Vướng Mắc Ngọt Ngào

Chương 30: Thu phục




Thẩm Thư Dư đã nhìn quen bản lĩnh vô lại của Phó Chước, cho nên cô cũng không quá kinh ngạc về hành động của anh. Nhưng trước đây chưa từng có ai dám nói những lời này với cô, vì thế cô cũng hơi ngượng ngùng.

“Sao da mặt anh dày thế chứ.” Thẩm Thư Dư có phần mất tự nhiên. Cô nói xong liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe buýt ban nãy còn ở đằng trước giờ đã ở phía sau bọn họ.

Phó Chước cười vui vẻ, ngón tay gõ trên tay lái, anh hỏi Thẩm Thư Dư: “Nếu da mặt tôi không dày thì dễ theo đuổi em hơn ư?”

Thẩm Thư Dư nghe vậy quay đầu nhìn Phó Chước: “Anh đừng theo đuổi tôi.” Cô nghiêm túc nói, “Tôi thực sự chưa từng nghĩ tới việc yêu đương, cơ mà chúng ta có thể làm bạn bè bình thường.”

Trong khoảng thời gian này cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô bắt đầu thay đổi quan điểm về Phó Chước, như Phương Giác và anh Long đã nói, ở một phương diện nào đó Phó Chước hết sức ưu tú, ví dụ như hội họa mà cô nghe ngóng được.

Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, Phó Chước nhấn ga nhẹ, anh hừ một tiếng: “Ai muốn làm bạn bè bình thường với em? Còn nữa, giữa nam nữ sẽ không có quan hệ bạn bè bình thường như em nói đâu.”

Thẩm Thư Dư không khỏi nảy sinh thắc mắc: “Sao lại không có khả năng, vậy theo ý của anh thì nam nữ trên đời này sẽ không có tình bạn đơn thuần ư?”

Phó Chước gật đầu: “Là ý này.”

Thẩm Thư Dư thử tìm ví dụ phản bác.

Trước đây cô ít tiếp xúc với nam sinh, hơn nữa lớp vũ đạo cũng đều là nữ gần như không có bạn học nam.

Sau khi nghĩ ngợi một lượt, Thẩm Thư Dư có chút kích động nho nhỏ: “Anh Long là bạn rất tốt của tôi!”

Phó Chước nghe vậy híp mắt: “Anh Long? Anh Long nào cơ.”

“Chính là cửa hàng trưởng của tôi đó, tuần trước anh gặp rồi.” Thẩm Thư Dư nói.

Phó Chước có trí nhớ tốt, ngày ấy gặp người ta một lần cũng có ấn tượng, trong đầu anh dường như mau chóng phác họa chân dung của anh Long kia, thế là anh nói chắc chắn với Thẩm Thư Dư: “Anh ta có ý với em.”

Thẩm Thư Dư thực sự cho rằng Phó Chước nói bậy bạ: “Suy nghĩ của anh quá xấu xa.”

“Xấu xa?” Phó Chước nghiền ngẫm hai chữ này nhiều lần.

Nói đến xấu xa, lúc anh nghĩ đến cô quả thật trong đầu óc thường xuyên sẽ hiện lên những thứ xấu xa. Có một sự thôi thúc là ham muốn nguyên thủy nhất, anh muốn đè cô tại một góc, hôn môi cô, xé rách quần áo của cô… Chỉ nghĩ vậy thôi, anh liền không thể tự nhiên làm bất cứ chuyện gì.

Nhưng nghĩ lại có một phần tử nguy hiểm luôn nhớ thương Thẩm Thư Dư, Phó Chước hỏi cô: “Anh Long kia có phải rất quan tâm đến em không?”

Thẩm Thư Dư gật đầu: “Anh Long rất săn sóc tôi, hồi trước khi phỏng vấn cũng là anh ấy cho tôi thông qua, sau đó anh ấy đích thân dạy tôi nhận order.”

“Còn gì nữa?”

Thẩm Thư Dư bắt đầu nhớ lại.

Lúc ấy cô cũng mang thái độ gặp may đến trung tâm thành phố tìm việc làm. Thực ra nhân viên làm theo giờ như cô cũng không có quá nhiều nơi thích, sau khi tìm được hai nơi liên tục gặp phải trắc trở thì cô tìm tới tiệm trà sữa đang làm việc hiện nay. Khi đó là ca làm của Tăng Quốc Long, anh ta đánh giá Thẩm Thư Dư một lượt thì quyết định cho cô thử một lần. Câu hỏi phỏng vấn cũng không nhiều lắm, Tăng Quốc Long hỏi cô có thời gian cố định làm việc ở tiệm không, tốt nhất là vào thời điểm đông khách.

