Vướng Mắc Ngọt Ngào

Chương 43




Phó Chước tỏ vẻ thần bí lái xe đưa Thẩm Thư Dư tới phòng làm việc của mình.

Thẩm Thư Dư thì hoàn toàn không biết Phó Chước muốn dẫn mình đi đâu, trong lòng cô từ chối nhưng chỉ có thể nhìn cảnh tượng đường phố lướt qua khóc không ra nước mắt.

Tuy rằng trưa nay có tuyết rơi, nhưng đến chiều tuyết đã tan thành nước. Bầu trời âm u lúc này đổ mưa nhỏ, nhiệt độ không khí bên ngoài rất thấp. Giọt mưa bắn vào cửa kính xe dường như biến thành một viên đá thủy tinh trong suốt lóng lánh, Thẩm Thư Dư ngồi ngẩn ngơ trên đường đi.

Phòng làm việc của Phó Chước nằm tại tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố, là nơi tấc đất tấc vàng. Nếu không kẹt đường thì anh lái xe bình thường chỉ mười phút là tới. Nhưng Thẩm Thư Dư ngồi trên xe, anh lại chạy tới hai mươi phút.

Văn phòng hoàn toàn hiện đại hóa, cũng là lần đầu tiên Thẩm Thư Dư thấy nơi làm việc của Phó Chước. Nhưng hiển nhiên anh không phải bảo cô đến tham quan văn phòng của mình.

Mãi đến khi ngồi trước máy chiếu, Thẩm Thư Dư vẫn không biết mình tới đây làm gì.

Ngọn đèn đột nhiên tắt đi, sau đó trong máy chiếu phát ra một đường sáng. Chỉ có điểm sáng này phát sáng cả văn phòng, đồng thời cũng khiến trong lòng Thẩm Thư Dư sinh ra nghi hoặc.

Cô rốt cuộc không nhịn được nữa cất tiếng hỏi: “Anh muốn cho tôi xem cái gì hả?”

Phó Chước dời ghế qua ngồi bên cạnh Thẩm Thư Dư giới thiệu: “Tập thứ nhất bản hoạt hình của ‘Phúc Tinh A Tài’, em là khán giả đầu tiên.”

Thẩm Thư Dư nghe vậy bèn quay đầu nhìn Phó Chước, hai mắt cô sáng lên.

Phó Chước nhìn màn hình máy chiếu cười nói: “Lúc này đừng nhìn tôi, nhìn máy chiếu kìa.”

Thẩm Thư Dư lập tức quay đầu nhìn màn hình máy chiếu.

Trong phòng họp mờ tối, hai má cô đột nhiên hơi nóng lên. Cô vốn là fan trung thành của bản truyện tranh “Phúc Tinh A Tài”, hiện tại Phó Chước nói cô là khán giả đầu tiên xem bản hoạt hình, có thể thấy được tầm quan trọng.

Nhưng Thẩm Thư Dư cũng biết nguyên nhân tại sao mình được hưởng thụ đãi ngộ này.

Theo như lời của Phó Chước, hiện nay tất cả bản quyền về “Phúc Tinh A Tài” đều nằm trong tay anh, anh mở phòng làm việc này chuyện đầu tiên là muốn làm bản hoạt hình của “Phúc Tinh A Tài”.

Anh đã dùng thời gian ba tháng, hiện tại anh làm được rồi. Tuần trước tập thứ nhất bản hoạt hình đã chính thức hoàn thành, Phó Chước muốn cho Thẩm Thư Dư xem đầu tiên.

Rất nhanh thôi, hình ảnh trên máy chiếu từ từ mở màn, rọi vào mi mắt Thẩm Thư Dư chính là hình ảnh động tinh xảo, cốt truyện thu hút người khác cùng với âm nhạc được cắt ghép hoàn hảo.

Tập thứ nhất của “Phúc Tinh A Tài” dài hai mươi lăm phút, trong thời gian hai mươi lăm phút này Thẩm Thư Dư gần như hết sức chăm chú, nhìn không chuyển mắt.

Thật sự rất đặc sắc.

Tuy rằng Thẩm Thư Dư gần như thuộc lòng cốt truyện, nhưng nhìn thấy hình ảnh động tinh xảo lưu loát, cô vẫn không nhịn được cảm khái.

Tập thứ nhất chiếu xong, trong phòng họp chỉ còn vài tia sáng trên màn hình.

Thẩm Thư Dư hít sâu một hơi, tựa như mới chầm chậm thoát ra câu chuyện ban nãy.

“Thế nào?” Phó Chước nghiêng người đối diện Thẩm Thư Dư, khuôn mặt anh cũng hơi khẩn trương.

Trong lòng Thẩm Thư Dư chỉ có hai chữ kích động để hình dung.

Mấy năm nay phim hoạt hình trong nước đang phát triển, nhưng tác phẩm thật sự xuất sắc thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cơn sốt thịnh hành của “Phúc Tinh A Tài” khiến cho truyện tranh trở thành đề tài sôi nổi trong thời gian hơn nửa năm, ai ai cũng mong đợi vào bản hoạt hình.

