Vương Phi Cường Hãn

Chương 145: Hạnh phúc (Đại kết cục)




“Con nguyện ý ở lại chỗ này.”

Tả Hữu Tinh đột nhiên lên tiếng, mặt sưng đỏ, nhưng vẻ mặt lại rất kiên định.

“Tinh Nhi.”

Nguyệt Minh Nhất đỏ hồng hốc mắt nhìn vào Tả Hữu Tinh, tuy Tinh Nhi tha thứ cho hắn rồi, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến con sẽ ở lại với hắn trong cái lồng sắt hoa lệ này, đúng vậy, hắn thật ra vẫn luôn sợ hãi, sợ hãi hai đứa nhỏ sẽ rời bỏ hắn, Nhu Nhi đã không còn, lại mất đi bọn nhỏ nữa, hắn không biết mình có thể kiên cường sống tiếp hay không?

“Tinh Nhi, con đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Dạ Tinh Thần cùng Bắc Tiểu Lôi liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đương nhiên hi vọng Tinh Nhi có thể hạnh phúc, khoái hoạt. Mà ở nơi địa phương minh tranh ám đấu, tràn đầy huyết tinh này sẽ rất khó tìm được hạnh phúc chân chính, một khi Tinh Nhi ở lại, sẽ phải gánh vác gông xiềng nặng nề cùng tương lai không thể tự chủ.

“Tinh Nhi, cậu hi vọng con có thể hạnh phúc.” Tả Quân Mạc cũng nặng nề nói. Tỷ tỷ đã rời xa rồi, hiện tại thân nhân duy nhất chính là hai đứa nhỏ, hắn hi vọng chúng có thể vui vẻ, không để mình phải hổ thẹn với tỷ tỷ.

“Vương gia phụ thân, vương phi mẫu thân, cậu, Tinh Nhi biết mình đang nói cái gì, cũng biết mình muốn làm cái gì. Trước kia chúng con trách lầm phụ hoàng, để cho phụ hoàng một người cô đơn, hiện tại chúng con đã nhận người, Tinh Nhi không muốn để lại một mình phụ hoàng ở đây, mặc kệ tương lai sẽ gặp phải nguy hiểm thế nào, con đều nguyện ý đối mặt cùng phụ hoàng…”

Lời nói non nớt ấy quanh quẩn ở trong phòng, lại làm cho tâm mấy người lớn chấn động không thôi. Tinh Nhi như vậy làm cho người ta thật bội phục, cũng làm cho người ta đau lòng.

“Tinh Nhi—“

Nguyệt Minh Nhất đi đến bên giường, đem đầu nhỏ của Tinh Nhi tựa vào trong ngực mình. Kích động trong lòng không cách nào nói ra, hắn chỉ biết hiện giờ hắn rất hạnh phúc. Nhu Nhi, nàng có thấy không? Con của chúng ta, con thật hiểu chuyện, cũng lớn rồi…

“Nếu như đây là ý muốn của con, như vậy chúng ta tôn trọng quyết định của con.” Thật lâu sau, Dạ Tinh Thần mở miệng nói.

“Cảm ơn vương gia phụ thân, vương phi mẫu thân, cậu.” Tả Hữu Tinh từ trong lòng Nguyệt Minh Nhất ló đầu ra, cảm kích gật đầu với mấy người. “Có điều, mọi người có thể mang Nguyệt Nhi trở về không?”

Mọi người ngẩn ra, nhìn vào Tả Hữu Nguyệt đang ngủ say trong lòng Bắc Tiểu Lôi, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng còn rớm nước mắt, làm cho người ta sinh lòng thương tiếc.

“Tinh Nhi, vì sao không cho Nguyệt Nhi ở lại? Chẳng lẽ con cam lòng tách rời với muội muội ư?” Nguyệt Minh Nhất nhìn con gái ngây ngô đi vào giấc ngủ, trong mắt tồn tại không đành lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn giống Nhu Nhi kia làm cho trái tim hắn trở nên mềm mại.

“Phụ hoàng, nhi thần hi vọng Nguyệt Nhi có thể khoái hoạt. Mà ở trong địa phương này lại không phải là nơi muội ấy có được hạnh phúc.”

Mọi người nghe vậy thì trầm mặc, đúng vậy, minh tranh ám đấu trong hoàng cung chỉ sợ sẽ làm mất đi sự ngây thơ thiện lương của Nguyệt Nhi, cách làm của Tinh Nhi cũng là suy nghĩ cho Nguyệt Nhi.

Nguyệt Minh Nhất suy tư, con ngươi lưu luyến trên khuôn mặt đang ngủ kia, đúng vậy, nơi ăn thịt người này sẽ bóp chết hạnh phúc của Nguyệt Nhi. Sợ, chỉ cần con được hạnh phúc, có ở bên cạnh hay không thì đã làm sao chứ? Quyết định chủ kiến, Nguyệt Minh Nhất chắp tay giao phó với mấy người Dạ Tinh Thần:

“Được, như vậy thì Nguyệt Nhi đành nhờ cậy vương gia, vương phi cùng Tả huynh rồi.”