Học kỳ này ngoài tiết học vào trưa thứ sáu thì Thẩm Thư Dư không có sắp đặt nào khác, cộng thêm hai ngày cuối tuần có thể ra làm việc, thế là cô quyết định chiều thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật.

Thoáng cái cô đã làm việc tại tiệm trà sữa sắp ba tháng. Ba tháng nay, hễ là khi Thẩm Thư Dư làm việc thì luôn làm cùng ca với Tăng Quốc Long. Cũng bởi vì Tăng Quốc Long, có vài lần Thẩm Thư Dư nhận order sai nhầm tiền cũng không bị phạt. Cho nên Thẩm Thư Dư rất cảm ơn Tăng Quốc Long từ trong đáy lòng.

Nhưng sau khi nghe những lời này, trong lòng Phó Chước vang lên tiếng chuông cảnh báo. Nghĩ đến có một người đàn ông tồn tại một chút ý tưởng đối với người phụ nữ của mình, trong lòng Phó Chước cảm thấy khó chịu. Anh cũng không cười đùa nữa, khuôn mặt lạnh lùng đã không còn nụ cười ban nãy.

Mấy phút sau đó Phó Chước mím môi lái xe, ai không biết còn tưởng rằng người khác làm gì đắc tội anh. Trong lúc đó, Thẩm Thư Dư cũng lén nghiêng đầu nhìn thoáng qua anh, cái nhìn này khiến cô hơi sợ hãi.

Càng đến gần trung tâm thành phố thì càng náo nhiệt.

Chỉ chớp mắt sắp đến lối vào phố đi bộ, Phó Chước nhìn Thẩm Thư Dư xuống xe, anh cong khóe môi nói với cô: “Tan tầm tôi lại tới đón em.”

Thẩm Thư Dư biết căn bản không có đường thương lượng với anh, cô thở dài một hơi rồi xoay người đi về phía tiệm trà sữa. Trong tay cô còn cầm hộp quà anh tặng, trong lòng rất rối rắm rốt cuộc nên giải quyết thế nào về chuyện giữa mình và Phó Chước.

Sau khi tới tiệm trà sữa, Thẩm Thư Dư quả nhiên nhìn thấy Tăng Quốc Long, thế là cô niềm nở chào hỏi đối phương: “Chào anh Long.”

Tăng Quốc Long cũng mỉm cười vẫy tay với Thẩm Thư Dư: “Hi, một tuần không gặp rồi.”

“Đâu có một tuần, mới bốn ngày thôi.” Thẩm Thư Dư nói xong thì tiến vào tiệm, cũng chẳng biết tại sao trong đầu cô chợt hiện lên câu nói ban nãy của Phó Chước.

Giữa đàn ông và phụ nữ thật sự không có tình bạn đơn thuần sao?

= = =

Sau khi đưa Thẩm Thư Dư đến tiệm trà sữa, Phó Chước quay trở về phòng làm việc của mình.

Phòng làm việc của anh nằm trong một tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố. Tuy rằng phòng làm việc không nhiều người, nhưng Phó Chước muốn xây dựng hoàn cảnh làm việc tốt đẹp. Anh chọn tòa nhà văn phòng ở tại nơi tấc đất tấc vàng này cũng là muốn cho phòng làm việc trông càng đồ sộ hơn, tương lai khi bàn bạc các hạng mục nghiệp vụ ít nhiều sẽ khiến người ta cảm thấy đây là một nơi nghiêm chỉnh.

Vừa đến phòng làm việc, Phó Chước đã ném chìa khóa xe lên bàn làm việc, anh đỉnh đạc ngồi trên ghế, hai chân gác lên bàn.

Trợ lý Ngô Lỗi nhìn thoáng qua Phó Chước, nói: “Trở về cũng không nghe anh nói tiếng nào.”

Lần này Phó Chước đi thành phố Nam Châu đặc biệt nói với một mình Ngô Lỗi, bảo cậu ta lo liệu công chuyện tại phòng làm việc. Nhưng thực ra hiện giờ phòng làm việc vận hành có trật tự, Ngô Lỗi cũng chỉ giúp thêm chút thôi.

Hai tay Phó Chước kê sau đầu, hai mắt nhìn trần nhà, anh nghĩ nghĩ rồi hỏi Ngô Lỗi: “Cậu thấy tôi mở một tiệm trà sữa thì thế nào?”

Ngô Lỗi: “…”

“Hửm?”

