừ Cửu thánh đều đã biết chuyện này.

Uyển Ca cũng thấy như vậy cũng rất hợp lý. Nàng biết rõ rằng mỗi một quốc gia đều là bằng mặt không bằng lòng với ít nhất một quốc gia khác.

Chuyện giữ kín thân phận này cũng là tốt cho các đệ tử Liên Châu bởi theo Lục Phong nói thì: Trên Liên Châu thành chỉ phân ra hai cấp bậc là nội môn và ngoại môn, việc giữ bí mật thân phận lại vô tình khiến cho thân phận các đệ tử đều giống nhau.

Dẫu bên ngoài ngươi có là hoàng tử, thái tử gì đi chăng nữa nhưng ở Liên Châu thành này chỉ đơn giản là đệ tử ngoại môn hoặc nội môn mà thôi.

Uyển Ca suy đi nghĩ lại không biết nên đổi tên gì, bỗng nàng nhớ ra ở thế kỷ 21 nàng có một cái tên khác hoàn toàn, thôi thì cứ dùng cái tên này vậy.

Thế là Uyển Ca quyết định đổi tên của mình thành Từ Uyển Thanh, cũng chính là tên của nàng ở thế kỷ 21. Vừa tiện lại vừa quen thuộc, Tiểu Hoa là tỳ nữ không cần đổi tên, chỉ cần nhớ không gọi Uyển Ca là quận chúa là được.

Thủy thánh tuy không quen nhưng cũng buộc phải gọi Uyển Ca thành Uyển Thanh, bà ấy tất nhiên cũng không muốn Uyển Ca bị chú ý quá nhiều, nhất là trong Liên Châu thành ít nhiều cũng có tai mắt của những đất nước khác.

- ----------

Nói đi nói lại một hồi cuối cùng cũng đã tới nơi, xe ngựa dừng lại giữa một khu rừng lớn. Bốn người đều nhanh chóng bước xuống xe.

Mà khi bước xuống xe ngựa, Uyển Ca bị phong cảnh nơi đây làm cho ló cả mắt. Trước mắt của nàng là một khu rừng vô cùng rộng lớn, chính là một khu rừng già đúng nghĩa.

Xa xa trên khu rừng già này là một ngọn núi vô cùng to lớn giống như núi Phú Sĩ của Nhật Bản, không giống như những ngọn núi bình thường là cả một dãy núi thì đây chỉ có duy nhất một ngọn núi đơn độc giữa trời xanh.

Ngọn núi này có thể nói là vô cùng to lớn, nếu chỉ nhìn dưới chân núi thì sẽ thấy nó giống những ngọn núi bình thường khác nhưng nếu nhìn gần hoặc từ trên cao sẽ thấy thật ra ngọn núi này, chính là sự kết hợp của chín ngọn núi nhỏ khác mới tạo ra ngọn núi khổng lồ này.

Thấy Uyển Ca và Tiểu Hoa bị bất động trước cảnh tượng trước mắt, Cầm thánh không khỏi buồn cười liền giải thích.

"Trước mặt hai đứa chính là Liên Châu thành, không phải là Liên Châu thành ở trên ngọn núi đó, mà ngọn núi đó chính là Liên Châu thành."

Hai nha đầu, một chủ một tớ bị lời kia của Cầm thánh làm cho mắt chữ O mồm chữ A. Bọn nàng cứ tưởng Liên Châu thành chính là một thành trì rộng lớn, giờ đây mới vỡ lẽ Liên Châu thành lại là một ngọn núi khổng lồ a.

"Nhưng không phải là Liên Châu thành sao? Nếu đã xưng là "Thành" vì sao lại là một ngọn núi?"

Uyển Ca bất tri bất giác hỏi trong thắc mắc. Cầm thánh cười tươi nhưng lại không trả lời ngay, chỉ vận khí tức tạo ra dưới chân bốn người một cơn lốc xoáy cao và lớn, đủ để vượt được tầm của những cái cây cao nhất trong khu rừng, hướng thẳng phía ngọn núi lớn mà đi.

"Đừng hoảng, cách này sẽ nhanh hơn lại tránh được những phiền phức không đáng có."

