Vương Phi Bướng Bỉnh

Chương 17-2: Gả đi




Sáng hôm sau tin đồn Nam Cung Thần theo đuổi Lăng Ngọc Châu nhưng không còn bị đánh và huyền thoại kể về tình yêu tay ba giữa Lăng Ngọc Châu, Vô Tình,Nam Cung Thần được mọi người bán tán xôn xao rất nóng hổi.

Sau khi bãi triều rất nhiều quan viên bàn tán xôn xao chuyện Lục Công Chúa và hai vị vương gia

“Không biết, Lục Công Chúa chọn ai đây ta Tam Vương gia Tây Tạng hay Chiến Thần vương gia đây”

“Aiz, một người là ôn nhu nhã nhạn, một người lạnh lùng, hai người đều văn võ song toàn được lòng dân ai cũng xứng với Lục công chúa hết ý”

“Ta nghĩ là lục công chúa sẽ chọn Tam Vương gia Tây Tạng”

“Tại sao là Tam Vương gia Tây Tạng”

“vì Chiến Thần vương gia như nước với lửa gặp là đánh nhau, còn Tam vương gia và Lục Công Chúa thì vừa gặp đã thân nhau”

“Ngươi nói rất có lí rất có khả năng này nha”

* * *

Sau khi đám cưới Lăng Hoa Nhị xong các sứ thần của nước đều trở về nước mình. Sáng hôm sau ở cung điện, nước Tây Tạng và Đông Ly Quốc đều cáo biệt quay về nước

“Hoàng Thượng xin người hãy ban hôn cho Thần và Lục Công Chúa” Tam vương gia Vô Tình đi ra quỳ xuống xin ban hôn . Hoàng Thượng Thiên Long Quốc mặt cau lại

“Hoàng thượng, như người đã biết ta và Châu Nhi đã đính ước với lại thân thể của nàng ấy đã bị ta nhìn thấy,nên xin Hoàng Thượng gả Lục Công Chúa cho ta. Ta hứa sẽ mang hạnh phúc tới cho nàng. Ba ngàn gáo nước chỉ chọn một gáo “ Nam Cung Thần đi ra quỳ xuống nói đúng lúc Lăng Ngọc Châu bước vào nghe được những lời đó của Nam Cung Thần,mặt nàng đen lại đi thẳng đến chỗ phụ hoàng mình mắt dơn dớn nước mắt.

“Phụ hoàng, người định gả nữ nhi đi sao. Nữ nhi vẫn chưa lấy chồng, nữ nhi muốn ở lại Thiên Long Quốc báo hiếu phụ hoàng, mẫu hậu, gia gia, tổ mẫu, ồ...ồ...ồ...xin...người...đừng...gả...nữ...nhi...đi...ồ...ồ...ồ” Lăng Ngọc Châu nói được mấy câu khóc mưa lê đái rầm. Hoàng thượng Thiên

Long Quốc đau lòng nhìn nữ nhi mình khóc liền ôm vào lòng an ủi.

“Nữ nhi, ngốc con sau này cũng phải lấy chồng làm sao ở với phụ thân mãi mãi vậy. Phụ thân cũng già và nhắm mắt xuông tay sớm nên ta mới phải gả con đi để sau này còn có nơi an tựa che chở cho con, phụ thân cũng không che chở cho con suốt đời được” Hoàng Thượng Thiên Long Quốc nhẹ nhàng nói, rồi lấy tay lau nước mắt nữ nhi mình đi

“không, phụ hoàng sẽ sống lâu trăm tuổi” Lăng Ngọc Châu nín không khóc nữa.

“Chiến Thần vương gia, ta xin giao nữ nhi mà ta thương yêu nhất ngươi nhớ chăm sóc tốt cho nó” Hoàng Thượng dẫn Lăng Ngọc Châu đi xuống đứng thẳng Nam Cung Thần đưa tay hai người cần lấy tay nhau

“Phụ hoàng, con không lấy hắn đâu...” Lăng Ngọc Châu phản đối hôn sự này, đang định nói tiếp thì đạ bị phụ hoàng mình điểu nguyệt.

“ Nữ nhi, ta chỉ muốn tốt cho con thôi nên dù con không đồng ý cũng phải lấy” Hoàng Thượng Thiên Long Quốc giọng nói uy nghiêm.

“ Được rồi, Chiến Thần Vương gia hình như phải có việc về nước sớm đúng không. Đồ hồi môn các thứ ta đã chuyển bị hết rồi giờ khởi hành đi luôn đi”

“Dạ” Nam Cung Thần hành lễ cáo lui bế Lăng Ngọc Châu ra khỏi cung điện khởi hành về nước.

“Tam Vương Gia, xin lỗi nga, ngươi cũng nên hiểu cho lỗi khổ làm cha mẹ cho trẫm. Nên đền bù lại ta gả Quận Chúa Mai Nguyệt cho ngươi” Hoàng đế Thiên Long Quốc nhẹ nhàng nói.

“Đa tạ, hoàng thượng đã ban hôn” Tam Vương Gia ngoài mặt thì không sao nhưng trong lòng thì lại nhói đau.

Tiễn các xứ giả về nước, thì sự kiện Hoàng Thượng Thiên Long Quốc truyền ngôi cho Thái Tử diễn ra vào bốn tháng sau mùa xuân.

T/g: chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và chúc mọikỳ thi 8 tuần sắp tới đạt được điểm cao. Tuần tới luôn luôn hạnh phúc và tràn ngập nhiều niềm vui trong cuộc sống nha các bạn:):):)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.