Ngô Lỗi chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Lão đại của em à, anh đừng có nghĩ một cái là làm ngay. Phòng làm việc chúng ta bây giờ vẫn còn rối mù đó, giờ anh đi mở tiệm trà sữa làm gì?”

Phó Chước đăm chiêu gật đầu, trong lòng sớm đã có tính toán.

Ngô Lỗi hỏi ngược lại Phó Chước: “Anh còn chưa nói đó, tuần trước đi Thâm Quyến sao rồi?”

Nói đến điều này, Phó Chước tỏ vẻ thoải mái: “Thu phục rồi.”

“Thu phục?” Ngô Lỗi kéo ghế qua ngồi bên cạnh Phó Chước, vẻ mặt tò mò, “Anh làm sao thu phục được thế.”

Phó Chước đáp: “Hai lần trước tiếp xúc với Khương Diệu Đông tôi đều nói về vấn đề lương lậu, tư liệu cậu đưa tôi lần trước đã khiến tôi tỉnh ngộ, anh ta muốn ở lại Thâm Quyến thực ra một phần nguyên nhân rất lớn là vì vợ anh ta.”

“Vợ anh ta?” Ngô Lỗi nghĩ nghĩ, nhớ lại lần trước xem qua thông tin về Khương Diệu Đông, “Vợ anh ta tên là Trịnh Lệ Ngạn phải không? Nghe nói lớn hơn Khương Diệu Đông ba tuổi, còn là quản lý của một công ty nằm trong danh sách Fortune 500?”

“Ừ.”

Ngô Lỗi tỏ vẻ gian xảo hỏi: “Cho nên lão đại à, anh làm gì với người ta hả?”

“Làm gì? Người ta lớn hơn tôi một con giáp, tôi phải gọi một tiếng dì đó.” Phó Chước duỗi tay gõ đầu Ngô Lỗi một cái, “Suốt ngày suy nghĩ bậy bạ gì đó?”

Hứa Tuyết Lượng ngồi ở đối diện đột nhiên cầm cục giấy ném qua Phó Chước, nói: “Không được đối xử như vậy với bé Thạch Đầu của tôi.”

Dù gì trái cây mà Hứa Tuyết Lượng ăn mỗi ngày đều do Ngô Lỗi chuẩn bị, cái này gọi là há mồm ăn của người ta thì phải bênh người ta.

Phó Chước trợn mắt nhìn Hứa Tuyết Lượng: “Lo làm kịch bản phân cảnh của anh tử tế đi.”

Hứa Tuyết Lượng ngáp một cái, rõ ràng lúc này mới thức dậy không bao lâu, giờ lại hơi buồn ngủ.

Phó Chước thấy Hứa Tuyết Lượng ngáp to, anh bèn nói: “Sau này anh nên đi ngủ sớm đi, đừng kéo công việc tới nửa đêm mới làm.”

Hứa Tuyết Lượng nghe vậy chửi thề một câu: “Nói như là không phải giống cậu đấy.”

Công việc của bọn họ ngày đêm đảo lộn là việc bình thường. Hứa Tuyết Lượng rất hiểu Phó Chước, biết anh cũng là một con cú.

Nhưng lúc này Phó Chước lại tỏ vẻ đắc ý, nói: “Tôi đã thay đổi thời gian sinh hoạt, sau này ngủ sớm dậy sớm, có thể vẽ tranh vào ban ngày thì cố gắng không kéo dài tới buổi tối.”

Hứa Tuyết Lượng tỏ vẻ không tin: “Cậu uống nhầm thuốc rồi hả?”

“Mẹ nó anh mới uống nhầm thuốc đó.”

Phó Chước thay đổi thời gian sinh hoạt, nguyên nhân chính là vì buổi sáng hôm ấy nhận được tin nhắn mà Thẩm Thư Dư thu lại sau đó. Mỗi khi anh nghĩ đến việc nếu mình dậy muộn bỏ qua tin nhắn này, trong lòng anh vẫn còn sợ hãi.

Ngô Lỗi ở bên cạnh không quan tâm về vấn đề này, mà là Phó Chước làm sao thu phục Khương Diệu Đông.

Phó Chước là một họa sĩ không có kinh nghiệm quản lý, nói thật là quản lý phòng làm việc hơi yếu, cho nên anh quyết định tìm người quản lý giúp mình. Bởi vì Phó Chước tin rằng dù gì anh cũng sẽ phát triển phòng làm việc lớn mạnh, trở thành một công ty sản xuất phim hoạt hình với quy mô lớn và được người trong ngành công nhận.

