Vương Phi Cường Hãn

Chương 43: Phong ba trong hôn lễ




Thời gian đếm trên đầu ngón tay, trong nháy mắt, hôn lễ cuối cùng cũng tới.

Sáng sớm, Bắc Tiểu Lôi bị vực dậy, chải đầu trang điểm, một lần nữa khoác lên giá y, đội mũ phượng. Tiếp đó một đoàn nhũ mẫu ở bên tai nàng lải nhải, nghe xong nàng phát hỏa lớn, hận không thể đem toàn bộ đám lão bà lắm điều này đuổi ra ngoài.

Cuối cùng, Bắc Tiểu Lôi bị gây sức ép phải đội một cái khăn voan đỏ, che lại dung nhan tuyệt mỹ đã được trải qua trang điểm, cũng đem tất cả mọi thứ trước mắt nàng che ở bên ngoài. Nhìn không thấy đường, nàng cơ hồ được nha hoàn đỡ lấy đi ra ngoài.

Giảm bớt lễ nghi đá cửa kiệu, trực tiếp tiến vào bái đường.

Sau khi được đưa đến phòng khách, lắng tai nghe bên ngoài nhốn nháo ồn ào, tân khách có lẽ là không ít.

Bàn tay mềm được một đôi bàn tay to ấm áp dắt qua, nàng biết đó là Dạ Tinh Thần. Tùy theo cước bộ của hắn, đi đến chính giữa đứng vững.

Cao đường phía trên, là Thái hậu, ngồi bên cạnh là phu phụ Bắc Phong Phi, cùng Hoàng đế. Bốn người gặp mặt, biểu tình đều có phần khác lạ. Hy Thái hậu gượng cười vui vẻ, trong lòng lại đem Bắc Tiểu Lôi ra mắng mấy lần. Phu phụ Bắc Phong Phi tự nhiên là mặt mày rạng rỡ, bọn họ chỉ biết nữ nhi đi theo Dạ Tinh Thần nhất định sẽ không sai. Còn Hoàng đế lại khó dò, môi mỏng khẽ giương, giống như vì bào đệ cưng chiều cao hứng, nhưng lại vừa lộ ra vẻ gì khác.

Thái giám tổng quản đảm đương người chủ trì đứng ở phía trên, mang theo mặt cười vui mừng, sau khi kêu lên, tiếng ồn ào trên đại sảnh im bặt, thanh âm lanh lảnh của thái giám vang lên:

“Nhất bái thiên địa.”

Dạ Tinh Thần dắt theo Bắc Tiểu Lôi quay người theo hướng thiên địa nhẹ nhàng cúi đầu, tuấn nhan mang theo nụ cười, khiến nữ tân khách không phân biệt đông tây nam bắc.

Oa, Vương gia thực tuấn. Một bộ hồng y thắng lửa, so với hắn bạch y nhẹ nhàng ngày trước càng nhiều hơn một phần hương vị. Khóe môi cười như hoa lê tháng ba, làm cho lòng người say mê. Vương phi kia nghe đâu cũng không phải là hậu nhân của danh môn gì, thật sự là may mắn, cư nhiên được Vương gia nhìn trúng. Các nàng ở trong lòng chua xót nghĩ.

“Nhị bái cao đường.”

Phu phụ Bắc Phong Phi tươi cười ra mặt, Hy Thái hậu cười không nổi.

“Phu thê giao bái.”

“Chậm đã—“

Một đạo thanh âm trong trẻo cắt ngang lời nói của thái giám.

Mọi người nhìn lên, lại là thiên kim Tô phủ Tô Tâm Nhu, chỉ thấy nàng một bộ váy áo đỏ rực, tóc búi như mây, cả người châu quang bảo khí, mị nhãn như tơ, giống như lửa đoạt đi ánh mắt mọi người.

Dạ Tinh Triệt khiêu cao lông mày, hắn sớm biết chuyện của thiên kim Tô gia này, lại không nghĩ nàng cư nhiên lớn mật, khi hắn cùng mẫu hậu đích thân chủ trì trong hôn lễ cũng dám xằng bậy.

Dạ Tinh Thần dắt theo Bắc Tiểu Lôi, đôi mắt sáng như sao nhìn Tô Tâm Nhu đang nhẹ nhàng đi tới, tuấn mi chau lại, Tô Tâm Nhu này rốt cuộc nghĩ muốn thế nào? Nàng ta nghĩ muốn phá hư hôn lễ sao?

“Nhu nhi, sao con lại tới đây?”

Lại bộ Thượng thư nhìn thấy bộ dạng nữ nhi bảo bối không thân thiện, sợ tới mức cả người run cầm cập. Trong lòng thầm hô, cục cưng của ta a, con có phải ngàn lần muốn rước lấy phiền toái cho cha con hay không?

“Cha, con là tới chúc mừng Vương gia, Vương phi.” Tô Tâm Nhu yêu kiều nói, vẻ mặt lại hoàn toàn không thể hiện như vậy. Đôi tròng mắt sáng rực hừng hực thiêu đốt lên hận ý, nhấp nhẹ môi anh đào, trừng mắt nhìn Bắc Tiểu Lôi che dưới khăn voan.

“Càn rỡ, Hoàng thượng, Thái hậu đang có mặt, con cũng dám hồ nháo. Mau trở về cho ta.” Con ngươi Lại bộ Thượng thư liếc đến ánh mắt lạnh lùng của Dạ Tinh Triệt, sợ hết hồn, vội vàng hướng Tô Tâm Nhu nói.

“Cha, Vương gia thành thân là chuyện vui, chẳng lẽ con không nên đến chúc mừng sao?” Tô Tâm Nhu chính là không đi, đứng ở nơi đó, cũng không sợ tân khách dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn vào bọn họ.

“Đa tạ Tô tiểu thư.” Dạ Tinh Thần ngầm bực, biểu tình lại ung dung thản nhiên. Vươn ra cánh tay khác hữu lễ làm một tư thế xin mời.

“Nếu như Tô tiểu thư đã tới, xin mời tiểu thư nhập tọa tham gia hôn lễ của chúng ta đi.”

“Ta—“

Bắc Tiểu Lôi sớm bị khăn voan che đến bực dọc, lại nghe được hồ ly tinh họ Tô kia không thể ngờ ở trong hôn lễ của nàng chạy tới quấy rối, trong lòng lại càng tức giận. Xoạt một cái gỡ xuống khăn voan, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ ở trước mặt mọi người.

“Ngươi là cố tình muốn đến quấy rối, có phải hay không?” Trừng mắt nhìn Tô Tâm Nhu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.