Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 308: Ngoại truyện Lãnh Như Băng — – độc bạch 5






<tbody></tbody>
Trong giấy phút ấy, ta bất chấp tất cả xông về phía Lãnh Như Tuyết, mũi kiến sắc nhọn căm hận đâm về phía hắn, không có chút do dự và trì trệ, trong giây phút ấy, ta biết, ta thật sự muốn hắn chết, dù cho có cùng nhau chết, ta cũng không tiếc.
Nhưng, nhưng tại sao, tại sao nàng lại không màng thân mình chắn mũi kiếm cho hắn? Khi ta không thu được thế, mũi kiếm nhọn đâm sâu vào ngực nàng, trong giấy phút ấy, tim ta phảng phất như bị thứ gì đó xé toạt ra.
Đau, cơn đau trước nay chưa từng có, tràn ngập lòng ta, giây phút ấy, ta cơ hồ đau đến mất tri giác, ta cứ như vậy mở to mắt nhìn nàng ngã trong vũng máu, cả người ta phảng phất như mất đi linh hồn.
Ta lạc lõng nhìn nàng, máu tươi đó, không ngừng trào ra từ trong người nàng, sắc mặt nàng trắng như giấy, nhưng vẫn nở nụ cười, nàng đang cười? Không lẽ, nàng yêu Lãnh Như Tuyết đến mức cam tâm vì hắn mà chết sao?
Không, ta không tin, ta không tin nhìn nàng, hỏi nàng, tại sao như vậy?
Nàng đã cười, tuy trong giây phút đó, nàng nằm trong vũng máu, nhưng nàng đã cười, thật sự đã cười, lần đầu tiên ta phát hiện, nụ cười của nàng đẹp đến như vậy, thuần khiết đến như vậy, nàng nói, nàng không nợ ta nữa, khi ấy ta cứu nàng, và nay mũi kiếm này, đã trả hết sạch.
Thật sự trả sạch rồi sao? Ta không biết.
Ta chỉ biết, trái tim ta, đã bị nàng mang đi, nàng để lại cho ta, chỉ có nỗi đau bất tận, trong bất tri bất giác, nàng đã cướp đi trái tim ta, đúng vậy, nàng trả sạch tất cả rồi, nhưng, chỉ duy nhất không trả trái tim lại cho ta.
Nơi tim ta, chỉ có một vết lủng đang rỉ máu, nơi đó, rất đau, rất đau.
Đau đến mức ta đứng không vững, khụy mạnh xuống đất.
Ta nghe thấy tiếng gào xé toạt tâm phế của Lãnh Như Tuyết, vẻ mặt ta bàng hoàng, ta chỉ lẳng lặng, không cử động, bởi vì, bây giờ ta chỉ còn lại một cái vỏ trống không, một cái vỏ không có linh hồn. Còn thứ gì đang chờ đợi ta ở phía trước, ta đã không còn để tâm nữa.
Ta cuối cùng vẫn tổn hại nàng, chính tay làm cho nàng bị thương như vậy, nhưng mà không sao, ta rất nhanh sẽ đi bồi nàng, ở kiếp sau, ta nhất định không buông tay lần nữa.
Sau đó, ta cuối cùng từ phụ hoàng biết được, nàng chưa chết, khi biết được tin này, ta nhẹ cả người, đồng thời, trong lòng vô cớ có một cảm giác thất vọng.
Ta vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn, nếu như nàng chết rồi, ta tuyệt đối không sống đơn độc, nhưng cuối cùng ta và nàng cũng không có duyên phận, ông trời, thậm chí ngay cả cơ hội để ta chết cùng nàng cũng không cho ta.
Tuy nhiên, trong lặng lẽ, ta cuối cùng cũng tin vào vận mệnh, trong cái truyền thuyết trăm năm ấy, nàng là hoàng hậu, nàng định sẵn là hoàng hậu của Tây Diệm, nhưng lại không phải là hoàng hậu của ta, nàng thuộc về Lãnh Như Tuyết, thuộc về người nam nhân từ nhỏ đã cướp đi tất cả những gì thuộc về ta.
