Vương Phi Cường Hãn

Chương 34: Tiểu hài tử, ta mua các ngươi!




Tô Diệu Đường bưng cánh tay thối lui đến một bên, gia đinh phía sau âm trầm cười lên huy động đại đao hướng Bắc Tiểu Lôi đi đến. Dưới ánh mặt trời, thân đao ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, giống như dã thú giương nanh múa vuốt muốn xé rách nàng.

Bắc Tiểu Lôi nhíu mày, khinh thường cười, loại tiểu tốt như vậy cũng dám ra đây lộ mặt, hừ hừ.

Thời điểm gia đinh gần kề, Bắc Tiểu Lôi không chút khách khí huy động roi, ba ba, roi như giao long bay lượn, bắn tung cuốn lên cát bụi. Bọn gia đinh tiến lên gần người nàng không ngớt, càng không ngừng lùi về phía sau.

“Một đám vô dụng, các ngươi lên cho Bổn thiếu gia a.” Tô Diệu Đường nhìn thấy thủ hạ của mình lần lượt lui về sau, tức giận mở to hai mắt, ở một bên rống to la hét.

“Hừ, một đám heo, quấy rầy tâm tình Bổn cô nương.” Bắc Tiểu Lôi mới lười cùng bọn ngu ngốc này lãng phí thời gian, lông mày khẽ nhíu, thu lại vẻ mặt, hai tay mảnh khảnh múa roi, ba ba hướng về phía đám gia đinh huy động vài roi.

“Ai u—“

Bọn gia đinh cũng giống Tô Diệu Đường, đều chịu vài roi của Bắc Tiểu Lôi, ở một bên đau đớn kêu la.

“Một lũ ngu ngốc.”

Bắc Tiểu Lôi liếc đám vô tích sự này một cái, cầm lấy roi muốn rời khỏi.

“Này, nha đầu chết tiệt kia, ngươi đứng lại cho Bổn thiếu gia.” Tô Diệu Đường ở phía sau kêu lên, chết tiệt, đường muội tại sao không nói nha đầu này biết võ công.

“Ngươi còn muốn ăn mấy roi nữa của Bổn cô nương ư?” Bắc Tiểu Lôi quay đầu lại, giơ giơ roi trên tay lên, liếc xéo Tô Diệu Đường.

“Hừ, ngươi đi—“ Tô Diệu Đường thấy động tác của nàng, co rúm lại. “Ngươi nhớ lấy, sẽ có ngày Bổn thiếu gia tìm ngươi đòi lại khoản nợ này.”

“Có bản lãnh cứ đến, Bổn cô nương chờ.” Vung roi lên, chỉ sợ người nào đó không có can đảm đấu.

“Hừ, chúng ta đi.” Tô Diệu Đường hướng thủ hạ vung tay, trừng mắt liếc Bắc Tiểu Lôi một cái, xám xịt mà rời đi.

“Dám trêu chọc Bổn cô nương, đây chính là kết cục.” Bắc Tiểu Lôi ngẩng đầu lên, vung roi xoay người.

Đầu đường bên kia, quản gia dẫn theo thị vệ lắc lắc đầu, Vương phi hung hãn như vậy, Vương gia có gì phải lo lắng không yên tâm. Gặp phải nàng, chỉ có người khác xui xẻo.

“Quản gia, chúng ta còn phải theo sau sao?”

Thị vệ trang phục màu đen hỏi, ở trong lòng cảm thán Vương phi này nhất định là một con cọp mẹ, cuộc sống sau này của Vương gia sợ là sẽ lĩnh hội được ít nhiều.

“Đi thôi.” Quản gia gật đầu, mấy người lại theo đuôi đi theo.

Bắc Tiểu Lôi nhìn lên đám người tụ chung một chỗ thành vòng tròn ở trước mặt, thỉnh thoảng còn có người chỉ trỏ bàn tán.

“Phía trước đang làm gì vậy?” Nàng thì thầm tự nhủ, bước chân hướng phía bên kia đi đến.

“Nhường một chút, nhường một chút.” Chen đẩy qua đám người, thò đầu nhìn vào bên trong. Lại là một đôi huynh muội ăn mặc rách rưới, đứa bé trai kia ước chừng bảy tám tuổi, ngũ quan bộ dáng thật xinh đẹp, mím chặt môi, trong ánh mắt tồn tại hờ hững không thuộc về hài tử; còn muội muội kia ước chừng hai ba tuổi, vẫn còn cắn ngón tay của mình, mở to đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm bốn phía.

“Nghiệp chướng a, hài tử nhỏ như vậy lại đã không còn phụ mẫu.” Đại nương bên cạnh nhìn vào huynh muội ai một tiếng thở dài nói.

Bắc Tiểu Lôi nhìn lên, da, này đôi tiểu tử kia không phải là đang bán thân sao? Trên tờ giấy trắng xiêu vẹo trước mặt bọn họ viết hai chữ ‘Bán thân’, chắc là nam hài bảy tám tuổi viết nên.

Người vây xem chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán xôn xao, nhưng không ai chịu xuất bạc mua chúng. Chỉ là một đôi hài tử nhỏ như vậy cái gì cũng sẽ không làm được, mua về không phải là mình bị lỗ sao? Ai nguyện ý mua về một gánh nặng như vậy?

“Này, tiểu hài tử ta mua các ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.