Tiểu Hoa và Uyển Ca lần đầu cưỡi gió vô cùng hứng thú, tuy ban đầu không quen cho lắm nhưng nhanh chóng làm quen được chuyện này, chỉ cần đứng yên không chạy nhảy lung tung thì sẽ bình an vô sự. Nhưng lời kia của Cầm thánh úp mở như vậy khiến cho Tiểu Hoa khó hiểu, nghiêng đầu hỏi thẳng.

"Nô tỳ không hiểu, phiền phức không đáng có kia là gì?"

Cầm thánh cười tươi trước câu hỏi của Tiểu Hoa nhưng người sau lại tranh trả lời giúp.

"Khu rừng này nhìn thì bình thường, nhưng nếu lạng quạng sẽ trở thành nắm mồ cho những người yếu kém, không biết tự lượng sức mình, bởi đây là "Nông trại nuôi quái thú" của Liên Châu thành, lâu lâu sẽ tổ chức một cuộc thi để các đệ tử xuống đây săn quái thú, có vài kẻ không may mắn đã bỏ mạng."

Uyển Ca và Tiểu Hoa nhớ đến con quái thú cấp 11 hôm qua mới gặp mà lạnh người. Liên Châu thành này đúng là cạnh tranh gay gắt thật, bỏ mạng như chơi. Cầm thánh lúc này lại nói tới câu hỏi của Uyển Ca lúc nãy.

"Ban nãy con có hỏi: Vì sao gọi là thành, mà không phải là một tòa thành đúng không? Thật ra thì...nhìn như vậy thôi chứ ngọn núi này không phải tự dưng mà có, là năm đó Liên Châu tổ sư đã dùng sức mạnh khai thiên lập địa của mình tạo ra ngọn núi "giả" này. Do không muốn các đệ tử vì cuộc sống quá thanh nhàn mà bỏ bê luyện tập nên tổ sư quyết định tạo ra một ngọn núi, với ý nghĩa: Muốn leo tới đỉnh thì phải cố gắng nổ lực. Thế cho nên Liên Châu thành này dù cho bên ngoài không giống một tòa thành nhưng vẫn được gọi là Liên Châu thành. Đấy con xem tới nơi rồi."

Liên Châu thành là tên gọi chung của cả một ngọn núi nhân tạo được Liên Châu lão tổ tạo ra, chính ông ấy đã bồi đất đá làm nền móng, lấy cây cối làm trụ cột, lấy khu rừng phía dưới làm nền nhà, tạo ra Liên Châu thành.

Thường thì trong lòng núi sẽ có dung nham nhưng ở giữa Liên Châu thành là một cái hồ nước ngọt tự nhiên, đây là thứ duy nhất mà Liên Châu lão tổ không thay đổi khi dựng lên Liên Châu thành, lấy cái hồ ấy làm trung tâm cũng chính là nơi đặt Chính Điện của tòa thành vĩ đại này.

Uyển Ca vô cùng kinh ngạc trước câu trả lời của Cầm thánh, Liên Châu thành này đúng là vô cùng vĩ đại và hùng dũng thật sự rất xứng đáng là cái nôi của các ngự thuật sư ở đại lục Cửu Châu này.

Đám người nhanh chóng lên tới nơi, ở giữa sườn núi cách khu rừng một dặm và cách mặt đất khoảng 150 bước chân có một cái hang động rất to, sâu bên trong lại có một cái cửa sắt lớn và đẹp, có thể nói là ngang bằng cả Nam Thiên môn của hoàng cung.

Trên cái cửa sắt ấy có một tảng đá tuy dẹp lép nhưng rất to lớn, cứ như là một tấm biển lớn có hình chữ nhật, trên tảng đá lớn được khắc ba chữ lớn vô cùng rõ nét.

"Liên Châu thành!"

- --------Lời Tác Giả---------

Vậy là chính thức quyển 1, phần 1, hồi 1 của Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương đã kết thúc. Với 100 chương truyện và rất nhiều chuyện đã xảy ra cả trong truyện lẫn ngoài đời.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Miêu suốt thời gian qua. Hết quyển 1 rồi, Miêu hy vọng mọi người có thể để lại vài lời tổng kết để Miêu xem xét, ghi nhận và cố gắng phát huy.

Mong mọi người đón đọc và ủng hộ tiếp nha. [Hồi 2: Quyền và Tình] Chương 101: Tranh Giành đệ tử

- --------Hết chương 100 - Quyển 1--------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.