Một tháng trước Phó Chước nhìn trúng Khương Diệu Đông, anh mang theo thành ý đến Thâm Quyến xa xôi đi tìm Khương Diệu Đông. Nhưng kết quả nhận được lại là hai bên không thể hợp tác. Phó Chước không tin, hai tuần sau lại đi tìm Khương Diệu Đông, anh thậm chí đề xuất tiền lương gấp bội, nhưng khiến người ta bất đắc dĩ là vẫn không thể thúc đẩy việc hợp tác lần này.

Mà lần này Phó Chước tìm được một điểm mấu chốt.

“Anh tìm ra điểm đột phá gì trên người Trịnh Lệ Ngạn?” Ngô Lỗi hỏi.

Phó Chước nói: “Bản thân Trịnh Lệ Ngạn cũng là người tha hương làm việc tại Thâm Quyến, chị ta ở lại đó làm việc bởi vì công ty cho đãi ngộ tốt. Nhưng nếu tôi có thể tìm cho chị ta một công việc tại công ty khác ở thành phố Phong Châu có đãi ngộ tốt hơn, còn có thể cho chồng chị ta một công việc với mức lương hàng năm tốt hơn, cậu cảm thấy chị ta lựa chọn thành phố Phong Châu gần quê nhà một chút, hay là chọn Thâm Quyến cách quê nhà ngàn dặm?”

Ngô Lỗi hiểu ra: “Thì ra là thế à.” Có điều tiếp theo Ngô Lỗi lại tò mò, “Cho nên rốt cuộc anh tìm được công ty nào tốt hơn cho Trịnh Lệ Ngạn?”

Phó Chước cười cười: “Tập đoàn Tây Đức.”

Ngô Lỗi: “…”

Lợi hại thật.

Tây Đức là tập đoàn hàng đầu trong một trăm doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc, khỏi phải nói về những chi nhánh khắp cả nước. Càng không cần nói tới tập đoàn Tây Đức vừa xây dựng chi nhánh công ty tại thành phố Phong Châu.

Ai cũng nói thà làm đuôi phượng cũng không làm đầu gà, nhưng ở công sở có một câu khác là thà làm miệng gà không làm mông trâu. Ý những lời này ý là thà tự chủ ở một nơi nhỏ bé, chứ không thèm ở chỗ lớn để mặc người khác điều khiển.

Trịnh Lệ Ngạn quản lý một bộ phận trong công ty Fortune 500, đương nhiên thua kém việc làm tổng giám đốc chi nhánh công ty của tập đoàn Tây Đức.

Phó Chước nghĩ xin một công việc cho Trịnh Lệ Ngạn tại tập đoàn của ba mình đương nhiên rất dễ dàng, càng khỏi nói tới Trịnh Lệ Ngạn trùng hợp đang làm công việc có liên quan tới linh kiện ô tô, hoàn toàn phù hợp. Vả lại Trịnh Lệ Ngạn đã có kinh nghiệm làm việc tại công ty Fortune 500, đó là nhân tài mà tập đoàn Tây Đức cũng muốn giành được. Chỉ cần thu xếp ổn thỏa cho vợ của Khương Diệu Đông, thế thì anh ta cũng không còn lý do gì ở lại Thâm Quyến nữa.

Nói tới đây Ngô Lỗi rất bội phục Phó Chước: “Lão đại, nói thật nhé, nếu anh phát triển thêm trong lĩnh vực này thì sẽ là một người lãnh đạo rất tốt.”

Dù sao từ khi lập ra phòng làm việc cho đến giờ đều do một mình Phó Chước quản lý. Thời kỳ khó khăn nhất đã qua, còn có thể lo lâu về sự phát triển sau này sao?

Nhưng Phó Chước lại lắc đầu: “Tôi muốn chuyên tâm làm hoạt hình.”

Những chuyện lộn xộn này nếu không để người phụ trách chuyên môn quản lý thì chắc chắn sẽ phân tán sự chú ý của anh. Huống hồ hiện tại ngoài việc bận rộn làm hoạt hình, anh còn phải theo đuổi được bé gấu Thẩm Thư Dư.

Nghĩ đến Thẩm Thư Dư, Phó Chước đột nhiên bật dậy.

Ngô Lỗi thấy Phó Chước ngồi xuống không bao lâu lại cầm chìa khóa lên, cậu ta hỏi: “Giờ anh lại muốn ra ngoài à?”

“Ừ.”

“Đi làm gì hả?”

“Đi mua tiệm trà sữa.”

Cũng danh chính ngôn thuận trở thành ông chủ của Thẩm Thư Dư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.