Trước đó weibo chính thức của “Phúc Tinh A Tài” đã thông báo trước bản hoạt hình đang được chế tác, nhưng chưa xác nhận thời gian trình chiếu. Thẩm Thư Dư giống như rất nhiều fan đều luôn mong chờ, hy vọng bản hoạt hình có thể sớm ngày trình chiếu.

Chờ mong có nghĩa là sẽ có khả năng thất vọng, thế nên có không ít fan đang theo dõi tiến trình của bản hoạt hình, bởi vì phim hoạt hình trong nước chế tác cẩu thả từ lâu đã không phải mới nghe thấy.

Nội dung câu chuyện cùng với hình vẽ của bản truyện tranh “Phúc Tinh A Tài” gần như hoàn hảo không thiếu sót, Thẩm Thư Dư mong đợi bản hoạt hình có thể dệt hoa trên gấm, thế thì cũng có nghĩa sẽ có nhiều người hơn biết về Phúc Tinh và A Tài tích cực hướng về phía trước.

Thẩm Thư Dư mang tâm tình của một người hâm mộ, lúc này cô thật sự muốn đứng lên hoan hô. Nhưng ở trước mặt Phó Chước, Thẩm Thư Dư lại chẳng thể thốt ra được gì.

Phó Chước bèn thay đổi câu hỏi: “Em thích không?”

Thẩm Thư Dư gật đầu.

Phó Chước lại hỏi: “Em cho mấy điểm? Từ một tới mười.”

Thẩm Thư Dư nghĩ nghĩ rồi đáp: “Chín điểm.”

Phó Chước nhướng mày gật đầu.

Chín điểm đã coi như là điểm cao, nhưng anh vẫn muốn hỏi: “Còn một điểm sai sót ở đâu.”

Mọi người đều biết chế tác phim hoạt hình là một việc đốt tiền. Tuy rằng Phó Chước học làm hoạt hình, nhưng khi bản thân thật sự làm đạo diễn cho một bộ phim hoạt hình, tuyệt đối không đơn giản như vẽ truyện tranh.

Lần mò từng bước, dùng ba tháng trời mới làm xong tập thứ nhất của “Phúc Tinh A Tài”. Tuy rằng chi phí một tập này kém xa một chiếc xe thể thao cao cấp của Phó Chước, nhưng đối với chi phí hoạt hình bình thường trong nước, kinh phí bỏ ra cho tập thứ nhất của “Phúc Tinh A Tài” đã gấp mười lần phim hoạt hình khác trên tivi.

Dưới tình huống kịch bản nhận được sự yêu thích rộng rãi, cho dù là cut số lượng ảnh động, phối âm, âm nhạc, Phó Chước đã làm đến trình độ cao nhất. Hầu như tất cả số tiền Phó Chước chi ra đều dùng ở chỗ cần thiết, chẳng hề lãng phí chút nào.

Cho nên anh còn chỗ nào chưa làm tốt?

Phó Chước hỏi rất nghiêm túc, nhịp tim Thẩm Thư Dư chợt đập nhanh một tí. Cô luôn nhìn thấy dáng vẻ lông bông của anh, hiếm thấy anh tập trung làm việc. Tuy rằng cô biết anh là tác giả của “Phúc Tinh A Tài”, nhưng cô cũng rất khó tưởng tượng được dáng vẻ của anh khi vẽ tranh. Vậy nên ban nãy lúc đến phòng làm việc này, cô dường như lại hiểu anh hơn.

Thấy cô không trả lời, Phó Chước lại bĩu môi với cô: “Hửm?”

Tuy chỉ là một âm đơn giản, nhưng Phó Chước chưa bao giờ dùng ánh mắt nuông chiều này nhìn người khác.

Trong ánh mắt anh nhìn cô đều là vẻ yêu thích.

Sao lại thích một người đến vậy?

Việc này e rằng đặt vào mấy tháng trước Phó Chước cũng không tin, bản thân mình quả thật giống như tẩu hỏa nhập ma.

Lúc này Thẩm Thư Dư mới nhỏ giọng nói: “Còn lại một điểm là sợ anh quá kiêu ngạo.”

“Cho nên tôi xuất sắc như vậy, có phải có khen thưởng không?” Anh nói xong đột nhiên tới gần cô.

Thẩm Thư Dư ngồi trên ghế bị Phó Chước ép ngã người ra sau.

Cô vươn tay bám tay vịn dựa ra sau, khẩn trương nói: “Anh muốn thưởng gì?”

Trong tình huống cấp bách cô quên mất đây không phải là nghĩa vụ của mình, cô hoàn toàn có thể từ chối.

Phó Chước nhếch môi cười, anh gần như nhanh như chớp nhoài người tới hôn lên má Thẩm Thư Dư một cái.