“Hoàng thượng yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố tốt cho Nguyệt Nhi, hơn nữa, chúng sẽ thường xuyên mang Nguyệt Nhi đến thăm hai người.” Dạ Tinh Thần cũng chắp tay đáp.

“Cảm ơn.”

Hết thảy thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ là một câu cảm ơn đơn giản.



Năm năm sau

Mùa xuân tháng ba, liễu xanh hoa nở, yến hót bướm bay.

Một chiếc xe ngựa hoa lệ tinh xảo chậm rãi chạy ở trên đường, lái xe là hai nam tử áo đen. Bọn họ tuấn mỹ lãnh mạc, ánh mắt sắc bén.

Gió xuân khẽ thổi, bên cửa sổ xe ngựa lộ ra một tiểu nữ oa phấn điêu ngọc mài. Chỉ thấy mặt bé tròn tròn như quả táo, hồng nhuận như ánh bình minh, mắt ngọc mày ngày, cười một cái, hai má liền lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu. Giống như cuốn hút người khác, làm cho người ta nhìn thấy cũng nhịn không được muốn mỉm cười theo.

“Phụ vương, mẫu phi, hai người xem kìa, trong hồ có hai con uyên ương đang nghịch nước đấy.” Nụ cười ngọt ngào, nữ oa quay trở lại mềm mại nói với cha mẹ ở bên cạnh.

Đôi nam nữ trẻ tuổi nhìn nhau cười, lại cúi đầu nhìn vào đứa bé đang nằm ngủ trong lòng, ý cười trong đôi mắt càng sâu.

“Nguyệt Nhi, cẩn thận đụng đầu đấy.” Nữ tử mặc một bộ váy áo đỏ rực, đầu tóc đen nhánh dùng trâm ngọc búi lên một kiểu đơn giản, trong đôi mắt sáng ngời tồn tại từ ái, ôn nhu của người làm mẹ.

“Sẽ không đâu, mẫu phi.” Tiểu nữ oa khoát tay, lại xoay người ngồi xuống bên cạnh bọn họ. Ánh mắt long lanh như nước quay tròn chuyển động, nhìn đứa bé đang ngủ.

“Sao đệ đệ còn chưa tỉnh?” Chớp chớp hai mắt, bé còn muốn mang theo đệ đệ cùng nhau chơi đùa mà, kết quả phần lớn thời gian đệ đệ đều đi ngủ.

“Đệ đệ còn nhỏ, nên rất nhiều thời gian đều đi ngủ. Chờ đệ đệ trưởng thành rồi sẽ không ham ngủ như vậy nữa.” Nam nhân nở nụ cười nhẹ trên mặt, kiên nhẫn giải thích cho nữ oa nghe.

“Vậy Nguyệt Nhi khi còn bé cũng thích ngủ như vậy à?” Ngẩng đầu lên, tiểu nữ oa hồn nhiên hỏi.

“Đúng vậy a, Nguyệt Nhi khi còn bé lúc nào cũng giống như con heo nhỏ đáng yêu vậy.” Hồng y nữ tử sủng nịch điểm nhẹ cái mũi nhỏ của tiểu nữ oa, cười nói.

“Heo?” Tiểu nữ oa mở trừng hai mắt, sau đó không thuận theo mà lắc đầu. “Nguyệt Nhi không muốn làm heo nhỏ.” Heo đều sẽ bị làm thịt a.

“Ha ha ha…” Nghe thấy lời nói ngây thơ của tiểu nữ oa, nam nữ cùng cười lên.

“Vương gia, vương phi, đến rồi.” Bên ngoài truyền đến giọng nói của thị vệ lái xe.

Hai người gật đầu, nam nhân ôm lấy nhi tử đang ngủ, nữ nhân dắt theo tiểu nữ oa, mở cửa xe ngựa, đi ra ngoài.

Xa xa, bên đình nghỉ mát, một thiếu niên đứng ở nơi đó, tóc đen ba ngàn sợi bay theo gió. Một bộ bạch y nhẹ nhàng, khuôn mặt như ngọc, giống như trích tiên. Khi hắn nhìn thấy đôi nam nữ trẻ tuổi đi đến thì ý cười tràn vào trong đôi mắt thâm thúy.

“Vương gia phụ thân, vương phi mẫu thân—“

“Ca ca.” Thân hình phấn hồng của tiểu nữ oa khi nhìn thấy thiếu niên thì trong nháy mắt hóa thành bướm trắng bay nhanh về hướng hắn.

Đôi nam nữ nhìn nhau cười, chậm rãi đi về phía thiếu niên.

“Tinh Nhi—“

Gió xuân lướt nhẹ nhàng, ấm áp lòng người.

Hoàn toàn văn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.