Ta vốn cho rằng phụ hoàng và Lãnh Như Tuyết sẽ giết ta, ta cũng còn không quan tâm.
Nhưng, phụ hoàng không làm như vậy, người nhốt ta trong lao, mấy tháng sau, đột nhiên hạ thánh chỉ, cho ta rời khỏi kinh thành, đến một nơi cách kinh thành xa xôi nhất, ở nơi đó, ta là vương gia của một lãnh địa.
Nhưng ta lại bị gián khỏi kinh thành, không có chỉ ý, mãi mãi không được bước chân vào kinh thành một bước, là vương gia mang tội trên người.
Ta biết, đây là ý của phụ hoàng, bởi vì, suy cho cùng người cũng không nhẫn tâm giết ta.
Ngày nhận được thánh chỉ bị đưa đến lãnh địa đó, ta đã cười. Cười cực kì giễu cợt.
Ta vốn là thái tử, ta vốn luôn cho rằng người đăng lên hoàng vị sẽ là ta, nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi này, ta từ một thái tử gia cao cao tại thượng, rớt xuống thành một tội phạm, một tội phạm mãi mãi không được trở về kinh.
Ông trời ngay cả cơ hội để ta nhìn thấy nàng một lần cũng không cho, nhưng mà ngày ta rời khỏi kinh thành, ta đã gặp một người, người đó không phải là ai khác, mà chính là Ưu Lạc Nhạn.
Ả ta đã điên, không ngừng sợ hãi nói với mọi người, ả ta đã trúng độc.
Ngày gặp được ả ta, trời mưa nhỏ, mát rượi khiến người ta có chút lạnh, ả ta được Ưu Thành Minh dẫn đến.
Còn Ưu Thành Minh làm như vậy là vì, chỉ do ả ta muốn thuốc giải.
Ta nhìn Ưu Lạc Nhạn tóc xõa dài, vẻ mặt ngốc nghếch, đột nhiên cảm thấy ông trời thật biết trêu đùa người, người vốn dĩ ngốc nghếch, nay thân phận đã cao quý không thể trèo bồng, còn thái tử phi cao cao tại thượng nay lại rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Ta không làm khó ả ta nữa, bởi vì, ta không yêu ả ta, ả ta không xem là phản bội ta, ả ta bây giờ, chẳng qua chỉ là một người điên đáng thương mà thôi, có lẽ, điên dại như vậy mà sống, đối với ả ta, cũng là một hạnh phúc.
Sau khi ta nói với Ưu Thành Minh cách điều chế thuốc giải, Ưu Thành Minh đã đưa cho ta một thứ.
Đó là một mảnh vải, trên mảnh vải có ghi lời mà khi ấy ta để lại cho nàng ở thất vương phủ.
Nhìn bóng lưng rời khỏi của Ưu Thành Minh và Ưu Lạc Nhạn, ta nở nụ cười, nụ cười cay đắng biết bao.
Ta tùy tay hất lên, trong phút chốc, mảnh vải ấy hóa thành mảnh vụn bay đầy trời, giống như trái tim ta, theo cơn gió lạnh băng, hoàn toàn tan biến.
Từ nay, những gì trước kia của ta và nàng, đều sẽ theo gió bay đi, nàng là hoàng hậu không lâu sau nữa, còn ta, đời này kiếp này, chỉ là một vương gia mang tội mãi mãi không được đặt chân vào kinh thành một bước.
Ta quay đầu, chăm chú nhìn tòa hoàng cung ta từng quen thuộc vô cùng, sau đó đầu cũng không quay lại lên xe ngựa. Sau lưng ta, vẫn là cơn mưa ngâu xào xạt lạnh băng kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.