“Chụt” một cái, Thẩm Thư Dư thậm chí còn chưa có phản ứng. Phó Chước vội vàng tách khỏi Thẩm Thư Dư xa mấy bước, chờ cô có phản ứng quả nhiên muốn qua đây đánh anh.

Nếu là hai tháng trước, Thẩm Thư Dư chỉ thấy Phó Chước thôi đã sợ hãi, đâu dám ra tay với anh. Mà hiện giờ, cô đối với anh dường như cũng đã vượt qua tình bạn giữa bạn bè. Dần dần cô không sợ anh nữa, dám trách anh mắng anh cũng dám ra tay dạy dỗ anh.

Giữa hai người có một chiếc bàn, đuổi theo giống như cặp đôi oan gia.

Rõ ràng là một cô gái yếu ớt, lực sát thương gần như cực kỳ bé nhỏ đối với người đàn ông như Phó Chước, nhưng anh lại bị cô trừng trị, thật sự sợ cô.

“Em muốn đánh tôi nữa à?” Phó Chước tỏ vẻ đáng thương, “Dấu tay lần trước của em vẫn còn đó.”

Thẩm Thư Dư nghe vậy trong lòng căng thẳng, vội vàng đưa mắt nhìn.

Còn dấu bàn tay ở đâu chứ.

Nhưng thoáng chốc nghĩ lại, từng lời nói hành động của Phó Chước ở trên xe lửa lần đó còn rõ ràng trong mắt. Hiện giờ anh lại thật sự hôn má cô một cái.

Thẩm Thư Dư biết mình không đuổi kịp Phó Chước, cô thở hổn hển một tay chống trên bàn, vừa dùng sức lau má mình, miệng thì bất mãn nói: “Đồ lưu manh!”

Nhưng trong lòng cô hình như cũng không bài xích như trong tưởng tượng.

Thẩm Thư Dư nhận ra điểm này, cô không dám nhìn thẳng Phó Chước ở trước mặt. Cô cúi đầu nhẹ nhàng hít một hơi, nói với bản thân đều bởi vì phim hoạt hình “Phúc Tinh A Tài” ban nãy quá tuyệt vời, thế nên trong lòng cô hơi hỗn loạn.

Thấy Thẩm Thư Dư trầm lặng, Phó Chước sợ cô thật sự tức giận, thế là anh lại chán chường đi tới bên cạnh cô chủ động xin phạt.

Anh cao ráo đặc biệt khom lưng đưa một bên mặt về phía cô, nói: “Này, em đánh đi, nhẹ chút đó.”

Thẩm Thư Dư vừa bực bội vừa buồn cười đẩy anh ra.

Phó Chước thuận thế bắt lấy bàn tay của cô, nhịp tim anh đập thật nhanh. Ban nãy khi anh hôn cô trái tim gần như nhảy khỏi lồng ngực, cảm xúc bên môi dường như vẫn còn đó, gò má cô mềm mại ấm áp.

Anh thật sự muốn nếm thử mùi vị của bờ môi cô.

“Thẩm Thư Dư, ông đây theo đuổi em lâu như vậy, rốt cuộc em có thích tôi chút nào không?” Anh cũng không phải mất kiên nhẫn, anh thật sự cảm thấy mình chờ rất lâu. Phó Chước chưa bao giờ theo đuổi cô gái nào nhưng lại hiểu rõ mình muốn cô.

Thẩm Thư Dư không giãy tay ra được, cô cắn nhẹ môi mình, hai má đỏ bừng.

Phó Chước dỗ dành: “Từ một đến mười, em cũng cho tôi một điểm được không? Hiện tại ở trong lòng em tôi rốt cuộc có bao nhiêu điểm?”

Cổ tay Thẩm Thư Dư bị anh nắm lấy, cô dứt khoát không vùng vẫy nữa, cô nhìn sắc mặt nghiêm túc của anh mà hỏi: “Có số âm không?”

Phó Chước nghe vậy xụ mặt.

Nhìn thấy vẻ thất bại của anh, Thẩm Thư Dư không đành lòng, cô động đậy tay mình nói: “Anh buông ra đi rồi tôi cho anh biết.”

Phó Chước nhìn cô chậm rãi buông tay.

“Sáu điểm.” Thẩm Thư Dư cúi đầu xoa cổ tay của mình nói.

Cổ tay cô đã bị anh làm đỏ, người này chẳng biết khống chế sức lực của mình.

Phó Chước ban đầu không nghe rõ, chờ anh nhận ra mình đã đạt tiêu chuẩn thì cong khóe môi hỏi: “Còn bốn điểm trừ nằm ở đâu?”

“Anh bá đạo, ngang ngược, chủ nghĩa đàn ông…” Thẩm Thư Dư nghĩ nát óc, “Còn có, thừa dịp người ta không đề phòng mà hôn trộm.”

Cô nói đâu ra đấy.

Trong lòng Phó Chước cũng chỉ có một ý nghĩ.

Mẹ nó.

Muốn hôn trộm cô thêm một cái nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.